Truyền nhân thứ 52 của Phái Thượng Thanh là Ngụy Vô Sơn có ba đồ đệ, kể cả Cổ Tiểu Quân đều đã tạ thế, Tặc Vương Khương Hữu Hà có hai cái đồ đệ, ngoại trừ Cổ Tiểu Quân, còn có một nữ đồ, tên là Trương Ức Vãn, trước mắt ở tại Thủ Đô… những điều này ngay lập tức đã được điều tra rõ ràng.
Sau đó, Ngọa Long Quật Khởi tiến hành điều tra một loạt tình huống của Trương Ức Vãn, rất nhanh tin tức được truyền đến.
Trương Ức Vãn và Cổ Thần Dật quan hệ mật thiết! Hơn nữa thường xuyên xuất hiện ở gần Cổ Thần Dật, hai người còn gọi nhau tỷ đệ.
Chính là nàng rồi!
Vương Thận Hành vội vàng đem bạn bè của Cổ Tiểu Quân như Hoàng Y Y, Ngô Trung Hoa, triệu Cường, Từ Hiểu Vĩ triệu tập lại.
Ngô Trung Hoa hưng phấn mà nói ra:
– Vương lão sư, đã có thể cơ bản xác định, Trương Ức Vãn chính là cao thủ âm thầm bảo vệ Cổ THần Dật.
Hoàng Y Y liên tiếp gật đầu, nói:
– Ta cũng từng gặp mặt nàng, vừa nhìn cũng biết là cao thủ. Hơn nữa, ta cũng hỏi qua Cổ THần Dật, lúc Vũ Điền Hỉ Nhị ra tay với hắn trên xe bus, chính nàng ngăn cản Vũ Điền Hỉ Nhị, chỉ có điều trên xe bus có nhiều người nên nàng mới không gây chiến…
Càng nói càng là hưng phấn:
– Trương tiểu thư tuổi cũng sấp sỉ ta a…so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, rất xinh đẹp, thân thủ tốt. Vũ Điền Hỉ Nhị đều bị nàng giết, chúng ta cần một nhân tài như vậy.
Nàng là người yêu của Cổ Tiểu Quân, mà Trương Ức Vãn là sư muội của hắn, tuy Cổ Tiểu Quân khi tại thế không có đề cập qua Trương Ức Vãn, nhưng đáy lòng Hoàng Y Y đã xem nàng là thân nhân. Bởi thế khi nhắc đến Trương Ức Vãn nàng liền thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở.
Vương Thận Hành cũng thật cao hứng, nói:
– Tốt quá, Y Y đã cùng nàng tiếp xúc qua, ngươi phải nghĩ biện pháp bảo trì quan hệ với nàng, thành lập cảm tình. Đã có cảm tình, mời nàng ra nhập tổ chức cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa nàng là sư muội của Cổ Tiểu Quân, từ mặt tình cảm, tin tưởng mọi người rất thích ý tiếp cận nàng.
Bốn người đều có cách nhìn về Trương Ức Vãn, bởi vì đã có định hướng nên càng nói càng thấy Trương Ức Vãn chính là người bọn họ muốn tìm.
Những điều này, Trương Ức Vãn hoàn toàn không biết gì cả.
Một sáng cuối tháng 11, nàng và Cổ Thần Dật lại gặp nhau trên xe bus 764, Cổ Thần Dật mặt đầy hớn hở tươi cười :
– Ức Vãn tỷ, buổi sáng tốt lành!
Ức Vãn tỷ, Y Y tỷ, tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy hai người đều gọi rất ngọt.
thiếu niên mười ba tuổi này có tâm trí thành thục 30t thì thôi, xấu hơn là hắn lại là người hai kiếp, nhưng không biết Tính là gì. Kiếp trước hắn và Hoàng Y Y chỉ dừng ở dắt tay, trò chuyện, chuyện lãng mạn nhất không có gì hơn là ở bãi biển đè một cái =))
Lần này phục sinh, tâm tính của hắn cải biến rất nhiều, bắt đầu hối hận, lúc trước sao lại không cùng Hoàng Y Y làm cái kia à =.=
Thời điểm 30t hắn có nhiều cơ hội ăn Hoàng Y Y, nhưng lại không dám, thời điểm 13t thí hài, trong lòng lại có một đám tà hỏa. Đối với nữ tử xinh đẹp như Hoàng Y Y và Trương Ức Vãn, hắn rất có mập mờ.
Ách, dựa theo lời nói bây giờ chính là một long hai phượng.
– Tiểu Dật, Hoàng Y Y kia là dạy đệ môn gì?
– A…nàng giờ là cô giáo dạy số học và phụ đạo máy tính. Ức Vãn tỷ, cô giáo Y Y mấy hôm trước còn hỏi chuyện về tỷ đấy.
Cổ Thần Dật giả bộ vô tri, trong nội tâm kỳ thực đã rõ điều gì xảy ra.
– Sư muội, xin lỗi a…thân phận hiện tại của ta, chỉ có thể cho bọn hắn nghĩ là muội, dù sao muội cũng nói bảo vệ ta đấy, cũng không oan uổng rề ;))
Trương Ức Vãn hơi có vẻ kinh ngạc, nói:
– Tỷ còn tưởng nàng là cô giáo thể dục cơ, nhìn qua có vẻ có võ công. có cơ hội tìm nàng luyện tay một chút.
Cổ Thần Dật nói gấp:
– Ức Vãn tỷ, tỷ đừng mắc lừa.
– Hả? có chuyện gì?
Chuyện gì á? bọn hắn muốn tìm lai lịch của cô, một khi giao thủ, bọn hắn biết rõ muội không phải là người cần tìm, như thế hắn sẽ có chút nguy hiểm.
– Tỷ, cô giáo Y Y công phu rất cao, lần trước nàng giao thủ với cái tên điên trên xe bus, không chút hạ phong nào, tỷ không cho nàng biết rõ mình, mới có thể bảo trì cảm giác thần bí.
Vì thuyết phục Trương Ức Vãn, thằng này nói tiếng Tỷ rất là ngọt.
Trương Ức Vãn lộ ra dáng tươi cười vui mừng.
Thiếu niên mười ba tuổi này dù không đẹp trai lắm, nhưng sau khi luyện công pháp tu chân, khí phái hào hùng nội liễm, giơ tay nhấc chân cũng có chút tiêu sái, trong mắt Trương Ức Vãn cũng có chút vui mừng.
Nghe Cổ Thần Dật nhắc nhở, nàng cảm thấy nam hài này hoàn toàn cân nhắc vì mình.
Hoàng Y Y cố ý lôi kéo làm quen rất có hiềm nghi, điểm này nàng cảm giác được. Không thể không đề phòng nha, bảo trì thần bí một chút là lựa chọn chính xác. Huống chi, nàng là ái đồ của Tặc Vương, nghề cũng không cao sang, có thể giấu diếm thì phải giấu, bại lộ càng nhiều thì nàng càng bất lợi.
Sau khi nghe xong những lời này của Cổ Thần Dật, nàng mừng rỡ véo mặt hắn một cái…chính là một động tác thân mật khi tỷ tỷ thích đệ đệ a.
Sau khi tân sinh hắn có chút biến thái, thừa cơ làm nũng cọ sát người nàng, A…bộ ngực rất là co dãn nha.
Trương Ức Vãn lách ra nói :
– Mặc dù đệ nói có lý, nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi tỷ nha…
– Hả?
Cổ Thần Dật làm mặt ngu tựa hồ không hiểu ý của Trương Ức Vãn.
– Giả ngu này.
Trương Ức Vãn lại gõ hắn một cái.
Nàng và Hoàng Y Y không kém tuổi nhau mấy,một 22, một 24, chiều cao cũng tương đương đều khoảng 1m6. so sánh cơ thể nàng càng đẫy đà hơn Y Y, bộ ngực thì càng nguy nga tráng lệ.
Về phương diện tướng mạo, khóe miệng bên trái màng có nốt ruồi, không lớn, bởi vì da trắng, nên lộ ra rõ ràng. Điều này khiến cho bộ mặt nàng thêm vài phần vũ mị, lúc cười hay nói chuyện nốt ruồi đều di động. Đương nhiên, trên mặt nàng đẹp nhất chính là đôi mắt, to và đen, lúc nói chuyện rất hay nháy mắt.
Thời điểm nàng nói giả ngu, giọng nói mang theo chút thân mật, tựa như đây chính là thân đệ đệ của mình vậy.
Trước khi xuống xe, Cổ Thần Dật lần nữa nói :
– Tỷ, về sau nếu cô giáo Y Y muốn luận võ với tỷ, thì phải gọi đệ nhé.
– Hả, tại sao?
– Tỷ, đệ rất thích náo nhiệt, đặc biệt là bộ dáng hiên ngang của tỷ…bất quá, có thể không động thủ thì không động thủ, miễn cho người khác nhớ kỹ.
Thật ra hắn tồn tại chút tư tâm đấy, nếu Trương Ức Vãn bất đắc dĩ cần phải động thủ, hắn có thể âm thầm trợ giúp nàng một chút thì người ta mới không nhìn ra sâu cạn của nàng.
– Được rồi, nếu có tỷ sẽ gọi cho đệ đấy.
Hôm nay là tết năm mới của Trung HỌc Văn Lai, là hoạt động lớn. các lớp đều liên hoan, mở chợ bán đồ cũ, phố ẩm thực, các loại biểu diễn văn nghệ, hóa trang….
Lúc Cổ Thần Dật đến cửa lớp, Hoàng Y Y từ phòng giáo viên vẫy tay gọi hắn.
– Cô Y Y, có chuyện gì sao?
Hoàng Y Y càng ngày càng hứng thú với nam sinh này…nàng tự cho là đã thăm dò được tình huống, sư muội Trương Ức Vãn đang âm thầm bảo vệ nam sinh này.
Nhưng tại sao lại phải như vậy chứ?
Căn cứ điều tra, Trương Ức Vãn và hắn không hề quan hệ, bắn 8 phát đại bác cũng không đến. Như vậy tại sao nàng lại bảo vệ hắn? trên người nam sinh này có bí mật gì?
Điều này chỉ là cảnh giác của nghề nghiệp, nàng cảm giác nam sinh này có bí mật, không tra rõ liền bất an.
Hơn nữa, thần thái, ánh mắt nam sinh này…cả cách nói chuyện đều hơi giống Cổ Tiểu QUân.
Vì nguyên nhân này, Ngọa Long QUật Khởi đã đem tổ tông 18 đời nhà hắn đào lên.
Cổ Tiểu QUân lúc ba tuổi bị bắt đến Mao Sơn, một mực không biết đến cha mẹ ruột, nhưng từ niên kỷ cha mẹ Cổ Thần Dật mà nhìn thì có thể bài trừ quan hệ huynh đệ của hai người, nhưng hai người bọn họ có tồn tại quan hệ máu mủ khác hay không?
Nhân viên điều tra mấy đời thân thích của cha mẹ Cổ Thần Dật đều không có trường hợp nào có hài tử mất tích.
Nàng đưa Cổ THần Dật đến một phòng trống hỏi :
– Cổ Thần Dật, Trương Ức Vãn có quan hệ gì với em?
– A…nàng là chị của em.
Hoàng Y Y kinh ngạc hỏi:
– Nàng là chị của ngươi?
Nàng biết Trương Ức Vãn là một cô nhi.
– Ách, đúng vậy a, giống chị mà, đều là chị của em.
Ngón tay Hoàng Y Y thon dài, dáng người mặc dù không nóng bỏng bằng Trương Ức Vãn, nhưng dị thường cân đối, nhìn vào rất hoạt bát.
Nàng gõ trán Cổ Thần Dật, ngón tay như đánh đàn piano, tư thái rất tuyệt vời, giả vờ cả giận nói:
– Em có hiểu tôn sư trọng đạo không?
– Ức Vãn tỷ nói cho em biết, cô rất hứng thú với nàng, vì cái gì a?
– Đừng quản chuyện của cô.
Lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái :
– Ức Vãn tỷ còn nói cô mới quen đã thân.
– A…vừa rồi nàng đi cùng em đến hay sao?
– Đúng vậy a, Ức Vãn Tỷ ngày nào cũng đưa em đi học đấy, nàng nói là bảo vệ em.
Đây là Cổ Thần Dật cố ý nói dối Hoàng Y Y.
– A…em nói với cô xem, nàng sao lại tốt với em như vậy?
– Hì hì
Cổ Thần Dật nở nụ cười, nói:
– Chị Y Y, chị cũng tốt với em a… hay là em có số đào hoa?
Phốc! trán lại ăn một phát cốc.
Hoàng Y Y sẳng giọng:
– Trẻ con, trong đầu nghĩ cái gì?
Cổ Thần Dật nhìn nhìn người yêu kiếp trước này, muốn ôm nàng vào long, hắn có chút tiếc nuối, sao lại nhập vào một thiếu niên, như thế làm sao tán được nàng? làm sao khiến nàng lần nữa thành người yêu của mình? nếu nàng yêu người khác, hắn sẽ rất đau lòng đấy.
– Chị Y Y, không nên luận võ với Ức Vãn tỷ.
– Hả, vì sao? sợ cô thua nàng?
Nếu như Trương Ức Vãn là cao thủ âm thầm bảo vệ Cổ Thần Dật, nàng sẽ đánh không lại đấy, nhưng nàng phải thử một lần để xác nhận việc này.
– Bởi vì Ức Vãn tỷ không thích a….nàng nói nàng chỉ có thủ đoạn giết người, không có thói quen tỷ võ.
Nhãn tình Hoàng Y Y sáng lên, Cổ Tiểu Quân trước kia cũng nói lời này a….Sư huynh muội bọn hắn đều có thói quen này, độ tin cậy lại được đề cao lên vài phần.
Nàng đương nhiên không biết nam sinh trước mắt này chính là Cổ Tiểu Quân! hắn cố ý nói như vậy.