Chụp ảnh xong, Moon Geun Young rời đi, trên xe buồn chán, mân mê móng tay một hồi, hỏi:
– Chú có biết người này không?
– Chú không biết, nhưng thông qua vài người bạn cũng nắm được tư liệu của cậu ta.
Kim Jong-dae là quản lý cực kỳ chuyên nghiệp:
– Kim Sung-won, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1983, là con một, năm bốn tuổi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ qua đời, được một người bạn của gia đình nhận về nuôi, trưởng thành sớm, từ nhỏ đã làm công kiếm tiền, thành tích học tập rất tốt. Năm 14 tuổi làm thực tập sinh của SM, không chỉ chất giọng tốt, còn giỏi piano, ngày 7 – 1 – 1998 debut, tiếp theo đó sự nghiệp không được thuận lợi, có vẻ do mâu thuẫn nội bộ, gần như bị chính công ty mình bỏ rơi, chuyện này muốn tìm hiểu kỹ hơn cần thời gian. Chỉ biết năm 2002 đại biểu SM nhập ngũ, vừa xuất ngũ không lâu, đang làm khách mời cố định của X-Man, vì sao thành học sinh của Jung Ji-won thì chú không rõ.
– Không ngờ anh ấy còn trẻ đã trải qua cuộc sống gập ghềnh như vậy.
Moon Geun-young nghe xong, tâm trạng hơi đi xuống:
– Cháu không cần phải thế, mỗi người có cuộc sống riêng của mình, tốt xấu tới khi chết quyết toán mới biết được, lúc khó khăn không nên than vãn, khi thuận lời đừng quá buông lơi.
– Cháu hiểu.
Moon Geun-young gật đầu:
– Chú về tìm giúp cháu băng ghi hình của X-Man nhé, cháu muốn xem.
…….
Trong phòng ghi âm, Jung Ji-won vừa nghe thử giọng hát của Moon Geun-young, nói:
– Ồ, khá, diễn viên lại hát tốt không nhiều, quả nhiên là hợp … cô bé này cực được đấy, chưa đầy 20 đã có sự nghiệp diễn xuất đáng nể phục rồi, lại còn chăm chỉ làm từ thiện, năm ngoái quyên góp hơn 100 triệu won cơ đấy.
Hơn 100 triệu won? Kim Sung-won kinh ngạc, cô bé này kém mình tới 4 tuổi, bốn năm trước mình còn cầm ghita đi hát dạo, thật sự không thể so sánh.
– Rồi, tôi đi thương lượng sản xuất bài hát khác, cậu tự xử lý bài này đi, đây là bài tập về nhà.
Jung Ji-won vỗ vai Kim Sung-won, đi ra ngoài:
Kim Sung-won gật đầu, nhanh chóng đeo tai nghe lên, nhắm mắt chìm vào trong thế giới của mình.
… …
Trong phòng, Moon Geun-young mặc trang phục hoạt hình đáng yêu, ôm một túi snack cực to, bật video X-Man mà Kim Jong-dae tìm cho, mới đầu xem cũng khá buồn cười, nhưng mãi chẳng thấy Kim Sung-won đâu, làm cô hơi buồn ngủ, cầm di động lên nhắn tin.
“Chú có nhầm không, cháu xem chẳng thấy anh ấy”
Một lúc sau Kim Jong-dae nhắn lại :” Cậu ta tham gia từ tập 5.”
Moong Geun-yong tắt luôn tập 2 đang xem dở, trực tiếp bật tập 5, lấy lại tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình, chẳng mấy chốc cười khanh khách, đó là phân đoạn thi nhảy, Kim Sung-won múa may quay cuồng, trông cứ như đi đánh lộn làm đồng độn hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, thậm chí có hai người va vào nhau ngã lăn ra sân khấu.
– Omo, tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật … Anh ấy là thiên tài ngôn ngữ sao?
Moon Geun-yong kinh ngạc quên cả nhai khoai tây, cho dù là cô học sinh chăm chỉ giỏi giang, học ngoại ngữ vẫn cảm giác như vô số con muỗi bay qua bay lại trước mắt:
– Đúng rồi, nhất định anh ấy có bí quyết, lần sau gặp mặt nhất định phải hỏi mới được.
… ….
Biên tập ca khúc hết sức thuận lợi, Kim Sung-won không tốn quá nhiều công sức, tên bài hát cũng đã nghĩ ra, là I Still Don’t Know Love, không thể thích hợp hơn. Có điều tiếp đó phối âm, khớp nhạc, chế tác video thì rất phức tạp, cần Jung Ji-won hỗ trợ chỉ dẫn từng bước.
Hôm sau, Moon Geun-yong khẩn trương đứng trong phòng thu âm.
– Bắt đầu.
Kim Sung-won ngồi ngoài chỉ đạo:
– Chú ý hơi thở, đừng lấy hơi quá mạnh.
– Đoạn đó chậm lại một chút.
– Không cần lên cao, em không có kỹ thuật, dễ vỡ giọng.
Ghi âm bài hát không đơn giản, không phải hát một lèo, nhiều lúc lặp đi lặp lại một đoạn, rất vất vả, mất gần hai tiếng đồng hồ công việc mới tạm ổn.
Đến giờ nghỉ, Moon Geun-young mang một hộp cơm tới đưa cho Kim Sung-won:
– Tiền bối, đây là cơm trưa do em chuẩn bị, mời tiền bối ăn thử.
Kim Sung-won hơi kinh ngạc nhìn hộp cơm buộc bằng dây lụa hồng, hơn hai mươi năm trong đời y chưa từng gặp phải chuyện này, đối phương còn là cô gái xinh đẹp, nhất thời không kịp phản ứng.
– Khụ, khụ.
Jung Ji-won ho mấy tiếng nhắc nhở Kim Sung-won, nháy mắt rất thô bỉ, đứng dậy nói to:
– A, tôi đột nhiên nhớ ra có việc phải thương lượng với đạo diễn Kim, đi trước, không làm phiền mọi người.
– Trời ơi! Geun-young, cháu làm cái gì thế hả?
Kim Jong-dae không biết trước ý định của Moon Geun-young, đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi, hận không thể kéo ngay cô bé này vào xe:
– Hỏng rồi, thế này là xong rồi.
Kim Sung-won lúc này đã tỉnh lại, y còn chưa hoang tưởng tới mức cho rằng cô gái như thế hai lần gặp mặt đã bày tỏ với mình, trêu:
– Sao, hối lộ thế này có ý đồ gì hả?
– Chuyện này, tiền bối … em muốn …
Trong mắt người ngoài, dáng vẻ ấp úng của Moon Geun-young lúc này không nghi ngờ gì nữa, chính là cô gái bày tỏ tình cảm với chàng trai trong lòng, Kim Jong-dae cũng nghĩ thế, gấp tới độ muốn vỡ huyết quản.
– Em muốn tiền bối chỉ cách học ngoại ngữ.
Đó là điều Kim Sung-won nghe thấy, còn xung quanh lại lái sang vấn đề khác hẳn rồi.
Kim Sung-won đoán cô gái này hẳn xem X-man nên nảy ra ý nghĩ giống đám YoonA, lắc đầu:
– Học ngoại ngữ không có đường tắt hay kỹ xảo gì hết.
– Không thể, tiền bối ít tuổi như thế, vừa đi học, vừa làm nghệ sĩ, sao biết nhiều ngoại ngữ như vậy?
Moon Geun-young trong lòng đã đóng cho Kim Sung-won cái dấu “quỷ hẹp hòi”:
Người xung quanh thì thấy Kim Sung-won từ chối lời “tỏ tình khéo léo” của Moon Geun-young, muốn xông vào đá bay y ra chỗ khác, thay mình vào đó, rồi vội vàng nhận lời.
– Ở gian đoạn học cơ sở thực sự không có cách nào, hoàn toàn dựa vào hứng thú và chăm chỉ, nếu em có thể học đến mức nằm mơ cũng nói bằng ngoại ngữ thì làm được như anh thôi.
Kim Sung-won nhún vai, một quãng thời gian y làm thế thật, vì tâm lý biến thái, hoặc là vì quá cô đơn đi:
– Đương nhiên, khi đã có cơ sở rồi, đúng là có vài bí quyết giúp học nhanh hơn người khác.
– Em không cần học nhiều như tiền bối.
Moon Geung-young vui vẻ đặt hộp cơm vào trong tay Kim Sung-won, lấy di động ra:
– Tiền bối, cho em biết số điện thoại được không?
Hai người trao đổi số điện thoại xong, Moong Geun-young như con bướm vui tươi vỗ cánh bay đi.
Kim Sung-won mở hộp cơm ra, đây chẳng phải là thức ăn ở quán cơm à? Vốn có chút mừng rỡ đã tan thành mây khói, thế mà nha đầu đó còn nói mình tự chuẩn bị, tiền bối đây 7 năm trời phục vụ quán ăn, nhìn là biết ngay.
– Để xem hộp cơm tình yêu có cái gì nào?
Jung Ji-eun không biết từ đâu nhảy ra, hành xử không hợp tuổi tác, càng không giống người thầy:
– Ấy, sao trông quen thế nhỉ? Đây là cơm ở cái quán mà chúng ta hay gọi mà.
– Geun-young à …
Kim Jong-dae đợi Moon Geun-young đi ra, vội vàng kéo vào trong xe, thật không biết nói thế nào nữa:
– Sao cháu đột nhiên lại lỗ mãng như thế, cho dù cháu có tình cảm với Sung-won, cũng không nên bày tỏ trước bao nhiêu người như vậy chứ? Cháu có biết làm thế gây ảnh hưởng lớn thế nào không?
– Cái gì? Chú nói gì thế, cháu có tình cảm gì, bày tỏ gì?
Moon Geun-young xua tay liên hồi:
– Cháu vốn chỉ muốn nhờ Sung-won tiền bối dạy bí quyết học ngoại ngữ thôi mà.
– Thế hộp cơm kia ..
Kim Jong-dae nghe vậy hơi bình tĩnh lại:
– Đó là hộp cơm cháu mua ở quán, thuận tay buộc thêm cái giải lụa thôi mà, thỉnh giáo tiền bối phải có chút gì đó đúng chứ ạ?
Moon Geun-young há mồm:
– Chẳng lẽ mọi người ..
– Thế này là hiểu lầm lớn rồi!
Kim Jong-dae bứt tóc:
– Để chú tìm đạo diễn Kim, bảo ông ấy giải thích với nhân viên công tác.
– Mau đi chú, thật là, mọi người nghĩ gì vậy chứ.
Moon Geun-young mở cửa xe, gần như đẩy Kim Jong-dae ra ngoài.
Đáng tiếc đã muộn rồi, có nhân viên dùng điện thoại di động chụp cảnh Moon Geun-young đặt hộp cơm vào tay Kim Sung-won, tin rằng không mấy chốc sẽ tới tai đám phóng viên mũi nhạy như chó săn.