– Ê, làm phiền tránh được, anh che mất mặt tôi rồi đấy. Kim Taeyeon khó chịu nhìn người giữa tháng tư rồi mà còn bọc kín người, còn đội cái mũ có hình quả dứa, hung dữ quát:
– Em làm gì ở đây thế? Có điều người trước mắt không đi, mà còn nói với giọng như thân quen lắm:
– Hả? Tôi quen anh à? Trước khi bắt chuyện với con gái người ta thì làm phiền soi gương xem hình tượng của bản thân đi nhé, ăn mặc chẳng ra cái thể loại gì! Hừm. Kim Taeyeon đã nửa năm rồi không gặp Kim Sung-won, trước đó cũng chỉ gặp một vài lần, cho nên chẳng nhận ra được:
Người xung quanh bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kim Sung-won, cô gái hướng dẫn khi nãy đi vào chuẩn bị mời y rời khỏi đây.
Mình ăn mặc không ra gì sao? Có mỗi cái mũ đi mượn của Kwon Ji-young chắc là tại nó, Kim Sung-won đổ vấy lý do cho người khác xong khẽ ho một tiếng nói: – Taeyeon là anh đây, Sica bảo anh đi tìm em.
– Á. Kim Taeyeon không khác nào con thỏ hoảng sợ, gói kẹo dẻo trên đùi rơi bịch xuống đất cũng chẳng để ý, hoảng hốt cúi mình nói: – Xin lỗi tiền bối, em không nhận ra tiền bối, thực sự xin lỗi. Trong lòng kêu khổ không thôi ” Làm sao lần đầu tiên mình nỗi loạn lại bị tiền bối tóm được thế này chứ.”
– Nhặt kẹo của em lên trước đi. Kim Sung-won cười, sau đó thay Kim Taeyeon xin lỗi xung quanh vì làm phiền:
Kim Taeyeon nhặt hết kẹo cho vào túi, đỏ mặt đi tới trước Kim Sung-won, chân khép lại, lưng thẳng tắp, đầu thì cúi gằm, như học sinh trốn học bị cha mẹ bắt được. Cơ mà Kim Taeyeon hiển nhiên không phải loại bó tay chịu trói như thế, hai tay đưa gói kẹo lên, cười thật ngọt: – Oppa, ăn kẹo đi.
Tiền bối chớp mắt lại biến thành oppa rồi.
Một đôi tay trắng mịn màng bụ bẫm đưa tới trước mặt Kim Sung-won, mấy cái kẹo dẻo màu xanh, hồng, vàng, được ánh mặt trời chiếu vào, như phát ra ánh sáng mê người.
Kẹo này ngon lắm à?
Kim Sung-won nhặt hai cái kẹo: – Em ở đây làm gì?
– Em muốn xỏ khuyên tai. Kim Taeyeon thấy đối tượng nhận hối lộ rồi thì thở phào phần nào, trong ấn tượng của cô, Kim Sung-won là đại tiền bối trông có vẻ ôn hòa, nhưng rất nghiêm khắc, hơn nữa thích thuyết giáo người khác: – Trái hai cái, phải ba cái.
– Vậy thì anh trái ba cái, phải hai cái được không? Kim Sung-won rất nghiêm túc hỏi:
– Hả? Kim Taeyeon sững người, cô rất muốn bỏ hết lớp cải trang của người trước mắt xuống, xem có phải là Kim Sung-won không, không thuyết giáo, không bảo mình về, lại còn muốn xỏ khuyên tai?
– Hả cái gì mà hả? Tuổi nổi loạn của anh có hơi muộn.
– Phì … Kim Taeyeon suýt cười ra tiếng, 26, 27 tuổi rồi còn nổi loạn cái gì, vội đưa hai tay bịt lấy miệng:
– Ngồi xuống đi.
– Dạ.
– Cô Kim Taeyeon, xin mời theo tôi.
Kim Taeyeon đột nhiên rất tò mò về Kim Sung-won, nhưng vừa mới ngồi xuống thì một người hướng dẫn đã tới nói:
– Em đi trước đây oppa.
– Ừ. Kim Sung-won hai tay khoanh trước ngực, bắt đầu phân tích biểu hiện của Kim Taeyeon, đó là thói quen của y, rất thích quan sát tinh cách của những người xung quanh. Có vẻ định vị tính cách cô bé này của mình trước kia có hơi sai lầm, Kim Sung-won rất ít nhầm, y vô cùng tự phụ về đầu óc của mình.
Không ngờ Kim Taeyeon vừa đi không lâu, cô hướng dẫn kia lại đi ra nói: – Anh Kim, mời anh theo tôi?
Kim Sung-won hơi hồ nghi vẫn theo cô gái đi lên tầng hai.
Tầng hai viện thẩm mỹ chia làm nhiều khu vực nhỏ, ngăn cách vởi bức tường cao tới ngực, Kim Taeyeon ngồi ở trong một góc nhỏ, chỗ này chỉ có hai ghế.
– Làm phiền anh bỏ kính, mũ và khăn quàng cổ ra được không? Một cô gái tuổi chừng ba mươi, ăn mặc rất thời thượng nói:
Kim Sung-won thấy Kim Taeyeon quay đầu đi nơi khác, bờ vai nhỏ rung rung, biết ngay cô nhóc này giở trò rồi, hơi ngập ngừng một chút cũng làm theo, thời gian ở YG ảnh hưởng tới y rất nhiều, nhất là mỗi ngày quan sát sinh hoạt của đám Kwon Ji-young.
– Á! Anh Kim Sung-won. Chuyên gia thẩm mỹ bật ra tiếng thốt khe khẽ: Kim Taeyeon nghe vậy mới sực nhớ thân phận Kim Sung-won khác mình, phản ứng của cô cũng rất nhanh, nói: – Không phải đâu, đó là anh trai tôi đấy, chẳng qua là giống Kim Sung-won tiền bối thôi.
Chuyên gia thẩm mỹ nhìn Kim Sung-won, thấy y gật đầu mỉm cười, không chút khác thường nào, nghĩ tới cách ăn mặc buồn cười vừa rồi của y, cười áy náy, mời y ngồi.
Thực ra cách ăn mặc của Kim Sung-won không buồn cười chút nào, nếu như để Kwon Ji-young mặc vào, người ta sẽ thấy rất có cảm giác. Nhưng kết hợp với Kim Sung-won thì đúng là “chẳng ra gì” như Kim Taeyeon nói.
Kim Sung-won tới vòng tay, nhẫn đều không đeo, nói gì tới chuyện xỏ khuyên tai, bất giác hơi căng thẳng.
– Anh Kim, xin hỏi anh muốn xỏ mấy cái khuyên?
– Trái ba phải hai. Kim Sung-won căn bản không có khái niệm gì về chuyện này, buột miệng nói, có điều nói ra khỏi miệng là hối hận ngay: – Xỏ nhiều lỗ thế có ổn không? Có để lại di chứng không?
– Anh yên tâm, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp, vệ sinh, không để lại bất kỳ di chứng nào.
Kim Sung-won cười gượng gật đầu, mình hơi quá lo rồi, ở cái đất nước có người còn dám phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân mà còn chả sao này, xỏ mấy cái lỗ mà để lại di chứng thì dẹp tiệm đi là tốt nhất.
– Tình cảm anh em hai vị thật là đáng hâm mộ, cô ấy biết anh luôn muốn xỏ khuyên tai nhưng không dám, cho nên mới đi cùng. Chuyên gia thẩm mỹ cẩn thận dùng cồn rửa tai cho Kim Sung-won, thấy y vẫn còn khẩn trương, nói:
Kim Sung-won liếc nhìn Kim Taeyeon trong gương, cô nhóc né tránh ánh mắt của y: – Thật ra hôm nay nó trốn học đi chơi, tôi vì tìm nó mà còn chưa ăn cơm đây
Xỏ lỗ rất nhanh, hơi nhói một chút như đi tiêm thôi, chẳng mấy chốc là xong, không phức tạp như Kim Sung-won nghĩ.
– Bây giờ là mùa xuân, vi khuẩn dễ truyền nhiễm, cho nên về phải chú ý thời gian tới không được gội đầu, tắm rửa, không được sờ tay lên tai. Còn nữa trong vòng 3 – 7 ngày tốt nhất đừng đụng vào cái đinh tai này, mỗi ngày từ sáng tối hai lần dùng nước ô-xy già vệ sinh quanh tai, bảy ngày sau có thể đổi thành khuyên tai mà mọi người thích, đồng thời lần đầu thay khuyên tai, trong một tháng không được lấy ra …
Kim Sung-won nghe chuyên gia thẩm mỹ nói, phát hiện mình chọc vào phiền toái không hề nhỏ, có điều viện thẩm mỹ làm việc rất chuyên nghiệp, làm y yên tâm không ít.
– Xin hỏi ba ngày sau có thể thay đinh tai không? Ba ngày nữa Kim Sung-won phải quay Infinity Challenge.
– Ba ngày thì hơi ngắn, nhưng tôi có thể tiến cử loại đinh tai làm bằng bạc nguyên chất, sẽ không bị nhiễm trùng. Chuyên gia thẩm mỹ tranh thủ tiếp thị luôn sản phẩm của viện:
Kim Sung-won không hiểu thứ này, bảo Kim Taeyeon: – Thoải mái chọn cái em thích đi, chút tiền này anh trai em còn trả được.
– Vâng. Kim Taeyeon nghe ra ý tứ của y, không khách khí, hưng phấn lựa lựa chọn chọn, thậm chí còn muốn mua dư vài cái:
– Cái tia chớp màu bạc này cho anh, em lấy cái ngôi sao.
Chuyên gia thẩm mỹ rất chuyên nghiệp, khen ngợi con mắt của Kim Taeyeon, sau đó nhận tiền từ Kim Sung-won.
– Khăn quàng anh đeo thế này không phải rồi, thật là, từ nhỏ tới lớn chân tay anh cứ lóng ngóng. Vì biết mình gây rắc rối, cho nên Kim Taeyeon ra sức lấy lòng Kim Sung-won, khiễng chân nắm khăn quàn của y, kéo ngồi xuống ghế, cẩn thận gấp khăn thành hình tam giác, chĩa phần mũi tam giác về phía ngực, vòng qua cổ buộc lại, sau đó thả hai cái đuôi về phía trước, hài lòng vỗ vai Kim Sung-won: – Ừm, thế này tốt hơn rồi đấy.
Đợi hai người họ đi rồi, cô gái xỏ lỗ tai cho Kim Taeyeon nói: – Tôi cảm giác người đó rất giống Kim Sung-won.
– Nếu đúng thì sao nào, người ta không muốn tiết lộ thân phận thì đừng làm phiền họ.
– Vâng. Cô gái kia dọn dẹp dụng cụ, vì ánh mặt trời hơi chói mắt, định kéo rèm xuống, nhìn thấy “hai anh em” kia ở dưới lầu, nghĩ một chút cầm điện thoại lên chụp ảnh.