Bầu trời âm u, giống như bị thời tiết ảnh hưởng, xe chạy trên đường dường như cũng bị bụi đường nhuộm thành màu xám xịt.
Bên trong một cửa hàng thuần trắng ở góc đường, Thời Thiên Ẩm đang ngồi cùng một nữ sinh ở cạnh cửa sổ.
Trước mặt nữ sinh là một ly trà sữa, trước mặt Thời Thiên Ẩm chỉ có một cốc nước.
Nữ sinh dùng ống hút ngoáy ngoáy ly trà sữa, Thời Thiên Ẩm cầm di động chơi game.
Không khí yên tĩnh.
Đóa hồng đỏ được cắm trong chiếc bình màu lam cũng héo úa không có tinh thần.
Một lát sau, nữ sinh lên tiếng trước, cô hỏi Thời Thiên Ẩm: “Thiên Ẩm, bình thường anh thích làm gì? Ngoài chơi trò chơi ra.”
Thời Thiên Ẩm thất thần liếc mắt nhìn nữ sinh một cái, sau đó lại buông tầm mắt, tiếp tục chơi trò chơi.
Nhưng thật ra cậu cũng không tập trung cho lắm.
Trong vòng 5, cậu đã game over đến 4 lần, nếu lại thêm một lần thất bại nữa, trò chơi này cũng không thể tiếp tục chơi.
Cậu không hiểu…
Vì sao mình lại muốn đến đây uống trà sữa với nữ sinh này.
Tuế Văn đã nói với cậu, trên đường về sẽ mua rau, tối nay nấu mì cùng ăn.
Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ có lẽ bọn họ đang nói chuyện với nhau xem sẽ nấu mì với những nguyên liệu nào.
Cậu muốn cho tôm, nấm, rau, thịt nạc, sò…
Giọng nói của nữ sinh trước mặt lại vang lên đầy ngọt ngào: “Thiên Ẩm, nghe nói anh và Tuế Văn là anh em cùng cha khác mẹ, trước đây vẫn luôn ở nước ngoài, vì sao anh lại muốn về nước vào lúc này? Mẹ anh đang ở đâu? Anh sẽ học ở trường đại học trong nước à?…”
Thời Thiên Ẩm lại càng cảm thấy mất kiên nhẫn.
Mì của mình…
Nhưng cậu vẫn trả lời: “Mẹ ta ở Kiều tộc. Ta sẽ ở đây mấy năm…”
Nữ sinh: “Sẽ?”
Thời Thiên Ẩm: “Đến tuổi quay về.”
Nữ sinh: “Đó là nơi nào?”
Thời Thiên Ẩm: “Ở gần với thời gian, dưới bóng ma.”
Nữ sinh mờ mịt nhìn Thời Thiên Ẩm: “Anh đang nói gì thế…”
Thời Thiên Ẩm không nói nữa.
Cậu cau mày, mở trò chơi ra lần thứ 5, tiếp tục vượt ải.
Thật nhàm chán.
Mì sợi của mình chắc chắn là bị Tuế Văn ăn rồi.
Nếu không thì mình quay về xem?
Cậu do dự, hơi muốn rời khỏi cái tiệm trà sữa thiếu sức sống này, quay về nhà.
“Thiên Ẩm ——” lúc này, nữ sinh lại cười nói, bàn tay khẽ xoay xoay chuỗi vòng trên cổ tay, “Buổi tối có một bộ phim mới ra rạp, đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm chiều rồi cùng đi xem phim được không?”
Dứt lời, hai chiếc vòng tay giống nhau cùng lóe ra hồng quanh nhỏ vụn.
Thời Thiên Ẩm vốn đang định rời đi nhìn về nữ sinh phía đối diện.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy nếu như mình cứ thế rời đi, đối phương sẽ rất đau lòng.
Cho nên……
Thời Thiên Ẩm buông di động, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Xem phim thì xem phim.
Đúng rồi, tên nàng là gì nhỉ?
***
Đối với tên của nữ sinh này, Tuế Văn còn biết trước cả Thời Thiên Ẩm.
Tên của đối phương là Trần Mạn, là học sinh cao nhị ban 7, tính cách hào phóng, nhân duyên trong lớp khá tốt, có một vài lúc gần gũi hơn với các nam sinh, đối với việc hội trưởng đã lâu không xuất hiện bên cạnh cô cũng không khiến mọi người cảm thấy có vấn đề gì.
Nội dung trên là do đội trưởng một đội bát quái nhỏ đưa cho Trần Hề Hề.
Vào giờ nghỉ trưa, Trần Hề Hề ghé lên trên bàn, hữu khí vô lực hỏi Tuế Văn: “Cậu không có việc gì lại đi hỏi thăm về vị học muội này làm gì?”
Tuế Văn: “Tôi chỉ thấy hơi tò mò thôi.” Hắn đưa một ly coca cho Trần Hề Hề, “Cậu vất vả rồi, cái này mời cậu.”
Trần Hề Hề cười hì hì: “Cậu khách khí quá rồi, mọi người đều là bạn cùng lớp, tất nhiên sẽ giúp đỡ nhau.”
Tuế Văn: “Thật không?”
Trần Hề Hề: “Thật.”
Tuế Văn: “Vậy thì trả lại cho tôi…”
Một bàn tay giữ tay hắn lại.
Trần Hề Hề cạy Coca từ trong tay hắn ra, cầm trong tay uống một hớp lớn: “Bạn học tốt, đã tặng cho tôi rồi còn muốn lấy về à. Đúng rồi, sao không thấy em trai của cậu?”
Tuế Văn: “Cậu ấy có việc, không ở cùng tôi.”
Trần Hề Hề: “Còn không phải là đang ở cùng Trần Mạn à?”
Tuế Văn: “…”
Trần Hề Hề: “……”
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Trần Hề Hề nhỏ giọng giải thích: “Cậu không phải nhờ tôi tìm hiểu qua về đối phương à? Tôi cố ý chú ý hơn, phát hiện buổi trưa và buổi chiều, sau khi tan học cậu ấy đều sẽ ở cùng cô ấy, hiện tại có lẽ bọn họ đang ở rừng cây nhỏ.”
Tuế Văn bất đắc dĩ nói: “Cái này… Cậu biết nhiều quá.”
Trần Hề Hề cũng cảm thấy mình biết hơi nhiều: “Cho nên, em trai cậu ở bên một cô gái, còn cậu lại nhờ tôi đi điều tra cô gái này?”
Tuế Văn thuận miệng nói: “Tôi cảm thấy cô ấy có điểm lạ.”
Trần Hề Hề nói thẳng: “Em trai cậu và cô gái nào ở bên nhau đều là lựa chọn và tự do của cậu ấy. Trong chuyện này, tôi cảm thấy cậu mới là người kì lạ.”
Tuế Văn không nói nhiều về chuyện này nữa.
Tiễn Trần Hề Hề đi rồi, hắn lại tiếp tục đợi Thời Thiên Ẩm dưới tàng cây.
Quầng sáng dừng trên cỏ, cách đó không xa, một con châu chấu cùng màu với cỏ lẳng lặng nằm trên lá cây, cũng không biết đang chờ đợi thứ gì.
Tuế Văn ngồi nhàn rỗi nhìn chằm chằm vào con châu chấu kia, cho đến khi phía sau xuất hiện tiếng bước chân quen thuộc hắn mới quay đầu lại: “Đã trở lại rồi?”
Thời Thiên Ẩm đi đến bên cạnh Tuế Văn: “Ừm.”
Tuế Văn: “Cậu……”
Thời Thiên Ẩm: “Cái gì?”
Hắn nhìn Thời Thiên Ẩm, muốn hỏi đối phương…
Cậu quen biết Trần Mạn Mạn khi nào?
Từ khi nào thì bắt đầu nói chuyện phiếm với Trần Mạn Mạn?
Cậu thích cô ấy à?
Hiện tại hai người đang quen nhau phải không?
Nhưng bốn câu hỏi này, cuối cùng hắn không hỏi câu nào cả.
Ánh mắt hắn rũ rũ, dừng trên cổ tay Thời Thiên Ẩm.
Cổ tay của đối phương vẫn mang theo chiếc vòng sau khi quét mã QR kia.
Ban đầu Tuế Văn cho rằng Thời Thiên Ẩm thay đổi kì lạ như vậy là do gặp phải Vật Kị, nhưng hắn có chú ý hơn trên chiếc vòng tay kia cũng chỉ thấy đó là một chiếc vòng tay bình thường, không có gì dư thừa.
Nếu không phải Vật Kị, đó chính là……
Cố ý dùng phương thức quét mã QR để có được cách liên lạc với đối phương, có được số Wechat của Thời Thiên Ẩm, sau đó nói chuyện trên Wechat, sau đó bọn họ cảm thấy có thể phát triển hơn.
Tâm tình của Tuế Văn tương đối phức tạp.
Hắn nói: “Cậu vẫn còn đeo chiếc vòng này à? Không cảm thấy khó chịu à?”
Thời Thiên Ẩm: “Đây là Mạn Mạn đưa.”
Tuế Văn: “À…… Cậu thích cô ấy?”
Hắn nhìn Thời Thiên Ẩm, hỏi.
Đến khi nói rồi hắn mới thấy thật ra cũng không khó hỏi đến mức đó.
Thời Thiên Ẩm nhíu mày.
Cậu vừa suy nghĩ vừa nói: “Ta không biết. Ta chỉ… Không có cách nào cự tuyệt được yêu cầu của nàng, không muốn nàng buồn bã, tan học sẽ muốn đi gặp nàng… Tuy rằng ta cũng không có gì để nói với nàng cả…”
Tuế Văn hiểu rồi.
Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, Tuế Văn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hắn thay đối phương kết luận:
“Cho nên cậu thật sự thích cô ấy.”
Đưa ra kết luận rồi, hắn lại nghĩ trong lòng:
Quả nhiên, tình cảm giữa hai chúng ta chỉ đơn giản là tình anh em, đều là do trong trang cá nhân của mình ngày nào cũng có người nói đến cho nên mới khiến suy nghĩ của mình chệch hướng.
Mặc kệ thế nào đi nữa, Thời Thiên Ẩm đã tìm được người mình thích rồi.
Mình còn vui vẻ thay cho cậu ta… đúng không?
Trong lòng Tuế Văn lại không được vui cho lắm, cảm thấy buồn bã, mất mát.
Có lẽ là vì yêu quái cũng đã thoát kiếp độc thân rồi mà bản thân hắn còn chưa thoát được chăng.