Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 27: Sự bắt đầu của quên lãng



Không phải bất kì người phụ nữ nào cũng dễ dàng bị mê hoặc, đương nhiên cũng không phải người đàn ông lãng mạn nào cũng đều thật lòng đến mức phải lấy cho bằng được vợ của người khác.

Khi cát dùng để xây nên tòa lâu đài khô hết thì tự tòa lâu đài ấy sẽ sụp đổ.

Phùng Ẩn Trúc biết rằng, cuộc hôn nhân của cô đang đứng trên bờ vực thẳm.

Bà mất rồi, cũng đồng nghĩa với việc mối liên hệ mật thiết nhất giữa gia đình và Ngô Dạ Lai đã đứt, lần này anh đi không hẹn ngày về mà chỉ gọi về nhà vài lần, thậm chí không phải cuộc điện thoại nào của anh, Ẩn Trúc cũng đều nghe được cả.

Nhưng việc thuyên chuyển công tác cũng đã gấp lắm rồi. Không phải Tiêu Ly giục cô quyết định mà là gần đây phía tổng công ty đã có nhiều động thái hơn, xem ra họ sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định về việc nhận chức của anh. Trước khi anh đi, nếu như cô vẫn chưa có thái độ dứt khoát thì sau khi đi rồi, dù anh có muốn giúp cô cũng đành bó tay, tất cả đã vượt ngoài khả năng của anh rồ i .

“Không hiểu cậu còn do dự vì cái gì, vì Ngô Dạ Lai sao? Cậu cũng biết ở nhà chờ đợi là vô ích rồi, có cần thiết phải thế không? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Người xưa nói cấm có sai bao giờ.”

Người chỉ ra những điều này cho Ẩn Trúc là Thạch Chỉ. Năm đó bạn trai cô ấy tốt nghiệp trước. Lúc tốt nghiệp còn chưa thấy có ai, nhưng đến tháng Mười năm ấy đã thấy lấy người khác rồi. Thạch Chỉ biết được tin này qua người khác. Cô ấy không tin, không chịu từ bỏ mà vẫn quyết đi tìm gặp nhưng không gặp được, người ta còn mải vui tân hôn với đi hưởng tuần trăng mật. Cú sốc lần đó đã hoàn toàn đánh bại Thạch Chỉ. Đã có giai đoạn, cô ấy không tài nào ngủ được. Đó cũng là nửa năm Ẩn Trúc và Ngô Dạ Lai chia tay, vì vậy, nói họ dựa vào nhau để sống cũng không quá lời. Cả hai người đều tránh nhắc đến bạn trai của người kia, nhưng vẫn không thể không tâm sự chuyện của mình. Hay ở chỗ chuyện ai người ấy nói như đang tự nói chuyện với chính mình, chẳng ai chê ai lắm lời cả.

Sau đó, Ẩn Trúc và Ngô Dạ Lai làm lại từ đầu và quyết định về quê tìm việc. Thạch Chỉ cùng cô quay về thi công chức, Thạch Chỉ thi đỗ còn Ẩn Trúc lại trượt. Lấy lại thăng bằng xong, Thạch Chỉ bỏ Bắc Kinh về Thành ủy ở đây làm việc. Năm đầu tiên, Thạch Chỉ bị điều xuống cơ sở, năm thứ hai mới được điều về trụ sở chính ở thành phố. Nhờ đó mà hai người có thể tiếp tục thói quen kể lể của mình. Nhưng tự mình nói tự mình nghe chẳng ai can thiệp vào việc của nhau giờ đã trở thành thói quen cằn nhằn nhau, Ẩn Trúc thì thúc giục Thạch Chỉ mau mau tìm một người bạn trai để ổn định, đừng lúc nào cũng giữ phong thái xã giao với người khác như thế, Thạch Chỉ thì cho rằng cuộc hôn nhân như của Ẩn Trúc thà không có còn hơn, tự mình sống vui vẻ còn hơn là làm một góa phụ ngay cả khi chồng còn sống. Nhưng không ai thuyết phục được ai, có điều chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới tính tích cực trong công cuộc “chém gió” củ a h ọ .

“Hay là, mình đi gặp anh ấy một chuyến?”

“Sao, lại định hạ mình đến để xin tình cảm bố thí của người ta à? Cậu cũng hay thật!”, Thạch Chỉ nói năng bốp chát nên dĩ nhiên cũng không thèm quan tâm tới tính nhân văn trong câu nói.

“Thế cậu bảo mình phải làm thế nào?”, Ẩn Trúc cũng không để ý.

“Cậu chần chừ không dám quyết định là biết cậu rất muốn đi. Nếu như cậu thật sự không muốn đi thì đã sớm trả lời Tiêu Ly là không rồi. Nếu cậu thật sự muốn nghe lời khuyên của mình thì mình nghĩ cậu nên đi. Thành phố J xa lắm sao? Trước khi Ngô Dạ Lai về nhà chỉ cần gọi điện trước cho cậu thì cậu về, khác gì với bây giờ đâu?”

Ẩn Trúc quyết định đi nhưng cô không ngờ là mẹ cô lại ra sức phản đối.

“Các con sống thế này thì gọi gì là sống! Ai sống cuộc sống của người đó.

Con đi rồi, Ngô Dạ Lai được nghỉ phép có đến thăm con không? Chẳng phải là nó vẫn về nhà hay sao. Nếu các con vẫn còn muốn tiếp tục sống với nhau thì mau có con đi, sớm ổn định là điều quan trọng nhất. Nếu con đi thì ly hôn sớm ngày nào hay ngày ấy, hữu danh vô thực thế này chỉ khiến con lỡ dở cả đời thôi.”

“Mẹ, mẹ muốn con ly hôn ạ?”

“Mẹ muốn con ly hôn sao? Các con sống thế này, chẳng phải ly hôn là chuyện sớm hay muộn à? Con thử nói xem chồng con ấy, một năm con gặp mặt được mấy lần? Cứ cho là nó sống ở đấy một lòng một dạ với con nhưng còn con thì sao, sống thế này thì có ý nghĩa gì? Nếu có một đứa con thì còn có việc mà bận rộn, hai người cũng có chuyện để nói với nhau. Giờ chưa có con mà con đi thế này thì mẹ thấy duyên nợ của các con cũng hết rồi!”

“Mẹ! Bà mới mất có mấy ngày, bọn con lại đòi có con ngay thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Thế nào là không ra thể thống gì, cứ cho là con có cố gắng ngay thì cũng phải một thời gian nữa mới có thể sinh cơ mà. Hơn nữa, việc có con chỉ cần hai người thống nhất với nhau là được, sao lại phải ầm ĩ lên? Bà như thế cũng là thọ rồi. Mất một người, nhà đang trống trải, giờ các con sinh cháu thì bố mẹ chồng con vui còn chẳng hết ấy chứ.”

Sau khi mẹ về hưu, ưa cằn nhằn hơn trước rất nhiều. Ẩn Trúc thấy mẹ càng nói càng phấn khích, vội vàng xen vào một câu: “Con cái đâu phải cứ thở ra hít vào một cái là có ngay đâu, việc điều động công tác đã được quyết định, công văn cũng đã gửi xuống rồi. Không đi thì con chỉ còn nước xin nghỉ không làm nữa thôi! ”

Mẹ Ẩn Trúc trong phút chốc không biết nên nói thế nào cho phải, bà càng ngày càng không hiểu được đứa con gái này nữa. Lúc đầu bất chấp sự phản đối của gia đình quyết định lấy chồng luôn, sau khi kết hôn cũng không thấy kêu ca phàn nàn gì, sống rất thoải mái. Bố nó thì luôn nói, con cái giờ lớn rồi, cũng tự biết việc gì nên làm việc gì không rồi nên không cho bà can thiệp. Không can thiệp, để mặc cho con quyết định hết, còn nhỏ đã không dạy bảo đến nơi đến chốn thì lớn rồi có muốn bảo ban cũng không được, “Thế vị lãnh đạo kia của con chắc là đàn ông phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao anh ta nhất định muốn con đi cùng? Hai đứa không phải là…”

Ẩn Trúc bất giác phá lên cười: “Mẹ, thời đại nào rồi, sao mẹ vẫn có cái nhìn phiến diện như thế về nghề thư ký! Con không có quan hệ gì bất thường với lãnh đạo cả, thế được chưa ạ?”

“Cái gì mà thời đại với không thời đại, thanh niên bọn con, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho công việc, đều làm việc vì lý tưởng, nhưng đồng nghiệp tiếp xúc với nhau lâu thì ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi vứt bỏ cả gia đình và sự nghiệp để ở bên nhau đấy.”

“Mẹ, chuyện này mẹ cứ yên tâm và tin ở con. Sếp chính của con còn trẻ, còn đang trong giai đoạn thăng tiến. Văn phòng bọn con, con gái xinh đẹp trẻ trung có hàng tá, đưa theo một người đã có gia đình như con đi là vì muốn tránh điều ong tiếng ve thôi. Mẹ nói xem, nếu người ta có ý với con, chẳng phải tự chuốc phiền phức vào mình hay sao?”

“Những người tự chuốc phiền phức vào mình còn ít đấy chắc? Công tước Windsor chẳng phải cũng vì người đẹp mà vứt bỏ cả giang sơn đấy sao?”

Ẩn Trúc không biết những suy nghĩ kỳ quái này của mẹ ở đâu mà ra, chắc là do gần đây đang đọc tiểu thuyết về Công tước Windsor. Ẩn Trúc đã không còn là một cô bé con nữa, cô luôn cho rằng sự hoài nghi của bố mẹ là vì bố mẹ lo lắng và muốn nhắc nhở cô nên không bao giờ tỏ ra phiền lòng trước những lời nói đó, “Mẹ, trên thế giới này có mấy người yêu được như Edward VIII, có mấy người được như phu nhân O.J. Simpson chứ? Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều có thể vượt qua được sự cám dỗ, đương nhiên là không phải người đàn ông lãng mạn nào cũng đều thật lòng nhất định phải lấy bằng được vợ người khác đâu mẹ.”

Đúng là trong lòng Ẩn Trúc chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó. Nói lòng cô tĩnh lặng như tờ cũng được, mà nói Ngô Dạ Lai đã làm lòng tự tin của người đàn bà trong cô lụi tàn cũng đúng, dù sao thì cô cũng chưa từng nảy sinh bất kỳ một suy nghĩ khác thường nào khi đứng trước một vị sếp ưu tú nổi trội như thế.

Quyết định chuyển đến thành phố J công tác nên cô chủ động tìm gặp Tiêu Ly, tiện thể muốn hỏi xem anh có yêu cầu hay có việc gì cần phải chuẩn bị trước không. Dù sao thì họ cũng tay không đến đó, tất cả những vấn đề liên quan đến công việc và quan hệ đồng nghiệp chắc chắn cũng sẽ vấp phải đôi chút trắc trở, khó khăn.

Phản ứng của Tiêu Ly gần giống với những gì Ẩn Trúc tưởng tượng, khi anh nghe Ẩn Trúc nói quyết định của mình là sẽ đi thì chỉ gật đầu, nói một câu: “Chào mừng bạn đồng hành!”

Còn những việc cần chuẩn bị, anh còn hỏi ngược lại cô xem cô có yêu cầu gì không: “Công ty sẽ chịu trách nhiệm trong việc thuê nhà nhưng điều kiện nơi ở chưa chắc đã phù hợp với yêu cầu của em. Em có thể liên hệ trước với đồng nghiệp bên đó, hoặc bớt chút thời gian tự mình đến thăm dò trước”.

“Còn nữa, Phùng Ẩn Trúc, đến đó em sẽ không chỉ đại diện cho bản thân mình thôi đâu, điểm này tôi hy vọng là em hiểu. Hợp tác vui vẻ nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.