Hạnh Phúc Nhân Đôi

Chương 2



Đến lúc Corey rời khỏi đường Wood và quẹo vào con đường lái xe dài dẫn vào nhà với những hàng cây xanh chạy dọc hai bên, cô biết là cô sẽ đi Newport . Diana chắc chắn cũng biết điều đó. Bất cứ chuyện gì họ cần làm vì lợi ích của người khác, hoặc tốt cho gia đình, hoặc có lợi cho Doanh nghiệp Foster, thì họ sẽ làm. Không biết vì sao, đó dường như luôn là thỏa thuận ngấm ngầm giữa họ.

Mẹ và bà của Corey cũng sẽ đến Newport , vì họ là những người tạo ra những thứ đang nổi tiếng được gọi là “Phong cách Foster”.Đó là một khái niệm mà Corey và Diana cố trưng bày và quảng cáo trên toàn quốc, qua tạp chí và nhiều loại sách, nhưng nó vẫn là một công việc kinh doanh gia đình. Mẹ và bà cô chắc chắn sẽ xem cơ hội gặp lại Spencer như là một cuộc gặp gỡ thú vị chứ không phải là một trở ngại, nhưng khi ấy anh đã không làm họ bị tổn thương như anh đã làm cho Corey đau đớn.

Xe của Diana đã được đậu ở trước nhà, một lâu đài trải dài kiểu người Georgian là nhà của cả gia đình cũng là “vùng đất thử nghiệm” cho nhiều dự án cải tiến nhà cửa xuất hiện thường xuyên trong tạp chí Cuộc Sống Tươi Đẹp của Foster.

Corey tắt máy xe và nhìn lên căn nhà mà cô và Diana đã góp phần bảo vệ và bảo quản. Có rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời của cô liên quan đến nơi này, cô nghĩ khi cô dựa đầu vào chỗ tựa đầu, cố tình trì hoãn việc đi vào bên trong, nơi cô sẽ phải lắng nghe một cuộc thảo luận về đám cưới ở Newport. Cô đã được 13 tuổi và đứng trong tiền sảnh khi cô gặp Diana lần đầu tiên, và cô đã gặp Spencer Addison một năm sau đó trên bãi cỏ sau nhà, nơi cô lần đầu tiên tham dự một buổi tiệc của người lớn.

Và ở đây, trong ngôi nhà này, cô đã yêu thương và tôn trọng Robert Foster, một người to lớn có đôi vai rộng với trái tim dịu dàng và bộ óc thông minh, người sau này đã nhận cô làm con nuôi. Ông đã gặp mẹ của Corey ở Long Valley , khi ông đang mua một công ty sản xuất nơi bà đang làm thư ký, và phần còn lại dường như là một câu chuyện cổ tích. Bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp của Mary Britton và nụ cười thân thiện, nhà triệu phú Houston đã đưa bà đi ăn tối vào đêm đầu tiên ông ở thành phố và quyết định ngay buổi tối đó Mary là người phụ nữ dành cho ông.

Tối hôm sau, ông đã xuất hiện ở nhà ông bà ngoại của Corey, nơi cô và mẹ cô đang sống, và bắt đầu chiến dịch chinh phục cả cái gia đình nhỏ bé gắn bó với nhau đó. Như một phù thủy tốt bụng, mỗi tối ông mang đến cả đống hoa và những món quà nhỏ cho mọi người, và ông ở lại cho đến rạng sáng hôm sau, nói chuyện với cả gia đình cho đến khi họ đi ngủ rồi ra ngồi trên ghế xích đu ở sân sau với cánh tay choàng qua vai Mary.

Trong vòng hai tuần, ông đã kết thân với Corey, xoa dịu tất cả những khả năng phản đối của ông bà ngoại cô đối với chuyện hôn nhân, gạt những nghi ngại về cuộc sống hôn nhân Mary qua một bên, rồi ông đưa cô dâu mới của ông và con gái của bà rời khỏi căn nhà nhỏ của họ ở ngoại ô Long Valley bằng máy bay riêng của ông. Vài giờ sau, đầu tiên ông vui vẻ đưa Mary và sau đó đến Corey bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà ở Houston của ông, và họ đã sống ở đây kể từ đó.

Diana đã đi nghỉ ở châu Âu với một số bạn bè trong trường và cha mẹ của họ khi đám cưới diễn ra, và Corey đã sợ cuộc gặp gỡ với người chị mới khi cuối cùng Diana cũng quay về nhà vào cuối hè. Diana lớn hơn cô một tuổi, và nghe nói rất thông minh. Corey đã chắc mẩm là ngoài những điều đó Diana sẽ rất xinh đẹp, tinh tế và là một kẻ hợm hĩnh nhất thế giới.

Vào ngày Diana trở về từ Châu Âu, Corey trốn trên ban công nghe lén trong khi cha dượng của cô chào đón con gái ông trong phòng khách và thông báo cho cô biết rằng trong khi Diana “vòng quanh châu Âu suốt mùa hè,” ông đã tìm được cho cô một người mẹ và một cô em gái mới.

Ông giới thiệu Diana với mẹ của Corey, nhưng Corey không thể hoàn toàn nghe hết được những điều họ nói với nhau vì tiếng của họ quá nhỏ. Ít ra là Diana đã không hề giận dữ, như Corey đã lo sợ, và Corey cố tự an ủi mình đôi chút với điều đó khi cha dượng của cô đưa Diana vào tiền sảnh và gọi Corey xuống dưới lầu.

Đầu gối của cô cứ va vào nhau, Corey ngẩng cao cằm của cô với vẻ “tôi không quan tâm chị nghĩ gì về tôi” khi cô bước xuống cầu thang một cách cương quyết.

Thoạt nhìn, Diana Foster là mẫu người mà Corey sợ nhất : cô ấy không chỉ là xinh đẹp và nhỏ nhắn, với đôi mắt xanh và mái tóc nâu dài màu gỗ dái ngựa mượt mà xõa đến ngang lưng, cô ấy lại đang mặc một bộ đồ trông giống như nó đến từ tạp chí tuổi Teen – một cái váy rất ngắn với vớ màu kem và cái áo vest kẻ ô vuông nâu và xanh, và một cái áo cộc tay với một biểu tượng trên túi. Cô ấy cũng có ngực nữa, Corey rầu rĩ nhận ra điều đó.

So sánh với Diana, Corey, cao hơn Diana hai inch và đang mặc quần jean, cảm thấy mình thật xấu xí, quá cao như một cục đất sét xấu xí với đôi mắt xanh bình thường và mái tóc vàng được cột như đuôi gà. Để tỏ lòng trân trọng đối với dịp này, Corey đang mặc một cái áo thun chui đầu ưa thích nhất của cô – cái áo với một con ngựa đua được vẽ màu trắng chạy ngang bộ ngực bằng phẳng của cô. Cô cố cảm thấy thoải mái với nó khi Diana nhìn chằm chằm vào Corey trong im lặng và Corey nhìn trở lại.

“Nói gì đi chứ, hai đứa !” Robert Foster nói trong giọng điệu uy quyền nhưng vui vẻ của ông. “Bây giờ hai đứa là chị em rồi !”

“Chào,” Diana lầm bầm.

“Chào,” Corey trả lời.

Diana dường như đang nhìn thẳng vào cái áo thun chui đầu của Corey, và cằm của Corey nhướng lên như thể phòng thủ. Bà của cô ở Long Valley đã vẽ một con ngựa dễ thương trên cái áo đó, và nếu Diana Foster nói một lời khó nghe về nó, Corey đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy Diana ngã nhào xuống chân cô.

Cuối cùng, Diana phá tan sự im lặng không thoải mái này. “Em – em thích ngựa à ?”

Một cách dè dặt, Corey nhún vai rồi gật đầu.

“Sau bữa tối, chúng ta có thể sang nhà của Barb Hayward. Gia đình Haywards có một cái chuồng ngựa tuyệt vời với nhiều ngựa đua. Anh trai của Barg, Doug, có một con ngựa polo nhỏ nữa.”

“Em chỉ cỡi được vài con ngựa và chúng rất hiền lành. Em không đủ sức cỡi ngựa đua.”

“Bất cứ khi nào chị cũng thích vuốt ve chúng hơn là cỡi chúng. Chị đã bị ngã ngựa vào mùa xuân năm ngoái,” Diana thừa nhận, do dự đặt một bàn chân để bước bước chân đầu tiên và bắt đầu lên lầu về phía phòng ngủ của cô.

“Chị phải đứng dậy ngay nếu chị bị té ngã,” Corey khuyên với vẻ khôn ngoan, cảm thấy phấn chấn bởi sự thú nhận dễ dàng của Diana về khuyết điểm của mình. Cô luôn muốn có một người chị, và có lẽ – chỉ có lẽ – cô gái tóc đỏ xinh đẹp này rốt cuộc sẽ là chị cô. Diana không có vẻ giống như một kẻ hợm hĩnh.

Họ cùng đi lên lầu và ngập ngừng trong hành lang ngay trước cánh cửa phòng riêng của họ. Từ phòng khách bên dưới, họ nghe tiếng cười vui vẻ của ba mẹ họ và âm thanh rất trẻ trung và vô tư làm cả hai cô gái cười với nhau như thể họ bắt gặp cha mẹ trưởng thành của họ cư xử giống như trẻ con. Cảm giác như thể cô nợ Diana một lời nhận xét hoặc giải thích, Corey nói với sự thẳng thắn trung thực, “ba của chị thật tốt. Ba của em đã bỏ em và mẹ khi em vẫn còn là một em bé. Họ đã ly dị.”

“Mẹ chị chết khi chị được năm tuổi.” Diana nghiêng đầu của cô qua một bên, lắng nghe những giọng nói hạnh phúc đến từ phòng khách, “mẹ em làm ba chị cười. Bà dường như rất dễ thương.”

“Đúng vậy.”

“Bà có nghiêm khắc không ?”

“Đôi khi. Một chút. Nhưng sau đó bà sẽ cảm thấy có lỗi và bà sẽ nướng một loạt bánh sô cô la hoặc bánh dâu tươi cho em – ý em là cho chúng ta – trước khi em – ý em là chúng ta – đi ngủ.”

“Chà, bánh sô cô la,” Diana thì thầm. “bánh dâu tươi.”

“Mẹ em tin là mọi thứ phải được tươi bất cứ khi nào có thể, và bà ngoại của em cũng giống vậy. Không dùng đồ đóng hộp. Không dùng đồ hộp. Không dùng đồ đông lạnh”

“Chà,” Diana lại thì thầm. Với cái rùng mình cô thú thật, “Conchita – đầu bếp của chúng ta – bỏ ớt vào mọi thứ.”

Corey cười khúc khích. “Em biết, nhưng mẹ em đã tiếp quản nhà bếp.”

Đột nhiên cô có cảm giác như thể cô – và mẹ cô – rốt cuộc có thể mang đến cho Diana và cha của cô ấy một điều tốt đẹp. “Bây giờ mẹ em cũng là mẹ của chị, chị sẽ không phải ăn ớt của Conchita nữa.” Một cách trêu chọc, cô bổ sung, “hãy nghĩ, không còn bánh sô cô la phủ ớt nữa !”

Diana bắt được trò chơi ngay lập tức. “Không còn bánh quế ớt với xi rô ớt !”

Họ dừng lại, cười khúc khích, sau đó mắt của họ nhìn nhau và họ khựng lại, mỗi người đều có cảm giác lúng túng và tuyệt vọng, như thể tương lai của họ có thể ít nhiều tùy thuộc vào chuyện chỉ cần nói những chuyện đúng đắn với nhau trong những giây phút đầu tiên này. Corey thu hết can đảm để nói trước “Ba chị đã cho em một cái máy ảnh thật tuyệt nhân dịp sinh nhật của em. Em sẽ chỉ cho chị cách xài và chị có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào chị muốn.”

“Chị đoán ông ấy là ‘bố của chúng ta’ từ giờ trở đi.”

Đó là một đề nghị chia sẻ ông ấy, và Corey cắn môi để không run rẩy vì xúc động. “Em – em luôn muốn có một người chị.”

“Chị cũng vậy.”

“Em thích bộ đồ của chị. Nó rất đặc biệt.”

Diana nhún vai, nhìn chằm chằm vào con ngựa dường như đang chạy đua qua áo thun của Corey. “Chị thích cái áo thun chui đầu của em !”

“Chị thích à. Thật sao ?”

“Thật đấy,” cô nói với cái gật đầu khẳng định.

“Em sẽ gọi cho bà em và nói với bà là chị thích nó. Bà sẽ làm một cái giống hệt như vậy cho chị, chỉ là theo màu ưa thích của chị. Tên của bà là Rose Britton, nhưng bà sẽ muốn chị gọi bà là Bà, giống như em.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt của Diana. “Bà ư ? em đi cùng với một người bà nữa à ?”

“Đúng. Bà là một người làm vườn tuyệt vời, ngoài chuyện là một họa sĩ. Và Ông cũng thích vườn nhưng ông chỉ trồng rau thay vì hoa. Và ông có thể xây bất cứ thứ gì ! Ông có thể đặt một cái sàn gỗ trên ngôi nhà của chị, hay xây cho chị một ngôi nhà đồ chơi, hay những thiết kế đặc biệt cho nhà bếp, giống y như vậy.” Corey búng ngón tay của cô như nhấn mạnh, nhưng cô vẫn còn lo lắng và sợ bị thất bại . “Ông sẽ xây cho chị bất cứ thứ gì chị thích. Chị chỉ cần hỏi ông.”

“Ý em là chị sẽ có một người ông nữa hả ?”

Corey gật đầu, sau đó cô nhìn với vẻ thích thú khi Diana ngước nhìn chăm chú vào trần nhà và vui vẻ công bố, “Em gái, một người mẹ, một người bà, và một người ông ! Điều này có thể rất tuyệt !”

Thậm chí còn tuyệt hơn thế.

Như Corey đã dự đoán, ông bà của cô yêu Diana ngay chuyến viếng thăm đầu tiên của cô ấy, và cả hai cô gái bắt đầu bỏ nhiều thời gian ở Long Valley với Rose và Henry Britton đến nỗi cha của họ cáu kỉnh công bố là ông đang cảm thấy bị bỏ rơi. Mùa xuân năm sau, khi Mary nhẹ nhàng đề cập đến chuyện bà mong là bà được sống gần cha mẹ, Robert vui vẻ giải quyết vấn đề của mọi người bằng cách hướng dẫn kiến trúc sư phác thảo một kế hoạch đổi mới và mở rộng nhà khách của lâu đài, sau đó ông thụt lui lại trong nỗi sợ hãi khi Henry khăng khăng đòi làm hầu hết công việc của thợ mộc. Sau đó, chỉ thêm một sự nhượng bộ nhỏ với một nhà kính cho Rose và một vườn rau khổng lồ cho Henry.

Cử chỉ cao thượng của Robert đã được hoàn trả gấp trăm lần với những bữa ăn ngon lành với trái cây tươi và rau tự trồng trên đất đai của ông và được trưng bày khéo léo trong các vật trang trí bằng hoa hoặc những kiểu giỏ lạ mắt, hoặc trong “những chiếc xuồng” được làm lõm vào từ miếng bánh mì Pháp. Thậm chí điạ điểm của bữa ăn cũng thay đổi theo cơn bốc đồng và tâm trạng của những gì mà Robert luôn ám chỉ là “những người phụ nữ của ông”.

Đôi khi họ ăn trong nhà bếp rộng với tường gạch và các chậu đồng treo từ bức tường cong vòng trên các dãy lò nướng và lò ga ; đôi khi họ ăn trong vườn trên những miếng khăn lót chén đĩa được làm từ những miếng vải xanh và trắng có vằn hợp với cái dù ở bên trên bàn; đôi khi họ ăn bên cạnh hồ trên ghế tựa thấp mà ông của Corey đã làm ra từ những thanh gỗ; đôi khi họ ăn trên một cái khăn trên bãi cỏ, nhưng với những ly thủy tinh và đồ sứ đẹp với những gì mà Mary gọi là “tác dụng đặc biệt.”

Sự tài tình trong việc ăn uống và tiêu khiển làm cho Mary nhận được nhiều lời ca ngợi một năm sau ngày cưới, khi bà tổ chức bữa tiệc lớn đầu tiên của bà với tư cách là vợ của Robert Foster. Vào lúc đầu, bà đã được cảnh báo và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện trở thành trò cười cho bạn bè của Robert, những người đã làm cho bà lo sợ vì họ có địa vị cao hơn bà trong xã hội và bà tin chắc những kẻ thích chỏ mũi vào chuyện người khác sẽ nhìn bà chăm chú, nhưng Corey và Diana không lo lắng chút nào. Họ biết dù bà có làm gì, thì bà cũng làm với tình yêu và tài năng. Robert Foster cũng cảm thấy vậy. Khoác tay ông quanh vai bà, ông nói, “em sẽ làm cho họ loá mắt, em yêu – em chỉ cần dịu dàng như bản thân của em, và làm mọi chuyện theo cái cách đặc biệt của riêng em.”

Sau một tuần tham khảo ý kiến cả gia đình, Mary cuối cùng quyết định làm một buổi lễ hội cổ truyền Hawaiian cạnh hồ bơi bên dưới những cây cọ trên bãi cỏ. Và như Robert đã vui vẻ dự đoán, những người khách thật sự bị lóa mắt – không chỉ bởi thức ăn thịnh soạn, những cái bàn được trang trí lộng lẫy, và âm nhạc rất tuyệt, mà là từ chính nữ chủ nhân. Trong cánh tay của chồng, Mary di chuyển giữa những người khách, thân hình mảnh mai của bà quấn trong cái sarong xinh đẹp, cánh tay của bà được phủ bằng những vòng hoa tuyệt đẹp được làm bằng phong lan trồng tại nhà kính của họ từ cổ tay đến khuỷu tay, và khi bà gặp mỗi một vị khách nữ, bà đưa cho cô ta một vòng hoa phù hợp với y phục của người phụ nữ.

Khi nhiều người đàn ông khen ngợi bà về thức ăn ngon lạ và rồi bày tỏ sự thích thú khi khám phá ra Robert Foster đã cày xới một phần bãi cỏ của ông để làm vườn rau, Mary ra dấu cho cha của bà, người hãnh diện đề xuất một chuyến tham quan khu vườn dưới ánh trăng. Khi Henry Britton chỉ những người đàn ông trong những bộ tuxedo đi dọc theo những luống rau đang phát triển, nhiệt tình của ông đã lây sang họ đến nỗi trước khi đêm tàn, nhiều người đàn ông đã tuyên bố họ muốn có được một vườn rau riêng của họ.

Khi vài người phụ nữ hỏi tên người phụ trách khâu thức ăn của bà, Mary đã làm cho họ choáng váng khi nói tên của gia đình bà. Marge Crumbaker, người phụ trách mục lượm lặt cho tờ Houston Post đang theo dõi lấy tin ở bửa tiệc, cũng yêu cầu cho biết người phụ trách thức ăn cũng như người trang trí hoa mà bà đã dùng, và Mary trở nên căng thẳng, biết là bà có thể bị xem là một kẻ ngu ngốc, nhưng bà thừa nhận sự thật : mặc cho khái niệm phổ biến là tất cả công việc nhà đều là công việc cực nhọc, và rằng bất kỳ người phụ nữ thông minh nào cũng sẽ muốn tìm một chuyện gì khác, thích đáng hơn để sử dụng thời gian của cô ta, Mary thích nấu nướng, làm vườn, và may vá. Sue đang thừa nhận rằng bà cũng thích làm đồ hộp rau quả thì bà nhận thấy một người đàn bà lớn tuổi có mái tóc trắng đang ngồi hơi tránh ra một bên, chà cánh tay của bà như thể bà đang bị lạnh. “Xin lỗi,” Mary giải thích với nụ cười hối tiếc, “nhưng tôi nghĩ bà Bradley bị lạnh, và tôi cần tìm cho bà ấy một cái khăn choàng.”

Bà bảo Corey và Diana đi vào nhà để tìm một cái khăn choàng, và khi họ quay trở lại, họ thấy Mary đang nói chuyện với bà của họ về cuộc phỏng vấn với Marge Crumbaker. “Con chỉ biết là con làm cho tất cả chúng ta nghe giống như là The Beverly Hillbillies vậy (một vở hài kịch thành công nhất về chuyện trong nhà ngoài phố ở Mỹ) !” bà thú nhận với vẻ khổ sở. “Con thậm chí không muốn biết những điều cô ta sẽ nói về chúng ta trong cột báo đó.” Bà lấy cái khăn choàng từ cô con gái và yêu cầu mẹ bà mang đến cho bà Bradley, sau đó bà khuất vào đám đông để chăm sóc khách khứa của bà.

Corey và Diana lo lắng với khả năng bị xem là trò hề cho công chúng. “Bà có nghĩ cô ta sẽ xem chúng ta như một trò hề không ?” Diana hỏi.

Với nụ cười như trấn an, Rose ôm lấy vai của họ. “Không có khả năng đó đâu,” bà thì thầm một cách khích lệ, sau đó bà đi tới phía trước để đưa cho Bà Bradley cái khăn choàng, hy vọng là bà đóan đúng.

Bà Bradley vui mừng với cái khăn choàng được làm bằng tay. “Tôi từng rất thích móc,” bà nói, đưa nó lên để ngắm, những ngón tay dài sang trọng của bà bị đau nhức vì chứng viêm khớp. “Bây giờ tôi không thể giữ cái móc trong tay tôi, ngay cả những cây móc lớn mà họ bán trong cửa hàng.”

“Bà cần một cây móc với một cái tay cầm lớn, được làm đặc biệt để thích hợp với bàn tay của bà,” Rose nói. Bà nhìn quanh tìm Henry, thấy ông đứng gần đó, nói chuyện với một người đàn ông trung niên về chuyện trồng những loài hoa ăn được, và ra dấu cho ông đến gần. Khi Henry nghe vấn đề, ông gật đầu ngay lập tức. “Những gì bà cần, thưa bà, là một cái móc với một cái tay cầm bằng gỗ lớn, tạo hình để vừa với bàn tay của bà, với một chỗ lõm nhỏ thấp trên tay cầm, để nó sẽ không tuột ra khỏi những ngón tay của bà.”

“Tôi không nghĩ họ làm bất cứ loại nào như thế,” bà Bradley nói, trông có vẻ tràn trề hy vọng và nản lòng cùng một lúc.

“Không, nhưng tôi có thể làm cho bà một cái . Bà đến đây vào ngày mốt và sẽ phải ở lại một vài giờ để tôi có thể chỉnh sửa nó vừa với tay của bà.” Ông sờ vào những ngón tay cong của bà và nói thêm một cách thông cảm, “viêm khớp là một tai họa, nhưng có cách để làm việc với nó. Chính tôi cũng bị viêm khớp nhẹ.”

Khi ông đi khỏi, bà Bradley ngắm nhìn ông như thể ông là một hiệp sĩ thần thoại trong cái áo giáp sáng ngời. Từ từ bà chuyển tia nhìn chằm chằm của bà sang Rose và lịch sự cáo lỗi để bà quay lại với các vị khách khác. “Cháu trai của tôi, Spencer, đang tham dự một bữa tiệc khác gần đây. Tôi đã bảo nó đến đón tôi lúc mười một giờ. Bà không cần ở đây vì tôi.”

Rose liếc nhìn qua bàn tiệc và hài lòng rằng bà đã không cần ở một nơi khác, bà ngồi bên cạnh bà Bradley. “Tôi thích nói chuyện với bà. Bà sẽ cần sử dụng sợi len dày với cái móc của Henry. Tôi có ý định dạy Diana cách móc và tôi đã cho nó xem hình của một cái khăn lót chén đĩa, hi vọng là sẽ kích thích được sự thích thú của nó. Nó đã nhăn mũi khó chịu với khái niệm móc một hình chữ nhật. Nó đã đề nghị chúng tôi làm chúng theo hình quả táo, quả chanh, trái dâu, và những thứ đại loại như thế. Nó đã phác thảo một số bản vẽ. Bà sẽ thích móc chúng.”

“Diana ư ?” Bà Bradley cắt ngang nghi ngờ. “Bà không có ý nói đến cô gái nhỏ Diana Foster chứ ?”

Bà ngoại gật đầu tự hào . “Tôi thật sự đang nói đến nó. Cô gái đó có một năng khiếu nghệ thuật thật sự – cả hai đứa chúng nó đều như vậy. Nó vẽ và làm những bản phác họa thật đẹp. Và Corey thì thích nghề nhiếp ảnh, và rất giỏi về chuyện đó. Robert đã mua cho nó các thiết bị rửa phim nhân dịp sinh nhật thứ mười bốn của nó.”

Bà Bradley chồm người về phía trước và nhìn theo tia nhìn của bà Rose, hơi mỉm cười khi bà nhìn thấy các cô gái. “Tôi không hề ghen tị với cuộc sống của bà khi các chàng trai khám phá ra hai cô này,” bà cười khúc khích.

Không biết là họ đang được quan sát và thảo luận, Diana và Corey quan sát lễ hội từ chỗ đứng bên ngoài gần bàn để thức ăn tráng miệng. Đây không phải là bữa tiệc mà các thanh thiếu niên được mời, và vì vậy chỉ có bọn họ. Theo yêu cầu của cha họ, Corey đã làm một “nhiếp ảnh gia lang thang,” di chuyển từ nhóm này đến nhóm khác, cố nắm bắt được không khí của buổi tiệc và các khuôn mặt của các vị khách mà không bị chú ý hoặc cản đường.

“Em sẵn sàng đi vào trong nhà chưa ?” Diana hỏi. “Chúng ta có thể xem phim.”

Corey gật đầu. “Ngay sau khi em chụp hết cuộn phim này.” Cô nhìn quanh tìm kiếm khuôn mặt mà cô chưa chụp được, nhận ra là cô đã không chụp nhiều tấm về gia đình cô, và quét mắt nhìn đám đông để tìm xem họ đang ở đâu.

“Bà ngoại ở đàng kia,” cô nói, bắt đầu tiến về phía trước. “Hãy chụp một tấm – ” cô đứng khựng lại, và hơi thở của cô dường như nghẹn lại trong họng khi một chàng trai cao lớn trong cái áo khoác trắng đột ngột đi vào đám đông. “Ối, chà !” Corey thở, không biết là cô đã chộp lấy cổ tay của Diana và chặn chị cô lại. “Ôi, chà” cô thì thầm. “Ai vậy ? anh chàng ở đằng đó, đang được giới thiệu với bà ngoại,” cô giải thích.

Diana nhìn theo tia nhìn của cô. “Đó là Spencer Addison. Anh ấy là cháu của bà Bradley, và khi anh ấy không ở tại SMU, anh ấy sống với bà. Luôn là vậy.” Cố nhớ ra bất cứ một thông tin nào khác mà cô nghe được từ mấy năm qua, cô nói thêm, “anh ấy có một người mẹ ở một nơi nào đó và một người chị cùng cha khác mẹ lớn tuổi hơn nhiều, nhưng anh ấy không có liên hệ nhiều với họ. Đợi đã ! Chị nhớ tại sao anh ấy lại sống với bà của anh ấy rồi. Mẹ của anh ấy luôn thay đổi chồng, và vì vậy cách đây đã lâu bà Bradley quyết định Spencer nên sống với bà. Anh ấy mười chín hay hai mươi gì đó, chị không biết chắc.”

Corey chưa bao giờ phải lòng một chàng trai nào trong đời cô, và cho đến giây phút này cô luôn là trò cười của tất cả những cô gái mà cô biết đã có người yêu. Con trai chỉ là con trai và chả phải là chuyện to tát gì. Cho đến giây phút này.

Cố nén tiếng cười khúc khích bất ngờ vì cái nhìn như bị thôi miên của Corey, Diana nói, “em có muốn gặp anh ấy không ?”

“Em thích kết hôn với anh ấy hơn.”

“Trước tiên em phải gặp anh ấy đã,” Diana nói với vẻ thực tế và sau đó là chú ý đến cách thức. “Sau đó em có thể cầu hôn. Đi nào, trước khi anh ấy rời khỏi – ”

Trong sự vội vàng của cô, cô chộp tay Corey nhưng Corey đã giật mạnh nó lại trong sự hoảng sợ. “Em không thể, không phải bây giờ ! Ý em là, em không muốn chỉ nhào đến anh ấy và bắt tay anh ấy. Em không thể. Anh ấy sẽ nghĩ em là một kẻ ngớ ngẩn. Anh ấy sẽ nghĩ em là một con nhóc.”

“Trong bóng tối, em có vẻ hơn 16 tuổi.”

“Chắc không?” Corey hỏi, sẵn sàng tin tưởng hoàn toàn vào sự đánh giá của Diana. Mặc dù họ chỉ cách nhau có một tuổi, đối với Corey, Diana là hình ảnh thu nhỏ của sự tinh tế trẻ trung – đĩnh đạc, kín đáo, và tự tin ở bên ngoài. Trước đó, Corey đã cảm thấy bản thân cô đêm nay trông đặc biệt dễ thương trong bộ bộ đồ “hàng hải” với cái quần ống rộng, màu xanh đen và áo khoác xanh nước biển ngắn gọn gàng với một cái dây màu vàng ngay khủy tay và một cái neo vàng ở vai và những ngôi sao vàng trên ve áo. Diana đã giúp cô chọn quần áo, rồi Diana bới mái tóc vàng dày của Corey thành một búi sang trọng trên đỉnh đầu của cô, cả hai đã đồng ý làm cho Corey có vẻ già dặn hơn. Bây giờ Corey chờ đợi trong tâm trạng khổ sở vì không chắc chắn trong khi Diana kiểm tra lại vẻ ngoài của cô một lần nữa.

“Đúng. Chị chắc chắn vậy.”

“Nếu anh ấy nghĩ em là một con quỉ lùn thì sao ?”

“Anh ấy sẽ không nghĩ vậy.”

“Em sẽ không biết nói gì với anh ấy !” Diana bắt đầu tiến về phía trước, nhưng Corey lại kéo cô lại. “Em sẽ nói gì ? Em sẽ làm gì ?”

“Chị có một ý tưởng. Không, mang theo máy ảnh của em đi,” Diana nói khi Corey bắt đầu đặt máy ảnh xuống một cái ghế dài. “Đừng lo lắng quá.”

Corey không lo lắng, cô chết điếng, nhưng chỉ trong chốc lát, số phận đã đẩy cô ra khỏi tuổi thơ và bước lên một con đường mới, và cô quá dũng cảm và quá kích thích để thử rút lui về con đường cũ an toàn.

“Chào, Spencer,” Diana nói khi họ tới nơi.

“Diana ư ?” anh nói với giọng điệu nịnh đầm của một người không thể tin vào mắt của anh ta. “Em lớn hẳn rồi.”

“Ồ, em hy vọng là không,” cô nói đùa một cách thoải mái mà Corey thề trong đầu là sẽ bắt chước. “Em muốn cuối cùng là em sẽ cao hơn thế này khi em lớn lên !” hướng về Corey, cô nói, “đây là em gái của em, Caroline.”

Khoảnh khắc mà Corey khao khát và cùng một lúc lo sợ đã đến. Biết ơn Diana đã dùng tên thật của cô, nghe có vẻ già dặn và tinh tế hơn, Corey buộc mình nhìn vào phía trên áo sơ mi trắng của anh, qua quai hàm rám nắng của anh, cho đến khi nó cuối cùng chạm vào đôi mắt có màu hổ phách của anh, và cô có cảm giác bị lắc mạnh làm đầu gối của cô muốn khuỵu xuống.

Anh chìa tay ra, và như thể từ xa, cô nghe giọng nói trầm ấm của anh – mượt như nhung, thân thiết và âu yếm khi anh lặp lại tên cô. “Caroline,” anh nói.

“Vâng,” cô thở, nhìn chằm chằm vào mắt của anh và đặt bàn tay run rẩy của cô vào trong tay anh. Lòng bàn tay của anh ấm áp và rộng lớn, và những ngón tay của anh bọc lấy tay cô. Ngón tay của cô bất giác siết chặt trên tay của anh, vô tình ngăn không cho anh rút tay lại.

Bên cạnh cô, Diana vội vã giải cứu cô, cố phân tâm bà Bradley và bà của họ khỏi nhìn vào tư thế mê mẩn của Corey. “Corey còn vài tấm phim trong máy ảnh của nó, bà Bradley. Chúng cháu nghĩ bà có thể thích có một bức ảnh mà bà và Spencer chụp chung với nhau.”

“Ý tưởng đáng yêu làm sao!” Bà Bradley nói, tựa quanh Diana và cắt ngang sự say mê của Correy khi trực tiếp nói với Corey. “Bà cháu nói với bà rằng cháu là một nhiếp ảnh gia trẻ rất tài năng !”

Corey nhìn qua vai của cô vào bà Bradley và gật đầu, vẫn nắm chặt tay của Spencer Addison.

“Em muốn Spencer và bà của anh ấy có tư thế như thế nào vậy Corey ?” Diana gợi ý.

“Ồ, tư thế. Vâng.” Corey nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay anh của cô và từ từ kéo tia nhìn của cô khỏi anh. Trong sự bối rối đột ngột của lời đề nghị, cô lùi bước và nâng máy ảnh lên, nhìn qua ống kính, và nhắm máy ảnh thẳng vào Spencer, gần làm lóa mắt anh với ánh sáng bất ngờ của ánh đèn máy ảnh. Anh cười, và cô chụp một tấm ảnh khác.

“Nhanh quá,” Corey nói với lời xin lỗi không kịp thở, hối hả tập trung lại. Lần này anh nhìn thẳng cô và mỉm cười – một nụ cười lười biếng quét ngang những nét rám nắng của anh và chạm vào đôi mắt màu hung đen của anh. Tim của Corey nhảy lộn nhào và cô sợ cô làm rung tay cầm của cái máy ảnh khi cô chụp tấm ảnh đó và một tấm kế tiếp. Xúc động với cơ hội có thể có được nhiều ảnh của anh để ngắm vào sáng hôm sau, cô quên hết mọi chuyện về bà Bradley tội nghiệp và chụp cho anh thêm hai tấm liên tiếp sau đó.

“Và bây giờ,” Diana nói, nghe có vẻ như cô sắp sửa mắc nghẹn trên cái gì đó, “chụp vài tấm cho bà Bradley với Spencer đi. Nếu những tấm ảnh đẹp,” cô bổ sung trong giọng điệu vô cùng có ý nghĩa nhắm trực tiếp vào Corey, “chúng ta có thể mang chúng sang nhà của họ trong vài ngày tới.”

Nhận thức được là cô đã hoàn toàn quên mất chuyện chụp hình cho bà Bradley làm Corey đỏ mặt đến tận chân tóc, và cô lập tức thề là sẽ tạo ra một bức ảnh của hai người mà sẽ ghi điểm cho một nhiếp ảnh gia chân dung chuyên nghiệp. Ghi nhớ mục tiêu đó, kỹ thuật của nghề nhiếp ảnh tạm thời thay thế cho sự lo lắng về vật thể đẹp trai của cô. “Ánh đuốc làm nó không đẹp,” cô nói. Với máy ảnh trên mắt của cô, cô nhắm đến Spencer. “Nếu anh có thể di chuyển qua phía sau ghế của bà anh … Đúng rồi, y như vậy. Bây giờ, Bà Bradley, nhìn cháu … và anh cũng vậy …, Spencer …”

Thốt lên cái tên đẹp đẽ của anh làm cho cô rùng mình đến tận xương sống, và cô ngừng lại để trấn tĩnh. “Vâng, rất tốt.” Corey chụp hình, nhưng khi hai người bắt đầu tách ra, cô không hài lòng với tư thế cứng đơ mà cô đã sắp xếp. “Hãy chụp thêm một tấm nữa,” cô khẩn khoản. Cô đợi Spencer lùi trở lại vào khung. “Lần này, đặt bàn tay của anh trên vai trái của bà anh.”

“Vâng, thưa Đô Đốc,” anh nói, trêu chọc cô về bộ đồ hải quân vui nhộn của cô, nhưng làm theo mệnh lệnh của cô.

Corey giữ vẻ bình tĩnh của cô với lời đùa nhỏ trìu mến, nhưng cô nhét lời trêu chọc của anh xuống tận đáy lòng của cô, để thưởng thức sau này. “Bà Bradley, cháu mong bà sẽ nhìn vào cháu. Rất tốt,” cô nói, xem xét kĩ lưỡng ánh sáng trên nét mặt của Spencer và ảnh hưởng của nó trong sản phẩm sau cùng. Cô thích cách bàn tay to lớn của anh trông như nó đang nghỉ gần như bảo vệ trên vai của bà anh. “Bây giờ, trước khi cháu chụp bức ảnh, cháu muốn mỗi người dành khoảng một giây và nghĩ về môt thời gian vô cùng đặc biệt mà hai người đã có với nhau, chỉ có hai người khi Spencer là một cậu bé. Một chuyến đi đến sở thú, có lẽ … hay ngày mà anh ấy có chiếc xe đạp đầu tiên của anh ấy hay cây kem mà anh ấy làm rớt mà vẫn muốn ăn.”

Thông qua ống ngắm, cô nhìn thấy sự trìu mến trên khuôn mặt của Spencer, và anh nhìn xuống đầu tóc bạc trắng của bà anh. Ở cùng khoảnh khắc đó khuôn mặt của bà Bradley dịu xuống với một nụ cười của sự hồi tưởng làm mắt bà lấp lánh, và bà nhìn lên anh, một cách tự phát đưa tay phải của bà lên và đặt nó lên trên tay anh. Corey bấm nút và một cái khác ngay sau đó, tim cô nện thích thú với giây phút quý giá bất ngờ mà cô gần như chắc chắn là cô đã chụp được trên phim.

Cô thả cái máy ảnh trượt xuống và cười với cả hai, mắt của cô sáng ngời với hy vọng. “Cháu sẽ rửa nó ở cửa hàng máy ảnh. Cháu không muốn chính tay cháu thử chúng, chúng quá quan trọng.”

“Cám ơn cháu rất nhiều, Corey,” bà Bradley nói với niềm vui, nhưng mắt bà vẫn còn sáng ngời với hồi tưởng nào đó mà Corey đã gợi lên.

“Em cũng thích có một tấm ảnh chụp chung với anh, Spencer, rồi chúng ta phải đi thôi không thôi chúng ta sẽ bị muộn đấy !” một giọng nói nữ vang lên, và lần đầu tiên, Corey nhận biết là có một cô gái đi cùng với Spencer. Một cô gái xinh đẹp, với thắt lưng nhỏ, bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài, thon thả. Tim Corey chùng xuống, nhưng cô ngoan ngoãn lùi bước để chụp hình, sau đó cô đợi cho đến khi ánh đuốc phản chiếu trên khuôn mặt đối thủ của cô.

Tuần lễ sau đó, hình của Corey được lấy về và cột báo của Marge Crumbaker xuất hiện trong tờ Post. Cả gia đình vây quanh bàn ăn và nín thở trong khi Robert mở phần xã hội. Toàn bộ trang báo đã được phủ hình ảnh quan khách và sự trang trí, thức ăn và hoa, và thậm chí nhà kính và vườn.

Nhưng chính cột báo của Marge Crumbaker làm cả nhà rạng rỡ khi Robert Foster hãnh diện đọc lớn bài viết của cô ta :

“Khi bà điều khiển buổi tiệc đáng yêu này và chăm sóc xong khách của bà, Bà Robert Foster III (Mary Britton ở Long Valley trước đây) thể hiện sự thanh lịch, lòng hiếu khách, và sự quan tâm đến khách khứa của bà chắc chắn sẽ làm cho bà trở thành một nữ chủ nhân của những bữa tiệc hàng đầu ở Houston. Cũng có mặt tại bữa tiệc là ba mẹ của Bà Foster, Ông bà Henry Britton, người đủ ân cần để đưa nhiều quan khách thích thú và sẽ trở thành những người làm vườn và những người làm việc bằng tay (nếu chúng tôi có thời gian !) qua khu vườn mới, nhà kính, và phân xưởng mà Bob Foster đã làm trên mặt đất của lâu đài River Oaks của ông … “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.