Chờ mọi người lấy tốc độ nhanh như rùa lề mề đến núi, đã qua hơn một tháng, bụng của Vũ Văn Tiểu Tam cũng ngày càng rõ ràng.
Xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt, trong rừng côn trùng và chim
hót kêu vang, chung quanh đều là chim chóc mà kiếp trước mà nàng chưa
từng thấy qua. Tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam cũng không khỏi khá hơn, vẻ u
sầu ly biệt cũng theo gió trong rừng này nhẹ tan thành mây khói.
“Thương Thương, chúng ta xuống đi dạo có được không?” Nàng nghĩ muốn đi xuống
xem phong cảnh, hơn nữa đứng trên xe ngựa thì quá bất tiện.
Trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười nhạt: “Được!” Nàng nói gì, chính là cái đó.
Vững vàng xuống xe ngựa, quay đầu đập vào mắt là một cảnh tượng thiên nhiên
rất mỹ lệ, cách đó không xa còn có một hồ nước trong vắt gợn sóng lăn
tăn. Mấy tảng đá nằm ở bên bờ, bọt sóng nhẹ nhàng vỗ vào, chợt nhìn còn
tưởng rằng đó là một bờ biển. . . . . .
“Thương Thương, nơi này thật là đẹp!” Nàng giống như một con chim sơn ca vui vẻ, ở giữa rừng bay múa.
Thế nhưng cõi lòng hắn lại đầy lo lắng nhìn bóng dáng sôi nổi của nàng:
“Tam nhi, cẩn thận bụng của nàng!” Vội vàng đuổi theo kéo nàng lại,
không để cho nàng chạy quá vui. Nha đầu này, cũng sắp làm mẫu thân rồi,
còn không biết chạy chậm một chút!
Vũ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời liếc mắt: “Thôi đi, lúc ở trên giường, sao không thấy chàng cẩn thận bụng của ta?”
Trong nháy mắt trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý vị lúng túng, ấp úng mở miệng: “Cái đó, cái đó. . . . . .” Nói xong ánh mắt phiêu dật xung quanh,
gương mặt tuyệt mỹ khẽ ửng hồng.
Bộ dáng mỹ nhân thẹn thùng e lệ, khiến cho tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam hơi bị kìm hãm, một giọt nước
miếng không đúng lúc chảy từ khóe môi xuống, hai mắt tỏa ra ánh sao:
“Thương Thương, chàng thật đẹp trai!”
Lời này vừa nói ra, hai
người đều cười một tiếng. L:ời này rất quen thuộc, để cho bọn họ cùng
nhau nhớ lại từng việc đã trải qua. . . . . .
. . . . . .
Đám người Tiểu Nguyệt và Đình Vân, Liên Hoa đứng ở sau lưng bọn họ,
hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn nhìn hai người kề cận gắn bó bên nhau trên bãi cỏ bên hồ, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là vẻ vui mừng và
hạnh phúc, vương gia và vương phi cuối cùng đã ở cùng một chỗ với nhau.
Đình Vân nhìn Liên Hoa một chút, mở miệng: “Các ngươi cùng nhau đi dạo đi,
ta đi giúp Liên Vụ một chút!” Trầm công tử nói huynh đệ thích, nên thối
lui. Hắn cũng cảm thấy tình nghĩa huynh đệ rất quan trọng, cho nên. . . . . .
Mặc dù trong lòng không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể thối lui.
Liên Hoa nhìn bóng lưng chán nản của hắn, thoáng đăm chiêu. . . . . .
Nhưng Tiểu Nguyệt tức giận nhìn bóng lưng của hắn, tức giận dậm chân. Đình
Vân này, cứ như vậy không thích đợi cùng một chỗ với Tiểu Nguyệt nàng
sao?
Nghĩ tới càng thêm căm tức, quay đầu liền chạy về phía sâu trong rừng trúc. . . . . .
“Tiểu Nguyệt, chờ ta một chút!” Tâm tình Liên Hoa cũng cực kỳ phức tạp, Đình
Vân rõ ràng đã thối lui, làm cho hắn không biết nên theo ai.
. . . . . .
Hơn bốn tháng sau. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam cố gắng nâng cái bụng lớn như núi, gian nan di chuyển thân thể, mới vừa đi ra cửa phòng, mỗ nam liền vội vàng chạy từ phòng bếp
đến: “Nương tử, làm sao nàng một mình đi ra, có chuyện gì trực tiếp gọi
vi phu không được sao!” Nói xong ngay lập tức tiến lên đỡ nàng.
“Ta muốn ra ngoài ngắm phong cảnh, gọi chàng có thể gọi phong cảnh vào trong phòng sao?” Rất không khách khí liếc hắn một cái.
Môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở: “Vậy Thương Thương có thể ôm Tam nhi ra
ngoài nhìn, hoặc là để cho bọn họ làm một gian phòng lớn hơn, dời những
thứ đó vào trong phòng, thế nào cũng không nên để cho Tam nhi một mình
chạy ra!”
Không còn nói gì tiếp, chỉ là nhìn cảnh đẹp trong rừng
một chút, hiện nay đã là mùa xuân rồi,
hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n chưa tới hơn một tháng nữa chính
là đầu mùa hè, đến lúc đó thì nàng đã tới cái thế giới này một năm rồi.
Chợt quay đầu nhìn hắn, nét mặt biểu lộ một nụ cười hạnh phúc: “Thương Thương, gặp được chàng, ta thật rất hạnh phúc!”
Bỗng nhiên nghe nàng nói như thế, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó trên
dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười làm thiên địa thất sắc: “Gặp được
nàng, không phải chính là hạnh phúc của ta sao!”
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, hôm nay chàng nướng món gì thế?” Hắc hắc, đây mới là mục đích của nàng.
Gương mặt tuyệt mỹ bỗng cứng đờ, khóe miệng mơ hồ có chút co quắp, biết ngay
là như thế mà: “Toàn bộ đều là món Tam nhi thích ăn!”
Nhắc tới
cũng thật không dễ dàng, Hiên Viên Vô Thương là người thích sạch sẽ
nghiêm trọng như vậy, lại mỗi ngày ra phòng khách, xuống phòng bếp, mạnh mẽ đến nỗi làm cho Vũ Văn Tiểu Tam thay đổi cách nhìn với hắn! Khó hiểu nhất là món ăn tên này nướng so với ngự trù còn ngon hơn nhiều!
Thương Thương nhà bọn họ, không chỉ lớn lên đẹp trai, còn là phu quân toàn năng, ha ha! Kiếm được đồ tốt rồi!
“Vương gia, đã tìm bà mụ tới rồi!” Liên Vụ cười tiến lên bẩm báo, gần đây tâm
tình tốt nhất chính là hắn, nhìn cái tên Liên Hoa kia đuổi theo Tiểu
Nguyệt. Đặc biệt sao, chơi thật vui!
Vũ Văn Tiểu Tam hoài nghi
quay đầu: “Không phải còn chưa tới thời điểm sanh sao?” Mời bà mụ sớm
như vậy làm cái gì? Có áp lực, thật có áp lực mà!
“Muốn chuẩn bị
sẵn sàng thôi!” Đáy mắt tà mị như hoa đào xẹt qua một ý cười xảo trá như hồ ly, chờ tên nhóc phá phách kia ra đời, qua thêm một tháng nữa, hắn
sẽ không cần phải cấm dục rồi, cho nên không giây phút nào là hắn không
hy vọng tiểu tử kia nhanh lăn ra đây một chút!
“Ăn cơm, ăn cơm!” Liếc hắn một cái, thiệt là…chẳng lẽ không biết thật ra thì nàng rất
sợ sinh đứa bé sao? Nghe nói vô cùng khổ sở, tên này lại có thể sớm như
vậy đã gọi bà mụ tới hù dọa nàng, sao không chết luôn đi!
“Vương Gia, Đình Vũ cầu kiến!” Đúng lúc này, Đình Vân chạy tới, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Hiên Viên Vô Thương.
Sắc mặt nam tử tuyệt mỹ khẽ cứng đờ: “Có chuyện thì để cho nàng nói với các ngươi, lát nữa truyền đạt lại cho Bổn vương!”
Nếu để cho Tam nhi hiểu lầm, dù hắn có hơn mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng!
“Dạ! Vương gia!” Đình Vân dứt lời liền xoay người muốn rời đi.
Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam không bỏ qua khoảnh khắc mất tự nhiên trên mặt Hiên
Viên Vô Thương! Hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Mở miệng nói với bóng lưng của Đình Vân: “Đứng lại!”
Đình Vân ngừng bước chân lại một chút, quay đầu nhìn nàng: “Vương phi, còn có chuyện gì sao?”
Hiên Viên Vô Thương nhìn sắc mặt của nàng, đột nhiên trong lòng có chút hốt hoảng, Tam nhi sẽ không suy nghĩ nhiều chứ?
“Đình Vũ đó, là nam hay nữ?” Mặt đen mở miệng, bây giờ là người thì ai cũng nhìn ra được tâm tình nàng khó chịu!
“Hồi vương phi, Đình Vũ là cô gái duy nhất trong tứ đại ám vệ của chúng ta!” Hắn tự nhiên biết vương phi đang hoài nghi cái gì, cho nên liền đem
thân phận của bọn họ nói ra, thủ hạ của vương gia đều là ám vệ, không
còn thân phận gì khác.
Hiên Viên Vô Thương tán thưởng nhìn Đình Vân một cái, tiểu tử này không tệ, biết giúp mình giải vây!
“Ồ! Được rồi, biết!” Nghe câu trả lời của hắn, tuy là yên tâm một chút,
nhưng lòng vẫn tràn đầy khó chịu. Tại sao bên cạnh Thương Thương đều là
nam nhân, lại lưu một nữ nhân duy nhất đây?
Chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ bất thường gì với hắn sao?
Đột nhiên hắn nắm hông của nàng: “Tam nhi, đừng nghĩ bậy, chỉ là một ám vệ
thôi. Nếu Tam nhi không thích, Thương Thương đuổi nàng ta đi!”
Sắc mặt âm trầm nhìn hắn, cũng không phải là nàng không tin hắn, mà là
trước lúc nàng gặp hắn, hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi. Ở nơi cổ đại này,
nam tử bình thường 18 tuổi là thành thân rồi, hắn làm sao đến nha đầu
thông phòng cũng không có? Cho nên càng thêm hoài nghi!
“Chàng
thành thật nói cho ta, trước khi gặp ta, chàng có quan hệ nam nữ bừa bãi hay không?” Bộ dáng mỗ nữ như mẫu dạ xoa, hung dữ nghiêm mặt lại nhìn
hắn.
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, quan hệ nam nữ bừa bãi? Mất
công nàng nghĩ ra, Hiên Viên Vô Thương hắn thoạt nhìn là hạng người như
vậy sao? Hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tuy im lặng, nhưng vẫn đàng
hoàng mở miệng: “Không có, người ta chỉ có một nữ nhân là Tam nhi thôi!
Những nữ nhân khác đều rất ghê tởm!”
Lời này không sai, nếu đổi
lại nữ nhân khác, đừng nói là quan hệ nam nữ bừa bãi, dù là để cho hắn
nhận một cái hôn, hắn đều cảm thấy cực kỳ buồn nôn!
“Vậy thì tốt! Bất quá nếu để cho ta phát hiện chàng lừa ta, hừ hừ. . . . . .” Tràn đầy uy hiếp hừ lạnh hai tiếng.
“Tam nhi yên tâm, người ta sẽ không lừa gạt nàng!” Hắn bất đắc dĩ cười cười, vuốt mũi nhỏ nàng một cái.
Vì vậy, sắc mặt mỗ nữ liền hòa hoãn, nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt hoàn hoãn của nàng bỗng cứng lại. . . . . .
Bởi vì Đình Vân lại trở về rồi, mà bộ dáng còn ấp úng: “Vương gia!”
“Nói!” Trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy không vui, nếu Đình Vũ không muốn đi
theo hắn nữa, hắn cũng chỉ có thể để cho nàng ta rời đi!
“Đình Vũ nói, nói có một chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải tự mình nói
với ngài!” Nói một hơi, rồi dùng dư quang khóe mắt nhìn sắc mặt âm trầm
của vương phi một chút, đáy lòng sợ hãi.
“Nàng ta đang uy hiếp
Bổn vương sao?” Giờ phút này giọng nói rất có từ tính mang theo lạnh
lùng rét lạnh. Có quan trọng đến nỗi…..nhất định phải thấy hắn mới có
thể nói sao? Rất tốt! Có lẽ là hắn đã quá dung túng nàng ta rồi!
Đ́nh Vân lập tức quỳ một chân trên đất: “Vương Gia bớt giận! Thuộc hạ đoán
Đình Vũ chỉ là nhất thời không đúng mực mới có thể như vậy, xin Vương
Gia tha thứ cho nàng lần này!”
Giọng nói kia của vương gia,
vừa nghe chính là động sát cơ, mà Đình Vũ là người đã đồng sanh cộng tử
với năm người bọn hắn, hắn phải cầu tình giúp nàng!
“Nàng nguyện ý nói thì nói, không muốn nói liền rời đi. Sau này ngươi phái người tiếp
nhận chuyện của Dạ Mị đế quốc đi.” Nhàn nhạt nói xong, liền không nhìn
hắn nữa.
Hắn không có nhiều tính nhẫn nại như vậy! Sự kiên nhẫn của hắn chỉ đối với một mình Tam nhi, những người khác không cần bàn nữa!
“Dạ! Thuộc hạ thay mặt Đình Vũ tạ ơn Vương Gia không giết!” Đình Vân nói
xong lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn biết Vương Gia nhất định sẽ tức
giận. Hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Lúc Đình Vũ nói hắn đi đến
chuyển đạt những lời này, hắn đã không đồng ý, nhưng Đình Vũ thiếu chút
nữa quỳ xuống cầu xin hắn, hắn mới đến nói .
“Đợi chút, ngươi nói cho nàng ta biết, nếu nàng vẫn khăng khăng một mực như vậy nữa, Bổn
vương sẽ vì nàng tìm một mối hôn sự tốt!” Giọng nói tà mị vang lên, nhàn nhạt mở miệng về phía bóng lưng của Đình Vân, đáy mắt rõ ràng đều là vẻ không kiên nhẫn và thất vọng nhàn nhạt.
“Dạ! Thuộc hạ lĩnh
mệnh!” Đình Vân nói xong liền lui ra ngoài thật nhanh, hắn chỉ có thể hi vọng Đình Vũ thức thời một chút, nếu không thì. . . . . . Aizzz!
Lần này Vũ Văn Tiểu Tam đã hiểu, tình cảm này là thần nữ có lòng, Tương Vương Vô Mộng(1)!
Quay đầu tức giận nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút: “Ai bảo chàng đẹp trai
như vậy làm gì! Nếu không chữa khỏi mấy vết thương đó thì tốt biết bao!
An toàn!”
Kiếp trước nàng vẫn cho là, tìm bạn trai nên tìm đẹp
trai, mang đi ra ngoài có thể diện. Tìm chồng nên tìm khó coi, ở nhà an
toàn!
Khi nàng xuyên không, bạn trai rất tuấn tú không sai, thế nhưng bạn trai dường như muốn thăng cấp làm chồng rồi!
Nghe lời của nàng…, hắn thấy buồn cười! Không nghĩ tới nha đầu này còn có
loại ý nghĩ này, không phải nàng rất thích mỹ nam tử sao? Nghĩ tới không hề rối rắm cái vấn đề này nữa, nói tới chuyện mình quan tâm nhất hiện
nay: “Tam nhi, sau khi sinh bảo bảo ra, chúng ta thành thân có được
không?”
“Không được!” Bây giờ nàng cảm thấy nàng cần suy tính
lại, nếu sau khi thành thân, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tên này ỷ vào gương mặt đẹp trai đi ra ngoài làm loạn thì làm thế nào?
“Tại sao? Nàng cũng đã sớm nói sẽ cho người ta danh phận mà!” Ngày đó ở quán trọ nàng đã nói, đợi nàng hưu Hiên Viên Ngạo, thì sẽ cho hắn danh phận.
“Nhưng mà bây giờ ta lại hối hận rồi!” Nghiêng đầu vừa nhìn, khóe môi cũng không tự giác nâng lên một chút ý cười.
“Tại sao!” Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy buồn bã: “Tam nhi thay lòng? Tam nhi không yêu ta rồi sao!”
Trong lòng càng thêm tức giận không dứt, đang tốt lành làm sao lại không chịu gả cho hắn chứ? “Tam nhi, nàng không gả cho ta, bảo bảo sẽ biến thành
con hoang đấy!”
Ách. . . . . . Cái vấn đề này rất nghiêm túc, mỗ nữ lâm vào suy tư. . . . . .
Nhìn nàng bắt đầu suy tính, trên dung nhan như cánh hoa đào nở rộ một nụ
cười lúm đồng tiền tuyệt mỹ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy gian
trá giống như hồ ly!
Nhưng vẫn chưa cười thoải mái, đã nghe thấy
vậy tiểu nữ nhân cực kỳ đắc ý mở miệng: “Không có việc gì, còn có rất
nhiều người đứng xếp hàng muốn làm cha đứa bé này!”
Lần này sắc
mặt của hắn trong nháy mắt liền rối rắm: “Nhưng là những người kia đều
không phải là cha ruột!” Môi mỏng như hoa anh đào mím chặt, rõ ràng rất
không vui.
Chợt mỗ nữ biến sắc: “Thương Thương, ta cảm thấy có hơi khó chịu!”
Hắn vội vàng đỡ nàng nhìn lên nhìn xuống đánh giá: “Làm sao vậy?” Trong
nháy mắt trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy nóng nảy, nhìn bộ dáng của nàng
không giống như là phản ứng tâm lý đơn giản.
Tiếp theo lại thấy
chân càng mềm nhũn, cực kỳ khó chịu, bụng lại thêm một hồi đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt mặt đầy hốt hoảng quay đầu: “Thương Thương, ta
không phải muốn sinh chứ! A. . . . . . Thật là đau. . . . . .”
Hắn vội vàng ôm lấy nàng, điên cuồng hét lên phía ngoài cửa: “Nhanh lên gọi bà mụ tới cho Bổn vương!” Gào xong liền ôm nàng vào trong phòng, đặt
lên giường. . . . . .
Chú thích:
(1) Thần nữ có lòng, Tương Vương vô mộng: nguyên câu là thần nữ hữu tâm,
Tương Vương vô mộng. Đây là một điển tích, truyện kể rằng thời Chiến
quốc, thần nữ của Vu Sơn ngầm ái mộ Sở Tương Vương, nên lén xuống phàm
trần gặp gỡ. Tương Vương vừa thấy liền say mê, nhưng tiên phàm cách trở, khi Tương Vương về cung vẫn nhớ nhung thần nữ không quên. Thần nữ vì
hóa giải tương tư của Tương Vương, đã vào giấc mộng cùng ngài kết hợp,
tặng ngài ngọc bội ly biệt. Sau đó Tương Vương lại đến Vu Sơn thăm giai
nhân, thần nữ hiện ra và nói tiền duyên đã hết, mong Tương Vương chuyên
tâm vào xã tắc, nàng từ biệt rồi quay về thiên đình.