“…..Hả?”
Tôi vừa nghe thấy gì vậy?
Tôi cảm thấy như máu trong toàn cơ thể đang lạnh dần.
Nhìn Sen trước mặt, tôi cố gắng giải thích ý nghĩa của mấy chữ “Cashew biến mất rồi”.
Cashew.
Nói cách khác, tôi đã biến mất.
Đâu ra?
Đợi đã! Chắc chắn là cô ấy đang nói về cái chuồng rỗng!
Khóe miệng tôi giật giật.
Vấn đề là tôi luôn nghĩ không còn ai khác dám vào phòng của Đại Công tước, thế nên tôi chỉ để ý Kyle thôi.
Tôi không biết tại sao Sen lại vào căn phòng đó, nhưng việc Cashew không có bên trong là việc rất khó giải thích.
Hãy bình tĩnh lại.
bình tĩnh,
Người ta nói rằng ngay cả khi bạn bị lôi vào hang cọp, bạn sẽ sống sót miễn là bạn tỉnh táo lại.
Tôi nhanh chóng mở kho đồ của mình và xem qua danh sách vật phẩm.
May mắn thay, còn lại một con hamster giả mà tôi đã mua cách đây không lâu và chưa bao giờ sử dụng.
Sau khi tôi xử lý việc này, tôi sẽ hủy biến hình khi thời gian thích hợp tới.
“Cashew! Đúng rồi, nó đang ở đây!”
“….với cậu sao? Cậu mang nó đi khi nào? Không phải cậu đi cùng với Hoàng thân Belial sao?”
“Sau khi xong việc thì tôi đã đến đây.
Tôi chơi với nó và cho nó một ít đồ ăn nhẹ.
Có vẻ như Cashew cần chút không khí nữa.”
Tôi vui vẻ trả lời rồi đút tay vào túi quần.
Sau đó, tôi khẽ xoay người để chặn tầm nhìn của Sen và lấy con hamster bản sao ra.
‘Hệ thống, nhanh! Thêm hiệu ứng âm thanh vào! Ngay lập tức!’
– Jik.
Con hamster bản sao phát ra tiếng kêu đầy cảm xúc.
Nó giống hệt giọng thường ngày của tôi.
Tôi nâng con hamster bằng cả hai tay và mỉm cười rạng rỡ với Sen.
“Xin lỗi xin lỗi.
Tôi không biết sẽ có người tìm nó.”
“Ah……!cảm ơn Chúa.
Tôi thực sự ngạc nhiên đấy.
Tôi tưởng Cashew đã biến mất……!”
Cô thở dài, xoa xoa ngực.
‘Ngạc nhiên sao?
Bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt cô mang vẻ tái nhợt và mệt mỏi.
Tôi cảm thấy có lỗi và đưa gần con chuột giả về phía cô hơn.
Nhìn đi.
Trông nó giống hệt Cashew phải không phải không? Chắc chắn không có gì bất thường đúng không?
“Cô gọi tôi sao?”
“Ah, ngài pháp sư.”.
truyện teen hay
Pháp sư?
Tôi cau mày theo phản xạ.
Đó là người đã nói rằng hắn muốn đem tôi đi để nghiên cứu vào ngày hôm trước.
Tuy là pháp sư hoàng gia, nhưng đó cũng là người mà tôi không muốn gặp phải.
Chúng ta có nên gọi đây là do áp lực tâm lý không nhỉ? Tôi cảm thấy hắn là một người có thể nhìn thấu tôi.
“Giờ thì ổn rồi.
Tôi đang nghĩ đến việc nhờ ngài giúp đỡ vì ma thú của Kyle Điện hạ đã biến mất.
Lần trước các pháp sư đã nói rằng không thể tìm nó bằng việc lần theo dòng chảy ma pháp…….!Tôi nghĩ có thể có cách khác.”
“Ma thú của Kyle Điện hạ?”
“Đúng.
Là đứa trẻ này.
Nó rất dễ thương phải không?”
Sen mỉm cười, vuốt v e chú hamster trong lòng bàn tay tôi.
Tiếng kêu phát ra giống y hệt với Cashew.
Sẽ không ai phát hiện ra đâu.
Nhìn đi, không có một khuyết điểm nào cả.
À, Kyle là trường hợp đặc biệt.
Chỉ có Kyle thôi.
“Hmm.”
Tuy nhiên, có vẻ như một người khác thường nữa lại xuất hiện trước mắt tôi.
Tên pháp sư nheo mắt lại và lặng lẽ nhìn con chuột.
Cảm nhận được sự lạ lùng ấy, tôi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che lấy con hamster.
Nhưng hắn mở miệng còn nhanh hơn tôi che con chuột đồng bản sao lại.
“Nó không phải là thật.”
“…..Ý ngài là sao?”
“Tôi muốn nói đó là đồ giả.”
Pháp sư nhìn chằm chằm vào tôi.
Tim tôi như chìm xuống trước ánh mắt đó.
Ông ta nhận ra sao?
“Trong số những cấm thuật, có một loại như thế này.
Nhân bản một sinh vật sống và làm cho nó trông như đang sống và di chuyển.
Thứ này có thể cũng được làm theo cách đó.”
“….!Hả? Vậy….”
“Con ma thú đâu rồi?”
Sen và gã pháp sư cùng nhìn tôi.
Một từ hiện lên trong đầu tôi.
‘Chết tiệt.’
Hết cứu rồi.
*
Sau khi hết lời để biện hộ, tôi nói với Sen tìm một nơi để hai người nói chuyện.
Tóm lại, hoàn toàn không có cách nào khác.
Dù tôi có cố gắng nghĩ đến thế nào đi chăng nữa, điều duy nhất tôi có thể là là thành thật và cầu xin cô hãy giữ bí mật.
Nếu tôi cố gắng trốn tránh thêm, điều đó sẽ chỉ làm tăng những nghi ngờ không cần thiết, và nếu Kyle biết được thì đó sẽ là dấu chấm hết.
Tôi cần phải ngăn việc này xảy ra.
Tôi ôm mặt và thở dài.
Đây là lý do tại sao con người không nên sống trong tội lỗi.
Nói đúng ra thì tôi chẳng làm gì sai cả, như tôi cứ lo lắng vì phải nói điều gì đó quá đáng và gây sốc.
“Có chuyện gì vậy Shu? Bây giờ không phải lúc! Chúng ta cần tìm Cashew gấp! Tôi không biết Cashew giả đó đã được thay thế từ lúc nào hay do ai, nhưng cần tìm ra thủ phạm càng nhanh càng tốt.”
Lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Sen.
Khi cô ấy liếc nhìn cánh cửa như thể sắp chạy ra ngoài bất cứ lúc nào, tôi ngẩng đầu lên với vẻ mặt kiên quyết.
“…..Là tôi”
“Hả?”
“Là tôi đã tạo ra con chuột giả, còn tôi là Cashew”.
….Cậu đang nói về cái gì thế?”
Sen nhìn tôi như nhìn người điên, không, là đầu óc không tỉnh táo.
Tôi cũng sẽ có phản ứng thôi.
Tôi sẽ ngay lập tức gọi bác sĩ và nói rằng người này có vấn đề.
Nhưng, Sen vẫn tập trung nghe tôi nói với đôi mắt run lên……!Thật sự.
Tôi đã có được một người bạn tốt.
Tôi giải thích tình trạng của mình một cách ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể.
Tất nhiên, ngoại trừ việc thế giới này là một cuốn sách, và tôi, người bị ô tô đâm, vẫn đang hôn mê trong thế giới thực.
“Vì vậy…Cậu bị nguyền và biến thành một con hamster?”
“Đúng.”
“Hơn nữa, chỉ có thể làm người trong bốn giờ một ngày, thời gian còn lại là Cashew?”
“Đúng rồi.”
“Nếu cứu được thế giới này, cậu có thể trở lại thành người…”
“Tôi không phạm tội gì hết, nhưng đại khái chuyện đó đã xảy ra.”
“……..”
Có một sự im lặng khó xử.
Sen chỉ há hốc mồm nhìn tôi, nhìn tôi bối rối.
“Làm sao tôi có thể tin được điều đó?”
“Chuyện này…”
Đột nhiên, cửa sổ hệ thống xuất hiện trước mắt tôi khi tôi đang suy nghĩ về bằng chứng.
[Biến hình sẽ hủy trong 1 phút.]
‘Hệ thống.
Hủy đi.
Địa điểm là ngay tại đây.’
[୧( ᐛ)ᕗ]
Tôi thở dài và nói.
“Hãy chăm sóc cho tôi khi tôi trở lại hình dạng ma thú.
Còn về Điện hạ, tôi….Tôi sẽ nói trực tiếp với ngài ấy.”
“…….”
“Làm ơn.”
Sen không thể trả lời ngay được.
Trong phút còn Iại, cô ấy chỉ nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.
Và khi việc biến hình bị hủy bỏ sau thời gian giới hạn, cơ thể tôi được bao quanh bởi ánh sáng trắng…
– Jjik.
(Nhìn này, Tôi nói thật mà.)
Tôi chui ra khỏi lớp quần áo và đặt tay lên eo.
“Ah…
Sen đưa tay lên ôm má.
Gò má căng ra như chiếc bánh gạo nếp lại trở về vị trí ban đầu khi các ngón tay rơi xuống.
“Là thật….”
“Jii.” (Không phải thật thì là gì?)
“Cậu không nói được sao?”
– Jji.
(Tất nhiên rồi.)
Sen, người đang nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp, khẽ cười.
“Làm sao tôi có thể hiểu được nếu cậu nói vậy?”
—Ji-jji jik.
(Tự hiểu đi.)
“Vậy chỉ cần nói ‘có’ hoặc ‘không’.”
Tôi gật đầu.
– Jjik.
(Có)
Và rồi tôi lại lắc đầu.
“Chijik” (Không.)
Sen cứ cười như thể tình huống kỳ lạ này thật hay và đưa lòng bàn tay về phía tôi.
“Đây có thực sự là Shu sao?”
–Jik.
(Tất nhiên.)
“Hồi đó cậu cũng tiến về phía tôi như thế này.
Là cố ý sao?
–Jiik.
(Yep.)
“Tôi nghĩ cậu là một con hamster thật và đã cố gắng cho cậu ăn sâu……!”
Đúng rồi, mấy con sâu chết tiệt đó!
Khi tôi trừng mắt nhìn cô ấy, cô bật cười.
“Xin lỗi xin lỗi.
Nhưng ai có thể nhìn vào một con chuột và nghĩ nó có thể là con người chứ! Tôi sẽ không bao giờ đưa chúng cho cậu nữa.”
– …..Jii.
(Tốt.)
Sen đưa tôi về phòng của Kyle.
“Hoàng thân Kyle đã rời khỏi lâu đài một lúc sau khi nói chuyện với tôi.
Có lẽ ngài ấy sắp quay lại……!Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu.
Tôi có thể nói là chúng ta đã đi dạo cùng nhau.”
Sen, người đang đi loanh quanh trong khi cẩn thận bế tôi bằng cả hai tay, nhẹ nhàng thở dài và nói.
“Giờ nghĩ lại, tôi vội nên cũng không hỏi được.
Cậu đã bị thương trước đó.
Cậu bị có nặng lắm không?”
“Jii.” (Không sao cả.)
Nếu bôi thuốc thì sẽ nhanh khỏi.
Nó có thể hơi đau trong vài ngày, nhưng cơ thể tôi sẽ hồi phục nhanh hơn trong hình dạng chuột.
“Điện hạ đã rất lo đấy.
Ngài ấy còn nhờ tôi để ý đến cậu.”
Nghe những lời đó, tôi ngước nhìn Sen.
Kyle sao? Ừm thì, vì tôi đi cùng anh ấy, nên lo lắng là điều đương nhiên.
“Này.
Mối quan hệ của hai người là gì?”
–Jjik? (Gì cơ?)
“Cậu biết đấy.
Vì sống lang thang nhiều nên tôi rất nhạy bén.
Vì vậy, đôi khi tôi có thể biết mọi người nghĩ gì chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ.”
– …….
“Nhưng, cách hai người nhìn nhau thực sự rất mãnh liệt.
Rõ ràng đến mức tôi cảm thấy mình không cần nhìn thêm cũng có thể biết được.”
“Cứ như thế giới này chỉ có hai người vậy.”
Sen đưa tôi trở lại lồ ng rồi hỏi.
“Cậu nghĩ sao hả Shu? Cậu có thích Hoàng thân Kyle không?”
Jik là có.
Jii là không.
Sen đặt khuỷu tay lên bàn, tựa cằm, rồi lặng lẽ nhìn tôi.
– …….
Tôi không thể trả lời.
Dù có thể nói rõ ràng nhưng tôi chỉ im lặng vì không thể chọn một trong hai phương án.
Nhưng Sen khẽ mỉm cười như thể đã nghe được câu trả lời của tôi.
“Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó.”
Sen nhẹ nhàng rời khỏi phòng, còn tôi, người còn lại một mình, ngồi trên bánh xe, đặt tay lên ngực mình.
‘Tại sao tôi lại thích Kyle chứ?’
Nhưng như để bác bỏ suy nghĩ đó, nụ cười của anh ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Nụ cười tưởng chừng như thẳng thừng, lạnh lùng nhưng dịu dàng, và sự ấm áp mà tôi cảm nhận được khi anh quàng tay qua vai tôi.
‘Shu’.
Giọng nói trầm trầm mỗi khi anh gọi tôi như vậy.
Tất cả những gì anh ấy đã cho tôi…
‘không đời nào……
Tim tôi đã bắt đầu đập nhanh đến nỗi suy nghĩ đang cố phủ nhận sự thât của tôi trở nên vô nghĩa.
Tôi có thích Kyle không…?.