Năm ngày sau.
– Tốt rồi, mau không cần phải tới nữa.
Bác sĩ sau khi khám thật cẩn thận cho Jessica xong, nói:
– Cũng không cần phải uống thuốc, nghỉ ngơi là được rồi.
– Cám ơn bác sĩ.
Kim Sung-won và Jessica cùng cúi mình nói:
– Có cần anh đưa về công ty không?
Ra ngoài bệnh viện, Kim Sung-won hỏi:
– Không cần, bây giờ có nhiều người nhận ra oppa rồi đấy, chúng ta đi với nhau không tốt.
– Anh lại không phải là idol, sợ gì chứ? Hơn nữa người ta nhìn thấy cũng chỉ nghĩ em là em gái thôi, đâu phải ai cũng mắt cận như cô y tá đó.
– Em đã 15 tuổi rồi, tính tuổi Hàn Quốc là 16 đấy.
Jessica hừ một tiếng, rất không vui:
Kim Sung-won hơi sửng sốt, mặc dù y luôn coi Jessica là em gái, thân thiết một chút không hề gì, nhưng thời gian qua luôn cảm thấy ngữ khí Jessica nói chuyện với mình quá thân mật, hơn nữa còn có động tác nữ tính mà trước mặt đám YoonA không bao giờ làm.
Chẳng lẽ Jessica có tình cảm với mình? Kim Sung-won không dám chắc, có lẽ vì thời gian qua được mình chăm sóc nên mới thế đi.
“Anh ấy phát hiện rồi à?” Jessica nỗ lực làm bộ chẳng bận tâm, nhưng lại có chút hi vọng Kim Sung-won nhận ra tình cảm của mình, lòng rất mâu thuẫn.
Vốn Jessica chỉ coi Kim Sung-won như anh trai, nhưng từ sau lần sinh nhật đó, bỗng nhiên sinh ra cảm giác mông lung, khi ấy tình cảm đó khuynh hướng giống tình thân nhiều hơn, nên cô không chú ý.
Cho tới hôm Kim Sung-won say rượu ngủ trưa đó, cô bỗng nhận ra hình tượng Kim Sung-won hoàn toàn phù hợp với mẫu bạn trai lý tưởng của mình: Dáng cao, vai rộng, tâm tư tinh tế nhưng lại có vị nam nhân.
Một cái vỗ vai của YoonA, làm Jessica giật nảy mình, đồng thời tình cảm khác lạ kia cũng trào ra như suối phun, không cách nào ngăn lại.
Trở về nhà, Jessica xem lại phim My Little Bribe rồi mới đi ngủ, ảo tưởng mình và Kim Sung-won biến thành nam nữ chính trong phim.
Hôm đổ bệnh, tâm tình u uất cho nên bất chấp bệnh tật bất chấp cả trời nắng, đi thang thang, như thú nhỏ kiêu ngạo tổn thương nhưng không muốn người khác thương hại, rốt cuộc đến con phố bốn phía không người, sức lục lẫn tinh thần xuống cực điểm, không nhịn được gọi điện cho người muốn nhìn thấy nhất, quả nhiên không ngoài dự đoán Kim Sung-won xuất hiện như chàng hoàng tử cứu công chúa.
Trong thời gian được Kim Sung-won chăm sóc, Jessica càng bị sự dịu dàng chu đáo của y làm lún sâu vào lưới tình.
Sinh ra ở nước Mỹ, Jessica tư tưởng cởi mở, không ngại trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đối diện với Kim Sung-won, cô lại không sao mở miệng được, có lẽ là vì nguyên do thân phận đặc thù đi, dù sao mình từng coi anh ấy như anh trai rồi.
– Lại ngây người ra rồi.
Kim Sung-won gọi tỉnh Jessica:
– Có taxi rồi đó.
– Oppa, em về công ty đây, cám ơn anh chăm sóc thời gian qua.
Jessica cúi mình cám ơn rất đúng quy củ:
– Ừ, sau này nên chú ý sức khỏe.
-“Phù …” Jessica vào taxi rồi, lòng trống rỗng lại có chút nhẹ nhõm.
….
– Jessica, em khỏe rồi chứ?
Jessica trên đường đi bộ tới công ty gặp được Kim Heechul:
– Em khỏe rồi, cớm ơn Heechul oppa quan tâm.
– Jessica, mấy hôm trước em có tới quận Sinsa không?
Kim Heechul gia nhập SM sau cả Jessica, nhưng tuổi nhiều hơn, bằng tuổi Kim Sung-won, thế nên Jessica gọi là tiền bối, hắn rất tốt tính, đặc biệt có duyên với nữ sinh, thân thiết với cả đám YoonA nữa, cho nên nói chuyện không cần phải cố kỵ gì.
– Không có, opaa chắc nhầm người rồi.
Jessica tỉnh bơ như không nói:
Kim Heechul bày ra vẻ mặt “anh biết hết rồi”, nói nhỏ:
– Có bạn trai cũng đâu sao, không để công ty biết là được rồi, chỉ là một số chàng trai mà biết chắc trai tim tan vỡ.
– Heechul oppa cứ nói đùa, anh nhìn nhầm đấy.
Jessica vẫy tay nói:
– Em đã năm ngày không tới công ty, phải đi trả phép đây, tạm biệt oppa.
“Chẳng lẽ mình nhầm?” Nhìn nét mặt Jessica rất tự nhiên, Kim Heechul hơi do dự, bỏ suy đoán, dù sao hắn chỉ coi Jessica như em gái, mà hắn … Hơi bị nhiều em gái.
… …
– Chào thầy ạ.
Jessica trả phép xong liền tới phòng luyện tập thanh nhạc:
– Ừ, bình phục hoàn toàn chưa?
The one năm nay mới 30 tuổi, nhưng đã là thầy không ít ca sĩ, idol của SM:
– Đã bình phục rồi ạ, cám ơn thầy quan tâm.
Jessica cung kính nói:
– Lần sau chú ý sức khỏe, đừng quá miễn cưỡng bản thân.
The One cảnh cáo, nhưng lời nói nhiều quan tâm hơn là nghiêm khắc, tiếp tục chương trình học:
– Chào tiền bối.
Một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mặt tròn trịa trẻ con, làn da trắng mịn như sứ, đeo kính, nói với Jessica vừa ngồi xuống bên cạnh:
– Chào, gọi mình là Jessica được rồi, chúng ta cùng tuổi đấy.
Jessica cười nói:
– À, vâng.
Cô gái đó chính là Kim Taeyeon, người chỉ bằng giọng hát của mình “đưa” Jessica vào bệnh viện:
Lớp học tiếp tục, đây là lớp thanh nhạc nâng cao, thực tập sinh được vào học ở đây không nhiều, cộng cả nam và nữ mới được 7,8 người.
– Jessica, em hát đoạn này xem.
The One điểm danh nói:
– Vâng thưa thầy.
Jessica đứng dậy, giọng hát trong mà mỏng nhẹ biến ảo vang lên trong phòng luyện tập.
The One nhắm mắt lại lắng nghe, tay lên xuống đưa nhịp, năm ngày không đi học, giọng hát Jessica còn tiến bộ thêm một phần, đó là điều hắn dự tình trước, cô bé này chỉ cần bỏ đi áp lực, khi hát không suy nghĩ nhiều, sẽ có giọng ca vô cùng độc đáo, có điều hắn ngạc nhiên hơn nữa là cách hít thở của Jessica trở nên tự nhiên hòa vào giọng hát.
Jessica vừa hát xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, cô gái bên cạnh càng vỗ nhiệt tình, ánh mắt rất ngưỡng mộ.
– Tốt lắm, ai dạy em cách hô hấp này thế?
The One cũng vỗ tay mấy cái, hỏi:
– Cám ơn thầy khen ngợi, cách hô hấp này do một vị tiền bối dạy em.
– Hợp với em đấy, nói về chất giọng, em không thua kém Kim Taeyeon, kỹ thuật cơ bản còn vững vàng hơn, nhưng sự truyền cảm lại không đủ, khi hát em phải đặt trái tim mình vào đó, không nên lạm dụng kỹ thuật, về sau nên nỗ lực nhiều hơn ở phương diện này.
The One là giáo viên thanh nhạc của Jessica mấy năm rồi, cô bé này có chất giọng rất đặc biệt, đừng nói ở SM, dù trong giới giải trí cũng là hiếm có, tiềm năng không phải nhỏ, vốn định Jessica bình phục sẽ khuyên nhủ, không ngờ Jessica thoát ra khỏi bóng ma của mình, hơi tò mò vị tiền bối mà Jessica nhắc tới.
Tan học mọi người chờ The One ra ngoài mới ríu rít trò chuyện, cả lớp tập trung quanh Jessica, nhiệt tình hỏi thăm tình hình của cô, Jessica chẳng những xinh đẹp, hát hay, lại còn là thực tập sinh lâu năm, quen biết rất nhiều người trong công ty, vì thế được những thực tập sinh khác lấy lòng là điều tất nhiên.
Chỉ duy có Kim Taeyeon là vẫn chăm chỉ biết lách gì đó, không để ý, tới khí cả lớp đi cả rồi, trong phòng chỉ còn một mình cô mới cất giấy bút vào cặp, vừa cô chẳng viết gì cả, giả vờ vậy thôi, vì trong lớp này, cô không quen với ai, lại không muốn tỏ ra mình cô độc, nên giả vờ như thế.
Chỉnh lại cái kính xệ xuống mũi, Kim Taeyeon rời lớp học, xung quanh vắng tanh không một bóng người, khu vực này là lớp học nâng cao, giành cho số ít thực tập sinh, hơn nữa giờ này các lớp khác cũng tan cả rồi.
Hiện đã tới giờ cơm, nhưng Kim Taeyeon vẫn đi lề mề, ở Hàn Quốc, nếu ai đi ăn một mình sẽ bị người khác kỳ thị, vì thế cô luôn đợi tới khi nhà ăn vắng rồi mới tới, ít người chú ý hơn.
Tình cờ đi qua một cái tủ để mở, Kim Taeyeon đưa tay định đóng vào, nhưng phát hiện bên trong trống không, chắc đồ vừa mới được dọn đi, tủ rất rộng, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu, cô đứa mắt nhìn quanh, không thấy ai, chui nhanh vào tủ đóng lại, ngồi im một lúc nghe ngóng, sau đó lấy món đồ chơi nhỏ trong túi ra, tay mân mê, miệng khe khẽ hát một bài hết sức thê lương.
Chẳng biết nếu Jessica nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì? Còn ghen tị với cô gái này nữa hay không.