Tuế Văn bỗng nhiên hỏi Thời Thiên Ẩm: “Cậu cảm thấy ám hiệu quan trọng nhất là gì?”
Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đã ngồi trên ghế trong sảnh yến hội.
Bên trên tấm vải trắng phủ bàn của chiếc bàn tròn là một ly hồng trà chưa ai uống. Tuế Văn không có hứng thú gì với thứ này nhưng lại rất thưởng thức chén trà mạ một con mèo bạc.
Cũng không biết có phải vì chiều lòng các vị khách nữ không mà nơi này lại đặt một vài cái chén trà tinh xảo đáng yêu như thế.
Thời Thiên Ẩm suy nghĩ rồi trả lời: “Giấu kín.”
Tuế Văn nói: “Không chỉ có thế. Ám hiệu dù sao cũng là thứ để cho người ta thấy được, cho nên yêu cầu chính của nó là – vừa được giấu đi lại có thể làm cho người ta nhìn thấy. Nó được đặt ở một nơi mà tất cả mọi người cần biết đều có thể thấy được nhưng những người khác lại giống như không nhìn thấy gì. Mà trong sảnh yến hội, nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, dường như chỉ có trần nhà…”
Thời Thiên Ẩm ngẩng đầu nhìn trần nhà theo bản năng.
Lúc này Tuế Văn mới tiếp tục: “Có điều tất nhiên thứ này sẽ không có ở trên trần nhà, cho dù ở đó có giấu kí hiệu gì đó thì cũng không ai có thể tìm thang bò lên xem trước mắt bao nhiêu người thế này đúng không…”
Thời Thiên Ẩm lại yên lặng không tiếng động thu lại ánh mắt, làm như mình vừa rồi không phải là đang nhìn lên trần nhà để tìm manh mối.
Tuế Văn: “Cho nên, trước mắt tất cả mọi người trong sảnh, còn có nơi nào mà tất cả mọi người đều phải đi qua?”
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau.
Sau đó, Thời Thiên Ẩm trả lời: “Cửa ra vào!”
Xác định được địa điểm có khả năng tìm được ám hiệu, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đến thẳng cửa ra vào giữa hành lang và sảnh yến hội để xem xét.
Hai bên vách tường cửa ra vào đều được dán giấy.
Bên trên tường giấy có vài hình vẽ hỗn độn bằng máu. Thời điểm ám sát xảy ra, có không ít khách khứa bị lính Nhật Bản bắn bị thương, ở cửa ra vào có vết máu cũng không khiến người để ý.
Cũng chính loại dấu vết không khiến người chú ý này mới gọi là ám hiệu.
Nhưng vấn đề là… Tuế Văn biết đây là ám hiệu, đáng tiếc lại không hiểu ám hiệu này là gì.
Trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ này, Thời Thiên Ẩm bên cạnh bỗng nhiên nói: “Hệ thống nhắc nhở ta tìm ra ám hiệu, cũng đã dịch cái ám hiệu này ra… 9h10, gặp mặt tại phòng 417.”
Hiện tại…
Hai người nhìn qua đồng hồ trong sảnh yến hội, bây giờ là 9h15.
Đi thẳng lên trên, đi qua tầng 3, đến tầng 4.
Đây là một khách sạn xa hoa, là nơi khách khứa hoạt động vui chơi hàng ngày, có sảnh tổ chức tiệc, phòng giải trí, nhà ăn, bể bơi; còn tầng 3,4 lại được chia thành những gian phòng nhỏ.
Hai người đi trong hành lang dài, dưới ánh đèn vàng chiếu bên vách tường và thảm trải sàn, chiếu ra con đường đi đến phòng 417.
Phòng cách âm ở những căn phòng này dường như không được tốt lắm.
Đến khi cách phòng 417 còn 3 căn phòng, Tuế Văn nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía trước.
Bước chân hắn thoáng dừng lại, nghiêng đầu muốn nói chuyện.
Nhưng hành lang trống không không có gì che chắn không tạo cho hắn cảm giác an toàn.
Hắn dừng lại, khi khoảng cách với Thời Thiên Ẩm được rút ngắn lại, hắn ghé vào tai đối phương nói: “Âm thanh phía trước…”
Tai Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên mất linh.
Âm thanh vốn dĩ được nghe rất rõ lại biến mất vào lúc này, bị giọng nói của Tuế Văn thay thế.
Giống như có một luồng không khí chui vào lỗ tai cậu, mang theo hơi thở run rẩy.
Khiến cho cơ thể cậu cũng run rẩy theo.
Người bên cạnh thật lâu không nói gì, Tuế Văn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Âm thanh phía trước có phải có hơi kì lạ không, Thiên Ẩm?”
Lúc này Thời Thiên Ẩm mới khôi phục lại tinh thần: “Đúng là kì lạ.”
Không phải là giọng nói kì lạ mà là con người.
Cậu nghĩ, lại không tiếng động cách xa Tuế Văn, duy trì một khoảng cách an toàn với đối phương, tiếp theo cậu nói: “Phía trước có tất cả 5 người.”
Tuế Văn: “Nhưng nơi này tuyệt đối không có khả năng có nhiều đồng bọn như vậy, căn bản là không cần thiết, cho nên…”
Phía trước có người Nhật Bản!
Nhưng như vậy lại càng khó hiểu, vì sao nơi gặp nhau của một tổ chức bí mật lại có người Nhật Bản?
Tuế Văn dừng lại, nắm tay Thời Thiên Ẩm.
Lúc này Thời Thiên Ẩm đoán được ý định của Tuế Văn, cậu đưa hắn vào trạng thái ẩn thân.
Bước chân của hai người không dừng lại, rất nhanh đã đi đến trước phòng 417.
Cửa phòng 417 đóng chặt, trước cửa không có ai nhưng ở lối rẽ bên cạnh lại có một nhóm tuần tra người Nhật.
Khi Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đi đến trước cửa phòng 417, vừa lúc nghe thấy một tiếng gầm từ trong phòng truyền ra.
Âm thanh này giống như một cái chốt mở, chỉ thấy người Nhật Bản vọt ra từ chỗ rẽ, đá văng cửa, lao thẳng vào phòng.
Sau đó là “đoàng”!
Tiếng súng trong chớp mắt vang lên.
Tuế Văn nhanh chóng quyết định, theo sát người Nhật Bản tiến vào phòng.
Hắn nhìn một lượt căn phòng này, nhìn thấy cơ thể lảo đảo của người đội mũ đầu bếp chậm rãi ngã lên mặt sàn như một cảnh phim quay chậm.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người đầu bếp.
Tuế Văn cũng giống như thế nhưng điều khác biệt là hắn nhân cơ hội này lặng lẽ đến cạnh đầu bếp.
Trạng thái tâm lí của hắn rất tốt, đối với năng lực ẩn thân của Thời Thiên Ẩm lại càng tin tưởng, thản nhiên duỗi tay sờ lên thi thể trong ánh mắt của mọi người.
Hắn cho tay vào trong túi của đầu bếp, tìm được một thứ trong túi áo ngoài.
Hắn lấy thứ này ra, nhìn thoáng qua, xác định đây là thứ mà mình muốn tìm, lập tức nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ngay sau đó hắn đứng dậy, nhưng cũng không đi ra ngoài mà đứng ở một góc phòng để quan sát.
Xung quanh Kimura có rất nhiều người Nhật Bản.
Còn có một vị khách tay cầm gậy chống màu đen.
Tuế Văn nhận ra vị khách này, dù sao thì gậy trống trong tay ông ta là một chi tiết đặc biệt, tên của đối phương là Hoàng Học Nghĩa…
“Hoàng quân,” Kimura bỗng nhiên nói, “Người đã chết.”
“Đáng tiếc.” Hoàng Học Nghĩa trả lời Kimura, “Không thể lấy được tên của kẻ thứ ba trong miệng hắn.”
Kimura nói: “Còn người cuối cùng kia…”
“Yên tâm đi, Kimura tiên sinh.” Hoàng Học Nghĩa bình tĩnh nói, “Tôi sẽ giúp ngài tìm được hắn.”
Trong lúc nói chuyện, bọn họ nối đuôi nhau rời khỏi hiện trường, trong phòng chỉ còn Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.
Tuế Văn thoát khỏi trạng thái ẩn thân.
Hắn nhìn cửa phòng khép kín, nghĩ rồi nói với Thời Thiên Ẩm: “Thiên Ẩm, tôi tìm được một biện pháp xóa bỏ hiềm nghi trên người cậu…”
Thời Thiên Ẩm hiếu kỳ: “Biện pháp gì?”
Tuế Văn: “Muốn chứng minh trên người cậu không có thứ làm người nghi ngờ thì biện pháp tốt nhất đương nhiên là chuyển hướng nghi ngờ của mọi người sang một người khác. Chúng ta không thể hi sinh người vô tội, nhưng nếu như có một người rất không vô tội… Vậy thì hãy để đối phương hiến thân vì nghiệp lớn đi.”
“Hoàng Học Nghĩa.” Tuế Văn lộ ra nụ cười mỉm, vô cùng thuần lương, “Chính là hắn. Có điều, nếu muốn chứng minh hắn là kẻ đáng nghi thì chúng ta còn cần một vài thông tin nữa, ví dụ như hắn có gì cổ quái, bình thường sẽ làm gì, càng hiểu biết rõ về người này, chúng ta càng có thể chế tạo thêm nhiều điểm nghi ngờ về phía đối phương, cũng sẽ càng có nhiều người nghi ngờ hắn…”
Còn làm thế nào để tìm được những thông tin liên quan đến Hoàng Học Nghĩa.
Tuế Văn thoáng suy nghĩ.
Ban đầu hắn nghĩ đến thứ mình thu được nhưng rất nhanh đã phủ định.
Từ rất sớm hắn đã sắp xếp lại toàn bộ thông tin của các NPC trong khách sạn, cũng không ai nói đến nhân vật này, ở điểm này, thân phận của Hoàng Học Nghĩa cũng giống như con người của hắn, vô cùng khiêm tốn.”
Nếu như không thể tìm được manh mối trong miệng nhân vật, vậy thì có lẽ cũng giống như trước đó, cần có yêu cầu nào đó mới có thể xuất hiện.
Đạo cụ trong khách sạn liên quan đến Hoàng Học Nghĩa…
Khách khứa… Đài tiếp khách, danh sách khách mời!
Tuế Văn lập tức mang Thời Thiên Ẩm xuống dưới lầu.
Đài tiếp khách cách không xa sảnh chính tổ chức bữa tiệc, nửa vòng tròn phía sau không một bóng người.
Tuế Văn tìm kiếm một lúc, tìm được quyển sách ghi chép danh sách khách mời.
Bên trong dày đặc họ tên của các vị khách.
Tuế Văn cần nghiệm chứng phán đoán của mình, cho nên hắn ấn tay lên tên họ của khách mời, thoáng chốc đã thấy hiện ra một khung giả thuyết, trong khung này có thông tin liên quan đến cuộc đời và bối cảnh của từng người – có người hai dòng, có người ba dòng, tất cả đều là những lời giới thiệu đơn giản.
Đúng như mình đã nghĩ!
Tinh thần Tuế Văn rung lên, nắm chặt thời gian, lập tức tra đến tên Hoàng Học Nghĩa.
Không mất quá nhiều thời gian Tuế Văn đã tìm được cái tên này.
Giới thiệu ngắn gọn về đối phương lập tức xuất hiện trước mắt Tuế Văn.
Tuế Văn đọc: “Kinh doanh vải… Cái này không liên quan; có tất cả 4 người con trai và ba người con gái? Trong đó có hai người con riêng, tình nhân… Cái này cũng không dùng được; thích chơi cờ? Có thời gian cố định đến câu lạc bộ chơi cờ?”
Hắn thu tay lại, quay đầu nói với Thời Thiên Ẩm: Tôi nhớ rõ nhân vật giả thiết của cậu cũng có một địa điểm cố định để đi, cậu sẽ ở ngõ nhỏ tìm hoa hỏi liễu, tranh giành tình cảm.”
Thời Thiên Ẩm sửa lại: “Không phải ta, ta không đến ngõ nhỏ.”
Tuế Văn: “Ngõ nhỏ cũng được, câu lạc bộ chơi cờ cũng được, tất cả đều là những địa điểm cố định, cậu có thể liên lạc với tổ chức ở ngõ nhỏ kia, Hoàng Học Nghĩa chắc chắn cũng có thể liên lạc với tổ chức trong câu lạc bộ chơi cờ!”
Kế hoạch dê thế thội ngày càng hoàn thiện.
Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm trở lại sảnh tổ chức yến hội.
Trong tay hắn là cái đồng hồ quả quýt lấy được từ trên người đầu bếp.
Hắn mở đồng hồ ra, đứng ở cửa ra vào yến hội, nhìn thoáng qua đồng hồ trong đại sảnh.
Thời gian giống nhau.
Nhờ chiếc đồng hồ quả quýt này, đầu bếp mới có thể lựa chọn thời gian chính xác nhất, kéo công tắc nguồn điện, hoàn thành vụ ám sát.
Hiện tại, hắn phải đưa cái đồng hồ quả quýt đã lấy được từ trên người đầu bếp này vào trong túi của dê thế tội, là một bước đi mấu chốt để hắt bát nước bẩn này lên người dê thế tội.
Hắn nhìn thấy Hoàng Học Nghĩa trong đám người.
Vừa bước vào trong sảnh, Tuế Văn bỗng dừng bước chân, mở thanh nhiệm vụ ra, cẩn thận nhìn một lượt, thầm thì:
“Suýt quên mất, trước khi diễn còn cần làm một việc chuẩn bị nữa…”
Đồng hồ trong sảnh vẫn vang lên âm thanh thời gian trôi đi, giống như sự bồi hồi cuối cùng của nơi này.
Đến khi kim giờ và kim phút điểm vào giây phút cố định, bước chân hỗn độn lại truyền đến từ hành lang, Kimura mang theo một đám người Nhật Bản đến.
Nơi bọn chúng đi qua, máu tươi uốn lượn.
Máu tươi chảy xuống từ thứ trên tay họ.
Đó là một khối thi thể đầu bếp.
Bọn chúng kéo người đến sảnh, ném xuống sàn như ném một cái túi rách màu trắng.
Ánh mắt mọi người tập trung trên người Nhật Bản, ai nấy đều tràn ngập hoảng sợ.
Kimura tuần tra khách khứa trong sảnh.
Hắn lộ ra nụ cười, dữ tợn như ác ma: “Thấy không? Đồng bạn của mày đã bị tao bắt được và giết chết. Nơi này đã bị chúng tao bao vây, mày sẽ không có cách nào chạy thoát, hiện giờ… Còn muốn dựa vào đây để chống lại chúng tao à?”
Nói đến đây, hắn bỗng nhiên duỗi tay, tóm lấy một thiếu nữ trong đám người kéo ra.
Họng súng đặt lên cái trán trắng nõn của thiếu nữ.
Giọng Kimura rét căm tuyên bố: “Vẫn không muốn ra? Vẫn không có ai nói cho tao biết đứa nào là hung phạm? Nếu như không ai nói, không tìm được hung phạm, từ giờ trở đi, cứ 5 tao lại giết một đứa, cho đến khi giết sạch… Hiện tại, cô ta trước đi!”
Đám người xôn xao, trong tiếng khóc đầy áp lực ở yến hội, không ai dám đi ra khỏi đám người, tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt thiếu nữ. Cô đứng thẳng ở nơi đó giống như một pho tượng khổ hạnh.
Kimura làm như lời nói, kéo khóa bảo hiểm, đang muốn nổ súng thì lại thấy một người đứng dậy khỏi đám đông.
Tuế Văn: “Khoan đã…”
Vô số súng ống chuyển hướng nhắm vào người Tuế Văn.
Trước uy hiếp xung quanh, mặt Tuế Văn cũng không đổi sắc: “Tôi biết hung thủ là ai. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Mộc Thôn: “Yêu cầu gì?”
Tuế Văn: “Trước khi nói ai là hung thủ, tôi muốn xem qua thi thể của đầu bếp, giải đáp thắc mắc cuối cùng, như vậy tôi mới có thể bổ sung hoàn mĩ cho lời giải đáp vụ án này.”
Kimura xem xét kĩ Tuế Văn, một lát sau, hắn gật đầu, cho phép Tuế Văn đi lên.
Dưới họng súng, Tuế Văn đi thẳng đến trước xác đầu bếp.
Hắn làm bộ làm tịch tìm kiếm thứ gì đó trên người đầu bếp… Tất nhiên là không tìm được bất kì thứ gì.
Đạo cụ quan trọng nhất hắn đã sớm giấu trong tay, di hoa tiếp mộc.
Sau đó hắn đứng lên, thong thả nói với Kimura: “Được rồi, tôi đã nghiệm chứng xong nghi vấn cuối cùng của mình, hung phạm là ai, đã tìm ra manh mối.”
Mộc Thôn hỏi gấp: “Là kẻ nào?”
Tuế Văn giơ một lóng tay: “Là hắn.”
Tất cả những người trong sảnh đều nhìn về phía Tuế Văn chỉ.
Tất cả các con mắt đều đặt lên một người.
Người kia trước kinh sau giận, còn chưa kịp lên tiếng, Kimura đã giận tím mặt: “Hoang đường!”
Người Tuế Văn chỉ đúng là Hoàng Học Nghĩa.
Cơn giận giữ của Kimura cũng không khiến Tuế Văn sợ hãi, hắn hỏi lại Kimura: “Kimura tiên sinh hình như không tin việc Hoàng tiên sinh đây là hung thủ, điều này có nguyên nhân đặc biệt gì ư? Dù sao thì với những bằng chứng mà tôi đã tìm được thì đều hướng về phía Hoàng tiên sinh cả.”
Kimura: “Hoàng quân không có khả năng là hung thủ.” Tầm mắt của hắn tràn đầy hiềm nghi dừng trên mặt Tuế Văn, “Ngươi có thứ gì chứng minh Hoàng quân là hung thủ?”
Tuế Văn: “Cái này phải phân tích từ việc Sasaki tiên sinh chết như thế nào…”
“Trước khi đưa ra chứng cứ, chúng ta lại nhìn lại tình huống cụ thể của hung án này đã: Sasaki tiên sinh tiến vào hội thính, điện của yến hội bỗng nhiên bị cắt, lúc này, tiếng súng vang lên, sau đó nguồn điện được mở lại, Sasaki tiên sinh bất hạnh trúng đạn bỏ mình.”
“Muốn hoàn thành quá trình này cần ít nhất hai người phối hợp với nhau, một người kéo công tắc nguồn điện, một người nổ súng. Như vậy, vấn đề tiếp theo cũng xuất hiện, công tắc nguồn điện ở tầng 1, trong khi đó yến hội lại ở tầng 2, hai người này làm thế nào để có thể liên lạc được với nhau?”
Kimura lạnh nhạt: “Hiển nhiên là có kẻ thứ 3 liên lạc.”
“Kimura tiên sinh, cho dù có người thứ 3 truyền tin thì hắn cũng làm thế nào để ngay lập tức chạy từ lầu 2 xuống lầu 1 để báo cho người phụ trách ngắt điện việc Sasaki tiên sinh đã đến, sau đó đồng bọn của hắn có thẻ kéo công tắc nguồn điện?”
Kimura im lặng.
Tuế Văn tiếp tục nói: “Việc này tất nhiên không thể làm được, cho nên bọn họ đã ước định thời gian từ trước đó rồi. Bọn họ biết đại khái khi nào Sasaki tiên sinh sẽ xuất hiện, vì thế bọn họ chọn một mốc thời gian cố định… Rồi động thủ!”
Âm thanh hơi cao dường như mang mọi người trở lại với giây phút công tắc điện được kéo xuống, tất cả chìm trong bóng tối.
“Cho nên,” Tuế Văn lại nói, “trên người kẻ kéo công tắc điện nhất định có lưu lại chứng cứ.”
Cho dù vẫn hoài nghi như cũ, Kimura cũng không nhịn được dao động khi nghe Tuế Văn nói.
Kimura: “Chứng cứ gì?”
Tuế Văn: “Đồng hồ quả quýt, người kéo công tắc nguồn điện nhất định sẽ có thứ này để khớp giờ với đồng hồ trong sảnh. Nhưng mà”, hắn nói chậm chậm, “Vừa rồi tôi đã kiểm tra trên người đầu bếp, không thấy hắn có thứ này…”
Kimura cười lạnh: “Ý của ngươi là không phải đầu bếp là kẻ kéo công tắc nguồn?”
Tuế Văn: “Không, tôi đã đến chỗ công tắc nguồn để xem, dấu tay trên vách tường dính dầu mỡ, bên ngoài lại có dấu vết của mũ đầu bếp để lại, cho nên đầu bếp đúng là kẻ đã kéo công tắc nguồn.”
Kimura nhíu mày: “Cuối cùng thì ngươi muốn nói gì?”
Tuế Văn: “Kimura tiên sinh, tôi muốn nói là, chứng cứ ở trên người đầu bếp đã bị người lặng lẽ lấy đi mất. Mà biết trên người hắn có đồng hồ quả quýt cũng chính là đồng bọn của hắn.”
Kimura: “Ngươi muốn nói…”
Tuế Văn: “Thứ này hẳn là ở trên người Hoàng Học Nghĩa.”
Lúc này Hoàng Học Nghĩa không nhịn được nữa.
Hắn lạnh giọng nói với Tuế Văn: “Cậu nói dối! Trên người tôi căn bản không có đồng hồ quả quýt.”
Tuế Văn: “Như vậy Hoàng tiên sinh dám đưa tay vào túi lấy thứ trong túi áo của mình ra cho mọi người xem không?”
Động tác của Hoàng Học Nghĩa tạm dừng.
Kimura nheo nheo đôi mắt, hắn nghiêng nghiêng đầu ra hiệu cho binh lính, một binh lính thu súng lại, tiến đến trước mặt Hoàng Học Nghĩa.
Kimura: “Hoàng quân, mời giang hai tay ra.”
Hoàng Học Nghĩa chần chừ một lát, bất đắc dĩ mở tay ra, trong lòng bàn tay ông ta là một cái đồng hồ quả quýt màu vàng đồng.
Kimura cầm đồng hồ quả quýt, mở ra, đối chiếu với đồng hồ trong sảnh, giây phút không lệch.
Hoàng Học Nghĩa giải thích: “Tôi không có đồng hồ quả quýt, cũng không lấy thứ này, tôi căn bản không biết làm thế nào nó lại xuất hiện trong túi mình…”
Kimura không có ý kiến. Hắn thu đồng hồ quả quýt lại, chuyển về hướng Tuế Văn: “Đây là chứng cứ của ngươi?”
Tuế Văn cười cười: “Đây chỉ là một chi tiết nhỏ từ thi thể đầu bếp để bổ sung cho chứng cứ của tôi mà thôi.”
Những lời vừa rồi thật sự chỉ là suy luận nghịch hướng thôi, nếu suy xét cẩn thận quan hệ nhân quả sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Có điều không sao cả, hiện tại hắn là người nắm đằng chuôi, chỉ cần lừa dối đối phương đi theo suy nghĩ của mình là được.
Tuế Văn không dấu vết hỏi lại: “Không biết Kimura tiên sinh hiểu biết được Hoàng tiên sinh đến mức nào?”
Kimura nói nhàn nhạt: “Không nhiều lắm.”
Tuế Văn: “Tôi cũng không biết nhiều lắm, nhưng tôi biết Hoàng tiên sinh rất thích câu lạc bộ cờ Duy Minh, cứ 3 ngày lại ngồi một buổi chiều trong đó.”
Kimura: “……”
Suy nghĩ của hắn đi theo ý mình rồi!
Trong lòng Tuế Văn vui vẻ tặng cho mình một chữ yeah.
Tuế Văn: “CLB cờ có thể làm rất nhiều việc, trong một buổi chiều cũng có thể làm rất nhiều việc.”
Hoàng Học Nghĩa cười lạnh: “Cậu muốn nói tôi thông qua CLB cờ liên lạc với người khác?”
Tuế Văn lắc đầu: “Tôi chỉ thấy ông có thói quen độc đáo thôi.”
Không đợi Hoàng Học Nghĩa phản bác, Tuế Văn bất chợt nói: “Vừa rồi ông lại dùng máu để lại một kí hiệu trên cửa ra vào.”
Hoàng Học Nghĩa sửng sốt, trong lòng ông ta bắt đầu xuất hiện bất an.
“Nếu như tôi đoán không nhầm, đây là ám hiệu ông để lại cho đầu bếp – chỉ có ông và hắn nhìn mới hiểu.”
“Hoàng tiên sinh, ông có thể giải thích vì sao một người nằm trong đảng phản bội có cách liên lạc độc đáo như thế lại trùng hợp là người đầu tiên đứng bên cạnh Sasaki khi án mạng phát sinh?”
Giọng nói của Kimura trầm thấp: “Hoàng quân…”
Hoàng Học Nghĩa trong lòng căm phẫn, hắn nhận ra đối phương đang dùng biện pháp vô cùng ti tiện để kéo hắn xuống nước, bản thân lại có thân phận đặc thù nên không biết nên nói như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng.
Còn Kimura vậy mà bị lý do kia che mắt!
Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Học Nghĩa buột miệng: “Kimura tiên sinh, tôi là người của các vị, tôi đến gần Sasaki tiên sinh là vì tôi phải bảo vệ thứ trên người ông ấy…”
“Thứ gì trên người ông ấy?” Tuế Văn lập tức lên tiếng, hắn mỉm cười, hứng thú dạt dào: “Xem ra Hoàng Tiên Sinh rất hiểu biết Sasaki tiên sinh, còn biết một vài việc mà chúng tôi không biết…”
Ánh mắt Kimura dừng hoàn toàn trên người Hoàng Học Nghĩa.
Tàn khốc giống như sói hoang lần thứ hai xuất hiện trong mắt hắn.
Lời nói cuối cùng của Tuế Văn chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Bởi vì Kimura biết đồ vật kia là gì.
Nhưng trong mắt Kimura, “Hoàng Học Nghĩa” tuyệt đối không nên biết thứ đó…
Hắn phất tay với binh lính chung quanh, bảo bọn chúng bao vây Hoàng Học Nghĩa.
Hoàng Học Nghĩa không nhịn được lui một bước, cuối cùng hắn cũng nhận ra, dưới loại tình huống này, có một việc vĩnh viễn không thể giải thích, bản thân mình đã không còn đường sống.
Hắn chỉ có thể nói một câu với Kimura: “Kimura tiên sinh, ngươi bị mê hoặc, hung thủ thật sự không phải tôi, chứng cứ chỉ là vừa khéo dẫn đến người tôi…”
Tuế Văn ung dung.
Thân phận thật sự của Hoàng Học Nghĩa giống như hắn đã đoán.
Hắn chẳng những quen thuộc với ám hiệu bên mình, còn giúp người Nhật Bản giết chết đồng đội của mình, trăm phần trăm là gián điệp người Nhật cài vào trong tổ chức.
Vẫn là một gián điệp nằm ở vị trí cao tầng, rất cao cấp.
Mà trong những vở kịch kháng chiến cũ, gián điệp cao cấp đều giống nhau, một mình một đường liên lạc.
Phần tình báo tuyệt mật kia, 80% là mang đến cho vị Hoàng Học Nghĩa này, nếu không thì Sasaki đến tham gia yến hội lại mang phần tình báo này đến làm gì?
Sasaki đã chết, không có ai bên trên, Hoàng Học Nghĩa cũng không có cách nào tự chứng minh trong sạch.
Trong mắt Kimura, hắn chính là một người qua đường không nên biết về chuyện “Tình báo” này, cho nên khi hai chữ “Tình báo” được nói ra, người hắn lập tức lạnh xuống.
Kimura phái người ra bắt Hoàng Học Nghĩa.
Tốt rồi.
Tuế Văn nghĩ như vậy.
Quan trọng nhất là hiềm nghi đã được xử lý…
“Chờ một chút.” Trong đám người lại bỗng nhiên xuất hiện giọng nói quen thuộc.
Tuế Văn kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Trần Mạn đi ra từ trong đám người.
Trần Mạn đi ra khỏi đám người, đi thẳng đến trước mặt Kimura.
Cô nhìn thoáng qua Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.
Đôi mắt sáng dần dần toát ra một nụ cười tàn nhẫn.Cô nói với Kimura: “Kimura tiên sinh, Ôn tiên sinh có khả năng trinh thám vô cùng xuất sắc, đối với mọi chuyện anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, như vậy, có khi nào lần này anh ta cũng là người đứng đầu không…”
Ánh mắt như sói hoang rời khỏi Hoàng Học Nghĩa.
Tầm mắt hắn rơi trên người Tuế Văn.
Hắn nâng tay lên lần thứ hai…