Trái với lo ngại của tôi, Kyle không (chưa) giết ai cả.
Tôi run lên khi nhìn thấy lưỡi kiếm ánh sát khí, nghĩ rằng hắn ta thực sự sẽ chém cả ba người cùng một lúc, nhưng thay vào đó, hắn đã hạ gục bọn cướp chỉ bằng chuôi kiếm của mình.
Không, thành thật mà nói, hạ gục chỉ là cách nói nhẹ nhất để diễn tả vấn đề.
— Jjii… (Ừm…)
Kyle thực sự đã đánh ba người đàn ông đến mức đủ để khiến bụi bay lên vào một ngày mưa.
Hai người trong số họ bất tỉnh ngay lập tức sau cú đòn đầy thù hận, trong khi người còn lại ngã xuống sàn và rung lên như một cây liễu.
Không phải là không ngất đi, mà là anh ta không thể ngất đi thì đúng hơn.
Bởi vì Kyle đã dùng lực đánh chính xác như một con quỷ.
…Có phải hắn đang trút giận không?
“Ai gửi ngươi đến?”
Kyle hỏi, dí con dao vào sát cổ tên trộm.
“Nếu nếu ngươi thành thật, ta sẽ giảm tội cho ngươi.”
“C-chúng tôi, chỉ, tìm bất cứ thứ gì đáng giá…”
“Có thứ gì đáng không?”
Lý do không sai hoàn toàn, nhưng câu chữ hơi sai lệch.
Không phải nói nếu có người phụ nữ trong lời đồn, liền bắt giết sao? Vì đối thủ là Kyle, nên họ trông giống như những kẻ ngốc, nhưng nếu đó là ai khác yếu hơn, mấy người đó sẽ không ngần ngại cướp luôn.
Và sự thiếu kế hoạch cũng như tính bốc đồng của họ chỉ khiến họ trông càng tầm thường hơn.
So với các quý tộc khác, phòng của Đại công tước không được bảo vệ nghiêm ngặt, vì vậy trông có vẻ dễ dàng.
“Không ai ra lệnh cho ngươi bắt cóc con ma thú?”
Kyle u ám hỏi.
“Đây là câu hỏi cuối cùng của ta.”
“C-cái đó, ừm…”
Bằng cách nào đó, tên trộm run rẩy đứng dậy và nhìn tôi.
Sao hả? Đừng cầu cứu tôi, tên trộm hamster.
“…Nó là một con ma thú sao?!”
Đúng rồi.
Hắn ta đã nghe rằng Đại công tước đang giấu một cô gái, nhưng không thấy cô ta đâu cả, thay vào đó là một con chuột đồng đang ăn hạnh nhân.
Chắc họ cũng ngượng lắm.
Ánh mắt của Kyle lướt nhanh qua phòng làm việc.
Có một số giấy tờ lộn xộn liên quan đến việc quản lý điền trang Blake, hạt mắc ca… Chúng là đồ ăn nhẹ của tôi.
Kyle giơ kiếm lên, như thể tin chắc rằng ít nhất họ không chuyên nghiệp hay có tổ chức.
Không chỉ tên trộm vặt mà ngay cả tôi cũng lo lắng trước tính hung dữ của hắn, như thể hắn sẽ cắt cổ mình bất cứ lúc nào.
“C-cái đó, Đại công tước…”
Thịch.
Tên đeo mặt nạ kia đang đứng dậy đột nhiên gục xuống một cách khó coi.
Nhờ đó, tôi giật mình nhảy dựng lên từ góc lồng.
Chúa ơi, tôi sợ đấy! Ngay cả khi anh ngã, tại sao anh lại ngã ngay trước mũi tôi! Tôi vừa giao tiếp bằng mắt với một tên trộn đang ngất xỉu!
“Cashew.”
Hắn thò tay vào chuồng hamster và cẩn thận bế tôi lên.
“Ngươi có sao không? Chắc hẳn ngươi đã rất ngạc nhiên.”
— Jjiek… (Uh…)
“Đừng quá lo.
Vì lễ hội sắp đến gần, và chúng dường như không phải là sát thủ có kinh nghiệm, ta sẽ tống chúng vào ngục tối thay vì giết.
Do sự xuất hiện của những vị khách từ thủ đô…”
Kyle gật nhẹ đầu.
“Ừ, không nên có bất kỳ lời nào lộ ra ngoài.
Ta không muốn bị bất cứ điều gì làm phiền.”
– Jijik.
(Không phải như thế.)
“Khi những vấn đề quan trọng kết thúc, ta sẽ vứt chúng ra ngoài.”
– Jjik.
(Hiểu rồi.)
Ngài có thể đặt thanh kiếm xuống khi nói chuyện với tôi không? Và mang những kẻ ngu ngốc đang bất tỉnh kia đi.
Ngài nghĩ gì vậy, chăm sóc chuột mà không hề dọn dẹp bầu không khí gớm ghiếc này? Mặc dù những tên chết tiệt đằng kia đã bị bắt tại trận khi đang tham gia vào vụ trộm hamster.
— …
Có thể là do tôi đã biến thành một con chuột, nhưng nội tạng của tôi dường như cũng trở thành kích thước của một con chuột luôn.
Tôi thấy tim mình đập thình thịch dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất.
Chà, ở thế giới của tôi, nhắc đến dao thì đều chỉ nghĩ tới dao làm bếp.
Một con dao dùng để cắt người hoặc thú sẽ để lại cảm giác đe dọa khác.
Nếu có thể đứng vững trước lưỡi kiếm sắc như dao cạo đó, bạn phải có một trái tim mạnh mẽ.
Ngoài ra, tất cả nhân viên văn phòng hầu như không có can đảm từ trong trứng.
Không phải chỉ tôi là một con mèo nhút nhát đâu.
“Điện hạ!”
– Jjik! (Trời ơi! Các người làm tôi sợ đấy!)
Cánh cửa đột nhiên bật mở và đoàn người được trang bị vũ khí tràn vào.
Có vẻ như các lính canh đã lao đến khi nghe thấy âm thanh của kẻ đột nhập.
Chẳng lẽ toàn dân Bắc đều trơ tráo vậy sao?! Cửa sẽ không nát chứ?!
Tiếng động lớn làm tôi dựng hết lông từ trên xuống dưới.
Tôi nhanh chóng vọt ra khỏi lòng bàn tay hắn ta.
Đó là do phản xạ.
Như thể thói quen của tôi đã thay đổi như một con chuột hamster, cơ thể tôi tự di chuyển trước khi tôi nhận ra.
Dù sao, tôi cũng muốn tránh những tiếng ồn ào kia và tình huống có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi có thể làm gì chứ? MBTI của tôi bắt đầu bằng I.
(1)
“Cashew!”
Trong khi Kyle đẩy những tên trộn bằng cách dùng chân đạp họ, tôi đáp xuống bàn và nhảy xuống.
Sau khi chạy khoảng 700 vòng, việc này không đáng để làm khó tôi.
Tôi nhảy xuống sàn ngay lập tức và chui vào khe giá sách.
Vì người tôi nhỏ, tôi có thể vừa với những nơi như thế này.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi ánh mắt của những con người to lớn đáng sợ đó.
Vâng.
Mọi người đều cần không gian riêng tư với trần nhà và tường, bất kể chuyện gì xảy ra.
“Mọi người ra ngoài!”
Wow, giọng nói to thật.
Đến mức sàn nhà rung lên này.
Tôi bò sâu hơn vào trong bóng tối.
Đến đây chắc là rất khó để vệ sinh, một vài cục bụi bay vào mặt tôi.
“T-Thưa Điện hạ?”
“Ta đã bảo ngươi ra ngoài.”
Giọng của Kyle gần đến độ lạnh như cái chết.
Nếu họ không rời đi trong vòng 10 giây, tôi nghĩ rằng họ sẽ thực sự chạm mặt với thanh kiếm của hắn theo đúng nghĩa đen.
Những người lính đã vắt kiệt tất cả sức lực mà họ vốn không có.
Trong chớp mắt, họ đã kéo những người bất tỉnh ra ngoài.
Đột nhiên, khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Sau khi dằn vặt một lúc, Kyle đến gần tôi hơn.
“Ra ngoài đi, Cashew.
Ở đó nguy hiểm lắm.”
Không, suy nghĩ cẩn thận đi.
Lồng Hamster nguy hiểm hơn.
Không phải bọn trộm vừa đột nhập vào một giờ trước sao?
“Hãy ra ngoài nhanh nào.”
Hắn thì thầm với giọng cầu khẩn tha thiết.
Cánh tay của hắn thò vào, nhưng không đủ dài để chạm vào bên trong nơi tôi đang ở.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lại gần, đụng đến chỏm lông trên bàn chân tôi.
Năm ngón tay dò dẫm dưới sàn nhà trông rất tội nghiệp.
Vì vậy, tôi đặt một thứ trông như nắp lọ mực đã rơi trong góc vào tay hắn.…Tuy nhiên, tại sao tôi lại thấy dễ chịu khi ở đây nhỉ?
[Hamster thích những nơi tối tăm!]
Một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mặt tôi.
Chà, chúng là một động vật sống về đêm mà.
Tôi khẽ gật đầu và nhìn bàn tay đang dần tuột ra.
Kyle im lặng một lúc, nhưng rồi lần này, một thứ khác đột nhiên chui vào.
– Jjiek! Jjik jjiiik! (Không, đồ điên!)
Thứ hắn ta đưa vào là thanh kiếm.
Tất nhiên, thanh kiếm được để cẩn thận trong vỏ, nhưng sợ nó là điều tự nhiên khi biết rõ nó là gì.
Tôi run rẩy và trốn sâu hơn vào trong góc.
Tôi đang trở thành một cục bụi khi bụi bay xung quanh bám vào lông của tôi.
“Làm ơn ra đây đi, Cashew.
Ta sai rồi.”
Đây có đúng vị Đại công tước Phương Bắc điên rồ ngay trước đó không? Ngài tuyệt vọng vì điều gì vậy?
“Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé? Ngươi cần tắm rửa sạch sẽ, và ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn.
Ngươi cũng sẽ không bị bỏ lại một mình nữa đâu.”
— …
Tôi chắc chắn không lay động trước những lời cuối cùng đó.
Nhưng thành thật mà nói, tôi đã rất cô đơn.
Ngoài cái lồng chuột trông giống như một sân chơi, phòng làm việc còn lớn hơn cả studio tôi ở.
Ngay cả con người cũng cảm thấy nó rộng rãi, huống hồ là một chú chuột hamster thậm chí còn chưa to hơn bàn tay…
Trên hết, tôi đã từng thấy cái chết của hắn được in trên văn bản một lần, nhưng cũng đúng là tôi cảm thấy kỳ lạ.
Mới có mấy ngày mà hình như tôi đã có tình cảm hơn với tên này và muốn cứu hắn ta, không chỉ vì điểm kỳ diệu mà còn xuất phát từ tận đáy lòng.
Ngoài ra, những người thích động vật không phải là người xấu.
(Ok đến phần ngoại truyện bị đè ra rồi mới biết xấu hay không:))
Tôi thận trọng chui ra từ gầm ngăn kéo để tránh thanh kiếm của Kyle.
Kyle vui mừng ném kiếm của mình đi và ôm tôi thật thắm thiết.
“Ngươi đã đưa ra quyết định đúng đắn.”
Không phải Đại công tước phương Bắc rất tàn nhẫn sao? Khi hắn nhìn tôi, hắn trông ngốc hơn bất kỳ ai khác trên hành tinh này.
Công tước lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác, nhưng với hamster của mình, hắn ấm áp và tốt bụng… ()
Kyle phủi bụi khỏi người tôi và đi vào phòng tắm.
Sau đó hắn đổ đầy nước ấm vào bồn rửa và tắm cho tôi.
Tuyệt thật đấy…
Cảm giác như tôi đang ở trong một suối nước nóng.
Tôi có nên quấn sừng cừu lên đầu không? Nhưng, tôi tắm như thế này được à? Loài gặm nhấm không nên chạm trong nước.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi, phải không?
[Chuột phương Bắc thích nước!]
Vậy à.
May quá.
Sau đó, Kyle chải lông cho tôi và đặt tôi nằm xuống một chiếc khăn bông ấm áp.
Hắn ta hành động một cách dễ dàng khiến tôi tự hỏi liệu hắn đã quen với điều này trước đây chưa.
Tôi nằm im thin thít, cảm giác như được mát-xa toàn thân.
Đây là cuộc sống của hamster.
“Có vẻ như ngươi ngủ gật mất rồi.”
Tên quỷ này.
Tôi cố gắng kéo mí mắt đang dần nhắm lại của mình.
Tôi muốn tận hưởng sự lười biếng này thêm một chút nữa.
Hắn hôn bụng tôi rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi lặng lẽ nằm bên giường, tận hưởng cảm giác được chiếc khăn trắng quấn quanh người như một tấm chăn.
Đây có phải…là thiên đường không…?
Khi tôi đang lăn lộn trên tấm trải giường mềm mại, hắn đặt cái bánh xe chạy bên cạnh tôi.
Hả.
Đây là gì? Có lẽ hắn đã lấy nó ra đây vì nghĩ tôi thích nó.
Tôi nhìn Kyle một lượt rồi nhìn bánh xe với vẻ mặt khó hiểu, sau đó dùng chân đá vào cái vòng đu quay kia.
Vòng quay màu hồng quay trơn tru, như thể nó đã được tra dầu.…Gì đây? Có lẽ vì tôi đã quen, nhưng bây giờ nó có vẻ quay ổn định hơn một chút.
“Ta sẽ quay lại ngay, vì vậy hãy ở yên đó, Cashew.”
Hắn v.uốt ve tôi bằng ngón trỏ và rời khỏi phòng.
Chắc hẳn có khá nhiều việc phải giải quyết ngay lập tức vì vụ lộn xộn đó đã xảy ra trước đó.
Không phải ai cũng có thể trở thành Đại công tước phương Bắc.
Nếu thực sự ngồi vào vị trí đó, thì người bình thường sẽ không thể làm được.
Đá bánh xe bằng chân, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Đây không phải là cơ hội hoàn hảo sao?
Tôi nhanh chóng gọi hệ thống và kiểm tra số lượng còn lại của mình.
[787/1000]
Sẽ nhanh thôi.
Nếu chỉ còn khoảng 200 vòng nữa, tôi sẽ dễ dàng hoàn thành trong khi đang nhai hạnh nhân.
Tôi nhảy lên và bắt đầu chạy.
Cách.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Có cảm giác bánh xe xoay chắc gơn.
Tôi sẽ không thể làm tốt hơn nữa giống như lần này.
Dù giường có phải là giường đá hay không thì việc nó đỡ bánh xe một cách chắc chắn như thế này là điều không bình thường.
Tôi phấn khích và đẩy nhanh hơn.
[864/1000]
…
[958/1000]
…
[990/1000]
Đến rồi, 10 vòng cuối cùng.
“Cashew.”
Cánh cửa mở ra, và Kyle bước vào phòng.
Tôi nhanh chóng ném mình lên tấm trải giường phủ khăn tắm.
Sau đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi làm như một con chuột đáng thương gặp phải vấn đề nghiêm trọng, cuộn mình lại.
May mắn thay, Kyle, người đã tận mắt xác nhận rằng tôi vẫn ổn… không quan tâm đến việc bánh xe vẫn đang chạy.
Không, đúng hơn là hắn ta không thể nhìn thấy nó vì mắt hắn đang tập trung vào thứ khác.
Dù sao đi nữa, hắn đã vào phòng tắm sau khi nói rằng muốn ngâm mình.
Tôi thở dài thườn thượt và nhìn vào bánh xe hamster đang quay.
Số đếm chỉ tăng lên khi nó dừng lại.
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn bánh chạy quay điên cuồng, đến khi nó dừng hẳn tôi mới thận trọng trèo lên.
[999/1000]
[1000/1000]
Khi 1000 vòng cuối cùng đã hoàn thành, các cửa sổ hệ thống nhấp nháy cùng với một tiếng cổ vũ kỳ lạ.
C-cái gì…?
[Bạn đã học được Biến hoá!]
[Giá trị kỳ diệu đã tăng lên!]
[Giá trị kỳ diệu hiện tại: 5,0%]
[Bạn có muốn sử dụng Triệu hồi không?]
Bây giờ? Ở đây? Tôi có thể sử dụng nó luôn…?
Tôi nhấn nút [YES] bằng bàn chân nhỏ xíu của mình.
Sau đó, một ánh sáng giống hệt ánh sáng phát ra từ cửa sổ hệ thống bao trùm cơ thể tôi.
Note:
(1) MBTI: Bài kiểm tra đánh giá tính cách.
Bắt đầu bằng I nghĩa là tính cách hướng nội.