Tan học, Cổ Thần Dật cùng Hoàng Y Y cùng đi tới cổng trường.
Vũ Tịch Nhan ngẩn người hồi lâu.
Trong giờ học, nàng từng đi tìm Cổ Thần Dật, nhưng hắn vẫn ngồi yên, thái độ bình thường, chỉ làm thủ thế ý nói rằng muốn làm bài tập không tiếp chuyện nàng. Lúc tan học, hắn lại cùng Hoàng Y Y tới trước mặt nàng nói muốn tới thăm thầy Chu Văn Minh.
Nghe thì rất có lý đấy, chỉ là giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy cảm, nàng nhận ra được Cổ Thần Dật hình như đang lạnh nhạt xa lánh mình.
Tại sao lại thế?
Từ sau khi bị tai nạn giao thông, nàng cũng phát hiện ra Cổ Thần Dật thay đổi, giống như biến thành một người khác, đặc biệt sự tự tin luôn thường trực bên người hắn, điều này trước kia không hề có.
Thật ra trước đây nàng đối xử tốt với hắn không phải vì hắn là đẹp giai, cũng không phải thích hắn mà là trả ơn. Hắn từng cứu mạng nàng, mà tính cách của người này hướng nội, thường hay bị bạn bè bắt nạt, nàng không thể không ra mặt giúp đỡ hắn.
Thời gian dần trôi qua, nàng và hắn cùng lớn lên, sau kỳ nghỉ hè, nàng vẫn theo thói quen bảo vệ hắn.
Nhưng sau đó chuyện luận võ truyền ra, đem cầm đầu ban 6 đánh bại… Tuy thủ đoạn có hơi hèn mọn nhưng với tính cách trước đây của hắn thì không thể nào làm được.
Điều này nhiều ít làm cho nàng thấy khiếp sợ.
Cổ Thần Dật to gan hơn rồi!
Tiếp theo, bạn học nam này ngày càng biểu hiện một loại khí chất đặc biệt, nhất là lúc hai người ở gần nhau, nàng không tự chủ được mà lấy hắn làm trung tâm.
Nổi trội nhất chính là chuyện buổi trưa ngày hôm qua, biểu hiện của hắn quá kinh người. Dũng cảm, nghiêm túc, chuyên chú, những người chứng kiến đều nói rằng Cổ Thần Dật ôm lấy cô giáo Hoàng Y Y là chạy nhanh như thỏ, nếu đổi lại là người khác đừng nói là còn phải ôm một người, kể cả chạy một mình cũng khó mà nhanh nhẹn như hắn.
Chuyện này là sao?
Cứ như hắn ta đã biến thành một người khác vậy!
Còn nữa, trước đây hắn rất hay ỷ lại vào nàng. Mỗi lần nàng xuất hiện bên cửa sổ là y như rằng hắn sẽ chạy tới đầu tiên mà không phải có thái độ lãnh đạm như hôm nay.
Hiện giờ trong lòng Vũ Tịch Nhan vô cùng phức tạp, có chút mất mát, có chút oan ức…
Tài xế ngồi ghế trước lên tiếng:
– Tiểu thư, Cổ Thần Dật đâu ạ?
– Cậu ấy đi với cô giáo thăm người bệnh rồi, chúng ta đi thôi.
– À! Tiểu thư! Cổ Thần Dật đúng là dấu tài, tối ngày hôm qua ta đưa hắn về tiểu khu, mới vừa ra khỏi nhà hắn liền phát hiện có ô tô theo ở phía sau. Hắn bảo ta chuyển hướng ở đường Duyên An, sau đó hắn nhảy xuống xe trốn, còn ta tiếp tục dắt mũi cái xe theo dõi đi. Thật không tưởng tượng ra được một học sinh trung học có thể làm được điều này.
Vũ Tịch Nhan không quan tâm chuyện này, nàng kinh ngạc hỏi lại:
– Có người theo dõi? Là ai? Hắn tự đi về nhà không phải càng nguy hiểm hơn sao?
-À! Ta cảm giác từ học kỳ này hắn đã thay đổi, vừa to gan lại vừa thông minh, bình tĩnh.
– Chú Lâm, chú cũng có cảm giác như vậy?
-Ừ!
Nếu như Cổ Thần Dật nghe được đối thoại của hai người bọn họ nhất định sẽ ý thức được mình còn quá sơ sót, ẩn giấu chưa kỹ.
Bây giờ hắn cùng Hoàng Y Y đi bệnh viện thăm thầy giáo Chu Văn Minh.
Chu Văn Minh bị thương khá nặng, xuất huyết bên trong, nội tạng lệch vị trí, không nghỉ ngơi từ nửa năm tới một năm thì không thể khôi phục.
Nhìn thấy Hoàng Y Y đến thăm, khuôn mặt vàng như nghệ của hắn bỗng ửng hồng, hắn giẫy giụa muốn ngồi dậy.
Hoàng Y Y vội vã ngăn cản, nàng nhẹ nhàng nói:
-Thầy Chu, không cần ngồi dậy đâu. Tôi và học sinh Cổ Thần Dật tới thăm thầy.
Thấy thế, trong mắt Chu Văn Minh lóe lên một chút vui sướng, hắn lên tiếng:
-Cô YY, cô tới thăm thật khiến tôi cảm thấy khỏe hơn trước nhiều.
Cổ Thần Dật cười ha hả tiếp lời:
– Chu lão sư, thầy thật dũng cảm! Chỉ là, cô Hoàng nói thầy thật ngốc, với năng lực của thầy thì gọi điện thoại báo cảnh sát mới là lựa chọn thích hợp nhất.
Chu Văn Minh:
-….
Thằng nhóc này có cần bỏ đá xuống giếng như vậy không hả? Anh là thầy giáo dạy toán của mày đấy!
– Cổ Thần Dật, sao lại vô lễ với thầy giáo như thế? Phản ứng của thầy Chu là bình thường, thầy không có năng lực ứng biến như trò, hơn nữa sức khỏe lại không bằng, trò phải biết thông cảm chứ.
Chu Văn Minh vừa mới nghe được Hoàng Y Y mở miệng phê bình Cổ Thần Dật thì nở nụ cười vừa lòng, nhưng sau đó nụ cười của hắn từ từ cứng lại, cuối cùng là thất vọng vô cùng.
Hai người này có tới để an ủi ta không đây? Hay là kẻ tung người hứng để ta xấu mặt.
Biết thầy giáo dạy toán này mến cô giáo xinh đẹp, Cổ Thần Dật vừa đùa vừa nói rằng:
– Cô Y Y phê bình không sai. Lời của em thật không biết nặng nhẹ, làm cho người ta không thích nghe. Phải sửa mới được. Thầy Chu, xin thầy yên tâm, trường học đã quyết định cô Y Y tới lớp ta dạy toán, em nhất định chăm chú đọc sách, nếu như toán học không tốt sẽ …. mời cô Y Y tới nhà dạy kèm.
Cơ mặt Chu Văn Minh giật giật, Cổ Thần Dật là học sinh mà hắn không thích nhất. Hoàng Y Y là người mà hắn thầm mến, vốn có thể làm cho nàng cải biến thái độ lạnh nhạt để tới thăm bệnh hắn, nhưng hiện tại người tính không bằng trời tính, ngày hôm qua diễn vai “Anh hùng cứu mỹ nhân” chưa thành công, ngược lại bị tên vô lại đánh cho miệng phun máu tươi, sau đó lòng tràn đầy chờ mong ghi điểm với Hoàng Y Y thì ai ngờ thái độ của nàng càng lạnh lùng, hơn nữa còn có ý trêu chọc hắn.
Hoàng Y Y thay hắn dạy toán?
Thầy giáo Chu Văn Minh của chúng ta rất khó chịu! Vô cùng khó chịu!
– Ừ! Cổ Thần Dật, trò phải học toán cho tốt, mau qua xin lỗi thầy Chu, thầy Chu vì chuyện của trò mà bị thương.
Cổ Thần Dật sững sờ, hắn thật không muốn làm điều này nên giận lẩy nói:
-Cô Y Y, cô nói vậy không sợ thầy Chu buồn sao? Thầy Chu vì cô mới bị thương mà, em muốn thay thầy Chu khiếu nại!
Hoàng Y Y liền trợn mắt lên, tức giận quát:
– Trò nói cái gì! Cái kia tên vô lại không phải muốn giết trò sao? Ta cùng thầy Chu đều là cứu trò đó! Trò dám nói thầy Chu không cứu trò à?
Chu Văn Minh quả thực không còn đất dung thân, hắn đã suýt mất mạng mà hai người này không ai cảm kích hắn?
Cổ Thần Dật cùng Hoàng Y Y vẫn đang tiếp tục tranh luận, không hề để ý tới thầy giáo Chu rất phiền muộn.
-… Lời này không đúng, chí ít thầy Chu không thích nghe, chúng ta hỏi thầy Chu xem… thầy Chu, thầy vì cô Y Y mới bị thương phải không?
– Thầy Chu, thầy vì cứu học trò này mới bị thương phải không?
-…
Một lúc lâu, Chu Văn Minh mới cất tiếng nói mang theo vài cảm giác nức nở:
– Không phải hết, là ta bị ấm đầu mới xông lên.
– Như vậy à?
– Như vậy à?
Hai người này thở phào một hơi, đều có chút cảm giác như trút được gánh nặng.
Nhưng sau đó cả hai như tỉnh ngộ, vẻ mặt không hề lễ phép nhưng nhiệt tình đồng thanh lên tiếng:
– Thầy Chu, thầy đúng là một thầy giáo tốt.
– Đúng vậy, thầy Chu, em nhớ trước đây không chăm chú nghe thầy giảng bài, phụ lòng dạy bảo của thầy, em thật có lỗi.
Sau đó cả hai còn cúi người xuống thành khẩn nói:
– Thầy Chu, để chuộc lỗi lầm, tôi quyết định dạy học thật tốt, tranh thủ đem lại tình tích cho lớp số học.
– Thầy Chu, em cam đoan với thầy nhất định sẽ đạt thứ hạng cao.
Chu Văn Minh:
-…
Hoàng Y Y:
– Cổ Thần Dật, em cho rằng không đạt thứ hạng cao môn toán học cô sẽ bỏ qua cho em sao?
Cổ Thần Dật gật đầu liên tục:
– Vâng! Có câu này của cô Y Y, em nhất định cố gắng đạt tiêu chuẩn trong cuộc thi toán sắp tới.
– Cái gì? Đạt tiêu chuẩn? Chí ít phải nằm trong top 25 học sinh của lớp.
– Sao mà được? Trước đó em còn xếp hạng bốn mươi mấy mà.
– Haiza! Cô nói bạn học à, nếu em không lọt vào top 25 thì xứng đáng với hành động bị thương của thầy Chu sao?
Y Y nháy mắt nói.
– Cô Y Y à, sao cô lại đốt cháy giai đoạn chứ? Top 25 không nhanh như thế được đâu, cơm phải ăn từng miếng, tiến bộ phải đi từ từ. Cô có biết là trước kia em là từng chuyện từng chuyện một mới thấy hưng phấn không?
– Chà chà! Nhìn trò chỉ có chút tiền đồ này thôi à?
Hai người nói vô cùng phấn khởi, hồn nhiên không chú ý thầy giáo Chu trên giường bệnh càng lúc càng nặng.
Đột nhiên hắn rên một tiếng thê thảm:
– Được rồi! Cảm ơn hai người đã tới thăm, tôi muốn nghỉ ngơi.
Cổ Thần Dật vỗ trán một cái tiếp lời:
-A! Em xin lỗi, đều do cô Y Y không hề thục nữ chút nào. Cô thấy thầy giận chưa?
Hoàng Y Y gõ vào trán Cổ Thần Dật tức giận mắng:
– Tôn sư trọng đạo có hiểu hay không, sao trò không biết nặng nhẹ gì cả, tư tưởng rối rắm, bệnh lâu năm mà dấu…
– Bệnh lâu năm mà dấu gì chứ? Em xin cô! Đừng nói như thể em không thể cứu chứ…
Chu Văn Minh vỗ mạnh xuống giường hét lớn:
– Hai người có thể đi rồi!!!!
– A! Tạm biệt, tạm biệt!
Đi ra phòng bệnh, vẻ mặt Hoàng Y Y tràn ngập nụ cười, nhưng thấy Cổ Thần Dật cũng cười gian quá, nàng không nhịn được gõ vào trán hắn.
Cổ Thần Dật bất mãn kháng nghị:
– Sao lại đánh em? Trán của em có gì đặc biệt sao? Mẹ không có gì cũng gõ em, Tiểu Vũ cũng gõ trán của em, hiện tại cô cũng vậy nữa, gõ nhiều thế nó hỏng thì sao.
Hoàng Y Y khẽ cười không tiếp lời của hắn…chỉ là hứng thú của nàng với thiếu niên này càng nhiều hơn. Phản ứng nhanh nhẹn, thân thủ không kém, những thứ này đều do trước đây không có hiểu rõ, hiện giờ thêm một phần nữa là trong tài liệu nói nam hài này khá là chất phác, không đúng như thế, hắn rất biết cách nói chuyện.
Nói tóm lại, toàn bộ những gì miêu tả trong tài liệu không hề chính xác, bởi vậy có thể thấy được, phải mắt thấy tai nghe tay sờ miệng cắn mới có thể phát hiện chân tướng. Thiếu niên này còn ẩn giấu bao điều bí ẩn nữa.
Hai người chậm rãi đi xuống cầu thang khu nội trú.
Bệnh viện là nơi có lượng người đi lại rất nhiều. Nơi này đa số là bệnh nhân hoặc thân nhân của bệnh nhân, họ có một điểm chung là trên người có tiền, rất nhiều tiền mặt.
Bởi vậy có khá nhiều kẻ hành nghề móc túi hay còn gọi là 2 ngón.
Hai cô trò vừa ra khỏi khu nội trú vừa vặn phát hiện một tên trộm đang móc túi, bên người kẻ này còn có hai tên dáng vẻ cao to yểm trợ.
Cổ Thần Dật là truyền nhân của “Vua hai ngón” tự nhiên liếc mắt liền thấy rõ ràng tình hình, mà Hoàng Y Y là một thành viên của Ngọa Long quật khởi đương nhiên cũng thấy được.
Nàng thì thầm với Cổ Thần Dật:
– Ba kẻ móc túi kia thật đáng ghét, lấy tiền của thân nhân bệnh nhân. Đây là
tiền chữa bệnh, không chừng còn là tiền cứu mạng. Ta đi giải quyết họ,
– Hả? Ở đâu? Tới tận 3 người à? Cô Y Y cố lên! Em kiên quyết ủng hộ cô, nếu như cô đánh không lại, em sẽ vác cô chạy trốn.