Rút Khỏi Thương Trường
Chị Gái “Mèo Hiếm” Ghé Thăm
Cô cúi đầu đi vào nhà lặng vào nhà. Ngồi trên chiếc nệm sofa rồi khẽ lấy điều khiển bật tivi lên. Chiếc tivi cả tuần chỉ có đúng 1 kênh hoạt hình duy nhất cho cậu con trai xem. Đúng là chỉ có anh mới làm được cái chuyện nực cười đó. Tivi bật lên, khoảng chừng một tiếng cô xem hoạt hình. Thật ra giờ trong nhà cũng chẳng có gì để làm. Vừa xem, cô vừa nhìn chung quanh nhà suy nghĩ . Nếu lỡ anh không trở về nữa có lẽ vài ngày sau, cô và cậu con trai cũng thu dọn đồ để ra kkhỏi đây. Một hồi ngẩn ngơ, bỗng nhiên tivi tự động chuyển sang kênh thời sự tin tức nóng.
“Sau hơn một tuần vắng bóng, Chủ Tịch Hạ Đình Thiên của tập đoàn lớn Hạ Gia đã xuất hiện trở lại. Sau nhiều sự cố xảy ra, hôm nay anh chính thức họp báo , ký kết và chuyển nhượng lại cổ phần cho Phó Chủ Tịch của anh, Trịnh Thần Nghiêm. Và tuyên bố sẽ rút khỏi thị trường khốc liệt hiện nay.” – Cô MC Lan Trân xinh đẹp nói.
“Thật lạ đúng không Lan Trân, một người tài giỏi như Hạ Đình Thiên mà cũng có ngày phải rút khỏi giới thị trường” – Cô MC Thúy Quyên nói thêm.
“Theo một nguồn tin chính xác thì là do vụ việc một tuần trước, lúc truyền thông đang bấn loạn vì anh mất tích chưa nguôi. Thì ngay sau đó, trong công ty của anh xuất hiện một Quỹ Đen lớn. Không những khiến cho tài chính của công ty anh bị thất thoát nặng nề. Mà còn khiến tất cả các nhà đầu tư liên kết với công ty đều rút lui khỏi dự án mới. Mọi người đều hiểu nhầm chính anh là người đã ôm gọn Quỹ Đen chạy trốn. Nên cổ phiếu công ty thụt giảm quá nặng nề, Ảnh hưởng cả cho Tổng công ty bên Mỹ của chị gái anh – Hạ Đình Thu” – Lan Trân khẽ nói với Thúy Quyên.
“Nhưng, đến nay, cục điều tra đã phát hiện chính xác người thành lập Quỹ Đen chính là Giám Đốc Điều Hành Nguyễn Ngọc Khang” – Thúy Quyên quay sang Lan Trân.
“Tuy vậy. nguồn tin cho biết thêm, trong công ty đã thất thoát quá nhiều nên cách giải quyết duy nhất mà anh nghĩ ra là bán cổ phần.” – Lan Trân nói.
“Dù sao thì tôi cũng rất tiếc nuối khi một Nam Thần như vậy mà giờ sẽ không còn xuất hiện trong các bản tin của chúng ta nữa “. – Thúy Quyên khẽ cong môi tiếc nuối.
“Đó có lẽ là niềm tiếc nuối chung của các cô gái đang xem bản tin này “ – Lan Trân khẽ bật cười. “Giờ thì mời mọi người cùng xem cuộc họp báo lớn này”.
“Và cùng ngắm thần tượng của chúng ta trước khi anh rút khỏi thị trường kinh doanh “ – Thúy Quyên mỉm cười.
Thật là không thể tin vào mắt mình là anh đang ký xác lệnh giao mọi thứ lại cho Thần Nghiêm. Chuyện Quỹ Đen của công ty do Giám Đốc Điều Hành làm ra chẳng lẽ là khởi xuất từ sự việc bạn gái anh ta bị đuổi xuống phòng nhân sự. Nhưng dù cái Quỹ Đen đó có lớn đến đâu. Nếu anh muốn giải quyết đau phải là chuyện có thể làm khó anh. Anh thật sự là từ bỏ mọi quyền hành. Không hiiểum trong đầu người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ gì. Cô suy nghĩ thẫn thờ đi lại trước cái ghế sofa ở phòng khách.
“Cô đã biết mình đang làm gì chưa?” – Trong khi đang lấy bàn tay xoa vào trán, một giọng nói chững chạc , thân quen đến đáng sợ, cất lên đằng sau cô.
Cô quay lại , đập thẳng vào đôi đồng tử sững sờ là một người đàn bà cũng đã gần tứ tuần nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp trẻ trung đến tuyệt trần. “Chị , chị , chị , chị là , chị Hạ Thu, chị Hạ Thu?”
“Nó luôn vì cô mà làm những chuyện ngu dại” – Hạ Thu đi vào chiếc ghế sofa, thong thả đưa cơ thể mảnh khảnh không kém sắc nét ngồi xuống. vắt một cái chân dài lê thê không kém ống mượt lên cái còn lại . “Nhìn xem nó làm mọi thứ cho cô này” – chị gái anh vừa nhìn xung quanh ngôi nhà vừa mỉm cười nói.
(“Cô là Lệ Băng? Người yêu của em trai tôi?”
Lần đầu tiên gặp người chị ruột thịt của anh, là lần Hạ Thu về nước thăm gia đình sau chuyến du học của chị ấy từ nhỏ. Lần đó, Hạ Thiên giới thiệu cô với chị gái anh, cô đã có phần sợ hãi khôn nguôi. Một người chị có đôi mắt và nụ cười giống hệt anh nhưng nó lại có phần đáng sợ và khinh biệt khi nhìn cô. Khiến cô chỉ biết cúi đầu không dám nói gì. Giống như trên đời có những người bản thân không thể dám đối diện hay thích nghi. Từ ngày gặp chị ấy cô mới tin đều này là sự thật.
“Là con gái của Ngọc Linh San”. – Cô chị nâng nhẹ chiếc cầm cô lên. “Thật là chỉ giỏi quyến rũ”. – Mỉm một nụ cười mỉa mai.)
Dù là lúc đó, có anh đỡ lời hay phá tan cái cục diện đáng sợ trước mắt cô. Thì cũng khiến cô ghi nhớ suốt đời . Thật vậy, cho dù cố gắng đến đâu giữa chị gái anh và cô đều không thể mặt đối mặt. Vì thật sự người chị gái ấy của anh chưa bao giờ chấp nhận cô. Cũng may mắn là chị gái anh luôn ở bên Mỹ. Học hành, lấy chồng, sự nghiệp . Mọi thứ đều ở đó. Nên lúc đó không có nhiều dịp đối mặt.
Những lời nói của chị gái anh khi đó , cô thực sự không hiểu gì. Sau này, cô mới hiểu ra.
Hơn hai năm bên Mỹ của cô. Những lúc chị ấy gặp cô đều luôn dày vò cô. Điều này không thể trách chị ấy. Mọi thứ lúc đó đến bản thân cô còn không thể tha thứ cho mình huống chi là chị ấy.
Chị ấy là người luôn thích Đan Tiên, đầu tư sự nghiệp hay cho Đan Tiên sang Mỹ với anh , đều có phần lớn công lao của chị ấy. Ngay từ đầu chị ấy đã muốn kết hợp cho Đan Tiên ở bên em trai mình. Thêm việc của hai người cha năm đó, khiến ham muốn của chị càng tăng cao. Nhưng dù cao đến đâu nếu anh không bằng lòng thì cũng đâu làm được gì.
Giờ không biết chị ấy muốn nói gì với cô nữa đây. Chắc dù nói gì cũng không phải điều tốt đẹp . 14 năm qua, những chuyện cô làm trời đất không dung tha. Chị ấy sao có thể.
Cô thẫn thờ suy nghĩ rồi thở dài. “Cô đang suy nghĩ gì vậy? ” – Tiếng nói của Hạ Thu làm cô giật mình nhẹ, về lại với hiện tại. “Ngồi xuống đi , tôi có chuyện muốn nói” – Ly trà đã trên tay cô chị gái anh từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Mẹ ơi, con học xong bài rồi” – Thiên Bảo , tíu tít chạy trên cầu thang xuống. Lon ton nhanh nhảu đi ra chỗ cô. “Mẹ ơi ai đây ạ?” – Cậu bé nhìn cô mỉm cười rồi quay sang đối diện cô. Lạ lẫm hỏi.
“Là Bác” – Trong khi cô thẫn thờ nhìn Hạ Thu, không biết trả lời con ra sao thì chị gái anh lên tiếng. “Là Bác của con. Con lại đây!” – Cô mở to đôi mắt, long lanh giọt lệ bên trên chưa rớt được xuống. “Con là Thiên Bảo đúng không?” – Cậu bé đi lại chỗ Hạ Thu. Hạ Thu mỉm cười đưa tay vỗ mông cậu bé .
“Dạ, bác là ai ạ?” – Cậu bé chu môi nói, với đôi mắt ngạc nhiên.
“Bác là chị gái của cha con. Tên là Hạ Đình Thu “ – Hạ Thu mỉm cười trả lời. Nụ cười của Hạ Thu khiến đôi mắt cô không đừng được nhẹ nhàng nhắm lại rớt hàng lệ đang đọng lại trên đó. Cô chị gái của anh tươi cười hỏi han cậu bé ríu rít một hồi. Sau đó, cậu bé cùng bà quản gia ra sân vườn chơi bóng cho hai người nói chuyện. Cô chưa hề nhìn thấy nụ cười đó của Hạ Thu bao giờ. Thật ấm áp. Thứ mà chắc chắn cả đời cô biết mình không thể nhận được từ chị ấy.
“Nó, thực sự rất giống em trai tôi. Nên muốn phủ nhận cũng là quá khó” – Nhìn cậu bé ở sân vườn, Hạ Thu khẽ nói. Sau đó quay lại nhìn cô nói thêm “Cô còn muốn níu giữ em trai tôi đến bao giờ?” . Khóe miệng một bên khẽ nhấc lên “Giờ có thêm thằng bé rồi, cô quả là đáng gờm”.
“Em” – Cô cắt ngang câu nói mỉa mai của Hạ Thu. “Đã cố gắng rời xa anh ấy” – Bộ dạng vẫn chực cúi xuống “Hai mẹ con em, thực sự không muốn làm gánh nặng của anh ấy”. “Bản thân em biết, dù có ra sao , cũng không thể chối bỏ hết tội lỗi em đã gây ra ………..”
“Cô …..” – Chị gái anh cắt ngang lời cô. “Tôi không đến đây để nghe cô thổ lộ những tội lỗi của mình” – Chị gái anh liếc nhìn cô một hồi, thấy cô thở dài, khẽ nhắm đôi mắt nói “Cô, ai đã đưa cô rời khỏi chỗ đó?.” – Cậu nói vừa dứt. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn chị ấy. “Tôi hỏi, người nào đã đưa cô đi trong lúc tai nạn hơn 4 năm trước xảy ra?” – Một hơi nói dõng dạc cất llên. Khiến đôi đồng tử của cô chững hẳn lại.
“Em, là em tự rời khỏi đó!” – Cô nói giọng nhỏ nhẹ.
“Một cô gái bụng mang dạ chửa 4 tháng. Bị tổn thương đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Làm sao có thể tự rời khỏi?” – Chị gái anh, nhấc nhẹ khóe miệng. “Cô còn muốn giấu giếm đến bao giờ?”.
“Em xin lỗi, tất cả là tại em , nếu em không ở bên anh ấy. Bác gái đã không bị như vậy “ – Ký ức ùa về khiến trái tim cô xé lại. Cô vừa khóc nấc lên vừa nói với chị gái anh.
“Thôi được rồi, giờ cô hãy rời xa nói đi . Nếu không muốn có ai phải hy sinh nữa “ – Cô chị thở dài nói với cô. Thấy cô gật gật trong nước mắt. Khẽ mỉm cười nói “Cô thật sự muốn rời xa nó?” – Tiếng khóc chợt mạnh hơn, khi chị gái anh dứt câu. “Cô biết điểm yếu của bản thân cô là gì không? Quá ngu ngốc, quá yếu đuối , và quá tin tưởng người khác” – Cô chị khẽ nói thêm
“Tôi cũng vậy, hình như tôi đã sai , khi không chịu chấp nhận cô” – Cô nghe thấy vậy, cổ họng nghẹn lại , người lên nhìn Hạ Thu. Hạ Thu không nói gì. Mỉm cười đứng dậy nói thêm “Giờ tôi xin cô, hãy ở bên cạnh nó. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng làm nó khổ đau thêm nữa” – Cô chị nói xong khẽ bước ra sân vườn mỉm cười vui vẻ với cậu bé . rồi đi khuất ra cổng.
Trong lúc cô đang thẫn thờ khóc nức vì không hiểu những điều chị ấy nói. Thì anh bước về “Lệ Băng!” – Giọng nói anh cất lên khiến cô quay ra, bất giác ôm chầm lấy anh. Anh thấy vậy, xiết chặt lấy cô. Cảm giác đã lâu rồi không ùa về. Mỗi lần gặp chuyện không vui người con gái này ngày xưa vẫn luôn ôm chầm anh như thế. “Đã có chuyện gì?”
“Đình Thiên, chị gái anh , vừa đến đây” – Cô ngước lên nói.
“Sao? Chị ấy làm gì em ? Chị ấy lại nói gì khó nghe?” – Anh mỉm cười, một bước quay lại quá khứ ngoạn mục, Thật đáng nể với kết quả cố gắng của anh, hơn một tuần qua.
“Không, chị ấy lạ lắm! Chị ấy nói em phải ở bên cạnh anh” – Cô khẽ nói đôi mắt mở to cùng hàng lệ
“Thế sao em phải khóc?” – Anh lấy bàn tay ôm vào khuôn mặt cô.
“Em sợ lắm! Em sợ cảm giác tội lỗi. Nhưng em càng sợ phải rời xa anh hơn” – Cô úp mặt vào ngực anh. Bàn tay vẫn đan xiết lấy lưng anh. Vừa nói, vừa thút thít. Hình như là vì anh vừa trở về nơi đây. Hình như là một pphhần cô sợ hãi anh sẽ rời xa cô . Nên mọi thứ không chịu được khi anh trở về, lại bất giác biến thành cô bé luôn tâm sự với anh mọi thứ như ngày xưa.
“Lệ Băng, em ngốc quá! Đừng sợ, anh ở đây mà“ – Anh mỉm cười ôm chặt lấy cô. Thật là câu nói của anh ngày xưa khiến cô không thể dừng được những giọt nước mắt.
“Cha ơi! Thiên Bảo vừa học xong. Cha lên phòng kiểm tra cho Thiên Bảo đi!” – Một hồi, Cậu bé chơi xong ríu rít bước vào phòng , chạy đến dắt tay anh lên phòng. Anh theo đó cũng dắt cô bước lên.
“Đêm dài mình anh bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm…
Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào…
Vì người ra đi lặng lẽ …. Vì người ra đi để anh đớn đau ….
Hằn sâu vết thương riêng mình anh thôi …
Không còn ai bên đời nữa … Không còn ai chia nỗi buồn …
Không còn ai chia khoảnh khắc sướng vui ngọt ngào ….
Dù lòng vẫn biết là thế… Mà vì sao anh vẫn không thể quên
Anh không thể quên được người….”
Ngoài trời đang mưa tí tách , Tiếng hát dịu nhẹ du dương hòa quyện vào với đêm mưa. Khiến cô xiết chặt vòng tay lấy anh nhiều hơn.
“Ngày đó, em ra đi … không nói một lời … Lặng lẽ ôm trọn mọi thứ. Em nghĩ anh cảm thấy ra sao?”.
Nước mắt lại như vậy, khóc nấc lên. Cô không biết nói gì hơn. Nggoài việc úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc. Nhịp đập trái tim tương đồng, cô biết anh cũng rất đau đớn. Không kém cạnh nỗi đau trong cô. Cô biết tất cả là lỗi do cô. Mọi thứ đều bắt đầu từ cô.
“Anh đã đến sân bay, khi đó” – Anh khẽ hôn lên trán cô , nhấc nhẹ khóe miệng. Nhắm khẽ đôi mắt trong tiềm thức. “Không chỉ là ở sân bay” – Anh ôm chặt lấy cô như chưa bao giờ muốn rời xa vậy. Cô ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh, chỉ thấy anh nở một nụ cười nhạt. Sau đó lại ôm xiết lấy cô như không có chuyện gì. Một hồi , đánh tan những suy nghĩ trong cô là một tiếng sấm lớn ngoài trời. Cơ thể cô theo đó giật thót. Anh biết trước là cô sẽ như thế. Vòng tay vẫn đan chặt cơ thể cô không để cô quá sợ hãi mà run lên. Thật giống anh ngày đó.
…………………………………………………..