Buổi sáng đầu thu có chút mát mẻ.
Cổ Thần Dật đem sự việc vừa phát sinh nói một chút, hắn biết Hoàng Y Y sẽ cảm thấy hứng thú.
– Hoàng lão sư, ngài xem, không chỉ có túi sách bị đâm một cái lỗ, hơn nữa, sách toán học cùng sách ngữ văn đều bị đâm thủng, còn có một đầu mèo kitty.
Hắn từ trong cặp sách lấy ra đồ vật, vừa nói vừa cho nàng xem, biểu hiện không hiểu làm sao đồ vật bị hư, vẻ mặt tỏ ra oán giận.
Hoàng Y Y nhất thời như gặp đại địch, nói:
– Tiểu Dật, đến, đến phòng làm việc của ta, ngươi đem việc vừa xong nói cặn kẽ cho ta.
Đến văn phòng, Cổ Thần Dật đem tình huống tỉ mỉ nói ra.
Hoàng Y Y tuổi trẻ đẹp đẽ, sau khi được “Điều” đến Trung học Văn Lai, lập tức trở thành mục tiêu theo đuổi của nam lão sư độc thân. Văn phòng có một vị lão sư họ Chu, mỗi ngày như cao da chó dán vào nàng, không có việc gì cũng tìm nàng nói chuyện. Thấy Hoàng Y Y đi vào văn phòng, hắn lập tức như hít thuốc lắc đầy lời muốn nói, thấy Hoàng Y Y hứng thú ở trên người Cổ Thần Dật, có chút không vui xen mồm:
– Cổ Thần Dật, không phải là tự nghịch ngợm, không cẩn thận đâm sách thủng hai cái lỗ, bịa ra một câu chuyện cho lão sư nghe chứ?
Không cần Cổ Thần Dật trợn trắng mắt, Hoàng Y Y hơi nhướng mày, nói rằng:
– Chu lão sư, xin chú ý dùng từ nói chuyện, đừng đem học sinh chúng ta ra nói xấu.
Chu Khai Minh ngượng ngùng mà cười, tuy rằng không dám nói với Hoàng Y Y cái gì, nhưng trong lòng đối với Cổ Thần Dật vô cùng thiếu kiên nhẫn, học sinh này, là ngưới khá nổi danh của ban sáu, xem ra nhu nhược, nhưng chuyện phiền toái rất nhiều.
– Ha ha, Hoàng lão sư, ngươi nói đúng, đối với phần lớn học sinh, chúng ta đều là phi thường tín nhiệm, nhưng cũng có số ít học sinh hành vi không tốt, theo ta được biết, vị học sinh Cổ Thần Dật danh tiếng, ha ha, không ra sao, việc này ngươi hướng học sinh cùng lớp mà tìm hiểu một chút liền biết, hỏi một chút chủ nhiệm ban sáu Trương lão sư cũng vậy.
Hoàng Y Y mặt cười nghiêm, nói:
– Ta so với ngươi hiểu rõ hơn học sinh Cổ Thần Dật, được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, xin mời không nên quấy rầy chúng ta.
Chu Khai Minh mặt già đỏ ửng, nhìn về phía Cổ Thần Dật ánh mắt càng thêm bất thiện…
Cổ Thần Dật thở dài, xong! Chu Khai Minh là số học lão sư của bọn họ, thành tích toán học của hắn vốn là không tốt, sau khi sống lại đang muốn ở toán học phương diện xóa đi tiếng xấu đây, lần này thảm, xem Chu lão sư dáng vẻ, hắn sẽ bị làm khó tiếp đây.
Bên kia.
Hoàng Y Y tâm tư toàn bộ đặt ở trên người tên sát thủ kia, không chú ý Chu Khai Minh ánh mắt, hướng về Cổ Thần Dật hỏi dò tên sát thủ kia tướng mạo.
… Vũ Điền Hỉ Nhị kỳ thực là dịch dung, nếu như nói cho nàng dung mạo mà hắn nhìn thấy, Hoàng Y Y khẳng định đoán không được thân phận chân chính của hắn. Nhưng nếu Hoàng Y Y không thấy hình dáng, Cổ Thần Dật miêu tả thời điểm liền đem Vũ Điền Hỉ Nhị đặc thù trong ký ức nói ra. Thân cao, mập ốm, bộ mặt đặc thù, vân vân.
Hoàng Y Y lẳng lặng mà nghe, trong lòng có đại khái suy đoán, sau đó hỏi:
– Cô gái trợ giúp ngươi là ai?
– Há, nàng nha? Chúng ta thường thường ở trên xe gặp phải, bằng hữu của nàng từng ở Trung học Văn Lai phòng tài vụ làm công, bởi vậy nhận thức… Nàng học qua võ. May là nàng liền đứng bên cạnh ta, ngăn người kia tiếp tục ra tay.
– Ngươi túi sách lúc đó ở vị trí nào?
– … Lúc đó xe xe thắng gấp, túi sách của ta vốn là đeo như vậy, sau khi phanh lại túi sách trượt tới vị trí này…
Cổ Thần Dật đưa túi sách như lúc ở trên xe.
Kỳ thực, sát thủ ra tay tốc độ khẳng định so với tốc độ di động túi sách quán tính gây nên nhanh hơn, nhưng trong lúc nhất thời Hoàng Y Y không nghĩ tới những thứ này, cho rằng chỉ do trùng hợp.
Nàng sắc mặt nghiêm túc, nói:
– Nhìn như vậy, người này là có ý định đến ám sát. Tiểu Dật, mấy ngày nay ngươi phải chú ý bảo vệ mình, chúng ta sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ, ngươi một khi phát hiện tình huống không đúng liền lớn tiếng la lên.
– Được rồi, cảm ơn lão sư.
– Đi học đi.
– Lão sư tạm biệt.
Chờ Cổ Thần Dật rời đi, Hoàng Y Y lập tức đem tình huống thông báo cho tổ chức.
Ngọa Long Quật Khởi bên kia vừa nghe, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dẫn xà xuất động kế hoạch thành công rồi! Căn cứ miêu tả, bọn họ rất nhanh phán đoán ra được người là Vũ Điền Hỉ Nhị. Vì thận trọng, lập tức phái người cầm Vũ Điền Hỉ Nhị bức ảnh đến trường học, giao cho Hoàng Y Y, bảo nàng cho Cổ Thần Dật phân biệt.
Đồng thời, Ngọa Long Quật Khởi khẩn cấp phái một tiểu tổ, đối với Cổ Thần Dật tiến hành bảo vệ.
Sơ trung năm nhất, phòng học tập trung ở nhà số hai tầng thứ hai, mười hai cái phòng học song song ở hành lang phía nam, mà cầu thang phía Bắc có một gian văn phòng, là sơ trung năm nhất văn phòng giáo viên.
Cổ Thần Dật đi tới cầu thang lầu hai, nhìn thấy số học lão sư Chu Khai Minh đang cùng chủ nhiệm lớp ban sáu Trương Lam thì thầm với nhau. Trương Lam thấy Cổ Thần Dật đến muộn mười phút, gọi lại hắn:
– Cổ Thần Dật, làm sao đến muộn?
– Trương lão sư, ta vừa nãy gặp phải Hoàng lão sư, hướng về nàng báo cáo tình huống trên xe buýt.
Trương lam sắc mặt không vui.
Chu Khai Minh vội gây xích mích:
– Trương lão sư là chủ nhiệm lớp ngươi, phát sinh bất cứ chuyện gì đều hẳn là hướng về Trương lão sư báo cáo. Ngươi hướng về Hoàng lão sư báo cáo, nói xem chuyện gì xảy ra?
Trương Lam sắc mặt càng thêm khó coi.
Cổ Thần Dật giải thích:
– Trương lão sư, là như này. Ta tiến vào cửa trường vừa vặn gặp phải Hoàng lão sư, nàng nhìn thấy túi sách ta bị đâm cái lỗ, hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta liền giải thích với nàng, sau đó, Hoàng lão sư nói nhận thức mấy người cảnh sát, để ta đem tình huống nói tường tận một chút, nàng xin mời cảnh sát điều tra.
Chu Khai Minh khinh thường nói:
– Trương lão sư, ngươi xem một chút học sinh bây giờ, túi sách thủng một cái lỗ cũng nên làm đại sự gì. Tám phần mười là bởi vì nhìn thấy tuổi trẻ đẹp đẽ lão sư, không có chuyện gì liền tìm cớ.
Ngoài ý muốn, Trương Lam không nói gì… Nàng kỳ thực biết việc Chu Khai Minh theo đuổi Hoàng Y Y, tương tự tin tức đều là truyền bá cực nhanh. Thành thật mà nói, nàng không coi trọng Chu Khai Minh người này. Chu Khai Minh quá đểu, dễ dàng kích động, còn tự cho là đúng, đừng nói mỹ nữ Hoàng Y Y như vậy, nữ giáo sư bình thường đều coi hắn không ra gì… Phất tay một cái nói:
– Nhanh đi học.
Sau khi tiết 1, tiết 2 kết thúc, Vũ Tịch Nhan đi tới trước cửa sổ, kêu lên:
– Cổ Thần Dật, ngươi đi ra một chút.
Trong phòng học tất cả mọi người đều quay đầu nhìn.
Cổ Thần Dật gãi gãi da đầu, đi ra phòng học.
Tiểu Vũ quan tâm hỏi:
– Ngày hôm nay làm sao đến muộn?
“Trên xe buýt gặp phải người xấu đâm thủng cái túi xách của ta, vừa vào cổng trường thì vừa vặn gặp phải máy tính lão sư, đem tình huống nói rồi một thoáng, liền đến muộn.
Tiểu Vũ vội vàng hỏi cặn kẽ, nghe xong Cổ Thần Dật tự thuật, thở nhẹ một hơi nói:
– Sau này cẩn thận chút.
… Vũ Tịch Nhan là hoa khôi của Trung học Văn Lai, mọi cử động đều gây cho người khác chú ý. Bên trong phòng học đều nhìn hai người bọn họ ở ngoài tíu tít thì thầm nói chuyện, xót xa một đóa hoa tươi lại muốn cắm trên bãi phân trâu, rất nhiều người kích động muốn đem phân trâu giẫm nát.
Số học lão sư Chu Khai Minh đi tới thì vừa vặn thấy cảnh này.
Hắn là lên lớp, ban sáu tiết 3 là tiết số học.
Thấy Cổ Thần Dật cùng xinh đẹp nhất nữ sinh trong trường nói chuyện, không biết làm sao, Chu Khai Minh có chút khó chịu.
Cổ Thần Dật, cái học sinh này toán học thành tích không tốt, trong lớp đếm ngược xếp hạng thứ 8, thứ 9, vậy mà nữ sinh xinh đẹp hay Hoàng Y Y đều tình nguyện cùng hắn tiếp cận.
Rất khó chịu.
Chuông vào học vang lên, hắn đứng trên bục giảng.”Vào học”, “Đứng lên”, “Mời ngồi” sau khi, nói rằng:
– Các bạn học, ngày hôm nay lớp số học trước tiên nói rõ một chút cuộc thi học kỳ này, thành tích mọi người không tốt a!
Âm thanh dần cao
– Một vài bạn học không đem tâm tư đặt trên học tập, lại thích lấy lòng nữ sinh xinh đẹp… Cổ Thần Dật bạn học, biết ta đang nói ai sao?
Cổ Thần Dật đã chuẩn bị tâm lý tốt, không mặn không nhạt hỏi:
– Lão sư, đây là biểu dương sao?
Chu Khai Minh nhất thời trên trán gân xanh nổi lên, “Đùng” đập khăn lau bảng, nói:
– Biểu dương ngươi? Toán học thi chỉ bốn mươi ba điểm, xếp hạng thứ 2 từ dưới lên, không biết tự ái, ngươi đứng lên, đi tới bên này đứng.
Ế? Bốn mươi ba điểm?
Hắn kiếp trước không có học toán học, chủ nhân cũ của thân thể này toán học thành tích cũng rất kém cỏi. Hai người trí tuệ hợp lại cùng nhau, toán học vẫn như cũ không được… Hơn nữa, hắn nghỉ hè hầu như toàn bộ đều là dưỡng thương trong bênh viện, căn bản không thời gian ôn tập, thi không khá là điều tất nhiên.
Phạt đứng liền phạt. Không có gì, dù sao cũng hơn khi còn bé bị sư phụ Khương Hữu Hà đánh. Sư phụ là trực tiếp cầm gậy trúc nhỏ dài đánh lên người hắn.
Chu lão sư vô cùng đau lòng nói rằng:
– Các bạn học a, sơ trung cạnh tranh rất lợi hại. Nếu như thi không lên cao trung, các ngươi đời này tiền đồ trên căn bản là xong! Có thể có bạn học cả ngày chỉ biết lấy lòng bạn học nữ, cho rằng hiện tại nói chuyện cùng nàng, tương lai cô nữ sinh này còn có thể đáp lại hắn. Tỉnh lại đi! Đọc sách đều đọc không được, nào có tương lai gì? Tương lai người ta sẽ đem hắn bỏ rơi như xì mũi vậy.
Tiễn Dân bật cười, Vương Vi Sâm càng cười trên sự đau khổ của người khác, gật đầu liên tục:
– Đúng vậy, đúng vậy.
Cổ Thần Dật nhớ tới một câu nói, “Đừng đem sự khoan dung của ta, mà không biết xấu hổ coi như tài sản riêng của ngươi. Lão tử co được dãn được.” Coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới góc tường.
Bên kia, Ngọa Long Quật Khởi thành viên cầm ảnh chụp tới trường học, đem ảnh chụp giao cho Hoàng Y Y. Hoàng Y Y nhận được bức ảnh lập tức đến mời Cổ Thần Dật xác định, đến cửa phòng học sơ nhất ban 6, lông mày nhất thời nhíu lại.
Nàng ở cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng:
– Chu lão sư.
– … A, Hoàng lão sư, ngươi làm sao đến rồi?
Chu Khai Minh vẻ mặt mù mịt trong phút chốc biến thành sáng sủa, hùng hục bước nhanh đi tới cửa phòng học.
– Chu lão sư, thời buổi nào rồi còn đi phạt học sinh?
“Ây…” Chu Khai Minh buông tay than thở, “Mọi người đều như vậy.”
Nhanh chóng đè nén trong lòng, Hoàng Y Y nói:
– Ta có việc tìm Cổ Thần Dật bạn học, muốn hắn quan sát một bức ảnh.
Chu Khai Minh ở trước mặt Hoàng Y Y luôn luôn nói gì nghe nấy, lập tức mỉm cười gật đầu :
Được rồi, tốt thôi… Cổ Thần Dật, ngươi đi ra ngoài, Hoàng lão sư tìm ngươi có việc.
Cổ Thần Dật lắc đầu một cái đi ra phòng học, sau khi hỏi rõ tình huống, hắn rất nhanh ở 3 tấm hình trong tay Hoàng Y Y chỉ ra Vũ Điền Hỉ Nhị, nói:
– Hoàng lão sư, chính là hắn.
Hoàng Y Y biểu hiện càng thêm nghiêm túc, quả nhiên là sát thủ nhà nghề!
– Ngươi về đi học đi, xin yên tâm, chúng ta sẽ phái người bảo vệ ngươi.”
Buổi sáng có 4 tiết học, hai tiết ngữ văn, hai tiết toán học.
Chờ lớp số học kết thúc chính là thời gian bữa trưa.
Theo Chu Khai Minh nói “Tan học” vang lên, các bạn học tranh nhau chen lấn lao ra phòng học, chạy về phía căng tin, dòng người cuồn cuộn.
Trung học Văn Lai có hơn hai ngàn học sinh, căng tin học sinh rất chen chúc. Cổ Thần Dật theo dòng người vọt vào căng tin, sau đó lập tức xếp hàng.
Phía sau hắn là Lương Vĩ Nghiệp trong lớp học cùng hắn quan hệ không tệ, đoán chừng là vì muốn cho Cổ Thần Dật quên bị phạt trong lớp số học, mà hài hước nói rằng:
– Trưa ngày hôm qua ta ở căng tin kêu hai cái món ăn, ăn món thứ nhất ta liền chấn động, trên thế giới còn có món ăn so với cái này càng khó ăn hơn sao? Ăn món thứ hai ta khóc, thật là có a!
Cổ Thần Dật cười nói:
– Bớt lắm mồm, lúc trước vào lớp ngươi phát uy như con chuột, mà giờ ngươi liền thành mèo ốm?
– Ha ha, Chu lão sư là hạng người gì ngươi còn không biết sao? Không phải lo, ngươi càng chăm chỉ, hắn càng tưởng thật.
Thời điểm này học sinh cuồn cuộn không ngừng tiến vào căng tin, phía sau Cổ Thần Dật chốc lát đã có thêm năm, sáu người.
Hắn quay đầu lại nhìn, lập tức sợ hết hồn, sau đó liền đầu quay lại…
Vũ Điền Hỉ Nhị lại theo dõi đến nơi này!
Chỉ có điều học sinh đều ăn mặc thống nhất đồng phục học sinh, đại sảnh ăn uống lại chỉ có một cửa vào, vì lẽ đó còn không phát hiện hắn, nhưng hắn rất có kinh nghiệm, đứng ở xa xa phía sau quan sát, nếu như hắn mua xong cơm xoay người đi ăn cơm, sẽ bị phát hiện, việc này…