Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Chương 19: Chương 19



Hà Nghị Minh đứng ngay tại chỗ không đuổi theo, hắn biết rõ đêm nay mình không có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Nhạc Hàm.

Tuy chuyện hôm nay quá đột nhiên nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn luôn có lòng tin, tin tưởng mình có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình lại phát triển thành thế này.

Hắn lo lắng lôi di động ra mở wechat, sau đó động tác hơi khựng lại.

Lúc mới khai giảng, trong quá trình cố ý tiếp cận, vì không kìm lòng được nên hắn đã làm ra hành vi quá giới hạn chọc Nhạc Hàm tức giận, bây giờ hắn dùng wechat cùng điện thoại liên lạc với Nhạc Hàm được hay không vẫn là ẩn số, cho dù có thể liên lạc, nói không chừng sẽ lập tức bị liệt vào sổ đen mất.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, cố nhịn không tiếp tục làm ra hành vi xúc động.

Vẫn là để khi khác tìm cơ hội thì hơn.

Mà phía sau hắn, Vu Mạn Mạn ngơ ngác nhìn theo hướng đám người rời đi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Kỳ Tuân.

Người bạn kia nghe vậy liền lên mạng tra một chút, lúc này vừa vặn tìm ra hình, kinh ngạc kêu lên: “Ôi chao là thật nè, là bọn họ!”

Vu Mạn Mạn tựa hồ bị tiếng gọi này gọi tỉnh lại.

Cô hít mũi một cái, ánh mắt tức giận u ám vì một loạt chuyện khi nãy dần dần sáng trở lại.

Mình, mình vậy mà lại được gặp anh ấy!

Người thật ngoài đời so với trong video cùng trong hình còn đẹp trai hơn!

Lúc này cả người Vu Mạn Mạn giống như sống lại, căn bản không còn lưu ý tới Hà Nghị Minh nữa.

Đầu cô có hơi hỗn loạn, lập tức kéo tay bạn mình: “Chúng ta đuổi theo….”

Giây tiếp theo, cô ngừng lại: “Chờ đã!”

Vừa mới xảy ra chuyện lộn xộn như vậy, cũng không biết đối phương biết được bao nhiêu, có ấn tượng gì về cô.

Không quản là ấn tượng gì, nhất định lúc này đối phương cùng bạn mình sẽ đứng về phía Nhạc Hàm, đuổi theo chỉ tự làm mình xấu hổ mà thôi.

Tròng mắt Vu Mạn Mạn đảo một vòng: “Tìm cơ hội thăm dò trước đã.”

Khí trời tháng chín khá nóng bức, toàn thân Nhạc Hàm đều là mồ hôi, đi một đoạn thật lâu mới thoát ra khỏi không khí bức bối khi nãy, cậu khẽ thở phào.

Lúc này cậu mới nhận ra Chu Diêu cùng Kỳ Tuân vẫn còn yên lặng đi theo bọn họ—- không biết có phải vì bầu không khí khi nãy làm bọn họ ngại không nói được lời tạm biệt hay không, vì vậy cậu ngượng ngùng nói: “Hôm nay đã làm phiền hai người rồi, cám ơn.”

“Không sao, bạn của Kiều Duệ thì cũng là bạn của bọn tôi!” Chu Diêu nói.

Tới bây giờ Kiều Duệ mới nhớ ra mình đã quên béng mất hai người bằng hữu, liền nói: “Cũng không còn sớm nữa, bọn anh về nghỉ ngơi đi, bên bọn em không sao nữa rồi.”

“Không sao không sao, bọn tôi không lo chuyện giờ đóng cửa.” Chu Diêu xua tay.

Kỳ Tuân mở miệng nói: “Mấy bản nhạc cậu đưa anh sẽ xem kỹ lại, qua vài ngày nữa sẽ liên hệ cậu.”

“Oh, vâng!” Kiều Duệ gật đầu.

Dứt lời, cũng đến lúc phải tạm biệt.

Kỳ Tuân đang định mở miệng thì nhìn thấy nốt ruồi—– trên mặt Nhạc Hàm.

Sau đó ánh mắt nhấc lên một chút, đối mặt với cặp mắt trong veo của nam sinh.

Kỳ Tuân cười cười, nói với hai người: “Bọn anh đi trước.”

Đến khi hai người đã đi rồi, Nhạc Hàm nhịn không được cảm thán với Kiều Duệ: “Người bạn Kỳ Tuân này của ông đẹp trai thật đấy!”

Thấy Nhạc Hàm vẫn còn tâm tình mê trai, Kiều Duệ không khỏi buồn cười, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, nữ sinh theo đuổi anh Kỳ nhiều đếm không hết luôn.”

Nhạc Hàm không ngừng gật đầu: “Hiểu hiểu!”

Kiều Duệ phì cười, cười xong lại hỏi Nhạc Hàm: “Vừa nãy là chuyện gì? Sao tự dưng lại cãi nhau?”

Nụ cười của Nhạc Hàm thu lại, cùng Kiều Duệ vừa đi trở về vừa đơn giản kể lại chuyện khi nãy.

Nói tới chuyện rốt cuộc cũng hiểu nguyên do xích mích của Hà Nghị Minh cùng Vu Mạn Mạn, sắc mặt Nhạc Hàm đặc biệt khó coi.

Kiều Duệ nghe xong chỉ cười nhạt.

Cứ tưởng đâu Hà Nghị Minh yêu đương với Vu Mạn Mạn là vì tỉnh ngộ, thật không ngờ so với suy đoán của cậu còn hài hước hơn, tên này căn bản là vì Nhạc Hàm mới chịu quen Vu Mạn Mạn.

Trước đó Kiều Duệ có thể nói Hà Nghị Minh thích Vu Mạn Mạn là vì có khẩu vị mới lạ, sau khi khai giảng làm ra chuyện như vậy với Nhạc Hàm là nhân phẩm không tốt, coi như bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ thì loại người nhân phẩm kém tới hiếm thấy này cũng đừng có hòng nghĩ tới chuyện đụng tới Nhạc Hàm, hiện giờ cậu chỉ muốn cười phá lên vì sự tự tin quá đáng của Hà Nghị Minh.

Hà Nghị Minh chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị lật xe à?

Đối với chuyện Hà Nghị Minh biết rõ xích mích của Vu Mạn Mạn cùng Nhạc Hàm, Kiều Duệ chỉ nói một câu: “Chỉ có mỗi tên ngốc nhà cậu mới chờ tới khi Hà Nghị Minh tự mồm nói ra mới biết thôi.”

Nhạc Hàm nghe vậy thì kinh ngạc nhìn qua.

“Hà Nghị Minh không phải vẫn luôn tỏ ra mình rất thông minh à? Cậu cảm thấy trước khi kết giao với Vu Mạn Mạn hắn không nhìn ra hai người xích mích sao? Vu Mạn Mạn tuy lắm trò thật đấy nhưng kỹ thuật diễn thì chẳng ra sao.”

Hà Nghị Minh là hội trưởng hội học sinh khoa số học, quen biết Nhạc Hàm là chuyện đương nhiên, lúc trong hội có việc cần tụ họp, thường xuyên qua lại liền thân thiết.

Mà Vu Mạn Mạn học bên khoa ngoại ngữ, quen biết Hà Nghị Minh vì Hà Nghị Minh đặc biệt nổi tiếng trong trường, trong lòng cô ta có chút ý đồ nên mới cố ý tiếp cận, tạo ra tình huống vô tình gặp gỡ.

Nữ sinh theo đuổi Hà Nghị Minh đương nhiên không ít, Hà Nghị Minh không có khả năng lãng phí sức lực trốn tránh, bởi vì chỉ cần đám nữ sinh này mặt dày một chút, muốn làm quen với Hà Nghị Minh cũng không khó, thế nhưng muốn trở thành bạn, thậm chí là có một mối quan hệ mập mờ thì khó—– Hà Nghị Minh sao lại không hiểu tâm tư của bọn họ? Trông tao nhã lịch thiệp nhưng kỳ thực đã sớm hờ hững cắt đứt tất cả tình huống cẩu huyết có thể xảy ra.

Ban đầu Vu Mạn Mạn cũng nằm trong số nữ sinh bị lạnh nhạt lại không hay biết kia.

Thẳng đến một ngày nọ, Hà Nghị Minh đột nhiên thay đổi thái độ.

Lúc Nhạc Hàm phát hiện Hà Nghị Minh vậy mà lại chú ý tới Vu Mạn Mạn, cậu thật sự rất khó chịu.

Cậu sớm đã biết Hà Nghị Minh là trai thẳng, cũng chuẩn bị tâm lý Hà Nghị Minh sẽ có bạn gái bất cứ lúc nào, chỉ là không thể nào ngờ được đối tượng lại là Vu Mạn Mạn.

Cậu nghĩ rằng Hà Nghị Minh không biết được bản chất thật của Vu Mạn Mạn, Vu Mạn Mạn cũng không tỏ ra xích mích với cậu ở trước mặt Hà Nghị Minh, cô ta ngụy trang rất tốt, Hà Nghị Minh không biết chuyện nên mới yêu thích Vu Mạn Mạn, như vậy cũng không có gì không đúng.

Cho dù Hà Nghị Minh biết cậu và Vu Mạn Mạn có xích mích nhưng vẫn muốn yêu thì cũng là chuyện của Hà Nghị Minh—- việc gì phải để tâm tới tâm tình của Nhạc Hàm cậu chứ?

Đương nhiên, đối với Nhạc Hàm mà nói, vấn đề của Vu Mạn Mạn không phải việc có xích mích với cậu, quan trọng hơn là nhân phẩm của cô gái này không tốt.

Cậu do dự không biết có nên nhắc nhở Hà Nghị Minh hay không, chỉ là cuối cùng Nhạc Hàm cảm thấy, Hà Nghị Minh đủ thông minh, có thể nhìn thấu sự tình, nếu Hà Nghị Minh cảm thấy Vu Mạn Mạn không thành vấn đề thì đối với Hà Nghị Minh, Vu Mạn Mạn thật sự không có vấn đề.

Không quản việc bạo lực học đường làm Nhạc Hàm có ấn tượng xấu với Vu Mạn Mạn thế nào thì cậu cũng tin tưởng Hà Nghị Minh có thể xử lý tốt chuyện của mình.

Vì vậy cậu lựa chọn không lắm miệng, không nhúng tay vào.

Nhạc Hàm thông suốt tâm tình, vì giảm bớt tiếp xúc với Vu Mạn Mạn, cũng làm mình dễ chịu một chút, cậu chọn lựa rời xa Hà Nghị Minh.

Chữa trị xong vết thương trong lòng, Nhạc Hàm tiếp tục cuộc sống của mình, sau khi tựu trường ngoại trừ ngẫu nhiên gặp gỡ trong trường lúc tan học, cậu không còn tiếp xúc gì khác với đối phương, không ngờ một ngày nọ lại gặp mặt ở thư viện.

Lại càng không ngờ đối phương vừa xuất hiện đã vòng ra sau kệ sách, lẳng lặng nhìn cậu một hồi rồi bước nhanh tới, đè cậu lên tường, ý đồ muốn hôn cậu.

Khi đó Nhạc Hàm thật sự choáng váng, suýt chút nữa đã bị hôn, may mà phản ứng kịp, dùng hết toàn lực đẩy nam sinh cao lớn hơn mình một vòng ra.

Hai người đều thở hồng hộc, Nhạc Hàm kinh hoảng, sau khi đẩy được Hà Nghị Minh ra liền bỏ chạy, không dám hỏi câu nào, cũng không có tâm tình hỏi.

Sau khi rời khỏi thư viện, cậu cảm thấy mình bị Hà Nghị Minh đùa giỡn.

Hà Nghị Minh khẳng định biết cậu thích anh ta, rõ ràng đã kết giao với Vu Mạn Mạn nhưng lại tùy tiện chạy tới muốn cưỡng hôn cậu, khẳng định là xem cậu như đồ chơi mà đùa giỡn! Hoắc là xem cậu như lốp xe phòng hờ, muốn chơi trò mập mờ!

Đương nhiên, xét tới chuyện Hà Nghị Minh là trai thẳng, cho dù muốn tìm lốp phòng hờ cũng không tìm tới con trai, Nhạc Hàm cuối cùng tổng kết là loại một có khả năng hơn.

Nói tóm lại, cậu thực sự khiếp sợ với hành vi của Hà Nghị Minh, cũng lần đầu tiên hoài nghi về nhân phẩm của Hà Nghị Minh.

Cho đến tận hôm nay cậu mới biết, Hà Nghị Minh thật sự thích mình, thậm chí việc kết giao với Vu Mạn Mạn tựa hồ cũng có liên quan tới mình.

Trong tình huống như vậy, Hà Nghị Minh mặc dù biết rõ xích mích của cậu cùng Vu Mạn Mạn nhưng vẫn làm ra chuyện như vậy, Nhạc Hàm thật sự không thể nào hiểu được.

——lợi dụng một cô gái để xác nhận tâm ý của mình thật sự là hành vi quá cặn bã, với lại Hà Nghị Minh chưa từng nghĩ tới, tất cả những gì hắn làm sẽ tổn thương Nhạc Hàm sao? Không phải hắn thích Nhạc Hàm à?

….

hay là, Hà Nghị Minh thực sự không để tâm tới chuyện Nhạc Hàm có bị tổn thương hay không?

Hiểu rõ tâm ý của mình mới là quan trọng nhất, vì vậy hắn mới cần một cô gái, mà khi đó Vu Mạn Mạn dính hắn chặt nhất, hắn liền tiện tay lợi dụng.

Thậm chí, khoảnh khắc làm ra quyết định đó, kỳ thực hắn cố ý muốn chọn cô gái này?

Không chỉ làm Nhạc Hàm nhìn thấy người mình thích kết giao với người khác, đặc biệt để cậu tận mắt nhìn thấy người mình thích ở chung một chỗ với người mình ghét, để cậu khó chịu, tâm tàn ý lạnh, khi đó Hà Nghị Minh nhất định đang ở một bên lặng lẽ quan sát đi? Hắn ôm tâm tư gì? Vừa xác định tâm ý mình, vừa thích thú nhìn Nhạc Hàm bị khi dễ, hắn cảm thấy như vậy rất thú vị sao?

Hà Nghị Minh không ngờ được mâu thuẫn của Nhạc Hàm cùng Vu Mạn Mạn không phải mâu thuẫn bình thường, có lẽ là không nghĩ tới, có lẽ cảm thấy không cần thiết quan tâm, bởi vì hắn nghĩ rằng sau khi đạt được mục đích, chỉ cần an ủi vài câu thì sẽ vỗ về được Nhạc Hàm.

Đầu tiên là hung hăng khi dễ, sau đó dụ dỗ an ủi, Nhạc Hàm nhất định sẽ vừa ủy khuất lại hài lòng, quanh đi quẩn lại sẽ càng yêu Hà Nghị Minh hơn?

Chơi một trò chơi ‘không ảnh hưởng toàn cục’, dễ dàng thu cục, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

—- làm sao có thể? !

Vu Mạn Mạn đối với Nhạc Hàm mà nói, chính là ác ma.

Lợi dụng ác ma Vu Mạn Mạn để tổn thương Nhạc Hàm thì Hà Nghị Minh cũng chính là ác ma.

Về phương diện tình cảm, Hà Nghị Minh thật sự đã xem cậu quá ngây thơ rồi.

Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy thực tởm lợm, tởm tới mắc ói.

Kiều Duệ nói: “Tôi đã sớm đoán được Hà Nghị Minh biết cậu có xích mích với Vu Mạn Mạn, chỉ là không ngờ hắn căn bản không thích Vu Mạn Mạn mà là thích cậu, vì thế tôi mới không nói với cậu.

Tôi cảm thấy dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi, Hà Nghị Minh có bệnh, cậu cũng coi như mắt mù, bây giờ biết rõ phải làm sao là được rồi, sau này hai người sẽ không đồng thời xuất hiện nữa, cũng không còn quan hệ gì.

Chuyện này cậu cũng không cần phải biết.”

Nào ngờ đâu sự tình lại cẩu huyết như vậy.

Về tới phòng ngủ thì thời gian cũng khá khuya, những người khác đều ở trong phòng, đang chơi game hoặc tự làm chuyện của mình, Nhạc Hàm cùng Kiều Duệ rửa mặt xong liền tự leo lên giường của mình.

Sau khi quên đi chuyện không thoải mái xảy ra đêm nay, Nhạc Hàm nghĩ tới hai người bạn vừa nãy của Kiều Duệ, nhất thời có chút hứng thú, liền mở Weibo.

Cậu nhớ ban nhạc của Kiều Duệ tên là Spark, còn có nick Weibo.

Tuy Nhạc Hàm sớm đã theo dõi nhưng bình thường ngay cả weibo cũng ít khi lướt xem tin tức, có theo dõi hay không cũng chỉ là một động tác mà thôi, vì vậy đây vẫn là lần đầu tiên cậu chính thức lướt xem tin tức về nick weibo này.

Vừa xem liền bị dọa nhảy dựng, ban nhạc Spark này có hơn 600.000 fans, khẳng định không thể so với ban nhạc ngôi sao ra mắt chính quy, thế nhưng ở trong đám ‘dân thường’ thì đã có thể coi là có rất nhiều người hâm mộ!

Nhạc Hàm nhớ mình theo dõi nick weibo này lúc mới nhập học năm nhất, khi đó ban nhạc này đã có nhiều fans như vậy rồi sao?

Cậu liền quay qua hỏi Kiều Duệ, Kiều Duệ nằm ngủ ở giường sát bên, đang nằm lỳ trên giường, đầu vừa vặn hướng về phía Nhạc Hàm, nghe vậy liền nói: “Khi đó vẫn chưa, weibo này là sau khi tôi gia nhập ban nhạc mới tạo, khi ấy bọn ảnh đã tham gia hai lần Festival âm nhạc rồi, mặc dù fans không nhiều nhưng cũng tăng lên rất nhanh.”

Nhạc Hàm cảm thán: “Lợi hại thật, vậy hai người vừa nãy có weibo của riêng mình không?”

Kiều Duệ: “Có, ông cứ search tên bọn họ là ra à.”

Nhạc Hàm không biết tên hai người kia viết như thế nào, lật tìm kiếm trong thông tin trong weibo ban nhạc thì quả nhiên có nói tới, một người tên là Chu Diêu Yaoaoao, fans gần 100.000, một người khác là Kỳ Tuân EN, fans so với ban nhạc còn nhiều hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.