Nó và anh ngồi một lúc lâu. Lần đầu tiên nó cảm thấy hơi ấm từ người khác ngoài mẹ, lần đầu tiên nó chia sẻ nỗi buồn với một người khác ngoài mẹ, lần đầu tiên … trái tim nó tan chảy. Anh bước vào cuộc đời nó, nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim đã đóng băng của nó, làm nó biết nhớ, biết thuơng, biết lo lắng, biết hờn dỗi. Anh làm nó cười, nụ cười trong trẻo như ngày còn nhỏ. Anh làm nó … biết được cảm giác yêu một người. Phải ! Nó lỡ yêu anh mất rồi. Mỗi lần đi bên cạnh anh, nó muốn ôm chặt lấy anh và nói : Em yêu anh. Nhưng, nó sợ … nó sợ anh rừ chối. Nó sợ cảm giác bị tổn thuơng. Nó sợ … anh rời xa nó như mẹ nó vậy. Nó sợ … rất sợ. Rồi cái ngày đó cũng đến, nó trằn trọc cả đêm, nó quyết định sẽ tỏ tình với anh. Sáng sớm, nó chạy sang nhà anh, nhấn chuông cửa, người giúp việc bước ra. – Cậu chủ vừa ra sân bay ạ. Hình như sang nước ngoài thì phải.
Nó đứng hình. Nó phóng xe ra sân bay. Chạy thật nhanh như sợ sẽ vụt mất một thứ gì đó quan trọng. Người trong sân bay chỉ trỏ về nó. Một đứa con gái mang khuôn mặt thiên thần, giọt nước mắt lăn dài. Nó tìm mãi, tìm mãi. Rồi nó khụy xuống. Anh đã rời xa nó thật rồi. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi, trên tay là bức thư màu hồng bị vò nát. Nó vò, xé tan cái gọi là ” thư tỏ tình “. Nó vứt bỏ hết hình ảnh của anh trong đầu óc. Nó xóa hết mọi thứ về anh. Trái tim củ nó lại phủ thêm một lớp băng dày nữa.
~~~ Trở về Bin nhé ~~~
Anh yêu cô gái có đôi mắt tím đượm buồn, anh yêu cô gái có nụ cười trong trẻo, anh yêu cô gái tựa vào vai anh lúc buồn, anh yêu cô gái hay nghịch những lọn tóc tím dễ thương. Anh yêu nó ! Nhưng anh sợ… anh sợ cảm giác bị từ chối. Anh sợ … trái tim bị tổn thuơng của nó vẫn chưa lành lại. Anh sợ … sợ nó sẽ rời xa anh.
Hôm đó, chi nhánh ở Việt Nam của nhà anh có vấn đề, anh phải về đó gấp…. và có lẽ … anh sẽ định cư ở bên đó.
Ngày hôm ấy, trên máy bay, một người con trai vô cùng handsome, khóe mắt trào ra một giọt nước mắt:
– Tạm biệt em, yumi, người con gái anh yêu.