Tiểu Phong quát to tiếng hỏi:
– Thần Hồ đã lẫy lừng khắp cả thiên hạ, mà thủ đoạn tàn khốc thế này không sợ nghịch với tác phong chánh nghĩa sao?
– Mạo hiểm thám dọ Thần Hồ là hành động bất kính, chỉ trừng trị sơ sài, lý phải làm vậy.
Nói xong, bóng đen phất nhẹ, nhằm dưới chân núi nhảy xuống nhẹ hều không khác gió thoảng, mây bay!
Ngoạn Huyết Nhơn nằm thiêm thiếp trong tay của Tiểu Phong. Chàng lập tức trao ông ta cho Bạch Cơ, miệng nạt bảo:
– Đố ngươi chạy đâu thoát khỏi!
Liền theo với tiếng, Tiểu Phong tung vút thân hình rượt theo bóng đen xuống núi.
Thân ảnh của bóng đen mau lẹ cực kỳ, không kém một lằn chớp nhoáng.
Khinh công của Tiểu Phong vượt hẳn lên trên hàng cao thủ hạng nhứt giang hồ nên thân pháp kỳ khoái tuyệt luân. Có điều chàng vẫn bị bóng đen ấy bỏ rơi lại xa xa đàng sau, không tài nào bắt kịp.
Tiểu Phong định bụng xem cho thấy rõ mặt mày của Thần Hồ chủ nhơn là ai. Ngoạn Huyết Nhơn chỉ có thám dọ Thần Hồ mà Thần Hồ chủ nhơn lại đang tâm đánh chú mình đến trọng thương!
Chàng là một người cực kỳ cao ngạo trong đời chỉ biết phục tùng chánh nghĩa chớ không chịu để bất cứ một ai dùng võ lực uy hiếp mình. Võ công của chàng, sánh với đồ đệ của bậc kỳ nhơn đệ nhứt võ lâm đương thời là Vạn Thế Tiên Cơ, vẫn còn cao hơn một lai. Chàng không tin là võ công của Thần Hồ Chủ nhơn cao cường tới mức độ ấy.
Chỉ mấy lần bay lên lượn xuống nhẹ nhàng không khác cạnh én đưa thoi, Tiểu Phong đã thảy xuống dưới chân núi. Rảo nhẹ hai luồng nhãn quang khắp mọi nơi, chàng đã trông thấy cái bóng đen ấy đã vượt xa ngoài vài mươi dặm.
Tiểu Phong càng rượt mà càng nóng nẩy, cất tiếng nạt rền một tiếng chuyển động núi rừng:
– Giỏi thì hãy dừng gót đứng lại xem nào.
Bóng đen ấy vẫn cứ làm thinh không đáp. Xuyên vào trong một khu rừng xanh rậm rạp, Tiểu Phong rượt mãi gần nửa buổi trời, chẳng những không sao bắt kịp Thần Hồ chủ nhơn mà thiếu chút nữa đã mất tăm, mất dạng cái bóng đen đàng trước.
Lửa giận đốt cháy mặt mày, Tiểu Phong thi triển triệt để tuyệt kỹ khinh công.
«Sạt, sạt, sạt», liền liền ba lần tung lướt chàng đã ra khỏi khu rừng xanh!
Phóng tầm nhãn giới liếc xem, chàng vẫn thấy bóng đen ấy cứ cách xa một khoảng ba trượng y nguyên như cũ. Nghiến răng trẹo trẹo, Tiểu Phong nạt hét om sòm:
– Ngươi có chui xuống mười tám tầng địa phủ thì ta cũng quyết rượt theo tận ổ!
Nhảy tới như bay nội ba lần phóng lên, sà xuống chàng đã rút ngắn đường đất còn độ một trượng ngăn cách giữa hai người.
Mé trước mặt, quả nhiên bóng đen ấy dừng gót dừng lại.
Tiểu Phong bắt vút thân hình một lần nữa đã chận ngách đón đầu bóng đen.
Bóng đen ấy thụt lui một bước.
Tinh quang trong cặp mắt của chàng xạ bắn những tia chớp sáng chói ngời.
Chàng cất tiếng hỏi sấn sả:
– Giỏi sao không chạy nữa đi?
Lúc nầy, Tiểu Phong đã tức giận đến dựng tóc, cành hông. Chàng quét mắt nhìn xem, bất giác sững sờ ngơ ngác!
Trước mặt chàng hiện rõ thân hình kiều lệ của một thiếu nữ trạc chừng hai mươi xuân thu, mình mặc áo dài đen bằng lụa:
– Tiểu Phong dẫu bất tài vẫn sẵn sàng lãnh giáo nàng mấy chiêu tuyệt học!
– Ngươi!
Thiếu nữ áo đen ấy thụt lui một bước.
– Ngán rồi sao?
– Ngươi là ai?
Tiểu Phong nạt vang:
– Nàng hỏi ta là ai à? Nàng đã đánh Ngoạn Huyết Nhơn, trọng thương xem ra võ công của nàng cũng có ngón độc đáo. Nào, tiếp ta một chưởng trước thử coi?
Tiếng dứt thì chưởng đã đánh thẳng vào ngực thiếu nữ áo đen.
Đương lúc giận dữ, chưởng lực của Tiểu Phong hùng mãnh vô biên, quyết lấy mạng đối phương nên chàng vận dụng toàn lực. Gió lốc sôi cuộn ào ào cuốn ập vào chỗ đối phương đứng.
Xoay tít thân hình kiều diễm, thiếu nữ áo đen ấy lách ra khỏi vòng chưởng kình của chàng. Rất may là nàng phát hiện sớm. Nếu chậm trong đường tơ kẽ tóc chưởng lực của Tiểu Phong mà đánh trúng thì không chết liền tại trận cũng bị trọng thương trở thành phế nhân.
Đánh trật một chưởng không khác lửa chế thêm dầu, chàng càng thêm tức giận rống to như một con hổ ngây:
– Hãy tiếp thêm hai chưởng!
Tiếng «chưởng» chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì một chưởng lại đã đánh xéo vào ngang mạng mỡ của thiếu nữ áo đen.
Trước khi Tiểu Phong vung chưởng đánh ra, nàng đã rối rít kêu lên:
– Ngừng tay đã!
Tiếng kêu kinh hãi của đối phương quả thật khiến chàng gấp rút thâu chưởng trở về, miệng nạt hỏi:
– Nàng còn có lời gì trăn trối thì cứ nói mau!
Thiếu nữ áo đen chớp lia hai tròng con ngươi lóng lánh, tiếng nói lảnh lót ngân nga:
– Ngươi có phải một thằng khùng hay không?
Tiểu Phong không khác bị khiêu khích thêm, hầm hầm quát tháo:
– Đồ hư! Mi mới là con khùng!
– Ngươi mắng ta là khùng càng chứng tỏ ngươi là thằng khùng hơn nữa. Bởi vì nếu ngươi không khùng thì tại sao ngươi chẳng hỏi trước, hỏi sau, vô can vô cớ tấn công ta toàn là những chưởng trí mạng?
– Không lẽ mi bắt ta phải tử tế với mi à?
– Ta không cần điều đó. Nhưng ít ra ngươi cũng phải nói rõ cho ta biết vì cớ nào ngươi động thủ kia chớ?
– Vậy ta hỏi tại sao mi đánh Ngoạn Huyết Nhơn trọng thương?
– Nói bậy. Ta biết Ngoạn Huyết Nhơn là ai đâu?
Thiếu nữ áo đen ấy tức giận quá sức chịu đựng. Hai hàng lông mày tơ liễu của nàng xếch ngược. Thân hình kiều lệ của nàng run rẩy không khác thằn lằn đứt đuôi.
Tiểu Phong trông thấy bộ tịch của nàng không khỏi thất kinh hồn vía. Chàng hết sức ngạc nhiên nói:
– Thế nào? Nàng chối hả?
Thiếu nữ áo đen nghiến răng, tức giận:
– Ngươi chính mắt trông thấy ta đánh Ngoạn Huyết Nhơn bị trọng thương à?
Ngươi biết ta là ai không?
Câu hỏi ấy làm cho Tiểu Phong ngẩn người đứng trân trân như tượng đá, một chặp lâu không mở miệng được. Chàng tự bảo thầm:
“Không lẽ nàng chẳng phải là cái bóng đen mà mình rượt theo ngay từ lúc ban đầu?”.
Tiểu Phong còn băn khoăn nghĩ ngợi thì giọng nói trong trẻo của thiếu nữ áo đen lảnh lót nạt to:
– Thế nào? Lúc nãy ngươi là thằng khùng, giờ đây lại biến thành thằng câm à?
Bị mắng một câu xối xả vào mặt Tiểu Phong động lòng tự ái, xoay qua tấn công khía cạnh khác của câu chuyện nầy.
– Nàng là ai?
– Ngươi là ai?
– Nàng không cần biết!
– Ta cũng không cần nói!
Hai người trả treo gay cấn, chẳng chịu nhịn ai.
Tiểu Phong tức ứa máu họng. Chàng nhướng sững hai hàng kiếm mi để lộ cặp mắt lườm lườm sát quang, bảo:
– Nàng làm bộ đánh lừa đặng lấy vải the che qua mắt thánh, ta đánh cho một chưởng nát thây thì đừng có trách đa.
Thiếu nữ áo đen sừng sộ trả lời:
– Người đừng tưởng làm tàng, làm phách mà hăm dọa được ta. Thì đâu ngươi hãy đánh thử đi?
– Tốt lắm! Thách thì ta cho biết tay!
Tiểu Phong miệng nói mà thân hình phóng tới, hai tay đánh liền song chưởng vào thẳng trung bộ thiếu nữ áo đen. Hai động tác vừa phóng thân hình vừa đánh song chưởng cùng thi triển đồng một thời gian chớp nhoáng là một võ học tuyệt kỹ chưa từng thấy trên giang hồ.
Có điều thiếu nữ áo đen cũng không vừa. Đúng lúc thân ảnh của chàng bắn tới nàng xoay mình lách khỏi đánh trả lại một chưởng không kém phần mãnh liệt ảo kỳ.
Cả hai người cùng động thủ mau lẹ dường thể đồng một khoảng khắc thời gian.
Thấy đối phương ngang nhiên đối phó thẳng thắn với mình, Tiểu Phong lồng lộn quát to:
– Nàng phải chết!
Rút chưởng mặt trở về, chàng quét mạnh một chưởng bên trái!
Thiếu nữ áo đen nằm mộng cũng không sao tưởng tượng được thân thủ của chàng kỳ quái vô tỷ đến mức độ xuất thần nhập hóa ấy. Nàng kêu thầm một tiếng “Nguy”, lập tức vọt mình thối lui.
Có điều, nàng nhanh nhẹn đến gấp đôi lần như vậy nữa, cũng không tài nào tránh kịp một chưởng ấy của Tiểu Phong. Nó là tuyệt chiêu mà Tiểu Phong đã kết liễu tánh mạng của Nam Quân.
Vì vậy, thân hình kiều lệ của thiếu nữ áo đen bị đánh văng ra ngoài hơn một trượng. Máu tươi trong miệng nàng ọc tuông không khác một trận mưa.
Không đợi cho thân hình của thiếu nữ áo đen kịp rơi chấm đất. Tiểu Phong tung bay lướt tới, đưa tay nắm chặt vạt áo sau lưng của nàng kéo lên không khác một con diều hâu đớp con bồ câu nhỏ. Chàng vực nàng tỉnh lại, ong óng hỏi to:
– Nàng là ai? Nói mau!
Thiếu nữ áo đen trừng to hai con mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa, nàng «hừ» một tiếng đầy oán hận khép trên bốn mí, thà chịu chết, không chịu nhục.
Tiểu Phong không sao chịu được cử chỉ quật cường của đối phương ngoan cố đến nước không xem mình vào đâu trong cặp con mắt chất chứa căm thù.
Chàng hét lên inh ỏi:
– Nàng nói hay không nói?
– Không … nói!
Thiếu nữ áo đen chưa dứt lời, «bốp bốp» hai tiếng tiếp liền. Tiểu Phong giáng thẳng bàn tay mặt nàng luôn vào má nàng hai tát tai nầy lửa.
Mặt nàng đỏ tía, nàng tức giận đến nghẹn ngào:
– Ta mà không chết, sẽ có một ngày trả đủ món nợ hôm nay!
– Đừng hòng ngậm đá vá trời. Nếu nàng nhứt định không nói, ta quyết bẻ hết hai hàm răng nàng tức thì.
Hai cái tát tai của Tiểu Phong làm máu miệng của thiếu nữ áo đen hộc máu có vòi cơ hồ chết giấc tại chỗ. Nàng trợn mắt ngó chàng rồi lại nhắm kín hai mắt.
Tiểu Phong giận run cả người. Nghiến răng, bặm môi, chàng dằn giọng hỏi:
– Thiệt không nói ha?
– Không … nói …
Tiểu Phong đương cơn tức giận, lại giáng thẳng cánh tay mặt lên cao nhắm thẳng vào gương mặt của thiếu nữ áo đen sắp sửa …
Liền đúng lúc ấy …
Chợt nghe tiếng Bạch Cơ gọi to:
– Anh, ngừng tay!
Câu nói chưa hết, Bạch Cơ đến rơi xuống tại chỗ.
Tiểu Phong rút tay trơ về, ngước mắt nhìn tới chàng thấy vẻ mặt của Bạch Cơ hầm hầm sắc giận, miệng hỏi gay gắt:
– Vì cớ gì, anh đánh người ta?
Tiểu Phong sững sờ hỏi lại:
– Vì cớ gì mà lại không đánh?
Bạch Cơ nhướng xếch hai hàng lông mày lá liễu, gằn hỏi:
– Anh chỉ có tài tát tai con gái, chẳng biết phép lịch sự là sao? Hừ, nên nhã nhặn, một chút chớ?
Câu nói ấy thức tỉnh Tiểu Phong. Lúc ban sơ, chàng cũng dùng cái lối vũ phu ấy đối xử với nàng. Bị mấy cái tát tai, nàng hộc máu mồm, sưng vù hai gò má!
Tiểu Phong bẽn lẽn nhìn Bạch Cơ, ú ớ mãi mà không nói được thành câu:
– Cái … cái …
Bạch Cơ lanh lảnh, hỏi:
– Nàng ta có phải là cái bóng đen lúc đầu hay không? Anh đã không biết được rõ ràng chắc chắn, thế thì tại sao lại đánh nàng ta ra thân thế như vầy?
– Anh định chắc là không lầm!
Bạch Cơ cười nhạt nhẽo bảo:
– Anh thông minh nhứt đời, mà hồ đồ một lúc!
– Tại sao?
– Người con gái nầy không phải là cái bóng đen ban đầu.
– Làm sao biết được?
– Bởi vì võ công của người con gái nầy còn kém xa cái bóng đen lúc ban đầu ấy!
Tiểu Phong bảo thầm trong bụng:
“Quả đúng không sai. Cái bóng đen lúc ban sơ thân pháp chẳng kém mau lẹ chi hơn mình. Còn võ công của người con gái nầy lại còn thua sút hơn mình quá xa. Cả hai không thể là một. Điều ấy không thể phủ nhận.” Nghĩ đến đó, chàng buông nhẹ thiếu nữ áo đen xuống.
Bạch Cơ ngắm nghía nàng sơ qua, rồi thò tay vào áo lấy ra một viên thuốc màu hồng bỏ vào trong miệng thiếu nữ áo đen.
Tiểu Phong nhích môi cười gượng gạo miệng hỏi:
– Chú Lê Tín của anh thế nào?
Bạch Cơ đáp:
– Ông ta đã được em cứu tỉnh lại rồi, hiện đang tịnh dưỡng tịnh thần trong Phỉ Thúy Cung!
Ngừng một chút, nàng khuyến cáo Tiểu Phong:
– Từ rày về sau, mỗi lần động thủ với người …
Nói đến đó, Bạch Cơ bỗng nhiên nín thinh. Bởi vì nàng suy nghĩ đến việc cho Tiểu Phong uống «Tán Công Phấn».
Tiểu Phong liền hỏi:
– Thì thế nào?
– Trước hết phải hỏi rõ ràng, chớ đừng hồ đồ!
Hai người còn đang nói chuyện thì thiếu nữ áo đen đã lần lần hồi tỉnh. Nàng trợn mắt ngó Tiểu Phong rồi nhắm kín hai mắt lại như cũ.
Lúc nầy Tiểu Phong vẫn còn nghi ngờ thiếu nữ áo đen nầy không hiểu phải là bóng đen lúc ban đầu không.
Bạch Cơ cúi sát xuống gần bên tai nàng, ân cần tha thiết hỏi:
– Cô nương nghe trong mình có sao không?
Thiếu nữ áo đen ấy tung mình đứng dậy, nhếch môi cười gằn một tiếng, ngó thẳng vào mặt Tiểu Phong nói dằn từng lời:
– Một chưởng cùng với hai tát tai, bổn cô nương ghi chặt vào lòng.
Dứt câu, nàng day sang nói vôi Bạch Cơ:
– Cô nương ban tặng linh dược, ngày sau sẽ có đáp đền.
Nói xong thiếu nữ áo đen bật bổng thân hình, bay đi nhấp nháy.
Tiểu Phong đứng ngơ ngác tại chỗ.
Cuối cùng, thiếu nữ áo đen nầy có đúng là Thần Hồ chủ nhơn hay không, đối với chàng, vẫn cứ còn là một áng mây mờ không tìm ra sự thật.
Bạch Cơ lườm Tiểu Phong, nói giọng hằn học không vui:
– Anh ngoài việc giết người ra, còn cột chặt thêm nhiều mối họa lớn vào mình nữa!
– Ai biết chắc nàng ta có phải Thần Hồ chủ nhơn hay không?
Bạch Cơ chỉ cười nhạt nhẽo, không nói tiếng nào.
Tiểu Phong nhớ tới điều chi trong đầu nên nhìn nàng, lên tiếng nói:
– Em Cơ, anh hỏi em một chuyện.
– Thì cứ hỏi đi.
– Tại sao em bảo chú anh đi đọ thám cho biết Thần Hồ chủ nhơn là ai?
Bạch Cơ thở ra bảo:
– Chẳng phải anh đã trông thấy tận mắt người đàn bà bất hạnh trong thạch thất rồi sao?
– Trông thấy rõ rồi. Không lẽ người đàn bà ấy có liên quan đến Thần Hồ chủ nhơn?
– Không chừng có thể như vậy. Bởi vì câu chuyện ấy nói lại thì dài lắm. Đại ý gần đúng với sự thật là thế nầy, mười mấy năm về trước, người đàn bà ấy là Ngô Lục tuy không phải là một nhơn vật lẫy lừng oai danh trên chốn giang hồ, nhưng cái tên Ngô Lục vẫn được rất nhiều người nghe biết. Nàng có tên tuổi chẳng phải nhờ võ công mà chính là nhờ môn hội họa. Nghệ thuật hắc họa của nàng biểu hiện ở tinh hoa tối cao về ái tình. Dùng nét bút, nàng làm sống động những ý nghĩ kín nhứt, những rào rạt của con tim. Ngày ấy, Ngô Lục yêu tha thiết một chàng trai! Nghe nói lại thì khoảng đời tình ái giữa cặp uyên ương ấy phải trải qua vô số những cơn sóng gió phũ phàng, những cảnh ngộ rẫy đầy ngang trái.
Sau lại, chàng trai ấy, hay nói đúng nghĩa hơn là người đàn ông ấy, mặc dù cả hai đã sống chung nhau thành đôi vợ chồng, không còn là trai gái nữa, bỏ nàng ra đi biền biệt.
Tiểu Phong hỏi:
– Tại sau?
Bạch Cơ rũ rượi lắc đầu:
– Người đàn ông ấy bỏ rơi nàng ở lại mà cất bước ra đi, cuối cùng là tại làm sao, tình hình ấy, không phải chính người trong cuộc, thì không một ai bên ngoài có thể hiểu đặng. Đúng như lời anh đã nói với em hồi hôm, một đời người chỉ có một mối tình đầu, mối tình đầu của Ngô Lục lại bị người nàng yêu dày vò, chà đạp, đẩy vào bùn nhơ. Qua ba năm sau khi cất bước ra đi, người đàn ông ấy lại xuất hiện trước mặt nàng. Đợi chờ trong bao ngày tuyệt vọng, sự trở về của người đàn ông ấy giống như một giấc mộng đẹp thần tiên. Ngô Lục lạnh lẽo cô đơn trong chuỗi ngay mỏi mòn, khô héo, bỗng nhiên ấm áp, xinh tươi. Nàng cảm thấy hạnh phúc ái tình vươn cánh bay đi đã trở lại với mình trong niềm vui sướng. Có điều sự tình đưa đến ngoài hẳn ý nghĩ của Ngô Lục. Người đàn ông ấy, chờ đúng lúc nàng không chú ý mảy may đến hắn nhanh như nhoáng, hắn cắt đứt gân hai đầu gối của nàng.
Tiểu Phong chận ngang lời Bạch Cơ:
– Em Cơ! Phải chăng em nghĩ người đàn ông ấy chính là Thần Hồ chủ nhân?
– Em chỉ suy đoán thôi.
– Nếu Thần Hồ chủ nhân là gã đàn ông đốn mạt ấy, anh sẽ không tha cho lão.
Tiểu Phong trầm tư suy nghĩ, rồi nói:
– Chúng mình quay lại Phí thủy cung coi chú Lê Tín như thế nào.
Bạch Cơ gật đầu. Hai người cùng sóng bước quay lại.
Suốt đoạn đường đó, Bạch Cơ lúc nào cũng suy tư trầm mặc. Nàng suy nghĩ phải đùng cách gì để Tiểu Phong uống «Tán Công Phấn».
Thời gian cạn một tuần trà họ đã về đến Phỉ Thúy Cung. Họ vừa đến cửa Phỉ Thúy Cung thì gặp ngay Ngoạn Huyết Nhơn ra đón. Cả ba kéo nhau vào trà thất.
Thấy sắc khí của Ngoạn Huyết Nhơn tươi tỉnh, Tiểu Phong hỏi:
– Thương thế trong người chú thế nào rồi?
Ngoạn Huyết Nhơn quay qua Bạch Cơ:
– Nhờ cô nương đây, thương thế của chú không còn đáng ngại nữa.
Ngoạn Huyết Nhơn quay lại nhìn Tiểu Phong. Sắc diện ông trở nên nghiêm trọng:
– Cháu đã có võ công cái thế, vậy cháu có nghĩ đến mối thù gia đình không?
Khuôn mặt anh tuấn của Tiểu Phong thoáng chốc bốc ngời sát khí như một hung thần say máu người. Chàng gằn từng tiếng:
– Cháu sẽ san bằng Địa Bảo. Cây Đèn Ma sẽ đốt cháy Địa Bảo và máu sẽ chảy thành sông. Đó là nguyện vọng của cháu.
Bạch Cơ nhìn khuôn mặt của Tiểu Phong. Nàng cầm nhãn một trường khủng bố đang lan tỏa dần. Ý nghĩ trong đầu nàng lại lóe lên thế nào đặng gạt Tiểu Phong uống thuốc để biến chàng thành một kẻ mất hết công lực toàn thân.
Ngoạn Huyết Nhơn lại nói:
– Tiểu Phong, cháu sẵn sàng đi báo cừu cho cha mẹ, cho người ơn, cho gia đình của chú Lê Trung của cháu chớ?
Hai tiếng «báo cừu» to như một cái dấu, từ trong đầu Tiểu Phong nháng lên một cái rồi tắt liền. Trong lòng chàng sôi nổi một trận thẹn thùng, xấu hổ không biết dấu vào đâu cho hết. Chàng gục đầu, trả lời:
– Thưa chú, sáng mai con sẽ thẳng đến Địa Bảo báo cừu! Thật không dám kéo dài thời giờ ấy nữa.
Ngoạn Huyết Nhơn nói bằng một giọng thê lương thảm đạm:
– Vì sao Cây Đèn Ma lại sai cháu đi giết người, điều ấy chú không muốn hỏi tới nữa làm chi. Chẳng qua là nên ngừng tay đẫm máu. Đánh chết Nam Quân, Tây Thần là hành động chẳng khó khăn gì mà không gây nên lòng công phẫn trong toàn thể võ lâm, thù của cha mẹ, nghĩa của người ơn, cháu không lo báo đáp đợi đến khi trở thành một Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ thứ hai thì ôm hận ngàn thu!
Tiểu Phong dõng dạc đáp:
– Thưa chú, gây công phẫn toàn thể võ lâm. Điều ấy cháu không bận lòng nghĩ đến. Không phải cháu vâng lịnh Cây Đèn Ma giết người điên cuồng mù quáng theo lời vu cáo của thiên hạ. Việc cháu làm tuy bên ngoài trông thấy thì hung ác mà sự thật bên trong rất hợp chánh nghĩa. Có điều cháu không thể nói được nguyên nhân vì giữ chữ tín với người đàn bà thần bí trong hang đất đó thôi!
Ngoạn Huyết Nhơn thở dài buồn bã:
– Cháu tự thị võ công siêu nhơn, nảy sanh tánh cao ngạo ngông cuồng, ôi …
Ông ta ngưng hẳn lại, không nói tiếp trọn câu.
Tiểu Phong biết rõ trong lòng Ngoạn Huyết Nhơn lo nghĩ việc gì. Vì vậy sau khi trả lời câu hỏi của Ngoạn Huyết Nhơn chàng cũng chìm sâu trong im lặng.
Liếc mắt xem qua, đầu óc Bạch Cơ tính được một kế. Nàng nói với Ngoạn Huyết Nhơn:
– Tiền bối à, mặc dầu thương tích lành lẽ như xưa, nhưng tiền bối cần uống vài viên thuốc đặng bồi bổ chân nguyên, khí lực.
Lẽ đương nhiên là Ngoạn Huyết Nhơn không biết toàn bộ võ công, sanh mạng của Tiểu Phong đang nằm trong tay của Bạch Cơ. Nghe nàng nói, ông ta liền đáp:
– Ta đã hoàn toàn khôi phục, chẳng cần uống thuốc làm gì.
– Uống thêm thuốc vào không sợ bệnh hàn có thể phát sanh. Vãn bối đi múc nước nhé?
Nói xong, không đợi Ngoạn Huyết Nhơn bằng lòng hay không, Bạch Cơ hối hả chạy nhanh ra khỏi tòa đại thính. Sau khi Ngoạn Huyết Nhơn hòa thuốc vào trong nước xong, Bạch Cơ ngó Tiểu Phong nói:
– Anh Phong, anh có cần uống một chén nước trà cho khỏe khoắn tinh thần không?
Không đợi Tiểu Phong trả lời, nàng cũng bưng một chung nước trà trao đến tận tay chàng.
Hẳn là Tiểu Phong không nghi ngờ chi cả, chàng đón chung trà trên tay Bạch Cơ, tươi cười ngoài mặt, sung sướng trong lòng, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cử chỉ của nàng khác nào người vợ phụng sự đức ông chồng trong những ngày gần gũi.
Chàng uống cạn chung trà.
Nhưng Tiểu Phong nào biết đâu chỉ một chung trà ấy cũng đủ làm tiêu tan mất hết công lực toàn bộ của chàng?
«Tán Công Phấn» là tinh lực một đời của Vạn Thế Tiên Cơ. Bà ta đã hái, đã đào những rễ lạ, trái quý cùng khắp cả ba non, bảy núi chế luyện thành nên có một oai lực cao thâm phi thường, uống vào là thấy công hiệu ngay.
Sau khi uống xong giây lát, bỗng xây xẩm mặt mày. Chàng thất kinh hồn vía, tỉnh ngộ tức thì, kêu thầm một tiếng “Nguy”.
Đã hiểu rõ âm mưu của Bạch Cơ, chàng quát to tiếng nói:
– Em cơ, em cho anh uống thuốc gì?
Câu hỏi chưa dứt, thân hình lảo đảo, chung trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan, chàng té ngửa theo, mê man bất tỉnh.
Biến cố quá đổi kinh hoàng làm cho Ngoạn Huyết Nhơn đánh thót, nhảy dựng ngược lên. Ông ta sợ hãi, hỏi:
– Thuốc gì đó?
– «Tán Công Phấn»!
Thất kinh tái mặt, Ngoạn Huyết Nhơn buột miệng nói to:
– Thế nào? Nàng cho nó uống «Tán Công Phấn» khiến nó mất hết công lực toàn thân sao?
– Đúng vậy!
Sự kiện nầy làm cho Ngoạn Huyết Nhơn cũng chẳng dám tin. Nhơn vật võ lâm xem công lực quý hơn sanh mạng. Một khi Tiểu Phong mất hết toàn bộ công lực, còn có dũng khí để mà sống chăng? Đồng thời Ngoạn Huyết Nhơn cũng không sao nghĩ tới, Bạch Cơ trước kia bắt buộc mình phải lấy cho đặng «Tán Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn» của Vạn Thế Tiên Cơ là để đến lúc Tiểu Phong lấy được Đèn Ma trở về thì gạt chàng uống «Tán Công Phấn». Ông cứ ngó trân trối Bạch Cơ bằng hai con mắt hoang mang sợ hãi. Thời gian nặng nề trôi qua rất lâu mà Ngoạn Huyết Nhơn vẫn không mở miệng nói được tiếng nào.