Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Chương 40: Chương 40



Trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Hàm không biết mình nên phản ứng thế nào với lời này.

Hừm, lịch sự mỉm cười?

Nhưng vẻ mặt một lời khó nói hết của cậu đã làm Kỳ Tuân càng phát điên hơn.

Vẻ mặt này có ý gì? ! Không tin? ! Với độ đẹp trai rạng ngời của anh mà cũng có ngày bị người ta nghi ngờ? !

Kỳ Tuân vỗ ngực, tức giận nói: “Anh, cao 1m85!”

Nhạc Hàm thấy Chiến Ca nổi bão liền vội vàng nói: “Em biết em biết, anh từng nói rồi mà!”

Kỳ Tuân vuốt tóc mình phản bác: “Tóc dày rậm!”

Nhạc Hàm hốt hoảng vội đưa tay sờ sờ mái tóc dày rậm của đối phương để trấn an.

Kỳ Tuân nắm tay Nhạc Hàm đặt lên bụng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tám khối cơ bụng, không đúng, không chỉ vậy, toàn thân anh đều là cơ bắp!”

Nhạc Hàm xoa dịu: “Em sờ được, em sờ được mà.

Kỳ Tuân vỗ vàng ‘bôm bốp’ nói: “Em có biết một khi hình của anh bị truyền ra thì có bao nhiêu người muốn liếm nhan không? !”

Nhạc Hàm: “…” Cái này thì không biết thật.

Kỳ Tuân tức giận: “Anh sẽ cho em coi hình anh ngay bây giờ!”

Nhạc Hàm kinh hãi, lắp bắp nói: “A? Bây giờ, bây giờ á? Không phải chúng ta đã nói sẽ gặp nhau vào ngày mùng hai tháng mười hả…”

Kỳ Tuân nghĩ tới đó, có chút cứng đờ.

….

anh đã chuẩn bị một lần gặp mặt thật lãng mạn! ! ! Nếu vì chuyện này mà phá hỏng thì không tốt lắm!

Kỳ Tuân tức giận cắn răng.

Anh không cam lòng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt sáng ngời nói: “Em có biết vì sao nick Mộc Dĩ Thành Chu này lại đẹp trai như vậy không?”

Nhạc Hàm nghi ngờ: “… không phải anh điều chỉnh hả?”

Kỳ Tuân cười lạnh: “Đúng là anh có chỉnh, nhưng anh đã bỏ đi rất nhiều tham số điều chỉnh của hệ thống, cũng chỉnh thấp xuống!”

Nói tới đây, Kỳ Tuân ưỡn ngực, giọng nói đầy kiêu ngạo: “Cho nên, sở dĩ Mộc Dĩ Thành Chu đẹp trai như vậy là vì so với nick Chiến Ca này, hình tượng giả thuyết đó lại càng giống với diện mạo thật sự của anh hơn!”

Nghe thấy lời này, Nhạc Hàm thật sự chấn động, thật không thể nào ngờ được còn có loại giải thích như vậy.

Phần lớn người chơi muốn điều chỉnh tài khoản thì đều tăng lên cho thật đẹp mắt, nhưng theo lời Chiến Ca thì anh không chỉ tăng mà ngược lại đã hạ thấp xuống, vì thế Mộc Dĩ Thành Chu đẹp trai như vậy không vậy không phải vì anh nhờ đại thần điều chỉnh số liệu hình thượng nghịch thiên, mà là vì anh đã chỉnh giảm bớt số liệu của hệ thống?

Này là độ xinh đẹp thần tiên gì vậy? Giá trị nhan sắc cao đến mức ngay cả hệ thống cũng không xử lý được? ? ?

Nhạc Hàm không tưởng tượng nổi, trước giờ chưa từng nghe qua cách nói này, vẻ mặt cứ như vừa nghe người ta khoe khoang một chuyện kinh thế hãi tục, không thể nào không nghi ngờ.

Thấy Nhạc Hàm tựa hồ vẫn chưa tin mình, Kỳ Tuân tức giận hét lớn: “Anh rất tuấn tú!”

Nhạc Hàm: “…”

Cậu bị hét tới phát hoảng.

Kỳ Tuân cắn răng, nhấn mạnh: “Anh thật sự rất tuấn tú!”

Lúc này, giọng nói rõ ràng đã tăng thêm vài phần ủy khuất.

Nhạc Hàm lấy lại tinh thần, sau đó: “Phụt!”

Kỳ Tuân biến sắc: “Em cười gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là, ha ha ha, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ?” Nhạc Hàm chịu không nổi, vừa nãy cậu bị Chiến Ca rống tới phát hoảng, sau khi lấy lại tinh thần thì chỉ cảm thấy cục diện này quá buồn cười, vì thế liền cười tới mức gục đầu vào vai người này.

Gương mặt Kỳ Tuân vặn vẹo, thẹn quá thành giận.

Đang định lên tiếng thì chỉ thấy Nhạc Hàm ngẩng đầu, nâng mặt anh rồi ‘bẹp’ một cái, hôn anh.

Kỳ Tuân vốn định phát hỏa một trận nhưng nhận được một cái hôn thì lửa giận liền nghẹn lại trong cổ họng.

Nhìn dáng vẻ cứng ngắc của người đàn ông này, Nhạc Hàm quả thực muốn kêu lên, hôn một cái là xìu ngay, sao Chiến Ca lại có một mặt đáng yêu như vậy chứ?

Ánh mắt cậu tràn đầy ý cười, giống như đang dỗ dành, dụ dỗ nói: “Em biết em biết mà, anh rất tuấn tú!”

Kỳ Tuân có chút không được tự nhiên, xác nhận lại: “…biết thật không? Em đừng có dỗ dành anh, anh rất nghiêm túc!”

Trời ạ, Nhạc Hàm nghẹn cười vội vàng gật đầu: “Không— không phải dỗ dành, thật, em tin thật mà!”

Lúc này vẻ mặt Kỳ Tuân mới tươi tỉnh lại.

Vậy mới đúng.

Anh gật đầu, còn không quên bổ sung một câu: “Cho nên không chỉ linh hồn anh có mị lực, túi da của anh cũng rất có mị lực.

Nhạc Hàm nhịn cười tới phát run, chỉ có thể thuận theo: “Em nhớ rồi, thật sự nhớ kỹ rồi.

Lúc này cơn giận của Kỳ Tuân mới coi như xẹp hẳn.

Thế nhưng vẫn nhịn không được thầm mắng trong lòng, Tần Ngọc Viện rốt cuộc bị làm sao vậy, nếu đã tiết lộ chuyện bọn họ quen biết nhau ngoài đời thực, lại còn mơ hồ tiết lộ diện mạo thật của anh, sao không chịu tả cho phù hợp với hiện thực một chút chứ?

Chậc.

Nhạc Hàm thì thật sự không biết nên nói gì nữa.

Tuy vẫn không biết Chiến Ca nói thật hay giả, nhưng cậu thật sự không hề để tâm chút nào cả.

Người đàn ông này lúc soái thì rất soái, lúc đáng yêu cũng rất đáng yêu, Nhạc Hàm thật sự rất thích anh.

Nghĩ vậy, Nhạc Hàm kéo tay áo Kỳ Tuân, ý bảo anh ngồi xuống.

Kỳ Tuân tuy đã xẹp cơn giận nhưng dù sao vừa nãy cũng đã bị ủy khuất rất lớn, mặt vẫn còn rất nghiêm, ngồi xuống liền dùng ánh mắt hỏi cậu: “Làm gì đó?”

Nhạc Hàm ngoan ngoãn ngồi lên đùi Kỳ Tuân, ôm lấy cổ anh.

Kỳ Tuân bị sự chủ động và ngoan ngoãn này chấn động, trái cổ lăn lộn, ánh mắt chăm chú.

Giây tiếp theo, Nhạc Hàm tiến tới gần hôn nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng nói: “Thích anh.

Hô hấp Kỳ Tuân nghẽn lại, cả người căng thẳng, tròng mắt nhìn chằm chằm người trong lòng.

Nhạc Hàm đỏ mặt, âm thanh lại càng nhỏ hơn, giống như thì thầm, nhưng vẫn kiên trì lặp lại: “Thật sự rất thích.

Kỳ Tuân liếm môi một cái.

Oa này… biết quyến rũ người ta rồi.

Ánh mắt của anh trở nên u ám, âm thanh cũng khàn khàn: “… vậy em cũng nếm thử xem anh thích em nhiều như thế nào.

Âm cuối bị chặn lại ở giữa môi hai người.

Kỳ thực Nhạc Hàm biết rõ người đàn ông này không thể nào chịu nổi khi mình chủ động làm nũng, vì thế khi Kỳ Tuân hôn mình, khóe môi cậu cũng nhếch lên.

Đôi môi của bọn họ chạm vào nhau, kết nối chặt chẽ.

Từ sau lần đầu tiên hôn môi, giữa hai người giống như đã loại bỏ đi lá chắn cuối cùng, mỗi khi thân thiết đều rất kịch liệt.

Nhạc Hàm thích cảm giác được Chiến Ca ôm vào lòng, thích người đàn ông này mạnh mẽ hôn mình, nó làm toàn thân cậu nóng bừng, giống như sắp tan chảy vậy.

Lúc hôn tới động tình, Nhạc Hàm vô thức bị người đàn ông này bế bổng lên, đặt lên giường.

Lúc lưng chạm vào mặt nệm mềm mại, tiếng cảnh báo của hệ thống chợt vang lên.

Lần đầu tiên nó xuất hiện đã dọa hai người phát hoảng, nhưng tới lần thứ hai… Nhạc Hàm chỉ nhỏ giọng rầm rì, Kỳ Tuân thì vẫn luôn lấp kín môi cậu, không quan tâm tới âm thanh quấy rối kia.

…dù sao chỉ cần không có hành vi quá phận, hệ thống cũng không thể làm gì được bọn họ.

Vì thế tiếng cảnh báo của hệ thống không ngừng lặp lại, đặc biệt mờ mịt, ngơ ngác và bất lực.

Hô hấp của Kỳ Tuân có chút hỗn loạn, ngậm lấy cánh môi đã sưng đỏ của Nhạc Hàm, không ngừng thay đổi góc độ để hôn cậu.

Mà Nhạc Hàm thì trong một thoáng mở mắt ra có nhìn thấy tiến độ động tâm trên đỉnh đầu mình, nó đang không ngừng nhảy lên, có chút phân tâm nghĩ, thì ra bây giờ chỉ cần hôn môi với Mộc Dĩ Thành Chu thôi, giá trị động tâm của cậu cũng sẽ tăng lên.

Cũng đúng, dù sao hệ thống trí năng đến vậy, đương nhiên có thể phân biệt được.

Nó đã từng biết cậu dễ động tâm đến thế nào, cũng có thể biết cậu thủy chung yêu thích ra sao.

Giá trị động tâm của cậu đối với người đàn ông này đã sắp đầy rồi.

*

Chuyện quạ đen vạ miệng của công chúa Tần quốc coi như đã qua, nhưng Kỳ Tuân bụng dạ hẹp hòi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, thỉnh thoảng nghĩ những điểm tốt đẹp của mình liền gấp gáp kể ra để khoe với Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm dở khóc dở cười nhưng cũng thuận theo, nhưng càng nghe tả kĩ thì lại càng không tưởng tượng ra được dáng dấp của anh.

Thời gian từng chút trôi qua, lễ quốc khánh đã tới rất gần.

Ngày nghỉ năm nay đã được điều chỉnh, trung thu và quốc khánh được gộp chung lại một kỳ nghỉ, không ít người oán giận một phen, dù sao thì được nghỉ hai kỳ vẫn hơn.

Nhạc Hàm thì không có cảm giác gì, hiện giờ cậu chỉ mong quốc khánh mau tới, ngày hai tháng mười mau mau tới.

Chạng vạng hết giờ học, lúc đi qua con đường nhỏ trong khu rừng của trường, cậu login game bằng điện thoại, nói chuyện với Chiến Ca.

Chiến Ca có lẽ cũng đang online bằng điện thoại, lúc nói chuyện không còn là kiểu tự động chuyển đổi giọng nói thành tin nhắn nữa rồi.

Hai người ngày càng dính nhau hơn, không sợ không có chuyện để nói, tùy tiện là một chuyện vặt vãnh nào trong cuộc sống cũng có thể hào hứng nói cả buổi, có khi chỉ chúc nhau ngủ ngon thôi cũng kéo dài cả tiếng.

Cảnh báo của hệ thống cũng thường xuyên xuất hiện như cơm bữa, căn bản không thể nào trấn áp được, còn có thể coi là chút hứng thú đặc biệt.

Hôn lễ đã được cử hành long trọng, Chiến Ca thật là… Nhạc Hàm cũng không biết nói gì cho phải, ngày hôm đó cậu có cảm giác toàn bộ người chơi đều tới Chu quốc, Nhạc Hàm thật sự chấn động, khó khăn lắm mới kềm được xấu hổ, cùng Chiến Ca kết thúc buổi lễ.

Nhạc Hàm nhịn không được cảm thán, yêu đương a, thật sự quá tốt đẹp!

Cảm thán xong, Chiến Ca liền hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Nhạc Hàm: “Mới tan học, vẫn chưa ra khỏi trường nữa!”

Nhạc Hàm vừa đi vừa gõ chữ nên tốc độc đi khá chậm.

Con đường nhỏ này khá dài, giờ này không có người, ít ra thì Nhạc Hàm cúi đầu bước đi nên cảm thấy trên đường chỉ có một mình mình mà thôi.

Lúc này đã là cuối thu, sắc trời cũng tối khá sớm, đèn đường đã được bật.

Nhạc Hàm gửi tin đi, tầm một phút sau thì Chiến Ca trả lời.

“Em đoán xem bây giờ anh đang ở đâu?”

Nhạc Hàm khựng lại, có chút mờ mịt.

Trong lòng đột nhiên có dự cảm, có chút khẩn trương.

…không, sẽ không phải là vậy đi?

Cậu buông điện thoại, khẩn trương nhìn xung quanh, trong lòng có chút oán trách, đã hẹn gặp rồi, sao Chiến Ca lại muốn làm chuyện đột kích này chứ?

Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút mong đợi.

Ngầm tập kích như vậy cũng quá kích thích rồi, này cũng coi như là một loại tình thú đi?

Nhưng lúc Nhạc Hàm đang cười trộm, ánh mắt xẹt tới phía trước thì lập tức cứng ngắc.

Một bóng dáng quen thuộc đang từ phía trước chậm rãi đi tới.

Người đàn ông kia mặc áo len màu đen, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, gương mặt tuấn mỹ kia được phủ lên một chút sắc màu ấm áp, trông ôn nhu đi không ít.

Người đàn ông kia đang rũ mi mắt, một tay đút vào túi, tay kia cầm điện thoại gửi tin tức, thoạt nhìn không có biểu cảm.

Lúc này điện thoại Nhạc Hàm run lên, cậu liếc nhìn một cái thì thấy là tin Chiến Ca gửi tới: “Em nghĩ xem liệu chúng ta có gặp nhau không?”

Chỉ nhìn thấy tin này thôi, Nhạc Hàm đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ mỉm cười ấm áp của Chiến Ca.

Nhưng lúc này, Nhạc Hàm nuốt nước bọt, tâm tư cũng không bay theo hướng kiềm diễm, ngược lại có chút thấp thỏm nhìn người đàn ông đang đi tới.

Kỳ Tuân.

… tuy Nhạc Hàm đã không để tâm tới những lời đối phương từng nói với mình, nhưng dù sao cũng từng bị hung ác lạnh lùng như vậy, Nhạc Hàm có chút… sợ người đàn ông này.

Cậu rụt cổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.