Có lẽ là vì cậu ấy không muốn ngài bị tổn thương chăng?
Trước những lời đó, những người xung quanh anh làm vẻ mặt hoang mang.
Đó là điều bình thường thôi.
Có ai mà không biết lí do Belial đến phương Bắc chứ? Việc gửi các quý tộc đi làm phiền là chưa đủ, nên đích thân anh ta đã đến luôn.
Mẹ ruột của Kyle trong (Trái tim mùa đông) xuất thân là một thường dân và kết thúc cuộc đời của mình với tư cách một người hầu gái mà không thể trở thành tình nhân chứ đừng nói đến Hoàng hậu.
Đối với Belial, người mang dòng máu Hoàng gia thuần khiết, sự tồn tại của Kyle giống như một sự xúc phạm đối với dòng dõi của anh ta.
Thì, kể có cả là tôi, cũng khó có thể thích ứng được với việc này.
Nó giống như cha tôi bỗng nhiên mang về một đứa trẻ và bảo tôi phải coi đó là anh trai mình.
Nếu không phải vì chế độ đa thê, thì ngài ấy đã bị ăn gạch đá đến độ đủ để xây một lâu đài mới rồi.
Nhưng anh bạn, đó có phải là lỗi của Kyle không?
Belial quay đầu nhìn Sen.
“Ngươi nghĩ vậy sao?”
Sen nhặt túi quả óc chó rơi và nói một cách bình tĩnh.
“Vâng, thưa điện hạ.”
Belial nhìn tôi lần này.
Đó là một ánh mắt dường như muốn hỏi tôi liệu điều ấy có phải ý của tôi không.
Tôi không biết.
Tôi cũng không biết điều đó có nghĩa là gì.
Đây là một hành động không có sự đồng thuận từ trước.
Nhưng tôi đã cười một lần.
Anh muốn tức giận với một khuôn mặt cười sao (1)?
May mắn thay, Sen tiếp tục.
“Tại bữa tiệc lớn đánh dấu ngày cuối cùng của Lễ hội phương Bắc, có một sự kiện tặng hoa.”
“Nói tiếp đi.”
“Đó là thời gian những người tham dự bữa tiệc trao hoa cho một người thân yêu và được kính trọng.
Người dân Blake đương nhiên là sẽ tặng hoa cho chủ nhân của nơi này, Kyle Điện hạ.”
Có vụ như vậy ư?
Hệ thống đã trả lời câu hỏi của tôi
[Một nụ cười nhếch mép nở trên mặt BeliaI.
Ánh mắt anh rơi xuống cái sọt rơm lớn.
Chiếc giỏ bên cạnh của Kyle chất đầy những bông hoa trắng tinh.
Nhưng không một sự tôn trọng nào được dành cho anh ta.
Điều này xảy ra là bình thường.
Đó là lý do tại sao anh ta muốn loại bỏ toàn bộ miền Bắc.
Vì bất cứ lý do gì.]
(Sống rất lỗi nhưng vẫn được lên làm nam chính.
Độc giả bộ này thích tự ngược rồi)
Đây là một đứa trẻ nguy hiểm hơn tôi nghĩ.
Có gì để ghét Kyle nhiều như vậy chứ? Và cả những người chỉ muốn sống và cố gắng làm lụng trên mảnh đất của họ.
Đúng là không nên đánh giá một quyển sách qua bìa ngoài của nó.
Tính cách của anh ta thật bẩn thỉu.
“Nó giống như một truyền thống Phương Bắc.
Tôi lo rằng Belial Điện hạ sẽ bị xúc phạm một cách không cần thiết bởi điều đó.”
Nghe cũng có lý.
Ít nhất, nó tốt hơn nhiều so với tôi, người đã bắt đầu câu chuyện mà không có sự chuẩn bị nào.
Tôi liếc nhìn Sen và tỏ vẻ biết ơn.
“Hừm.”
Ánh mắt của Belial thể hiện sự hứng thú.
Anh đi qua tôi và tiến lại gần Sen.
Khi người xuyên không bị thay đổi, câu chuyện trở nên rối tung lên, nhưng dù sao thì mối quan hệ liên kết vẫn là mối quan hệ liên kết.
Cách anh nhìn cô thật khác thường.
Tuy nhiên, hơi sai lầm khi gọi đó là tình yêu.
Hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên…!Theo một nghĩa khác, nó dường như đang nóng như lửa đốt.
Ngưỡng mộ?
Được rồi.
Giống như một khao khát chiến thắng hơn là tình yêu.
“Cái đó trong tay ngươi.”
Belial liếc nhìn đồ chơi và đồ ăn cho chuột hamster.
Có những chiếc đệm màu kẹo bông, những quả bóng nhựa, mùn cưa và thậm chí cả một chiếc xích đu.
Có vẻ như họ đang xây dựng một công viên chủ đề dành riêng cho chuột hamster.
“Đúng rồi, cô chính là hầu gái đó, gần đây hay xuất hiện ở văn phòng Công tước.”
“Đại Công tước Điện hạ đã nuôi một con ma thú, tôi chỉ đang hỗ trợ các nhiệm vụ vặt.”
Vâng, hai người nói chuyện đi vì tôi sẽ chuồn trước.
Dù sao thì cũng có lý do nên tôi sẽ lẻn đi.
Tôi chỉ có một cuộc đời, nhưng tôi nên tận dụng nó và sống một trăm năm, phải không?
Tôi định lùi lại và biến mất, nhưng Belial gọi tôi.
“Ngươi.”
Đừng chú ý đến tôi.
Thời gian Biến hoá sắp hết rồi.
Tôi đi đây, vì vậy chúng ta hãy vui vẻ từ biệt nhau nào.
Tôi giả vờ không nghe thấy và cố bỏ đi, nhưng Belial đã túm lấy lưng tôi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười và quay đầu lại.
Đúng, chúng ta hãy cười.
Cười thật tươi.
Tên bẩn thỉu.
Này, nếu anh không phải là Hoàng tử, anh sẽ chết với tôi.
Thật đấy..
“Ngươi thật sự có ý đó?”
Ngài còn hỏi làm gì nữa sau khi nghe nhiều như vậy?
Thật khó để thậm chí nói không.
Tôi nói, cố gắng không trả lời một cách thờ ơ.
“Vâng.
Tôi hơi lo lắng về cách nói vì tôi không giỏi diễn đạt ý, nhưng Sen đã lo liệu.
Ý tôi là như thế.”
Sau đó, Belial ném một cái nhìn kỳ lạ.
Anh ta đối xử với những con ma thú không ra gì, nhưng dường như lại khá khoan dung với mọi người.
Không, có lẽ anh ta đang coi tôi như một thứ gì đó thú vị.
“Sao ngươi không tặng hoa cho ta? Vậy thì không có chuyện đó.”
Cái thể loại điên rồ gì thế này? Làm sao tôi có thể đến dự đại tiệc? Không có thiệp mời!
Ngay cả khi cố gắng đi với tư cách là người hầu, vì sự kiện này là một sự kiện lớn nên phải cạnh tranh rất khốc liệt.
Điều này có nghĩa là đây không phải là nơi mà đồ chiên rán hay đồ muối có thể chen vào.
Tôi đang bối rối nhìn anh ấy, nhưng Belial lấy ra một tờ giấy và đưa cho tôi với vẻ mặt thờ ơ.
“Cầm lấy.”
Đó là một thiệp mời đến một đại tiệc.
Nó thậm chí còn có tên của anh ấy được viết ở mặt sau.
Anh ấy có lẽ đã được phân loại là một vị khách danh dự, vì vậy Kyle đã tự mình viết.
Ah…
Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy thiệp mời mà tôi suýt cầm vào.
Thành thật mà nói, đây là một cơ hội tốt.
Nếu Belial tham dự đại tiệc bất chấp mọi thủ đoạn ngăn cản, cách tốt nhất là tôi phải tự mình đi cùng và ngăn chặn sự việc.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi nhận được mảnh giấy này, như thể một tương lai mà tôi sẽ trở nên mệt mỏi được hình dung trong đầu.
Tôi nên làm gì đây?
Vì thời gian Biến hoá đã hết, tôi nên quay lại sớm.
Tôi cúi đầu thở dài không ngớt suốt quãng đường về nơi giấu quần áo.
Tôi không nên tình cờ đụng mặt Kyle tại phòng tiệc.
Nhưng không đời nào chúng ta không gặp nhau.
Vậy tại sao anh lại đưa ra lời đề nghị chết tiệt đó, tại sao!
Cuộc sống thực sự không dễ dàng.
Chiều hôm sau, vừa ra khỏi nơi thay đồ, tôi gặp Sen.
“Tôi tìm cậu mãi đấy! Cậu đã đi đâu? Cho dù tôi có hỏi lính canh, bọn họ nói không thấy cậu đi qua, cũng không phải lén ngủ trong phòng của người hầu, tôi tìm khắp các phòng dành cho khách còn trống cũng không tìm được!”
“À, cái đó”
Tôi ngủ trong phòng ngủ của Đại công tước.
Mấy ngày nay hình như hắn không phải rời đi, liền để cho tôi ngủ trong phòng mình.
Chỉ là tôi không có thói quen ngủ tốt, nên khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ngủ trên mặt Kyle.
Hắn túm lấy gáy tôi, đặt tôi nằm cạnh rồi quấn tôi trong chiếc khăn tay để ru tôi ngủ.
Lúc đầu, tôi không thích việc quấn mình trong chiếc khăn, nhưng sau khi bị cảm lạnh, tôi lại thấy dễ chịu hơn tôi nghĩ.
Sau khi ngủ như vậy, tôi trở lại lồng.
Giả vờ nghịch một số đồ chơi mà Sen đã mua, tôi xác nhận rằng hắn đang rời đi để ném bọn chúng (lũ trộm tội nghiệp:v), và đến tận chiều tôi mới biết điều đó.
“Nó chỉ xảy ra thôi.”
Tôi không thể đưa ra một lời bào chữa sắc bén nào, vì vậy tôi quyết định thực hiện quyền giữ im lặng của mình.
Tốt hơn là tạo ấn tượng rằng tôi vô hại ngay cả khi hơi đáng ngờ hơn là bị bắt quả tang đang nói dối.
Sen nhìn tôi một lúc với ánh mắt ngờ vực, rồi nhanh chóng bỏ qua như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
“Tôi đã tìm cậu vì cái này từ sáng.”
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp lớn.
Nó nặng hơn tôi nghĩ.
“Gì đây?”
“Đó là một chiếc áo đuôi tôm.
Belial đã gửi cho cậu.
Ngài ấy nói rằng ngài thậm chí còn không biết tên của cậu, vì vậy đã nhờ tôi đưa.”
Tên đó là một gã kỳ lạ.
Anh thậm chí còn không biết tên tôi, nhưng lại nghĩ đến việc chuẩn bị quần áo cho tôi.
Chà, anh ấy không phải là một chàng trai bình thường khi đưa ra lời mời nhận hoa từ một người mà mình không biết.
“Tôi cũng nhận được nữa.”
Sen mỉm cười khi nâng nhẹ phần của mình trong hộp.
“Cậu sẽ đi cùng tôi.
Đây là chiếc váy đầu tiên tôi mặc kể từ khi tôi được sinh ra.
Thực ra, có những nơi tôi muốn mặc một thứ như thế này, nhưng…”
Tôi vờ như không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Sen.
“Dù sao thì Shu, nhờ có cậu mà tôi có thể mặc quần áo đẹp.
Nhưng tại sao cậu lại bảo Hoàng tử không được tham dự bữa tiệc? Thật sự là bởi vì hoa sao?”
“Ah.
Do không…!được tốt lắm.” Không có lí do nào dùng được cả
Tôi cảm thấy xấu hổ mà không có nguyên nhân, vì vậy tôi đã vỗ vai cô ấy cho qua chuyện.
“Dù sao thì, chúng ta hãy đi đến bữa tiệc nào.
Không phải là một người hầu, mà là một vị khách.
Tận hưởng đi.”
“Đúng vậy! Tôi nhất định sẽ báo đáp.”
“Nếu có thể, hãy trả lại bằng thức ăn.”
Đồ ăn miền Bắc rất ngon.
“Mà đồ ăn mà cậu ăn đi đâu hết rồi?
Tôi biết cái này.
Nó dường như thành mỡ bụng của chuột rồi.
Nhờ đó, gần đây, Kyle dành nhiều thời gian để sờ bụng tôi hơn là hôn.
Mặc dù lần nào tôi cũng đá hắn nhưng hắn chỉ nghĩ tôi đang chơi đùa và hắn thích điều đó.
Ngay cả khi tắm ch.ung, hắn sẽ nhầm tôi với một cục xà phòng.
Tôi nói thêm một chút về bữa tiệc với Sen, và chúng tôi chia tay nhau sau khi ăn xong chiếc bánh mì mà cô ấy mang đến để cảm ơn.
Đồ ăn miền Bắc, thực sự xuất sắc.
Bánh sandwich, được xếp lớp với thịt quái vật thái lát mỏng, rau củ sống sót qua gió rét khi treo leo vách đá và bánh mì vừa mới ra lò, có hương vị ngon như hầu hết các chuỗi nhà hàng cao cấp.
Tôi nhàn nhã vỗ bụng và giấu kỹ quần áo cùng hộp đồ của mình.
Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề khi tôi trở lại bao trùm trong ánh sáng trắng.
Kyle sẽ lại cằn nhằn cho mà xem.
Khi ngài bước vào, ngài nên cho tôi xem một cái gì đó làm tôi xúc động.
“Cashew.”
Ôn dịch.
Tôi lẩm bẩm chửi khi cảm thấy cơ thể mình bị kẹt trong ống trượt.
Không phải là cơ thể tôi phồng lên như thế này chỉ vì ăn một chiếc bánh sandwich.
À không, chỉ ăn hai cái.
Hai thôi!
[(•o•)]
Được rồi.
Quá mập, tất nhiên, nhưng không nhiều.
Chắc khoảng 15 cm thôi nhỉ?
Khi tôi nín thở và trượt xuống, Kyle đã ôm tôi trong lòng bàn tay, nhìn tôi đầy lo lắng.
Này, ngài có khỏe không.
Đây là bệnh của người lớn sao.
“Thức ăn ta đưa cho ngươi không ăn, nhưng ta không biết cân nặng của ngươi cứ từ đâu ra.”
Tại sao ngài không mang thứ gì đó ngon hơn cho việc đó, thưa Điện hạ.
Mặc dù vậy, Kyle vẫn liên tục chạm vào bụng tôi.
Hắn có vẻ không muốn hôn.
Hôm nay Kyle lại cho tôi ngủ trong phòng ngủ.
Và sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, tôi đã nhét một hạt mắc ca vào miệng.
Ôi!
Tôi sẽ tham dự một bữa tiệc vào buổi tối.
Nếu muốn ăn một cái gì đó ngon, tôi phải chừa lại không gian trong dạ dày.
Tất nhiên, Kyle, người không tài nào biết được tôi đang nghĩ gì, đã nhìn tôi với vẻ mặt u ám và bỏ tôi vào chuồng.
Note
(1) idiom của Hàn, dịch sơ là Spit on a laughing face, ý nghĩa không nên nổi cáu với người đang cười.
-Dịch nội dung không khó, cái khó nằm ở dịch cho ra đúng ý của tác giả với làm lại được hết mấy cái emoji nhìn muốn trầm cảm của hệ thống.
Với đang dịch ngoại truyện rồi nha, thi xong tôi đăng..