Nàng ngẩng đầu lên,
sờ sờ mặt của hắn, bị mình đánh một cái tát làm cho có chút sưng đỏ,
trong nháy mắt hốc mắt liền ửng hồng : “Thương Thương, có đau hay
không?”
“Không đau!” Trên mặt thoáng ánh lên một nụ cười khẽ,
trong đôi mắt tà mị như hoa đào tất cả đều là ý cười “Không đau, Thương
Thương đáng đánh!”
“Đúng là đáng đánh! Suy đoán ác ý người ta coi như xong, còn nói Hiên Viên Ngạo đang đợi ta. Chàng không muốn ta,
không muốn bảo bảo thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co như thế!” Quả thật, nàng ra tay đánh hắn, chính là vì hắn nói muốn đẩy nàng cho
người khác.
“Muốn! Muốn!” Mỗ nam gật đầu thật nhanh, nàng đã sớm
bất tri bất giác khắc vào trong xương cốt của hắn rồi, hắn làm sao có
thể không muốn nàng.
“Chàng nói ta nên phạt chàng như thế nào?” Ngẩng đầu lên ngắm hắn, cười đến cực kỳ bỉ ổi.
Ách, trong lòng cả kinh, dâng lên chút dự cảm chẳng lành: “Tam nhi muốn phạt ta thế nào?”
Ngay sau đó, cảm giác đai lưng của mình buông lỏng, bàn tay nhỏ bé của nàng
tháo xuống, hắn liền cảm giác ngực mình chợt lạnh. . . . . . Không còn
kịp ngăn cản nữa, môi của nàng liền ngậm vào chấm đỏ nhỏ trước ngực hắn. . . . . . Đáy mắt đều là ánh sáng đùa dai. . . . . .
“Ưm. . . . . .” Hắn hít một hơi lãnh khí, bụng dưới dấy lên một ngọn lửa, bàn tay không bị thương kia ôm chặt hông của nàng.
“Thương Thương. . . . . .” Nàng chợt ngẩng đầu lên, mắt đẹp chứa đầy ý xuân, mị nhãn như tơ nhìn hắn.
Càng làm cho hắn dục hỏa khó nhịn, cúi đầu mở miệng, giọng nói bởi vì tình
dục nên có chút khàn khàn: “Tam nhi, người ta đã cấm dục hơn ba tháng
rồi!” Ám hiệu mười phần ý vị. . . . . .
“Người ta cũng vậy!” Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, một bộ dáng dụ quân nhấm nháp.
Hắn không do dự nữa, đặt nàng lên trên giường, tóc đen của hai người quấn lấy nhau. . . . . .
Lúc hắn chuẩn bị tiến vào, mỗ nữ chợt ngồi dậy, đẩy hắn ra: “Được rồi, ta
là người có thai, chàng phải vì bảo bảo bảo mà suy nghĩ!”
Đáy mắt đều là nụ cười thực hiện được gian kế, ha ha ha. . . . . . Dám đắc tội
Vũ Văn Tiểu Tam ta, chơi không chết được chàng thì sống uổng phí rồi!
Hắn ngẩn ra, trong nháy mắt vẻ mặt liền chết lặng, một bộ dáng khóc không
ra nước mắt nhìn nàng, dục hỏa cả người đều kêu gào. . . . . . Làm bộ
đáng thương mở miệng: “Tam nhi. . . . . .”
“Không nên gọi ta, gọi ta cũng vô dụng!” Mỗ nữ vui sướng hài lòng xoay người, đưa lưng về phía hắn, hì hì, nàng làm sao lại thông minh như vậy!
“Tam nhi. . . . . .” Giọng nói giống như sắp khóc.
Quay đầu vẻ mặt đầy quyến rũ nhìn hắn: “Thương Thương, cái này là trừng
phạt, chàng thấy thế nào?” Nói xong đá lông nheo với hắn.
Dung
nhan như cánh anh đào bỗng cứng đờ, cắn cắn môi dưới: “Thật không tốt!”
Giọng nói cực kỳ uất ức, rồi sau đó nằm ở bên cạnh nàng, ôm hông của
nàng, ở bên tai của nàng hà hơi: “Tam nhi, muốn, có được hay không. . . . . .”
“Khụ khụ. . . . . . Không cần, chàng phải vì bảo bảo mà suy nghĩ!” Mỗ nữ rất kiên định.
Sắc mặt của mỗ nam khó coi tới cực điểm, hắn biết có đứa bé không phải là
chuyện tốt gì mà! Đây còn không phải sao, còn chưa ra đời đã bắt đầu ảnh hưởng đến hạnh phúc của hắn rồi!
“Có lẽ bảo bảo cũng không ngại!” Mỗ nam có bộ mặt phớt tỉnh mở miệng.
Nàng xoay người, một bộ dáng mị hoặc: “Thân ái, bảo bảo để bụng rồi!” Ha ha
ha. . . . . . Ta cho chàng tức chết! Ai biểu chàng đắc tội với ta!
Sắc mặt lập tức cứng đờ, dôi mắt tà mị như hoa đào nguy hiểm nheo lại, lật
người một cái, đè nàng ở dưới thân: “Quản nó có để ý hay không, đứa bé
cứng đầu cứng cổ như vậy, người ta không cần!”
Nói xong liền bắt đầu chiếm đoạt thành trì. . . . . .
“Hiên Viên Vô Thương, chàng phải chết!” . . . . . .
“***, hổ dữ không ăn thịt con!” . . . . . .
“Tam nhi, động tác của người ta đã nhẹ như vậy rồi, bảo bảo hẳn không có ý kiến đâu!” . . . . . .
. . . . . .
Liên Hoa vừa lấy được thư do thần y dùng bồ câu đưa tin, đứng ở cửa nghe âm
thanh ở bên trong, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n sau khi
nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cao giọng mở miệng: “Vương Gia, thuộc hạ
nghe nói mang thai bốn tháng đến sáu tháng là có thể hành phòng rồi
đấy!”
Lần này Hiên Viên Vô Thương liền yên tâm, cười tà nhìn tiểu nữ nhân ở dưới đang nhìn hắn chằm chằm, vận động hơi nặng một chút,
nhưng cũng có chừng mực. . . . . .
“Liên Hoa, Bổn vương làm chủ,
gả Tiểu Nguyệt cho ngươi!” Trong phòng truyền ra lời nói mà Liên Hoa đã
ước mơ tha thiết, hắn biết chỉ cần giúp vương gia một chút, nhất định có thể ôm được mỹ nhân về!
Nhưng. . . . . .
Một tiếng hét
thảm truyền ra: “Hiên Viên Vô Thương, chàng nhẹ một chút cho lão tử!
Liên Hoa, kiếp sau ngươi cũng đừng mong cưới được Tiểu Nguyệt nhà ta!”
Khóe miệng mỗ thị vệ giật giật, trong nháy mắt khóc không ra nước mắt. Sao
hắn lại quên vương gia nói muốn kết hôn với Tiểu Nguyệt nên lấy lòng
vương phi chứ!
. . . . . .
Con mèo nào đó được ăn no nên
cảm thấy mỹ mãn, mặc quần áo tử tế, nhìn tiểu nữ nhân đang ngủ say trên
giường, bờ môi nâng lên một nụ cười hạnh phúc, xem ra hắn đi rừng rậm Tử Vong là không sai, trở lại lại vừa vặn bốn tháng!
Mở cửa, vững
vàng đi ra ngoài, Liên Hoa còn đứng ở cửa: “Có chuyện gì sao?” Từ hồi
nãy đến giờ, Liên Hoa vẫn đứng ở cửa, chắc là có chuyện quan trọng muốn
bẩm báo, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng ‘hơn’, cho nên xử lý xong
mới ra ngoài.
“Là tin tức của thần y, hắn nói thuốc giải độc trên người của ngài đã phối tốt rồi, nhưng luyện chế cực kỳ khó khăn, cho
nên còn cần hơn bảy tháng mới có thể đưa cho ngài.” Tin tức này, đúng là làm cho tất cả bọn họ vui mừng đến muốn bay lên rồi !
Nhưng trên mặt của hắn lại không thấy vẻ vui mừng: “Thần y trở về chưa?”
“Đã trở về, đi hoàng cung chữa trị cho Tam vương gia rồi!” Liên Hoa nhìn
một chút vương gia của mình, trong lòng biết hắn là đang vì vết thương
trên mặt mà phiền muộn, mở miệng cười “Thần y cũng nói, chỉ cần vết
thương không có thấy xương, hắn đều có thể giúp ngài khôi phục hoàn hảo
như lúc ban đầu, cho nên vết thương trên mặt của ngài cũng không có vấn
đề!”
Khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt, vậy
thì tốt. Thật may là lúc ấy hắn không có thành công ép nha đầu kia đi,
nếu không thương thế kia có thể trị, hoangdung_di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
nửa đời sau của hắn sợ rằng cũng phải sống trong hối hận rồi!
“Vương gia, coi như không trị hết, ngài cũng không cần lo lắng. Lúc ấy ngự y
rất là trịnh trọng nói với vương phi, mặt ngài không thể nào hoàn hảo
giống như xưa, vương phi không nói hai lời liền đạp ngự y này một cước,
nói gì ‘ đầu óc ngươi không có bị lừa đá chứ? Trước hết ngươi phải nói
cho ta biết thương thế của hắn như thế nào, lúc nào thì có thể tỉnh! Ta
nói này, sao ngươi có thể nông cạn như thế, mở miệng trước tiên đã nói
về gương mặt, vừa nhìn đã biết là một quan viên hủ bại ham mê sắc đẹp!”
Liên Hoa nói xong cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Nhưng ngự y kia nổi danh là thanh quan, làm quan hơn mười năm vẫn thanh liêm, bị vương phi nhà bọn họ mắng đến rắm chó cũng không đáng giá!
Đáy mắt Hiên Viên Vô Thương cũng tràn đầy ý cười, nha đầu này luôn luôn tinh quái như thế!
“Sau thuộc hạ lại nhận được thư do thần y dùng bồ câu đưa tin, nói thuốc
giải còn cần bảy tháng sẽ phối tốt rồi, hắn cũng đã trở lại, nên thuộc
hạ liền sai người đi hỏi chuyện vết thương trên mặt ngài. Thần y nói
không thành vấn đề, chờ hắn trị khỏi thương thế của tam vương gia, lại
tiếp tục giúp ngài phối giải dược.” Lúc hắn đi trở về, muốn truyền lại
lời nói của thần y thì vương gia lại đang ở trong phòng cùng vương phi. . . . . . Khụ khụ. . . . . .
“Ừm! Không có việc gì thì lui xuống đi.” Gật đầu một cái, tâm tình mới dãn ra một chút.
“Vậy thuộc hạ cáo lui trước!” Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong,
đều do lúc đó vương gia tính kế, làm hắn nhiều thêm hai canh giờ làm
việc!
“Đi đi! Phân phó người làm chuẩn bị thức ăn, vương phi tỉnh sẽ đói!” Nhàn nhạt nói xong, trở về trong phòng.
“Dạ!” . . . . . .
. . . . . .
Nhìn một chút tiểu nữ nhân trên giường, một loại cảm giác được gọi là hạnh
phúc tràn đầy toàn thân. 26 năm qua, hắn không có yêu cầu quá xa vời đối với hạnh phúc, nhưng bây giờ hắn đã có nàng, còn có đứa bé của bọn họ,
trừ hạnh phúc, trong tim của hắn đã không còn gì khác. . . . . .
Chờ khi Vũ Văn Tiểu Tam tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, vừa mở
mắt đã nhìn thấy gương mặt của hắn, không tự chủ cọ xát trong ngực của
hắn, ôm chặt hông của hắn. Mấy ngày nay, nàng không có một ngày không lo lắng sẽ mất đi hắn, hiện tại hắn đang ở bên cạnh nàng,
hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn loại cảm giác này vô cùng thực tế, hạnh
phúc làm nàng muốn rơi lệ. . . . . .
Truyền tới bên tai giọng nói hài hước của hắn: “Sáng sớm, Tam nhi lại muốn rồi à?”
Nhưng lần này lại không nghe tiếng hét phẫn nộ của nàng, an tĩnh ngây người
trong ngực của hắn, trầm thấp nói: “Thương Thương, người ta thật sự rất
nhớ chàng!”
Cho dù hắn đang ở bên cạnh nàng, nàng vẫn không ức chế được mà nhớ hắn. . . . . .
“Thương Thương cũng rất nhớ Tam nhi!” Ôm chặt thân thể của nàng, lúc đó trong
lòng tràn đầy thâm tình, đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả.
“Ta còn tưởng rằng, chàng sẽ không trở lại, đã đi 3 tháng rưỡi rồi! Vừa mới bắt đầu, người ta suy nghĩ, Thương Thương đi kinh thành, mấy ngày nữa
sẽ trở lại. Nhưng đợi một tháng, chàng cũng chưa trở về. Sau đó, người
ta lại suy nghĩ, tại sao Thương Thương vẫn chưa trở lại, có phải không
quan tâm ta và bảo bảo rồi không?. . . . . . Đợi đến tháng thứ ba, người ta ép Hiên Viên Ngạo nói thật, thế nhưng hắn lại nói chàng đi theo
người khác!” Nàng nói xong hung hăng cắn hắn một cái, nước mắt ở khóe
mắt không nhịn được chảy xuống. . . . . .
Hắn nghe nàng nói, trái tim đau như bị kim châm, sờ sờ tóc của nàng: “Tam nhi, thật xin lỗi,
Thương Thương sẽ không bao giờ bỏ lại nàng nữa!”
Nàng giống như
không có nghe được lời của hắn, giống như tự nói với mình: “Nhưng người
ta không tin, cho nên chạy đi nghe lén, quả nhiên nghe được chàng đi
rừng rậm Tử Vong. . . . . . Muốn đi vào tìm chàng, nhưng Hiên Viên Ngạo
không cho phép. Trở về đây mười lăm ngày, mỗi ngày người ta đều ngồi ở
giữa vườn hoa bách hợp , ngày ngày chờ đợi, nói bảo bảo đừng lo lắng,
cha của con lập tức sẽ trở lại, hắn nhất định sẽ không bỏ lại ta chúng
ta đâu. . . . . .”
“Tam nhi, đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” Ngón
tay thon dài của hắn vuốt tóc nàng, đặt đầu bên cổ nàng, rốt cuộc không
nhịn được nước mắt rơi lên tóc nàng.
“Nhưng chàng vẫn chưa trở
về, về sau lại muốn gả cho Hiên Viên Ngạo. Vì ta nghĩ, ta tới thế giới
này là lúc gả cho hắn, có phải lúc đi vẫn phải gả cho hắn không?. . . . . .” Những lời này nói nhẹ nhàng, chính nàng cũng không biết loại tâm
tình này là gì
.
“Tam nhi thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là
lỗi của Thương Thương!” Nếu như không phải vì hắn từ nhỏ đã mang độc,
làm sao sẽ liên lụy nàng, tất cả căn nguyên đều do hắn!
“Chỉ là
cũng may rốt cuộc chàng đã xuất hiện, nếu không chúng ta liền âm dương
cách biệt!” Thật ra thì nàng muốn nói là, thật may là nàng lúc ấy nàng
có chút sợ chết, đếm ba hai một, nếu không, khụ khụ. . . . . . Nhưng là
lời này ta không thể nói đúng không?
“Sẽ không! Nếu Tam nhi chết, Thương Thương tuyệt không sống một mình!” Cái quan niệm này trong lòng
của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi!
“Người ta cũng
vậy!” Cọ xát ngực của hắn, bôi nước mắt lên trên người của hắn “Thương
Thương, sao ta cảm thấy chàng thật giống như không có thích sạch sẽ á?”
Ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn hắn, bộ dạng người này có chỗ nào giống
như thích sạch sẽ đâu. Nàng nhiều lần bôi nước mắt nước mũi ở trên người của hắn, hắn đều không có phản ứng!
Hắn thở dài một hơi: “Người
ta đối với Tam nhi, một chút thích sạch sẽ cũng không có!” Sau khi nói
xong, giương môi cười khẽ. . . . . .
Nàng cong cong môi, đem đầu chui vào trong ngực của hắn. . . . . .
Hai người cùng ôm nhau thật chặt, vui vẻ cảm nhận cảm giác mất mà lại được, hạnh phúc nồng đậm. . . . . .
“Ta đói rồi !” Mở miệng rất không đúng lúc, nàng quả thật đói bụng, tối hôm qua cơm cũng chưa có ăn!
“Thương Thương đi nói người làm chuẩn bị thức ăn!” Hắn cười, đứng dậy mặc quần áo.
Sau khi hắn mặc quần áo tử tế, nàng lấy y phục của mình đưa cho hắn: “Người ta cũng muốn rời giường!”
“Được!” Dịu dàng đáp một tiếng, lại sờ sờ cái mũi của nàng, rồi bắt đầu giúp
nàng mặc quần áo, mỗi một động tác đều cực kỳ nghiêm túc. Sau khi mặc tử tế, buộc đai lưng lại.
Lúc này người làm tới gõ cửa: “Vương Gia, Thái hậu giá lâm, ngài có đi ra ngoài nghênh đón không?”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thái hậu chạy tới đây làm gì?