Sáng hôm sau ‘Reng reng reng’ – đồng hồ báo thức của nó bắt đầu đã
reo đánh thức nó dậy , bắt đầu với một ngày mới . Sửa soạn nhanh chóng , nó bước nhanh xuống lầu .
-Chào tiểu thư , mời cô xuống ăn sáng – Quản gia Kim cung kính nói
-Dạ thôi , chút con đến trường ăn sau , giờ con đi học nhé – Nó cười
-Vâng , để tôi gọi tài xế chở tiểu thư đi – Quản gia Kim nói
-Thôi ạ , hôm nay con muốn đi bộ hít thở không khí một chút -Nói rồi , nó nhanh chân bước đến trường .
Hôm nay trời vẫn xanh , gió vẫn thổi nhè nhẹ , ánh nắng vẫn chan hòa , mỗi
người một công việc tất bật , không khí vẫn rộn rã . Nhưng hôm nay nó
cảm thấy tâm trạng háo hức , mong chờ điều gì đó đang làm chủ bản thân
nó , rảo bước nhanh tới trường nó nhanh chóng bước vào lớp .
Vừa vào tới lớp , tự dưng lại có bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nó , nhất là bốn con yêu quái , ý lộn bốn con người đáng yêu của nó . Không hiểu
họ ăn phải cái gì mà tự dưng nhìn nó chằm chằm , thỉnh thoảng thì chớp
chớp , chưa kể đến cái miệng còn cười cười kiểu ‘ cực kì là kinh dị’ .
-Sàng buổi cháo , à nhầm chào buổi sáng – Cả bốn không hẹn nhau đồng thanh lên tiếng ( Sún: Như học thuộc lòng sẵn tại nhà :v )
-Ch.. Chào – Nó lắp bắp chẳng nói lên lời luôn , thật sự là kì lạ .
Nhắc đến kì lạ thì nó mới để ý rằng hôm nay thiếu một người , là hắn , hắn
hôm nay không đi học . Lý do là gì đây? Hôm qua đi chơi vui vẻ lắm mà ,
hay là hắn gặp chuyện gì? Một loạt câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu nó , thật sự là thiếu hắn , nó cứ thấy buồn buồn , cảm giác rất khó chịu .
Thấy sắc mặt của nó thay đổi liên tục , như đã đạt được mục tiêu , bốn
người quay sang cười ma mị .
-Bé Nhi , sao buồn vậy nè? – Thiên xoa đầu nó
– Nhìn mặt em hiện lên hai chữ ‘ Nhớ Phong’ rồi kia kìa – Trâm bịt miệng cười
-Nào có , chị cứ trêu em – Nó cười trừ
-Trêu gì ? Bồ nhớ ‘ảnh’ thì nói ra đi , tụi này lôi ‘ảnh’ về cho nè – Vy nhấn mạnh từ ‘ảnh’ , mắt chớp chớp liên tục làm nó suýt nôn .
-Cất cái mắt đó đi giùm tao cái , mắc ói quá trời – Nó bịt miệng vờ nôn
-Nhi ơi là Nhi , nhớ thì nói đi mà , mắc công buồn vô cớ như vầy , thằng
Phong mà biết thì nó chém chết tụi này luôn đó – Huy cười đểu
-Mấy người thôi đi không hả , cho xuống gặp anh Vương giờ – Nó giơ nắm đấm đe dọa
– giống ai đó ghê ta – Cả bọn đồng thanh kích đểu nó
-Haiz , mệt mấy người quá , à mà anh Nam vẫn chưa có tin tức gì hả? – Sực nhớ đến Nam nó hỏi
-Ừ ha , em nhắc anh mới nhớ , nó dạo này chả có tin tức gì cả , lên báo
tìm cũng chỉ thu về con số 0 thôi , chắc là cáo từ nghề hát hò rồi về
quê ở ẩn luôn rồi – Thiên đùa
-Trời , vậy là anh ấy không về nữa hả? Buồn quá à – Nó nhăn nhó
-Buồn gì mà buồn , vui lên mày , hôm nay là ngày đặc biệt mà – Vy nháy mắt
-Bộ hôm nay có động đất hả , sao không nói sớm để tao dọn sang Pháp với bama cho chắc ăn – Nó vờ ngu ngơ
-Con quỷ , nói chuyện với mày thà tao nói với cái đồ gối của tao còn hơn ,
mày chỉ cần nhớ rằng hôm nay là……. – Đang nói thì Vy bỗng ngắt quãng
Và….
-Ngày đặc biệt – Lại đồng thanh
Nó suýt xỉu với đám này . Lắc đầu chán nản , nó lăn ra ngủ để giết thời gian .
Tan học , lại rảo bộ trên con đường quen thuộc , nơi lá vàng cứ rơi nhè nhẹ trên không trung , cảm giác thật yên bình . ‘Tinh’ bỗng điện thoại của
nó reo có tin nhắn , tò mò mở ra xem . Một dòng chữ ngắn ngủi hiện lên , tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng cho nó được cảm giác ấm áp ,
vui vẻ . ‘Tối nay 8h – công viên L.O.V.E ‘được gửi từ hắn . Bất giác nở
nụ cười thật tươi , nó bước nhanh về nhà trong tâm trạng háo hức đan xen hồi hộp .