Hàng Vật

Chương 30: C30: Vùng đất hoang dã



Đổng Thâm 1s trước còn nói chuyện với mọi người lại bỗng nhiên ngã xuống khiến ai cũng sửng sốt.

Đầu óc Trần Hề Hề xoay chuyển nhanh nhất, nhanh chóng tỉnh táo lại, hai mắt tỏa sáng.

Tới tới, quả nhiên tới rồi.

Lại một lần nữa bỗng nhiên gặp được sự kiện thần quái!

Cô bé không hề do dự, đang muốn nhấn vào phím tổ đội, một bàn tay đã lao tới vào lúc mấu chốt, ngăn cản hành động của cô bé.

Tuế Văn vừa nhìn thấy Đổng Thâm ngã xuống, lập tức có phản ứng cản lại hành động của Trần Hề Hề.

Tuế Văn: “Khoan đã, đừng xúc động, biết đâu có nguy hiểm…”

Trần Hề Hề ngẩng đầu: “Nhưng hiện tại Đổng Thâm đã đi vào, cậu định làm thế nào, cậu cùng em trai đi vào tìm Đổng Thâm à?”

Cách làm này tương đối tốt.

Tuế Văn trầm ngâm, vừa chuẩn bị trả lời Trần Hề Hề thì cô bé đã nhấn vào phím đồng ý gia nhập, thành công gia nhập đội ngũ.

Nhân vật được gia nhập vào nhóm trong trò trơi, Trần Hề Hề lập tức cảm nhận được đầu óc mình nặng nề, cơ thể cũng cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm, cô bé dùng sự minh mẫn cuối cùng của mình nói với Tuế Văn: “Giống như có ai đó lôi kéo…”

Vừa dứt lời, cô bé đã nằm ra mặt bàn, bất tỉnh nhân sự.

Trong chớp mắt, 2/5 người đã hôn mê, còn lại 3 người nhìn nhau.

Phí Vũ lắp bắp: “Tuế, Tuế Văn ——”

Tuế Văn chau mày.

Đổng Thâm không có phòng bị, mọi người đều không biết còn chưa tính; lá gan của Trần Hề Hề cũng quá lớn rồi, cứ như vậy xông thẳng vào, nếu như chẳng may bên trong có nguy hiểm… bên trong chắc chắn là có nguy hiểm.

Nhưng nguyên nhân gốc thì việc này là do mình mang đến.

Nếu như mình không nói chuyện này, bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như thế.

Mình nhất định phải đưa họ trở về an toàn.

Trong lòng hắn có suy nghĩ, đầu đã tính toán, tìm ra ý tưởng. Thừa dịp vẫn trong giờ học, Tuế Văn đỡ Trần Hề Hề đã hôn mê lên, nói với Phí Vũ: “Đợi lát nữa phiền cậu nói với mọi người chúng tôi đến lớp tự học, trước khi giờ tự học kết thúc sẽ quay lại.”

Tuế Văn đứng lên, Thời Thiên Ẩm cũng đứng lên theo, cậu nhẹ nhàng xách Đổng Thâm vẫn hôn mê lên, đi ra ngoài với Tuế Văn.

Lúc mọi người nói chuyện với nhau, Thời Thiên Ẩm không nói lời nào như trước.

Không có gì để nói cả, chỉ là một vấn đề nhỏ, không cần bận tâm.

Nhưng sau khi Tuế Văn có hành động, Thời Thiên Ẩm cũng lập tức hành động.

Nhân loại này yếu ớt như thế, chỉ chớp mắt không chú ý thôi đã bị bắt nạt thì phải làm sao.

Phí Vũ: “Này này ——”

Cậu ta nhìn theo bóng của bốn người, bỗng nhiên có cảm giác mình bị bỏ rơi, trong lòng lập tức lạnh xuống.

Tiếng chuông khoan thai vang lên vào lúc này, học sinh trong lớp bắt đầu ngồi tại chỗ làm bài.

Phí Vũ đứng tại chỗ phân vân một lúc, sau đó bỗng nhiên chạy lên bục giảng, nói lung tung hai câu, đại ý là tiết này không có giáo viên, mọi người yên tâm làm bài, tiết sau còn có ba bài thi nữa, mọi người từ từ làm.

Sau đó cậu ta lao ra khỏi phòng học, đuổi theo Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.

Tuy rằng không biết có nguy hiểm hay không sẽ khiến người hoảng loạn nhưng cảm giác bỗng nhiên bị vứt bỏ lại càng khiến bản thân tuyệt vọng hơn. Mặc kệ thế nào, quan trọng nhất quả nhiên vẫn là có đủ 5 người.

***

Sau khi thành công gia nhập vào tổ đội, giống như Trần Hề Hề đã nói, trên cơ thể của hắn có lực hút vô hình.

Lực lượng thần bí này xuất hiện trong nháy mắt đã xuyên qua cơ thể hắn, nắm bắt cảm giác của hắn, túm cơ thể vào bên trong.

Ngay sau đó, hắn chìm vào bóng tối.

Nhưng bóng tối không làm mất ý thức của hắn.

Ý thức của hắn vẫn nhạy bén rõ ràng như cũ.

Nhưng hai mắt hắn giống như bị người đóng lại, hắn không thể nhìn thấy bất kì điều gì trong thế giới bên ngoài, xung quanh chỉ có bóng tối.

Trong bóng tối, rất nhanh đã có ánh sáng xuất hiện.

Một đám chữ sáng xuất hiện trước mắt Tuế Văn…

【 Tổ đội thành công 】

【Bắt đầu khám phá bản đồ】

【Địa điểm xuất phát: Tháp canh ưng】

【Tư liệu về tháp canh ưng đang được tải xuống】

【Nhân vật trong trò chơi nhanh chóng tập trung】

【Hoàn thành đăng nhập】

【 Trò chơi bắt đầu 】

Bóng tối biến mất.

Giống như tấm màn che mông lung trước mắt bỗng nhiên được tháo ra.

Từng mảng lớn màu sắc lập tức đâm vào mắt, Tuế Văn nheo mắt lại theo bản năng, sau đó hắn đã phát hiện ra điểm khác thường.

Hắn đang đứng trên một tảng đá có diện tích giống như một cái bàn học.

Tảng đá ngay vách núi.

Vách núi thẳng đứng, dưới mây phủ là vực sâu vô tận.

Gió từ vực sâu gào thét thổi lên trên, thổi đến vách đá cheo leo lung lay sắp đổ, một tiếng ưng vang lên, bóng đen từ khối đá lao thẳng lên không trung, cánh lớn che đi một mảng trời, giống như máy bay trực thăng xoay quanh vách núi, nó cúi đầu há miệng kêu, dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy được sóng âm hiện lên trên không trung va vào vách đá.

Một tiếng “ầm” vang lên, là tiếng mỏm đá nứt vỡ.

Tiếng nổ mạnh phát sinh ngay trên đầu của Tuế Văn.

Bụi đất cùng với đá vụn rào rạt đổ xuống, biến Tuế Văn thành một thân bụi mù.

Tuế Văn: “……………………”

Hắn thiếu chút nữa không đứng vững lại được.

Vẫn may là còn đứng vững.

Cùng với việc ổn định cơ thể, trước mắt cũng hiện lên một cái khung nửa trong suốt.

Tháp canh Ưng: Ở trên một vách đá dựng đứng, không có đất bằng và đường nhỏ, chỉ có từng khối đá nhỏ vây quanh cùng một trạm gác.

Trên bản đồ có điều kiện: Khả năng bay, chiếm giữ tháp canh, thời gian duy trì liên tục là 3.

Ghi chú thêm: Trạm canh là quần cư sinh vật.

Khung nửa trong suốt hiện lên trước mắt Tuế Văn khoảng hơn 20s, sau đó biến mất.

Cùng lúc đó, Tuế Văn nghe thấy tiếng Thời Thiên Ẩm.

“Tuế Văn?”

Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, Thời Thiên Ẩm đang đứng ở bên phải của mình.

Cậu mặc một thân trường bào xanh thẫm, trên tay là một cây pháp trượng bằng gỗ, đang giơ tay lôi cái mũ trên đầu xuống lộ ra đôi mi đang cau lại.

“Tuế Văn.”

“Tuế Văn.”

“Tuế Văn.”

Tiếng gọi khác từ đủ các nơi truyền đến.

Tuế Văn nhìn từng phía một, thấy một người khổng lồ cao hai mét đang đứng ở bên trái, trên người là các khối cơ rắn chắc, mặt ngoài hiện màu sắc và hoa văn của nham thạch;bên cạnh người khổng lồ là một tinh linh, tinh linh khoác áo choàng, tay cầm kiếm mảnh, tai nhọn, dung mạo tuyệt mỹ; dưới tinh linh là một vị nữ phù thủy, đầu đội mũ nhọn, cưỡi chổi, cánh tay cầm một cái đầu lâu, một con rắn rất dài quấn quanh hai lỗ mũi và mắt của đầu lâu.

Lúc thêm bạn bè Tuế Văn đã nhìn qua ba nhân vật này.

Là Đổng Thâm, Phí Vũ và Trần Hề Hề.

Cuối cùng, Tuế Văn cúi đầu nhìn mình.

Một triệu hoán sư, trên tay là vật triệu hoán.

Vật triệu hoán là một nhúm lông hồng bằng bàn tay, khẽ cử động là lông toàn thân lại khẽ lay động.

Lúc Tuế Văn cúi đầu nhìn nó, nó còn nhảy nhảy hai cái, sau đó dùng bộ lông thật dài của mình che mặt lại, tiếp theo ngẩng đầu lên:

“Chiếp chiếp!”

Đây đại khái là đang tỏ ra dễ thương đúng không…

Lúc này mọi người cũng đã biết mình đang rơi vào tình huống gì.

Trò chơi thực tế ảo.

Chưa từng chơi chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua?

Trần Hề Hề lên tiếng trước: “Chúng ta đây là đang hưởng thụ kĩ thuật giả tưởng của 50 năm sau phải không?”

Phí Vũ sửa lại lời cô bé: “Kì thật kĩ thuật hiện tại đã có rồi, chỉ là quy mô chưa được mở rộng thôi, kĩ thuật cũng chưa hoàn thiện, không đủ để khiến người chơi có cảm giác tiến vào một thế giới mới.”

Trần Hề Hề thích thú đùa nghịch đầu lâu trên tay mình: “Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, cậu xem xem, khi chúng ta bay đến đây, con chim ưng già kia bị gió thổi đến dựng cả lông.”

Tuế Văn vẫn luôn quan sát chung quanh.

Hắn chưa từng chơi trò này bao giờ, chỉ có thể thông qua quan sát để tìm hiểu rõ ràng.

Hiện tại, hắn cảm thấy có rất nhiều chim ưng đang bay về phía họ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ…

Tuế Văn nghi hoặc: “Trạm gác ưng này có phải hơi lạ không?”

“Không ổn!”

Người lên tiếng là Đổng Thâm và Phí Vũ.

Người chơi lâu năm của Vùng đất hoang dã đều đã từng nghe nói về một cái bản đồ tháp Ưng.

Bên trong Vùng đất hoang dã có 300 tấm bản đồ, mỗi tấm đều có nội dung khác nhau, có điểm độc đáo riêng.

Điều đặc biệt của Tháp canh Ưng là…

Mỗi khi người chơi dừng lại quá 3 ở một tấm đá sẽ bị trò chơi phán xét là nhân tố tiêu cực, đồng thời bị ưng canh gác dưới vách đá tấn công.

Bọn họ cùng kêu lên: “Ưng canh gác của trạm đang đến tấn công chúng ta.”

Vừa dứt lời, bọn họ còn chưa kịp có phản ứng gì, một bóng dáng đã bay thẳng lên.

Tới nơi này tựa như quay lại chiến trường trong quá khứ.

Thời Thiên Ẩm tản bộ trong sân vắng, nhảy lên không trung.

Đao Hình Bóng trong tay cậu lao về phía trước, xuyên qua ngực, đâm thủng trái tim, lực đạo không nhiều không ít hơn một phần.

Có hơi yếu.

Cậu ước lượng lực cánh tay, đang muốn rút đao ra, bỗng nhiên, chim ưng đã bị đâm trúng tim lại kêu một tiếng rét lạnh, cho dù bị đao c ắm vào ngực vẫn giơ cánh lên, hung hăng quất về phía Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm không hề cảm thấy kinh ngạc, dù sao, tập mãi cũng đã thành thói quen.

Đi với Tuế Văn đã được một thời gian, kẻ địch cũng ngày càng khó đối phó.

Cậu rút trường đao, xoay người hướng về phía trước, tránh thoát ưng gác trạm, cưỡi lên người nó.

Hình Bóng được rút ra quét nửa vòng tròn, lần thứ hai chém về phía cổ ưng gác trạm.

Đâm thủng trái tim không được thì chém rơi đầu.

Chém rơi đầu không được thì chém thành nhiều mảnh.

Đao của Thời Thiên Ẩm chém xuống, một chuỗi màu xanh lục “+2” không ngừng xuất hiện ở chỗ bị thương.

Thời Thiên Ẩm thoáng sửng sốt.

Mọi người cũng cảm thấy sửng sốt.

Nhưng ưng gác trạm vẫn khỏe mạnh bình thường, tung tăng nhảy nhót, quay người tấn công trở lại.

Sau đó, vẫn là hai người đã chơi trò này gào lên: “Thời Thiên Ẩm, nhân vật cậu chọn là bảo mẫu, bảo mẫu này không có kĩ năng tấn công, tất cả đều là kĩ năng thêm máu; bao nhiêu đao cậu chém ra sẽ quyết định số máu…”

Sắc mặt Thời Thiên Ẩm biến đổi.

Không phải vì lời nói của Đổng Thâm và Phí Vũ mà vì trong lúc bọn họ nói chuyện cậu lại nghe thấy một âm thanh khác. Âm thanh nguy hiểm kia đến từ…

Thời Thiên Ẩm nhanh chóng xoay người nhảy xuống khỏi lưng chim ưng.

Cậu lao thẳng về phía nham thạch mà Tuế Văn đang đứng.

Tuế Văn mở rộng vòng tay theo bản năng, tiếp được Thời Thiên Ẩm nhảy từ trên không xuống.

Cùng lúc người dừng trong lồ ng ngực hắn, một luồng ánh sáng xuất hiện từ phía dưới.

Ánh sáng xuyên qua không trung lao về phía sắc đỏ như máu kia, xuyên qua ưng gác trạm, ưng gác trạm cường đại giống như làm bằng giấy, dễ dàng bị ánh sáng trắng kia xé rách cắn nuốt, nhưng luồng ánh sáng trắng kia vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay lên, mọi vật trên đường đi của nó đều bị xé nát vụn không chút lưu tình.

Hàng loạt âm thanh “răng rắc” vang lên không ngừng.

Mọi người nhìn xuống phía dưới, trên nham thạch, hắc kị sĩ đang đứng đó.

Hắc kị sĩ vẫn chưa cầm súng lục chuôi bạc, ánh sáng bao phủ tay phải của hắn, bên trong ánh sáng, tầng tầng kim loại xuất hiện, nòng súng thật lớn giống như bao tay, bao bọc tay phải của hắc kị sĩ.

Một luồng ánh sáng mở ra con đường an toàn trong trạm gác.

Hắc kỵ sĩ không dừng lại.

Ngay sau đó, đầu gối hơi nhún, gót chân dùng sức, thân thể nhảy thẳng lên phía trên, ở giữa vách núi.

Bất chợt, sau lưng kị sĩ ánh sáng trắng chợt lóe, một đôi cánh chim thật lớn xuất hiện.

Cánh chim vỗ hai cái, thế bay lên đã dừng lại, hắc kị sĩ khó khăn lắm mới rơi được xuống dưới lại bay lên trên không trung lần thứ hai, giống như lưu hồng, xông thẳng về phía tháp canh ở chân trời!

Một loạt hành động của hắc kị sĩ giống như diễn viên đi ngang qua sân khấu, chấn động lóa mắt.

Chung quanh là một mảng yên tĩnh.

Sau đó, Thời Thiên Ẩm đánh giá: “Không tồi.”

Tuế Văn nhìn hắc kị sĩ hoa lệ vô cùng kia, lại nhìn Thời Thiên Ẩm bị khế ước trói buộc, suy nghĩ một lát cảm thấy áy náy, hắn lên tiếng: “Có phải tôi lại khiến cho cậu rơi vào cảnh nhục nhã trước nay chưa từng có…”

Thời Thiên Ẩm khoanh tay trước ngực, bình tĩnh: “Phải, nhưng ta quen rồi.”

Đọc sách khiến người trở nên sáng suốt.

Làm nhiều bài thi, yêu quái cũng trở nên bình thản.

Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm nói hai câu, những người còn lại cũng dần dần lấy lại tinh thần.

Phí Vũ lẩm bẩm: “Pháo trọng hình điện từ cấp độ B, cánh ánh sáng, áo giáp chính nghĩa, một bộ trang bị như vậy cũng cần hơn 1 vạn, có tiền, đúng là kẻ có tiền. Có tiền quả nhiên là muốn làm gì thì làm… Đây là hắc kị sĩ á? Đây là kị sĩ vàng ròng mới đúng.”

Tuế Văn: “Đây là hắc kỵ sĩ, cũng là người mà chúng ta muốn tìm.” Hắn tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói: “Hiện tại cô ấy lên cướp trạm gác, chúng ta đuổi theo đi, chờ đánh xong trận này sẽ nói chuyện với cô ấy.”

Trong lúc mọi người nói chuyện, trên đỉnh đầu vang lên từng tiếng nổ mạnh.

Còn vài người phía dưới…

Thành thật nhảy về tảng đá lớn phía trước.

Đáng ghét, rõ ràng lúc dùng tay đấm không hề cảm thấy khó khăn!

***

Các tảng đá cách nhau khá xa, nhảy lên phía trước, vững vàng phát huy, cũng không khó lắm… Mới là lạ.

Thông thường, các trạm gác ưng thường sẽ đối diện với vách đá ở cả mặt trước và sau, trên đầu còn có đá tảng nện xuống do cuộc chiến diễn ra, mọi người bị dọa đến suýt tè ra quần, lòng nơm nớp lo sợ, chậm rãi cầu nguyện, cuối cùng cũng lên được phía trên.

3 đã kết thúc, hắc kị sĩ đã trở thành chủ nhân của tháp canh.

Đến khi mấy người Tuế Văn chật vật đi đến trước mặt hắc kị sĩ, hắc kị sĩ quay đầu qua đối mặt với bọn họ.

Súng máy được thu lại, trên tay xuất hiện súng bạc tinh tế.

Súng lục xoay tròn trong tay hắn, so với vật phẩm giết địch thì càng giống hàng mỹ nghệ hơn.

Còn hắc kị sĩ này, mặc tây trang màu đen, trong anh tuấn lại trộn thêm ba phần tái nhợt tối tăm, giống như một hàng mưa bụi mông lung, như gần như xa, như dòng thơ trên trang giấy.

Hai bên chạm mặt, Trần Hề Hề lên tiếng trước: “Thật thật giả giả, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô!”

Thật thật giả giả là tài khoản Hứa Chân Chân đặt cho mình trong Vùng đất hoang dã.

Hắc kỵ sĩ nói: “Ồ, các người tìm tôi làm gì?”

Tuế Văn: “Thật thật giả giả, sau khi cô tiến vào trò chơi, thân thể của cô ở thế giới thật đã rơi vào hôn mê…”

Hắc kỵ sĩ cũng chỉ bình tĩnh ừm một tiếng.

Tuế Văn tiếp tục nói: “Cha mẹ cô rất lo lắng, đã đưa cô đi rất nhiều bệnh viện nhưng không tìm được phương pháp điều trị, cuối cùng tìm đến ông nội tôi.”

Hắc kỵ sĩ: “Sau đó thì sao?”

Tuế Văn: “Sau đó chúng tôi tiến vào trò chơi để tìm cô.” Tuy rằng hiện giờ còn chưa có ý định ra ngoài nhưng nhìn bộ dạng không liên quan của hắc kị sĩ, Tuế Văn vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Cô không hề lo lắng gì về cơ thể ở thế giới thực và cha mẹ mình à? Còn công việc, bạn bè, cảnh đẹp ngoài thế giới thật?”

Hắc kỵ sĩ chỉ hơi hơi mỉm cười.

Tuế Văn lại tiếp tục, hắn chọn lọc từ ngữ, tránh những câu mẫn cảm như “Trò chơi là giả” với “Con người phải sống trong hiện thực” đi, chỉ nói: “Tình huống bên ngoài của cô là người thực vật, ai cũng không biết cứ để như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, đặc biệt là khi cơ thể của cô thật sự chết đi, sự tồn tại của cô trong trò chơi có biến đổi gì hay không.”

Ánh mắt của Hắc kỵ sĩ thoáng dao động.

Nhưng ngay sau đó, cô lên tiếng, giọng nói từ tính: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Thân thể chỉ là thể xác trói buộc linh hồn mà thôi.”

Đây là dầu muối đều không ăn à?

Tuế Văn hoang mang, lúc bắt đầu, hắn cho rằng chỉ cần tìm được Hứa Chân bị lôi vào trong trò chơi, đối phương sẽ đồng ý ra ngoài cùng hắn; nhưng hiện tại, người đã tìm được rồi nhưng Hứa Chân căn bản không muốn ra ngoài với hắn.

Hứa Chân trước mặt cũng khiến hắn cảm thấy hoang mang.

Thông qua lời cha mẹ Hứa Chân ngày hôm qua hắn biết được từ nhỏ cô đều rất ngoan ngoãn, thành tích học tập hàng đầu, sau khi ra trường cũng tìm được một công việc ổn định, mặc dù trước đó có vài vấn đề về sức khỏe nên phải từ chức nhưng nếu như lời Phí Vũ vừa rồi thì có thể biết được thu nhập của cô tuyệt đối không nhỏ.

Gia cảnh tốt đẹp, thu nhập không tệ, cha mẹ yêu thương, tiền đồ rộng mở…

Vì sao nói đến xã hội hiện thực lại không hề dao động?

Cho dù xã hội thực có gì đó làm tổn thương Hứa Chân, cảm xúc cũng nên là tức giận chứ không phải thờ ơ như hiện tại…

Cùng lúc Tuế Văn nói chuyện với hắc kị sĩ, mọi người phía sau cũng đang âm thầm giao tiếp với nhau.

Đối thoại không thuận lợi làm họ hơi nôn nóng.

Trần Hề Hề: “Nói chuyện không được thuận lợi lắm thì phải.”

Phí Vũ: “Hai người đều là con gái, cậu thử lên xem?”

Trần Hề Hề cẩn thận đánh giá hắc kị sĩ: “Tôi e là không được, cảm giác người trước mặt là một khối sắt, việc nhỏ tôi có thể làm nũng, việc lớn thế này có thể sẽ bị cô ấy bắn nổ tung đầu, còn không bằng để Tuế Văn nói chuyện với cô ấy. Người từ hiện thực muốn trốn vào trong này đều giống nhau, đều bị hiện thực tổn thương, chẳng lẽ vì cha mẹ cô ấy không chấp nhận được tính hướng của cô ấy nên mới tức giận tiến vào internet?”

Phí Vũ cùng Đổng Thâm: “……”

Não của cậu cũng suy đoán nhiều quá, còn có thể đoán thành như thế.

“Cũng không đúng,” Trần Hề Hề vừa dứt lời đã lại tự phản đối suy đoán của mình, “Cho dù là vì tính hướng xảy ra mâu thuẫn với người nhà thì cô ấy cũng phải có đối tượng rồi, nhưng cô ấy lại không giống như muốn ra ngoài gặp đối tượng của mình… Chẳng lẽ cha mẹ không hiểu cô ấy, đối tượng của cô ấy cũng bỏ rơi cô ấy?”

Trần Hề Hề lẩm bẩm.

Hai người còn lại sau khi nghe Trần Hề Hề lẩm bẩm xong, hình tượng Hứa Chân đã biến thành…

Hứa – cha mẹ không hiểu – yêu đương thất bại – công tác trắc trở – bị bệnh nan y – sống không còn gì luyến tiếc – Chân.

Bọn họ trợn trắng mắt.

Nếu mình thảm thế mình cũng muốn trốn vào trong trò chơi.

Thời Thiên Ẩm đứng ở một bên bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, đứng bên cạnh Tuế Văn, cũng đưa tay về phía sau chậm rãi làm một thủ thế cho họ.

Mấy người còn lại hơi sửng sốt.

Động tác của Thời Thiên Ẩm rất ít, phần lớn cũng chỉ nói chuyện với Tuế Văn, đây vẫn là lần đầu tiên cậu chủ động giao tiếp với bọn họ, tuy rằng cũng chỉ dùng một thủ thế báo hiệu nguy hiểm…

Từ từ, kí hiệu nguy hiểm?

Nguy hiểm đến từ?

Mấy người cùng nhìn về phía hắc kị sĩ.

Đổng Thâm bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu: “Khoan đã, Vùng đất hoang dã có hình thức chiến đấu 6 người à?”

Phí Vũ: “Không có sáu người, có ba người, năm người, bảy người……”

Đổng Thâm: “Chúng ta hiện tại có 6 người.”

Phí Vũ: “……”

Trần Hề Hề: “……”

Bọn họ nhận ra được điều gì đó, da đầu cả đám lập tức tê dại.

Còn thiếu một người, người thiếu kia là ai?

Nếu thừa một người, vậy người thừa ra là ai?

Tuế Văn đã nói một đống lời nói.

Miệng hắn khô khốc, cảm giác nguy hiểm trong lòng cũng ngày càng tăng.

Phản ứng của Hứa Chân so với suy nghĩ của hắn cũng khác nhau quá nhiều, điều này khiến cho hắn có cảm giác đi vào ngõ cụt, không thể tìm được lối thoát.

Hắn không khỏi nghĩ lại từ đầu, nghĩ đến vấn đề nhỏ nhất, sau đó tự hỏi:

Hứa Chân bị kéo vào trò chơi.

Trò chơi chính là Vật Kị.

Vật Kị này rất mạnh, ngoài âm hối lưu lại trên các thiết bị điện tử ra còn có ở trên rèm cửa sổ và trên tường.

Hiện tại bọn họ tiến vào không gian do Vật Kị tạo thành, cũng tìm được Hứa Chân.

Nhưng Hứa Chân lại không hề muốn đi ra ngoài.

Cho nên Hứa Chân gặp bọn họ làm gì? Để bọn họ hết hi vọng rồi ra ngoài kể cho cha mẹ mình một câu chuyện, kết thúc vấn đề này? Nhưng hình như cô cũng không có suy nghĩ như thế.

Toàn bộ quá trình giống như cô chỉ đang lắng nghe câu chuyện về một người khác…

Từ từ.

Trong đầu Tuế Văn hiện lên suy nghĩ.

Hắn nhanh chóng nhớ đến căn phòng của Hứa Chân, toàn bộ hiển thị sôi nổi trong đầu hắn.

Căn phòng kia thuộc về một cô gái, có rất nhiều cô gái có lắc tay và các vật trang trí khác nhưng của cô lại đều thuộc về một nhân vật – hắc kị sĩ.

Hứa Chân không nhất định yêu thích trò chơi này.

Nhưng chắc chắn cô rất thích hắc kị sĩ.

Trong đầu Tuế Văn ánh sáng chợt lóe, cuối cùng đã nhận ra trước đó mình nhầm ở chỗ nào, hắn thất thanh kêu lên: “Ngươi không phải Hứa Chân, ngươi là hắc kị sĩ…”

Hình thành Vật Kị, không phải trò chơi.

Mà là một nhân vật trong trò chơi!

Tươi cười trên mặt hắc kị sĩ sâu thêm, mang theo trào phúng nhẹ nhàng, giống như đang nói cuối cùng cũng nghĩ ra rồi à?

Hắn giơ tay, nổ súng.

Viên đạn lao ra khỏi nòng súng, bắn về phía giữa mày Tuế Văn.

Ngàn cân treo sợi tóc. Thời Thiên Ẩm đứng ở bên cạnh lập tức kéo Tuế Văn tránh khỏi làn đạn!

Mấy người còn lại cũng cùng vắt chân lên cổ né tránh.

Mọi người tránh sau cây cối, cây cối bị đạn nổ thành một cái hố như miệng chén.

Vụn gỗ bắn tung tóe, khói thuốc súng tràn ngập.

Hiện trường lại truyền đến âm thanh “sàn sạt”, một người thân thân hình đầy đặn, mặc cổ trang, ôm đàn, chậm rãi đi từ tháp canh ra.

Nàng cắn chặt môi, gương mặt lạnh nhạt mang theo bài xích.

Đầu tiên nói với hắc kị sĩ: “Không cần giết người.” Sau đó lại nói với mấy người Tuế Văn: “Các người ra ngoài đi, nói với bọn họ, bọn họ yêu thương hay thế nào đi nữa cũng không cần chữa bệnh cho ta, ta cũng sẽ không trở về đâu.”

Cuối cùng, nàng lại nói với hắc kị sĩ: “Chúng ta đi thôi.”

Hắc kỵ sĩ thu lại súng lục, nắm lấy tay Hứa Chân, cùng với Hứa Chân đi về phía tháp canh.

Cùng lúc đó, tầm nhìn của 5 người Tuế Văn bắt đầu mơ hồ.

【 chiến đấu thắng lợi 】

【 nhiệm vụ kết thúc 】

【 bắt đầu lựa chọn bản đồ tiếp theo 】

【 bản đồ trò chơi xuất hiện… 】

【 bản đồ trò chơi……】

Trong không gian đen nhánh là những con chữ lấp lánh.

Chờ đến khi lại tiến vào một bản đồ mới, Tuế Văn nghe thấy tiếng nói của Trần Hề Hề bên tai.

Trần Hề Hề lại cảm khái một tiếng: “Hóa ra hắc kị sĩ kia không phải sắt, thật nam tính. Cho dù động tác kì quái cũng không nhu mỹ tí nào.”

Sau đó, tầm nhìn rộng mở.

Bọn họ xuất hiện ở một địa phương mới, là một giáo đường bỏ hoang.

Giới thiệu trò chơi xuất hiện lần thứ hai.

Đô thị bị vứt bỏ: Một tai nạn đã xảy đến với thành phố đáng thương này…

Vừa bắt đầu hiện giới thiệu lên không trung, hắc kị sĩ đã mang theo Hứa Chân rời khỏi giáo đường.

Hắn đi thẳng về phía trước, đủ loại máy móc lần lượt xuất hiện bên cạnh người hắn, rồi từng cái lại tự động lắp ráp trên người hắn.

Âm thanh đánh động đường phố yên tĩnh.

Yên tĩnh chết chóc lan tràn.

Mấy người Tuế Văn hiện tại cũng không ai có ý kiến nào tốt hơn, sự việc trở nên khó giải quyết, bọn họ cũng không thèm để ý tình huống của phó bản, chỉ có thể đi theo hắc kị sĩ quan sát, vừa bước đến cửa giáo đường đã thấy bụi mù khắp bốn phía, sau một trận đất rung núi chuyển, một con khủng long khổng lồ xuất hiện bên trong thành phố!

Móng vuốt to lớn của nó dễ dàng nghiền nát kiến trúc bằng đá.

Nó vung cái đuôi thật dài, nện thành dấu vết sâu 30cm trên mặt xi măng.

Nó mở cái miệng khổng lồ của mình ra, vừa muốn rít gào đã bị một khẩu súng nhét vào trong miệng, hắc kị sĩ bóp cò.

Đoàng ——

Đầu khủng long bị bắn nát nhừ.

Thân hình to lớn vẫn còn sức sống và nhiệt độ, nó lui lại hai bước mới chậm rãi cứng đờ, ngã xuống, giống như một ngọn núi cao sụp đổ.

Lần chiến đấu tiếp theo giống như chung một cái phó bản, tất cả đều do một mình hắc kị sĩ giải quyết.

Trong đội ngũ của bọn họ, hắc kị sĩ là đầu tàu gương mẫu, yêu quái gì xuất hiện trong bản đồ đều bị hỏa lực không thể tưởng tượng nổi tiêu diệt, quả thực là một pháo đài di động hình người, oanh tạc toàn trường.

Hứa Chân dường như không có hứng thú chiến đấu, cô chỉ đi bên cạnh hắc kị sĩ, một thân váy dài phiêu diêu như tiên nữ, ở thời điểm thích hợp sẽ rải hoa, vỗ tay, tán dương hắc kị sĩ, nhét một đống thức ăn cho chó cho mọi người.

5 người Tuế Văn đi theo phía sau hai người này, một đường nhìn ngắm hắc kị sĩ dọn dẹp chiến trường.

Bọn họ rất nhanh chóng đã gặp một đội ngũ khác, đối phương còn chưa rõ tình huống cụ thể thế nào đã bị hắc kị sĩ giết sạch, đưa trở về điểm hồi sinh.

Xa xa phía trước đã có thể nhìn thấy tòa thị chính, một phó bản đã chuẩn bị kết thúc.

Mọi người nhận ra đi theo phía sau hắc kị sĩ chả có ý nghĩa gì cả, nắm chặt thời gian cuối cùng, tập hợp bên nhau, bắt đầu thảo luận:

“Trong lòng tôi có một dự cảm xấu, tôi cảm thấy chúng ta bị nhốt ở trong trò chơi.”

“Vừa rồi tôi thử thoát khỏi nhưng không được, chúng ta đúng là bị nhốt trong này.”

“Nếu chết trong trò chơi này thì sao? Chúng ta có thể vì vậy mà trở lại được hiện thực không?”

“Nhưng… Cũng có khả năng vì tử vong mà đi đời thật.”

Khả năng này được đưa ra, không khí lập tức trở nên nặng nề hơn.

Bọn họ liếc nhìn nhau, Phí Vũ làm lớp trưởng, là người đầu tiên đưa ra ý kiến: “Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, không cần tự nhiên đi chết, đặc biệt là Trần Hề Hề…”

Ý kiến quá chậm.

Trần Hề Hề từ lúc tiến vào trò chơi vẫn luôn ngo ngoe rục rịch giống như một cây chổi, trực tiếp xông ra ngoài, hơn nữa còn nhắm thẳng về phía hắc kị sĩ.

Trên không trung còn lưu lại một chuỗi giọng nói của cô bé: “Các người quá bị động, muốn đi ra ngoài, xử lý hắc kị sĩ là được!”

Sau đó cô bé đã bị hắc kỵ sĩ xử lý chóng vánh.

Hắc kị sĩ đi thẳng về phía trước còn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ xoay tay trái đã biến Trần Hề Hề thành bụi pháo hoa trên bầu trời.

【 hệ thống: Bạn tốt Cười hì hì hì hì của ngài đã chết 】

Mấy người cả kinh: “Trần Hề Hề!”

【 bạn tốt 】 Cười hì hì hì hì: Tôi không sao, chỉ quay lại điểm hồi sinh thôi, cũng không đau đớn. Các cậu xem, thực hành chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý đúng không…

Tuế Văn nhanh chóng quyết định.

【 Tuế Văn 】: Cậu chạy về phía chúng tôi, chúng tôi chạy về phía cậu, gặp nhau rồi lại nói.

Hai bên đi về phía nhau, không bao lâu đã gặp nhau một lần nữa.

Lớp trưởng Phí Vũ tổng kết theo thói quen: “Hiện giờ chúng ta đã nghiệm chứng được tạm thời không thể rời khỏi đây, chết cũng không chết được, chúng ta bị nhốt trong trò chơi. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp có thể giúp chúng ta đi được đến sơn cùng thủy tận, thể lực trong trò chơi này có hạn chế, đến khi thể lực bị hao hết, chúng ta sẽ bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi chiến trường…”

Đổng Thâm: “Lúc mọi người tiến vào đều có thể lực 50, Vùng đất hoang dã là một trò chơi tiêu hao thể lực, chúng ta chỉ cần đi theo hắc kị sĩ qua 8 phó bản sẽ bị cưỡng chế offline.”

Trần Hề Hề bĩu môi: “Cho nên chúng ta còn phải đợi thêm 8 phó bản mới bị đá à? Qúa không có tương lai. Nếu như chẳng may hệ thống không đá chúng ta, bắt chúng ta phải chơi liên tục thì sao? Hơn nữa Hứa Chân vẫn luôn hôn mê, dựa theo lời các cậu thì cô ấy đã sớm bị cưỡng chế offline từ lâu rồi, sao giờ vẫn còn trong này?”

Những người còn lại: “…”

Cậu không cần đùng một cái lại nói chuyện kh ủng bố này được không.

Cậu không nói lời nào chúng tôi cũng quên mất, vừa rồi cũng là cậu rửng mỡ, bỗng nhiên lao ra chịu chết một lần.

Cũng may là không có chuyện gì, chẳng may có chuyện gì đó thì xem cậu khóc thế nào!

Trần Hề Hề mặc kệ ánh mắt phức tạp của mọi người, chuyển hướng về phía Tuế Văn: “Tuế Văn, vừa rồi cậu chẳng nói câu nào, cậu đang nghĩ gì thế?”

Tuế Văn không giấu giếm: “Tôi đang nghĩ vì sao hắc kị sĩ lại muốn chúng ta vào đây.”

Trần Hề Hề suy nghĩ một lát rồi nói: “Vì hắn muốn gặp trực tiếp để cảnh cáo chúng ta không cần tiếp tục nhúng tay vào chuyện này?”

Tuế Văn dương dương mi: “Đây là điểm mấu chốt.”

Trần Hề Hề: “Cậu có ý gì?”

Tuế Văn: “Chúng ta có thể nhúng tay vào chuyện này, chúng ta có thể khống chế tài khoản【Thật thật giả giả】của Hứa Chân.”

Trần Hề lập tức hiểu ra: “Nếu như hiện giờ chúng ta vẫn ở hiện thực, có thể xóa bỏ tài khoản này…”

Sau khi xóa bỏ tài khoản, hắc kị sĩ cùng Hứa Chân có biến mất không? Hắc kị sĩ hay Hứa Chân biến mất?

Cho dù là loại kết quả nào, hiển nhiên hắc kị sĩ đều cảm thấy bị uy hiếp.

Tuế Văn tiếp tục: “Hắc kỵ sĩ cảm giác được uy hiếp. Cho nên hắc kỵ sĩ kéo chúng ta vào trong trò chơi này. Điều này có nghĩa là hắn sẽ không để chúng ta cứ thế đơn giản rời đi. Sở dĩ hiện tại hắn mặc kệ chúng ta có lẽ là vì hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để có thể hoàn toàn giữ chúng ta lại.”

Trần Hề Hề khoát tay một cái, lông mày dựng lên: “Chủ động xuất kích đi, chỉ có khi chủ động xuất kích chúng ta mới có thể nắm giữ cục diện.”

Nhân vật trong trò chơi tử vong, thể lực hao hết, thông qua đủ loại phương pháp thật sự có thể tìm kiếm được con đường rời đi.

Nhưng Tuế Văn có một biện pháp đơn giản hơn.

Đánh cho Vật Kị tàn phế.

Đánh cho Vật Kị tàn phế, không gian gì đó của vật cấm cũng không còn.

Biện pháp vừa rồi của Trần Hề Hề tuy rằng lỗ m ãng nhưng đúng là biện pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề.

Vấn đề duy nhất hiện nay là, Vật Kị này tương đối lợi hại, chúng ta dùng toàn bộ lực lượng cũng chưa biết làm thế nào để có thể xử lý được hắn…

Tuế Văn âm thầm suy nghĩ.

Trong lúc hắn suy nghĩ, mấy người Đổng Thâm cũng đang thảo luận với nhau.

Phí Vũ nhíu mày: “Nếu như có thể xử lý được hắc kị sĩ tất nhiên là tốt nhất, nhưng hắc kị sĩ có trang bị mạnh nhất, khoảng cách giữa chúng ta và hắn có hơi xa…”

Tuế Văn suy nghĩ, một mặt tính toán lại năng lực các Hình Linh của mình, một mặt trầm ổn lên tiếng: “Hắn có trang bị mạnh nhất, chúng ta cũng có thể lập chiến thuật, tập trung sức mạnh của bốn chúng ta, để cho một người có sức mạnh lớn nhất, trò chơi này vẫn còn may là trong đội ngũ có thể hỗ trợ nhau công kích…”

Phí Vũ cùng Đổng Thâm đều kinh ngạc: “Tuế Văn, trước đó cậu thật sự chưa từng chơi qua Vùng đất hoang dã á? Vì sao cái thủ đoạn đáng khinh như thế mà cậu cũng biết?”

Tuế Văn: “Thật sự chưa từng chơi, vừa rồi được xem chiến đấu trực tiếp nên biết.”

Đổng Thâm cũng nói: “Nói đến chiến đấu trực diện, tôi chợt nhớ đến một chiến thuật khác. Nếu chúng ta muốn đối phó với hắc kị sĩ, vậy kẻ địch của kẻ địch đều là bạn, chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc với người chơi khác, lập thành chiến thuật 12 người đánh 2 người. Như thế cho dù hắc kị sẽ là kị sĩ vàng đi chăng nữa thì cũng phải ngã xuống dưới biển người.”

Phí Vũ im lặng: “Các cậu nói vậy cũng có lý…”

Mọi người đều không có ý kiến gì khác.

Vì vậy mấy người cùng một ý tưởng, nhìn về phía người tập trung sức mạnh của 5 người – Thời Thiên Ẩm.

Sau đó bọn họ nhìn thấy trường bào xanh lục của vú em trên người Thời Thiên Ẩm.

Ánh mắt của bọn họ lại chuyển sang Tuế Văn.

Tuế Văn lắc đầu: “Không cần nhìn tôi, tôi có thứ khác bảo vệ…”

Mấy người ý vị sâu xa: “Ồ ——”

Bọn họ lại huýt sáo tập thể.

Chúng tôi cũng không biết sức mạnh khác của cậu là cái gì đâu.

Tuế Văn ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục đề nghị: “Để Thời Thiên Ẩm đi, cậu ấy lợi hại, có thể đối đầu với hắc kị sĩ.”

Đổng Thâm nhắc nhở: “Nhân vật của Thời Thiên Ẩm là vú em…”

Cậu ta chưa nói xong, Thời Thiên Ẩm ngồi bên cạnh đã vung đao Hình Bóng lên, đao Hình Bóng xẹt qua một con dã quái đi ngang qua nơi này.

Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, dã quái ngã xuống đất, hóa thành kinh nghiệm chảy vào nhân vật trong trò chơi của Thời Thiên Ẩm.

Ba người Trần Hề Hề:???

Khoan đã, không phải công kích của vú em chỉ có thể thêm máu thôi à?

Trong số mấy người, chỉ có Tuế Văn không có cảm giác ngoài ý muốn.

Nếu như kĩ năng của vú em đã được định dạng là thêm máu, vậy chỉ cần phóng một lượng sức mạnh nhỏ thôi, hệ thống cũng sẽ cập nhật lại kĩ năng Thời Thiên Ẩm có thể sử dụng.

Nhân vật bình thường bị chém đều mất máu.

Tuy rằng sức mạnh sau mỗi lần công kích sẽ yếu đi nhưng tốc độ cũng nhanh hơn, chém nhiều hơn hai phát thì vết thương cũng sâu hơn.

Sau lần đầu thất thủ ở trạm gác ưng, Thời Thiên Ẩm lại chơi hai lần, đã thích ứng.

Hiện giờ trong lòng cậu đang ngo ngoe rục rịch, chuẩn bị tìm đối thủ đến để đùa giỡn.

Cậu lộ ra một nụ cười thật sâu: “Không cần bảo ta, các ngươi có kế hoạch gì cũng được. Đợi lát nữa ta sẽ lên chơi trước…”

***

Trong trò chơi, đối thoại cũng không chỉ có ở một bên.

Trong lúc mấy người họ thảo luận, hắc kị sĩ cũng đã đánh đến tòa thị chính, hắn đi đến trung tâm tòa thị chính, vừa đi vừa nói chuyện với Hứa Chân.

Âm thanh của hắc kị sĩ trầm thấp, giống như gió rừng, dịu dàng phả vào mặt.

Hắn nói: “Chân Chân, em nên hạ quyết tâm, vĩnh viễn để họ ở lại trong trò chơi.”

Hứa Chân nói: “Em đã nói là không thể, thả bọn họ đi đi.”

Hắc kỵ sĩ: “Bọn họ ra ngoài rồi sẽ tạo thành nguy hiểm không thể cứu vãn cho chúng ta.”

Hứa Chân: “Vậy cũng không được.”

Hắc kỵ sĩ: “Bọn họ sẽ xóa bỏ tài khoản, xóa sạch sự tồn tại của chúng ta; cũng có thể báo với công ty game để xóa bỏ số liệu…”

Hắc kỵ sĩ: “Em biến mất, tôi cũng sẽ biến mất. Chúng ta sẽ chết.”

Hứa Chân lại lâm vào do dự cùng suy nghĩ lâu hơn.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm rãi lắc đầu: “Không được, không thể như vậy được, chúng ta không thể làm như vậy, em ở lại nơi này vì em không muốn gặp lại bọn họ, nhưng nếu để những người khác cũng ở lại… Là giết người, em không thể làm như vậy…”

***

Lại qua một phó bản nữa.

Bóng tối cũng buông xuống một lần nữa.

Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, bọn họ tiến vào thế giới mới.

Bảy người đứng ở cùng một địa phương.

“Lộc cộc ——”

Khung bản đồ trong suốt cùng với lời giới thiệu bắt đầu xuất hiện.

Cùng lúc đó, Tuế Văn viết lên khung nói chuyện một câu:

【 thế giới 】【 Tuế Văn 】: Người bạn đối diện có hứng thú hợp tác không?

🎋BTV: Toát mồ hôi, chương nào cũng dài, chương này còn lắm chữ hơn chương trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.