Thổn Thức Đầu Đời của Quá Khứ
3 người ăn uống no nê ngon lành xong thì anh bảo Quản Gia Hoa Giới dẫn cậu bé lên phòng tắm rửa thay đồ. Thấy cậu bé cùng quản gia đã lên phòng, anh dắt tay cô đi trong căn nhà lớn.
“Đình Thiên, anh đã …” – Cô vừa bước cùng anh, vừa lên tiếng.
“Anh đã thay đổi mọi thứ nơi đây” – anh như đoán được lòng cô, khẽ nói chen vào. Anh quay lại thấy cô chỉ thở dài cúi đầu , nhấc khóe miệng khẽ nói tiếp “Tại sao em không hỏi, mọi thứ đều được thay đổi ngoại trừ căn phòng của em?” – Cô không nói gì chỉ chực cúi xuống thở dài, đôi môi nhẹ cong hờn dỗi , không phải anh muốn dày vò cái ký ức đau thương của cô sao. “Anh không muốn em quên đi những thứ thuộc về chúng ta” – Anh đăm chiêu nói dứt câu, thì cô vội vã thờ thẫn ngước lên nhìn anh. Thật sự nơi đó, đã từng có rất nhiều quá khứ hạnh phúc . Một hồi , đôi tay anh lại nhấc bổng cô lên , anh bước chhân nhẹ nhàng vào phòng nhạc. Đặt cô ngồi xuống chiếc đàn Dương cầm xinh đẹp.
Chiếc đàn mà cha cô đã mua tặng cho cô vào sinh nhật 10 tuổi. Cô nhẹ nhàng đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn bóng và sáng như mới .
Cô nhẹ nhàng thả lỏng đôi bàn tay , đưa từng ngón tay lướt qua các nốt. D R M F S L S , D R M F S L S . Ngày đó, sau khi tặng cô chiếc đàn, cũng là lúc cha rời khỏi nơi đây để sang Mỹ.
Một hồi , đánh nhịp, bất giác một bản nhạc cất lên ….
“S L L L L , you use to call me that your angel. …….
I miss you, I miss your small…. “
Dòng lệ chảy xiết không ngớt, cuối cùng là bị bàn tay đánh những nốt nhạc trầm bên cạnh thức tỉnh . Ngày đó, anh đến , với cương vị một thầy dậy nhạc đẹp trai nhưng chỉ luôn hướng về những nốt nhạc trầm tư còn cô lại là một cô học sinh chỉ luôn thích những nốt nhạc vui nhộn, Cả hai đối ngược nhau hoàn toàn nhưng cũng hình như cân bằng cho nhau. Và chính điều này làm cho họ nhận ra được thế giới không chỉ có riêng niềm vui hay riêng nỗi buồn. Mà phải là trộn vào xào nấu mới là xúc cảm thực sự. Giống như một bản nhạc , phải hòa quyện giữa âm trầm , âm cao thì mới ra được một tuyệt phẩm.
Thật vậy, từ ngày có anh. Cuộc sống xoay vần từng ngày. Các cung bậc cảm xúc cũng hòa quyện chung với nhau. Đôi khi mãnh liệt bùng cháy , đôi lúc lại trầm lặng ưu tư,
Mỗi khi vui vẻ là âm điệu cùng nhau cất vang trong niềm hạnh phúc. Còn mỗi khi giận nhau là lại bùng nổ một trận cuồng táp của mây đen với gió bão. Một người thì đưa những đầu ngón tay qua lại những nốt cao một cách vừa nhanh vừa mạnh , Còn một người mạnh mẽ không kém phần uyển chuyển đưa ngón tay từng nốt lên xuống. Giống như những đoạn cao trào của một bản giao hưởng lớn.
(“Tại sao thầy chỉ luôn đánh những nốt nhạc bên trái?” – Cô bé trống khủy tay xuống bàn dương cầm đưa đôi bàn tay lên ôm lấy 2 má của mình, nhìn đối diện mặt anh, hỏi
“Thích!” – Anh nhẹ nhàng nói, không biểu cảm cũng không liếc nhìn cô bé một cái.
“Vậy em cũng chỉ thích đánh những nốt nhạc bên phải thôi” Vừa nói, cô bé vừa đưa đầu ngón tay trỏ ra nhẫn vào một nốt D của các phím đàn bên phải. “Thầy chỉ em được không? “ Cô bé nhìn thầy , sau đó vội vàng ngồi xuống sát với anh , mỉm cười năn nỉ. “Đi! Đi! Đi mà! Thầy dậy em đi mà! La là lá la …” Vừa quậy vừa năn nỉ tưng bừng.
“Thôi, thôi được rồi, tôi sẽ chỉ dẫn , còn em làm theo!” – Cô bé đạt được nguyện vọng , gật gù lên xuống chiếc đầu nhỏ, kèm theo nụ cười tinh nghịch. “Đây, đánh đi! D R M P S L S “ – vừa nói, anh vừa chỉ dẫn cho câu nói của mình. Cô bé đánh nhanh nhẹn theo anh chỉ dẫn nhưng ngón tay bé nhỏ đánh sai rất nhiều nốt
“Thầy chỉ thế thì sao em hiểu? “ – Cô bé phụng phĩu nói.
“Tôi đã chỉ dẫn rất rõ ràng, là do em quá ngốc nghếch” – Anh khoanh tay nói. Thấy cô bé quay ra nhìn những nốt nhạc thở dài.
“Em muốn đánh được bản Happy Birthday rồi gửi cho cha vào ngày sinh nhật của cha , Những nốt thầy hay đánh rất buồn. Em cũng rất buồn khi không có cha nhưng em muốn cha thấy rằng em vẫn luôn vui vẻ” – Cô bé vừa nói ngập ngừng vừa lấy tay sờ nhẹ vào những nốt nhạc.
“Em có vẻ thương cha em nhỉ?” – Anh liếc đôi mắt buồn sang một bên , nói với cô bé.
“Dạ, cha là tất cả với em. Nhưng có người con nào không thương cha mình chứ?” – Cô bé quay sang nhìn anh.
“Tôi!” – Anh nhìn cô , nói dứt khoát.
“Vậy thì thầy sẽ không hiểu được, Thôi vậy, ngày mai, em sẽ cố gắng học tiếp“ – Cô bé cúi đầu lằng lặng đứng dậy, Tính bước ra, nhưng cổ tay bỗng nhiên lại bị bàn tay anh nắm lấy. Anh không nói gì khẽ đẩy nhẹ cô bé ngồi xuống đùi mình. đưa vòng tay mình ôm chiếc lưng của cô bé, đôi bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô lúc đó, rồi đưa nhẹ nhàng chỉ dẫn cô. Đó là lần đầu tiên anh đánh những nốt nhạc bên phải. Một hồi anh tựa cằm vào vai cô. Đến đoạn cuối của bản nhạc anh khẽ hôn lên má cô một cái. Và đó cũng là lần đầu tiên cô biết thế nào là cảm giác ấm nồng bùng cháy trong trái tim.
Anh không những là thầy dậy nhạc trong lớp của cô. Còn được chị Lệ Hường giới thiệu đến kèm học riêng cho cô vào mấy ngày trong tuần.
Vài hôm sau, anh đến lớp học của cô và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và hai cô bạn thân. Nên biết rằng cô đã cá cược với họ sẽ khiến anh đánh trên những nốt nhạc bên phải. Biết mình bị đem ra làm trò cá cược, anh trong lòng dâng khí nóng nhưng vẫn một biểu cảm , một vẻ vào lớp học dậy tiết của mình. Trong giờ học, cô giơ tay rất nhiều nhưng thường bị anh gạt phăng ra một chỗ. Thậm chí có câu hỏi chỉ cô giơ tay vẫn bị anh đánh sang một trong hai cô bạn thân làm khó.
Sau tiết của anh, là tiếng trống tan trường. Trùng tụ hôm đó là Valentime nên mấy bạn trai cả lớp quây vào tặng quà cho cô. Anh một tay xách chiếc đàn nhỏ , một tay cho vào túi quần ra về.
Một hồi, cô ríu rít nói chuyện với các bạn trong lớp xong thì bước cùng hai cô bạn thân trở ra về. ra cổng trường Đan Tiên thấy Tố Linh đi khuất bèn đưa vào tay cô một hộp quà nhỏ, và cúi đầu ngại ngùng nói với cô “Lệ Băng, hôm nay cậu có buổi học với thầy Hạ Thiên, cậu đưa dùm mình cho thầy được không?”. Cô đôi mắt mở to, đó là lần đầu tiên cô khẳng định được rằng cô bạn thân này thực sự đã rất thích anh. Trong lòng không xác định được cái cảm giác xéo nhẹ sượt qua tim, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời thậm chí còn trêu đùa cô bạn thân của mình. Sau đó mới ra về.
Buổi tối, như thường lệ anh đến dậy học, cô thấy anh hôm nay rất lạ, giọng nói và mọi hành động anh làm đều giống như đang tức giận ai đó. Anh thậm chí chỉ giảng dậy rồi kết luận sau đó bắt cô chép lại một cách nhanh chóng, không hỏi han ý kiến và đáp án của cô như trước. Và ngay đến bài học còn kết thúc sớm hơn gần một tiếng.
Sau tiếng chào của cô, anh vẫn không ư ừ một tiếng, lằng lặng ra về. Cô nghĩ đến món quà ngập ngừng gọi anh lại , anh không quay lại vẫn bước đi, Cô chạy đến níu lấy tay anh, nói “Thầy, em biết hôm nay thầy bận rộn nhưng thầy có thể nhận nó giúp em không?” – Cô ngước nhìn anh, đưa hộp quà xinh xắn lên trước anh, và nhẹ nhàng nói.
“Em, lại giở chiêu trò gì nữa đây?” – Anh nhấc khóe miệng lên nói với cô.
“Chiêu trò?” – Cô đôi đồng tử chững lại, không hiểu anh nói gì. Khẽ nói.
“Em, tôi nghĩ rằng không hề ngây thơ “ – Anh lại một lần nói mỉa cô. Khiến cái đầu óc bé con mới chỉ 11 tuổi rưỡi của cô không thể định hướng nổi anh đang nói gì.
“Thầy, đây là quà Đan Tiên nhờ em đưa giúp cho thầy “ – Một hồi nhìn anh chững lại, cô nhẹ nhàng chớp đôi mắt , cúi xuống nói. Khí nóng ở đâu xông tới cơ thể anh giằng lấy hộp quà trên tay cô và ném mạnh đi “Thầy làm gì thế? Nếu thầy không thích bạn ấy, thầy cũng phải nghĩ đến tấm lòng của bạn ấy chứ?” – Cô vừa bám lấy cánh tay mới vứt hộp quà của anh vừa lớn tiếng.
“Vậy em có nghĩ đến tôi không?” – Anh nắm chặt cổ tay cô. Trong khi cô đang sững sờ vì lời nói của anh thì anh nói thêm “Em có biết tôi suy nghĩ gì khi những việc làm dành cho em hôm trước bị đem ra cá cược không?”. Anh thấy đôi lông mày cô nhíu lại khẽ hất nhẹ cổ tay cô ra nói thêm “Những thứ em tâm sự với tôi, đều là giả dối, bây giờ em còn muốn cá cược gì đây?”.
“Thầy, em xin lỗi! Em sai rồi! Nhưng những điều hôm đó đều là thật”. – Cô cúi xuống, nói. Không biết từ đâu bờ môi chảy xuống giọt lệ mặn chát. Bỗng nhiên anh nhấc bổng cô lên. Một tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Còn một tay nhẹ nhàng áp bờ môi xinh xắn của cô vào làn môi anh. Cô dù cố gắng gượng dãy nhưng vẫn là không làm gì được. hai tay bám lấy vai anh. Dần dần hai người quyến luyến ôm lấy nhau trong nụ hôn đưa đẩy ấm áp).
Nụ hôn đó sau nụ hôn đầu bỡ ngỡ giật mình trước kia, Nhưng là nụ hôn cô cũng không thể quên . Lần đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Đã bao nhiêu lần anh nói. Cuộc đời đâu chỉ có riêng những niềm vui , mà phải có cả nỗi buồn. Và anh chính là người đầu tiên khiến cô biết đến cảm giác của những điều đó. Còn ngươc lại cô cũng nói với anh như vậy , cuối cùng vẫn là cô khiến anh yêu thương hơn cả chính mình.
Một hồi, chìm trong những tiềm thức về quá khứ . Tiếng gọi của cậu con trai khiến hai người giật mình. “Mẹ ơi cha hứa cho con ra vườn chơi!” Cậu bé từ cửa nhanh nhảu chạy vào, Hai bàn tay xách chiếc giỏ xinh xắn có vài chiếc bánh nhỏ. Giơ lên nói với cô “Mẹ đi cùng nhé!”. Cô nhìn nụ cười vui vẻ nở trên môi cậu con trai khẽ lấy tay vuốt lên má cậu bé, sau đó mỉm cười khóe miếng đánh lên đôi đồng tử khiến khóe mi rớt rra một hàng lệ hạnh phúc. Cô gật gật, đứng lên rồi một tay nắm lấy tay cậu bé. Một tay cầm chiếc giỏ bánh nhỏ của cậu bé. Đang định tiến ra khỏi căn phòng nhạc thì cậu bé bị đôi tay anh nhấc bổng lên. Anh bế cậu bé sang một bên cánh tay, còn bàn tay kia anh nắm lấy tay cô bước đi. Cậu bé ôm chắc cổ anh, vui vẻ ríu rít bên tai hai người.
Nhìn anh và cậu con trai vui vẻ trêu đùa cọ mũi với nhau khiến cô có cảm giác khôn nguôi khó tả. Cô , đã lâu lắm rồi không thấy anh cười nhiều như vậy. Cả những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu bé cũng khiến cô chạnh lòng.
Thực sự, có phải cô đã sai khi giấu giếm anh về cậu bé?. Có phải cô chính thức lại có thêm một tội nữa đó là chia cắt hai cha con họ?. Suy nghĩ day dứt không yên. Nhưng cô vẫn không khỏi lo sợ. Hạnh phúc đã lâu lắm rồi chưa bao giờ mỉm cười với cô, hoặc có mỉm cười cũng chỉ đến vài giây lát thôi.
Những cảnh tượng đẹp đẽ này , sợ rằng không lâu nữa nó sẽ biến mất. Sợ rằng cô phải chia cắt với hai người cô yêu thương hơn chính bản thân này. Cậu con trai này là điều hạnh phúc duy nhất cô có. Khi thế gian tội lỗi ngập tràn xung quanh cô. Khi mọi thứ chỉ giống như bóng đêm một màu. Thì tiếng khóc đầu tiên của cậu bé đánh thức cô. Tiếp theo là tiếng cười ríu rít không yên của cậu bé khai sáng cô rằng phải sống. Phải tồn tại để yêu thương đứa bé đứt ruột cô đã sinh được. Cậu bé không chỉ là ánh sáng, niềm tin , cuộc đời , sự sống của cô. Mà còn là minh chứng cho cái tình yêu bất diệt mà cô dành tặng cho anh. Nếu sau này không còn những điều tuyệt vời này trong đôi mắt cô nữa , mà thay vào đó lại là một mảng đêm tối không lối thoát thì cô sẽ phải sống ra sao.
…………………………………………………….