– Vâng, công ty vừa lựa chọn thực tập sinh vào một nhóm nữ chuẩn bị debut hai năm tới, nhưng em không được chọn.
Kim Taeyeon cuối cùng cũng chịu nói ra:
– Anh nhớ em làm thực tập sinh mới được hơn một năm.
– Thế thì sao ạ?
Kim Taeyeon không phục:
– Tiền bối sẽ có cơ hội nhiều hơn, dù sao họ đã tổn hao tuổi thanh xuân của mình ở công ty.
– Seo Ju-hyun còn ít tuổi hơn em mà vẫn được chọn.
Kim Taeyeon lẩm bẩm:
– Nhưng nó là tiền bối của em, thực tập lâu hơn em, đừng thấy nó hát kém hơn em mà coi thường, nhiều mặt khác nó nhất định hơn em, không cần anh nói em phải biết chứ, công ty còn đạo tạo đa phương diện cho nghệ sĩ.
Kim Taeyeon không phản bác được, giảu môi ngồi im.
– Công ty như SM đưa ra một nhóm thường chuẩn bị từ 2 tới 3 năm, trong thời gian đó các thành viên sẽ còn thêm vào bớt ra rất nhiều để lựa chọn một đội hình thích hợp nhất, chẳng lẽ không ai nói với em à?
Kim Taeyeon ngáo ngơ lắc đầu:
– Không, cái ông trưởng phòng Han lựa chọn thực tập sinh ấy cứ làm sao đó, lúc nghe không có tên mình rồi em cũng không để ý ông ta nói gì nữa.
Khóe môi Kim Sung-won nhếch lên:
– Anh ta đúng là không đáng tin cậy lắm.
– Oppa và trưởng phòng Han có khúc mắc gì sao?
Kim Taeyeon ngần ngừ hỏi:
– Không.
Kim Sung-won lắc đầu, không giải thích thêm:
– Thực lực của em rất tốt, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, sẽ được debut, đừng nóng vội.
– Thật ạ?
– Giả đấy!
Kim Sung-won rất vô trách nhiệm trở mặt:
– Phù …
Tư duy Kim Taeyeon như bị chạm mạch, lòng bất mãn không dám làm gì Kim Sung-won, hít sâu thở mạnh, nắm tay thì siết lại:
– Vì sao cứ phải trông cậy vào người khác khẳng định mình mà không đem kỳ vọng gửi gắm vào nỗ lực bản thân? Nếu em nghi ngờ chính bản thân, còn mong người khác tin tưởng em sao?
Kim Sung-won hết sức nghiêm túc nói:
– Đừng quên em được tuyển vào SM như thế nào, tin tưởng bản thân và không ngừng nỗ lực.
– Cám ơn tiền bối chỉ bảo.
Kim Taeyeon đứng dậy khom mình cám ơn:
– Nếu em thấy mệt rồi thì lên gác nghỉ ngơi, đợi tạnh mưa rồi anh sẽ gọi.
Kim Sung-won nhìn ra ngoài cửa, thấy mưa tựa hồ không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng, cầm cuốn sách lên nói:
– Trong phòng có máy vi tính, cứ tùy ý.
– Vâng.
Kim Taeyeon đi tới phòng ngủ, đột nhiên bị cơn gió lạnh thốc vào mặt, vội vàng đóng cửa lại, đi quanh phòng một lượt, phòng thơm mùi trái cây, không quá gọn gàng, nhưng với con trai thế là quá tốt rồi, như phòng anh cô là một thảm họa, đưa tay sờ những cuốn sách xếp đầy chặt trên giá:
– Sao xem nhiều sách thế này mà không bị cận nhỉ?
Rất là bất công vì cô bị cận, trong khi chẳng đọc sách mấy.
Ngồi xuống giường mở laptop ra, lên mạng xem tin tức linh tinh một hồi thấy nhàm chán, định đóng máy lại thì thấy một folder có tên “Tên tôi là Kim Sam-soon.”
“Không ngờ anh ấy mắc bệnh tự luyến, lưu phim mình đóng vào máy để xem.” Kim Taeyeon suy nghĩ hết sức đương nhiên, sau đó mở folder đó ra, bất ngờ bên trong chứa nhiều folder nhỏ, mỗi cái có tên một người, háo hức ngồi thẳng dậy click vào cái có tên “Hyun Bin”, tin rằng 9 trên 10 cô gái tầm tuổi cô sẽ làm thế, bên trong lại có vô số đoạn video ngắn.
Kim Taeyeon vừa mới xem một đoạn đã phì cười, thì ra đây đây là những cảnh quay hỏng của bộ phim, trích riêng ra, hết sức buồn cười, cô khoanh chân lại, cười nghiêng ngả, thi thoảng vỗ tay như trẻ con.
Với cô bé con như Kim Taeyeon thì chỉ thấy buồn cười, còn Kim Sung-won thì dựa vào những cảnh quay hỏng này, dùng ánh mắt người ngoài cuộc đánh giá nó, học được nhiều thứ, trong khi nhiều kẻ ghen tỵ với thành công của y, ngứa mắt với khuôn mặt lúc nào cũng cười như vạn sự trước mắt chỉ là gió thoảng mây bay, không thấy được nỗ lực y bỏ ra nhiều thế nào.
Kim Taeyeon xem vài video xong, tò mò click vào folder Kim Sung-won.
Video đầu tiên là cảnh Kim Sung-won đi từ sân bay ra, đi, đi, đi, chỉ có bước đi, hết lần này tới lần khác, cứ như đèn kéo quân.
” Cái này chẳng buồn cười tí nào.” Kim Taeyeon bĩu môi tắt video đi, sực hiểu ra ” Thì ra anh ấy đang rèn luyện diễn xuất.”
Xem vài video nữa Kim Taeyeon buồn chán đóng folder lại, thấy ở desktop còn có 2 file video, tiện tay mở luôn, “không ngờ có người đội mưa leo núi quay phim, là Sung-won oppa sao?” Quả nhiên hình ảnh cuối cùng là Kim Sung-won mặt rất hưởng thụ, “Anh ấy thích mưa thật, không phải là trêu đùa mình.”
“Cộc cộc cộc”
Nghe thấy tiếng gõ cửa Kim Taeyeon vội đóng video lại:
– Mời vào.
Kim Sung-won đứng ở cửa đưa hai cái túi ra nói:
– Đi nào, anh đưa em về KTX, quần áo và giày của em đây.
Mưa không biết đã dừng từ lúc nào, Kim Taeyeon mặt cúi gằm, trong đó có mấy món đồ không nên để nam nhân thấy mới đúng, vậy mà mình mải chơi quên hết cả:
– Cám ơn oppa.
… ….
Trong KTX thực tập sinh của S.M, Tiffany hoảng loạn đi qua đi lại, dùng tiếng Anh lẩm bẩm :” Làm sao đây? Tayeon sao đi lâu thế vẫn chưa về? Sao cả di dộng cũng không mang?”
Thời gian càng trôi đi, Tiffany càng lo lắng, giọng nói mang chút nghẹn ngào, tuy cô kiên cường một mình từ nước Mỹ tới S.M làm thực tập sinh, nhưng ở phương diện tình cảm lại vô cùng mềm yếu, Taeyeon là người bạn thân thiết duy nhất của cô.
Đang lúc Tiffany không biết có nên đi bào công ty hay cảnh sát không thì cửa phòng mở ra, Kim Taeyeon xách mấy cái tùi vào, tức thì nước mắt trào ra, nhào tới ôm Kim Taeyeon:
– Hu hu, Taeyeon, cậu đi đâu mà bây giờ mới về?
– Xin nỗi Fany.
Kim Taeyeon dỗ dành Tiffany:
– Đừng khóc, mình mang về nho thiên nhiên cho cậu này.
Tiffany lau nước mắt buông Kim Taeyeon ra, chỉ tay lắp bắp:
– Taeyeon, quần áo … cậu .. Cậu …
Kim Taeyeon mặc áo thun của Kim Sung-won đủ dài để làm quần luôn, còn quần quá rộng cho nên sắn luôn tới gối, chân đi dép màu hồng — Chẳng biết là của ai trong số đám tiểu nha đầu.
– Fany, không phải như cậu nghĩ, đây là quần áo của Sung-won oppa đấy, còn nhớ không, chính là cái chú cao cao đen đen trông ngô ngố mà chúng ta gặp đêm Giáng Sinh …
May mà Kim Sung-won không nghe thấy mấy lời này.
……
Cuối tháng chín, Kim Jong-min bình phục hoàn toàn, tuyên bố quay lại.
Kim Sung-won cùng với các tác giả của X-Man trao đổi dàn dựng tình tiết giành cho Kim Jong-min, không chỉ y mà thành viên nhóm tiết mục cũng rất coi trọng chàng thanh niên có “nụ cười chân thành nhất toàn quốc” này.
– Anh không muốn tình yêu hai ba năm, anh muốn tình yêu ngàn năm, anh yêu em 999 năm 11 tháng, 30 ngày, 23 tiếng 59 phút 59 giây, em chỉ cần yêu anh 1 giây là đạt được tình yêu nghìn năm của chúng ta.
Kim Jong-Min cố gắng đọc thuộc lòng đoạn thoại này, ghi nhớ đối với hắn là chuyện vô cùng đau khổ, vì thế phải chuẩn bị trước mấy ngày.
– Không thuộc cũng không sao, Jong-min hyung, khi đó các tác giả sẽ nhắc anh.
Kim Sung-won nói:
– Không cần, anh có thể nhớ được.
Đây là “cuộc tình ngàn năm” nhóm tác giả thiết kế cho lần trở lại của Kim Jong-min trong tập X-Man thứ 46, phía nữ là diễn viên Jang Hee-jin.
….
– 62% người trên thế giới tin vào kiếp trước, con người đầu thai sẽ trành người mình yêu nhất kiếp trước, anh muốn kiếp sau biến thành em.
Kim Jong-min nỗ lực học tập lời thoại, hắn không muốn làm phiền mọi người quá nhiều.
…. ….
Khi đám Kim Sung-won đang chuẩn bị cho ghi hình X-Man tập 47 thì tập 46 được phát hết, trên Naver cổng thông tin điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, từ khòa Kim Jong-Min xuất hiện ở vị trí đầu.
X-man cuối cùng cũng đột phá được rating 40%, hơn nữa không phải trò chơi kinh điển “đương nhiên rồi “, mà là ở phân đoạn ” tình lữ tráng sĩ vạn vạn tuế”, Kim Jong-min nhảy vũ đạo của Micheal Jackson, chớp mắt rating tăng lên 41.5%.
Truyền thông giải trí chấn kinh.
“X-man lần nữa sáng tạo kinh điển, kế tiếp làn sóng Turbo, khơi lên thủy triều Kim Jong-min.”
” Thế độc tôn của X-Man bao giờ mới bị phá vỡ?”
” Người mô phỏng Michel Jackson rất nhiều, còn giống hơn cả Kim Jong-min, vì sao anh ấy thu được thành công lơn?”
….
– Giỏi lắm Sung-won!
Kim Je-dong chuyên môn gọi điện cho Kim Sung-won khen ngợi, một chuyện giới truyền thông không biết rằng Kim Sung-won đứng sau đạo diễn lên sự thành công này, hiện giờ y có thể nói là một nửa tác giả của X-Man, với ý tưởng dường như vô tận:
– Cám ơn Je-dong hyung, em chỉ đưa ra ý tưởng thôi, công thần là khách mời và các tác giả giàn dựng thành tình tiết tốt.
– Ha ha ha, không cần phải khiêm tốn, trong giới giải trí này, ý tưởng chính là thứ có giá trị nhất, có ý tưởng không lo tìm được người biến nó thành hiện thực, mạnh dạn lên Sung-won, hãy chiếm lấy một phần sân khấu cho mình, đừng đứng mãi đằng sau nữa …
Kim Je-dong khuyến khích, hắn có thể xem là người dẫn đường cho Kim Sung-won trở thành MC, nhìn thấy thành tích của Kim Sung-won, tất nhiên vui mừng từ tận đáy lòng: