– Oppa đang làm gì thế?
Ngày cuối tháng 7, Kim Sung-won đang ở trong phòng làm quen với các loại nhạc khí như ghita bass, dàn trống, chợt nhận được điện thoại của Jessica.
Chuyện ở đảo Jeju đã không cần Kim Sung-won theo dõi thường xuyên nữa, có Park Shin-jong quán xuyến là đủ rồi, vì thế y dùng nửa thời gian ở studio của Jung Ji-won, tích cực học tập.
– Sica, em có chuyện gì à?
Kim Sung-won nghe được giọng của Jessica là lạ:
– Oppa tới đường Garosu-gil quận Sinsa đón em được không?
Jessica nói ngập ngừng hàm hồ, chẳng giống thường ngày chút nào:
– Ừ, em đợi ở đấy đừng đi đâu, anh tới ngay.
Kim Sung-won có chút lo lắng, báo với Jung Ji-won một tiếng rồi bắt taxi tới đường Garosu-gil, sau đó bấm số Jessica:
– Em ở đâu.
– Em thấy oppa rồi.
Giọng Jessica nhẹ nhõm hơn trước đó nhiều:
Seoul cuối tháng bảy nóng nực không chịu đựng nổi, ngay hít thở cũng cảm thấy được cái nóng trong không khí, đường phố chẳng mấy người đi lại, ai rời xe điều hòa mát lạnh là cũng mau mau tìm chỗ mà trốn.
Bởi vậy Kim Sung-won thoáng nhìn một cái là thấy ngay được một bóng hình nhỏ xinh nấp sau cây ngân hạnh, liền đi nhanh tới:
– Em sao thế Sica?
Jessica mặc chiếc váy liền thân ngắn tay với bông hoa trắng nhỏ li ti, kết đuôi ngựa vắt nghiêng qua vai, toàn thân tỏa ra hơi thở tươi mát của thiếu nữ, Kim Sung-won phải thừa nhận, trong số năm tiểu nha đầu, Jessica chỉ cao hơn mỗi Seohyun nhưng đã ra dáng thiếu nữa lắm rồi, bầu ngực nhỏ gồ lên kia là minh chứng rõ ràng, nếu là lúc khác đi trên đường, chắc chắn làm các chàng trai ngoái đầu nhìn, nhưng giờ đây khuôn mặt nhợt nhạt, mắt hơi sưng, trông chẳng có chút tinh thần nào.
Jessica cắn môi dưới, đôi mắt đưa lên liếc nhanh Kim Sung-won một cái nghiêng đầu sang:
– Em … Em hơi khó chịu.
– Nhìn sắc mặt của em là đủ thấy rồi.
Kim Sung-won lấy ra một cái khăn giấy đưa cho Jessica:
– Sao lại một mình chạy ra đây? Đám YoonA đâu, sao không đi cùng, đã tới bệnh viện chưa?
Jessica không nhận cái khăn giấy:
– Em có phải trẻ con đâu mà không đi được một mình, hơn nữa cũng thích đi một mình.
Tay Kim Sung-won hơi dừng lại, sau đó vẫn đưa ra lau mồ hôi trán Jessica:
– Giữa trưa nóng như đổ lửa lại một mình đi dạo phố, lại còn đang bệnh thế này à? Rốt cuộc có chuyện gì?
” Ọc ọc …” Jessica không muốn trả lời, làm bộ mặt ương bướng, nhưng cái bụng không phối hợp réo ầm ầm, làm cô thẹn đỏ mặt.
– Đi thôi, trước tiên ăn cái gì đó, rồi anh đưa em tới bệnh viện.
“Xem ra Jessica không phải chỉ bị bệnh.” Kim Sung-won đoán ra Jessica có tâm sự, không muốn kích thích cô nữa, nhìn thấy một cái quán ăn, chỉ phía đó nói:
Jessica “ừm” một tiếng đi theo sau.
Mặc dù là gần trưa, nhưng quán ăn nhỏ này chẳng có lấy một người khách, hôm nay nóng quá mức, không ai muốn ra ngoài, may là vẫn bật điều hòa, vừa bước vào quán như vào thế giới khác.
Jessica mới đi đoạn đường hơn chục mét thôi mà mồ hôi đã ra rất nhiều, tóc mai dính bến vào trán, mặt thoáng hồng không bình thường, lòng Kim Sung-won lại thêm phần lo lắng, dẫn cô tới góc cách xa điều hòa, mới gọi thức ăn:
– Cho hai bát naengmyeon – mỳ lạnh HQ.
Từ triệu trứng suy đoán, Jessica khả năng là trúng nắng, đám tiểu nha đầu này toàn mười tuổi đã đi làm thực tập sinh, hàng ngày trừ học tập thì luyện tập, không biết chăm sóc sức khỏe bản thân, trước kia Kim Sung-won làm thực tập sinh muộn hơn, vả lại từ nhỏ y đã rất tự lập rồi, nên không thành vấn đề.
Naengmyeon làm rất nhanh, chẳng mấy chốc phụ vụ đã bê ra, lịch sự chúc bọn họ ăn ngon rồi lui ra.
– Sao thế Sica?
Kim Sung-won thấy Jessica cầm đũa không ăn, hỏi:
– Em không thích dưa chuột.
Kim Sung-won đúng là không biết thói quen này của Jessica, bởi vì mỗi lần họ gặp nhau là có bộ ba ồn ào kia, nhất là YoonA luôn làm y đau đầu, không nói gì, đưa đũ gắp hết toàn bộ dưa chuột cho vào bát mình:
– Giờ hết rồi đấy.
– Vâng.
Jessica khẽ đáp một tiếng, gắp miếng mì nhỏ đưa vào mồm:
Nếu mà Krystal ở đây sẽ kinh ngạc hét vỡ nhà, Jessica không phải là ghét dưa chuột, mà là cực cực kỳ ghét mới đúng, phàm là thứ có dính dưa chuột, dưa gang, dưa lê vào là tuyệt đối không đụng tới, ví như bát mỳ này mà ở nhà là Jessica thà nhịn đói chứ không ăn.
“Trước kia không để ý, Jessica ăn uống còn thong thả hơn cả Seohyun, trông cũng có dáng vẻ lắm.” Kim Sung-won thoáng cái đã ăn hết bát mỳ, chống tay ngồi nhìn Jessica ăn.
– Oppa, em không ăn được nhiều như vậy đâu, chia cho anh này.
– Bụng đói tới reo lên rồi còn không ăn được à? Thong thả ăn, anh đợi.
Kim Sung-won gọi lớn:
– Bà chủ cho bát nữa.
Chẳng mấy chốc Kim Sung-won ăn hết, Jessica mới ăn được hơn một nửa, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh chạy xè xè, Kim Sung-won thích những lúc thế này, ngồi nhìn ngoài cửa, lẩm nhẩm vài ca từ vừa mới nảy ra trong đầu.
Jessica vừa ăn vừa để ý Kim Sung-won, chỉ có hai bọn họ trong quán, thật giống như buổi hẹn hò, chẳng biết nghĩ gì mà bất giác đũa dừng lại.
– Ăn mà cũng ngây ra được à?
Kim Sung-won đột nhiên nói làm Jessica giật mình, vội vàng tăng tốc làm y bật cười, không nhìn ngoài cửa sổ nữa, mà hai tay khoanh trước ngực nhìn Jessica chằm chằm, như giáo viên theo dõi học sinh lười biếng, không chú ý là không chịu học.
Trong phòng bật điều hòa 23 độ mà trán Jessica vẫn có mồ hôi, Kim Sung-won đi thanh toán tiền, quay lại nói:
– Đi thôi, anh đưa em tới bệnh viện.
– Em vào nhà vệ sinh một chút.
Jessica đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bản thân, là cô gái thích đẹp, cô không hài lòng với dáng vẻ bản thân lúc này, thở dài, lấy từ túi nhỏ đeo vai ra một cuốn sổ nhỏ đóng dấu bệnh viện, do dự một chút ném vào thùng rác.
…..
Bác sĩ lấy nhiệt kế về, nhìn con số 38.5 độ ở đó, vừa viết vừa nói:
– Không nghiêm trọng, chỉ bị trúng nắng thôi, để tôi kê thuốc, lát bảo y tá truyền cho nhanh.
– Bác sĩ kiểm tra hộ cả cổ họng cho em ấy chút ạ.
Là ca sĩ Kim Sung-won lo lắng nhất là cái này:
– Ừm, dùng họng quá độ, không nghỉ ngơi đủ, không phải vấn đề lớn.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói:
– Có điều phải chú ý giữ gìn, không được để tình huống tương tự tái diễn, nếu không thành bệnh nghiêm trọng đấy.
– Cám ơn bác sĩ.
Kim Sung-won cầm đơn thuốc dẫn Jessica sang phòng bệnh:
– Uống thuốc là được rồi, không cần truyền đâu.
Jessica thầm mắng bác sĩ là lang băm, bệnh viện trước nói chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc là đủ:
– Truyền sẽ nhanh hơn, bác sĩ bảo sao thì làm vậy đi.
Jessica bĩu môi, không nói nữa, nhưng ánh mắt chẳng có vẻ gì là không vui.
Tới phòng bệnh mới biết hôm nay chỗ đông người nhất không phải là nơi giải trí có điều hòa mát mẻ là là bệnh viện, bọn họ phải ngồi đợi mười phút mới có giường trống.
Jessica nằm xuống giường, thẩm thỏm quay đầu, không dám nhìn y tá đâm kim.
– Phiền cô nhẹ một chút.
Kim Sung-won nói nhỏ.
Y tá là cô gái mới trên 20, động tác rất nhanh nhẹn, treo bình thuốc lên nói:
– Trông anh có vẻ hơi thô, vậy mà rất dịu dàng với bạn gái, chỉ là bạn gái hơi nhỏ một chút.
– Đó là em gái tôi.
– Giờ đôi nào cũng nói thế.
Ý tá làm ra vẻ rất hiểu đời, chuyển sang bệnh nhân khác:
Kim Sung-won vê cằm, ngồi xuống bên cạnh Jessica, do đang Jessica đang nằm, chiếc váy bằng chất liệu mỏng thoáng gió dán sát vào thân người, hai gò núi nhỏ cùng với cả đường viền áo lót cũng lờ mờ hiện lên, Kim Sung-won chỉ có thể trách sau mắt mình quá tốt, di chuyển ánh mắt ra chỗ khác.
Jessica nhìn Kim Sung-won ve cằm mà bật cười, nếu y dùng ngón trỏ và ngón cái nắm cằm thì đang suy nghĩ, còn nếu ngón cái chống bên hàm, ngón trỏ sờ cằm tức là đang lúng túng, cười xong mới nhận ra, không biết từ lúc nào mà mình lại nhớ những chi tiết cực nhỏ này.