Trong phòng xộc lên mùi bụi bặm trong không khí nóng nực, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để nhìn thấy vài đồ vật bên trong, trong nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, trước mỗi phòng ngủ treo một chiếc rèm rất dày.
Đông Dạ Huy vào nhà đúng lúc Hám Sinh đang kéo rèm cửa sổ, tiếng vải xô vào nhau vang lên cùng làm cho bụi bặm tản đầy trong không khí, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà phản ứng của cô ấy chậm chạp như vậy, bụi bay vào mặt mà cũng không biết tránh sang một bên, cứ đứng ngây ngốc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đến lúc bị sặc rồi ho khan hai tiếng mới chậm rãi quay người tránh đi.
Trong nhà bài trí đơn giản, mọi đồ vật đều đã có từ mười mấy năm trước, một bộ sô pha bằng da tổng hợp cũ kỹ, một chiếc tivi lớn, kệ ti vi và chiếc bàn trà đều tối màu, bệ cửa sổ đã mờ lớp sơn nay bung ra đung đưa, đối diện cửa vào có một bàn thờ, trên tường treo một bức ảnh đen trắng của một người phụ nữ.
Hám Sinh đi lại thong thả trong phòng khách, quan sát xung quanh cho đến khi nhìn thấy bức ảnh trên tường, cô đứng yên không nói gì một lúc rất lâu.
Đông Dạ Huy vẫn đứng ở cửa cẩn thận quan sát cô ấy, anh nhận thấy Hám Sinh làm gì cũng thong thả, ngay cả những suy nghĩ và hành động sau đó cũng hơi chậm chạp.
Hám Sinh nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, sau đó bước từ từ đến trước bàn thờ, cô thắp hai ngọn nến trên bàn thờ, lại rút ba nén hương châm lên đó rồi đưa xuống trước ngực, Hám Sinh ngẩng đầu nhìn bức ảnh, bức ảnh của người phụ nữ đã được chụp từ lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, mái tóc ngắn, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, cười dịu dàng mà ấm áp.
Hám Sinh hơi nghẹn ngào, người trong ảnh là mẹ cô, lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ từ hai năm trước cũng chính ở nơi này, cô không được nhìn mặt bà lần cuối, từ nay về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh của bà trên chiếc bàn thờ này, nhớ lại lúc cô đứng ở đây hai năm về trước không hề khóc, cũng không cảm thấy xúc động.
Từ nhỏ Hám Sinh và mẹ cô vốn không thân thiết, mẹ cô bốn mươi tuổi mới sinh được cô, nhưng bà đối với đứa con gái mà đến cái tuổi già mới sinh được này dường như chưa từng để ý đến chuyện quan tâm chăm sóc, chỉ cần cô không bị lạnh và đói, những chuyện khác bà đều để mặc cô.
Hám Sinh từ nhỏ không có ba, mẹ cô cũng chưa bao giờ nhắc đến ba trước mặt cô. Trước đây nghe được lời đàm tiếu của mấy người hàng xóm, cô mới biết ba cô sống trong một thành phố lớn ở miền nam, ông là người có tiền, ba và mẹ cô từng là những người đi đầu trong giới thương nhân ở Trung Quốc, năm ấy phần lớn những người buôn bán đều giàu lên rất nhanh, nghe nói rằng trước đó tình cảm giữa ba và mẹ cô rất tốt đẹp, cả hai đều là giáo viên trung học, tình cảm của bọn họ mặn nồng có tiếng, chỉ là mãi về sau vẫn không sinh được con, đến khi bọn họ buôn bán có tiền, cũng sinh được cô, ba cô lại có người phụ nữ ở bên ngoài, sau đó gia đình cô tan vỡ, lúc ấy Hám Sinh mới được hai ba tuổi, cô còn đang bú sữa, nên chuyện gì cũng không biết.
Mẹ Hám Sinh hưởng thọ sáu mươi tuổi, lúc đó bệnh tim của bà rất nặng lại đột nhiên tái phát, khi ra đi không phải chịu nhiều đau đớn. Theo lời người quản giáo của cô nói, lúc mẹ cô đến bệnh viện không phải không thể điều trị, nhưng phí phẫu thuật là mười bốn vạn, mẹ cô nhất định không điều trị, bà ở lại trong bệnh viện hơn ba tiếng đồng hồ rồi ra đi.
Lúc ấy hàng xóm láng giềng đều cho rằng do năm đó Hám Sinh trộm sạch tiền dưỡng lão của mẹ cô nên bà mới không có tiền chữa bệnh, tin đồn truyền đi khắp nơi, lúc ấy Hám Sinh cũng cảm thấy đúng là như thế, nhưng lúc lo xong các thủ tục hậu sự cho mẹ, người quản giáo đưa cho cô một chiếc phong bì, bên trong mẹ cô để lại một bức thư và một sổ tiết kiệm.
Mẹ cô chỉ viết hai câu đơn giản “Mẹ trải qua tuổi già đau khổ, cũng muốn con có thể sống một cuộc sống thoải mái”, bên trên bức thư ghi hai chữ Con gái, trong sổ tiết kiệm có đến hai nghìn vạn.
Lúc mẹ Hám Sinh ra đi có rất nhiều tiền, bà ấy cố ý muốn chết. Ở trong ký ức của Hám Sinh, mẹ cô bình thường luôn là người có lối sống tích cực, hàng xóm xung quanh là đều đi lại thăm hỏi, gặp ai cũng đều cười nói vui vẻ, khu phố có hoạt động gì bà cũng tham gia, cuộc sống cũng đặc biệt theo quy luật, sáng sớm tập thể dục đến tối lại khiêu vũ, mưa to gió lớn cũng không bỏ tập, mỗi năm nếu không bận việc gì còn thích đi du lịch theo đoàn, năm sông bốn biển của Trung Quốc bà đều đã từng đi qua một lần, đến bây giờ cô vẫn luôn cẩn thận suy nghĩ vì sao mẹ cô lại muốn chết như vậy.
Cũng chính từ sau năm nhận được bức thư kia của mẹ, Hám Sinh bắt đầu không thích nói chuyện nữa. Ở đầu thư mẹ cô gọi cô là Con gái, suốt hai năm sau đó, cô suy nghĩ cẩn thận mới hiểu, mẹ để lại hai chữ đó cho cô là muốn nói, chuyện năm ấy cô trộm tiền của bà, bà vốn chưa từng để bụng, hai câu nói trong thư cũng khiến cô suy nghĩ hai năm, cuối cùng cũng hiểu mẹ cô muốn nói bà dù sao bà cũng là mẹ của cô, bà cũng thương nhớ cô.
Hai năm sau Hám Sinh lại đứng ở nơi này, nghĩ đến tình cảm mẹ con bọn họ có nhiều điều thầm kín, bỗng nhiên thấy mắt ươn ướt, giọt nước mắt tuy muộn màng sau nhiều năm, nhưng cuối cùng cô cũng đã hiểu được.
Cung kính cắm hương vào bát hương, Hám Sinh thầm nói với mẹ “Mẹ, con đã về.” Trong lòng bỗng thấy tủi thân đau xót, nước mắt chực lăn ra, nếu mẹ cô còn sống có thể quan hệ giữa bọn họ không thân thiết, nhưng bà đã chết, Hám Sinh lúc này cảm thấy rất tủi thân.
Hám Sinh cắm hương xong, xách theo mì và trứng gà vừa mua dưới phố vào phòng bếp. Lúc này Đông Dạ Huy mới đi vào, anh đứng ở chỗ Hám Sinh vừa đứng rồi cũng cung kính thắp một nén hương.
Đông Dạ Huy không thích mẹ Hám Sinh, từ nhỏ đến lớn thường tránh mặt bà, anh cảm thấy ánh mắt của mẹ Hám Sinh không giống với những người phụ nữ trung tuổi khác. Trước đây lúc bọn họ chơi đùa cùng Hám Sinh, mỗi lần nhìn thấy bà, bà đối với tất cả mọi người đều ôn hoà, chỉ có nhìn anh thì ánh mắt lúc nào cũng thâm trầm khó hiểu, ngay cả khi cười với anh cũng vô cùng xa lạ, giống như nói với anh rằng cậu muốn gì tôi đều biết, không cần phải giở trò quỷ trước mặt tôi, trước mặt người phụ nữ này mấy trò lừa gạt của anh đều không sử dụng được, anh không thích bà, thậm chí còn phải kiêng dè bà.
Nhưng đây là chuyện hương hỏa của người phụ nữ này, hơn nữa Đông Dạ Huy cũng nợ Hám Sinh, Đông Dạ Huy có người mẹ không ra gì, từ lúc anh còn chưa biết gì mẹ anh đã đi theo người đàn ông khác, ba anh không biết mẹ anh chạy theo người khác, cứ nghĩ rằng bản thân có vấn đề gì đó, khi Đông Dạ Huy bắt đầu hiểu chuyện thì ba anh đã đổ đốn đến mức cả ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu.
Ba của Đông Dạ Huy một ngày chẳng có mấy khi tỉnh táo, thời gian Đông Dạ Huy sống với ông ta ngày nào cũng khổ sở, nhưng có khổ sở thế nào, người ba nghiện rượu này cũng nuôi anh lớn, năm năm trước, lúc ba anh bị xuất huyết sắp không qua khỏi cũng là Hám Sinh ở bệnh viện chăm sóc, cuối cùng đến lúc ba anh ra đi cũng do một tay Hám Sinh lo liệu, đến lúc hạ quan tài anh cũng chẳng hề xuất hiện. Không phải anh bất hiếu đến mức ấy, mà vào thời gian đó anh và Tiểu Ngũ đang điên cuồng sửa lại sổ sách tài chính, khi đó viện kiểm sát, cục thuế đều bắt đầu điều tra bên ngoài công ty, nghe ngóng được tin tức ấy, anh mất mấy ngày liền để thu xếp mọi việc. Hám Sinh là đại diện pháp luật cho công ty thương mại của anh, anh và Tiểu Ngũ cẩn thận giấu diếm cô tất cả, chờ đến khi ba anh tắt thở, quan tài vừa hạ cũng là lúc Hám Sinh bị bắt vào trại tạm giam.
Thời gian ba Đông Dạ Huy ra đi, Hám Sinh lo liệu từ đấu đến cuối, mà đến khi mẹ Hám Sinh mất, nửa năm sau Đông Dạ Huy mới biết được, Đông Dạ Huy cũng tự mình thừa nhận, những chuyện quan trọng trong cuộc đời đều là anh nợ Hám Sinh.
Cung kính thắp nén hương, Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong khung ảnh, trước đây anh không bao giờ dám nhìn vào mắt bà ấy, anh nghĩ nếu bây giờ mẹ Hám Sinh còn sống nhất định anh sẽ dám nhìn thẳng vào mắt bà. Mấy năm nay có từng trải đã có nhiều kinh nghiệm, Đông Dạ Huy cũng đại khái hiểu được một số việc trong những năm tháng cũ, sở dĩ lúc đó anh sợ bà là vì bà đã nhìn thấu được tâm tư của anh từ sớm, có khi đã sớm đoán trước được kết cục của anh và Hám Sinh lúc này.
Căn nhà hai năm không có người ở, bụi và rỉ rắt bám đầy khắp nơi, Hám Sinh ở trong phòng bếp nửa ngày rửa rửa nấu nấu cuối cùng cũng nấu xong được một bát mì trứng, Đông Dạ Huy ở ngoài chẳng biết nên làm gì, cũng không thể đi vào bếp, đành ở ngoài lau bộ sô pha rồi ngồi trong phòng khách.
Hám Sinh bưng bát mì ra khỏi phòng bếp, cầm lấy miếng vải bố Đông Dạ Huy vừa lau sô pha lau để lau bàn trà, cô ngồi xuống, không chớp mắt bắt đầu ăn mì.
Thời tiết nóng bức khiến cho người ra khó chịu, bát mì trước mắt Hám Sinh kia mặc dù trông rất ngon mắt khiến người ta có cảm giác thèm, nhưng nó bốc hơi nóng hôi hổi, cô lại dường như không sợ nóng, ăn một cách chăm chú, mắt nhìn chằm chặp vào bát mì, tay cầm đũa gắp mì đưa lên miệng chẳng cần thổi mà ăn ngay, ăn đến mức trên mũi lấm tấm mồ hôi, mảnh áo sau lưng cũng ướt đẫm.
Ấn tượng của Đông Dạ Huy về Hám Sinh là một người làm chuyện gì cũng qua loa đại khái, nói chuyện nhanh, ăn uống cũng nhanh, trước kia cô làm chuyện gì cũng rất tùy tiện, còn thích vứt đồ bừa bãi lung tung, dây thần kinh trên người cô so với người khác dường như chậm chạp hơn, cô có rất nhiều khuyết điểm, cô không có đức tính dịu dàng cẩn thận của một người phụ nữ, Đông Dạ Huy từ trước tới giờ vẫn không ưa cô.
Bây giờ Hám Sinh ngồi ở đó cúi mặt ăn mì, động tác của cô trong lúc này không liên tục mà có vẻ chậm rãi, cô ăn rất chăm chú, ăn rất chậm, từ động tác nhỏ này Đông Dạ có thể nhận ra cô không còn giống trước kia. Anh biết trại giam là nơi thế nào, chính là nơi có thể làm cho con người thay da đổi thịt, thật không biết nếu Hám Sinh ở trong đó thêm vài năm nữa sẽ trở nên cái dạng gì nữa.
Ăn xong sạch sẽ rồi uống một ngụm canh, Hám Sinh lại bê bát trở vào bếp, lần này cô ở trong đó rất lâu không thấy ra. Đông Dạ Huy ở phòng khách thấy cô đã rửa bát xong và đang bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Căn bếp nhỏ chật hẹp mà nóng bức, cô ngồi xổm trên mặt đất lau từng viên gạch men ố bẩn dưới chân, quần áo đều đã ướt đẫm, mồ hôi từ cằm rơi xuống từng giọt, nhưng cô dường như chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, vẻ mặt vô cùng chăm chú, thần thái điềm tĩnh như đã quên mất trong căn nhà này còn có một người nữa.
Đông Dạ Huy yên lặng chăm chú nhìn Hám Sinh một lúc lâu, Hám Sinh vẫn tập trung vào sàn nhà mà không hề để tâm đến chuyện khác.
Bầu không khí như vậy, Đông Dạ Huy đứng ngồi không yên, anh vốn là người có tâm tư thâm sâu khó hiểu, nhìn người phụ nữ mặt không chút biểu cảm ngồi ở kia, ánh mắt bỗng sáng lên, cơ thể cao gầy đột nhiên đứng dậy, anh đi vào trong góc bếp tìm được một cây lau nhà, sau đó trở lại cởi caravat đút nào túi quần, xắn tay áo bắt đầu lau phòng khách.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn sự ủng hộ của các cô nương, thú vui của người viết văn tôi đây chính là nhìn số bình luận và lượt xem tăng dần lên, trạch nữ ở nhà cả ngày nhìn thấy điều này tôi rất vui rất vui, những số liệu này cũng chứng minh tôi đã được mọi người công nhận khả năng viết văn, đồng thời cũng cho tôi thêm động lực viết tiếp, xin mọi người đừng ra sức uy hiếp tôi, cúi đầu cảm tạ các vị đã theo dõi.