“Vương gia, tam vương phi nữ giả nam trang ra vương phủ, giờ phút này đang ở Lạc Vũ hiên!” Liên Hoa bẩm báo.
Hiên Viên Vô Thương nhéo mi một cái: “Có bị Ngạo phát hiện?”
“Không bị tam vương gia phát hiện.” Liên Hoa kính cẩn đáp lời.
Tuyệt sắc dung nhan lộ ra tươi cười xinh đẹp , nhẹ nhàng bước ra cửa: “Đi thôi, chúng ta cũng đi Lạc Vũ hiên!” Hắn đã có một đêm không gặp nàng , thật là nhớ !
“Vương gia, hoàng thượng ở đó !” Liên Hoa ở một bên nhắc nhở, chuyện của tam vương phi và vương gia nhà mình hắn biết một hai, chuyện của chủ tử là hắn không thể hỏi đến , nhưng là nên nhắc nhở , vẫn phải làm .
Mày kiếm khẽ nhíu : “Mặc làm sao có thể ở đó ?”
Vì thế Liên Hoa đem quá trình tường thuật lại , đang nói đến đoạn tam vương phi hướng hoàng thượng tự tiến cử, làm cho hành tung của bọn họ bại lộ . Tuyệt sắc dung nhan kia cười phá lệ xinh đẹp, chính là ý cười chưa từng tới đáy mắt. . . . . .
Tự mình hướng Mặc tiến cử? Chỉ một buổi tối, liền đem lời hắn nói quên không còn một chữ ! Cô gái này, thật sự rất giỏi !
Liên Hoa sau khi nói xong, mở miệng lần nữa: “Vương gia, chúng ta có còn đi hay không?”
Nữ nhân như tam vương phi , làm sao mà xứng đôi với vương gia? Vốn là vương phi của tam vương gia , không tuân thủ nữ tắc câu dẫn vương gia nhà mình thì thôi . Bây giờ còn hướng hoàng thượng tự mình đề cử, Liên Hoa đối nàng nửa điểm cảm tình đều không có!
“Đi! Vì sao không đi!” Dung nhan như cánh hoa đào đều là ý cười như hoa anh túc . Hắn muốn nhìn một chút, nàng còn muốn giở trò gì!
. . . . . .
Hiên Viên Mặc dở khóc dở cười nhìn xem nàng, nha đầu kia, nhưng là rất. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Tự tin !
Xem bộ dáng hắn có vẻ không nhiệt tình lắm , Vũ Văn Tiểu Tam rất không cao hứng mím mím môi, nàng không được?
“Như thế nào? Ngươi biết nàng?” Vũ Văn Tiểu Tam rất là mất hứng xem hắn, tức giận đến mức thổi bay cả râu giả .
Xấu hổ ho khan một tiếng: ” Ừ, biết .”
“Ngươi cảm thấy nàng như thế nào?” Mỗ nữ tà ngắm hắn, nếu hắn dám nói nàng không tốt, quản hắn có là hoàng đế hay không là hoàng đế, đánh rồi bỏ chạy!
Hiên Viên Mặc suy tư một lát, trên khuôn mặt ôn nhuận lộ ra ý cười: “Tốt lắm!” Quả thật tốt lắm, xem trong ánh mắt khủng bố của nha đầu kia , hắn có thể nói không được sao?
Mỗ nữ vừa nghe, cũng là rất không hài lòng: ” Chỉ thế thôi ?”
Nàng còn muốn nghe cái gì? Trên mặt Hiên Viên Mặc biểu lộ một chút cười đầy khí phách hào sảng , cười đến độ Vũ Văn Tiểu Tam tâm hoa nộ phóng, rồi sau đó ôn nhu mở miệng: “Tại hạ cũng cảm thấy nàng quả thật như huynh đài nói —— rất ưu tú!”
Ừ , thế này còn được ! Mỗ nữ vừa lòng sờ sờ râu giả của bản thân , có chút tán thưởng mở miệng: “Tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt!”
Sặc. . . . . .
Tiểu Nguyệt ở cửa lại giựt giựt khóe miệng. . . . .Tiểu thư nhà bọn họ , trình độ tự kỷ thật là . . . . . . Đã siêu việt thành thần rồi ! Quả thực chính là không thể cứu!
Được đến đáp án mà bản thân vừa lòng , Vũ Văn Tiểu Tam lắc lắc cây quạt, ngồi trở lại vị trí của bản thân , đem ghế hướng Hiên Viên Mặc xích lại gần. . . . . .
Rồi sau đó liếc mắt vụng trộm ngắm hắn một cái, xem hắn không phản ứng, vì thế lại xê dịch. . . . . .
Lại liếc mắt nhìn ngắm một chút, thấy hắn vẫn là không có phản ứng gì, lại tiếp tục di chuyển. . . . . .
Chuyển đến khi ghế tựa của hai người chạm vào nhau, rồi sau đó ngẩng đầu, có chút hạnh phúc nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn : “Vậy ngươi có động tâm với cô nương mà ta vừa nói hay không ?”
Hiên Viên Mặc sau đầu xẹt qua một đám quạ đen , vấn đề này hắn trả lời thế nào ? Hắn là đế vương, không phải là người bình thường, không thể tùy tâm sở dục, huống chi nha đầu kia lại hỏi dưới tình huống như vậy !
“Nàng là tam vương phi.” Một câu nói, lại biểu đạt thái độ của hắn .
Đây là cửa ải mà trong lòng hắn không cách nào vượt qua , vương phi của thân đệ đệ , bất luận Ngạo có thích hay không, cũng không đến lân hắn có thể mơ tưởng .
“ Vậy có vấn đề gì, ngài chỉ cần ra một đạo thánh chỉ, để tam vương phi ngừng tam vương gia không được sao!” Mỗ nữ ra vẻ thâm trầm vuốt râu giả của nàng , rồi sau đó thần thần bí bí mở miệng lần nữa, “ Theo bần đạo xem, nếu là huynh đài có thể lấy được tam vương phi, được đến nữ tử như vậy tương trợ, khẳng định có thể mở rộng giang sơn , Nhất Thống Thiên Hạ!”
Hình như hoàng đế cổ đại đều thích Nhất Thống Thiên Hạ , đúng không?
Hiên Viên Mặc ho nhẹ vài tiếng, dở khóc dở cười xem nha đầu kia, chỉ một lát, lại bắt đầu tự xưng”Bần đạo” rồi hả ?
Thấy hắn không hưởng ứng, còn ho khan , Vũ Văn Tiểu Tam có chút tiếc nuối nhìn hắn một cái. . . . . . Này nha , quan niệm đạo đức quá nặng , vẫn là Thương Thương tốt hơn !
Nhớ tới Thương Thương, mỗ nữ lại bắt đầu tưởng niệm hắn , trong đầu còn xẹt qua cảnh đẹp yy. . . . . .
Xem bộ dáng nàng say mê , làm cho Hiên Viên Mặc nhớ tới lời đồn nghe thấy hôm qua , chớ không phải là vì Ngạo? Vì thế thử tính mở miệng: “Nghe nói nửa đêm ngày hôm trước , tam vương phi đem tam vương gia . . . . . . Không biết tiểu huynh đệ có biết chuyện này hay không ?”
Mỗ nữ khóe miệng giật giật, trời , việc này đều truyền ra làm dư luận xôn xao rồi hả ? Này không là ảnh hưởng tới tương lại nàng truy đuổi soái ca sao?
Rất là không kiên nhẫn mở miệng: “Đừng nghe người bên ngoài nói bậy! Theo tiểu đệ biết, là tam vương phi đi ngang qua cửa tẩm cung của tam vương gia , tam vương gia bỗng nhiên thú tính quá, đem nàng nắm lấy đi vào, muốn làm việc xấu, rồi sau đó tam vương phi một tiếng thét chói tai, đưa tới vô số thị vệ , sau này không biết thế nào truyền ra ngoài liền truyền thành như vậy rồi !”
Hiểu biết đối với đệ đệ nhà mình từ trước đến nay Hiên Viên Mặc có chút hoài nghi xem xét nàng, Ngạo sẽ đối nữ nhân”Thú tính quá, muốn làm việc xấu” ?
Tiểu Nguyệt biết tất cả sự tình đứng ở cửa đỉnh đầu đầy hắc tuyến. . . . . . Vương gia nhà bọn họ tạo ra nghiệt gì a! Cưới phải vương phi như vậy ! Giờ khắc này, nàng là thật tâm đồng tình vương gia nhà các nàng !
Thấy rõ ràng ánh mắt hoài nghi của hắn , Vũ Văn Tiểu Tam vỗ bả vai hắn , có chút than thở mở miệng: “Ngươi cũng cảm thấy khó mà tin được đúng hay không? Tam vương gia bình thường ở trước mắt người đời, đều là dạng chó hình người , xem rất giống sẽ không thể làm ra chuyện như vậy ! Vẫn là Chiến thần mà Hiên Viên đế quốc người người ngợi khen , không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này, may mắn tam vương phi tỉnh táo trốn thoát, bằng không nha, chắc là khó thoát khỏi ma chưởng! Chỉ sợ đã bị tam vương gia cầm thú kia vùi hoa dập liễu rồi !”
Một câu nói sau cùng không sai, nếu không phải nàng tỉnh táo trốn tới , chỉ sợ cũng bị con heo kia giết chết rồi !
Lời nói này làm cho Hiên Viên Mặc khóe mắt rút rút, “Dạng chó hình người” là dùng để hình dung Ngạo ? Còn có, Ngạo thật sự làm loại chuyện này, Vũ Văn Tiểu Tam là vương phi của hắn , chuyện này cũng không có gì phải chỉ trích đi? Còn “Ma chưởng” ? ” Vùi hoa dập liễu ” ?
Nhìn bộ dáng hắn như bị sét đánh , Vũ Văn Tiểu Tam cũng đột nhiên cảm thấy trước mặt đại ca người ta nói bậy, không phải là quyết định sáng suốt gì . Vì thế chuẩn bị nói sang chuyện khác, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. . . . . .
Tiểu Nguyệt xem Đình Vân mặt lạnh gõ cửa , khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ lên. . . . . .
Nhìn nhìn lại Hiên Viên Vô Thương ở một bên , này . . . . . Hi vương gia cũng tới rồi? Tiểu thư sẽ không bị nhận ra đi?
“Ai?” Giọng nói ôn nhuận nho nhã vang lên.
“Là bổn vương!” Hiên Viên Vô Thương đáp lời.
Hoàng thúc? Hiên Viên Mặc đứng dậy. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ mở to mắt, sặc. . . . . . Thương Thương đến đây? Có phải nhận ra mình hay không ?
Nghĩ vậy vội chạy nhanh đem ghế của chính mình chuyển đến nơi cách Hiên Viên Mặc xa nhất . . . . . .