(Cái title là vậy thật đấy:))
Vào buổi tối, trong phòng làm việc của Đại công tước Blake, có một bữa tiệc chuột.
Nào nào.
Có vị khách nào muốn đi vòng đu quay không? Chúng tôi sẽ nâng bạn lên đỉnh trong chớp mắt.
Đi ngay bây giờ và được ngắm nhìn văn phòng của Đại công tước phương Bắc miễn phí!
Chỉ có một cơ hội duy nhất! Giống như nhạc disco… Ồ, vậy đó sẽ không phải là Vòng đu quay, mà là giống sàn Disco Pang Pang (1) hơn chăng? Dù sao, nhanh lên nào! Cùng tới vùng đất thần tiên với Cashew!
Tôi im lặng lắc đầu và xoay bánh xe bằng chân.
Từng chút một.
Lúc đầu, bánh xe quá nặng để quay tử tế, nhưng khi đã lấy được đà, nó bắt đầu quay nhanh hơn.
Xoay bằng tay cũng tính là chạy, phải không? Nó cũng có thể coi là chân.
Chân trước.
[ㄟ(˘ o ˘)ノ]
… Quay bằng tay… vẫn là chạy đúng không?
Không, hãy nhìn vào đôi chân nhỏ bé, mỏng manh này.
Hệ thống ngu ngốc! Nếu tôi chạy trên thứ đó, tôi sẽ chết đấy!
Này! Ngài Hệ thống! Ngươi có đang nghe ta không vậy?!
[0003/1000]
Thậm chí không một vòng nào được tính vào ư?
[Đây là một hệ thống thiếu lương tâm! ꉂ(ᵔᗜᵔ*)]
Ồ…
Tôi bắt đầu quay bánh xe nhanh nhất có thể.
Đầu tôi không khá khẩm hơn tí nào khi nghe âm thanh lạch cạch phát ra.
Vòng đu quay chết tiệt này.
Không, nó chỉ là một bánh xe thôi.
Tôi sẽ mất bao lâu nếu tôi chạy trên đó bằng đôi chân của mình hả? Ngay cả khi ngươi đang giả vờ không biết gì, ngươi cũng phải cho ta một số cách ngắn hơn chứ!
Không.
Đây là lỗi của Kyle.
Ai lại đặt một bánh xe lớn như vậy mà không nghĩ đến kích thước của thú nuôi của mình? Nhìn vào bánh xe này! Ngay cả lũ chuột lang cũng sẽ thoải mái chạy được trên đó!
Cuộc sống ngu ngốc! Loài gặm nhấm chết tiệt!
Tôi đã nổi điên như thế này bao lâu rồi? Cánh cửa mở ra không một tiếng động và người bước vào dĩ nhiên là Kyle.
Chủ sở hữu của ngôi nhà.
Không, một tài liệu từ hoàng gia không đơn giản như vậy.
Sao hắn trở lại nhanh vậy? Còn chưa đến một ngày…
Oh.
Là do nãy tôi đã chợp mắt.
Kyle Jane Meinhardt bước nhanh về phía lồng của tôi.
Đó là một bước đi tự tin đến nỗi hắn ta có thể dễ dàng được gọi là Kẻ thua cuộc của phương Bắc.
Và trang phục của hắn? Một chiếc áo choàng dày để cản gió lạnh, áo giáp làm bằng sắt và da, và đôi ủng cao đến đầu gối để giúp dễ di chuyển trong tuyết.
Một người đàn ông đẹp trai nhưng đáng thương, trông như được tạc ra từ cái buốt của mùa đông, tất cả đều phù hợp với hắn một cách tuyệt vời.
“Cashew?”
Hắn gọi tôi với giọng khó hiểu.
Vừa trở về, khung cảnh hắn nhìn thấy khá kì lạ.
Bánh xe tự quay và con chuột đã biến mất.
Tôi không biến mất, nhưng tôi trốn chỗ ẩn nấp nhỏ bé của mình.
“Mông ngươi lộ ra kìa.”
…Vậy à.
Có vẻ cái chuồng này hơi nhỏ rồi.
Tôi bước ra khỏi nhà với vẻ mặt ngại ngùng.
“Ta muốn dành thời gian với ngươi ngay bây giờ, nhưng… Thật không may, có rất nhiều tài liệu tôi phải kiểm tra hôm nay, vậy sẽ rất khó.”
– Jjie.
(Không, cám ơn.)
“Ừ, ta cũng rất buồn đây.”
– Jjik.
(Tôi thì không.)
Nỗi buồn thật đáng thương.
Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, ngài sẽ được tái sinh thành một Đại công tước tuyệt vời thông qua việc chăm sóc bản thân.
Hôn tôi mãi không được gì đâu.
Kyle nhìn tôi như thể muốn đưa tôi ra khỏi nhà và hôn tôi ngay lập tức.
Tuy nhiên, có vẻ như hắn không nói dối khi nói rằng mình đang bận.
Hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, rồi thở dài trước khi ngồi xuống bàn làm việc.
Nhưng một lần nữa, không phải chỉ cần biết kiếm thuật là bạn có thể có được các danh hiệu này nọ.
Nếu là như vậy, hắn ta sẽ thừa kế ngai vàng luôn thông qua một cuộc đấu tay đôi hơn là kế vị cha truyền con nối.
Dù muốn hay không, nhưng vì mảnh đất này, hắn phải chịu đựng những thủ tục giấy tờ tẻ nhạt.
Khó khăn trong việc kiếm sống ở đây và ở thế giới của tôi đều giống nhau.
…Mặc dù nó khá tuyệt.
Thật là một tinh thần mạnh mẽ.
Tôi ngồi xuống giữa đống mùn cưa và quan sát Kyle.
Tên đó đang siêng năng viết những việc của hắn của mình trên cuộn giấy da.
Tôi không thể nhìn chính xác nét chữ, nhưng không hiểu sao nó có vẻ rất đẹp.
Sau đó, hắn bắt tay vào công việc với thái độ nghiêm túc như thể hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi.
Ngay cả một người chỉ còn một tháng để sống cũng làm việc rất chăm chỉ…
Chà, tôi chưa bao giờ mơ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc sớm như vậy.
Tôi vỗ đầu gối và đứng dậy.
Tôi cảm thấy như mình phải làm gì đó.
…Tất nhiên, không phải là tôi đang làm điều đó bởi vì tôi không có việc gì khác để làm ngoài việc ngủ, chợp mắt và ngủ lại.
Vâng, nếu tôi phải chạy một nghìn vòng, tôi cũng có thể hoàn thành nó nhanh nhất có thể.
Tôi là ai nào? Là một công dân Hàn Quốc.
Tôi phải nhanh lên mới được!
Tôi quyết tâm thực hiện một cuộc hành quân thần tốc.
Tôi có thể thật nhanh bằng cách nào? Chà, là một nhà phát triển, câu trả lời để hoàn thành công việc nhanh chóng là… thức cả đêm.
Các lập trình viên là những sinh vật sống về đêm.
Tôi sẽ đốt cháy cơ thể mình như ngọn hải đăng ở Pangyo.
[Đó là một ý tưởng tuyệt vời! (*´╰╯๓)]
Đừng cười.
Tôi không thích đâu.
[(ᗒᗣᗕ)]
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu chạy trên bánh xe.
Sau đó, tôi tập trung tất cả thể lực của mình và chuyển động cái vòng quay bằng cả bốn chân.
Mặc dù tôi thường trở thành một con chó sau khi say, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở thành một con chuột trên bánh xe… Chà, chúng điểm chung là có bốn chân.
Lạch cạch.
Sau khi chạy một vài vòng, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút.
Tôi cảm thấy điều đó trong khi chạy trước đó.
Sẽ thoải mái hơn nếu chỉ thuận theo nhịp quay và chạy với tốc độ vừa phải hơn là tăng tốc ngay từ đầu.
Thứ này nặng hơn tôi nghĩ, vì vậy tôi không nên đạp bằng chân.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Cót két.
Bước đều, bước đều.
Cót két,cót két.
Ách… tôi bị ngã.
Tôi liếc sang bên rồi cúi đầu xuống.
…!Hắn không thấy, phải không?
Tôi nghĩ là không.
Kyle vẫn đang đọc bản báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc.
Ngài là đang tập trung hay thờ ơ vậy?
…Tốt.
Sau vài giờ, Kyle đứng dậy, xoa xoa cái cổ cứng đờ từ hai bên.
Khoảng thời gian đó, tôi cũng cảm thấy có miệng hơi đắng, vì vậy đã đến lúc phải nghỉ ngơi nếu không muốn chết vì làm việc quá sức.
[0213/1000]
Hiểu rồi.
Nghỉ ngơi một chút, khi tên đó trở về phòng, tôi sẽ được yên…
Lạch cạch.
Cùng lúc đó, trần nhà mở ra.
Tốt thôi, làm gì thì làm đi.
Dù gì ngài cũng sẽ chỉ làm một số trò con bò rồi lại đặt tôi xuống và đi ngủ.
Sau đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc này, trở thành người sau một nghìn vòng và nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Đó là một kế hoạch hoàn hảo.
Tôi nghĩ rằng sẽ cần chạy trên cái bánh xe không đội trời chung đó khoảng 800 vòng nữa.
“Ta sẽ lấy cái này.”
…Huh? Đợi..
Này! Bánh xe của tôi!
Tôi chộp lấy và bám vào bánh xe theo bản năng.
Cái gì thế này, cứ thế cầm đi tự nhiên vậy?! Tại sao ngài lại đột ngột hành động như thế này trong khi từ nãy giờ ngài không hề chú ý đến tôi?!
Tôi dồn thêm lực vào hai bàn chân trước nhỏ bé của mình để giữ cho mình không bị ngã.
Dù bằng cách nào, Kyle đã kéo được cái bánh xe mà tôi đang bám vào ra khỏi nhà.
Như thể không có gì sai với sự thách thức của tôi, hắn cẩn thận nắm lấy tôi bằng bàn tay còn lại và kéo tôi ra.
– Jikk! Jjiiik! (Này, tên khốn vô đạo đức!)
“Ta biết ngươi rất thích nó, nhưng ngươi không thể tiếp tục nữa, Cashew.
Ta sợ rằng đầu gối của ngươi sẽ bị đau.”
– Jjik! Jik jjiek! (Ngài chưa bao giờ nhìn thấy một con chuột chạy trên bánh xe à?!)
“Đúng đúng.
Ngươi sẽ buồn.
Nhưng tất cả cũng vì sức khỏe của ngươi nên đừng quá đau lòng”.
Kyle đẩy bánh xe ra xa và hôn lên bụng tôi.
Tôi dùng hết sức bình sinh để đá vào má Kyle một cái, sau đó gọi hệ thống.
Này! Giờ thì vô ích rôi! Làm sao tôi có thể thực hiện nhiệm vụ mà không có bánh xe?
[Hãy trở thành một chú chuột hamster năng động! (*•̀ᴗ•́*)و]
Tôi nắm chặt tay khi cảm thấy bụng mình sôi lên.
Nếu nó ở trước mặt tôi, tôi sẽ gõ vào đầu nó.
Cái gì? Một chú chuột hamster năng động? Ngươi đang bảo một con chuột hamster bị Đại công tước phương Bắc bắt và bị tấn công bằng những nụ hôn là động?
Nếu đúng như vậy, đáng lẽ hãy để tôi xuyên vào một con ma thú tử tế! Nếu ít nhất tôi được là Serena, thì tôi đã có thể sống tốt hơn bây giờ.
Mặc dù cô ấy là một nhân vật phải trải qua nhiều thăng trầm, liệu cuộc sống có ngột ngạt như một con vật thậm chí không thể nói không?
Nhân quyền của tôi.
Trả lại quyền con người cho tôi, cái thế giới chết tiệt!
“Bụng của ngươi chắc đã réo lên rồi nhỉ.
Ngươi hẳn đang đói sau khi chạy trên bánh xe nhiều như vậy.
Bây giờ tên đó nghĩ rằng tôi giãy dụa là do tôi chỉ cáu kỉnh vì đói.
Ngay cả khi tôi bị đặt xuống đống mùn cưa, tôi vẫn tức giận và ngoan cố bám chặt vào bức tường kính trong suốt.
Kyle lấy ra thứ gì đó từ ngăn kéo ở chiếc bàn cạnh cửa, rồi đưa cho tôi vài hạt mắc ca.
“Ăn cái này đi.”
Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng.
Nếu ai đó nghe thấy, họ sẽ nghĩ rằng hắn ta đang nói chuyện với người yêu của mình.
Tôi nắm lấy các ngón tay của Kyle bằng hai bàn chân nhỏ của mình, cắn vào tay thay vì hạt mắc ca.
Sau đó, một cửa sổ hệ thống mới hiện ra trước mắt tôi.
[Dù sao, tôi là con người, không phải hamster.
Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì man rợ.]
Đó là những gì tôi đã nói với hệ thống.
Được rồi.
Đã có một lúc như thế.
Nhưng Bae Soohyun đó đã chết ngày hôm qua.
Tôi là Bae Soohyun mới.
Bây giờ Bae Soohyun cắn người.
Thịt ngon hơn hạt mắc ca nhiều.
Đây không phải nghiệp chướng sao? Nếu hắn không muốn bị cắn, hắn ta không nên làm bất cứ điều gì ngốc để bị cắn.
“Răng của ngươi bị ngứa sao?”
Thay vì cảm thấy đau đớn như tôi mong đợi, Kyle lại rất bình tĩnh.
Ngược lại, hắn nâng m.ông tôi lên và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Này, đang nhìn gì vậy?
Đừng nhìn.
Đừng nhấc mông của tôi lên và nhìn chằm chằm vào nó.
Trả lại bánh xe cho tôi!
“Ngoan ngoãn và yên nào.”
Sau đó, hắn để tôi trong lồng và quay trở lại phòng ngủ.
Click.
Đèn trong phòng làm việc vụt tắt và căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức.
Tôi ngồi phịch xuống đống mùn cưa.
Bánh xe của tôi…
Thực sự, hôm nay là một ngày tồi tệ.
Note:
(1) Một loại hình giải trí của Hàn.
Người tham gia sẽ nhảy trên một sàn diễn tương tự như bạt nhún.