Từ sau cơn mưa nhỏ lần trước, thành phố này đã không có mưa khoảng một tháng nay.
Mặt trời đỏ rực vẫn luôn treo cao trên trời, không có nguồn nước bổ sung, cây cối hai bên đường đã chuyển từ màu xanh lá cây thành màu héo úa, toàn bộ ủ rũ treo trên ngọn cây như một con vật cụp đuôi chuẩn bị rụng hết xuống đất đến nơi.
Đang ở trên cầu thang cuốn, Tuế Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt đất.
Đường xá, xe cộ, tất cả đều dần biến mất theo di chuyển của hắn, cuối cùng chỉ còn một mảng lớn màu xanh lục trông như u linh dừng trong võng mạc của hắn, chợt lóe rồi biến mất.
Ba ngày.
Cách lần nằm mơ kia đã ba ngày.
Trong ba ngày này, Tuế Văn vẫn luôn không ngủ, càng như vậy hắn lại càng cảm thấy khó chịu.
Sự tức giận này không lúc nào không khống chế hắn, làm cho tâm trạng của hắn rơi xuống đáy, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt khó chịu.
Âm thanh di động vang lên.
Tuế Văn nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Thời Thiên Ẩm: “Ta mua đồ xong rồi, giờ sẽ đi về miếu.”
Hắn cất di động đi, tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay hắn đã lấy cớ để tách nhau ra với Thời Thiên Ẩm, không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là không muốn trút lửa giận vô hình lên người Thời Thiên Ẩm thôi.
Hắn muốn ngồi một chuyến xe đơn độc, để mình bình tĩnh trong khoảng 1h.
Nhưng hiện giờ, thoạt nhìn thì không có hiệu quả gì… Ngược lại, vì không có Thời Thiên Ẩm bên cạnh, hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn, càng chán ghét đám đông hơn.
Tuế Văn có hơi hối hận.
Cho dù là đi giải sầu thì mình cũng nên giải sầu với Thời Thiên Ẩm.
Được rồi, cũng chỉ 1h thôi, quay lại miếu rồi mình có thể nhìn thấy ông và Thời Thiên Ẩm.
Hắn hòa mình vào trong dòng người, đi theo con đường trong trạm tàu điện ngầm thật dài về phía trước, đi được một nửa thì thấy một tiệm thuốc.
Bước chân của Tuế Văn thoáng dừng lại, đủ loại nhắc nhở kích thích não bộ về những loại dược tính kéo đến trong óc hắn như đèn kéo quân, mũi chân hắn nghiêng nghiêng, muốn chuyển về phía tiệm thuốc… Nhưng ngay sau đó, Tuế Văn lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Người lúc nào cũng buồn ngủ, có lẽ hắn đã nhìn quá nhiều rồi.
Ngoài tác dụng tàn phá tinh thần và cơ thể của hắn cùng với những cảnh trong mơ kia thì dường như thuốc chẳng có tác dụng gì khác.
Đi hết con đường dài rồi, Tuế Văn lại đi vào trong một ô của tàu điện ngầm.
Trong xe không có ai, Tuế Văn tùy ý chọn một chỗ ngồi ngồi xuống.
Ánh đèn sáng lập lòe trên đỉnh toa xe, hai bên là cửa sổ, tấm màn đen lay động như bóng với hình, khi xe điện khởi động tạo thành âm thanh run rẩy truyền đến trên người Tuế Văn.
Tuế Văn nhìn đôi tay của mình cũng đang run rẩy trên ghế ngồi.
Tư duy của hắn chậm hơn, mí mắt vẫn luôn cố gắng chống đỡ nặng như đeo chì, cuối cùng cũng không đỡ được nữa, chậm rãi khép lại, cuối cùng nhắm chặt.
Hắn ngủ rồi.
***
Lại một lần nữa đi qua con đường đen nhánh kia, lại một lần nữa quay lại thế giới trong mơ.
Bầu trời cũng tối đen, sương đen nồng đậm cũng tối đen bay ở chung quanh, tạo thành một cái lồng sắt đen thật lớn nhốt Tuế Văn trong đó.
Tuế Văn đứng phía trên sương đen, hắn nhìn sương đen ngẫu nhiên chảy ra từ các khe hở, đặt mình từ nơi xa nhìn xuống mặt đất sẽ thấy nhà ở phía dưới giống như những món đồ chơi xếp thành một hàng dài cùng với những người dân tựa như những đàn kiến.
Hắn chậm rãi phản ứng lại:
Mình đang ở trên trời.
Vật Kị thật lớn trước đó không thấy đâu, nếu như không thể cảm nhận được thì có nghĩa là nó đã tiêu tán.
Cho nên đây là cảnh sau khi quyết chiến.
Mình thắng?
Nhận ra điều này làm Tuế Văn nhảy dựng, hoàn toàn thanh tỉnh.
Giờ phút này, không còn mỏi mệt, không còn bực bội, tinh thần rực rỡ sức mạnh tăng lên, trạng thái cực tốt, từ trước đến giờ chưa từng tốt đẹp như thế.
Bởi vì giờ phút này, khi Vật Kị biến mất, âm hối sinh ra do Vật Kị không biến mất theo mà đang lao về Tuế Văn từ bốn phương tám hướng.
Tuế Văn phát hiện ra lực lượng của mình chính là những làn sương đen kia.
Mỗi khi có được một sợi sương đen, lực lượng của hắn lại tăng thêm một phần, lồng giam cầm hắn lại yếu đi một phần, thời gian hắn thoát khỏi vòng vây càng ngày càng gần hơn.
Lúc này hắn không phẫn nộ và căm hận, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, thời gian còn lại ngày càng ngắn, hắn càng sốt ruột chờ phá vòng vây, càng gấp gáp không chờ nổi muốn thoát khỏi cái lồng sắt này!
Hắn muốn xé nát kẻ đang giam cầm mình kia thành từng mảnh nhỏ!
Vừa nghĩ đến đó, giam cầm trên người lại trở nên chặt hơn, cảm giác với ngoại giới của Tuế Văn biến mất, sâu trong cơ thể, bóng tối đã bao trùm hắn!
Cùng lúc Tuế Văn xuất hiện ở nơi này, đối diện hắn cũng có người xuất hiện.
Người này giống hệt hắn, tựa như đang soi một chiếc gương đang dựng trước mặt hắn, phản chiếu cơ thể hắn.
Tuế Văn chỉ sửng sốt trong chớp mắt rồi lập tức hiểu ra.
Đây là một nửa kia của mình, là mặt bình tĩnh.
Khóe miệng của hắn lập tức xuất hiện nụ cười lạnh, một nụ cười lạnh này lập tức biến hai người thành một đôi song sinh không quá giống nhau.
Trong sự yên tĩnh, Tuế Văn lên tiếng trước. Hắn vô cùng sung sướng: “Ngươi thua rồi, thân thể này từ bây giờ là của ta, không còn kẻ nào có thể chiến thắng được ta…”
Người đứng ở phía đối diện bỗng nhiên tiến lên, mở vòng tay ra, ôm lấy Tuế Văn.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hai linh hồn khác nhau lại dán sát vào nhau, đau nhức nóng rực bỗng nhiên xuất hiện trong cảm giác của Tuế Văn, giống như có một cái bàn là đang dán chặt vào hắn.
Tuế Văn hét lên một tiếng, vừa giận vừa sợ: “Ngươi đang làm cái gì đó? Ngươi điên rồi! Đau quá, đau quá…”
Linh hồn đối diện không nói gì.
Nó vẫn ôm chặt Tuế Văn. Bọn họ là hai mặt của cùng một người, nó ôm Tuế Văn, Tuế Văn đau đớn bao nhiêu thì nó cũng đau đớn bấy nhiêu.
Đau đớn liên tục kéo dài đến khi lên đến đỉnh, nơi tiếp xúc của hai linh hồn bắt đầu tan rã, linh hồn đối diện mất đi một bàn tay thì Tuế Văn cũng mất đi một bàn tay; linh hồn đối diện mất đi một cánh tay, Tuế Văn cũng mất đi một cánh tay.
Đến khi linh hồn đối diện biến mất hoàn toàn, Tuế Văn cũng sẽ biến mất hoàn toàn.
Đây là quyết định của linh hồn đối diện khi nhìn thấy Vật Kị xuất hiện lần cuối.
Đánh bại Vật Kị, lại mang theo một nửa không nên tồn tại của mình cùng nhau biến mất.
Quyết định như vậy thật sự rất vĩ đại.
Nhưng Tuế Văn không muốn như thế, hắn không muốn chịu đựng đau đớn, càng không muốn chết!!!
***
Hiện thực, tàu điện ngầm.
Tuế Văn ngủ thiếp đi đã ngã lên ghế dài từ lúc nào không hay.
Hắn chau mày, vẻ mặt đau khổ.
Nhưng người trong xe rất ít, những người này lại hầu hết đang cúi đầu xem di động nên không phát hiện ra Tuế Văn bất thường, cũng không phát hiện ra bên ngoài, nơi đường hầm tối xe đang đi qua có điều không ổn…
“Rè.”
“Rè rè.”
“Rè rè rè.”
Đèn trên nóc toa xe bắt đầu nháy.
Trong toa xe, ánh đèn sáng sáng tối tối.
Hành khách vốn đang cúi đầu nâng tầm mắt của mình lên, mịt mờ qua sát xung quanh.
“Làm sao vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Không ai trả lời họ.
Tàu điện ngầm vẫn chạy nhanh như cũ, Tuế Văn vẫn bị vây trong ác mộng bối rối.
***
Cảnh trong mơ, từ sâu trong cơ thể.
Hai linh hồn đã dung hợp được một nửa.
Mỗi phút giây hòa vào nhau đối với Tuế Văn mà nói đều là một hồi tra tấn đáng sợ.
Hắn cảm thấy mình đang bị xâm chiếm, bị xé nát, bị hòa tan.
Không phải tất cả đều là đau đớn.
So với đau đớn, điều khiến hắn khó chịu hơn là nhận ra mình đang đi trên con đường dẫn đến cái chết đầy tuyệt vọng và đáng sợ!
Tuế Văn không thể chịu đựng được, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể đối diện lại ôm rất chặt, cho dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể nới lỏng ra.
Nỗi sợ hãi tra tấn Tuế Văn, sự tức giận tra tấn Tuế Văn, trước khi hoàn toàn tan biến, khi hai linh hồn chỉ còn lại một chấm nhỏ cuối cùng, hoảng sợ trốn thoát khỏi sự khống chế, giấu trong một góc thật xa trong cơ thể.
Hắn muốn chết, đối phương cũng muốn chết.
Nhưng so với đối phương thì hắn chậm hơn, hắn còn có cơ hội, còn có cơ hội cuối cùng khống chế cơ thể, cứu lấy chính mình!
Nhưng cho dù là như vậy, linh hồn đối diện cũng không buông tay.
Nó yên lặng nhìn Tuế Văn một lúc, cũng yên lặng nhìn thế giới bên ngoài một lúc, sau đó buông lỏng khống chế thân thể.
Thân thể từ trên cao, vô cùng cao rơi xuống.
Không ——
Hoảng sợ chiếm cứ đầu óc Tuế Văn, một nửa linh hồn làm xong việc này đã biến mất. Nhưng hắn chưa biến mất, cũng không thể khống chế được cơ thể này.
Hiện tại, cơ thể này đã trở thành một cái lồng giam thật sự, lôi hắn vào cái chết!
Không!
Không!
Ta không muốn chết!
Ta còn chưa làm được gì, ta còn…
Hắn rơi từ trên trời xuống dưới mặt đất!
***
Hiện thực, tàu điện ngầm.
Gương mặt của Tuế Văn vặn vẹo hoàn toàn, mồ hôi lấp kín trán của hắn, cơ thể ngã trên ghế dài run rẩy, tiếng ầm ĩ bên tai vang lên không ngừng.
Chỉ cần thoáng nhìn qua hắn một cái chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn bất thường.
Nhưng không ai chú ý đến hắn.
Bởi vì giây phút này, trong tàu điện ngầm đã xảy ra nhiều sự việc đáng sợ hơn, tất cả các bóng đèn đều chớp tắt, trắng hồng đan xen một mảng, tàu điện ngầm di chuyển lúc nhanh lúc chậm, nghiêng ngả sang hai bên trái phải, hành khách đang ở trong tàu điện ngầm kinh hoảng thất thố, nắm chặt lấy tất cả những vật cố định trong toa tàu, lớn tiếng kêu gọi.
Bỗng nhiên, Tuế Văn lăn xuống sàn tàu khỏi ghế dài.
Tuế Văn lăn xuống sàn vẫn đang nhắm mắt không tỉnh lại, nhưng bàn tay bên người lại nắm chặt, giây phút này, tàu điện ngầm thật dài bay lên cọ vào nóc hầm ngầm.
Tiếng vang bén nhọn xuất hiện, từng tảng đất đá thật lớn rơi xuống từ không trung giống như màn mưa, tiếng thét chói tai vang lên, ánh đèn tán loạn, nóc bị bật tung, đám người hỗn loạn lại không có chỗ chạy thoát, tai nạn khủng bố lấy toa tàu làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện trên toàn tuyến đường thật dài…
Bên trên, Thời Thiên Ẩm đang bay về phía miếu bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, hoang mang dừng lại, chậm rãi hạ xuống đất quan sát chung quanh.
Có vật kị bạo phát lực lượng, lực lượng vô cùng lớn… Hơn nữa, còn quen thuộc.
Trong lòng cậu xuất hiện cảm giác bất an không tên.
Có thể mang đến cảm giác bất an cho cậu chỉ có một người.
Cậu lấy di động ra gọi cho Tuế Văn.
Cảnh trong mơ cho dù có kéo dài cũng chỉ như thoáng qua.
Từ không trung rơi xuống mặt đất, chờ đến khi sự kiện đáng sợ kéo dài kia kết thúc cũng chỉ trong chớp mắt, Tuế Văn không nhận được kết cục chia năm xẻ bảy.
Trước khi rơi xuống đất, tan xác, mặt đất bỗng nhiên sáng lên, công chúa dẫn theo các hàng vật sư khác cùng ra tay, đón được hắn.
Sau đó, công chúa tiến lên.
Người phụ nữ luôn ở trên cao nhìn chằm chằm vào Tuế Văn, lần này, trên mặt nàng tràn ngập không tin.
“Chúng ta…… Đi.”
Sau đó, công chúa lên tiếng, nàng không làm ra bất kì hành động thất thố nào.
Nàng chậm rãi nâng Tuế Văn lên, mang theo đội ngũ cuồn cuộn mênh mông, lấy tư thế cao quý như cũ đi về phía phủ công chúa.
Nhìn từ trên không trung xuống, đội ngũ trải dài khắp con đường, đi đến đâu, người ở hai bên đều đồng loạt quỳ lạy đến đó.
Khắp đường phố, tiếng khóc vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Trong lòng Tuế Văn ngập tràn oán hận.
Hắn nghe tiếng khóc, nghe thấy âm thanh vui sướng của mọi người đối với một cuộc sống mới.
Mặt trời ngày một lên cao, các tia nắng ngày một nóng lực, cho đến khi lên đến đỉnh lại bị các kiến trúc che khuất.
Sau khi vào phủ, đội ngũ dài không còn nữa, công chúa đưa Tuế Văn đến một mật thất sâu dưới lòng đất chứ không đưa hắn lên đài cao, sau đó, nàng nghiến răng nghiến lợi nói:
“… Con lừa ta, căn bản con không ăn luôn Thời Thiên Ẩm. Rõ ràng là con biết, con biết tất cả! Dòng máu kiều ở trong người con đã bị chuyển hóa thành lực lượng Hàng Vật Sư, nếu như con không ăn Thời Thiên Ẩm, không có được máu của kiều, con sẽ không có cách nào sống lại! Vì sao con lại làm như thế, chẳng lẽ con thật sự yêu nó đến mức vượt qua cả mạng sống của mình ư? Con…”
Nàng kích động kêu gào, đến khi phát tiết xong, cả giọng nói và cơ thể lại giống như đọng lại thành một pho tượng.
Sau đó, đau khổ như một con nhện bò qua từ đôi mắt nàng, bò qua gương mặt nàng, dệt lên một mạng lưới chằng chịt cắt ngang dọc khắp gương mặt nàng.
Ngay từ khi được sinh ra, sinh mệnh này đã bị người khác sắp đặt, bị khống chế, nhưng đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ, đi đến điểm cuối cùng, bản năng của một người mẹ lại bỗng thức tỉnh, giống như tất cả những người mẹ khác trên đời, đau đớn giống như ruột gan đứt từng khúc khi con mình chết đi.
Sau đó nàng cười, tiếng cười sắc nhọn vang vọng trong căn hầm khép kín.
Giọng nói của nàng trở nên dịu dàng hơn, không còn trấn an và cổ vũ như trước đây, lại giống như một lời hiệu triệu, nàng chỉ là một người mẹ bình thường đang đưa ra lời hứa với con mình:
“Nhưng mà, con của ta, con yên tâm. Tuy rằng có hơi ngoài ý muốn, nhưng mẹ sẽ làm cho con sống lại, mẹ sẽ bảo vệ con…”
Ngay sau đó, có tiếng đóng cửa vang lên, Tuế Văn lại rơi vào không gian đen nhánh yên tĩnh, tầng tầng lớp lớp lồng giam giam cầm hắn, tạo thành gông cùm khóa hắn lại.
Ngây người ở nơi này, oán hận trong lòng lên men…
Cứ như vậy ở một nơi không biết sáng tối, không biết thời gian trôi qua.
Không biết qua bao lâu.
Cánh cửa mật thất lại được mở ra lần thứ hai, công chúa xuất hiện một lần nữa.
Gương mặt tiều tụy nhưng hai con mắt lại rất sáng, thậm chí còn lấp lánh hơn bình thường, dường như có ngọn lửa đang nhảy nhót bên trong.
Nàng đi thẳng đến trước người Tuế Văn, cúi người xuống, ghé sát vào Tuế Văn, nhỏ giọng thủ thỉ.
“Con ngoan của ta, mẹ đã tìm được cách làm con sống lại…”
Bàn tay công chúa dừng trên trán Tuế Văn, dịu dàng cũng không mang đến bất kì an ủi nào cho Tuế Văn, hắn cảm thấy có một con rắn đang chậm rãi lướt trên trán mình.
“Con đã không còn dòng máu của kiều, cho nên không thể sống lại bằng khối cơ thể này nữa, nhưng không sao cả, hiện giờ mẹ đã góp nhặt lực lượng của tất cả các hàng vật sư, mẹ sẽ dùng nó để tiễn con một đoạn đường, để con chuyển sinh, rất nhiều, rất nhiều năm sau con sẽ được sinh ra một lần nữa, lại một lần nữa lớn lên, lại có một cuộc sống hoàn toàn mới và một cơ thể khỏe mạnh. Lực lượng Hàng Vật Sư vốn dĩ thuộc về con nên mẹ cũng sẽ giữ nó lại. Nó được phong ấn trong cơ thể ban đầu của con…”
“Mẹ sẽ dùng xương của con để tạo thành một tấm bùa, phong ấn cơ thể của con trong đó. Nơi này vô cùng bí ẩn, thời gian không trôi đi, năm tháng không thể ăn mòn. Tấm bùa dùng xương của con tạo thành sẽ trở thành liên hệ thần thánh, trở lại bên cạnh con, thuộc về con…”
“Tương lai, con sẽ cầm tấm bùa này tìm được cơ thể mình, lại có được tất cả những gì vốn thuộc về con lần nữa.”
“Con của ta hi sinh vì mọi người nhiều như vậy, mọi người cũng nên hi sinh vì con một lần.”
Nàng mỉm cười, tự nói, nhìn như dịu dàng nhưng thực chất lại rất điên cuồng.
“Con là báu vật của mẹ, mẹ chưa từng lừa con…”
Đau đớn lại bắt đầu nảy sinh.
Đau đớn, bóng tối giống như thân rắn quấn chặt lên người hắn.
Cả cơ thể bị người xử lý, máu thịt bị cắt ra, xương cốt bị nhổ ra, máu tươi chảy xuống, mùi tanh gay mũi bắt đầu xuất hiện, có hắn, cũng có cả những người khác.
Tuế Văn lạnh lùng nhìn tất cả những gì dang diễn ra, trong mật thất, máu tươi của mọi người tạo thành một đồ án cổ quái, xương cốt được rút ra từ cơ thể hắn hòa với máu tươi tạo thành một thứ giống như quân bài, sau đó, máu tươi bên trong phát ra ánh sáng xanh thẳm.
Như lời công chúa vừa nói, lực lượng thuộc về Hàng Vật Sư, máu tươi cuồn cuộn chảy trên mặt đất, chảy vào trong cơ thể Tuế Văn!
Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, bụi bặm mịt mù.
Công chúa xoay người.
Cánh tay áo dài bay phần phật, trong tay áo, một mũi nhọn được bắn ra.
Sau tiếng vang kia là âm thanh leng keng.
Mũi nhọn ngừng trước đá vụn, lưỡi đao xuất hiện trong bụi bặm.
Ánh sáng trắng như tuyết làm đau mắt công chúa, thân ảnh phía sau càng làm cho công chúa hét lên tiếng chói tai: “Thời Thiên Ẩm, ngươi còn dám xuất hiện!”
Thời Thiên Ẩm đi ra từ bụi bặm.
Cậu đứng trong mật thất, kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì: “Vì sao ta lại không dám xuất hiện? Ta đã cố ý ra khỏi tộc, muốn đánh một trận với anh trai cùng cha khác mẹ của mình, không nghĩ đến, trước khi ta động thủ hắn đã bị đánh bại rồi… Thật mất mặt…”
Thời Thiên Ẩm nói, trên gương mặt của cậu tràn đầy mất hứng, còn có phẫn nộ.
Ánh mắt của cậu bị hấp dẫn, lướt qua công chúa đang đứng trước mặt mình, nhìn về phía Tuế Văn trên đài đá. Sau đó, ánh mắt cậu dừng lại không di chuyển nữa.
Cậu nói: “Có thể giết chết kiều, chỉ có kiều. Có thể đánh bại hắn, chỉ có ta.
Cậu đi về phía Tuế Văn.
Kim châm từ trong tay áo của công chúa phóng tới ngăn trước người Thời Thiên Ẩm.
Nàng lạnh giọng nói: “Mau cút khỏi nơi này! Con trai của ta đã chết rồi, lẽ ra, kẻ sẽ chết phải là ngươi… Vốn nên là ngươi…”
Thời Thiên Ẩm không dừng lại.
Hứng thú trên mặt cậu biến mất, tức giận vốn dĩ chỉ có một ít đến khi nhìn thấy Tuế Văn trên đài đá không những không biến mất lại còn tăng lên rất nhiều, đến mức không thể kìm nén được.
Cậu không rõ vì sao mình lại tức giận như thế, nhưng cậu lại chấp nhất với việc được đánh với Tuế Văn một trận, muốn đánh bại Tuế Văn, Tuế Văn chỉ có thể bị cậu đánh bại!
Cậu nói: “Tuế Văn sẽ sống lại, hắn có dòng máu của kiều, cho dù chỉ có một nửa thì vẫn có thể sống lại một lần.”
Giọng nói rơi xuống, tiếng gươm giáo vang lên.
Bên ngoài mật thất, thị vệ của phủ công chúa đã bị động tĩnh trong mật thất hấp dẫn, đang chờ công chúa ra lệnh.
Công chúa không cho họ tiến vào.
Ánh sáng màu lam đã bao phủ mật thất này.
Bên trong ánh sáng, công chúa nói với Thời Thiên Ẩm: “Ngươi thích con ta, quan tâm đến con ta…”
Thời Thiên Ẩm nhíu mày: “Ngươi đang nói gì thế? Ta chỉ muốn đánh một trận với hắn.”
Công chúa ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: “Nếu như vậy, vì sao ngươi lại thất hứa? Vì sao sau khi thất hứa rồi lại vẫn cầm thanh đao kia?”
Thời Thiên Ẩm: “Ngươi đang nói gì? Ta thất hứa lúc nào? Còn cây đao này… ta thấy nó tốt nên cầm lại đây.”
Giọng nói của Thời Thiên Ẩm tản mạn.
Thanh đao tuyết trắng xoay tròn trên tay cậu, hai chữ Hình Bóng khắc trên chuôi đao chợt lóe.
Công chúa nhận ra điều không đúng.
Nàng nghi ngờ nhìn Thời Thiên Ẩm một lúc, chỉ thấy hai chữ đương nhiên trên mặt đối phương.
Mật thất rơi vào im lặng.
Bỗng nhiên, công chúa cười lạnh đầy tàn nhẫn: “Ồ, thì ra là thế, sau khi về nhà một chuyến đã quên mất người, bỏ lỡ ước định, là ai che mất kí ức của ngươi? Là vị phụ thân yêu thương con trai mình kia của ngươi à?”
Thời Thiên Ẩm không vui: “Kí ức của ta rất tốt.”
Công chúa không lên tiếng nữa.
Gương mặt nàng trở lại lạnh nhạt, so với bình thường còn lạnh nhạt hơn.
Nàng không tiếp tục nói chuyện với Thời Thiên Ẩm nữa. Liên hệ giữa nàng và Thời Thiên Ẩm chỉ có Tuế Văn. Đến khi con trai nàng chết rồi, đối phương lại không còn kí ức, vậy ràng buộc giữa hai người cũng đã biến mất hoàn toàn.
Nàng quyết ý giết đối phương.
Nhưng không phải bây giờ mà là sau này.
Sau khi xong việc quan trọng nhất đã…
Nàng xoay người một lần nữa, ánh sáng lại dâng lên lần thứ hai.
Ánh sáng màu lam quay cuồng, hòa lẫn vào nhau rót vào quân bài, lại từ quân bài chiếu đến người Tuế Văn.
Ánh sáng màu lam lúc này giống như một con đường, trong con đường kia, hình dáng Tuế Văn nhạt dần, biến thành hư ảnh, bị hút dần vào trong quân bài…
Ý lạnh tận xương bao phủ cơ thể Tuế Văn.
Hắn nhìn công chúa, nhìn Thời Thiên Ẩm, nhìn thấy công chúa điên cuồng chờ mong, nhìn thấy Thời Thiên Ẩm đứng đó chần chờ.
Sau đó, Tuế Văn nghe được tiếng nói.
Là giọng của Thời Thiên Ẩm.
Yêu quái nhỏ giọng: “Ngươi không chết, ngươi sẽ sống lại.”
Tiếp theo, cậu đưa bàn tay mình vào trong luồng ánh sáng màu lam, nắm lấy tay Tuế Văn, cùng Tuế Văn bị cuốn vào trong quân bài!
Giây phút ấy, Tuế Văn nhìn thấy gương mặt kiên định của Thời Thiên Ẩm và tức giận xen lẫn kinh ngạc của công chúa, sau đó là bóng tối kéo dài không có điểm cuối.
Giống như oán giận tràn ngập trong lòng hắn giây phút này, mãi mãi không có điểm cuối.
***
Hiện thực, tàu điện ngầm.
Toàn bộ mạng lưới tàu điện ngầm của thành phố đã bị mất khống chế, điên cuồng nhảy nhót trên đường ray ngoằn ngoèo giống như con giun, va chạm lung tung trên dưới, thành phố đã đại loạn, những người trong sân ga điên cuồng lao ra ngoài.
Trong số đó, chỉ có một người chạy về phía ngược lại.
Thời Thiên Ẩm dựa vào khế ước với Tuế Văn, tìm được địa phương có cảm giác mạnh nhất, sau đó, nhảy vào đường tàu điện ngầm đã bị vặn thành bánh quẩy.
Tuế Văn không biết đã đi một mình trong bóng tối bao lâu.
Bóng tối sinh ra oán hận, oán hận của hắn hóa thành bóng tối, hắn tồn tại trong bóng tối, tồn tại trong oán hận, cho đến khi hắn cảm thấy cổ tay mình nóng lên, bị một luồng sức mạnh kéo ra khỏi bóng tối.
Tuế Văn chậm rãi mở mắt.
Hắn nhìn thấy chung quanh người là một đống đổ nát, cùng với Thời Thiên Ẩm xuyên qua đống đổ nát đứng trước mặt mình, giữ chặt cổ tay mình.
Hai người đối diện.
Sắc mặt căng thẳng của Thời Thiên Ẩm lập tức thả lỏng: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Tuế Văn nhìn Thời Thiên Ẩm, nhẹ giọng lẩm bẩm “Kẻ đáng chết, vốn dĩ phải là mày……”