Ba ngày sau vào buổi sáng Kim Sung-won tới văn phòng của Kang Ji-wo ở dài KBS.
– Sung-won, chào cậu, trông cậu còn đẹp trai hơn TV đấy. Kang Ji-woo là đã hơn 50, mắt hõm sâu, tóc mai điểm bạc, thái độ khá thân thiện:
Kim Sung-won nắm chặt tay Kang Ji-woo: – Cám ơn ngài khen ngợi.
Kang Ji-woo mời y ra ghế sô pha nói chuyện: – Đài chúng tôi tuy có tiếng trang trọng cẩn thận, nhưng rất coi trọng sáng tạo, tiết mục này coi như một thí điểm. Sung-won, cậu có tự tin làm tốt được không?
– Nắm chắc mười phần thì không ai đảm bảo được. Kim Sung-won không vì “quyền lực” bất ngờ làm che mờ đầu óc, nghiêm túc trình bày quan điểm bản thân: – Loại tiết mục đàm thoại này dễ cộng hưởng với người xem, cũng dễ phản cảm hoặc nhàm chán. Trước tiên tiết mục nên lấy đề tài nhẹ nhàng triển khai, sau đó dần đi sâu, vừa mang lại cho người nghe tâm tình giải trí, lại chú trọng nội dung đàm thoại.
– Thế này hơi chệch ý hướng của chúng tôi. Kang Ji-woo nhíu mày, xem ra Kim Sung-won có chủ kiến vượt xa suy nghĩ của ông, không phù hợp với yêu cầu:
Kim Sung-won cũng đang thăm dò mức độ coi trọng của đối phương, có phải là dùng mình làm thí nghiệm, ném hết cho mình không quan tâm, rating kém thì vứt, sau đó rút kinh nghiệm lần sau hay không: – Vừa rồi tôi nói chỉ là lập ý, lành mạnh tích cực không phải cứ cười ha hả mới được, mà là là một loại tẩy rửa tình cảm, khiến người xem sinh ra tự tin và ý chí phấn đấu. Trước tiên khách mời phải có câu chuyện chân thật phù hợp, tốt nhất có tư liệu thực tế. Thứ hai nội dung đàm thoại có điểm kích thích, làm người xem nghe xong nghiền ngẫm. Còn nữa, vì chỉ có tôi và khách mời, cho nên cần tương tác thật tốt, mới không làm khán giả buồn ngủ.
Kang Ji-woo nghiêm túc lắng nghe, gật đầu ra hiệu cho y nói tiếp. Ông ta mặc dù quyết định giao quyền cho Kim Sung-won, nhưng không có nghĩa là ông ta tin tưởng vô điều kiện, hay để y muốn làm gì thì làm, đó không phải là tin tưởng mà là hành vi vô trách nhiệm, buổi nói chuyện này tương đương một cuộc phỏng vấn, xem y có đủ tư cách không.
Hai người nói chuyện từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, Kang Ji-woo vô cùng hài lòng với học thức và tài hùng biện của Kim Sung-won, cuối cùng đứng dậy bắt tay khẳng định.
Mặc dù tiết mục đã xác định, song còn rất nhiều chi tiết phải chuẩn bị, Kim Sung-won sau khi gặp thành viên nhóm tiết mục, quyết định thời gian phát sóng là mùng 1 tháng 1, lại phù hợp với yêu cầu tiết mục, ngày đầu tuần.
Tháng mười hai mọi năm đám tiểu nha đầu đáng lẽ rảnh rỗi nhiều rồi, nhưng năm nay họ không còn là thực tập sinh bình thường nữa, mà đang chuẩn bị debut, có ngày luyện tập vũ đạo tới 10 tiếng, hoàn toàn không có thời gian tới thăm Kim Sung-won, hai bên chỉ có thể gọi điện khích lệ nhau.
Còn Kim Sung-won ngoại trừ bận rộn chuẩn bị tiết mục mới, còn ghi hình cho Infinity Challenge đặc biệt số Giáng Sinh.
Hôm đó bảy người ăn mặc trang phục màu mè đứng trong phòng ghi âm:
– Xin chào mọi người, Giáng Sinh sắp tới rồi, chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ. Yoo Jae-suk kích động nói: – Cách một năm chúng ta lại cùng nhau nghênh đón Giáng Sinh một lần, lần này chúng tôi muốn có chút gì đó báo đáp cho các vị khán giả.
– Này, muốn làm cái gì thế?
– Đúng, đến phòng ghi âm làm cái gì?
Yoo Jae-suk chưa nói hết bị đám HaHa, Park Myung-soo nhao nhao chất vấn không nói được gì. Yoo Jae-suk vất vả khống chế đám đông nổi loạn: – Chúng ta hát một bài chúc mừng Giáng Sinh.
– Ra thế, mọi người xa lạ với nơi này lắm hả? Là một ca sĩ, để tôi chỉ đạo. Haha vung tay nói:
– Cám ơn đạo diễn cho chúng tôi cơ hội này. Park Myung-soo kích động nói:
– Này, hai người tranh nhau cái gì, Sung-won còn ở đây đấy. Yoo Jae-suk đẩy bọn họ ra, nhường chỗ cho Kim Sung-won, mặt tươi cười lấy lòng.
– A, sao mình quên Sung-won chứ? Park Myung-soo chớp mắt đổi thái độ tới bóp vai Kim Sung-won:
– Tôi sai rồi. Haha cũng làm bộ mặt ân hận chạy tới:
Cả đám người vây quanh Kim Sung-won nịnh ngọt, chẳng còn chút hình tượng nào, Kim Sung-won khép mắt hưởng thụ chán chê mới nói: – Người sản xuất ca khúc này không phải tôi.
– Sao không nói sớm?
– Tốn công.
Đám người vừa rồi còn nhiệt tình thoáng thái độ quay ngoắt 180 độ, mắng mỏ dè bỉu, rồi tản đi hết.
Đấy chính là phong cách Infinity Challenge, trước khi bắt đầu một việc gì là phải làm nhảm tranh cãi rất nhiều, như một đám trẻ con không có người lớn chỉ đạo. Mãi mới tập hợp lại được hát bài Giáng Sinh, sáu người hát tới nhập thần, làm người ta dở khóc dở cười.
Vì sao chỉ có sáu, Kim Sung-won bảo vệ thanh quản, y không hát, cái kiểu hát không khác gì bò rống này thì một bài thôi tương lai y cũng tắt ngúm.
Mãi mới ghi âm xong ca khúc, mọi người quay lại trường quay.
Pd Kim Tae-ho tuyên bố: – Vì thời gian qua mọi người đã quá vất vả, cho nên chúng tôi chuẩn bị cho mọi người một món quà.
– Thật à?
– Mặt trời mọc từ phía tây rồi hay sao?
Đám trẻ con lại làm ầm ĩ, tỏ vẻ không tin.
Nhân viên công tác đưa một cái di động và phong thư tới.
– Lại muốn chúng tôi gọi điện thoại cho ai đấy? Cả đám bất mãn: – Chẳng lẽ lại là ‘Lee Young Ae’ nữa? Lần trước nhóm tiết mục nhờ người giả giọng Dae Jang Geum – Lee Young Ae làm cả đám bị lừa một vố đau, giờ nghĩ lại vẫn thấy nhục.
– Chúng tôi bị lừa quá nhiều lần rồi, còn chơi thế là không phải với người xem.
Jung Joon-ha len lén định mở phong thư ra.
– Này bị lừa bao nhiêu lần rồi, còn muốn nhảy vào hố nữa à? Yoo Jae-suk chỉ trích: – Muốn xem cứ mở ra xem. Nói rồi giật phong thư mở ra, cười khẩy.
Park Myung-soo ghé đầu nhìn cũng chỉ tay quát: – Này đám người kia, quá đáng vừa thôi.
Jung Hyeong-don cầm lấy: – Kim Tae-hee, là tên tác giả của tiết mục đúng không?
– Lần này là thật đấy. Pd Kim Tae-ho vội nói:
– Đưa di dộng đây, tôi gọi ngay bây giờ. Park Myung-soo nói:
– Bỏ đi, nếu là Kim Tae-hee thì làm sao công khai số điện thoại như vậy được. Yoo Jae-suk gạt phắt đi:
Park Myung-soo vỗ đầu, như chợt nhớ ra điều gì, *** ton chạy tới bên cạnh Kim Sung-won: – Sung-won, cậu nhìn xem đây có phải là số của Kim Tae-hee không?
– Đúng rồi, có Sung-won ở đây mà. Cả đám nhìn Kim Sung-won đầy mong đợi:
Kim Sung-won véo cằm, ngần ngừ nói: – Cái này, các hyung, em không biết số điện thoại công tác của Tae-hee noona.
Cả sáu đồng loạt kêu lên tiếng ghen tị không lẫn vào đâu được, Kim Sung-won phải giơ tay đầu hàng trốn sang một bên.
Rốt cuộc không kìm được cám dỗ quá lớn, Park Myung-soo nhảy vào hố lửa, kệ mọi người cãi nhau, lấy di động bấm số.
– Xin chào. Điện thoại vừa thông, đầu bên kia truyền tới giọng nữ ưu nhã:
– Đúng là giọng Tae-hee noona.
Kim Sung-won hơi nhướng mày lên, nhà đài chịu chơi thế sao? PD Kim Tae-ho biết thế nào Kim Sung-won cũng nhận ra được nên ra hiệu cho y đừng nói ra.
Khi người bên kia thừa nhận mình là Kim Tae-hee, sáu người đều xì một tiếng tỏ vẻ không tin.
– Nếu đúng là Kim Tae-hee, tôi tự đóng dấu lên tay. Park Myung-soo cười khẩy:
– Có lẽ cô đúng là Kim Tae-hee, nhưng chắc chắn không phải là Kim Tae-hee mà chúng tôi nghĩ. Yoo Jae-suk tỉnh táo hơn nói:
– Nếu cô đúng là Kim Ta-hee thì lấy ra chứng cứ đi.
– Hỏi tên em trai cô ấy.
– Cả thế giới đều biết em trai Kim Tae-hee là gì, đây mà là chứng cứ à?
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi không ai tìm ra cách nào xác nhận có phải Kim Tae-hee không, đầu kia điện thoại cười khúc khích: – Ở đó không phải có Sung-won sao, mọi người bảo cậu ấy tới nhận điện thoại là biết.
Park Myung-soo đưa di động cho Kim Sung-won, cả đám châu đầu lại.