Đôi mắt lạnh lẽo nháy một cái: “Ngươi nghiêm túc ?”
“Triệt lúc nào thì nói đùa với hoàng huynh ?” Không đáp mà hỏi lại, trên gương mặt búp bê kia trừ bỏ nghiêm túc , không có gì khác.
Vốn chuẩn bị nói “được ” , nhanh chút đem nữ nhân đáng chết kia ném đi, ném càng xa càng tốt!
Ai biết lời nói đến bên miệng rồi nhưng không đi ra , cảm thấy buồn bực cực kỳ, ngẩng đầu có chút phiền muộn nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái: “Tốt lắm, không có việc gì đừng chọc ghẹo ta, bị tiện nhân kia quấy đến đủ phiền rồi !”
Hiên Viên Triệt sửng sốt, con ngươi như lưu ly xẹt qua một chút ánh sáng , xem ra, Tam Hoàng huynh là lâm vào trong đó mà không tự biết rồi. . . . . .
“Ngươi trước hết hãy nghĩ chuẩn bị mà thưởng hà yến mấy ngày sau đi!” Đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo khó được nhiễm lên một chút ý cười vui sướng khi người gặp họa.
Mấy ngày nữa là sinh nhật mẫu hậu , mẫu hậu lại muốn thuận tiện làm cái gì thưởng hà yến, nói ra cho oai là mời tất cả dòng chính nữ của các quan viên tam phẩm cùng nhau ngâm thi tác phú, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, thực ra là vì thất vương gia tổ chức yến tuyển chọn phi !
Quả nhiên, gương mặt búp bê kia vừa nghe đến lời này liền suy sụp xuống , đôi mắt như thủy tinh chọc người thương yêu hiện lên chút lệ quang “Tam Hoàng huynh, ngươi phải giúp ta a. . . . . .”
Giọng điệu ghê tởm hề hề vừa thốt ra, Hiên Viên Ngạo run lên, trong đầu lại lướt qua cảnh tượng nữ nhân ghê tởm kia nói chuyện với hắn , trên người phát lạnh, một cước đạp tới Hiên Viên Triệt : “Cút!”
Hiên Viên Triệt sờ sờ đùi , làm gì mà ra tay nặng như vậy chứ ?
. . . . . .
Mỗ nữ nghênh ngang quay về vương phủ, lại bị thị vệ ở cửa ngăn lại: “Các hạ là?”
Hai nam tử này thật sự là nhìn quen mắt , rất buồn cười chính là bạch y”Công tử” tay cầm quạt xếp , trên mặt một nửa râu, một nửa không có, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ!
” Vương phi nhà các ngươi!” Vũ Văn Tiểu Tam có chút tức giận nhìn hai người bọn họ, mới một đêm không gặp, đã không nhận ra nàng rồi hả ? Bộ dạng nàng có thay đổi lớn đến như vậy sao?
Ăc. . . . . . Hai người cố sức nhìn thật lâu, rốt cục, nuốt một chút nước miếng, chạy nhanh tránh ra: “Vương phi, mời ngài!”
Vương phi làm sao lại trang điểm thành này bộ dáng này rồi hả ?
“Bổn vương phi hôm nay nơi nào cũng chưa đi, các ngươi cái gì đều không có nhìn đến, biết không?” Vũ Văn Tiểu Tam có chút khí phách nhìn bọn họ, nếu để cho con heo Hiên Viên Ngạo kia biết nàng chạy đi , về sau muốn chuồn ra sẽ không dễ dàng như vậy rồi.
Trên mặt thị vệ lập tức hiện lên đầy vẻ khó xử , này. . . . . . Vương gia bên kia bọn họ thế nào có thể gạt?
Mỗ nữ con mắt xoay xoay, rồi sau đó tràn ngập chờ mong nhìn bọn họ: “Ai. . . . . . Bổn vương phi là vì muốn chuẩn bị lễ vật cho vương gia , muốn cho vương gia một cái kinh hỉ nho nhỏ , các ngươi ngàn vạn lần không thể nói ra , bằng không vương gia đã biết, kinh hỉ sẽ không có, cầu xin các ngươi rồi !” Nói xong quay lại nhìn bọn họ xoay người làm cái vái.
À. . . . . . Hóa ra là có chuyện như vậy! Bọn họ nhanh chóng đáp lễ với vương phi , vốn bọn họ rất có cảm tình đối với vị vương phi vừa đáng yêu lại hòa ái này. Hiện giờ lại nghe nàng nói như vậy, tự nhiên toàn lực phối hợp: “Vương phi yên tâm, tiểu nhân sẽ giữ kín!”
Những người khác cũng đều là một mặt kiên định , còn kém chỉ trời thề thốt nói tuyệt không bán đứng nàng thôi !
Mỗ nữ rất là vừa lòng gật đầu, trong mắt có chứa lệ quang kích động : ” Vậy thật sự là rất cảm tạ các ngươi!”
Xem bộ dáng cảm động của vương phi , bọn thị vệ cảm thấy cảm khái liên tục, vương phi thật sự là thiện lương, thế nhưng không lấy thân phận nữ chủ nhân áp bách bọn họ, mà là có chút thiện ý khẩn cầu bọn họ, làm cho bọn họ đều cảm thấy vương phi không phải là chủ tử mà là bằng hữu của bọn họ ! Còn chân thành nói lời cảm tạ cùng bọn họ , chủ tử tốt như vậy, đi nơi nào tìm?
Vì thế vội vàng mở miệng: “Vương phi, không cần khách khí, đó đều là chúng tiểu nhân phải làm !”
“Ừ !” Trong mắt mỗ nữ hiện lên đầy cảm động, “Bổn vương phi trước hết tạ ơn , về sau nếu là có chuyện gì, phàm là việc ta giúp được , quyết không chối từ!”
Nàng đây là đang củng cố tốt quan hệ, hắc hắc, quan hệ tốt với bảo vệ cửa , về sau muốn ra khỏi cửa sẽ không bị bọn thị vệ tiến hành ngăn trở gì , có khi còn đem Hiên Viên Ngạo nhốt ngoài cửa, ha ha ha ha. . . . . .
Bọn thị vệ vừa nghe, càng thêm cảm động: “Tạ vương phi quan tâm! Vương phi vẫn là đi vào trước đi, vương gia chỉ chốc lát nữa sẽ trở lại!”
Đám thị vệ nhịn không được đem hành tung của Hiên Viên Ngạo đều tiết lộ , mỗ nữ vừa nghe, cảm thấy giật mình, chạy nhanh đối với hắn gật gật đầu: “Cảm tạ!”
Rồi sau đó chạy nhanh xông vào vương phủ, hóa ra con heo kia cũng không ở vương phủ, nếu hai người ở cửa gặp nhau, có khi hắn lại mắng nàng nửa ngày”Tiện nhân” !
Chạy rất nhanh , đến góc rẽ, một nữ tử cũng đang tạm biệt đi lại, hai người đụng vào, nàng kia bị đụng ngã tại chỗ. . . . . .
“Cẩu nô tài không có mắt! Cũng dám đụng bổn vương phi!” Một tiếng khẽ kêu truyền đến.
Cẩu nô tài? Bổn vương phi?
Vũ Văn Tiểu Tam tập trung nhìn vào, là một nữ tử xa lạ , một thân cẩm tú trường bào, áo ngực màu vàng ôm trọng dáng người đầy đặn, ẩn có thể thấy được khe ngực , gương mặt mỹ diễm lông mày dựng đứng, một bộ dáng nổi giận đùng đùng ., khuôn mặt lớn cỡ bàn tay cũng thập phần tinh xảo, kỳ quái thế nào càng xem càng giống Hoa Mị Ảnh? Nhưng là Hoa Mị Ảnh ra vẻ yêu mị hơn so với nàng ta a. . . . . .
Hoa Nhược Yên ngẩng đầu, thấy một nam tử xa lạ trên mặt có bộ râu khôi hài đang đánh giá nàng, ánh mắt còn như có như không quét về phía bộ ngực của nàng, lúc này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đứng lên, một cái tát hướng về phía Vũ Văn Tiểu Tam . . . . . .
Chính là cách mặt nàng còn có mấy cm , bị một bàn tay bắt được. . . . . .
Lạnh mặt xem nàng: “Nguyên nhân?” Nàng Vũ Văn Tiểu Tam lớn như vậy còn chưa có bị người đánh vào mặt đâu, nàng là cái gì , còn muốn đánh mặt nàng !
Ánh mắt lạnh lẽo làm cho Hoa Nhược Yên run lên, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng: “Đồ dê xồm! Đụng phải bổn vương phi, còn nhìn lén bổn vương phi . . . . . . Bổn vương phi . . . . . .” Nói xong sắc mặt phiếm hồng. . . . . .
Nhìn nhìn cổ tay mình bị bắt được , dùng sức muốn rút về: “Đồ dê xồm, ngươi buông tay bổn vương phi !”
Hừ. . . . . . ! Vũ Văn Tiểu Tam rất ít khi tức giận như vậy , nữ nhân này là người đầu tiên muốn đánh mặt nàng , tuy rằng không có thành công, nhưng đã đủ để khơi mào lửa giận trong lòng nàng !
Lập tức, bày ra một bộ dáng háo sắc , ngả ngớn mở miệng: “Cô nương mặc như vậy , không phải là hi vọng người khác nhìn sao?” Nói xong đưa tay giống như còn muốn sờ lên. . . . . .
Hoa Nhược Yên sắc mặt đỏ bừng nháy mắt chuyển sang trắng bệch, cao giọng thét chói tai: “Cứu mạng a! Cứu mạng a! . . . . . .”
Lúc đó tất cả thị vệ vương phủ đều chạy lại. . . . . .
“Hừ!” Vũ Văn Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng, lấy tay về.
Tiểu Nguyệt cũng rốt cục theo đi lên, nhìn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: “Tiểu thư. . . . . .”
Nhìn nhìn lại khí thế giương cung bạt kiếm . . . . . .”Sặc. . . . . . Nô tì bái kiến nhị vương phi!” Tiểu Nguyệt cung kính hành lễ.
Hoa Nhược Yên ngẩn ra, tiểu thư? Đó là một nữ nhân? Hừ, vương phi của tam vương phủ sai người đánh tỷ tỷ thì thôi, liền ngay cả một thị thiếp nho nhỏ của tam vương phủ cũng dám bất kính đối bản thân mình như vậy ?
Thấy Tiểu Nguyệt đối nàng hành lễ, Hoa Nhược Yên khí thế đã tới rồi, quay mặt sang hướng Tiểu Nguyệt rống giận: “Quản tiểu thư nhà người cho tốt ! Mặc nam không ra nam nữ không ra nữ làm mất mặt hoàng gia , còn dám đối bản vương phi bất kính! Không gia giáo gì đó! Người tới, đem nàng bắt cho ta , bổn vương phi hôm nay muốn thay hoàng đệ quản giáo nàng!”