Sau khi Vũ Văn Tiểu
Tam nói lời này, hạ nhân vẫn do dự đứng ở cửa, đang chờ Hiên Viên Vô
Thương lên tiếng. Bởi vì tuy nói vương gia rất cưng chiều vương phi,
nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến chuyện trên quan trường, nên
để cho vương gia quyết định thì tốt hơn.
Đôi mắt tà mị như hoa đào quét hạ nhân này một vòng: “Vương phi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao?”
Hạ nhân này run lên: “Tiểu nhân biết sai! Tiểu nhân lập tức đi ra ngoài
mời họ vào!” Nói xong lau mồ hôi lạnh trên trán, chạy thật nhanh ra
ngoài. . . . . .
Mỗ nữ thở dài một hơi: “Aizz, thấp cổ bé họng,
đầu năm nay nói chuyện cũng không có người nào nghe! Năm đó ta ở Hiên
Viên đế quốc, tuy nói không phải là đều được những người khác chào đón,
nhưng mà ở trong tam vương phủ, nói một câu cũng không có một người nào
dám coi như không có! Aizz, chỉ có khi nhớ lại hồi ức lúc trước, mới
biết cuộc sống hôm nay của ta cao chót vót cỡ nào đó!”
Vừa nói vừa giống như vô cùng bi thống, lắc đầu một cái, gắp một món ăn. . . . . .
Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương liền tối sầm, nếu hôm nay không phải là tiệc
đầy tháng, hắn thật hận không thể đem hạ nhân này chặt làm trăm mảnh!
Quả nhiên, một giây sau, giọng nói man mát lành lạnh của Hiên Viên Ngạo
vang lên: “Nếu trôi qua không thoải mái, bổn vương hoan nghênh nàng trở
lại mọi lúc”
Những lời này, khiến tay cầm đũa gắp thức ăn của Vũ
Văn Tiểu Tam dừng lại một chút. Vốn nàng chuẩn bị chèn ép Thương Thương
một chút, ngược lại không có cố kỵ đến Hiên Viên Ngạo cũng ở đây, hoan
nghênh nàng trở lại. . . . . . Là trở về vui đùa một chút sao, hay là
trở lại bên cạnh hắn đây? Những lời này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng
không nặng….nhưng làm cho người ta không biết nên trả lời như thế nào.
Chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lãnh ngạo của hắn một chút, cười gượng mở miệng: “Được, nếu vẫn kéo dài những ngày khó khăn như vậy, ta
sẽ đi đến chỗ ngươi ở một thời gian!”
Tận lực đưa nó trở thành lời mời của bằng hữu.
Sắc mặt Hiên Viên ngạo lập tức cứng đờ, môi mỏng lãnh lẽo nâng lên một nụ
cười yếu ớt: “Nàng chỉ cần biết, vương phủ bổn vương vĩnh viễn mở rộng
vì nàng là được.”
Nói xong cũng không để ý sắc mặt hoàng thúc mình khó coi, cúi đầu giống như đang lơ đãng ăn cơm.
Những người khác cũng không biết nên nói cái gì để hóa giải không khí,
hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn nhìn nhau, có chút tẻ ngắt.
Vũ Văn Tiểu Tam ‘ha ha’ cười một tiếng: “Tất nhiên, dù không rộng mở, lão
nương đã muốn đi tìm ngươi du ngoạn, thì sẽ trực tiếp một cước đá mở!”
Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều phá lên cười ha ha. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương lại cảm giác cực kỳ bực tức! Lúc hắn về vương phủ đã nói với toàn bộ hạ nhân, trong vương phủ chỉ nghe lệnh từ một mình vương
phi, có hạ nhân đánh bạo hỏi một câu: “Nếu vương gia và vương phi ra
lệnh xung đột, phải làm như thế nào?”
Lúc đó hắn trả lời: “Chỉ cần không liên quan đến sinh vật giống đực, tất cả đều lấy mệnh lệnh vương phi làm chuẩn.”
Kết quả, hôm nay tên hạ nhân chết tiệt này làm hắn chọc phải một cái sọt lớn như vậy!
Ra hiệu bằng mắt về phía Đình Vân, lúc này Đình Vân hiểu ý, lui ra ngoài. . . . . .
Không lâu lắm, Thiên Thành Vũ mang theo Thiên Mộ Tuyết vững vàng đi vào, vừa
thấy đám người này, tuy không nhận ra rất nhiều người, nhưng biết thân
phận đều bất phàm, mang theo nữ nhi cùng nhau hành lễ: “Cựu thần tham
kiến hoàng thượng! Khấu kiến nhiếp chính vương điện hạ, vương phi!”
“Thần nữ bái kiến hoàng thượng, bái kiến nhiếp chính vương, vương phi!” Giọng nói này đầy nhu nhược, làm người thương tiếc, không thấy chút kiêu ngạo nào giống như trên đường cái ngày đó.
“Đứng lên đi! Hôm nay
là tiểu thế tử của biểu huynh làm tiệc đầy tháng, chỉ luận quan hệ,
không luận thân phận, ái khanh không cần đa lễ!” Dạ Tử Lân nhàn nhạt mở
miệng.
“Dạ! Bệ hạ!” Nói xong liền đứng lên, nhìn vợ chồng Hiên
Viên Vô Thương một chút, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n mở miệng cười, “Trước đó vài ngày, tiểu nữ ở trên đường cái đụng phải điện hạ và vương phi, kính xin nhiếp chính vương điện hạ và vương phi đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ!”
Môi mỏng như hoa anh đào của
Hiên Viên Vô Thương kéo nhẹ, cũng không mở miệng. Bởi vì hắn biết tiểu
nữ nhân bên cạnh có lời muốn nói, nếu không cũng sẽ không để cho bọn họ
đi vào rồi.
“Lễ bộ thượng thư đều đã nói bổn vương phi và vương
gia đại nhân đại lượng rồi. Nếu chúng ta còn so đo nữa, không phải có vẻ như vương phủ chúng ta không phóng khoáng rồi sao? Hôm nay là tiệc đầy
tháng của khuyển tử, vẫn đừng nên nói những chuyện không vui này đi. Lễ
bộ thượng thư đại nhân cứ tùy tiện tìm chỗ ngồi đi!” Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu
Tam tươi cười mở miệng, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt.
Nếu chỉ là vì chuyện ngày đó tới xin lỗi, mang nữ nhi tới làm cái gì?
Còn có Thiên Mộ Tuyết này, một bộ áo trắng, lại chải búi tóc ‘phi tiên lưu
vân’. Người đẹp trước mắt, trâm ngọc trai, vòng tay tuy nhiều nhưng cũng không mất vẻ phiêu dật. Một bộ dáng nhu nhược cần bảo vệ, không biết
là muốn làm cho ai nhìn đây!
Dù thế nào đi nữa, Thương Thương nhà nàng từ đầu đến cuối cũng đều không nhìn một cái!
Thiên Thành Vũ nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, thấy hắn không có ý nói gì, cũng không có nhìn nữ nhi mình một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng:
“Vương phi nói rất đúng, nhưng bởi vì trong nhà có một số việc trì hoãn
cho nên mới tới trễ. Giữa tiệc rồi mới ngồi vào chỗ, không khỏi không có lễ phép, có thể hay không. . . . . . ?”
“Thượng thư đại nhân là
muốn ngồi cùng bàn với trẫm sao?” Trong giọng nói uy nghiêm của Dạ Tử
Lân mang theo chút bất mãn vang lên.
Thân thể Thiên Thành Vũ run
lên, lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội, thần không có ý này! Chỉ là bệ
hạ đã nói hôm nay không luận thân phận, chỉ luận quan hệ, cựu thần đi
theo tiên hoàng mấy chục năm, cũng đã nhìn bệ hạ lớn lên. Nói ra, cũng
có chút quan hệ, cho nên cựu thần mới cả gan. . . . . .”
Nếu
để cho Mộ Tuyết ngồi cùng bàn ăn cơm với nhiếp chính vương, hắn mới có
cơ hội trở mình! Người vương phi kia, hắn mới vừa nhìn một chút.
Hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Bàn về dung mạo, so với nữ nhi của
hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt. Còn có dáng vẻ hung hãn như vậy,
người nam nhân nào không thích nữ nhân nhu nhược có chút tri âm, cho nên hắn suy đoán người vương phi kia tuyệt đối không sánh bằng nữ nhi của
mình. Nếu có thể để Mộ Tuyết bám được vào nhiếp chính vương, về sau
hoàng thượng cũng phải nhún nhường ba phần với hắn, cho nên hiện tại hắn mới có lá gan tranh luận với Dạ Tử Lân.
Dạ Tử Lân nghe vậy cũng
nở nụ cười: “Thừa tướng đại nhân làm lễ bộ thượng thư rồi, mà vẫn ăn nói khéo léo như vậy. Nếu bây giờ trẫm nói không được, đây chẳng phải là tự tát miệng mình rồi sao? Bất quá hôm nay là tiệc đầy tháng tiểu thế tử
của biểu huynh, trẫm nói cũng không tính, hay ái khanh hỏi biểu huynh
đi!”
Lão thất phu này đánh tâm tư gì, cho là hắn không biết sao?
Chỉ là lại nói Thiên Thành Vũ này, mình trọng dụng cũng chính là do cái
miệng của ông ta, cho nên hắn cũng không giận.
Lần này, ánh mắt
Thiên Thành Vũ lại di chuyển đến trên người nam tử tuyệt sắc đó. Hắn
ngồi bên đó, từ khi bọn họ đi vào, từ đầu đến cuối cũng không có xoay
đầu lại nhìn bọn hắn một cái, cho nên trong lòng cũng có chút không
chắc: “Không biết nhiếp chính vương điện hạ nghĩ như thế nào?”
Không ngờ Hiên Viên Vô Thương quay đầu lại, giống như rất khổ não nhìn hắn
một cái: “Lễ bộ thượng thư đại nhân, bổn vương nghĩ ngươi là lễ bộ
thượng thư, trước cũng là thừa tướng, đáng lẽ phải cực kỳ thông minh mới đúng chứ? Sao nhìn lâu như vậy cũng không nhìn ra vấn đề trong đó sao?
Bổn vương sợ vợ, cho nên ngươi hỏi vương phi đi! Vương phi nói cái gì
thì chính là cái đó, đừng hỏi bổn vương!”
Hả? Lần này, tất cả mọi người ở đại sảnh bên ngoài đều quay đầu lại, há to mồm không thể tưởng
tượng nổi nhìn sang bên này. Nhiếp chính vương điện hạ nói gì? Sợ vợ?
Trước mặt nhiều người như vậy, thoải mái mà nói hắn sợ vợ?
Hiên
Viên Ngạo nghe vậy, cười khổ một tiếng. Nếu là hắn, nhất định không có
thản nhiên giống như hoàng thúc được, cũng không có gì kỳ lạ khi nữ nhân kia không chọn mình.
Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng nhìn vẻ mặt của hắn, giống như sờ đầu tiểu cẩu, sờ sờ đầu của hắn: “Ngoan!”
Trong nháy mắt, sắc mặt mỗ nam tràn đầy cảnh xuân rực rỡ, quay đầu về phía
nàng cười khuynh thành: “Người ta vẫn luôn rất ngoan!”
Ầm!
“Ầm!” , “Ầm!” , “Ầm!” . . . . . . Vài âm thanh truyền đến, nhiều đại thần
không ngồi vững được nữa! Không có lầm chứ? Đây là nhiếp chính vương
điện hạ của bọn họ sao? ! Nói sợ vợ coi như xong, còn “Người ta vẫn luôn rất ngoan” , làm bọn họ lạnh đến buồn nôn. . . . . . Hôm nay có phải
bọn họ hoa mắt rồi không! Tai chắc cũng điếc rồi hả!
Vì vậy mỗ nữ rất thoả mãn mà gật gật đầu: “Coi như chàng thức thời!”
Quay đầu mở miệng về phía Thiên Thành Vũ: “Lời vương gia nói, ngươi nghe rồi chứ? Hình như phủ nhiếp chính vương chúng ta và đại nhân không có bao
nhiêu giao tình, vậy mà ngươi lại mặt dày nói ra lời đó. Bổn vương phi
cũng không làm khó dễ, làm đại nhân mất thể diện trước mặt nhiều người
như vậy làm gì! Nếu không sau này đại nhân đi ra ngoài cũng không ứng xử tốt với mọi người được! Thôi thì như vậy đi, đại nhân ngồi xuống phía
dưới chỗ ta đi!”
Lời này làm Thiên Thành Vũ nghẹn đến sắc mặt đỏ
bừng, sớm biết nữ nhân này khó dây dưa như vậy, hôm nay hắn không nên
tới làm gì.
Quả nhiên, lọt và tai các đồng liêu, họ đều cười trộm tiếng.
Thiên Mộ Tuyết nhìn Vũ Văn Tiểu Tam phách lối này một chút, vốn chuẩn bị nói
cái gì đó, nhưng nhớ tới các nam nhân đều thích nữ tử bết tri thư hiểu
lễ nghĩa, yên tĩnh văn nhã nên không mở miệng, mặc cho phụ thân của mình bị tức nghẹn.
Bước những bước sen nhẹ nhàng, đi tới gần Thiên Thành Vũ, trong ánh mắt nhạo báng của mọi người, kìm nén ngồi xuống dưới.
Thiên Thành Vũ là người làm thừa tướng, ít nhiều cũng có chút ánh mắt. Nơi
này mặc dù có rất nhiều người hắn không biết, nhưng nhìn khí thế kia
cũng biết không phải là người bình thường, vì vậy cũng không có chạy lên phía trước tranh vị trí.
Thiên Mộ Tuyết ngược lại có chút tức
giận bất bình trong lòng, thân phận phụ thân ở Dạ Mị đế quốc này không
thấp. Tại sao những người này ngồi ở phía trên phụ thân? Nhìn một chút,
phần lớn đều là mỹ nam tử, còn có một nam tử mặc áo hồng phe phẩy cây
quạt, cười như không cười nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu tiếp
tục làm thục nữ.
Nhiều hơn hai người ngoài này, lần nữa ăn cơm cũng có chút thận trọng rồi.
Thiên Mộ Tuyết đỏ mặt len lén nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, lại thấy bên môi người nọ nâng lên một nụ cười yếu ớt, hỏi han ân cần về phía nữ
nhân ngồi bên canh hắn, giúp nàng ta gắp thức ăn, hoàn toàn không nhìn
nàng, hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cảm giác có một cỗ chua xót và đố
kị dâng lên từ đáy lòng.
Vì vậy cắn răng, quay đầu nhìn Vũ Văn
Tiểu Tam một chút: “Không biết vương phi tỷ tỷ là thiên kim nhà ai, sao
Mộ Tuyết chưa từng nghe qua?” Nàng muốn trước tiên xem thân phận đối thủ một chút, địa vị có cao quý hơn mình không?
Lời này vừa nói ra,
nét mặt của tất cả mọi người hơi cứng ngắc một chút. Dĩ nhiên không thể
nói thân phận chân thật của Vũ Văn Tiểu Tam, nhưng cũng không thể nói
bậy. Bởi vì nếu người có lòng điều tra, sẽ biết ngay là thật hay giả.
Ngược lại Gia Luật Trục Nguyên cười cuồng ngạo một tiếng: “Thế nào? Vị cô
nương này cảm thấy hứng thú với thân phận nghĩa muội của trẫm sao? Nếu
tất cả mọi người đều ở đây, trẫm cũng không che giấu nữa, nàng là công
chúa trấn quốc tôn quý nhất thảo nguyên, Gia Luật Trục Lộc!”
Nói
xong có thâm ý khác nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút. Sau khi chiến tranh
kết thúc, hắn liền phái người tra xét thân phận của nàng. Chuyện của
nàng oanh oanh liệt liệt như vậy, nếu như hắn còn không tra được nguyên
nhân ẩn tình trong đó, hắn làm ngôi vị hoàng đề này cũng uổng công rồi!
Cho nên biết vấn đề nữ nhân này hỏi, vị “Hiền đệ” này của hắn sẽ không
trả lời được! Vì vậy liền nói lời giải vây cho nàng.
Khóe miệng
Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, người này còn nhớ rõ mình ngày đó nói — Nếu
là họ Gia Luật, ta khẳng định sẽ gọi là Gia Luật Trục Lộc (còn có nghĩa
là Gia Luật Tranh Giành), so với Gia Luật Trục Nguyên huynh thì khí
phách hơn nhiều!
Hôm nay hắn lại nói ra cái tên này. Nàng là một nữ nhân, tên gì mà Gia Luật Trục Lộc, người này thật là chọc người ghét mà!
Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương không tốt nhìn Gia Luật Trục Nguyên một cái,
hắn tuyệt không hi vọng nữ nhân của hắn có một chút quan hệ với bọn họ.
Nhưng hắn phải thừa nhận chuyện này hắn đã suy nghĩ không chu toàn,
không nghĩ tới tìm cho nàng một thân phận quang minh chính đại, vì vậy
mới để cho Gia Luật Trục Nguyên chui vào chỗ trống!
Thiên Mộ Tuyết biến sắc, nhìn Gia Luật Trục Nguyên một chút: “Chẳng lẽ vị này là vương thượng của Mông Man đế quốc?”
“Đúng vậy!” Cười cuồng ngạo một tiếng đáp lời nàng ta…, cặp mắt sắc bén như chim ưng vẫn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, chưa từng liếc nhìn nàng một cái.
Thiên Mộ Tuyết biến sắc, muốn hành lễ, lại nghe giọng nói của Dạ Tử Lân vang
lên: “Được rồi, được rồi, đã nói không luận thân phận. Ăn cơm! Ăn cơm!”
Thật ra thì hắn có chút hảo cảm với Thiên Mộ Tuyết, nhưng nữ nhân này vừa
tới, ánh mắt luôn đặt ở trên người của biểu huynh. Hắn không có nhiều
hứng thú lắm đối với nữ nhân không đặt tâm tư trên người mình, cũng sẽ
không nạp nàng ta làm phi.