Cùng lúc giọng nữ vang lên, Tuế Văn nghe thấy mình cất lời.
“Khoan đã!”
Tiếng hắn vang lên quá nhanh, có phút chốc Tuế Văn nghĩ mình đúng là điên rồi.
Không chờ hắn kịp phản ứng gì thêm, hắn thấy cơ thể mình cử động.
Hắn không sợ họng súng, bước nhanh đến trước binh lính Nhật Bản, ngăn lại binh lính người Nhật Bản mang Trần Mạn đi.
Lúc này Tuế Văn mới kịp phản ứng.
Người nói chuyện và hành động không phải mình.
Đó là chủ nhân thật sự của cơ thể này, Ôn Mậu.
Ôn Mậu ngăn cản trước mặt binh lính Nhật Bản, xoay người đối diện với họng súng, nhìn như đang hỏi binh lính người Nhật nhưng thực tế là đang muốn nói với Kimura và cảnh trưởng: “Các ngươi muốn làm gì? Phùng tiểu sư đã làm gì khiến cho các ngươi muốn kéo người ra ngoài trước mắt bao nhiêu người?”
Kimura và cảnh trưởng đều không lên tiếng, ánh mắt họ nhìn về một chỗ.
Đó là một người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh binh lính Nhật Bản.
Tuế Văn liếc mắt nhìn người này một cái.
Hắn nhớ người này.
Đây là một người phụ nữ mà hắn từng vỗ bả vai cô, hắn vẫn nhớ rõ câu nói của người phụ nữ này, khi đấy cô ta chỉ cười lạnh, nói:
“Để xem hiện giờ ngươi sẽ làm thế nào…”
Hiển nhiên, loại đối thoại này có ám chỉ.
Kết hợp thêm với tình huống trước mắt, chẳng lẽ đối phương muốn nói…
Cảnh trưởng lên tiếng: “Cầm tiểu thư, nhờ tiểu thư giải thích rõ hơn.”
Cầm tiểu thư giơ tay, chỉ vào Trần Mạn, lấy giọng điệu chắc chắn nói: “Chủ nhân thật sự sau màn ám sát tiên sinh Sasaki là Phùng Thanh Y!”
Lời vừa được nói ra, toàn bộ mọi người kinh ngạc.
Trần Mạn – hay nói đúng hơn là Phùng Thanh Y buột miệng thốt ra: “Không phải tôi!”
Lúc này Tuế Văn đã rõ.
Nếu như lần đầu bọn họ chỉ dùng đôi mắt bàng quan để quan sát thì lần thứ hai tiến vào sảnh bọn họ cũng là vai chính, cần tham gia diễn xuất.
Cầm tiểu thư cười lạnh nói: “Phùng Thanh Y, giảo biện cũng vô dụng thôi, rõ ràng là cô, hiện giờ lại khiến cho toàn bộ mọi người tham gia yến hội phải lo lắng hãi hùng, còn muốn người khác vì cô gặp phải nguy hiểm, cô không cảm thấy cắn rứt à? Cũng may ông trời có mắt, cho dù cô cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ có lúc sai sót…”
Cảnh trưởng mất kiên nhẫn: “Cầm tiểu thư, nói hết những thứ cô thấy ra đi.”
Cầm tiểu thư vội vàng nói: “Vâng thưa cảnh trưởng, tình huống là thế này, lúc yến hội bắt đầu, tôi không chú ý nên uống nhiều hơn hai ly rượu, vì vậy nên đã quyết định ra ngoài một lát để hít thở không khí…”
Cùng với giọng nói của Cầm tiểu thư, tình huống trước đó cũng dần hiện lên trong mắt mọi người.
Vừa uống 2-3 ly rượu, Cầm tiểu thư hơi say.
Trên trần nhà đèn bảy màu lóe sáng, vòng tròn trên gạch men sứ bên dưới cũng giống như đang xoay tròn nhè nhẹ.
Cô thở ra một hơi, quyết định ra ngoài hóng gió.
Cô xuyên qua đám người, đi đến phía hành lang gần yến hội để đi ra ngoài.
Cô đi trên tấm thảm nhung đỏ, thảm trải sàn đủ dày để làm giảm âm thanh phát ra.
Chung quanh vắng lặng, bích họa hai bên tường cũng chăm chú nhìn cô, cô có thể ngửi được hương vị tanh tanh trong gió đêm, là hơi thở từ dòng sông cách đó không xa.
Cô hướng đến ô cửa sổ mở rộng ở cuối hành lang.
Nhưng lúc này, có vài lời nói lại theo gió bay đến chỗ cô.
Nhất thời tò mò, cô nhìn thoáng qua nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy ở đoạn rẽ hành lang, Phùng Thanh Y đang nói chuyện với một người hầu đang đẩy xe, ví cầm tay trân châu tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Cảm thấy mất hứng, cô không tiến lên phía trước nữa mà xoay người trở về sảnh chính tổ chức yến hội.
Sau một lúc đi lại, cảm giác say của cô cũng đã rút đi khá nhiều.
Cô ngây người một lúc trong sảnh yến hội thì thấy Phùng Thanh Y đã quay lại.
Bởi vì việc xảy ra trước đó nên cô chú ý đến Phùng Thanh Y nhiều hơn.
Đến lúc trong sảnh yến hội xôn xao, ai nấy đều vui vẻ ra tiếp đón Sasaki tiên sinh!
Cô cũng đi theo đám người về hướng Sasaki tiên sinh, nhưng lúc này, cô lại nghe thấy một tiếng vang, cô quay đầu nhìn lại, cái ly trên tay Phùng Thanh Y rơi trên mặt đất.
Cùng lúc đó, nguồn điện bị cắt, Sasaki bị ám sát!
Cầm tiểu thư tả lại những gì mình chứng kiến một cách thật sinh động, cuối cùng, giọng nói của cô đầy căm hận: “Phùng Thanh Y, cô cố tình làm rơi chén rượu để ra hiệu đúng không!”
Tuế Văn: “……”
Cái vấn đề linh tinh này, có hơi nhiều nha.
Hắn đang suy nghĩ xem mình sẽ phản bác Cầm tiểu thư như thế nào thì lại thấy Phùng Thanh Y kích động lên tiếng trước.
Phùng Thanh Y: “Cô nói linh tinh gì thế! Từ lúc vào yến hội tôi cũng chỉ đi toilet, căn bản không quen biết kẻ ám sát, cũng không nói bất kì một câu nào với hắn, căn bản cô không có chứng cứ gì cả!”
Nhưng khi cô nói xong, những người xung quanh lại không nói gì cả.
Khách khứa đang ở trong yến hội dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Phùng Thanh Y.
Tuế Văn cảm thấy người nên nói lời này là Ôn Mậu hoặc là vị hôn phu Nhiếp Nghi của Phùng Thanh Y, có điều, không nằm trong dự kiến của hắn, cả hai đều lựa chọn không lên tiếng vào lúc này.
Lúc này, người lên tiếng là cảnh trưởng.
Cảnh trưởng: “Cũng chỉ như thế thôi? Nếu chỉ có mấy lời này thì không thể chứng minh Phùng tiểu thư có quan hệ gì với lần ám sát này được.”
Cầm tiểu thư: “Đương nhiên là không chỉ có thế. Tôi nói như vậy tất nhiên là có chứng cứ vô cùng chính xác.”
Cảnh trưởng: “Chứng cứ gì?”
Cầm tiểu thư: “Trong lúc Phùng Thanh Y và sát thủ gặp gỡ ở hành lang, tôi tận mắt nhìn thấy sát thủ giao cho Phùng Thanh Y một thứ, giống như một phong thư.”
Lời này vừa được nói ra, Kimura vẫn luôn im lặng lần thứ hai sai bảo thuộc hạ của mình.
Binh lính Nhật Bản lập tức lấy đi chiếc ví cầm tay của Phùng Thanh Y.
Bọn họ mở ví ra nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy một phần thư trong túi, giao cho Kimura.
Phùng Thanh Y vội hét: “Đó là thư tôi viết cho người khác…”
Kimura giở thư ra, hắn nhìn thoáng qua, lại cho cảnh trưởng xem.
Kimura: “Ông nhìn xem trong này viết gì?”
Cảnh trưởng nhìn một lúc, ngẩng đầu lên, hỏi: “Cô xác định đây là thư cô viết?”
Nói xong, hắn cho Phùng Thanh Y xem nội dung được viết trong đó.
Phùng Thanh Y chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cả người hơi lảo đảo.
Trong ví của cô có một bức thư viết cho một người, là tự cô viết, tiêu đề và lạc khoản đều là tên cô. Nhưng… Không phải là bức thư này.
Phong thư này không phải của cô.
Cô bị vu oan!
Cầm tiểu thư đắc ý dạt dào: “Hiện tại cô còn muốn nói gì nữa không? Phùng Thanh Y, người sai sát thủ giết Sasaki tiên sinh là cô…”
“Người sai sát thủ giết Sasaki tiên sinh tuyệt đối không phải Phùng tiểu thư.”
Tuế Văn phát hiện mình lên tiếng.
Ôn Mậu đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người lên người mình.
Sau đó ——
Lực lượng thần bí khống chế cơ thể Tuế Văn bỗng nhiên biến mất.
Tuế Văn lại có quyền khống chế cơ thể một lần nữa.
Lúc này, cảnh trưởng lên tiếng: “Có cả người và tang vật, cậu còn muốn nói gì?”
Tuế Văn chờ giọng nói của Ôn Mậu.
Những người còn lại chờ lời nói của Tuế Văn.
Im lặng như vậy nửa phút, Tuế Văn bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Khoan đã, hiện tại mình có thể khống chế được cơ thể này.
Nói cách khác, người tiếp theo đối mặt với bọn họ…
Chính là mình……
Mình còn chưa kịp tìm ra manh mối mà…