-Cuộc thi cuối cùng của hôm nay là thi hát, mỗi đội sẽ tự chọn một bài hát và thể hiện nó trước mặt mọi người. Thầy cô và mọi người ở đây sẽ tham gia đánh giá và bình chọn cho cặp đôi giành chiến thắng. Hãy nhớ kĩ, cả hai phải có sự ăn ý với nhau thì phần trình bày mới hay và chiếm được cảm tình của mọi người. Các em đã hiểu rõ chưa?
-Rõ ạ!!!
Nhìn Mai và Dương mỗi người cầm hộp quà của mình trên tay, Châu cảm thấy thật thất vọng và buồn. Hai đứa bạn thân đều có phần thưởng, chỉ còn phần thi cuối cùng này thôi. Chắc hôm nay cô không gặp may mắn rồi.
Châu thoáng liếc nhìn về phía Minh rồi nhìn về hai cô bạn mà thở dài.
-Em muốn giành giải thưởng sao?- Minh đột ngột hỏi làm Châu giật mình.
-Ơ… em…- Anh nói đúng tim đen của cô rồi.
-Nếu em muốn anh sẽ giúp em.- Minh nhìn một lượt rồi lên tiếng.
-Dạ???- Châu hoàn toàn bất ngờ vì lời nói của Minh.
-Em không muốn sao?
Châu ngây ngốc gật đầu như một cái máy, tinh thần vẫn chưa được khôi phục. Thái độ của Minh dạo này đối với cô có chút gì đó khác thường, hay là tại cô đang hoang tưởng, suy nghĩ quá nhiều rồi? Chắc là do cô tưởng tượng quá nhiều rồi, nếu không sẽ không có những suy nghĩ như vậy. Cô là ai chứ, cô với anh thật là một trời một vực, cô không thể nào chạm được vào anh.
Minh thoáng nở một nụ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng đó là nụ cười thật sự của anh, một nụ cười dành cho một người con gái khác ngoài Mai.
Ở góc bên kia tiếp tục diễn ra một cuộc đấu võ cực kì gay cấn.
-Này, sao bài nào anh cũng không chịu thế hả?- Dương bực bội trừng mắt nhìn Bảo.
-Ai bảo nhóc chọn toàn những bài con nít như thế, tôi không chịu hát đâu.- Bảo nhún vai tỏ vẻ vô tội.
-Đã bảo không được gọi tôi là nhóc rồi mà. Còn anh thì sao, chọn toàn những bài sến súa. Nghe tên mà nổi hết da gà.
-Đâu, nổi lên cho tôi xem nào.- Bảo ra ý muốn xem.
-Anh…- Dương chỉ tay lên mặt Bảo, tức tối đến mức không biết phải nói gì.
-Nhóc chỉ nói ngoài miệng vậy thôi chứ trong lòng nghĩ khác đúng không?
-Không được gọi tôi là nhóc.
Lần này thì Dương gần như là hét ầm lên làm mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm. Nhận thấy bản thân đã cư xử không hay trước mặt mọi người, Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa cười trừ trước mặt mọi người, vừa dùng ánh mắt như muốn giết người ném về phía Bảo đang đứng dửng dưng ở bên cạnh.
Sau khi giải tán được mọi ánh nhìn, cả hai tiếp tục cuộc chiến.
-Rốt cuộc bây giờ anh muốn sao đây hả?
-Tùy nhóc thôi.- Bảo nhún vai.
-Thôi được rồi, vậy thì…- Dương nhìn Bảo vẻ nham hiểm- Tôi hát, còn anh múa phụ họa.
-Tôi mà múa phụ họa sao?- Bảo chỉ tay về phía mình nhìn Dương.
-Anh đã bảo là tùy ý tôi rồi, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời. Ồ, nếu như vậy thì thật là mất mặt, đường đường là đàn ông con trai mà lại nói lời nuốt lời thì không hay lắm nhỉ?- Dương vô cùng thích thú nhìn Bảo đang nhăn mặt.
-Thôi được rồi, nhóc hát… tôi thì sẽ đệm đàn.
-Đàn á?- Dương há mồm kinh ngạc.
-Ừ, hamonica.- Bảo gật đầu, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Dương khiến anh cảm thấy vui vẻ.
-Anh biết thổi harmonica sao?- Dương có vẻ không tin.
-Nếu nhóc không tin thì lát nữa sẽ biết.- Bảo thể hiện vẻ tự tin vốn có của mình.
-Thôi được rồi, còn hơn là lại làm tâm điểm chú ý như lúc nãy.
Xem như đã thỏa thuận xong, Dương và Bảo bắt tay vào việc tập luyện…
-Tôi không tự tin lắm.- Nó nhăn nhó.
-Không sao đâu, có tôi hát cùng mà.
-Đứng trước đám đông tôi thực sự không thích đâu.- Nó tiếp tục.
-Vậy thì bỏ cuộc đi- Bảo từ đâu chen ngang qua.
-Anh đang nói gì đó, em không bao giờ bỏ cuộc- Đó là điều mà anh Minh đã luôn dạy nó từ khi còn nhỏ.
-Vậy thì em còn kêu ca gì chứ, chỉ là đứng hát thôi mà, có gì mà phải sợ.- Bảo quay sang động viên nó.
-Mặc kệ em, anh lo phần anh đi.- Nó đấy Bảo qua một bên.
Hoàng nhìn Mai tự mỉm cười, cô gái này rất mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ. Chỉ cần cố gắng lên thì mọi chuyện đều sẽ làm được.
-Không sao đâu, lúc biểu diễn, cậu chỉ cần nhìn tớ thôi, đừng nhìn xuống phía dưới là được.
-Chỉ cần vậy thôi sao?- Nó vẫn không thôi lo lắng.
-Ừ, chỉ cần vậy thôi.- Hoàng nở một nụ cười ấm áp nhìn nó, chưa bao giờ nó thấy Hoàng như vậy với nó cả.