Trên ngọn đồi lộng gió, nó và hắn đứng trước một ngôi mộ nhỏ. Trên bứcảnh trước mắt hiện ra một cô gái với mái tóc màu hồng cánh sen xõa nhẹ,đôi mắt màu hồng phần long lanh, dễ thương, cộng với nụ cười rạng rỡkhiến gương mặt thêm phần ngây thơ, hiền lành. Dưới tấm ảnh là dòng chữđược khắc tinh xảo: Hoàng Hà Mi. Không ai khác, đó chính là nhỏ – Nana.
Nó đứng lặng người nhìn ngôi mộ một lúc lâu. Hắn khẽ bước đi, lòng nặngtrĩu, tiếc thương cho một tuổi trẻ đầy sức sống của nhỏ đã bị chôn vùibởi lòng hận thù mù quáng. Hắn nói khẽ:
– Anh ra xe trước, em và con cứ ở lại.
Bé gái bên cạnh nó cười nhìn hắn đi khuất. Đó là kết tinh tình yêu của nóvà hắn – Mina. Cô bé thừa hưởng mái tóc tím đặt biệt cuare mẹ, đôi mắtmàu tro của bố. Vẻ đẹp của Mina là sự dung hòa giữa nó và hắn, tạo nênmột cô công chúa đáng yêu. Nó cười buồn nhìn Mina:
– Chào cô đi con !
Mina ngoan ngoãn chào, nở nụ cười lém lĩnh:
– Chào cô
Nó đưa ánh mắt xa xăm nhìn ngôi mộ của nhỏ. Khuôn miệng xinh xắn khẽ mấp máy:
– Em gái ! Ddây là lần đầu tiên chị gọi như vậy nhỉ.
Mina ngơ ngác nhìn nó, rồi tung tăng chạy chơi quanh ngọn đồi.
Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, nó tiếp:
– Em có biết, cái chết của em khiến mẹ rất đau lòng không.
Nước mắt nó rơi nhiều hơn, nó cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc:
– Chính sự hận thù của chúng ta đã khiến gia đình tan vỡ. Ba mất rồi, mẹchị cũng đã mất, còn mẹ em .. bà ấy .. bà ấy .. giờ có vấn đề vè thầnkinh do không chịu đựng nổi cú sốc đó….
Nó khụy xuống ngôi mộ khóc nức nở:
– Là lỗi của chị, là lỗi của chị … Tất cả .. là lỗi của chị …
Nó òa khóc nức nở như đứa trẻ. Tiếng gió thoảng qua nghe như câu trả lời của Nana.
Nó nhìn bức ảnh của nhỏ. Làng ân hận ví đã cướp mất nụ cười hồn nhiên đó của nhỏ. Tim nó quặn đau.
Hắn đứng từ xa nhìn mà lòng day dứt.
Cuộc chiến thù hận đã kết thúc, nhưng nó để lại những dư âm khó tả tronglòng mỗi con người. Liêu jđến khi nào, nó mới lại có thể trở lại conngười trước đây ?
—————————————
Trong căn biệt thự màu trắng xa hoa, một cô gái đang đứng chống tay ra lệnh:
– Ddể chỗ này .. Âý , coi chừng vỡ… khoan, để nhẹ nhàng thôi, cái kia để chỗ này…..
Cô gái đứng qua tháo đám người hầu đóa chính là Liss. Mái tóc hung đỏbuông hờ trên vai, đôi mắt nâu đỏ ánh lên tia giận dữ. Cô vẫn xinh đẹpnhư ngày xưa, thân hình vẫn bốc lửa như ngày xưa, chỉ có điều chiếc eothon gọn giờ đã phình ra to tướng. Vì, cô có thai. Kun bước vào ôm vợnũng nịu:
– Vợ này, giận dữ không tốt cho thai nhi.
Cô liếc cậu một cái. Cậu đưa tay sơ bụng cô, nói nhẹ nhàng:
– Ui chao .. con trai cưng
– Em mách ba mẹ, anh quan tâm con hơn em. Hứ
Lowiff nói của cô bị chặn lại bởi nụ hôn thắm thiết của cậu. Hắn từ ngoài bước vào, tay dắt theo Mina:
– Mới sáng sớm đã tình củm rồi.
Liss và Kun đỏ mặt. Mina châm dầu vào lửa:
– Uí, cảnh người lớn, Mina không nên xem.
Phụ họa thêm câu nói, Mina đưa tay che mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười lémlỉnh. Nó đứng bên ngoài, đôi mối khẽ cười nhẹ. Nó nên làm sao, vứt bỏquá khứ hay tiếp tục cảm giác day dứt khi nghĩ về nó.
Nó bước vào nhà, đưa tay ôm chầm lấy đằng sau lưng hắn, môi thầm thì:
– Vậy chúng mình cũng tình cảm cho bõ ghét.
Nói rồi, nó nhoẻn miệng cười nhìn hắn. Cặp vợ chồng trẻ đang hạnh phúc thì Mina lại một lần nữa phá đám:
– Ui . Một bên hôn, một bên ôm. Hỏng cả mắt.
Nó bật cười nhìn đứa con gái bé bổng. Cả căn biệt thự vang lên tiếng cườigiòn tan. Cuuocj sống có rất nhiều cánh cửa. Nó đã lựa chọn một cánh cửa mới cho mình, đó là cánh cửa dẫn đến thế giới hạnh phúc của nó và hắn,bỏ lại đằng sau những quá khứ tối tăm. Cnáh cửa mới, thế giới mới, đangchờ đón nó.
” Hạnh phúc ” – 2 từ thiêng liêng mà nó luôn kiếm tìm, giờ mới ngỡ ra, đó chỉ là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.
Có một nơi để về, đó là nhà.
Có những người để yêu thương, đó là gia đình.
Có được cả hai, đó là hạnh phúc.