Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Chương 37: Chương 37



— bây giờ em đang ở nơi nào?

— em đang ở trên giường phòng 201 ký túc xá nam sinh khu XX T đại!

— chờ đã, đây là tiết tấu muốn gặp mặt hả? !

Nhạc Hàm kinh sợ, lời nói tới bên miệng lại nuốt ngược trở lại.

Cậu bối rối, gặp mặt? Phải gặp mặt ngoài đời thật sao? Tuy cậu cũng có ý nghĩ này nhưng có phải quá nhanh rồi không, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào đã đột nhiên nói tới đề tài này rồi?

Nếu cậu báo vị trí ra, Chiến Ca sẽ không nói một tiếng sau gặp mặt chứ?

Cũng lâu lắm rồi cậu không để ý tới tóc tai, có chút rối cũng có chút dài rồi, thực khó coi! Một tiếng không đủ để cậu chạy tới tiệm cắt tóc mất!

Còn quần áo nữa—- trong tủ bây giờ có quần áo nào đẹp đẹp một xíu không? Tiêu rồi tiêu rồi, nghĩ không ra!

Nhạc Hàm rối loạn, da đầu tê dại, đã không thể nói rõ là mình kích động hơn hay sợ hơn, tay chân luống cuống hết cả lên!

Kỳ Tuân cũng không ngờ Oa Oa cũng là người C thị như mình, bọn họ sống chung thành phố!

Nháy mắt nghe thấy Oa Oa nói câu kia, máu nóng trong người anh lập tức xông lên đầu, tim cũng đập thật nhanh.

Cái này rõ ràng chính là duyên phận mà!

Hai người bọn họ đã ngừng lại, đứng bên bờ hồ, người xung quanh mặc dù không tính là nhiều nhưng vì gần đây hai người nháo bát quái khá lùm xùm nên không ít người mặc dù không dám lộ liễu nhưng vẫn nhịn không được hiếu kỳ, từ xa xa quan sát hai người.

Không đợi được Oa Oa trả lời, lòng bàn tay Kỳ Tuân đã túa mồ hôi, anh nhìn ra được Oa Oa có chút khẩn trương, anh thầm nói với chính mình là nên uyển chuyển một chút, để Oa Oa có thời gian tiêu hóa, đừng dọa nhóc con này.

Nhưng anh không biết ánh mắt đang lóe sáng của anh lại làm Nhạc Hàm ru rẩy.

Ánh mắt của Chiến Ca tựa hồ chỉ hận không thể lập tức lôi cậu ra khỏi không gian ba chiều mà nuốt sống! ! !

Nhạc Hàm cúi đầu, Kỳ Tuân rũ mi mắt.

Hai người đều nuốt nước miếng.

Một là vì khẩn trương, còn người kia thì vì….

Kỳ Tuân dẫn Nhạc Hàm tiếp tục đi dạo, chỉ là nhịp bước của cả hai đều có chút cứng ngắc.

Kỳ Tuân theo bản năng vuốt ve eo Nhạc Hàm.

Điểm mẫn cảm của Nhạc Hàm vừa vặn lại chính là phần eo, bị đầu ngón tay Kỳ Tuân vân vê như vậy liền có chút nhũn chân.

Kỳ Tuân chậm rãi nói: “Bây giờ em… vẫn còn đang đi học à?”

Nhạc Hàm không dám chớp mắt nhìn chằm chằm đường dưới chân: “…dạ.”

Trái cổ Kỳ Tuân lăn lộn, lại nói: “… vẫn còn đi học ở C đại à?”

Âm thanh của Nhạc Hàm cũng thay đổi, thỏ thẻ, mềm nhũn: “…dạ.”

Đầu óc trấn định của Kỳ Tuân bắt đầu nổi lên bão táp.

Học đại học ở C thị? !

C thị có đại học nào nhỉ?

— đệt, quá nhiều!

Làng đại học nằm ở đâu trong thành phố nhỉ?

Phía bắc một cái, phía nam một cái, phần lớn trường đại học đều nằm ở hai khu này đi? Chết tiệt, cả hai khu đều nằm ở vùng ngoại thành, cách chỗ ở của anh hiện giờ quá xa, nếu là T đại cách đây không xa thì tốt rồi.

Hiện giờ chạy qua cũng chỉ tốn hai chục phút, không không không, anh cảm thấy nếu mình dùng tinh thần khi tham gia đại hội thể dục thể thao trong trường trước kia thì mười phút là đủ!

Kỳ Tuân suy nghĩ một chút, không quản chuyện tiến triển quá nhanh làm Oa Oa lúng túng, không cam lòng hỏi: “Em học đại học nào?”

Nhạc Hàm hít sâu một hơi, giọng nói có chút khẽ run: “T… T đại…”

Kỳ Tuân: “! ! !”

Nhạc Hàm: “! ! !” Sao lại dùng sức bóp eo cậu như vậy chứ, đau quá đi!

Kỳ Tuân xoay người lại giữ chặt vai Nhạc Hàm, bình tĩnh nói: “Không bằng… năm phút sau chúng ta gặp đi?”

Năm phút, không cần nhiều hơn!

Nhạc Hàm: “? ? ?”

— năm phút? Ngay cả một tiếng cũng không cho cậu á? ! ! Bộ ảnh ở trên lầu sao? Chiến Ca là đàn anh trong trường? ? ?

Nhạc Hàm ngơ ngác, sau khi lấy lại tinh thần thì lắc đầu không ngừng: “Không được không được không được!”

Kỳ Tuân nóng nảy, chỉ số IQ cũng giảm, hung ác nói: “Vậy ba phút?”

— lại còn rút ngắn thời gian nữa chứ! ! Ba phút là có thể tới, này không phải trên lầu nữa mà thành sát vách luôn rồi!

Nhạc Hàm thật sự muốn quỳ tới nơi, vội hỏi: “Không phải anh đi làm rồi à?”

“Ừ, thì sao?” Kỳ Tuân khó hiểu.

Nhạc Hàm: “Không phải bạn học ở sát vách, vậy anh làm sao tới được trong vòng ba phút chứ? ! !”

“Năng lực vận động của anh không tệ.” Kỳ Tuân nói được phân nữa, không biết nghĩ sao mà ho khẽ một tiếng, thầm kín bổ sung một câu: “Sức bật và thể lực của anh đều rất mạnh.”

Nhạc Hàm: “…”

Cũng đỏ mặt tía tai nhìn Oa Oa một chốc, Kỳ Tuân suy sụp gục đầu.

Nhạc Hàm rất ngượng, cũng vì Chiến Ca cách mình gần đến như vậy mà cảm thấy khẩn trương và bất ngờ, nhưng cuộc nói chuyện này thực không quá đáng tin!

Thấy Chiến Ca hiếm khi tỏ ra mất mác như đứa bé không đòi được kẹo, Nhạc Hàm buồn cười, bất đắc dĩ nói: “Anh… anh phải để em có chút thời gian chuẩn bị chứ?”

Kỳ Tuân sửng sốt.

Anh ngẩng đầu lên: “Em bằng lòng gặp mặt anh?”

“Đương nhiên là bằng lòng rồi.” Nhạc Hàm ngừng một chút, hít sâu một hơi.

Bỏ đi túi da trên mạng, dùng mặt thật đối mặt, không khẩn trương là không có khả năng.

Cậu sợ Chiến Ca nhìn thấy mình rồi sẽ thất vọng, đồng dạng cậu cũng sợ, khi nhìn thấy Chiến Ca trong không gian 3D, tâm tình của mình sẽ có biến hóa.

Nhạc Hàm không có cách nào nói rằng mình chỉ thích linh hồn Chiến Ca, cho nên khi gặp mặt trên không gian ảo, có túi da khác biệt, cậu không thể nào biết được sức ảnh hưởng của Chiến Ca đối với mình.

Con người không phải sinh vật thuần túy như vậy, có rất nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng tới sự phán đoán của cậu.

Khi cậu và Chiến Ca dùng mặt thật gặp gỡ, quan hệ của bọn họ cũng sẽ có biến hóa rất lớn.

Là tốt hay là xấu thì không ai biết.

Không quản thế nào, có những lời này của Nhạc Hàm, ánh mắt Kỳ Tuân cũng một lần nữa sáng ngời.

Anh vui vẻ nói: “Vậy em cảm thấy khi nào thì thích hợp?”

Nhạc Hàm khẩn trương suy nghĩ một chốc, cậu muốn có thời gian chuẩn bị, nhưng không có khả năng, hoặc nên nói là không cần thiết kéo quá lâu.

Hiện giờ đã là cuối tháng chín, thời điểm nào thì thích hợp….

Cậu thấp thỏm hỏi: “Quốc, quốc khánh được không?”

Quốc khánh?

Đầu óc Kỳ Tuân xoay chuyển, bất chợt nhớ tới một việc, liền nói: “Được, quốc khánh gặp, ngày 2 tháng 10 được không?”

Nhạc Hàm sửng sốt: “Được thì được, nhưng ngày đó…”

Chiến Ca trực tiếp định luôn thời gian, ngày có có hoạt động gì sao?

Kỳ Tuân gật đầu, trịnh trọng nói: “Ngày đó anh muốn dẫn em tới một chỗ.”

Kỳ Tuân nghĩ, nếu có thể gặp mặt vào ngày hẹn, anh cảm thấy mình nên cho Oa Oa một bất ngờ thật lãng mạn.

“Wechat thì sao…” Nhạc Hàm lúng túng nói: “Muốn, muốn thêm bạn không?”

Kỳ Tuân hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

Hai người nhìn nhau một hồi, Nhạc Hàm nhỏ giọng nói: “Đến ngày gặp rồi hãy thêm?”

Kỳ Tuân cười cười: “Được.”

Wechat có dính líu tới vòng quan hệ hiện thực, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày, vậy chờ tới ngày gặp mới thêm bạn cũng không sao.

Huống chi anh cũng muốn cho Oa Oa một bất ngờ, nếu thêm wechat, không cẩn thận tiết lộ gì đó thì sẽ không còn cảm giác bất ngờ nữa.

Nói hai ba câu liền quyết định, hai người thở phào nhẹ nhỏm, lúc nhìn đối phương thì khó tránh có chút ngượng ngùng.

Mặt Nhạc Hàm nóng lên.

Cậu suy nghĩ một chút rồi kéo tay Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân lập tức cúi đầu.

Nhạc Hàm nhỏ giọng nói: “Em chỉ cao có 175 thôi!”

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình trưởng thành quá lùn, vẫn luôn để ý tới chuyện này!

Thấy Nhạc Hàm dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, vẻ mặt thực thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh, anh liền nói: “Sao em lại đáng yêu như vậy?”

Nhạc Hàm: “…?”

Kỳ Tuân bật cười thành tiếng: “Anh không để ý đâu.”

Anh đánh giá dáng dấp của Nhạc Hàm hiện giờ, nghĩ ngợi nói: “Anh cao 185, em cao 175, vừa vặn chênh lệch 10cm, vậy không phải cũng tương tự như vây giờ à?”

Anh kéo Nhạc Hàm tới gần, để cậu tựa vào vai mình, anh thì nghiêng đầu tựa vào đầu Nhạc Hàm, nhẹ giọng nói: “Anh cảm thấy như vậy rất tốt.”

Tư thế thân mật này làm Nhạc Hàm hạnh phúc nheo nheo mắt, cậu nhịn không được cọ cọ bả vai Kỳ Tuân.

Ngay sau đó cậu nghe Kỳ Tuân nói: “Oa Oa yên tâm, anh rất tuấn tú.”

Nhạc Hàm: “…”

Giọng nói của Kỳ Tuân lộ ra chút đắc ý: “Khẳng định sẽ làm em thỏa mãn.

Tâm tình Nhạc Hàm có chút vi diệu, giọng nói cũng vi diệu: “Ừm…”

Mà phản ứng vi diệu của cậu, Kỳ Tuân không nhận ra.

Nhạc Hàm kỳ thực đã cố gắng không chú ý tới chuyện tướng mạo có đẹp hay không nữa rồi, là Chiến Ca tự mình nhắc tới, trong lòng Nhạc Hàm ngược lại cũng không quá chắc chắn, dù sao thì người cho rằng mình đẹp trai nhiều hơn người đẹp trai thật sự đi?

… thôi quên đi, tự tin cũng là chuyện tốt, Chiến Ca cảm thấy diện mạo mình rất đẹp trai, ngẫm lại thì ảnh cũng rất đáng yêu…

Huống chi chính cậu cũng vậy, tuy không nghĩ nhiều tới vấn đề này nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình lớn lên khẳng định có thể qua ải, nhưng biết đâu Chiến Ca cảm thấy không thích diện mạo của cậu thì sao chứ, vậy thì cậu cũng chính là người tự tin với vẻ ngoài của mình rồi còn gì?

Việc này chứ vậy đi.

Mà phía sau cách chỗ hai người không xa, đột nhiên có một người xuất hiện.

Trên người người này khoác một chiếc áo choàng, người qua đường ở bên cạnh lơ đãng liếc mắt rồi chặc lưỡi thầm nghĩ, áo choàng ẩn thân, chỉ dùng được mười phút nhưng lại đốt hơn hai ngàn NDT, đúng là người có tiền.

Người xuyên qua vành nón rộng liếc nhìn người qua đường, sau đó không quá để tâm cởi bỏ áo choàng, xoay người rời đi.

Nhạc Hàm chơi tới một giờ rưỡi chiều rồi chạy lên trường học hai tiết học buổi chiều.

Trên đường trở về thì ghé ăn cơm tối, vừa về tới ký túc xá thì rửa mặt rồi leo lên giường.

Vừa mới vào game, Triệu Nhất Phi liền liên hệ tới.

Nhạc Hàm thấy Chiến Ca không onl nên cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút, vì thế liền chạy tới tìm Triệu Nhất Phi.

Triệu Nhất Phi đã bị chuyện của Nhạc Hàm và Chiến Ca, hoặc nên nói là Mộc Dĩ Thành Chu dọa không nhẹ.

Có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Mộc Dĩ Thành Chu lại chính là ông chồng của Nhạc Hàm, chuyện này thật sự quá thần kỳ.

Đương nhiên, khiếp sợ đã qua, hiện giờ thấy Nhạc Hàm thì biểu cảm có chút phức tạp: “Tâm tình ok chứ?”

Bước chân của Nhạc Hàm khựng lại, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Nhất Phi, nhỏ giọng nói: “Tui, tui định gặp mặt Chiến Ca ở ngoài đời thực!”

Triệu Nhất Phi đang rót trà cho Nhạc Hàm thì có chút run tay, nhưng vẫn coi như trấn định nói: “Hai người quen biết còn chưa được một tháng mà?”

Nhạc Hàm không hề cảm thấy phản ứng của Triệu Nhất Phi có gì không đúng, suy nghĩ một chút thì ngượng ngùng nói: “Ừm, nhanh thật.”

Nhưng có đôi khi khi tình cảm đã tới, có muốn chậm cũng không được!

Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Triệu Nhất Phi, Nhạc Hàm khó hiểu: “Sao vậy? À đúng rồi, ông tìm tui có chuyện gì không?”

Triệu Nhất Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi vừa nghe được chút chuyện về Mộc Dĩ Thành Chu nên muốn tâm sự với ông một chút.”

Lời mở đầu này có vẻ không tốt lắm.

Nhạc Hàm cảnh giác: “Ông nghe được gì?”

Triệu Nhất Phi thận trọng hỏi: “Hỏi ông một câu trước, ông có biết Mộc Dĩ Thành Chu có dáng vẻ dài ngắn thế nào không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.