Tất cả các học sinh đều tỏ ra rất háo hức và mong đợi, ai cũng muốn mình có thể cùng một đội với trai xinh gái đẹp, như vậy có thể có cơ hội tiếp cận với người trong mộng rồi.
-Cậu ở cùng một đội với tớ nhé Châu.- Nó nài nỉ.Mới tờ mờ sáng, Châu đã thức dậy dọn dẹp lại chỗ ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, tránh đánh thức hai người bạn kia của mình.
Không khí buổi sáng thật trong lành và dễ chịu khiến tâm hồn cô thư thái không ít. Từng màn sương mỏng vẫn chưa tan hết mang lại cảnh vật thật mờ ảo, rung động lòng người. Nơi dây quả thật rất đẹp, ước gì cô có thể một ngày nào đó ở đây hưởng thụ không khí này cùng người mình thương yêu.
Nghĩ đến đó, Châu bất giác đỏ mặt, cô lại vừa nghĩ đến ai vậy chứ? Mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim cô lại vô thức đập nhanh hơn.
Trong màn sương mờ ảo ấy, cô cũng chợt nhận ra không chỉ có mỗi mình cô là dậy sớm. Nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, đôi chân vô thức bước lại gần.
Bóng lưng người đó càng lúc lại càng hiện rõ lên. Không hiểu sao cô cảm thấy sự cô độc, lạnh lẽo, day dứt không ngừng hiện lên qua tấm lưng ấy, người kia đang có ưu phiền gì chăng?
-Anh không ngủ sao?- Châu nhận ra Minh.
-Em đấy à?- Minh quay người lại nhìn Châu, ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự.
-Anh… lại nhớ đến chị ấy ạ?- Châu nói nhỏ.
-Sao em lại nghĩ vậy?- Minh không nhìn Châu, giọng nói có chút mệt mỏi.
-Là… em đoán.
-Vậy sao?
-Em… cảm nhận được điều đó.- Châu thì thầm cho chính mình nghe.
-Đúng vậy, mỗi lần đến thời gian đi dã ngoại anh đều nhớ đến cô ấy.
-Vậy nên anh mới không muốn đi?
-Ừ, nhưng Mai rất muốn đi, anh lại không yên tâm nên đành phải đi thôi.
-Anh… có cảm thấy… buồn không?
-Buồn sao?- Minh cúi đầu- Cũng có một chút. Chính xác hơn là áy náy.
-Tại sao ạ?
-Vì có lẽ vì ở cạnh anh mà cô ấy mới xảy ra chuyện đó.
-Nhưng đó đâu phải lỗi của anh.
-Em lại nói thế rồi. Hình như lần nào nói về chuyện này em đều nói với anh câu đó.
-Em chỉ nói sự thật thôi ,anh cảm thấy phiền sao?
-Không phải… cảm ơn em.- Minh nói nhỏ, giọng nói đày ấm áp khiến Châu có chút xao động.
-Không… không có gì.
Có tiếng động từ phía sau, bây giờ Châu mới nhận ra cô đã đứng với anh được một lúc lâu rồi, bây gờ mọi người cũng đã bắt đầu rời lều của mình ra ngoài để bắt đầu một ngày mới rồi. Châu mỉm cười, lúc nào ở bên cạnh anh, hình như thời gian đều trôi qua rất nhanh thì phải.
-Em trở về đi, anh cũng đi đây.
-Vâng ạ.
Châu vẫn đứng đấy nhìn Minh đi xa dần, cái bóng lưng ấy vẫn lạnh lùng tĩnh mịch quay về phía cô.
-Châu, cậu dậy sớm thế?- Dương chạy đến vỗ vai cô.
-Không có gì, tớ chỉ muốn hít thở một chút không khí trong lành thôi.
-Chúng ta vào ăn sáng thôi, Mai đang đòi ăn đấy, trông chẳng khác nào con nít.
-Câu đôi khi cũng giống thế mà.
-Tớ ư? Cậu không nói đùa đấy chứ?
-Như lúc này này.
-Này, cậu nói gì thế hả? Có muốn tớ phạt không hả?
-Thôi nào, vào lều đi, tớ chuẩn bị đồ ăn cho.
-Ừ.
Sau thời gian ăn sáng, thầy cô tập trung tất cả học sinh lại để sinh hoạt tập thể.
-Bây giờ chúng ta sẽ có ba cuộc thi, đó là đẩy bóng, chạy đôi và thi hát. Tất cả học sinh sẽ bốc thăm theo số, ai có hai số trùng nhau sẽ thành một cặp để thi. Mỗi phần thi sẽ có một phần thưởng cho đội giành được chiến thắng. Nào, chúng ta bắt đầu bốc thăm.
-Cái đó làm sao tớ biết được, cậu không thấy mọi người đều bốc thăm để chọn người cùng đội sao?
-Cậu ấy nói đúng, mà nếu được, tớ cũng muốn được cùng đội với cậu.
-Không ngờ tớ cũng có sức hút mạnh như vậy.- Châu phì cười.
-Nếu Dương cùng đội với Châu thì tớ và anh Minh một đội cũng được.- Nó tiếp tục ước muốn.
-Thôi nào, tới lượt cậu rồi đấy, nhanh lên.
Dương đẩy nó về phía trước, nó, Châu, Dương lần lượt bốc thăm rồi đi qua một bên.
-Tớ là số 9, còn các cậu.- Mai nhanh nhảu.
-Tớ số 14- Châu trả lời.
-109.- Dương lúc nào cũng ngắm gọn, xúc tích.
-Vậy là chúng ta không ai cùng một đội rồi.- Nó ỉu xìu.
-Dẹp bộ mặt ấy đi, có cơ hội kết thêm bạn mới không phải tốt hơn sao?- Châu an ủi.
-Ừ…
Sau một thời gian lâu để bốc thăm và sự kiểm tra tỉ mỉ của các thầy cô thì kết quả cũng đã có.
-Sau đây cô sẽ công bố những đội đã được thành lập. Oanh- Nam, Phượng- Vương,…, Minh- Châu,…, Dương- Bảo,…, Mai- Hoàng,…, Nhi- Phúc,…, Anh- Huy,…
Cả ba khi nghe xong đội của mình đều mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau, không phải chứ, lẽ nào lại trùng hợp đến vậy.