– Jong-kook hyung, album thứ ba của anh, giao cho em chế tác được không?
Kim Sung-won không sợ đưa ra đề xuất này quá đột ngột, không thể chờ cơ hội tới mà phải tự tạo ra nó, hoặc là nói đói thì đầu gối phải bò cũng được, cho dù album tiếp theo của Kim jong-kook sớm nhất cũng phải sang năm mới ra:
– Tất nhiên thầy Jung Ji-won cũng sẽ hỗ trợ em.
Kim Jong Kook có hơi do dự, nhà sản xuất âm nhạc Jung Ji-won trong giới giải trí Hàn Quốc có thể nói là một dị loại, ông ta từng làm việc ở công ty giải trí hàng đầu như SM, DPS, sau đó tự thành lập một studio riêng, dựa vào danh tiếng và mối quan hệ tích lũy trong giới giải trí, chuyên môn sản xuất âm nhạc cho đài SBS, nhưng không ký hợp đồng với SBS, tính khí kỳ cục quái dị.
Dù thế nào tài năng của Jung Ji-won có thể hoàn toàn tin tưởng, do ông sản xuất album thì Kim Jong-kook yên tâm, nhưng để Kim Sung-won chủ đạo thì hắn không thẳng thừng từ chối đã là nể mặt rồi.
– Chuyện sản xuất album không phải do mình tôi quyết định, mà cần phải thương lượng với công ty.
Hồi lâu sau Kim Jong-kook mới nói:
– Không sao, jong-kook hyung.
Kim Sung-won cũng hiểu album thứ ba sẽ có ý nghĩa trọng đại xác lập tên tuổi của Kim Jong-kook, nên không hi vọng hắn đồng ý ngay:
– Lần trước nghe anh hát, em đã có ý tưởng đại khái ba bài hát sẽ thích hợp với anh, có điều còn cần hoàn thiện, khi nào xong sẽ liên hệ với anh.
– Được, album tiếp theo của tôi sẽ phát hành vào năm sau, cuối năm nay bắt đầu lập kế hoạch, nếu trước hết năm cậu có thể hoàn thành ba bài hát đó, hơn nữa thích hợp, tôi sẽ thuyết phục công ty để cậu sản xuất album này.
Kim Jong-cook xòa bàn tay lớn ra:
– Hi vọng có thêm cơ hội hợp tác với anh.
Yoo Jae-suk không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, tự rót rượu uống một mình, hiển nhiên không muốn bản thân ảnh hưởng tới quyết định của họ.
Thấy hai người bọn họ cuối cùng bàn bạc xong, Yoo Jae-suk nhịn nói tới bứt rứt liền xổ ra một tràng dài, từ khi bước vào giới giải trí tới giờ đây là lần đầu hắn im lặng lâu thế không nói câu nào.
Kim Joong-kook và Kim Sung-won vì bồi thường vừa rồi “ngó lơ” hắn, ngồi im nghe Yoo Jae-suk oanh tạc bên tai.
Bữa cơm này ăn tới gần trưa, Kim Sung-won bắt xe bus về nhà, mắt muốn díp lại, vừa tắm rửa xong định đi ngủ thì nghe thấy có tiếng mở cửa.
“Mấy tiểu nha đầu này sao hôm nay lại đến sớm thế?” Kim Sung-won vừa thắc mắc vừa xuống lầu.
Năm người YoonA vừa vào nhà, mang theo túi lớn túi nhỏ, gồm hoa quả, rau củ, đang xếp vào tủ lạnh, YoonA đột nhiên ngửa đầu lên hít hít, sau đó quay lại chỉ Kim Sung-won:
– Oppa lại uống rượu rồi.
Giọng rất bất mãn.
– Thế mà cũng ngửi ra sao?
Kim Sung-won tự ngửi người mình, chẳng thấy gì ngoài mùi xà phòng tắm, YoonA ở xa thế lại ngửi được mùi rượu, chẳng lẽ đây là do di chứng lần trước say rượu.
– Sung-won oppa là người trưởng thành rồi, hơn nữa còn phải xã giao, uống rượu có gì mà lạ.
Jessica đánh YoonA một cái:
– Thì em cũng chỉ nói thế thôi mà.
– Anh Sung-won, sau này uống ít rượu thôi, không có lợi cho sức khỏe.
Seohyun rót một nước ấm, nhỏ nhẹ nói:
– Anh biết rồi.
Kim Sung-won vĩnh viễn không kháng cự được lời của Seohyun:
– Mà sao mấy nữa hôm nay tới sớm thế? Không luyện tập à?
– Công ty đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi tuyển thanh thiếu niên SM lần thứ tám, cho nên bọn em nghỉ sớm.
Jessica giải thích:
– Sung-won oppa, bọn em chưa ăn cơm.
Sooyoung ôm bụng làm nũng:
– Đúng đấy, bọn em tập cả sáng, đói lắm rồi.
Yuri đã đi lấy tạp dề tới, Kim Sung-won bất lực giang tay cho Yuri buộc lên người, đi vào bếp, cũng không có nhiều thời gian, Kim Sung-won chỉ làm mấy món đơn giản, bê ra nói:
– Mấy đứa ăn đi, anh vừa mới ăn về.
– Yeah! Bớt một người tranh ăn với mình.
Yoona giơ hai cái đũa lên gõ vào nhau reo hò:
– Đây là thái độ với người nấu cơm cho ăn đấy à?
Kim Sung-won không nhịn được, gõ đầu YoonA một cái:
– Em xin lỗi, không cẩn thận nói suy nghĩ trong đầu ra.
Yoona giảu môi, không biết là xin lỗi hay cố tình chọc tức Kim Sung-won.
– Được rồi, anh lên lầu ngủ một chút, ghi hình cả đêm chưa ngủ chút nào.
Kim Sung-won ngáp dài vẫy tay nói:
Trong phòng ngủ, cho dù có chiếc rèm màu xanh da trời che chắn, nắng hè gay gắt vẫn cứ ngoan cố xuyên qua.
Kim Sung-won rất thích ánh mặt trời tĩnh mịch mùa hè, nằm giang chân giang tay trên giường, lười tới chẳng muốn nhúc nhích chút nào, mí mắt dần dần trĩu xuống, mệt mỏi được ánh nắng dìu dịu dụ dỗ kéo tới.
– Để chị lên xem Sung-won oppa thế nào.
Jessica ăn rất ít, bỏ đũa xuống nói:
– Ừm, unnie đi đi.
Đám YoonA vẫn còn chiến đấu, đầu cũng không ngẩng lên:
Bước thật nhẹ nhàng, Jessica tới ngoài phòng ngủ, đẩy nhẹ một cái, cửa chỉ khép hờ.
“Ngủ thật sao?” Jessica hiếm khi giảu môi lẩm bẩm, trên giường tư thế ngủ của Kim Sung-won rất là kỳ quái, chân duỗi thẳng vắt lên nhau, hai tay cũng ôm trước ngực, người bình thường nằm tư thế này có lẽ không thoải mái, vậy mà y ngủ hết sức ngon lành, “đúng là khúc gỗ mà”, Jessica lại lẩm bẩm.
Đây là lần đầu tiên Jessica nhìn Kim Sung-won ngủ, nói đúng hơn là nhìn nam nhân trưởng thành ngủ, cảm thấy rất thần kỳ, trong phòng yên tĩnh, lắng nghe một lúc cô ngạc nhiên nhận ra, một nhịp hô hấp của Kim Sung-won bằng ba lần mình, chẳng lẽ nam nhân hô hấp dài như vậy sao? Jessica tò mò ngồi xuống giường, thử hít thở cùng nhịp với y.
Kết quả là được một lúc thì Jessica cảm thấy hoa mắt thiếu dưỡng khí, đành phải từ bỏ thở bình thường trở lại.
“Lợi hại vậy?” Jessica hơi phồng má lên, như vì đối phương không chịu nhường mình mà tức giận, đưa tay ra làm động tác muốn đánh, chẳng biết thế nào từ từ tay đặt xuống, lắng nghe một lúc không thấy có động tĩnh gì dưới lầu, quỳ trên giường, tay chống cằm mắt nhìn khuôn mặt Kim Sung-won không chớp, như đang giám định món đồ cổ.
” … Thịch … Thịch …” Cả thế giới trở nên yên tĩnh, Jessica nghe thấy được cả nhịp tim mạnh mẽ của Kim Sung-won, hứng thú lắng nghe, nó chậm rãi mà rõ ràng.
Chẳng biết từ bao giờ áng mây hồng nho nhỏ trên má Jessica cứ thế lan đi, tới trán, cổ, nhất là hai lỗ tai, dưới ánh mặt trời, đỏ rực mang chút trong suốt, giống như thủy tinh khắc thành.
Đúng lúng này một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai Jessica, làm cô như bị sét đánh, định hét lên thì bị bàn tay khác bịt lấy miệng, YoonA gian xảo nói:
– Suỵt … Sica unnie, bắt quả tang rồi nhé.
Jessica chưa hoàn hoàn, nghe câu này toàn thân nóng rang, định giải thích, nhưng ấp úng mãi không nói ra được ..
– Không cần giải thích! Hi hi, em biết rồi …
Yoona cười khúc khích, mắt đảo qua đảo lại:
– Biết, biết cái gì chứ?
Jessica xưa nay luôn bình thản lạnh lùng, bỗng trở nên bối rối:
– Không nghĩ Sica unnie cũng có một mặt nghịch ngợm như thế nhé.
Yoona hí hửng đi ra bàn, lục lọi một hồi quay trở lại:
– Không có bút bi, đành dùng bút chì vậy, chị trước hay em trước đây?
Jessica nhìn YoonA lại nhìn Kim Sung-won, rốt cuộc hiểu ra, nha đầu này đầu óc lúc não cũng nghĩ tới chuyện quấy phá, thầm thở phào, chân tay cũng mềm nhũn ra:
– Em trước đi.
Giọng có chút khàn, khác hẳn tiếng nói trong trẻo thường ngày:
– Đừng căng thẳng, Sica unnie.
Yoona vỗ vai Jessica trấn an, cẩn thận bò lên giường, ngồi bên cạnh Kim Sung-won, một tay bịt miệng nén cười, tay cầm bút chì tô đi tô lại trên mặt Kim Sung-won, một lúc sau đắc ý nhìn thành quả của mình, đưa bút chì cho Jessica:
– Tới lượt chị đó.
– Thôi, chị không làm đâu.
Jessica lắc đầu, mục đích của cô đâu phải là thế:
– Hả? Sica unnie gian quá, muốn em phạm tội một mình à? Không được, chị không làm, em lay tỉnh Sung-won oppa rồi nói chính chị xúi em làm thế.
YoonA mang bộ mặt bất bình vì bị lừa gạt:
Con bé này, không khác gì Krystal, lúc nào cũng làm người ta đau đầu, Jessica vội nhận lấy cái bút chì.