– Hôm nay hiếm khi anh không có lịch trình, lại đang mưa, chính là thời gian uống rượu tốt nhất.
Quay xong X-Man, Kang Ho-dong kéo Kim Sung-won lên xe mình:
– Hyung, hai nam nhân uống rượu với nhau thì thú vị gì chứ?
Qua nửa năm tiếp xúc, Kim Sung-won và Kang Ho-dong đã vô cùng thân thiết, nói chuyện tùy ý nhiều:
– A, thằng nhóc này trong tiết mục lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn lễ phép, toàn làm anh đây chịu tiếng ác oan, tiếc là ở đây không có camera, anh cho khán giả thấy bộ mặt thật của cậu.
Kang Ho-dong trêu đùa, đều là nam nhân trưởng thành có thể lập gia đình rồi, không ngại mấy thứ này:
– Có điều để lúc khác, hôm nay hyung mời khách nữa, uống cho thống khoái.
Kim Sung-won mở cửa kính một khe nhỏ, hưởng thụ giọt nước mưa lành lạnh đập vào mặt:
– Hyung, là ai thế?
– Người này cậu tuyệt đối không ngờ tới đâu, là nữ nghệ sĩ. Hơn nữa nói một cách nghiêm túc anh phải thông qua Jong-min mới mời được.
Kang Ho-dong làm ra vẻ thần bí:
Thông qua Kim Jong-min, nữ nghệ sĩ, uống rượu, tổng hợp thông tin này lại, Kim Sung-won rùng mình:
– Ho-dong hyung, không sợ cô ấy chuốc say cả hai chúng ta à? Tửu lượng của em không tốt lắm.
Bị Kim Sung-won thoáng cái đoán ra được, Kang Ho-dong hơi cụt hứng:
– Sợ gì, hai chúng ta hợp sức mà còn thua à?
Kim Sung-won thở dài:
– Ho-dong hyung, tự cầu phúc đi.
– Này, không được giở trò khôn lỏi thoát thân sớm đâu nhé.
.. …
Đài truyền hình SBS, Kim Jong-min kết thúc lịch trình, rủ Shin Ji, thành viên cùng nhóm Koyote đi tới quán thịt nướng của Kang Ho-dong.
– Jong-min oppa, hiếm khi được nghỉ ngơi, không về nhà lại đi uống rượu là sao?
Quan hệ giữa Shin Ji và Kim Jong-min không chỉ đơn giản là thành viên cùng nhóm nhạc, mà càng giống anh em, có điều đa phần là do em chăm sóc anh.
– Lần trước định chuốc say Kim Sung-won, nhưng cậu ta nhận một cú điện thoại rồi chuồn mất.
Kim Jong-min khi còn nhỏ bị thương ở đầu, vì thế hắn nói chuyện không mạch lạc lắm, khi tham gia tiết mục ít khi nói câu dài, nhiều năm quen biết, Shin Ji vẫn hiểu được hết ý tứ của Kim Jong-min. Khi giao lưu với người khác, chỉ cần Shin Ji ở bên, thường giúp hắn chuyển đạt ý tứ.
– Kim Sung-won tiền bối của X-Man à?
Shin Ji nhiều tuổi hơn Kim Sung-won nhưng debut cuối năm 1998, trong khi Kim Sung-won là đầu năm.
Vì văn hóa tiền bối hậu bối khắt khe, cho nên nhớ thời gian debut của các nghệ sĩ khác là điểm quan trọng với nghệ sĩ Hàn Quốc, không nhớ năm cũng phải nhớ được ai debut trước, ai debut sau mình, người ngoài nhìn vào thấy khó, nhưng đó thành thói quen trong cuộc sống họ, nên không vất vả lắm.
– Ừ, Ho-dong hyung muốn anh đưa em theo, chuốc say cậu ta.
Kim Jong-min thi thoảng bị bạn bè trêu là “nói chuyện không đi qua não”, không có ý nhạo báng hắn, mà chủ yếu vì bảo vệ hắn, tránh cho hắn bị người xem, tiền bối trong giới cho là thiếu lễ phép. Chính vì hắn chẳng có tâm cơ gì, cho nên trong giới giải trí đầy giả dối gian trá, hắn mới có bạn bè khắp nơi, coi như ông trời đền bù cho sự không may của hắn.
– Jong-min oppa từ khi nào lại thân với Kim Sung-won tiền bối thế, sao em không biết?
Shin Ji thắc mắc, mỗi người bạn của Kim Jong-min cô đều biết:
– Là nhờ Ho-dong hyung giới thiệu, cậu ấy là chàng trai đáng mến, dễ gần gũi, nên chẳng mấy mà thân.
– Vậy mà hôm nay anh lại muốn kéo em đi chuốc rượu người ta à?
Shin Ji trừng mắt, đoán quá nửa do Kang Ho-dong giở trò:
– Vậy tửu lượng của cậu ấy thế nào?
– Tốt, nhưng không là gì so với em.
Shin Ji gật đầu không nói nữa.
– Sung-won à, chúng ta ăn trước một ít, để bụng trống dễ say lắm.
Kim Sung-won không biết Kang Ho-dong tính toán kiểu gì nữa, tự nhiên đi mời cô gái nổi tiếng trong giới giải trí ngàn chén không say tới, giờ cuống lên thúc giục mình ăn cơm, có điều nghĩ cho tính mạng, không ý kiến gì mau chóng tiêu diệt một bát mỳ.
Vừa dọn bát xong thì Kim Jong-min và Shin Ji cũng tới noi.
– Chào tiền bối.
Shin Ji lần lượt chào Kang Ho-dong và Kim Sung-won:
– Shin Ji noona, em ít tuổi hơn, chị gọi thẳng tên là được.
Kim Sung-won thoải mái nói, mặt Shin Ji tròn tròn, môi trên hơi hếch lên, trông như lúc nào cũng đang cười, cho người ta cảm giác gần gũi.
– Shin Ji, không cần khách khí với cậu ta đâu.
Kang Ho-dong ở bên nói:
– Vâng, chào Sung-won.
– Shin Ji noona, Ho-dong hyung mấy lần uống rượu với em đều nói không được thống khoái, lần này mời chị tới đây, chúng ta nhất định cho anh ấy uống thoải mái.
Kim Sung-won ra tay trước, lôi kéo đồng minh về phía mình:
– Này, Sung-won, cậu …
Kang Ho-dong chỉ Kim Sung-won không nói ra lời:
– Hả? Ho-dong hyung, không phải anh nói …
Kim Jong-min không hiểu chuyện gì:
Shin Ji rất hiểu, vì thế cùng Kim Sung-won liên thủ ép Kang Ho-dong uống vài chén, dần chuyển mục tiêu sang Kim Sung-won:
– Sung-won, không ngờ cậu sáng tác ca khúc tốt như vậy, tôi còn dùng bài By Your Side làm nhạc chuông đấy …
Kim Sung-won say rồi.
Đối diện với một trong hai nữ nghệ sĩ tửu lượng cao nhất giải giải trí, Kim Sung-won say là điều không cần bàn cãi.
– Sung-won à, đừng uống nữa.
Kẻ đầu têu là Kang Ho-dong luôn muốn xem Kim Sung-won say rượu sẽ thế nào, vì y lúc nào cũng giở trò khôn lỏi trốn tránh, bây giờ không thể không hoảng sợ khuyên y không uống nữa.
Vì Kim Sung-won say rượu quá bất thường, dù mặt y đỏ gay, người lảo đảo, nhưng hai mắt sáng hơn thường ngày, dùng lời Shin Ji là “như cú mèo trong đêm.” Kim Sung-won uống say bắt đầu “nói bậy nói bạ”, dùng cả bốn thứ ngoại ngữ mà y thông thạo là Anh, Pháp, Nhật, Trung tuôn ra một lượt, hơn nữa nhìn ba người kia mặt thộn ra còn cười khành khạch xem thường.
“Không ngờ lại bị một tên say khinh bỉ.” Kang Ho-dong hoàn toàn không nói được gì, ngăn Kim Sung-won không ngừng ép mình uống rượu, thằng nhóc này say rồi còn làm người ta khó đói phó hơn.
– Jong-min, giữ hộ một tay tên nhóc này đi, sao nó khỏe đến thế chứ.
– Cậu ta say thật hay say giả?
Kim Jong-min tới giữ cánh tay Kim Sung-won vậy mà bị y nhấc bổng lên, hết hồn dùng cả người níu xuống:
– Hi hi, thật thú vị.
Shin Ji không tham gia chiến sự, ngồi nhìn hai người kia vật lộn với Kim Sung-won:
– Khi tôi đi nghĩa vụ ở đảo Dokdo, mỗi ngày chạy ngược gió chục kilomet, bất kể xuất hạ thu đông đều phải bơi trong biển, còn đứng tấn cho sóng đánh.
Kim Sung-won say, nhưng nói vô cùng rành rọt, không lè nhè như người khác:
– Mọi người có biết đứng tấn là gì không? Không phải cái trò trẻ con bọn múa may trên TV, hồi nhỏ tôi bị ông Lâm đánh hai tháng mới học được đấy, là công phu Thiếu Lâm hẳn hoi … Ho-dong là dân đấu vật, chắc chắn biết đứng tấn vững quan trọng thế nào đúng không, chúng ta giống nhau, nào, uống, uống.
– Biết rồi, biết cậu lợi hại rồi, Sung-won à, tôi không bằng cậu, không uống nữa nhé.
Kang Ho-dong lúc đầu thấy Kim Sung-won mới say tự rót rượu to ừng ực thì cười lăn cười bò, giờ toát mồ hôi:
– Mọi người biết bí quyết học ngoại ngữ của tôi là gì không, đơn giản lắm, mỗi ngày phải đặt mục tiêu, phải nhớ bao nhiêu từ, nhất định phải nhớ bằng đấy từ, kiên trì vài năm là thành công thôi.
Kim Sung-won không phải loại người thích tâm sự với người khác, vui buồn gì cũng giấu trong lòng, nhưng bây giờ không cách nào khống chế bản thân nữa:
– Ho-dong hyung, vì anh rất tốt, nên hôm nay tôi mới nói đấy, học phải tìm được yêu thích trong đó, đừng nên nghĩ hôm nay mình phải học bằng này, mà nghĩ hôm nay mình học thêm được ngần này, tùy khả năng mà học, không vội được, nếu không tâm lý sẽ tự sinh ra kháng cự, không học nổi. Ho-dong hyung, anh rất tốt, từ lúc tôi tham gia X-Man, được anh dẫn dắt nhiều, tôi không nói, nhưng rất cảm kích … Ho-dong hyung, uống, chén nén thì phải uống.
– Sung-won à, được, uống mỗi chén này thôi nhé.
Kang Ho-dong dở khóc dở cười phải cầm chén uống:
– Không ngờ Sung-won say, nói nhiều y như Jae-suk hyung vậy.
Kim Jong-min không cản nổi, may Shin Ji nhanh trí bảo hắn đổi chai rượu của Kim Sung-won thành nước lọc:
– Tôi thích nhất là trời mưa, vì sao lại đóng cửa sổ vào, tắm mưa thích lắm.
Kim Sung-won đang mời rượu, đột nhiên làm ầm lên:
– Mở cửa, mở cửa.