Tuế Văn đã phát hiện từ rất sớm rằng, khi cầu dao điện bị ngắt, trong sảnh yến hội tối om, bản thân hắn không thể cử động được.
Một nguồn sức mạnh không biết xuất hiện từ đâu trói buộc hắn tại chỗ, không những không khống chế được thân thể, ngay cả tiếng nói của mình hắn cũng không khống chế được, khiến cho hắn chỉ có thể giống như những người khác, lặng im nhìn tất cả mọi việc phát triển như trong phim.
Điện bị ngắt không đến 1 đã khôi phục lại.
Ánh sáng chói mắt cùng với máu chảy xuôi từ người Sa-sa-ki phá hủy lý trí của những tên tùy tùng đi theo ông ta.
Những tên gần Sa-sa-ki nhất đỡ lấy ông ta, những tên còn lại lập tức rút súng ra, điên cuồng trút vào kẻ tập kích.
Người tập kích Sa-sa-ki cũng không phải ai xa lạ, hắn mặc quần áo của người hầu, chính là người đẩy xe kì quái mà Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đã gặp trong hành lang.
Vô số viên đạn xuyên qua cơ thể hắn, hắn giống như một quả núi bị phá vỡ, máu tươi từ những vết thương rơi xuống đầy đất.
Không khí vui vẻ hoàn toàn bị phá nát.
Ánh sáng lập lòe trên trần nhà giống như lá vàng cũng ảm đạm theo.
Sau tiếng súng là tiếng kêu r3n la hét.
Tiếng kêu r3n la hét tràn trong toàn bộ yến hội.
Đạn lạc bắn trúng nhóm người tham gia yến hội trong sảnh, những thân sĩ thục nữ vừa rồi vẫn còn mũ áo chỉnh tề thì hiện giờ hoặc ngã xuống đất, hoặc kinh hoảng thất thố, hỗn loạn giống như cháy rừng phút chốc thiêu đốt toàn bộ những người trong yến hội.
Nhưng tiếng xôn xao vừa bắt đầu, binh lính súng trên vai, đạn lên nòng đã vây quanh một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng, nhanh chóng vọt vào bên trong sảnh yến hội.
Những binh lính đó vừa tiến vào đã tản ra hai bên trái phải, đoàn sĩ quan cao cấp vây quanh Sa-sa-ki, đồng thời nổ súng lên trần nhà.
Hơn 10 phát súng đồng thời vang lên, tiếng đạn pháo phát ra âm thanh nổ mạnh, sau tiếng vang, mọi nơi trở nên yên tĩnh, hỗn loạn cuối cùng cũng hoàn toàn bị đàn áp.
Trong vòng vây, áo blouse trắng nhắm thẳng về phía Sa-sa-ki.
Có điều đã quá muộn, máu tươi đã hoàn toàn nhiễm ướt tay Sa-sa-ki.
Ông ta nhìn áo blouse trắng, mở miệng, cuối cùng thở gấp hai tiếng, một câu cũng không nói nổi, hai mắt tan rã.
Sa-sa-ki đã chết.
Ngay khi ông ta ngừng thở, họng súng đang hướng lên trần nhà chuẩn bị nhắm vào mọi người có mặt tại hiện trường.
Màu đỏ tươi như hoa lửa giây phút này sáng lên…
Hoa lửa không sáng, thời khắc mấu chốt, một người ăn mặc trang phục lính canh, nhìn giống như đội trưởng đội canh gác vọt từ cửa vào. Cả đầu hắn toàn mồ hôi, vừa bước vào cửa lớn đã lớn tiếng gọi người Nhật Bản, ngăn cản huyết án chuẩn bị hình thành: “Ki-mư-ra tiên sinh, ngài không thể làm vậy, tất cả những người tham gia yến tiệc này đều là nhân vật nổi tiếng của quốc gia ta! Sát thủ đã bị các ngài gi ết chết rồi, những người khác ở đây đều là những người bị hại…”
Người Nhật Bản ở gần Sa-sa-ki nhất bỗng ngẩng đầu lên: “Nếu như không có người cung cấp tin tức tình báo cho sát thủ, làm sao sát thủ có thể ám sát Sa-sa-ki được; nếu như Sa-sa-ki không tham gia yến hội này, làm sao ông ta có thể chết được! Hiện giờ kẻ bị giết chỉ là một quân cờ không quan trọng, hung thủ thật sự giết hại Sa-sa-ki cơ bản còn chưa bị đền tội, tất cả những người ở đây đều có khả năng là kẻ đứng sau màn, ta sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào ở đây – tuyệt đối không!”
Cảnh trưởng: “Ki-mư-ra tiên sinh, đây cũng không phải chỉ là ý tứ của chúng tôi, cũng là ý tứ của các ngài. Nơi này có những người có giao tình tốt đẹp với các ngài, cho nên ngài không thể nổ súng được… Có điều chúng tôi sẽ suy xét ý kiến của ngài, chúng tôi sẽ điều tra chuyện này, điều tra từng người một…”
Ánh mắt rét căm của Ki-mư-ra đảo qua hiện trường: “Trong vòng 3h, hãy tìm cho ra người với bằng chứng xác thực, nếu không ta sẽ huyết tẩy yến hội!”
Cùng với những lời này, lực lượng trói buộc Tuế Văn cuối cùng cũng biến mất.
Tuế Văn lại có thể hành động.
Cùng thời gian, khung nhiệm vụ trong suốt xuất hiện lần thứ 2 trước mắt hắn.
【 Nhiệm vụ số 2】
Tìm ra hung phạm:
Sa-sa-ki đã chết, Ki-mư-ra cho rằng hung thủ vẫn còn giấu mình trong yến hội, nếu trong vòng 3h mọi người không thể giao ra hung thủ thật sự, súng máy sẽ nổ vang.
Phần lớn những người trong hội trường hiện giờ đều cho rằng sĩ quan cấp cao Ki-mư-ra được mời đến, nhưng vừa khéo Phùng Chính Văn không ở hiện trường lại phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong lần này.
Ánh mắt nghi hoặc lập tức tập trung trên người con gái của Phùng Chính Văn – Phùng Thanh Y.
Chỉ có ngươi không cho là như vậy.
Ngươi quyết tâm tìm ra hung phạm, rửa sạch hiềm nghi trên người Phùng Thanh Y.
Giây phút nhìn thấy nhiệm vụ kia, Tuế Văn đã đọc nhiệm vụ của mình ra miệng, sau đó, hắn hỏi hai người còn lại: “Các người thì sao? Có giống của tôi không?”
Thời Thiên Ẩm và Trần Mạn cùng gật đầu, ý bảo nhiệm vụ đúng là giống nhau.
Vì vậy Tuế Văn lại im lặng quan sát hiện trường.
Sa-sa-ki đi ngang qua sân khấu sau đó nhanh chóng đăng xuất đã bị người Nhật Bản nhanh chóng mang đi, ở lại hiện trường chỉ có thi thể của người hầu ám sát Sa-sa-ki cùng hai binh lính giám thị người Nhật Bản.
Hắn lại đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Nhìn thấy hai chiếc xe hơi màu đen, 5 chiếc việt dã, mấy chục binh lính Nhật Bản bao vây khách sạn.
Khách sạn bị giới hạn 50m hóa ra là mục đích này…
Tuế Văn lại rụt đầu về.
Hắn lớn mật đi đến phía trước hai binh lính Nhật Bản, bắt đầu thực nghiệm.
Đầu tiên là phất phất tay, hai binh lính không có phản ứng gì.
Hắn lại kêu to một tiếng, hai binh lính vẫn không có phản ứng gì.
Hắn lại duỗi tay đoạt lấy súng của hai binh lính, nhưng lòng bàn tay của hai binh lính giống như được bôi keo, không có cách nào lấy được súng.
Cuối cùng hắn cũng vỗ lên hai binh lính.
Hai binh lính hung ác nói: “Không cho phép nhúc nhích!”
Tuế Văn không quan tâm đ ến bọn họ, đưa ra kết luận đơn giản: “Xem ra phương pháp của màn hai cũng tương tự như màn 1, đầu tiên chúng ta thu thập manh mối đã… Trong yến hội và xung quanh mình.”
Nói rồi, Tuế Văn đi ngang đi dọc qua cỗ thi thể trước mặt.
Kiểm tra thi thể là trò chơi khảo nghiệm tố chất của người chơi.
Có điều ——
Tuế Văn đi đến trước thi thể thì đã thấy Thời Thiên Ẩm ở đó.
Cậu vươn tay, lấy ra một thứ màu vàng óng từ thi thể máu chảy đầm đìa.
Tuế Văn: “Cậu làm như vậy, máu sẽ bị hòa…”
Thời Thiên Ẩm làm ngơ: “Hiện giờ có thể động vào quần áo của hắn.”
Tuế Văn cũng không hề vui đùa, hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc lật giở bộ quần áo bị máu chảy ướt đẫm của thi thể, lại nhìn xem trên người hắn có kí hiệu đặc biệt nào không, trong túi có manh mối gì không.
Kết quả đương nhiên hắn chẳng tìm được thứ gì có ích từ thi thể này.
Trong sảnh của yến hội, mọi thứ ghê tởm tập kích chính diện vào cảm quan của Trần Mạn.
Vừa có thể cử động được, cô đã dời ánh mắt lên bức tường của phòng tổ chức yến hội, cũng không dám nhìn ngó thi thể trên sàn, nhưng mùi máu tươi vẫn bất chấp mọi thứ xâm nhập vào thế giới cảm quan của cô, hai người đang nói chuyện xung quanh thi thể lại càng làm cho cô sợ hãi và buồn nôn.
Vừa định mở miệng, cô đã ọe.
Trần Mạn không chịu nổi, cô che miệng, chạy nhanh ra khỏi sảnh yến hội, chạy về cánh cửa nối thẳng với hành lang.
Nhưng đang chạy một mạch đến cửa ra hành lang, cô lại bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Hai người cùng nhìn về phía Trần Mạn.
Tuế Văn: “Làm sao vậy?”
Trần Mạn: “Tôi… Tôi không thể ra khỏi đại sảnh này?”
Hai người tạm dừng việc quan sát nghiên cứu thi thể. Bọn họ đi đến bên cạnh Trần Mạn, nhìn Trần Mạn nôn nóng sờ s0ạng một vách tường vô hình.
Tuế Văn cũng vươn tay, sờ phía trước giống Trần Mạn, nhưng hắn không thấy gì cả.
Tay hắn xuyên qua khung cửa, không có trở ngại gì, lại thuận tiện đi về phía trước, tất nhiên cũng có thể đi ra ngoài.
Thời Thiên Ẩm bên cạnh hắn cũng giống như thế.
Hai người đi vào hành lang, lại quay đầu nhìn Trần Mạn không thể ra ngoài.
Cách một vách tường trong suốt, hai bên đối diện.
Hoảng sợ phủ kín gương mặt của Trần Mạn.
Tình huống trở nên thú vị.
Tuế Văn là người lên tiếng trước, trước khi Trần Mạn mất bình tĩnh.
Hắn suy nghĩ rồi đưa ra một khả năng: “Hiện giờ cậu là người bị tình nghi, người bị tình nghi sẽ bị hạn chế phạm vi hoạt động.”
Gương mặt của Trần Mạn đỡ tái hơn: “Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là rửa sạch hiềm nghi trên người tôi…”
Tuế Văn: “Hoàn thành nhiệm vụ này, hạn chế của cậu có lẽ sẽ được giải trừ.” Hắn kiến nghị, “Trước tiên nghỉ ngơi một lát đi, tôi và Thời Thiên Ẩm đi tìm manh mối, cậu ở trong sảnh nói chuyện với họ xem có thông tin nào mới không.”
Nếu như không ra được, cứ ngây ngốc ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Trần Mạn tiếp nhận kiến nghị của Tuế Văn, quay lại đại sảnh của yến hội.
Cảm giác buồn nôn đã đỡ hơn rất nhiều sau đả kích vừa rồi, Trần Mạn không ngồi không, bắt đầu vỗ vào những người xung quanh, nghe bọn họ nói chuyện…
Hai người nhìn Trần Mạn đi xa, cuối cùng đi vào trong hành lang.
Đi được một lúc, Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên nói: “Ngươi đang nói dối.”
Tuế Văn hoảng sợ: “Tôi nói dối gì?”
Thời Thiên Ẩm: “Không biết.” Cậu liếc mắt nhìn Tuế Văn, “Nhưng ta cảm giác được ngươi đang nói dối.”
Đây là trực giác của riêng động vật phải không?
Tuế Văn thừa nhận: “Trần Mạn không ra được ngoại trừ vì cô ấy là người bị tình nghi ra thì còn một khả năng nữa…”
Thời Thiên Ẩm: “Khả năng gì?”
Tuế Văn không giấu diếm: “Vòng tay. Nơi này vốn dĩ chỉ nên có hai người tiến vào, bởi vì vòng tay chỉ có hai cái. Cậu là người bị tôi “ngoài ý muốn” kéo vào. Nhưng người ngoài ý muốn như cậu so với chính chủ Trần Mạn lại có nhiều tự do đi lại hơn, nếu như nói do cô ấy là “kẻ bị tình nghi” thì không bằng nói… Vốn dĩ cô ấy không thể tự do hành động là vì sau khi cốt truyện bắt đầu, trên cổ tay của cô ấy không có vòng tay.”
Thời Thiên Ẩm: “Thì ra là thế.”
Tuế Văn: “Tuy rằng không thực nghiệm nhưng 8 phần là như thế…”
Ba người chia làm hai nhóm, từng người hành động.
Hai người trong hành lang càng đi càng xa, Trần Mạn ở trong yến hội cũng không nghe được lời nói của họ.
Cô vỗ vai từng NPC một, nghe lời kịch của NPC, mí mắt hơi buông, ánh đèn trong sảnh không chiếu được vào trong đồng tử của cô khiến cho đôi mắt kia thêm vài phần tối tăm…
Trong hành lang, Tuế Văn lại đi một lúc bỗng nhiên dừng bước.
Hắn nói với Thời Thiên Ẩm: “Chúng ta phân tích qua tình huống hiện tại đi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta đã biết được một vài manh mối, chính là cậu và kẻ ám sát Sa-sa-ki ở cùng một phe, cậu đúng là người dùng một viên đạn giết Sa-sa-ki.”
Kẻ ngốc cũng biết.
Thời Thiên Ẩm gật gật đầu.
Tuế Văn: “Lúc người hầu ám sát Sa-sa-ki, trong sảnh chính của yến hội bị cắt điện, cậu lại đang ở đó, điều này cũng cho thấy, bên trong khách sạn này còn có ít nhất một đồng bọn của các cậu, phụ trách cắt điện… Nhưng lại có một vấn đề, trong hành động ám sát lần này, tạm thời tôi gần như không nhìn thấy tác dụng của cậu.”
Tuế Văn vừa nghĩ vừa nói.
“Thân phận của cậu là một công tử ca, bình thường sẽ không trực tiếp thực hiện hành động ám sát, bởi vì thân phận của cậu đã xác định khả năng tiếp cận các vị trí cao tầng sẽ dễ dàng hơn, nằm vùng trong lòng địch, liên tục cung cấp nguồn tình báo quan trọng cho phía tôi. Cho nên cậu sẽ không trực tiếp tham gia vào vụ ám sát. Nhưng cậu lại thật sự xuất hiện trong hiện trường, điều này chứng minh rằng trong hiện trường nhất định có người đã yêu cầu cậu xuất hiện.”
“Ví dụ như theo kịch bản bình thường của phim truyền hình, sau khi ám sát vai ác thiên nộ nhân oán người Nhật Bản, mọi người cũng không thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì trong tay bọn họ còn một phần tình báo tuyệt mật, cần lấy được từ trong tay người Nhật Bản giao lại cho người của chúng ta…”
Nói đến đây, Tuế Văn duỗi tay.
Hắn thò tay vào trong quần áo của Thời Thiên Ẩm.
Cách một tầng vải áo mỏng manh, Tuế Văn cảm nhận được sự ấm áp và hình dáng của cơ thể này dưới bàn tay mình.
Ngón tay của hắn trượt lên phía trên, vừa chạm đến ngực trái của Thời Thiên Ẩm đã bị cậu giữ lại.
Cổ tay bị người nắm chặt, lòng bàn tay lại dính sát vào ngực Thời Thiên Ẩm.
Hắn cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch từng nhịp dưới bàn tay mình.
Độ ấm từ nơi này lan tràn cuồn cuộn khắp nơi.
Hai người duy trì tư thế này hơn nửa ngày, cuối cùng, Tuế Văn ho khan: “Cái kia… Cậu nắm chặt quá, tay tôi không cử động được.”
Lúc này Thời Thiên Ẩm mới buông tay Tuế Văn ra. Cùng lúc đó, cậu lại hoang mang buông mi.
Trái tim bỗng nhiên đập nhanh quá.
Vì sao lại như thế?
Chẳng lẽ có kẻ địch quanh đây?
Sau khi bàn tay có thể hoạt động trở lại, Tuế Văn quy củ dò xét bên trong, lại quy củ lấy được một phần văn kiện trên người đối phương.
Văn kiện xuất hiện dưới ánh đèn huỳnh quang.
Hai chữ “Tuyệt mật” lớn màu đỏ xuất hiện bên trên mặt giấy.
Đúng lúc này, khung nhiệm vụ lại xuất hiện một lần nữa!
Nhiệm vụ số 2 đã được hệ thống xác nhận hoàn thành, nhiệm vụ mới xuất hiện trước mắt hai người.
【 Nhiệm vụ số 3】
Đưa ra văn kiện mật:
Sau khi cướp được mật báo tuyệt mật nhiễm máu, không thể để nó rơi vào tay người Nhật Bản một lần nữa.
Không tiếc trả giá mọi thứ, đưa tình báo vào tay quân ta một cách an toàn.
【 Nhiệm vụ nhánh 1】
Rửa sạch tội danh:
Ngươi đã tìm được thủ phạm nhưng lại quyết định trợ giúp thủ phạm. Nhưng người vô tội không thể bị hi sinh, ngươi giúp Phùng Thanh Y rửa sạch hiềm nghi, tâm cũng không dao động.
Tuế Văn vừa đọc nhiệm vụ nhánh 1 của mình, Thời Thiên Ẩm đã ngắt lời hắn.
Thời Thiên Ẩm: “Nhiệm vụ nhánh của ta và ngươi không giống nhau.”
Ngay sau đó, cậu đọc nhiệm vụ nhánh của mình.
【 Nhiệm vụ nhánh 1】
Đất nước nguy nan:
Chí sĩ đầy lòng nhân ái, nào quản sống chết, khẳng khái nhân nghĩa. Thế nhưng, hồng nhan vô tội, cùng với quốc gia không thể vẹn toàn cả đôi đường.
Sau khi đọc xong, hai người nhìn nhau.
Tuế Văn nói: “Cái này… Cậu còn nhớ rõ bối cảnh quan hệ giữa ba người chúng ta không?”
Thời Thiên Ẩm: “Đương nhiên nhớ rõ.”
Tuế Văn: “Ôn Mậu và Nhiếp Nghi không liên lạc trực tiếp với nhau, người liên hệ với họ là Phùng Thanh Y. Đổi sang một cách nói khác, trong quá khứ, Phùng Thanh Y mới là vai chính tuyệt đối trong câu chuyện này. Nàng và Ôn Mậu là tâm tâm tương tích, nàng và Nhiếp Nghi là dần dần quen biết… Hơn nữa, điều kiện để hình thành Vật Kị, dùng tình tiết trinh thám đơn giản cũng có thể đoán được, kết cục cuối cùng của Phùng Thanh Y cho dù là đối với Ôn Mậu hay Nhiếp Nghi đều là khắc cốt minh tâm, như vậy 8 phần là nàng đã chết.”
“Nhưng hiện tại, tình huống không giống nhau. Bởi vì chúng ta lấy mất cả hai chiếc vòng tay, cho nên nhiệm vụ của hệ thống cũng biến hóa theo; từ nhiệm vụ thay đổi, rất dễ dàng nhận ra…”
Biểu tình của hắn tương đối cổ quái:
“Hoặc là vì tôi đeo vòng tay, hoặc là vì cậu đeo vòng tay… Tóm lại, chúng ta đã cùng hợp lực đá rơi một nữ chính trong game, lại nâng một nam phụ lên tạo thành hai nam chính. Ngoài ra, tuyến tình cảm có lẽ cũng bị thay đổi, trở thành…”
Hắn bỗng nhiên nhỏ giọng lại.
Thời Thiên Ẩm buồn bực: “Trở thành cái gì?”
Tuế Văn: “Biến thành trò giải đố đơn thuần.”
Vừa nói, trong lòng hắn vừa thở ra một hơi dài.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Thiếu chút nữa mau mồm mau miệng nói thành trò chơi làm gay giải đố.
💖BTV: Có tên nào đó miệng lẩm bẩm “anh em”, lòng tự nhủ “anh em” nhưng lại cứ “vô thức” chấm m*t người ta.
Còn lại thì bật mí cho các bạn, trong vở kịch này, Thời Thiên Ẩm trở thành “nữ chính”, cho nên kết cục của cậu ấy…