Hàn Huyết Lệnh

Chương 64: Hồi 64



Bắc Yêu âm thầm nói theo:

– Phải rồi! Mấy đóa hoa phù dung trắng.

Tiểu Phong run run mấp máy hai vành môi:

– Để làm gì?

Bắc Yêu mím chặt hai hàm răng cố đè nén những thổn thức trong lòng.

Nàng đáp:

– Để tặng chị. Đấy đóa hoa phù dung trắng ấy sẽ là kỷ niệm đầu tiên tượng trưng cho mối tình đẹp đẽ của chúng ta. Mối tình ấy bắt đầu sau khi chị nhận đón mấy đóa hoa phù dung trắng tự tay em đem về đây!

Tiểu Phong thở ra một hơi nhẹ nhàng, chàng nói:

– Vâng em sẽ làm theo ý muốn của chị. Nhưng nếu trong trường hợp không có hoa phù dung trắng thì chị muốn thứ hoa nào?

Bắc Yêu đăm chiêu về một hướng xa xăm ra vẻ nghĩ ngợi giây lát rồi đáp:

– Thứ hoa nào cũng được. Em muốn thứ hoa nào thích với lòng thì cứ hái về tặng chị trong khi không có thứ hoa phù dung trắng mà chị ưa thích hơn hết!

Tiểu Phong vẫn chưa hiểu được thâm ý của Bắc Yêu vì sao nàng chọn thứ hoa phù dung trắng, vì nàng so sánh đời hồng nhan bạc mạng của mình không khác chi thứ hoa sớm nở tối tàn ấy. Sắc tuy đẹp hương tuy thơm mà cuộc đời lại ngắn ngủi. Đời nàng trải qua bao chuỗi ngày bất hạnh hôm nay gặp được người yêu tâm tưởng thì hơi thở cuối cùng cũng đã thoi thóp chực đưa hồn về thế giới âm u.

Tiểu Phong cứ tưởng lời nàng chẳng có ngụ ý gì trong câu nói bóng bẩy về thứ hoa mà nàng chọn nên trả lời ngay:

– Mùa nầy đang mùa trăm hoa đua nở ngàn sắc khoe tươi, em sẽ chọn đủ một trăm thứ hoa tươi tốt hái về tặng chị. Bởi vì trăm thứ hoa ấy kết hợp lại mới đủ tượng trưng cho sự mỹ lệ dung nhan và sự thuần khiết tâm hồn của chị. Riêng một thứ hoa dầu thơm tho, dầu xinh đẹp thế nào cũng không đủ tiêu biểu cho con người của chị.

Bắc Yêu hết sức cảm khích trong lòng. Nàng nói lẩm bẩm một mình:

– Có điều hoa cũng sẽ chóng tàn.

Tiểu Phong đáp lại một cách thờ ơ:

– Vâng. Đó là lẽ dĩ nhiên. Phàm là hoa thì có nở, có tàn, không thứ hoa nào mà giữ bền được hương sắc.

Bắc Yêu không cãi. Nàng chỉ hỏi chàng:

– Hoa là tượng trưng cho ái tình phải không em?

Tiểu Phong vội vã cải chính:

– Không đâu chi ạ. Hoa là hoa, ái tình là ái tình …

Bắc Yêu chậm chậm lắc đầu bảo:

– Nhưng hoa tàn, tình dứt, kiếp hoa mỏng manh, tình người phôi phai.

Huống nữa …

Tiểu Phong giựt mình hỏi tiếp:

– Huống chi làm sao? Chị định nói gì mà em không hiểu?

Bắc Yêu nở nụ cười khô héo trên vành môi đượm nét u buồn. Nàng lắc đầu không nói, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa sa.

Tiểu Phong biết có điều chi khác lạ đã xảy đến làm cho Bắc Yêu rối loạn tâm tình. Nhưng chàng vẫn chưa rõ thấu nguyên nhơn chánh ấy là thế nào!

Bắc Yêu ngưng nụ cười khô héo, nàng chậm chậm tiếp lời:

– Thôi chuyện ấy chúng ta không bàn đến nữa làm chi. Giờ đây thì em hãy đi cho sớm để rồi có trở về cho sớm kẻo chị mỏi mắt mong chờ!

Chàng và nàng khắng khít bên nhau thật không muốn xa rời nửa khắc, nhưng mà tình thế bắt buộc, kết cuộc cả hai rồi cũng đành phải chia tay. Kẻ ở nát lòng, người đi đứt ruột. Lần nầy giã biệt là lần vĩnh biệt ngàn thu.

Bắc Yêu lại có phần đau khổ hơn Tiểu Phong vì chàng còn mong có ngày hội họp.

Tiểu Phong, sau khi xuống núi Hoàng Sơn, sẵn đường đi luôn về hướng Địa Bảo. Việc đi đến Địa Bảo lần nầy rất quan hệ đến việc báo thù cho cha mẹ chàng, một mối thù sâu rộng như biển máu mà chàng mãi mang nặng trong lòng đến nay vẫn chưa trả xong.

Dùng thân pháp khinh công tuyệt kỹ, chẳng bao lâu Tiểu Phong đã đến ngoài cửa Địa Bảo. Đang còn định thần xem xét dộng tình bốn phía chung quanh trước khi vào, chợt đâu chàng nghe có tiếng quát tháo chát chúa từ bên trong Địa Bảo văng văng dội ra. Nghe tiếng quát tháo ấy trong lòng chàng hết sức rạo rực rộn ràng con tim đập mạnh. Chàng ngước mắt ngó lên thấy bảy lớp cửa đi vào Địa Bảo kiên cố như bảy cửa ải quan trọng yếu được phòng thủ. Sâm nghiêm dường thể bên trong Tổng đường đang phát sanh một cuộc tàn sát ghê gớm, chưa từng có. Trông thấy cảnh trạng ấy, Tiểu Phong hét to nhắm ngay ải Nhứt Quân bắn vút thân hình chạy vào như bay.

Thân chàng vừa kịp đạp lên cửa ải thì bóng người thấp thoáng. Đã có mấy cao thủ của Địa Bảo nhảy ra sắp thành hàng ngang chận đường!

Tiểu Phong biết chắc bọn mấy người của chàng như Ngoạn Huyết Nhơn cùng với Bạch Cơ vẫn đủ sức tấn công lên núi, không đến nỗi bị nguy hiểm tánh mạng. Vì vậy chẳng chút chậm trễ, ngay lúc mấy cao thủ của Địa Bảo nhảy ra chận đường, chàng vung tay đánh liền hai chưởng nổi gió ào ào.

Tống liền song chưởng đánh rạp bọn này, Tiểu Phong chẳng khác mọt lằn điện chớp bắn mình bay vào cửa ải thứ hai. Nhưng trước mắt chàng trông thấy vô số tử thi nằm sắp lớp cùng đường, cảnh tượng thê thảm không nỡ ngó!

Thân hình Tiểu Phong chỉ tung liền mấy lượt nhảy xuống bay lên thì chàng đã vượt qua hết sáu từng cửa ải không chạm phải một sức cản ngăn nào chận đường chàng lại nổi.

Quả thật, nơi đại viện của Tổng đường Địa Bảo bên trong cửa Thổ Quân bóng người chào rào, nhộn nhã! Hơn vài trăm cao thủ hạng nhứt của Địa Bảo đang bao vây chặt cứng như nêm mà tấn công ráo nết vào Ngoạn Huyết Nhơn và Bạch Cơ cùng ba mươi sáu vị Thiên Cương tinh với hai mươi ba thanh niên cao thủ do Lý Yên cầm đầu! Cuộc giao chiến đang tiếp diễn vào giai đoạn hiểm nguy khốc liệt nhứt.

Ngoạn Huyết Nhơn đang đánh với Âm Sát Nữ không phân thắng bại!

Quát to một tiếng dậy đất rền trời, Tiểu Phong không khác một con hổ dữ nhảy bổ vào cuộc quyết chiến. Chàng đánh bổ tới một chưởng vào ngay mặt Âm Sát Nữ.

Sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của Tiểu Phong vào giữa chiến trường khiến tất cả bao nhiêu những người có mặt tại chỗ đều giật mình kinh hãi, ai nấy đều rùn rùn ngưng đánh thối lui ra sau một bước. Âm Sát Nữ cùng với Ngoạn Huyết Nhơn cũng đồng thời nhảy tạt ra xa ba bước!

Sau khi Lý Yên và hai mươi ba môn hạ dưới quyền chỉ huy của hắn thấy mặt Tiểu Phong thì hối hả bước đến trước mặt chàng, lễ phép chào thưa:

– Bọn đệ tử cúi đầu ra mắt Lệnh chủ.

Bạch Cơ trông thấy chàng cũng vui mừng, kinh hãi trong lòng, bèn rối rít kêu to:

– Ca ca …

Tiểu Phong mím môi tươi cười, gật đầu lia lịa.

Sau khi ra mắt Ngoạn Huyết Nhơn, gương mặt chàng bỗng nhiên biến sắc.

Cặp mắt sáng quắc như hai luồng điện nháng, chàng nhìn khắp mấy trăm cao thủ của Địa Bảo cười gay gắt, lạnh lùng!

Âm Sát Nữ trầm giọng bảo:

– Té ra là mày …

Tiêu Phong ngạo nghễ không thèm đếm xỉa tới, quay mặt sang hỏi Ngoạn Huyết Nhơn:

– Thưa chú, Lãnh Diện Vong Hồn đâu?

Ngoạn Huyết Nhân sững người đáp:

– Lãnh Diện Vong Hồn à? Hắn đến Liên Giáo từ mấy hôm nay. Chẳng lẽ cháu không gặp bọn hắn ở đó sao?

Tiểu Phong bảo thầm trong bụng:

“Đúng! Lãnh Diện Vong Hồn khi thoát thân ra khỏi Liên Giáo thì không trở về Địa Bảo … Lý Băng Ngọc liệu việc như thần lời nàng nói thật là chẳng sai!”.

Với ý nghĩ ấy trong lòng, chàng lại hỏi tiếp:

– Thế thì, người nầy?

– Nàng ta là hung thủ đã âm mưu sát thủ cha cháu!

Mặt hầm hầm lửa giận, chàng bảo:

– Vậy à? Khốn kiếp!

– Chính thật là nàng ta, không sai …

Chậm rãi, Ngoạn Huyết Nhơn đem hết tình hình lúc xảy ra cuộc mưu hại thấu rõ đầu dây mối nhợ, không sót một chi tiết nhỏ nhen nào cho Tiểu Phong nghe!

Tiểu Phong cười gằn lên mấy tiếng, nghiến răng trẹo trẹo, miệng nói khít rim:

– Âm Sát Nữ! Ta phải giết mi!

Giọng nói của chàng chứa đầy sát cơ khiến người nghe vào tai không khỏi rợn hồn, mọc ốc. Chàng cất bước sấn thẳng đến trước mặt Âm Sát Nữ như thần chết đi bắt hồn người. Bỗng nhiên chàng dừng bước đứng lại. Dường như có điều chi khó xử trong lòng, chàng liếc nhìn vào mặt Bạch Cơ âm thầm u oán.

Bạch Cơ hiểu ý. Nàng cương quyết nói:

– Lê ca ca, anh cứ hạ thủ đặng trả thù cho cha mẹ. Vì tình sư đồ giữa em và mụ ta đã cắt đứt, không còn dính dáng chút nào!

Tiểu Phong gật đâu trả lời:

– Hay lắm! Thế thì anh khỏi thắc mắc trong lòng.

Dứt lời, chàng bắn vọt thân hình tràn tới, đánh thẳng vào mặt Âm Sát Nữ một chưởng vừa mau vừa mạnh khôn lường.

Thế chưởng của chàng vừa vung ra, chỉ thấy Âm Sát Nữ rún nhẹ thân hình uyển chuyển tránh lui ra sau. Cây đờn tỳ bà trên tay mụ ta vung tới một chiêu «Cầm âm bát diện» cực kỳ xảo diệu. Âm Sát Nữ xuất thủ lẹ làng không còn động tác nào lẹ làng sánh kịp.

Tiểu Phong rùn mình thấp xuống …

Thừa lúc thân hình chàng rùn thấp đó, Âm Sát Nữ liền dùng thế đá văng lửa xẹt tay trái vung tới đánh bồi vào mặt Tiểu Phong một chưởng.

Một chiêu, một chưởng của Âm Sát Nữ đó thật là tinh vi, ảo diệu, có thể sánh với áo trời không vá, chẳng một chỗ hở nhỏ nhen nào.

Nhưng cái rùn mình thấp xuống của Tiểu Phong cũng là một món đòn dụ địch hết sức khôn khéo, không sao có thể tính toán trước đặng.

Vừa lúc Âm Sát Nữ đánh tới một chưởng bằng bàn tay trái, thình lình chàng phóng người lên nhanh không kịp thấy. Chàng quát to một tiếng, tay mặt, tay trái hai chưởng chia làm bốn thứ biến hóa không đồng đều cùng đánh tới một lượt.

Một tiếng quát chát chúa tiếp theo một tiếng rú thảm thiết.

Chỉ thấy thân thể của Âm Sát Nữ đương khi bị hai chưởng của Tiểu Phong đánh tới ấy, vang lên một tiếng «bịch», bay tạt ra ngoài, máu tươi trong miệng mụ ta bắn tưới như mưa rơi.

Tiểu Phong không đợi cho người Âm Sát Nữ rơi xuống đất, chàng bắn vọt theo nắm cứng lại. Tay tả đánh liền một chưởng vào ngay sọ dừa mụ ta. «Rắc …

rắc!» Liền hai tiếng vang lên, đầu của Âm Sát Nữ nát bét, óc máu văng bay tua tủa. Mụ ta chết không toàn thây! Đáng thương một kiếp hồng nhan, chỉ vì yêu không nhằm đường mà chết không đúng chỗ!

Một chưởng giết chết Âm Sát Nữ xong, Tiểu Phong lui vào gần bên Ngoạn Huyết Nhơn đứng nhìn tử thi đẫm máu của mụ ta hườm hườm sát khí. Thủ đoạn của chàng khiến tất cả mọi người của Địa Bảo kinh khiếp vô cùng. Ai nấy đều sửng sốt như những thây ma tại chỗ.

Tiểu Phong cười nhạt một tiếng, cất giọng rang rảng nói to:

– Này môn nhân của Địa Bảo, Tiểu Phong tôi ngày hôm nay vì báo thù cho cha mẹ mà đến đây, tuy các người đối với Tiểu Phong tôi cũng có liên quan trong đó vì các người đã tiếp tay cho đứa đã giết hại cha mẹ tôi, chống trả lại với tôi, nhưng kẻ hung phạm chánh yếu chính là Lãnh Diện Vong Hồn và Âm Sát Nữ.

Giờ đây, Âm Sát Nữ đền mạng xong nợ máu, còn Lãnh Diện Vong Hồn sớm muộn rồi cũng phải nhận chịu một cái chết xứng đáng với tội ác của hắn gây ra.

Biển hận của lòng Tiểu Phong tôi đã vơi đi một phần nào nên không có ý định bắt buộc các người cùng nhận lãnh một cái chết như thế dưới bàn tay của Tiểu Phong tôi. Tốt hơn các người nên rời xa khỏi nơi đây ngay bây giờ để Tiểu Phong tôi phá sào huyệt Địa Bảo trừ hại cho giang hồ vĩnh viễn về sau.

Lời nói của Tiểu Phong thốt ra chẳng một ai trong bọn rục rịch bước đi.

Gương mặt hầm hầm tức giận, chàng quát to:

– Phải chăng bọn các ngươi đã bán mạng cho Lãnh Diện Vong Hồn, cương quyết chết thay cho hắn?

– Không sai!

Một câu trả lời ăn rập vang lên. Từ trong đám đông bỗng thấy một lão già ngoài bảy mươi tuổi, đầu râu bạc phếu cùng với hai mươi ba cao thủ lướt ra. Bầu không khí tại chỗ, ngay lúc lão già và hai mươi ba cao thủ của Địa Bảo ấy lướt ra, liền bao trùm một thứ sát cơ dầy đặc.

Tiểu Phong liếc mắt xem khắp cả một vòng, bèn cất tiếng lanh lảnh nạt lớn:

– Bọn các ngươi đi tìm cái chết hả?

– Cái gió thì chưa chắc đã hẳn như vậy.

Liền ngay lúc ấy ấy, chợt thấy Lý Yên tung chân vọt tới lẹ làng. Hắn đến trước mặt Tiểu Phong cung kính vòng tay, thưa:

– Bẩm cùng Lệnh chủ, trận này dám mong Lệnh chủ để cho anh em chúng tôi được phép thay thế vì không để Lệnh chủ nhọc sức đối phó.

Tiểu Phong vừa toan trả lời thì lão già đâu râu bạc phếu trong hàng ngũ của Địa Bảo quát to giận dữ:

– Ranh con! Mi được bao nhiêu tài sức mà lớn lối làm tàng?

Lý Yên cười nhạt nói:

– Được bao nhiêu tài sức, lão cứ thí nghiệm tức khắc sẽ rõ!

Lý Yên vừa nói vừa lướt tới, hai mươi ba môn hạ của hắn, không hẹn nhau mà cùng gặp nhau một lượt theo sát bên lưng. Người nào người nấy mắt ngó lườm, chực sẵn có lịnh là tấn công.

Môn hạ của Địa Bảo tính chung không dưới con số ba, bốn trăm cao thủ.

Toàn thể đám đông ấy bao vây hai mươi ba cao thủ của Lý Yên chặt cứng như nêm. Tình thế cực kỳ căng thẳng.

Lúc ấy. Một loạt những tiếng quát tháo ầm ĩ vang dội núi rừng, xé vỡ không gian. Lão già đầu tóc bạc phếu ấy, hét to một tiếng, đánh thẳng vào ngực Lý Yên một chưởng.

Lý Yên cười vang, bảo lớn:

– Hay lắm!

Hắn vung thanh trường kiếm sáng ngời lẹ dường đá văng lửa xẹt chém trả một chiêu kinh phong phác thảo.

Vừa lúc lão già râu tóc bạ phếu ấy cung tay đánh ra một chưởng thì cũng vừa thấy ba mươi cao thủ của Địa Bảo công kích Lý Yên ráo riết. Và cũng vừa lúc ba mươi cao thủ của Địa Bảo công kích Lý Yên thì cũng vừa khi ấy, hai mươi ba cao thủ của Lý Yên cùng xuất thủ chống trả kịch liệt.

Giữa thời gian ấy, hai bên diễn thành một trường hỗn chiến.

Tiểu Phong quay mắt trở về, nhìn sang phía Bạch Cơ, bất giác sững sờ ngơ ngác. Chàng ngó thấy gương mặt của nàng đượm tràn ngấn lệ đăm đăm trông vào thi thể của Âm Sát Nữ nằm sóng sượt dưới đất, trên vũng máu đào, dập dầu phọt óc, thảm thiết cực kỳ. Tiểu Phong hiểu rõ tâm tình của Bạch Cơ, bụng bảo dạ rằng:

“Bạch Cơ tuy không được sự may mắn trong đời, nhưng dầu sao đi nữa, nàng cũng chịu ơn nuôi dưỡng của Âm Sát Nữ … Giờ đây mụ ta bị giết chết dưới tay mình, nàng làm sao chẳng thấy xót xa, đau đớn.”.

Bởi có ý tưởng ấy trong lòng, Tiểu Phong vội vã chạy đến sát bên mình Bạch Cơ gọi bảo:

– Bạch muội muội!

Đôi tròng mắt long lanh xanh biếc của Bạch Cơ day lại nhìn vào gương mặt của Tiểu Phong. Nàng cất tiếng u buồn nói:

– Anh chẳng nên bận lòng lo nghĩ về em. Người em chẳng có sao cả!

– Em hãy tha thứ cho anh đã giết chết sư phụ em!

– Không! Anh chẳng có lỗi lầm chi cả. Tội ác của bà ta chết vẫn còn chưa đủ đền bù. À mà thôi, chúng ta đừng bàn đến chuyện ấy nữa. Nầy ca ca, sau khi xa cách nhau đã lâu anh vẫn mạnh đấy chớ?

Tiểu Phong gật đầu trả lời:

– Vẫn mạnh, chỉ có điều là em cho anh uống «Tán Công Phấn», báo anh khổ sở quá!

Bạch Cơ mặt ủ mày châu. Nàng buồn bã nói:

– Ca ca à! Anh tha thứ cho em nhé! Chẳng qua cũng vì tình yêu.

– Anh tin tưởng vào lòng em.

Nói đến đó, bỗng nhiên chàng ngậm miệng nín thinh, bởi vì chàng chợt nhớ đến một người đàn bà khác:

«Bắc Yêu».

Bạch Cơ cũng vụt nhớ đến một chuyện. Nàng chậm rãi nói.

– Này ca ca. Em có một chuyện cần nói với anh.

– Chuyện gì thế, hả em?

– Em …

Nàng ngập ngừng, ngập ngừng nói chẳng ra lời.

– Em … Em … làm sao?

– Em có … có tin mừng rồi!

Tiểu Phong buột miệng kêu lên một tiếng kinh sợ lẫn vui sướng. Cái tin mừng ấy đến với chàng một cách quá đỗi đột ngột làm chàng run rẩy chân tay, ngơ ngẩn hồi lâu không sao nói được.

Bạch Cơ thấy thế cũng sửng sốt hỏi:

– Ca ca. Anh không bằng lòng sao?

Như người nằm chiêm bao bị thức tỉnh, chàng nói to bằng một giọng hoảng hốt:

– Bạch muội muội. Có thật vậy không?

– Thật vậy mà! Em đâu có gạt anh.

Tiểu Phong sung sướng đầy lòng, gần như điên cuồng tíu tít. Chàng ôm chầm lấy Bạch Cơ vào lòng bảo:

– Bạch muội, chúng ta có con rồi …

Bạch Cơ bẽn lẽn đáp:

– Con của chúng ta còn trong bào thai!

Tiểu Phong «à» một tiếng, buông rơi Bạch Cơ ra khỏi vòng tay. Cái tin mừng ấy thật đã làm cho quá đỗi sung sướng, dường thể có điều thương tiếc, lo sợ trong lòng, chàng hối hả nói:

– Bạch muội muội, em đang có tin mừng sao lại còn động thủ? Chẳng may …

– Ca ca, anh cứ vững bụng em hết sức cẩn thận … Thật sự em không ngờ là em có con …

– Có con không thích sao?

– Chẳng qua đứa con chẳng phải tự lòng em ao ước …

– Sao thế?

– Bởi vì em bị anh làm nhục …

– Cái đó quan hệ gì? Ngược lại nó là máu thịt của chúng ta!

Bạch Cơ cảm thấy tương lai tràn đầy hạnh phúc. Nàng tươi cười, nói:

– Đó là hẳn vậy rồi. Từ rày về sau chúng ta ở mãi mãi bên nhau. Em sẽ phá hủy Phỉ Thúy Cung về sống trọn đời trong Nhơn Môn. Xưa nay đạo làm vợ là phải theo chồng.

– Em nói chắc như vậy?

– Chắc!

Tiểu Phong hơi nghiêm sắc mặt, chậm chậm nói:

– Bạch muội muội, anh cũng có một việc cần nói với em.

– Việc chi?

Tiểu Phong ngập ngừng mở miệng rồi lại thôi, không nói ra vẻ suy nghĩ một hồi lâu chàng mới cất tiếng bảo:

– Việc ấy anh chẳng biết phải nói sao.

– Phải chăng việc ấy có liên quan đến phụ nữ?

– À đúng rồi!

– Việc thế nào thì anh cứ thẳng thắn nói, em không ghen tương bất tử đâu mà sợ!

– Em hẳn đã biết anh có chị Bắc Yêu rồi đó chi?

– Chị ấy là một phụ nữ lòng dạ rất tốt, em thương chị hết lòng, chẳng sao cả.

– Em tử tế lắm. Anh rất đỗi cảm ơn. Nhưng mà anh còn một phụ nữ khác nữa là em Đỗ Tiểu Liên!

– Nàng là ai?

– Chưởng môn phái Chung Nam.

Tiểu Phong bèn đem hết mối tình tiết nói lại cho Bạch Cơ nghe. Chàng lại nói tiếp:

– Bạch muội muội à, anh không nỡ làm buồn lòng em, mà Đỗ Tiểu Liên cũng vì lẽ đó dặn anh nên hỏi ý kiến em trước.

Bạch Cơ vui vẻ tươi cười, nàng nói:

– Em cũng mến thương Đỗ Tiểu Liên chẳng biết Đỗ Tiểu Liên có mến thương em hay không? Em không ghen nàng, chẳng biết nàng có ghen em không?

– Anh dám cam đoan em Đỗ Tiểu Liên cũng là một phụ nữ lòng dạ rất tốt.

– Ồ vậy thì tốt phước vô cùng! Công việc báo thù cho cha của anh xong rồi, em, Bắc Yêu, Đỗ Tiểu Liên cả ba chúng ta chánh thức làm lễ kết hôn tập thể với anh nhé!

Tấm lòng khoan hòa ôn nhã hiếm có của Bạch Cơ khiến Tiểu Phong cảm động vô cùng. Chàng siết chặt Bạch Cơ vào hai vòng tay, nghẹn ngào trong sung sướng mà chẳng biết phải nói làm sao đối với nàng.

Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín chạy đến sát bên Tiểu Phong, cất tiếng hỏi:

– Nầy hiền điệt, việc Liên Giáo ra làm sao, cháu nói rõ chú nghe?

Tiểu Phong lại đem hết tình hình đã trải qua, kể rõ từ đầu đến cuối cho chú chàng nghe.

Ngoạn Huyết Nhơn gật đầu bảo:

– Cháu làm được như vậy thật là quý hóa vô cùng. Xử sự quang minh lỗi lạc thế đó mới đúng là hiệp nghĩa võ lâm. Bởi lẽ phái Nhơn Môn hưng vương hay diệt vong đều do cháu gánh vác hoàn toàn trách nhiệm.

Lời nói chánh đáng của Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín chưa dứt thì một tiếng rú thảm thiết thét lên xé vỡ không gian vọng lọt vào tai. Ai nấy quay mắt ngó lại thì thấy lão già râu tóc bạc phếu của Địa Bảo đã phơi thây dưới lưỡi kiếm của Lý Yên.

Lão già ấy giữ chức Đường chủ Chấp Pháp của Địa Bảo. Địa vị rất cao và quyền thế cũng rất lớn. Lão ta bị Lý Yên giết chết làm sôi sục máu hận thù của ba bốn trăm cao thủ của Địa Bảo. Sát tánh trong người bọn chúng khác nào ngọn lửa đã cháy sẵn được chế thêm dầu càng cháy phừng lên! Bọn chúng đồng hô to:

– Tử đấu!

Bỗng một giọng lanh lảnh vang lên:

– Ngừng tay!

Giọng của người ấy lại trong trẻo giống như tiếng con hoàng oanh ra khỏi hang đá nghe hết sức êm ái, hiền hành. Nhưng trọng giọng nói có âm vang thánh thót êm tai ấy lại chứa đựng một oai quyền thiêng liêng mãnh liệt không khác một Thánh lịnh ban truyền. Quả nhiên hơn bốn trăm cao thủ của Địa Bảo riu ríu vâng theo, cùng ngừng tay thối lui ra sau tất cả!

Một bóng người trắng nõn như tuyết phớt rơi xuống giữa trận đấu. Vô số những cặp con mắt kêu chăm chú trong vào thân hình người mặc áo trắng ấy.

Tiểu Phong quét nhanh hai luồng nhãn tuyến về phía người vừa mới tới ấy, thốt nhiên kêu lên mót tiếng thất kinh:

– Lý cô nương!

Đúng rồi. Người mặc áo trắng vừa mới đến chính là Lý Băng Ngọc.

Không đáp lại tiếng nói của Tiểu Phong kêu mình, Lý Băng Ngọc rảo cặp con mắt long lanh như sóng nước chiều thu khắp cùng một vòng. Nàng nói to tiếng lảnh lót:

– Mấy người như không cần đến mạng sống của Lãnh Diện Vong Hồn thì cứ xuất thủ thử xem.

Tất cả mọi người có mặt tại trận đều xem qua một cái đã thấy trong tay Lý Băng Ngọc còn xách ngang cần cổ một người đang hôn mê chưa tỉnh.

Người ấy chính là Lãnh Diện Vong Hồn! Cả ba bốn trăm cao thủ của Địa Bảo nín im thin thít chẳng người nào dám rục rịch tay.

Lý Băng Ngọc chạy đến sát bên Tiểu Phong bảo chàng:

– Lê tướng công à, Lãnh Diện Vong Hồn không ra ngoài ý liệu của tôi. Hắn không trở về Địa Bảo định tìm một nơi kín đáo ở xa góc bể chân trời để mong thoát thân liền sau khi ra khỏi Tổng đàn Liên Giáo. Hắn dùng đủ mọi mánh khóe tinh ranh để đánh lạc hướng kiếm tìm của Lê tướng công sau khi kết thúc cuộc tranh tuyển chức Giáo chủ Liên Giáo. Tôi theo dõi sát lưng hắn mới bắt sống kịp thời đem về đây. Nầy, Lê tướng công hãy giữ lấy hắn …

Tiếng «hắn» vừa lọt khỏi vành môi, Lý Băng Ngọc vung nhẹ cánh tay liệng nguyên hình Lãnh Diện Vong Hồn cho chàng.

Tiểu Phong đắm đuối nhìn vào gương mặt xinh dẹp tuyệt trần của Lý Băng Ngọc mà lòng cảm kích vô cùng. Nếu không nhờ nàng hết sức để ý thì kẻ thâm thù nguy hiểm của chàng đã như cá kình ra bể cả, cọp dữ trốn vào rừng chàng phải vất cả chẳng biết đến bao nhiêu thời gian mới tìm gặp. Không khéo hắn trốn chui, trốn nhủi vào núi thẳm, mênh mông trời bể biết đâu mà tìm. Mối thù của cha mẹ chàng đến ngày nào mới trả đặng? Chàng lại day sang ngó khắp bọn môn hạ của Địa Bảo một vòng lên tiếng nói rang rảng:

– Hỡi các người Địa Bảo! Tiểu Phong ta với Lãnh Diện Vong Hồn có một mối oán cừu không đội trời chung! Hắn sát hại cha mẹ ta một cách cực kỳ thảm thiết. Mà chính bản thân ta đây cũng suýt nữa đã chết dưới tay của hắn bằng một thủ đoạn cực kỳ tàn khốc dã man! Có lẽ nào ta không trả thù lại hắn? Bọn các ngươi không lẽ lại giúp lẽ lại giúp kẻ dữ làm điều ác hay sao?

Dằn bớt cơn phẫn nộ, nghẹn ngào lên cổ, Tiểu Phong ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

– Bọn các người không ai mà chẳng có cha mẹ, phỏng như cha mẹ bọn các ngươi mà bị kẻ khác giết chết, thử hỏi bọn các ngươi có trả thù hay không, chẳng lẽ bọn người bảo Tiểu Phong ta đây phải bỏ qua cho Lãnh Diện Vong Hồn đặng chôn chặt mối thù của cha mẹ mãi mãi dưới suối vàng. Hơn nữa Lãnh Diện Vong Hồn lại là một đứa gian trá, bạo tàn, đốt nhà, giết người, không một việc hung ác nào mà hắn chẳng dám làm! Một kẻ như vậy có đáng làm một vị Giáo chủ để sai khiến bọn các ngươi đầu phục vụ hay không?

Bao nhiêu những môn nhân của Địa Bảo có mặt tại trận không một ai lên tiếng trả lời.

Đảo mắt nhìn xem khắp bốn phía chung quanh để dò xét thái độ của bọn môn hạ Địa Bảo đồng tình hay phản đối, Tiểu Phong lại tiếp tục:

– Sau khi ta giết Lãnh Diện Vong Hồn, môn phái Địa Bảo sẽ được cử vị Bảo chủ mới, cùng với phái Nhơn Môn, Thiên Cốc sẽ tuyển cử chung một vị Giáo chủ.

Nếu bọn các ngươi cứ mê muội không nghe liều chết bán mạng thay cho Lãnh Diện Vong Hồn thì buộc lòng Tiểu Phong ta đành giết bọn ngươi để theo hắn xuống chầu Diêm chúa!

Lần nầy Tiểu Phong nói chậm rãi rõ ràng chánh nghĩa nghiêm từ, người nghe hết sức cảm xúc lý lẽ của chàng đưa ra lại vừa mềm mại vừa cứng cỏi. Nói xong, chàng búng ngón tay giải huyệt cho Lãnh Diện Vong Hồn.

Đang mê man, chợt tỉnh dậy Lãnh Diện Vong Hồn rảo mắt nhìn xem, mặt hắn tái nhợt chẳng còn chút máu!

Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Tiểu Phong hiện đầy một thứ sát cơ khủng bố rùng rợn chưa từng thấy. Chàng cười dài một trận lanh lảnh nghiêm giọng nói to tiếng cho tất cả mọi người cùng nghe:

– Lãnh Diện Vong Hồn! Mi còn nhớ rõ ta chớ?

Nở một nụ cười thảm khổ trên vành môi tái ngắt, Lãnh Diện Vong Hồn trả lời:

– Lãnh Diện Vong Hồn ta chẳng may lọt vào tay ngươi, cần giết cứ giết tự ngươi xử trí.

Tiểu Phong cười gay gắt mấy tiếng bảo rằng:

– Tốt lắm!

Chàng day mặt sang nói với Lý Yên:

– Phó Lệnh chủ, giữ lấy Lãnh Diện Vong Hồn, trao kiếm cho ta!

Tất cả mọi người có mặt tại trận đều đổ dồn hai con ngươi vào người Tiểu Phong. Ai nấy đều nô nức chờ xem chàng xử trí Lãnh Diện Vong Hồn bằng cách nào.

Sau khi Lý Yên giữ chặt thân hình Lãnh Diện Vong Hồn đứng thẳng lên đất, hắn trao thanh trường kiếm trong tay cho Tiểu Phong.

Vung lưỡi kiếm chóa lòa một đường, Tiểu Phong đâm thẳng vào ngực Lãnh Diện Vong Hồn một mũi. Chàng nghiến răng hỏi hắn:

– Lãnh Diện Vong Hồn, chắc mi chưa quên cái trò trổ hoa trên lồng ngực của ta chớ?

Lãnh Diện Vong Hồn đáp:

– Nhớ rõ lắm! Chưa quên!

Tiểu Phong bình tĩnh nói:

– Ta cũng xử trí với mi chẳng khác hơn! Ta chỉ cần nói rõ cho mi nhớ lại là ta đã từng nói với mi là có ngày ta cũng cho lồng ngực của mi trổ hoa. Ngày ấy chính là ngày hôm nay!

Tiếng nay vừa thốt, thanh kiếm trên tay của Tiểu Phong cũng vừa vung tới một cách hết sức lẹ đàng, đẹp đẽ. Lưỡi kiếm chói lòa những tia sáng rợn hồn.

Lãnh Diện Vong Hồn rú lên một tiếng thê thảm. Lồng ngực của hắn dưới ánh kiếm của Tiểu Phong tét sâu một lỗ đúng ba tấc. Máu tươi bật bắn ra mường tượng như một đóa hoa hồng nở rộ.

Đó là thủ đoạn lấy răng trả răng. Tuy hiểm ác tàn nhẫn thật, nhưng trước kia Lãnh Diện Vong Hồn đã diễn cái trò nầy với lưỡi chĩa ba của hắn.

Gương mặt của Tiểu Phong vẫn còn bao dày sát khí. Chàng nói lạnh lùng nói:

– Cái mùi vị nầy mi thấy dễ chịu không? Trước đây ta cũng đã nếm qua!

Lãnh Diện Vong Hồn đáp:

– Vâng! Ta vẫn thấy dễ chịu!

Tiểu Phong bảo.

– Tốt lắm!

Liền theo tiếng nói, Tiểu Phong vung kiếm múa liền mấy phát. Trong chớp nhoáng, lồng ngực của Lãnh Diện Vong Hồn khoét sâu nhiều lỗ, máu bắn ra như những tia nước đỏ lòm.

Lãnh Diện Vong Hồn còn thoi thóp thở!

Tiểu Phong rút kiếm trở về, miệng bảo:

– Đây chỉ mới trả mối hận của mi đối với ta bằng trò vui lồng ngực trổ hoa.

Mối thù của cha mẹ ta sẽ thanh toán nốt với mi!

Dứt tiếng, chàng lại vẩy mạnh thanh trường kiếm đâm thẳng vào trái tim ngay ngực của Lãnh Diện Vong Hồn, Lý Yên xuôi tay.

Tiểu Phong rút lưỡi kiếm trở về. Một lằn máu như một mũi tên theo tay chàng bắn vọt ra tua tủa!

Tình trạng thê thảm cực kỳ mắt không nỡ ngó. Nhưng cuộc đời bạo tàn đầy tội ác của một tên hiếu hùng kết cuộc phải lãnh một cái chết thế ấy mới xứng đáng.

Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín nhíu đôi lông mày lại, gọi chàng:

– Tiểu Phong, thế cũng đủ hả lòng, thôi ngừng tay đi cháu.

Tiểu Phong vâng lời. Chàng rút kiếm lại, chùi sạch dấu máu trả lại cho Lý Yên. Sau cùng chàng nhắm kín hai mắt miệng nói thổn thức lầm thầm:

– Cha ơi! Mẹ ơi! Ân nhơn ơi! Con đã tự tay cầm gươm báu, báo được thù nhà, trả lại được nghĩa sâu. Cha mẹ và ân nhân ở dưới suối vàng an lòng nhắm mắt!

Kể xong chàng khóc ngất như mưa, ai trông thấy cũng phải cảm động.

Quét hai luồng nhãn tuyến ngó khắp môn nhơn của Địa Bảo có mặt tại chỗ, Tiểu Phong nói sang sảng:

– Lãnh Diện Vong Hồn đã bị ta giết chết. Bây giờ bọn các ngươi cần báo mạng để trả ơn cho Lãnh Diện Vong Hồn hay chọn lựa một Bảo chủ mới cho Địa Bảo thì hãy nói cho ta rõ. Hai điều cứ chọn lấy một điều!

Lẽ đương nhiên trước tình thế ấy, người của Địa Bảo không vì duyên cớ chánh đáng nào chịu bỏ mạng sống để sống chết theo Lãnh Diện Vong Hồn.

Huống nữa, Tiểu Phong lại còn bằng lòng tuyển cử một Bảo chủ mới để gìn giữ phái Địa Bảo cho bọn chúng nữa.

Thấy hằng mấy trăm cao thủ của Địa Bảo chẳng một người nào mở miệng trả lời câu hỏi của mình, Tiểu Phong thấy tình thế có thể êm xuôi chẳng nên gây thêm rắc rối làm chi, bèn lấy mắt ra dấu cho bọn Lý Yên:

– Thôi chúng ta đi!

Tiểu Phong cùng hai mươi bốn môn hạ của chàng do Lý Yên cầm đầu, Lý Băng Ngọc, Ngoạn Huyết Nhơn, Bạch Cơ cùng với ba mươi sáu Thiên Cương Tinh kéo nhau ra khỏi Tổng đường của Địa Bảo chẳng gặp một sự cản trở nào.

Trên đường đi Tiểu Phong thân mật tỏ lời cám ơn Lý Băng Ngọc:

– Lý cô nương, thật tôi hết sức cám ơn sự giúp đỡ một tay của nàng. Nếu không thì sự báo thù của Tiểu Phong sẽ còn gặp nhiều lận đận, lao đao chưa biết thế nào để do lường trước đặng. Linh hồn của cha mẹ tôi được ngậm cười nơi chín suối thật là nhờ Lý cô nương một phần rất lớn.

Lý Băng Ngọc cười đau khổ trả lời:

– Trừ kẻ ác để an lòng dân, ấy là việc làm chánh nghĩa của người trong giới giang hồ. Thật sự chẳng có chi cám ơn cả!

Ngoạn Huyết Nhơn và Bạch Cơ đều có quen biết với Lý Băng Ngọc, cả hai người đều có cảm tình chan chứa. Liền ngay khi ấy Bạch Cơ vui vẻ tươi cười cất tiếng nhỏ nhẹ nói với Lý Băng Ngọc:

– Lý cô nương là người từng cứu sống tánh mạng cho Lê ca ca đây, ơn ấy Lê ca ca hẳn ghi tạc vào lòng.

Nàng day lại bảo Tiểu Phong:

– Lê ca ca, ân cứu mạng của Lý cô nương anh quên rồi sao?

Tiểu Phong vẫn cười mỉm chi mà không nói thêm tiếng nào. Lòng chàng vẫn còn ôm hận vì Lý Băng Ngọc thường tỏ ra lạnh nhạt không có chút tình yêu nồng nhiệt nào đối với chàng. Hàm ý trong câu nói của Bạch Cơ là nhắc chàng, người đã vì chàng mà đã nhiều lần vào sanh ra tử. Tiểu Phong cũng hiểu rõ tấm lòng quý hóa ấy của Bạch Cơ. Vì vậy Tiểu Phong thẹn thùng nói với Bạch Cơ:

– Lẽ nào anh dám quên. Anh rất lấy làm cảm kích cái ân cứu mạng của Lý cô nương!

Nói xong, Tiểu Phong liếc mắt rảo xem một vòng. Như nhớ ra điều chi, chàng quay sang bảo Lý Yên:

– Phó Lệnh chủ hãy lại gần đây, ta có chút việc cần giao.

Lý Yán luôn luôn giữ đúng kỷ luật. Hắn chạy đến sát Tiểu Phong, lễ phép cúi đầu hỏi chàng:

– Lệnh chủ có điều chi sai khiến?

Tiểu Phong kéo Lý Yên kề vào bên tai nói nhỏ:

– Phó Lệnh chủ, ngươi sẵn sàng tha thứ hay không bằng lòng tha thứ cho Bạch Cơ?

Lý Yên sửng sốt ngẩn người sợ quá. Nhưng rồi hắn buông dài một chuỗi cười ha hả, xuống thấp giọng đáp lại câu nói của Tiểu Phong:

– Thưa Lệnh chủ, Lệnh chủ cứ hãy yên tâm. Việc nào mà Lệnh chủ đã quyết định thì hẳn có đủ lý do chánh đáng. Bọn chúng tôi là kẻ chết đi sống lại nếu không được Lệnh chủ cứu thoát cảnh hiểm nguy. Thế nên bọn chúng tôi hoàn toàn vâng theo lời Lệnh chủ dạy, không thù hiềm, oán hận mà sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm đã qua. Nhưng mà tôi còn có một nguồn tin tức đáng mừng để báo cáo với Lệnh chủ.

– Nguồn tin chi?

– Bạch Cơ phu nhơn của lệnh chủ hứa đem ba mươi sáu người chị em trong Thiên Cương Tinh gả cho hai mươi ba người anh em của tôi!

Quả thật là một tin tức đáng vui mừng, Tiểu Phong bật cười hớn hở nói liền:

– Hay biết mấy! Thế nhưng nguồn tin ấy có xác thực hay không?

– Nếu như Lệnh chủ còn chưa mấy tin thì cứ hỏi kỹ lại Bạch Cơ phu nhơn của Lệnh chủ sẽ rõ!

Tiểu Phong cho là một mối duyên lành của trời dành sẵn đặng phối hợp những trai tài gái sắc chung một mái nhà hiệp đạo võ lâm.

Bạch Cơ đem ba mươi sáu người chị em hợp thành Tam Thập Lục Vị Thiên Cương Tinh mặt hoa mày liễu mà gả cho đám môn hạ của mình. Đó là một hành động vô cùng đẹp đẽ. Chẳng những nàng đã xóa hết bao nhiêu mối hận thù sâu sắc trong lòng đám môn hạ của mình mà lại còn kết chặt bọn họ vào một sợi dây đoàn kết vô cùng chặt chẽ. Từ đây chàng khỏi áy náy cho mình mà Bạch Cơ cũng được nhẹ nhàng tâm trí.

Nghĩ rằng mọi sự đã kết thúc một cách mỹ mãn vui vầy, Tiểu Phong bảo thầm trong bụng:

“Công việc của mình như vậy kê như cũng đã tạm yên còn công việc của Trầm Phụng Linh đã giao ta cần phải hoàn thành nốt.”.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, Tiểu Phong nhẩm tính còn đúng mười ngày nữa là đến ngày rằm, nên chàng vội quay lại nói với mọi người:

– Tôi còn có một việc sau cùng tại Hận Thiên Phong nên phải cáo từ các vị ngay. Mong có ngày sẽ hội ngộ.

Chàng quay sang Bạch Cơ:

– Em Cơ. Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em nhưng lúc này không tiện.

Bạch Cơ vội chận lời Tiểu Phong:

– Em đã biết chuyện gì rồi. Em chỉ mong ca ca bảo trọng lấy thân.

Cả hai cùng ngậm ngùi để thời gian trôi qua. Cuối cùng Tiểu Phong cũng dứt khoát quay lưng bắn mình lao đi.

Bạch Cơ thẫn thờ nhìn theo bóng hình chàng mất hút. Trên khóe mắt của nàng những giọt lệ rơi xuống lã chã.

Mặt trời đã khuất hắn dưới chân núi chỉ còn một ánh tà đo đỏ. Tiểu Phong đứng trên đỉnh Hận Thiên Phong, mắt chàng nhìn chăm xuống chân núi, với tâm trạng mong mỏi chờ đợi. Thỉnh thoảng Tiểu Phong lại thở dài. Chàng không biết những bậc kỳ nhân chàng đã mời kỳ hội đêm nay có đến đây không. Thời gian chầm chậm trôi khiến tâm Tiểu Phong thêm nặng trĩu.

Mặt trời vừa sụp tắt để nhường cho màn đêm thì từ dưới chân núi phóng vụt lên năm bóng người. Người đi đầu là Thần Hồ Chủ nhơn, Thiên Bất Luân, Kỳ Trận Thần Quân, Xích Cước Đại Tiên. Xa xa năm người đó là một bóng người thứ sáu. Dáng uyển chuyển như tiên sa đấy là Lý Băng Ngọc.

Khi cả sáu người vừa đến đỉnh núi, họ cùng đứng sững lại vì gặp Tiểu Phong đứng sững sững. Dù sao chăng nữa, Tiểu Phong cũng từng là Vô Cực Thiên Tôn đời thứ hai.

Thần Hồ Chủ nhơn dõng dạc nói:

– Tiểu Phong, chúng ta đã đến đây. Ngươi cần gì cứ việc trình bày.

Tiểu Phong cung kính vái chào các vị tiền bối. Chàng quay sang Lý Băng Ngọc:

– Lý cô nương cũng cùng đi với các vị đây?

Lý Băng Ngọc gật đầu:

– Tôi được sự ủy thác của sư phụ phải đến đây.

– Thế thì may quá.

Tiểu Phong bèn quay lại các vị tiền bối. Chàng dõng dạc nói:

– Chắc các vị đã nghe câu chuyện tình thê thảm của đôi trai tài gái sắc Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương. Cả hai cùng tuẫn tiết tại Hận Thiên Phong?

Thần Hồ Chủ nhơn gật đầu:

– Bọn ta đã nghe thiên hạ truyền tụng cho nhau về chuyện tình ấy.

Tiểu Phong lấy hơi nói tiếp:

– Câu chuyện đó đã trải qua hai mươi năm, nhưng hôm nay tất cả những oan khúc sẽ được giải tỏa. Tiểu bối mời các vị lên đây chỉ nhằm mục đích đó.

Sau đó Tiểu Phong mang tất cả những chuyện mình kỳ ngộ với Trầm Phụng Linh dưới hang sâu Thập Hoa Thạch. Đồng thời chàng cũng kể luôn tội ác của Tây Thần và Nam Quân khi hai người này đã bức ép đôi uyên ương ấy phải tự tử nhảy xuống vực thẳm. Chàng không bỏ sót một chi tiết nào vì đã biết rõ sau cuộc chàng nhường chức Giáo chủ Liên Giáo lại cho Miêu Diên Thương, mọi người đều có cảm tình nồng nhiệt đối với chàng, chớ không còn thành kiến oán thù như khi chàng lấy được Cây Đèn Ma mà tàn sát vô số nhơn võ lâm không kém chi Vô Cực Thiên Tôn trước kia nữa.

Khi nghe xong tự sự, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung liền cất tiếng nói:

– Bọn ta sở dĩ đến Hận Thiên Phong hôm nay với một mục đích duy nhứt là giải cứu Đinh Thích Phương thoát ngoài khổ cảnh. Việc của bọn ta làm là đàng hoàng minh chánh hợp với đạo nghĩa của võ lâm. Đem Đinh Thích Phương trả lại cho cuộc sống tươi vui tràn đầy hạnh phúc của ái tình mà chẳng may trước đây bị lũ gian ác ẩn núp dưới lốt cao đẹp của hiệp nghĩa giang hồ mà nỡ làm nát tan, rời rã Trầm Phụng Linh, một tuyệt thế giai nhân vì thế mà suốt mấy chục năm trời sống trong đau khổ, sống như kẻ có xác không linh hồn, sống âm thầm trong tăm tối, sống một cách gần như tuyệt vọng, gởi hết tin tưởng vào một vị Thần Vạn Năng, sống trong hận thù, ai oán. Trầm Phụng Linh đã vì mối tình yêu đương bất diệt với Đinh Thích Phương mà uổng phí nửa đời hoa niên trong lòng sâu của hang đất mà ai là người tri giác nghe đến cũng phải ngậm ngùi đổ lệ thương tâm, dầu khó khăn nguy hiểm thế nào, bọn ta cũng cương quyết đem Đinh Thích Phương mà tái hợp cho Trầm Phụng Linh để cả hai được sống hết những chuỗi ngày đầm ấm dưới mái nhà hạnh phúc ái tình. Vậy Tiểu Phong hãy dọn đường đưa bọn ta đi đến chỗ Đinh Thích Phương bị nguy khốn!

Tiểu Phong sốt sắng theo lời Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vừa bảo.

Chàng chậm rãi đi trước, tám bậc kỳ nhân cao thủ võ lâm lục tục đi kế theo sang thành một hàng dài. Đến một chỗ miệng hang đất dưới Thập Hoa Thạch, Tiểu Phong kêu:

– Chính ở dưới nầy đây, xin mời chư vị hãy nối gót theo tôi!

Dứt tiếng chàng nhún chân nhảy xuống miệng hang.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung liền nhảy xuống theo, kế đó là Xích Cước đại tiên, sau cùng là Lý Băng Ngọc lần lượt đều nhảy xuống hết. Người nào võ công cũng thuộc vào hạng cao đẳng thượng thừa bậc nhứt nên động tác hết sức nhanh nhẹn lẹ làng.

Xuống đến đáy hang, Tiểu Phong lại cứ noi theo con đường cũ lúc xuống dưới đó lần thứ nhứt mà dẫn đầu cho ai nấy đi theo. Con đường hầm ăn sâu vào lòng đất vẫn y nguyên, như hồi chàng đi xuống lần thứ nhứt, chẳng có gì thay đổi khác lạ cả.

Trong khoảng khắc thời gian không đầy một hơi thở, Tiểu Phong đã đưa mọi người đi vào trong tòa nhà thần bí.

Trong tòa nhà cảnh vật vẫn như xưa, hình đá ong cao lớn tượng trưng cho vị Thần Vạn Năng vẫn ngồi oai nghiêm chễm chệ ở giữa bàn thờ trong sâu đáy vách … Lư trầm đỏ rực, ngọn lửa vẫn tán mát khắp cả tòa nhà một màu ánh sáng xanh dờn leo lét. Mọi vật đều hiện vẻ thần bí rợn người!

Tiểu Phong quét hai luồng nhãn quang rạng ngời lên tượng đá ong, bỗng nhiên chàng ớn lạnh cả người, ru lên mọc ốc. Chợt nghe có tiếng người đâu đây ý lên một tiếng lanh lảnh không khác tiếng quỷ dưới âm ty.

Dưới ánh lư trầm, một bóng người mơ hồ trong chiếc áo dài bằng the đen mỏng dính, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân hình không nhúc nhích dường thể chẳng hay chẳng biết chi đến có người kéo nhau vào trong tòa nhà thần bí này. Người ấy chẳng ai khác hơn Trầm Phụng Linh!

Tất cả chín người có mặt tại chỗ đều nhìn vào nhau sửng sốt.

Thình lình. Trầm Phung Linh đưa cao hai bàn tay lên khỏi trán, miệng đọc lâm râm một câu có ca có kệ.

– Lạy Thần Vạn Năng! Cầu Thần Vạn Năng! Cho con cơ hội lần nầy, khiến xui ai nấy đến đây, những người lòng thẳng dạ ngay, cứu chàng thoát khỏi cảnh đầy hiểm nguy vạn năng! Lạy Thần Vạn Năng cho con được có linh hồn cùng với sức sống cho con được cả sanh mạng. Lạy Thần Vạn Năng. Cầu Thần Vạn Năng!

Trầm Phụng Linh sau khi hướng vào tượng đá trên bàn thờ đặt sâu trong đáy vách lạy liền mấy lạy. Xong nàng từ từ đứng thẳng lên hướng vào mấy người đang có mặt đông đủ tại tòa nhà thần bí ấy vái xong một vái chào mừng rồi mới chậm rãi nói:

– Xin quý vị tha lỗi cho Trầm Phụng Linh này vì chưa khấn vái xong nên không thể chào mừng đón rước ngay lúc quý vị vừa mới vào để phải nhọc lòng chờ đợi. Quý vị thương xót cảnh ngộ thân thế Trầm Phung Linh này mà chẳng nệ đường sá xa xôi vất vả dời gót đến tận chốn này, ơn đức ấy đến chết Trầm Phụng Linh tôi cũng không dám quên.

Kỳ Trận Thần Quân khẳng khái lên một tiếng nói trước:

– Thật người ở thế gian chẳng một ai có thể ngờ là nàng không chết!

Trầm Phụng Linh bùi ngùi ai oán đáp:

– Sống thế nầy nào khác chi là chết.

Nói xong nàng buông dài một tiếng cười thê thảm.

Kỳ Trận Thần Quân lại nói:

– Vì sao?

Trầm Phụng Linh nói bằng một giọng ai oán sầu bi:

– Đã ngoài mươi năm, tôi mất hẳn linh hồn. Nếu chẳng nhờ một ý nghĩ tựa vào thần lực của Thần Vạn Năng thì thử hỏi tôi làm sao chịu đựng nổi một thời kỳ dài đăng đẳng những hai mươi năm trường sống xa người dương thế, sống dưới hang đất âm u, sống lẻ loi một mình, sống trong cảnh hãi hùng ghê sợ với tiếng cười rùng rợn trong tuyệt vọng não nề?

Cả chín kỳ nhơn cao thủ võ lâm đang đứng trong tòa nhà thần bí đồng thời quay mắt nhìn lên chỗ tượng đá ong cao lớn đặt trên bàn thờ ở đáy sâu mặt vách.

Ai nẩy cũng đều nghe lạnh buốt trong lòng!

Kỳ Trận Thần Quân hỏi tiếp:

– Đinh Thích Phương không chết chớ?

Trầm Phụng Linh hơi rùng mình, mắt long lanh ngấn lệ miệng u oán trả lời:

– Vâng, chàng không chết! Chàng bị nhốt chặt vào trong cái hang đất nầy giống như một tên tù cấm cố khổ sai chẳng ra vào chi đặng quanh năm suốt tháng ở mãi một nơi. Trời ơi! Tôi nghe tiếng cười thê lê của chàng. Nhưng mà tiếng cười của chàng càng lúc lại càng mòn mỏi yếu ớt.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung gật đầu liền ông ta trầm giọng xuống bảo:

– Nàng vì yêu chàng không nở xa lìa chàng mà đành cam lòng ở dưới cái hang đất tối tăm chẳng hề thấy bóng mặt trời những mấy chục năm trường sao?

Trầm Phụng Linh liền theo câu hỏi chẳng chút do dự:

– Thưa đúng thật như vậy. Tôi yêu chàng, tôi sống những chuỗi ngày đau khổ bên chàng trong cái hang đất nầy có đến hai chục mùa xuân trên thế gian.

Tôi vì chàng mà sống!

Câu nói chưa dứt mà Trầm Phụng Linh đã gục đầu, suối lệ tuôn trào. Cảnh tình ai thấy cũng phải động lòng xót thương!

Mọi người có mặt tại chỗ không một người nào là chẳng rơi châu lệ.

Thấy tình người mà nhớ đến tình mình, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cắn chặt hai hàm răng để đè nén đau thương sầu thảm đang sôi động trong tim, chặp lâu ông ta mới lên tiếng run run hỏi kỹ Trầm Phụng Linh:

– Chúng tôi đến đây lẽ tự nhiên là tìm cách giải cứu cho Đinh Thích Phương.

Chẳng qua tôi cần biết chắc trước khi hành động.

Trầm Phụng Linh mừng rỡ vô cùng, nàng nín hẳn tiếng khóc nỉ non, ngước mắt lên ngó Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung ngắt lời hỏi tiếp:

– Điều chi, tiền bối cứ dạy cho biết rõ?

– Nàng đoán định chắc chắn là Đinh Thích Phương vẫn còn sống thật đấy chớ? Tiếng cười thê thảm mà nàng đã nghe lọt vào tai có phải là giọng cười của chàng không?

Trầm Phụng Linh cả quyết trả lời:

– Chàng vẫn còn sống thật! Tiếng cười ấy chính là của chàng!

Như còn có điều chi nghi ngờ, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung hỏi gặn lại lần nữa:

– Nàng đinh ninh là Đinh Thích Phương vẫn còn sống thật sao? Mấy ngày gần đây nàng vẫn nghe tiếng cười ấy chớ?

Trầm Phụng Linh nhìn Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung bằng đôi mắt kinh dị. Nàng đáp lại câu hỏi của ông ta bằng một giọng thiết tha, khẩn yếu:

– Dám mong chư vị tiền bối cứu giùm chàng. Tôi quả quyết chàng vẫn còn sống cả mười phần không sai. Mấy ngày gần đây chàng vẫn còn cười. Tiếng cười của chàng vẫn tráng lệ! Đó là một thực tế khách quan chớ không phải tôi bị ám ảnh bởi một ảo vọng hay là nghe lầm tiếng động của một âm thanh gì mà cho là tiếng cười của chàng, cũng không phải là …

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung không để cho Trầm Phụng Linh nói hết câu, ông ta khoát tay bảo ngừng, miệng nói:

– Vậy thì tốt lắm! Miễn Đinh Thích Phương không chết là có cách giải cứu cho chàng thoát khỏi chốn nầy.

Ngưng lại một chút, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung liền day sang các vị kỳ nhơn đang đứng kế bên mà cất tiếng nói dõng dạc:

– Thưa các bạn chí thân, các bạn vì sốt sắng giúp đỡ cho Trầm Phụng Linh được tái hợp với Đinh Thích Phương mà đến đây. Cái nghĩa cử ấy thật quý hóa vô cùng. Đạo nghĩa võ lâm không cho phép chúng ta làm ngơ trước một việc làm nào xét ra có ích cho đời, giúp dỡ được người. Vậy thì chúng ta không ngại bắt tay vào việc. Theo ý tôi thì trước hết bọn chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem cho biết bên trong cái hang đất nầy bày ra thứ trận thế gì. Có biết được trận thế mới nghĩ cách phá trận và cứu người bị vây khốn trong trận thế ấy. Chẳng hay các bạn nghĩ sao?

– Có ý kiến gì khác hơn không?

Kỳ Trận Thần Quân, Độc Mục Thần Ni, Thiên Bất Luân, Xích Cước Đại Tiên, Thần Tri Tử, Siêu Phàm Đại Sư đều là những nhơn vật am hiểu trận pháp giỏi nhất trong võ lâm đương thời. Nghe Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung bày tỏ ý kiến ai nấy đều gật đầu tán thành.

Thần Tri Tử lên tiếng, nói:

– Ý kiến của Từ huynh rất xác đáng không cần phải nghĩ ngợi chi nữa cả, cứ tiến hành ngay cho khỏi mất thời giờ.

Độc Mục Thần Ni đề nghị:

– Chúng ta điều tra địa hình, địa thế mới biết chắc được trận thế ra làm sao?

Thế rồi cả sáu người phân công nhau mỗi người đi một ngả xem xét mọi nơi trong hang đất.

Chỉ có Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung, Tiểu Phong và Lý Băng Ngọc tuy cũng có biết ít nhiều trận thế nhưng không phải là những nhơn vật chuyên chú về môn đó nên ở lại trong tòa nhà thần bí mà chờ xem kết quả.

Mấy người kia là Kỳ Trận Thần Quân, Thần Tri Tử, Siêu Phàm Đại Sư, Độc Mục Thần Ni, Xích Cước Đại Tiên, Thiên Bất Luân chia tay đi dòm chung quanh hang đất, chẳng ai đá động đến ai tiếng nào vì ai nấy cũng đều chuyên tâm, chú ý vào công cuộc nghiên cứu, tìm tòi.

Tiểu Phong ở lại trong tòa nhà bí mật, nóng nảy trong lòng hơn ai hết vì chàng đối với Trầm Phụng Linh rất đỗi mến thương. Nàng đã cho chàng những võ công tuyệt học mới, trả mối thù nhà, đâm chết Ngũ Hồ Du Khách, giết chết Âm Sát Nữ, bầm thây Lãnh Diện Vong Hồn, đoạt chức Giáo chủ Liên Giáo. Đã vậy nàng cũng đã cứu sống chàng nhiều phen. Chàng mon mỏi nàng sớm được sum họp với người đang yêu là Đinh Thích Phương để cõi đời một thiếu nữ cực kỳ bất hạnh được vui vẻ! Rảo hai luồng nhãn tuyến nhìn về bên góc tòa nhà thần bí, Tiểu Phong sững sờ chàng nhìn thấy Trầm Phụng Linh đượm tràn nước mắt. Cảm thấy đau lòng xót xa, chàng cất tiếng nói với nàng:

– Trầm tiên bối hãy yên tâm, đừng nên âu sầu bi lụy. Thế nào các vị ấy cũng cứu thoát được người mà tiền bối tha thiết nhớ thương.

Trầm Phụng Linh gật đầu nhè nhẹ. Nàng trả lời cho Tiểu Phong bằng một giọng u buồn:

– Ta cũng chỉ cầu mong được sự may mắn đó. Nếu chẳng cứu được chàng, chắc chắn là ta hết còn chịu đựng thêm nữa rồi! Ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng hơn hai mươi năm trời để chờ đợi cái ngày hôm nay. Chẳng may mà hy vọng rã tan như khói mây trước mắt thì ta sẽ chết mà thôi.

Tiếng nói trầm trọng trong tim, lời than tỉ lệ thương tình. Không khí thần bí trong hang sâu dưới mặt đất bị không khí bi thương của Trầm Phụng Linh làm cho tản mác, chỉ thấy buồn tênh.

Đây nói về ba nhơn vật kỳ tài trong võ lâm đương thời về trận thế là Kỳ Trận Thần Quân, Xích Cước Đại Tiên và Thần Tri Tử sau khi đi tuần tra xem xét, một vòng dưới hang đất thì cả ba đều nhăn mày, nhíu mặt. Chưa một ai tìm thấy được một dấu vết chứng tỏ có trận thế bày ra vây hãm Đinh Thích Phương.

Kỳ Trận Thần Quân day sang nói với Xích Cước Đại Tiên:

– Nầy lão già hũ chìm lão có tìm thấy trong cái đường hầm đất này có thế trận chi bí mật không?

Xích Cước Đại Tiên lắc đầu đáp:

– Xem chẳng thấy chi ráo. Cái cũng thật kỳ. Lão mới nhận là ta có ba sợi chớ phải đã say cúp bình thiết đâu mà bảo là đã ba xì ba tú xem chẳng ra con cóc khô gì?

Một mặt khác Siêu Phàm Đại Sư cùng với Độc Mục Thần Ni ở một góc đường hầm phía bên kia cũng có đem hết tâm tư ra kiếm tìm mà vẫn chẳng thấy kết quả khả quan.

Cả năm bậc kỳ nhơn toàn là những bậc chuyên môn nổi tiếng về trận pháp cổ kim trong hàng cao thủ thượng thừa tuyệt đỉnh của võ lâm thiên hạ đương thời sau một phen tuần tra xem xét mỹ cũng khắp đó đây mà không thấy bên trong nhà thần bí ở dưới con đường hầm đất có dấu tích nào tỏ là có trận thế chi nên không hẹn nhau mà ca thảy đều họp chung lại một chỗ.

Trong khi ấy Độc Mục Thần Ni mắt đăm chiêu vào mặt vách đá, bỗng kêu to lên:

– Các vị hãy lại đây xem cho rõ những đường răn …

Ai nấy đều vội vã chạy đến chỗ Độc Mục Thần Ni đang đưa một tay lên chỉ thì thấy trên mặt tấm vách đá sâu vào trong tòa thạch thất có những đường răn nhỏ ti giống như hồ văn, nếu không hết sức để ý thì không thấy, Kỳ Trận Thần Quân liền nói:

– Đúng rồi, đây là những đường vá trên tám vách đá mà chúng ta lơ đễnh ngay lúc đầu chẳng trông thấy. Nếu Độc Mục Thần Ni mà không để ý khám phá ra, có lẽ chúng ta đã bỏ mất cơ hộ may mắn. Theo ý lão phu, đây là mối dây quan hệ nhứt. Chúng ta nằm ở đầu mối mà phăng lần, không chừng đưa đến kết quả mỹ mãn cũng nên.

Thần Tri Tử nối lời Kỳ Trận Thần Quân bảo tiếp:

– Mặt đá đã có đường răn, rõ ràng là lộ ra sự ngoắt ngoéo quanh co bao trùm lên sự kiện bí mật trong gian nhà bịt bùng nầy, chớ chẳng sai chạy đi đâu.

Lẽ tự nhiên là phải có nguyên cớ do đâu mà mặt vách đá nầy có những đường răn ly kỳ, mỹ diện như vậy, tức là chúng ta sẽ tìm ra được sự thật của tiếng cười quái gỡ kia!

Siêu Phàm Đai sư nét mặt vẫn dàu dàu. Ông ta buông tiếng thở ra, chậm rãi nói bằng một giọng chán nản:

– Song lẽ, khó khăn lắm! Mặc dầu chúng ta đều thấy rõ trên mặt tấm vách đá có đường răn như sợi chỉ vá, nhưng từ đâu mà ra, ai là người đã làm được công trình ấy? Đó mới thật là một vấn đề cực kỳ khó khăn, không làm sao giải thích dược xác đáng!

Kỳ Trận Thần Quân cặp mắt láo liên, gương mặt hớn hở tươi vui bỗng nhiên u sầu, buồn bã ông ta lắc đầu bảo:

– Bên trong gian nhà dưới đường hầm đất nầy mặc dầu có lắm nẻo ngoắt ngoéo quanh co, nhưng không phải là trận thế thì ai có tài nào giải phá đặng?

Xem kỹ lại thì chúng ta thật không đủ năng lực, dầu ý chí và quyết tâm có thừa!

Độc Mục Thần Ni liếc mắt nhìn về phía Trầm Phụng Linh tỏ vê xót thương, ái ngại. Bà ta chậm chậm day sang phía kỳ Trận Thần Quân mà hỏi:

– Thế là theo ý đạo hữu, bọn chúng ta đây chẳng có cách nào giải cứu được Đinh Thích Phương hay sao?

Xích Cước Đại Tiên xem chừng không nỡ để Trầm Phụng Linh hoàn toàn tuyệt vọng. Lão gắng gượm nói như để an ủi người trong cuộc hơn là đáp ứng tình hình thực thế trước mắt:

– Vẫn còn có cách, chớ lẽ nào lại không? Còn nước còn tát, cố đem hết sức người mới hiểu lòng trời.

Kỳ Trận Thần Quân nói:

– Trong đường hầm đất này, chúng ta đã hai lần, ba lượt tuần tra, xem xét tỉ mỉ vẫn không thấy có dấu vết nào để chứng tỏ là trận thế cả!

Thiên Bất Luân nóng nảy hỏi gặn lại lần nữa:

– Chắc chắn là không có thật sao?

Kỳ Trận Thần Quân đáp:

– Không phải chúng tôi đến đây để mà huênh hoang khoe tài. Sự thật trên thế gian này dám chắc là không một trận thế nào mà chúng tôi xem qua lại chẳng biết. Chính tôi đã dùng hết sức vẫn không hề trông thấy một dấu tích nào của một thế trận khả nghi. Căn cứ theo sự nhận xét ấy, tôi cho rằng dưới đường hầm đất nầy vốn không có trận thế!

Thình lình Thần Tri Tử bỗng nhiên lên tiếng nói:

– Tôi xét thấy con đường hầm đất này chẳng phải là một con đường tầm thường như hết thảy những con đường khác. Nó đào theo một đồ bảng kỳ diệu thế nào đây!

Kỳ Trận Thần Quân mỉm cười, nói:

– Tôi chờ nghe lời giải thích cao minh của đạo hữu. Không phải là một con đường tầm thường thì nó được đào theo đồ bảng kỳ diệu hay sao?

Thần Tri Tử rất bình tĩnh ông ta vừa ngẫm nghĩ trong đầu và thẳng thắn nói ra bằng lời:

– Sự tình chẳng khó khăn mà không thấy rõ. Pho tượng bằng đá ong cao lớn ngồi chễm chệ trên bàn thờ ở phía trong vách cái lư trầm thần bí tỏa khói xanh, cả gian nhà đường hoàng, tráng lệ do đâu mà có? Từ đâu đem đến? Không lẽ tất cả mọi cái dưới này đều do Trầm Phụng Linh tạo hay sao? Nàng cũng chỉ là một người bị rơi lạc vào đây, dùng nơi nầy làm chỗ ở lấy mọi vật sẵn có dưới nầy làm của mình! Thế thì chẳng phải kiến thiết con đường hầm đất theo một đồ bảng kỳ diệu hay sao?

Kỳ Trận Thần Quân đáp:

– Hẳn vậy rồi. Tất cả những điều đạo hữu vừa nói là những vật ở đây chẳng phải do Trầm Phụng Linh tạo ra!

Thần Tri Tử tiếp tục nói:

– Đã đành là như vậy rồi thì đó là một vấn đề mà chúng ta càng suy luận.

Thử nghĩ kiếp sống của con người được sống lâu ở cõi tạm nầy? Người xưa có câu:

«Đời người như kiếp phù du, Sớm còn tối mất công phu lỡ làng!» Đã hiểu rõ một cách thâm thúy cuộc sống tạm bợ của con người trên thế gian như vậy rồi thì còn ai ra công kiến tạo gian nhà đá này vĩnh viễn như thế làm chi? Pho tượng kếch xù này đặng làm gì?

Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều im lặng để ý vào cuộc nói chuyện đầy hứng thú, đầy luận lý giữa Thần Tri Tử và Kỳ Trận Thần Quân, chẳng ai nói xen vào một tiếng nào.

Kỳ Trận Thần Quân đáp:

– Lời đạo hữu giải thích quả không sai. Việc nầy rất dễ hiểu, chưa chắc đã có ai hiểu nổi. Nó không phải là một công trình thiên nhiên thì phải do một bàn tay nhơn tạo. Mà người tạo ra công trình vĩ đại nầy có mục đích chi?

Thần Tri Tử vẫn nói giọng đều đều:

– Người dựng nên gian nhà đá nầy đúc pho tượng đá nầy quyết không phải là kẻ tầm thường, dụng ý cũng rất phi thường. Người ấy chẳng những là một bậc hùng tài, đại tài hơn đời mà là một tuyệt đại kỳ nhơn, một trang hào kiệt xuất chúng, trí tuệ vô biên!

Đến đây mọi người đều gật đầu, tỏ ý rất biểu đồng tình với lời kiến giải cao minh của Thần Tri Tử.

Thấy ai nấy lặng thinh, Thần Tri Tử lại nói tiếp:

– Người ấy đào con đường hầm ẩn sâu vào dưới động đất cách biệt với thế nhơn, kiến hóa tòa nhà đá nầy, hẳn phải có một nguyên nhân, chớ chẳng thế nào không có. Điều ấy lão phu chắc chắn như vậy.

Nói xong, ông ta day sang ngó Trầm Phụng Linh, rồi hỏi:

– Trầm cô nương à! Lão phu hỏi cho biết điều nầy mong cô nương nhớ kỹ lại trong ký ức rồi trả lời thật quả quyết đừng sai nhé! Khi cô nương vào trong gian nhà đá nầy lúc ban sơ, mọi vật ở đây có đúng y như hiện giờ không?

Trầm Phụng Linh ngẫm nghĩ sơ qua rồi trả lời vắn tắt:

– Không đúng!

Thần Tri Tử gật đầu lại hỏi:

– Thế thì tình hình lúc ấy ra sao, cô nương khá thuật lạ rõ ràng cho lão phu nghe qua mới mong tìm được sự thật.

Trầm Phụng Linh chậm chậm kể lại. Kể xong, Trầm Phụng Linh trông thấy sắc mặt mọi người có vẻ lo âu trầm trọng thì hồi hộp trong tâm nên buộc miệng hỏi liền:

– Các vị …

Kỳ Trận Thần Quân vội vã cắt đứt ngang câu, thay mặt ai nấy tiếp lời nàng mà nói theo luôn:

– Bọn chúng tôi xem không ra dưới đường hầm đất nầy có thứ trận thế nào!

Hiện chưa biết phải làm sao đây?

Gương mặt tươi như phấn giồi của Trầm Phụng Linh chợt tái mét. Nàng rầu rĩ nói:

– Thế nầy là hết cả hy vọng giải cứu cho chàng được rồi!

Độc Mục Thần Ni hết sức thông cảm nỗi khổ tâm của người mang nặng một mối tình sống qua những chuỗi ngày bất hạnh để mong mỏi một cơ hội cuối cùng nầy đặng giải cứu người yêu. Bà ta đưa một con mắt trầm tư sâu sắc nhìn đăm chiêu vào mặt Trầm Phụng Linh miệng nói:

– Cũng không phải đúng là như vậy. Hy vọng giải cứu Đinh Thích Phương chưa hẳn không cách nào khác. Chẳng qua chúng tôi nhận thấy con đường hầm đất nầy đây, bốn mặt toàn là vách đá cao giáp liền mi nhau chẳng có một ngả nào ra, vậy còn làm sao bày bố trận thế được? Đinh Thích Phương chẳng phải lại mắc kẹt vào giữa một trận nào cả, mà có lẽ là chàng ta lọt vào giữa một cái hang đá bí mật thì dúng hơn.

Trầm Phụng Linh hối hả đáp:

– Không … không phải vậy đâu …

Ngừng một phút để trấn định tinh thần đang bị khích động mạnh mẽ nàng nói tiếp bằng một giọng quả quyết:

– Tôi biết chắc là có. Dưới con đường hầm đất này nhứt định là phải có một trận thế nào hết sức thần kỳ huyền bí. Nếu chẳng vậy thì sao chính tai tôi thường được nghe tiếng cười rờn rợn của chàng.

Vẻ mặt của Trầm Phụng Linh hiện đầy những nét đau buồn khổ sở. Nàng chua xót nghẹn ngào!

Kỳ Trận Thần Quân gật đầu bảo:

– Nếu nàng nói một cách cương quyết như vậy thì thật là …

Thiên Bất Luân vừa mở miệng toan hỏi thì đã nghe Tiểu Phong cất tiếng hỏi ngay:

– Thưa lão tiền bối quả đúng như lời Trầm Phụng Linh tiền bối nói, chớ không phải là chuyện mơ hồ tờ mờ đâu. Lúc đầu khi vào trong gian nhà thần bí nầy, chính tai tôi cũng được nghe qua giọng cười ấy!

Việc quái gở ấy một lần nữa xuyên qua lời chứng nhận xác thật của Tiểu Phong làm cho những mối hoài nghi của những người có mặt tái chỗ đều tiêu tan như mây khói. Vì từ thuở nào đến giờ Tiểu Phong chẳng hề nói sai bao giờ. Dầu là việc cực kỳ hệ trọng có liên quan đến tính mạng chàng đi nữa hay đối với kẻ tử thù trong trường hợp tối nguy chàng cũng thẳng thắn nói hết tất cả sự thật không chịu dối gạt một ai.

Thần Tri Tử nhíu đôi lông mày ra chiều nghĩ ngợi rồi lên tiếng nói:

– Tiểu Phong nói là chúng tôi đều tin tưởng. Chẳng qua lão phu cần hỏi rõ lại lần nữa là ngươi có nghe một cách rõ ràng vào tai hay chỉ nghe mang máng một âm thanh giống như là tiếng cười thôi. Đó là điều tối quan trọng mà lão phu cần biết để phân biệt.

Tiểu Phong nghiêm sắc mặt lại dõng dạc trả lời:

– Lão tiền bối hãy trọn tin vào lời nói của vãn bối. Chính vãn bối đã nghe rõ tiếng cười ấy. Nếu nghe mang máng thì vãn bối đã chẳng nói một cách quả quyết như thế đâu!

Kỳ Trận Thần Quân hỏi.

– Lê thiếu hiệp nghe ở mé nào đâu?

– Ngay ở mé trong phòng ngủ của Trầm tiền bối!

Sư Phàm Đạt Sư hỏi gằn lại bằng một giọng ngạc nhiên:

– Ngay trong phòng à?

Trầm Phụng Linh không đợi Tiểu Phong nói. Nàng tiếp lời nói liền:

– Tôi mời các vị vào trong phòng tôi một lượt!

Nói dứt nàng đưa hết năm vị kỳ nhơn chuyên môn về trận thế theo nàng.

Trầm Phụng Linh mở toang cánh cửa phòng. Sáu người cùng đi vào trong, lấy tay chỉ vào một vách đá, miệng nàng nói:

– Tiếng cười từ mé nầy vọng đến!

Siêu Phàm Đại Sư sấn bước tới trước gõ tay vào vách đá cộp cộp bảo to:

– Không thể đặng! Không thể đặng!

Thần Tri Tử hỏi:

– Sao lại không thề đặng?

Siêu Phàm Đại Sư thản nhiên trả lời:

– Vách đá nầy rộng độ vài mươi trượng, không sức nào đánh tiếng lọt vào trong phòng. Nói cho cùng mà nghe, dầu cho người ở mé bên kia có công lực cao cường đến mức nào đi nữa, cũng vẫn không thể dùng lối cách bích truyền âm đưa tiếng cười mình đến nơi đây!

Trầm Phụng Linh nói:

– Nhưng lại là một sự thật đúng cả muôn ngàn lần không sai. Sống ở trong phòng nầy hằng mấy chục năm liền, chính lỗ tai tôi đã từng nghe tiếng cười ấy chẳng biết đến bao nhiêu lần. Không lý nào tôi có thể nghe sai đặng!

– Muôn ngàn lần không sai?

Siêu Phàm Đại Sư vừa nhấn mạnh lại câu nói sắt đá của Trầm Phụng Linh vừa như tự hỏi lấy mình.

Giây lát sau bậc nhơn tu ấy rảo cặp mắt từ bi ngắm nghía vách đá vài lần dường thể có ý xem xét một điều gì nghi ngại trong lòng. Thở ra một hơi nhè nhẹ, ông ta nói:

– Bần tăng đã từng nói rõ là muôn ngàn lần không thể nào đưa tiếng cười vượt qua vách đá vọng đến tận vào trong phòng nầy đặng. Đó là một sự kiện vượt ngoài sức vận dụng chân khí của con người. Nếu là một sự kiện xảy ra đúng trăm phần trăm thì nó lại là một sự kiện phản ứng tác dụng. Tiếng cười ấy phải từ một mé nào khác vọng đến chạm vào vách đá nầy. Nghe vậy nàng lầm cho là tiếng cười ấy đã từ bên trong vách đá nầy mà thôi.

Những người có mặt tại chỗ, sau một phen thẩm tra xem xét kỹ lượng, lại xem thấy chẳng có mảy may kết quả nào cả nên cuối cùng lại trở lui vào trong phòng. Ở đó bọn họ kéo rốc nhau vào gian nhà thần bí dưới đường đất.

Trầm Phụng Linh thất vọng nói:

– Xem chừng như các vị không còn cách nào giải cứu được chàng?

Kỳ Trận Thần Quân nói:

– Cũng không phải hẳn là như thế nữa! Chúng tôi chỉ chưa tìm ra mối dây quan hệ đề nghĩ cách giải cứu Đinh Thích Phương.

Những người có mặt tại chỗ chẳng một ai là không cảm thấy lòng dạ chua xót băn khoăn nặng nề xúc động. Bởi vì Trầm Phụng Linh đã quá yêu đương tha thiết mối tình chung thủy với Đinh Thích Phương mà bỏ phí cả một lứa tuổi hoa niên sống cuộc đời lẻ loi, cô độc cách biệt thế nhơn. Mấy thục năm trời nặng nề trôi qua dưới con đường hầm đá chỉ nhen nhúm trong lòng một tia hy vọng mỏng manh. Giờ đây, bọn họ thật không nỡ nào mở miệng nói được một câu là chẳng còn cách gì giả cứu đặng Đinh Thích Phương với nàng, dầu bọn họ khoanh tay chán nản chép miệng thở dài!

Ngay lúc ấy …

Độc Mục Thân Ni, sau một lần nữa cố công đi tuần tra xem xét khắp trong gian nhà đá thần bí một vòng, bỗng nhiên nói:

– Phải chăng đây là …

Bà ta chỉ mới thốt ra khỏi miệng được năm tiếng ấy rồi lại nín thinh, chẳng biết phải nói thêm những lời chi nữa cho hết câu.

Trong khi ấy thì tất cả những cặp con ngươi của bao nhiêu người đang đứng chùm nhúm trong nhà đá ấy đều tập trung vào mặt Độc Mục Thần Ni.

Không nhịn được lâu, Kỳ Trận Thần Quân vụt lên tiếng hỏi:

– Phải chăng đây là cái gì vậy?

Độc Mục Thần Ni bảo:

– Các người xem kỹ thử nào … Dường như tấm vách đá này có đường vá!

Siêu Phàm Đại Sư và Kỳ Trận Thần Quân cùng lõ mắt hỏi dồn tới một lượt:

– Đường vá hả?

Những người đang có mặt tại chỗ chẳng rủ nhau cùng «à» lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tung chân chạy thẳng tới chỗ vách đá bao bọc chung quanh bốn mặt giao nhà mà mò mẫm kiếm tìm.

Quả nhiên lúc nầy, do sự khám phá của Độc Mục Thần Ni bọn họ mới chú ý thấy rõ. Trên mặt tấm vách đá trong sáng như gương thủy tinh ấy, cứ cách mỗi khoảng từ ba thước đến năm thước thì lại có một đường răn như lằn chỉ vá. Lằn răn nầy mỏng trông không khác một sợi tóc tinh vi tuyệt mỹ như vân gấm dệt, nên sơ ý mà không chăm chú tìm tòi thì với cặp mắt thường chẳng tài nào tìm nổi.

Độc Mục Thân Ni vì còn có một con ngươi bên con mắt phía tay mặt nên mục quang đều tập trung vào đó. Bởi vậy, tuy có một mắt mà Độc Mục Thần Ni lại có một luồng nhãn quang sáng tỏ hơn tất cả những người khác có đầy đủ hai con ngươi!

Lằn răn ấy nhỏ nhứt đến nỗi các người có mặt tại chỗ toàn là những bậc hảo thủ, kỳ nhơn đệ nhứt siêu đẳng võ lâm đương thời mà đến sát một bên mới nhìn thấy. Nếu bọn họ chỉ là cao thủ bậc thường thì chắc chắn một câu, quyết chẳng tài nào nhận thấy.

Sau khi xem xét xong xuôi, Kỳ Trận Thần Quân tỏ vẻ hơi lạc quan phần nào.

Ông ta dõng dạc lên tiếng nói trước:

– Trừ pho tượng bằng đá ong và cái lư trầm to tướng nầy. Tất cả mọi thứ ở đây đều yên vị chứ?

Trầm Phụng Linh mang máng nhớ lại trong trí, nói lại:

– Trong gian nhà đá nầy có nhiều cửa nhỏ. Ngay liền sau khi tôi và anh Đinh Thích Phương của tôi lạc vào trong nha nầy rồi, vì tánh háo kỳ của tuổi trẻ thúc đẩy nên cả hai đứa chúng tôi cùng rủ nhau đi vào trong các cửa nhỏ ấy xem xét một vòng cốt biết hết tất cả mọi nơi, mọi chỗ, không bỏ sót một khía cạnh nào …

Nói đến đây gương mặt hồng hào của Trầm Phụng Linh bỗng nhiên biến sắc tái mét. Nỗi kinh hãi khủng khiếp hiện lên như nàng đang trải qua một sự kiện chi hết sức hoang mang rợn óc. Nàng ứ hơi không nói được thêm tiếng nào nữa, mà cứ đứng sững sờ chết trân.

Thấy thần thái của Trầm Phụng Linh ai ai cũng phải lấy làm kinh ngạc, ngó dáo dác bốn bề, dường thể sắp xảy đến một tai biến chi cực kỳ rùng rợn. Bọn họ tuy là những bậc kỳ nhơn nhưng vẫn không tránh khỏi sắc diện nhứt là cặp con mắt lồ lộ những tia sáng khiếp hãi của Trầm Phụng Linh ám ảnh thần hồn.

Thần Tri Tử hỏi nàng:

– Sau đó rồi sao. Trầm cô nương cứ lần lượt kể rõ cho lão phu nhận định.

Trầm Phụng Linh qua cơn khích động, bèn trấn định tinh thần, chậm rãi trả lời:

– Lúc hai đứa chúng tôi đưa nhau đi xem xét những cánh cửa trong gian nhà đá nầy thì lại không đi chung. Để thâu ngắn thì giờ, anh Đinh Thích Phương đề nghị chia hai ngả đường. Tôi liền tán thành ý kiến thích hợp của anh. Thế rồi chúng tôi, mỗi đứa đi rẽ ra một ngả. Đây cũng mới là lần đầu tiên hai đứa chúng tôi tách rời nhau ra. Sự thật là từ khi yêu nhau, quyết xây dựng hạnh phúc ái tình, luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng ở sát bên nhau, không hề xa nhau, không xa nhau nửa bước. Đến nỗi khi hai đứa chúng tôi bị bắt buộc phải chết, tôi và anh Đinh Thích Phương của tôi ôm nhau lăn mình từ trên đỉnh Hận Thiên Phong.

Trầm Phụng Linh cúi mặt ngó xuống, hai hạt lệ trong vắt như sương rơi xuống trên hai gò má nàng. Có lẽ vì mối tình thấm thiết, nàng không cầm được giọt lệ thương. Qua giây lát nghẹn ngào Trầm Phụng Linh kể tiếp:

– Ai ngờ lúc tôi vào cánh cửa nhỏ ấy trở ra chẳng thấy bóng hình anh Đinh Thích Phương nữa cả! Tôi vừa toan cất tiếng kêu gọi thì bỗng nghe vang dậy đầy tai một trận rầm rầm trong tiếng kêu kỳ dị. Tôi đang còn giựt mình không hiểu đó là những tiếng gì thì tất cả những cánh cửa sắt trong gian nhà nầy đều đóng kín lại hết một loạt trông chẳng thấy dấu vết chi cả.

Thần Tri Tử hỏi:

– Thế Đinh Thích Phương bị nhốt chặt vào trong đó?

Trầm Phụng Linh, hai mắt long lanh, giọng ngậm ngùi:

– Thưa vâng. Chàng bị khép kín vào trong tấm vách đá.

Thần Tri Tử nhăn mày nghĩ ngợi rồi chậm chạp nói:

– Như vậy là nhầm rồi, chẳng còn nghi ngờ chi cả. Trong đường hầm đất nầy chẳng những chỉ có dàn bày trận thế mà gài khéo những máy móc bí mật ngoài sức dự liệu con người. Nếu Trầm cô nương lúc ấy không được mục kích hiện tượng thì không làm sao tưởng tượng được ở trên vách đá nầy có những cánh cửa nhỏ, Đinh Thích Phương bị nhốt vào bên trong những máy móc ấy!

Kỳ Trận Thần Quân nói:

– Sự kiện trước mắt của chúng ta đây là phải nghĩ ra biện pháp nào để mở được mấy cánh cửa đá trên tám vách đá. Sau đó chúng ta mới tìm xem máy móc trong ấy ra sao?

Trần Tri Tử nói:

– Đúng như vậy. Có tìm cho thấy mấy chục cánh cửa đá trên mặt vách đá rồi mới nghĩ đến cách mở. Máy móc nằm trong các cửa đá, chớ chẳng ở đâu khác hơn.

Bỗng nhiên Siêu Phàm Đại Sư vụt nói to:

– Tìm thấy nó rồi!

Một câu nói bất ngờ, như thể ấy từ miệng của Siêu Phàm Đại Sư thốt ra làm cho tinh thần của mọi người có mặt trong gian nhà đá đều phấn chấn khác thường. Cùng một lúc chẳng hẹn nhau, ai nấy cũng cất tiếng hỏi mau:

– Tìm thấy có rồi cái gì vậy?

Siêu Phàm Đại Sư không vội trả lời với bọn họ. Ông ta mới bước đi thẳng thốn tới trước pho tượng thần bằng đá cao lớn đặt trên bàn thờ phía sau trong vách đá như để xem xét rõ ràng hơn một hiện tượng chi kỳ dị. Đôi mắt của Siêu Phàm Đại Sư tỏ ra những tia sáng vui mừng.

Tất cả bao nhiêu người đang có mặt tại chỗ cùng tỏ vẻ nghi hoặc chẳng hiểu ông ta định làm gì mà có thái độ lạ lùng như vậy. Ai nấy đều lấy làm thắc mắc trong lòng. Họ tự hỏi:

“Siêu Phàm Đại Sư đã phát giác cái gì kinh hồn khiếp đảm lắm sao?”.

Nói tiếp về Siêu Phàm Đại Sư bước đi sấn sả tới trước pho tượng đá ong thì bỗng nhiên dừng chân đứng hẳn lại. Hai luồng nhãn tuyến từ trong cặp mắt sáng ngời của ông ta đóng chặt vào thân hình pho tượng …

Chẳng một người nào theo dõi hành động của ông ta mà chẳng ngạc nhiên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.