-Anh thi thế nào rồi ạ?- Nó lại gần Minh hỏi.
-Cũng tạm được.- Anh nó chau mày nói.
Minh vừa trải qua kì thi đại học, trong thời gian qua anh đã học
tập rất vất vả nên nó luôn cầu mong rằng anh sẽ đạt được kết
quả như mong muốn.
-Dù gì cũng đã thi xong rồi, chúng ta ra ngoài xả hơi đi được không anh?- Nó mè nheo.
-Được rồi, em muốn đi đâu?
-Chúng ta đi công viên trò chơi đi ạ.
-Bao lâu rồi mà em không thể đổi nơi được sao, hình như em vẫn con nít như trước thì phải?- Minh trêu nó.
-Em đâu còn là con nít nữa đâu, em trưởng thành rồi mà.- Nó phụng phịu.
-Vậy sao em cứ muốn đến chỗ con nít hay chơi vậy chứ?
-Con người ta sống phải có trước sau, thủy chung, không thể thay đổi một sớm một chiều như vậy được.- Nó nghiêm mặt.
-Ồ, bây giờ anh mới nhận ra em gái anh lớn thật rồi nha.
-Đương nhiên.- Nó cười tươi.
-Được rồi, nếu đã là ý muốn của em gái yêu quý thì chúng ta đi thôi.
-Khoan đã, anh đợi em một chút ạ.- Nó như chợt nhớ ra điều gì, chạy vội tới lấy chiếc điện thoại trên bàn.
-Em làm gì vậy?- Minh khó hiểu.
-Có vui chơi thì phải rủ bạn bè cùng đi chứ ạ.- Nó mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch.
Cũng một khoảnh thời gian rồi anh chưa gặp Châu, không biết cô có
nhớ anh không nhỉ? Còn anh thì nhớ cô nhiều lắm, đến mức nhiều khi ngồi cười một mình như một thằng ngốc.
Giờ sắp
được gặp cô rồi, trong lòng cảm thấy rạo rực vô cùng, trước
khi chính thức quen nhau, chưa bao giờ Minh cảm thấy hạnh phúc
đến thế, được gặp nhau, nói chuyện, ở cạnh bên nhau, thật không thể nói thành lời.
-Anh làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?- Nó vỗ vai Minh.
-À, không có gì, thế nào rồi?
-Em rủ xong rồi ạ, anh gọi điện rủ anh Bảo đi ạ.
-Thế em rủ ai rồi?
-Thì em rủ Châu và Dương, hai đứa bạn thân nhất của em đó ạ.
-Thế còn Hoàng thì sao?
-Ơ… cậu ta thì sao ạ?
-Em không định rủ cậu ta đi cùng à?
Nó im lặng suy ngẫm một lúc rồi nói với Minh.
-Hay là anh rủ cậu ấy đi.
-Tại sao anh lại phải gọi nhỉ?- Minh lên giọng vẻ khó hiểu.
-Anh là con trai, con trai với con trai dễ nói chuyện với nhau hơn.
-Xấu hổ thì nói luôn đi, lí do vớ vẩn.
-Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi mà.- Nó cự lại.
-Thôi được rồi, xem như anh trai em là người tốt bụng, sẽ thay em gửi lời muốn nói.
-Này, từ khi nào anh lại hay nói đùa như vậy.- Nó chau mày.
-Em nói thế là có ý gì?- Minh đề phòng.
-Hình như là bởi vì có người nào đó tác động thì phải?- Nó mỉm cười.
-Thì đúng là vậy đó thì sao nào.- Minh thách thức.
-Thôi được rồi, anh trai yêu quý, tốt bụng, đẹp trai của em, anh nhanh lên đi nếu không sẽ có người chờ mỏi mòn đó ạ.
Vài phút sau.
-Hey, ở đây này.- Minh vẫy tay thu hút sự chú ý của Bảo.
-Cậu thế nào rồi.- Bảo vỗ vai Minh.
-Cũng tạm ổn, còn cậu.
-Chắc chắn là không thua kém gì cậu rồi.- Bảo nháy mắt.
-Kì thi cũng qua rồi, hôm nay chúng ta chơi thôi, đừng suy nghĩ gì nữa.- Nó nói lớn.
-Đúng vậy, hôm nay nhất định phải xả hết mệt mỏi trong thời gian vừa rồi thôi.- Bảo đồng tình.
-Chúng ta chơi gì đây?- Nó băn khoăn.
-Em cứ đứng đó mà suy nghĩ đi nhé.- Bảo tươi cười.
Nó còn đang ngơ ngác không hiểu được nghĩa của câu nói vừa rồi
thì đã thấy Bảo kéo Dương hòa vào dòng người đông đúc phía
trước. Tiếp theo đó, anh nó nhìn Châu rồi cùng nhau mất hút.
-Gì mà kì quá vậy, rõ ràng là rủ nhau cùng đi chơi, sao bây giờ lại đánh lẻ như vậy.- Nó bất mãn.
-Nếu đã vậy, chúng ta đi đâu đó chơi vậy.- Hoàng nhún vai.
-Đành thế thôi.- Nó gật đầu.
-Cậu muốn đi đâu?
-Chúng ta đi câu cá vậy.
-Cậu đổi trò rồi sao?- Hoàng ngạc nhiên.
-Ừ, tớ thấy trò đó cũng hay, rèn luyện tính kiên nhẫn rất tốt.
-Vậy thì ta đi thôi.
Chẳng mấy chốc, cả bọn đã chẳng thấy đâu.
-Ngồi ở đây đi.- Hoàng vẫy tay về phía nó.
-Cậu có biết câu cá không?
-Lúc nhỏ có cùng bố đi câu vài lần, nhưng toàn ngủ bên cạnh bố, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy cá đầy xô rồi.
-Bố cậu câu cá giỏi thế cơ à.
-Thật ra thì bố tớ câu cá tệ lắm.
-Vậy còn đống cá thì sao?
-Là bố tớ mua của những người câu cá ở đó thôi, lúc đó tớ cũng tôn sùng bố tớ lắm.
-Bố cậu chỉ là muốn cậu vui thôi mà.
-Tớ biết, cũng vì tôn sùng bố tớ nên tớ đã quyết tâm câu cá thật giỏi, từ đó cũng học hỏi được rất nhiều điều hay.Còn cậu
thì sao?
-Tớ thì chỉ mới tập thôi, cảm thấy ở một mình rất buồn chán nên đi câu cá thử, thấy rất thú vị.
Hoàng và nó buộc mồi xong thì quăng lưỡi câu xuống hồ, ngồi chờ cá.
-Mai này.- Hoàng lưỡng lự.
-Có chuyện gì sao?- Nó quay sang nhìn cậu.
-Chuyện lần trước… cái hôm tối cậu ở nhà một mình ấy…- Cậu ngập ngừng.
-Tớ biết cậu muốn nói gì.- Mai cười.
-Cậu biết sao?
-Tớ hiểu mẹ tớ, cũng có thể đoán được mọi chuyện, không có
chuyện gì trùng hợp đến thế.-Nó nhìn về phía xa.
-Cậu không giận sao?
-Tớ biết mẹ tớ cũng chỉ muốn tốt cho tớ thôi.
-Cậu không trách mọi người lợi dụng điểm yếu của cậu sao?
-Vì là điểm yếu nên tớ mới phải khắc phục nó. Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu, với lại sau chuyện lần đó tớ cũng có thể
nhận ra được nhiều điều.
-Vậy à.- Hoàng thở ra, trong lòng cậu nhẹ nhõm rất nhiều.
-Rốt cuộc thì… cậu… thích tớ ở diểm nào?- Nó ngập ngừng.
-Điều đó cũng cần lí do ư?- Hoàng nhìn thẳng vào mắt nó.
-Tớ muốn biết, chẳng lẽ lại không có lí do nào sao?
-Nếu cậu cần lí do thì… đó có thể là do cảm giác, do sự rung
động của con tim thôi. Mà con tim thì có lúc nào giải thích
được đâu chứ.
Nó im lặng, đúng vậy, con tim của ta có bao giờ có thể cho ta được một lí do rõ ràng đâu cơ chứ, nó chỉ
cho ta cảm nhận về đối phương mà thôi.
-Cậu đã suy nghĩ về chuyện này chưa?- Hoàng hỏi.
-Chuyện gì?
-Chuyện về hôn ước của cậu và tớ.
-Tớ nghĩ bây giờ vẫn còn sớm để nói đến chuyện dó, chẳng phải
chúng ta vẫn còn đi học sao, nên để chúng ta có thêm thời gian.
-Cậu nghĩ như vậy sao?
-Ừ, tớ nghĩ như vậy đó.- Nó mỉm cười.
Hoàng nhìn nó thật lâu rồi mỉm cười. Đúng vậy, không nên quá nóng
vội, đoạn đường này còn rất dài, có thêm thời gian cũng là
cách kéo cậu và nó lại gần nhau hơn, cũng là khoảng thời gian khẳng định bản thân, tạo niềm tin, sự an toàn của nó đối với cậu.
Rồi một ngày nào đó, cậu tin, cậu và nó sẽ sẵn sàng bước đi cùng một con đường.