Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 22: 22: Máu Trong Người Lập Tức Muốn Phun Ra



Editor: YuuKhương Hoan Du vô thức ôm chặt cổ Dư Thâm Lam, cả người dán sát vào người cậu, sợ rằng chỉ cần không cẩn thận cô sẽ ngã xuống.

Dư Thâm Lam ôm cô vững vàng trong tay, bước từng bước cẩn thận ra khỏi hồ nước nóng, sau đó đặt cô xuống.

Chỉ khi đôi chân Khương Hoan Du chạm xuống đất, cô mới thấy chân thật hơn một chút, cảm xúc trong tim cũng buông lỏng hơn rất nhiều.

Vừa nãy thật sự muốn dọa chết cô mà.

Dư Thâm Lam lo lắng hỏi cô: “Không có chuyện gì chứ? Có bị sặc nước không?”

“Vẫn ổn, không có chuyện gì…”

Khương Hoan Du nói, sau đó ý thức được mình vẫn còn ôm lấy cổ Dư Thâm Lam, ngực cũng dán ở trên ngực cậu…Cô nhanh chóng buông tay mình ra, tạo khoảng cách với Dư Thâm Lam.

Dư Thâm Lam có phần không được tự nhiên khi nhìn rõ cách ăn mặc của Khương Hoan Du.

Cậu hơi đỏ mặt, quay đầu sang một bên.

“Chị…Chị, chị vẫn nên…Mặc quần áo vào trước đi……”

Trong nháy mắt, gương mặt của Khương Hoan Du lập tức đỏ ứng.

Cũng may Lâm Tiểu Nhu từ dưới hồ nước nóng lên, mặc áo tắm dài vào sau đó đem áo tắm dài đưa cho cô.

Khương Hoan Du yên lặng đón lấy, cúi đầu mặc vào.

Lâm Tiểu Nhu vẫn còn tự trách mình về việc vừa rồi, sợ hãi mà nói: “Cũng may có Dư Thâm Lam tới kịp, nếu không…Ai, đều là lỗi của tớ.”

“Không có gì, không phải tớ không xảy ra chuyện gì sao?” Khương Hoan Du biết Lâm Tiểu Nhu không cố ý nên cũng không trách cô ấy.

Khương Việt và Từ Tấn tới muộn, bọn họ từ xa liền nhìn thấy Khương Hoan Du mặc áo choàng tắm dài, Từ Tấn kéo Khương Việt lại, nhỏ giọng nói: “Này, không ngờ dáng người chị mày đẹp như vậy.

Phía trước, phía sau đều nhô ra, phong cảnh thật mỹ mãn…”

“Mày đang nói cái gì vậy! Đó là chị tao đó, mày không được nhìn! Càng không được để tâm tới!!!” Khương Việt vội ngăn Từ Tấn lại, không cho cậu ta bàn luận về chị mình nữa.

“Tao chỉ là nói vậy thôi, để tâm cái gì chứ.” Từ Tấn bật cười, lại nói: “Nhưng mà chị mày xinh đẹp như vậy, vóc dáng cũng đẹp như vậy, làm sao tao không thể có cái suy nghĩ kỳ dị đó chứ?”

“Mày thử xem, tao sẽ đánh gãy cái chân chó của mày.”

“Đừng tàn nhẫn như vậy chứ, được rồi, tao sợ mày rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì Khương Hoan Du cùng mấy người kia đi đến trước mặt bọn họ.

Khương Việt hỏi Khương Hoan Du và Lâm Tiểu Nhu: “Sao hai người lại đến suối nước nóng thế, bọn em tìm hai người một lúc lâu rồi đấy.”

Khương Việt và Từ Tấn đến muộn nên không biết chuyện vừa mới xảy ra.

Khương Hoan Du cảm thấy không cần phải nói với bọn họ nên nói với Khương Việt: “Em tìm bọn chị có chuyện gì? Là bọn chị không tìm được mọi người nên mới đến suối nước nóng.”

“Em với Dư Thâm Lam và Từ Tấn đi chơi bài poker, bây giờ tới tìm mọi người đi ăn cơm này.” Khương Việt kéo Từ Tấn tới, chỉ vào cậu ta rồi nói với Khương Hoan Du: “Đêm nay tên nhóc này mời, chúng ta được ăn một bữa tiệc lớn rồi.”

“Được rồi, bọn chị về trước thay quần áo.” Lâm Tiểu Nhu lại vô cùng vui vẻ ôm lấy cánh tay Khương Hoan Du, Khương Hoan Du liền đi theo cô trở về phòng.

Khương Hoan Du đi rồi, Khương Việt lại thấy có chút kỳ lạ.

Tại sao mặt chị cậu lại đỏ hồng như vậy?

Lại quay đầu nhìn Dư Thâm Lam bên cạnh nãy giờ không nói gì…Tai cũng đặc biệt hồng.

Chẳng lẽ vừa nãy Dư Thâm Lam tới đây trước tìm Khương Hoan Du và Lâm Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện gì sao?

Khương Việt không muốn tìm hiểu kỹ, Dư Thâm Lam ho nhẹ một tiếng, nói với cậu ta và Từ Tấn: “Tao ra bên ngoài hút thuốc.”

Lúc này, Dư Thâm Lam có thể nói là miệng lưỡi khô khan, tâm phiền ý loạn.

Trong đầu cậu bây giờ đều là hình ảnh Khương Hoan Du vừa dán sát vào người mình.

Cái chỗ đầy đặn không thể che lấp hoàn toàn kia…Bộ áo tắm còn rất gợi cảm kia, thật sự rất…Rất không làm người ta nhịn được.

Dư Thâm Lam đi ra bên ngoài khách sạn, tìm một góc để châm điếu thuốc.

Cậu thật sự rất cần làm dịu lại tâm tình của mình.

Lại nhớ tới Khương Hoan Du mềm mại dán sát vào người mình, cậu cảm tưởng máu trong người mình lập tức muốn phun ra.

Người trẻ tuổi, quả nhiên rất dễ bị kích thích.

Khương Hoan Du trở về phòng khách sạn liền đi vào phòng tắm tắm rửa, thay bộ áo tắm kia ra.

Lâm Tiểu Nhu ngồi ở mép giường mở vali hành lý, không nhịn được mà thầm cười trộm.

Cô ấy hỏi Khương Hoan Du: “Hoan Du, cậu với Dư Thâm Lam vừa rồi thẹn thùng cái gì vậy?”

Khương Hoan Du tắt nước rồi dùng khăn lông lau người mình, hỏi: “Bọn tớ thẹn thùng cái gì cơ?”

“Được rồi, tớ cách hai người gần như vậy chẳng lẽ không nhìn ra sao? Một người tai đỏ hồng, một người mặt cũng đỏ hồng.

Không phải đều là ‘những người thẳng thắn gặp nhau’ sao, tại sao lại còn…” Lâm Tiểu Nhu đang nói lại cười trộm, Khương Hoan Du mở cửa phòng tắm ra liền ném cái khăn lông vào người Lâm Tiểu Nhu, nghiêm trọng cảnh cáo: “Cái gì mà ‘những người thẳng thắn gặp nhau’ hả! Không được nhắc lại nữa!”

“Được rồi, được rồi, tớ không nhắc tới nữa.” Lâm Tiểu Nhu giơ tay xin hàng.

Khương Hoan Du thay quần áo xong đi ra ngoài, tóc vẫn còn ướt.

Cô đi tới vali của mình tìm túi đựng mỹ phẩm.

Lâm Tiểu Nhu liền tiến tới bên cạnh cô, nói: “Nghe nói ở đây còn có hồ nước nóng hỗn hợp, cũng có một khu nho nhỏ thích hợp cho các đôi yêu nhau, cậu có muốn cùng Dư Thâm Lam tới đó không?”

Khương Hoan Du sửng sốt một lúc lâu, sau đó híp mắt hỏi Lâm Tiểu Nhu: “Rốt cuộc cậu có ý gì vậy? Tại sao tớ cứ có cảm giác lần này tới đây, cậu là có ý đồ khác?”

“Tớ làm gì có ý đồ gì chứ, chỉ là đơn thuần hy vọng cậu cùng với người con trai cậu thích có thể phát triển thêm một bước nữa.

Cậu xem, tớ đến áo tắm cũng chọn lựa cho cậu rồi, tớ đều là vì cậu đó.”

“…Thôi bỏ đi, tớ không có bất cứ suy nghĩ nào đến chuyện đấy đâu.”

“Vậy là cậu đang thừa nhận cậu vẫn còn thích Dư Thâm Lam?”

Về vấn đề này của Lâm Tiểu Nhu, Khương Hoan Du lựa chọn im lặng mà chống đỡ.

Cô cầm túi mỹ phẩm đi vào trong nhà tắm một lần nữa để trang điểm, thâm tâm lại phiêu dạt về nơi rất xa.

Nhớ lại cảnh tượng ly kỳ trong hồ nước nóng vừa rồi, Khương Hoan Du cảm thấy vô cùng may mắn vì Dư Thâm Lam đột nhiên xuất hiện.

Trong nháy mắt cậu liền đem tới cho cô cảm giác an toàn, thật sự không thể so sánh được với người khác.

Mà ngay lúc đó, cô rất muốn ôm chặt lấy cậu, không muốn buông tay ra.

Khương Hoan Du cảm thấy trái tim vốn kiên định của mình bắt đầu có chút buông lỏng.

Cô bắt đầu có sư biến hóa, cô không còn cách nào có thể giữ khoảng cách an toàn với Dư Thâm Lam như trước đây nữa.

Cô thật sự không thể làm được điều đó.

Bữa tối nay là một bữa tiệc lớn được Từ Tấn chuẩn bị trong phòng riêng lớn nhất của khách sạn.

Lúc Khương Hoan Du và Lâm Tiểu Nhu đến, Khương Việt và những người khác đã ngồi đợi ở bên trong.

Hai người đi vào, Lâm Tiểu Nhu liền ngồi xuống bên cạnh Khương Việt, để lại vị trí bên cạnh Dư Thâm Lam nhường cho Khương Hoan Du.

Lúc này, Khương Hoan Du mặc một chiếc váy chiffon bằng voan dài tay, một chút cũng không lộ ra.

Nhưng khi Dư Thâm Lam nhìn thấy được, cậu vẫn không thể kìm được mà đỏ mặt.

Cô ngồi xuống, Dư Thâm Lam chủ động rót cho cô một ly nước dừa.

“Khương Việt đã gọi rượu vang đỏ, dạ dày của chị không được tốt, vẫn còn phải uống thuốc, không thể uống được.” Dư Thâm Lam nhắc nhở Khương Hoan Du, ý tứ không cho cô uống rượu rất rõ ràng.

Khương Hoan Du gật đầu, nói: “Tôi vốn cũng không định uống…”

Từ Tấn cũng ngồi bên cạnh Khương Hoan Du.

Cậu ta cười tủm tỉm nhìn Khương Hoan Du: “Chị, thật sự chị rất xinh đẹp, không biết chị đã có bạn trai chưa?”

“?” Khương Hoan Du thấy khó hiểu mà nhíu mày lại.

Không chờ cô mở miệng, Khương Việt đã nói lớn: “Từ Tấn, đừng đánh động tới chị tớao”

“Tao chỉ hỏi một chút thôi mà.

Chị, chị có thấy phiền khi yêu một người nhỏ tuổi hơn không?” Từ Tấn lại nhìn chằm chằm Khương Hoan Du.

Cả người Khương Hoan Du không được tự nhiên, cũng không nghĩ quá nhiều, buột miệng nói: “Tôi không có hứng thú với những người nhỏ tuổi hơn.”

Nói xong, Khương Hoan Du liền cảm thấy cô…Hẳn là…Có lẽ…Có lẽ…Không nên nói như vậy.

Khương Hoan Du không chú ý tới biểu cảm thay đổi của Dư Thâm Lam bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại.

Từ Tấn bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta, lại tiếp tục uống rượu, cười ha ha, sau đó giới thiệu với bọn họ các món ăn đặc sắc của khu nghỉ dưỡng.

Khương Việt đã chọn loại rượu vang thượng hạng, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm trong lúc uống rượu.

Chỉ có Khương Hoan Du cúi đầu gắp đồ ăn gần mình nhất, không hiểu vì sao lại thấy chột dạ như vậy.

Dư Thâm Lam cũng không khá hơn là bao, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Nhưng cho dù tâm tình không tốt thế nào, cậu vẫn thay Khương Hoan Du gắp cho cô món cua mà cô thích nhất.

Khương Hoan Du nhìn con cua trong bát mình, không thể không ngẩng đầu lên nhìn Dư Thâm Lam.

Dư Thâm Lam cười nhẹ với cô, chỉ nói: “Cua rất tươi, ăn đi.”

Khương Hoan Du càng thêm chột dạ.

Làm gì có chuyện cô không hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình chứ, cô chính là có tà tâm nhưng không có gan để làm mà thôi.

Nếu đổi lại là trước đây, cô chắc chắn sẽ cảm thấy như vậy khá là tốt.

Cô cũng nói rằng cô có thể tạo khoảng cách với Dư Tham Lam.

Nhưng bây giờ…Dường như có một sư thôi thúc làm cô muốn giải thích với Dư Thâm Lam.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô có giải thích thì cũng có ích gì chứ.

Giải thích, chính là lạy ông tôi ở bụi này.

Khương Hoan Du cảm thấy mình vẫn nên ăn cua thì hơn.

Lâm Tiểu Nhu uống say, ngây ngô cười nhìn Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam tương tác với nhau, đang cười đột nhiên lại bật khóc.

Khương Việt vốn dĩ đang uống rượu thi với Từ Tấn, lại nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Lâm Tiểu Nhu, vội vàng đặt ly xuống, với lấy tờ khăn giấy đưa cho cô ấy.

“Chị sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?”

Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam cũng nhìn tới, Lâm Tiểu Nhu lại cười như không có chuyện gì xảy ra: “Rượu làm cay mắt thôi, cay tới mức nước mắt đều rơi rồi.”

“Cay mắt?” Khương Việt ngây ngốc nhìn ly rượu trên tay Lâm Tiểu Nhu, kết quả Lâm Tiểu Nhu lại bật cười với cậu ta.

“Khương Việt, cậu đúng là ngốc nghếch mà…”

Nhìn Lâm Tiểu Nhu vừa khóc vừa cười, Từ Tấn cũng thấy bối rối, hỏi Lâm Tiểu Nhu: “Chị gái, chị thật sự không sao chứ?”

Lâm Tiểu Nhu lắc đầu không nói lời nào, chỉ che đôi mắt lại, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

Khương Hoan Du đứng ngồi không yên, liền đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Nhu, nói: “Xem chừng cô ấy uống quá nhiều rồi, để chị đưa cô ấy về trước.”

“Tớ không say, tớ mới chỉ uống một ly thôi, làm sao có thể say được chứ.” Lâm Tiểu Nhu không muốn bị Khương Hoan Du đưa về, liền đẩy Khương Hoan Du ra: “Các người đừng quan tâm tới tôi, cứ ăn cơm tiếp đi, tôi ra ngoài hóng gió chút.”

“Để tớ đi với cậu ——”

“Không cần, tớ muốn đi một mình, cậu không cần đi với tớ, người cậu muốn đi cùng hẳn phải là người khác.”

Khương Hoan Du bị Lâm Tiểu Nhu cự tuyệt chỉ biết đứng yên một chỗ.

Nhìn Lâm Tiểu Nhu lắc lư đi ra ngoài, trong lòng thấy không yên tâm chút nào.

Còn đang định đi theo cô ấy, cô lại bị Dư Thâm Lam giữ lại.

Cô nói với Dư Thâm Lam: “Đừng kéo tôi, để tôi đi theo xem cô ấy như thế nào.

Nhỡ đâu cô ấy nghĩ luẩn quẩn trong lòng ——”

“Chị Tiểu Nhu sẽ không nghĩ quẩn đâu, chị cứ yên tâm.”

“Làm sao tôi yên tâm được chứ?! Hôm nay cô ấy vừa mới ly hôn, tâm tình làm sao có thể tốt được!!!”

Không ai cản Khương Việt, Khương Việt không nhịn được liền chạy đuổi theo Lâm Tiểu Nhu.

Từ Tấn làm quần chúng ngồi ăn dưa, vẻ mặt vô cùng bối rối, vừa lúc có người gọi điện tới, sau đó cũng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam, Khương Hoan Du càng nghĩ càng thấy mình vô cùng ngốc.

Rõ ràng hôm nay Lâm Tiểu Nhu rất lạ, cô ấy càng tỏ ra không có gì chứng tỏ là cô ấy không ổn.

Vậy mà cô một chút cũng không nhận ra, phải tới khi Lâm Tiểu Nhu uống rượu xong mới phát hiện ra.

Khương Hoan Du vô cùng lo lắng mà tự tránh mình, cô bật khóc, Dư Thâm Lam thấy vậy trong lòng cũng thấy nhói đau..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.