Ham Muốn

Chương 2



“Tôi nghĩ mình không phải trả tiền cho những căn phòng này vì tôi thậm chí không muốn dùng chúng”.

Phaedra nói bằng tiếng Latinh, pha một vài từ của Neapolitan mà cô học được. Cô hy vọng giọng của mình có thể thể hiện được sự không hài lòng của cô về hóa đơn của bà chủ Cirillo bởi vì ngôn ngữ pha trộn của cô có thể không lột tả được.

Cô nhận được một câu trả lời liến thoắng vô cùng tức giận. Bà chủ Cirillo không quan tâm liệu Phaedra có còn ở trong những căn phòng trái với ý mình không. Bà ta không thích sự xuất hiện của những lính bảo vệ của hoàng gia bên ngoài nhà trọ khiêm tốn nhưng đáng kính của mình. Bà ấy muốn Phaedra trả tiền và trơ trẽn đòi thêm một khoản phí vì sự có mặt của đội bảo vệ ảnh hưởng đến những khách khác.

Phaedra nghĩ đến việc bảo người đàn bà này mang hóa đơn đến cho đức vua, nhưng, dù sao cô cũng quay lại phòng ngủ và lấy tiền trả.

Thật sai lầm khi tiêu phí ở thành phố này thậm chí là một tuần trước khi gặp rắc rối. Nếu sự giam cầm kéo dài lâu hơn, có thể cô sẽ không còn tiền để quay lại Anh quốc, kết thúc sứ mệnh của cô nơi này. Lẽ ra đó chỉ là một chuyến du lịch ngắn ra nước ngoài. Sau cùng, cô không đến đây như một khách du lịch. Cô đến đây vì một lý do và có được mọi thứ cần thiết khi quay về.

Được làm nguôi cơn giận thêm một tuần nữa, bà chủ Cirillo bỏ đi. Phaedra quay trở lại chỗ hành lý của mình và suy nghĩ về tình hình. Cô bới tung vali quần áo và lấy ra một chiếc khăn choàng đen. Cô gỡ cái nút thắt ở một góc khăn, lấy ra một vật được đặt gọn trong đó.

Một viên đá quý lớn nằm trong lòng cô, màu sắc của nó lung linh dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Những họa tiết nhỏ được khắc tinh xảo làm nổi bật lên với màu trắng của ngọc trai trên nền đỏ đen. Chúng gợi tả cảnh tượng chúa Bacchus cùng người tùy tùng của ông.

Đồ trang sức đá chạm này là vật giá trị nhất mà mà mẹ cô để lại cho cô cùng với ý chí trong tờ di chúc viết tay của bà. Để đảm bảo tương lai của con, mẹ để lại cho con vật giá trị duy nhất của mẹ. Đồ trang sức mã não này là đồ cổ của Bombay.

Phaedra chưa bao giờ suy nghĩ đến hai lần về bản di chúc suốt sáu năm qua kể từ khi mẹ cô qua đời. Cô coi viên đá chạm này là những gì gợi nhớ về bà Artemis Blair tài giỏi và khác thường. Giá trị của nó là sự đảm bảo tài chính trong tương lai, dù đó là sự thật nhưng cô vẫn hy vọng sẽ không bao giờ phải bán nó. Tuy nhiên, giờ đây những bút tích đẹp đẽ kia trở thành câu hỏi cần lời giải đáp.

Cô buộc lại viên đá, cất kỹ và quay trở lại phòng khách. Cô mở cửa chớp bên trong của cái cửa sổ dài quay mặt về hướng tây. Từ xa vịnh rất xanh và đảo Ischia thấp thoáng trong sương mù.

Một cơn gió nhẹ mang theo vị mặn thoảng qua, thổi những lọn tóc xoăn của cô. Tiếng của viên lính canh xen vào. Cô cửa sổ tầng ba để xem anh ta đang nói chuyện với ai.

Cô thấy một cái đầu đen phía trước chiếc mũ sắt và bao kiếm sắc của viên lính canh. Mái tóc được cắt hợp thời trang bồng bềnh trước gió là của một người đàn ông cao hơn viên lính gác. Một chiếc áo choàng dài khoác lên đôi vai rộng của anh ta. Đôi giày ống thuộc loại tốt nhất ở London. Người đàn ông kia là người Anh và từ cách ăn mặc có thể thấy đó là một quý ông.

Cô căng tai ra để nghe cuộc nói chuyện của họ. Sự xuất hiện của người đàn ông đồng hương mang đến cho cô cảm giác dễ chịu lạ thường, thậm chí ông ta chỉ đang hỏi đường ra những con phố đằng sau trung tâm của Tây Ban Nha.

Cô nghĩ đến việc gọi với xuống và xin được giúp đỡ. Cô thậm chí không chắc liệu những người Anh kia có biết cô đang bị giam cầm. Tất nhiên, nếu họ biết, họ cũng có thể không quan tâm. Những người không đồng ý với cô là muốn có công ty của cô. Thực tế, cô chẳng muốn cái gì của họ, nhưng sự bất lực đâm thủng xã hội Anh đã gây ra vài rắc rối ngay trước khi cô bị tống giam.

Dường như tình hình không được tốt đối với người đàn ông Anh đó. Cử chỉ của người bảo vệ lấy làm tiếc một cách tôn kính. Tôi có nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ cho ngài ở nếu có thể, nhưng….

Người đàn ông Anh bỏ đi. Anh đi sang bên kia của con phố. Anh ngước nhìn lên với đôi lông mày hoàn hảo hơi nhíu lại. Đôi mắt đen lanh lợi nhìn lướt qua mặt chính của tòa nhà.

Trái tim của Phaedra sáng bừng lên không chỉ bởi anh ấy sở hữu một gương mặt có thể làm rung động bất kỳ người phụ nữ nào, mà còn bởi vì cô biết người đàn ông này. Đó là nhà sử học nổi tiếng, huân tước Elliot Rothwell, Alexia nói anh ấy sẽ đến Naples mùa thu này nhưng dường như anh ấy đã đến sớm hơn.

Cô nhoài người ra cửa sổ và vẫy. Huân tước Elliot gật đầu chào. Cô đặt một ngón tay lên môi và chỉ người canh gác. Sau đó, cô ra hiệu cho anh đi vòng về phía sau của tòa nhà.

Huân tước Elliot dạo bước giống như một người đang nghiên cứu kiến trúc dọc con phố. Phaedra đóng cửa chớp lại và đi sang phía bên kia của căn phòng. Cô mở cửa sổ và nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ ở đằng sau.

Mlúc sau huân tước Elliot mới tới đó. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy anh từ đằng xa, qua một cái cửa dẫn tới lối đi hôi hám tách biệt khỏi ngôi nhà. Anh ta đi không hề tỏ ý lén lút. Anh đi về phía cô, cao ngạo và tự tin giống như một thói quen. Thậm chí nếu không có gương mặt góc cạnh với vẻ đẹp của tạo hóa thì dáng đi thư thái và thái độ quả quyết cũng đủ gây ấn tượng rồi.

Cô quá vui vì gặp người đồng hương đến nỗi không thấy khó chịu khi bắt gặp ánh mắt phán xét trong đôi mắt đen của anh khi nhìn cô. Cô đã nhìn thấy điều này khi anh nở nụ cười ngần ngại với cô trong đám cưới của Alexia. Đó là phản ứng của một người đàn ông muốn làm cô vui thậm chí nếu anh ta không tán thành bề ngoài của cô, tín ngưỡng, quá khứ, gia đình và tất cả những gì thuộc về cô.

“Cô Blair, tôi rất vui khi thấy cô vẫn khỏe và tinh thần tốt”. Một nụ cười chậm tiếp sau lời chào đó.

“Tôi cũng rất vui khi gặp ngài, huân tước Elliot”.

“Alexia cho tôi địa chỉ nhà trọ nơi cô ở và nhờ tôi ghé thăm cô, xem cô có cần thứ gì không.”

“Cô ấy thật tốt. Nhưng đáng tiếc là tôi không thể tiếp ngài khi ngài ghé thăm.”

“Thật sự cô không thể tiếp tôi một chút nào?”

Anh ta không muốn tiếp tục những lời đùa cợt. “Chẳng có gì là lạ khi anh thấy ngạc nhiên, thậm chí là sốc khi thấy tôi bị giam cầm.”

“Tôi là người ít khi bị sốc hay ngạc nhiên, nhưng tôi thừa nhận là hơi tò mò. Cô mới chỉ ở Naples có vài tuần. Hầu hết mọi người mất ít nhất một năm mới thực hiện đủ các hành vi phạm tội đáng bị phạt tù.”

Phải chăng anh ta đang thích thú với điều này? Ở một chừng mực nào đó, cô nhận thấy sự tinh tế của anh trong cách đối đáp thông minh không được phù hợp. “Chẳng có tội phạm gì cả, đó chỉ là hiểu lầm.”

“Cô Blair, vậy trước phòng cô chính là lính gác của nhà vua.”

“Tôi không tin là nhà vua sai anh ta đến. Tôi nghĩ một trong những viên chức của tòa án đã làm điều đó. Đó là người đàn ông nhỏ bé, đáng ghét, khỏe rất ít trí thông mình.”

Huân tước Elliot vắt chéo tay với dáng vẻ nghiêm nghị đầy sức mạnh. Cô rất ghét khi những người đàn ông có thái độ như vậy với mình. Nó thể hiện rằng phần con người trong họ không ổn.

“Tên canh gác có nhắc đến một cuộc đọ kiếm tay đôi” huân tước Elliot nói.

“Làm sao tôi biết những người đàn ông này quá muốn sở hữu đến nỗi họ phải giết nhau…”

“Gươm và dao găm. Máu đã chảy. Tên canh gác đã nói vậy.”

“Marsillio là một họa sĩ trẻ. Chỉ là một cậu bé. Cứng đầu nhưng rất ngọt ngào. Tôi không biết anh ấy đã hiểu lầm tình bạn của chúng tôi. Điều khiến anh ấy thách đấu với Pietro đơn giản là vì anh ấy nhìn thấy tôi đi dạo cùng Pietro trong vịnh”

“Thật đáng tiếc cho cô. Cậu bé Marsillio cứng đầu và ngọt ngào lại là họ hàng của đức vua. Anh ta gần như đã chết sau cuộc đọ kiếm đó. Nhưng thật may mắn cho cô, tên bảo vệ nói anh ta sẽ sống.”

“Ôi, cảm ơn Chúa. Dù ở đây mọi người thổi phồng chuyện đó. Nhưng tôi hiểu tuy trong khí hậu như vậy, bất kỳ vết thương nào cũng có thể trở nên nghiêm trọng, nhưng anh ấy không bị thương nặng. Tôi vô cùng lấy làm tiếc về tất cả mọi chuyện. Tôi đã nói vậy. Tôi thể hiện sự hối tiếc và xin lỗi của tôi bằng tiếng Anh và cả tiếng Latinh để họ hiểu tôi. Nhưng người đàn ông ngu dốt, phiền phức và đáng ghét kia không chịu nghe tôi. Anh ta còn lăng nhục tôi là gái điếm, điều này đã vượt quá giới hạn cho phép. Tôi đã giải thích rằng tôi chưa bao giờ lấy một đồng xu từ bất kỳ người đàn ông nào.”

“Cô có chống lại đức hạnh và danh dự của mình không? Hay cô có nói với người đàn ông ngu xuẩn đáng ghét đó rằng những người phụ nữ nên trả tự do cho chính mình không?”

Cô không thích cái nhìn xoáy sâu ranh mãnh trong ánh mắt anh khi anh nói những lời bóng gió lộ liễu. Nếu như không đang ở trong cảnh ngộ trớ trêu như vậy, cô sẽ để anh ta biết rằng cô có thể không theo quy tắc nhưng sẽ không cho phép anh ta thô lỗ như vậy. Tuy nhiên, ngay bây giờ, khéo léo ngoại giao là điều cần thiết.

“Tôi đã giải thích niềm tin của tôi vào tình yêu tự do, nó khác với việc buông thả bản thân, huân tước Elliot ạ. Tôi cố gắng dạy anh ta. Tôi rất sẵn lòng làm điều đó cho ngài nếu chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh thuận lợi hơn.”

“Thật là một lời mời hấp dẫn, thưa cô Blair. Tuy nhiên, tôi nghĩ những vẻ đẹp triết học sẽ chẳng là gì đối với tên cai tù. Tốt hơn hết là cô hãy thừa nhận mình là gái điếm cao cấp. Mọi người ở đây đều biết điều đó. Mặt khác, trong những khái niệm cực đoan về tình yêu tự do thì…”

Điệu bộ không khách sáo của anh ta đã nói lên tất cả. Cô mong muốn điều gì hỡi người phụ nữ kia? Cô sống ngoài vòng những quy tắc và thậm chí điệu bộ của cô cũng gây ra sự hiểu lầm.

Thêm một lần nữa, cô nén lại những phản ứng bản năng. Cãi vã sẽ khiến anh ấy bỏ đi, mà cô thực lòng muốn anh ấy ở lại lâu hơn. Trước đây, cô đã không nhận ra căn phòng này cô đơn thế nào và sự cô lập bồn chán đến mức nào. Chỉ cần nghe thấy âm thanh của tiếng mẹ đẻ là cô đã hài lòng lắm rồi.

“Ngài có nghĩ là họ sẽ thả tôi ngay không?”

Lại một cử chỉ không khách sáo nữa, nó thay thế cho một cái nhún vai. “Ở đây không có hiến pháp. Cũng không có tiền án như ở nước Anh. Quyền lợi không được soạn thành luật. Đây là chế độ quân chủ lạc hậu. Cô có thể được thả vào sáng mai hoặc bị gửi trả về Anh quốc, hoặc bị đưa tới nhà tù, hoặc cô cũng có thể lưu lại trong những căn phòng đó hàng năm nữa miễn là nhà vua thích.”

“Hàng năm! Thật mọi rợ.”

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Nhưng có thể sẽ mất vài tháng cho đến khi người đàn ông ngu xuẩn đáng ghét của cô không còn quan tâm nữa.” Anh liếc ngang qua mặt của tòa nhà và cổng vườn. “Cô Blair, tôi không thể trốn trong khu vườn này lâu hơn được nữa, kẻo tôi cũng bị nhà vua sai lính giam giữ cùng với cô. Tôi sẽ sắp xếp cho người mang thức ăn đến cho cô và một ít tiền để trả cho căn phòng thuê. Tôi cũng sẽ nhờ công sứ Vương quốc Anh ở đây cho người đến thăm cô thường xuyên.”

Thượng đế ơi, anh ấy sẽ đi! Cô sẽ hóa già trong mấy căn phòng này và cuối cùng sẽ chết vì đói khi hết tiền.

Cô không phải là ngươi phụ nữ phụ thuộc vào sự giúp đỡ và che chở của đàn ông. Cuộc nói chuyện này của huân tước Elliot không làm cho cô ưa mến anh. Tuy nhiên, sự mơ hồ về tương lai khiến cô vượt qua ác cảm để u xin sự giúp đỡ của người đàn ông đặc biệt này.

“Huân tước Elliot,” cô ấy gọi sau khi anh đi được ba bước về phía cổng vườn. “Huân tước Elliot, hoàn cảnh và vị trí của tôi bây giờ không phải là mối quan tâm của các nhà ngoại giao. Tôi đang nghĩ liệu ngài có thể nói dùm tôi được không. Tôi chắc rằng với những mối quan hệ của gia đình ngài và tiếng tăm của một nhà lịch sử học, người đàn ông bé nhỏ đáng ghét kia sẽ rất nể. Nếu ngài nói giúp tôi, tôi nghĩ sẽ hiệu quả.

Anh bộc lộ sự cảm thông nhưng không được khích lệ. “Tôi còn trẻ hơn cô. Vị trí của tôi ở đây không nổi bật, và tiếng tăm thì cũng ít. Quan tòa chẳng có lý do gì để ban ơn cho tôi cả.”

“Tôi tin là ngài sẽ được lắng nghe, chứ không như tôi, ít nhất thì ngài cũng biết tiếng của họ. Tôi đã thấy ngài nói chuyện với tên lính gác.”

“Tôi không giỏi tiếng địa phương ở đây nên khó diễn tả được vụ của cô.”

“Tôi sẽ rất biết ơn bất kỳ sự cố gắng nào của ngài.” Điều gì xảy ra đối với tinh thần hiệp sĩ? Cô không tin vào những tình cảm như vậy, nhưng tin vào lòng tốt của anh. Cô là người phụ nữ đang gặp nạn và quý ông này nên nhảy vào cứu cô, chứ không phải đứng trong vườn mà nhìn như thể anh ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ở bậu cửa sổ phía trên người lính gác.

Anh suy nghĩ về lời thỉnh cầu của cô. Cô cảm thấy nụ cười của mình siết chặt dáng điệu van nài đau khổ.

“Đây không phải là nước Anh, cô Blair ạ. Nếu tôi giúp cô thành công, cô có thể không thích những điều kiện họ đặt ra để đổi lấy tự do của cô.”

“Tôi sẽ buộc mình chấp nhận bất kỳ điều kiện gì, mặc dù tôi cầu mong ngài sẽ cố gắng ngăn cản họ đưa tôi quay lại nước Anh. Tôi đã đến đây và tôi thật sự cần. Tôi muốn thăm những khai quật ở Bombay trước khi tôi rời đây. Đó là giấc mơ của tôi.”

Anh lại suy nghĩ một hồi. Tiếng thở dài rõ rệt cho thấy quyết định của anh. ” Tôi đã hứa với Alexia sẽ quan tâm đến cô, vì vậy tôi sẽ làm những gì có thể. Tìm thấy người đã hạ lệnh giam giữ cô rất khó. Cô có biết tên anh ta không? Tôi không muốn hỏi quan tòa về người đàn ông bé nhỏ, ngu xuẩn đáng ghét kia. Vị quan tòa có thể miêu tả cho tôi những điều không tốt cho sứ mệnh của tôi, và người mà ông ta mường tượng lại có thể là người của những phiên tòa khác.”

Anh không thể chối bỏ trách nhiệm, chứ thực lòng không muốn giúp cô. Cô đã quá thất vọng về lý do của anh. “Tên của anh ta là Gentile Sansoni. Tại sao ngài lại như vậy? Ngài có biết anh ta không?”

“Tôi biết anh ta. Cô đã thanh minh trước một người điếc, cô Blair ạ. Sansoni không nói tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Latinh cũng không. Tin xấu là anh ta là người Neapoliatan.”

Rời Phaedra anh sẽ tìm gặp Gentile Sansoni, đội trưởng đội cảnh sát bí mật của đức vua. Tất nhiên, với mái tóc đỏ chảy dài như dòng suối dưới ánh mặt trời, phơi trần cơ thể, cô có thể cuốn hút tất cả xứ sở Naples này.

Elliot đã biết về kẻ quấy rầy cô Blair trong chuyến thăm Naples lần cuối ba năm về trước. Năm 1820 con thuyền của Sansoni nổi trên một biển máu khi chính phủ cộng hòa ngắn ngủi bị đánh bại và chế độ quân chủ được thiết lập lại trên mảnh đất này.

Sansoni có tiếng là đã làm cho Carbonari hay những người theo chủ nghĩa lập hiến biến mất không dấu vết. Nhưng anh ta lại thích lạm dụng quyền hành không rõ ràng của mình để thực hiện những hành vi mang tính chính trị. Sansoni không phải là loại đàn ông e dè trước một quý ông người Anh và Elliot nghĩ rằng anh ta có thể phá vỡ kế hoạch của anh bằng cách thỉnh cầu những người cấp cao.

Bởi vì Elliot không thể đối phó với cô Blair trong khi cô vẫn đang bị bắt, nên anh chấp nhận cố gắng giúp cô lấy lại tự do. Anh giả vờ do dự lúc ở trong vườn là để cô cảm thấy mắc nợ anh.

Anh cũng không cưỡng nổi sự cám dỗ trước thỉnh câu thẳng thắn của một người phụ nữ đối với sự giúp đỡ của một người đàn ông. Cô Blair đã thuyết phục một người đàn ông chỉ bằng cách tồn tại và tiếp sau đó là những phản ứng bản năng của anh ta.

Nghĩa vụ thúc giục nên ngay ngày hôm sau anh bắt đầu làm tất cả những gì có thể cho cô. Sansoni chẳng ấn tượng gì với một quý ông Anh, nhưng ít ra anh ta cũng chịu lắng nghe một thuyền trưởng Anh. Tòa án ở Naples tôn trọng và tưởng nhớ Nelson và Elliot nghi là Sansoni sẽ coi Nelson như người anh cả tinh thần. Vị anh hùng vĩ đại người Anh này đã từng giúp đàn áp cuộc nổi dậy trước đ của chính phủ cộng hòa nơi đây.

Luôn có những con thuyền Anh cập cảng Naples. Elliot thăm con tàu mà anh quen thuyền trưởng của nó. Hai ngày sau khi gặp cô Blair, Elliot đã hộ tống một thuyền trưởng trong bộ quân phục oai hùng Augustus Cornell qua các hành lang cung điện dài hàng dặm để đến hang ổ của Sansoni.

Là một viên chức của tòa án, quen làm việc trong bóng râm, Sansoni sống ở đằng sau của tòa nhà và đi sâu xuống những bậc cầu thang được làm bằng đá hoa được chuyển đến từ Tracvowtin. Mặc dù nơi ở như vậy, nhưng Sansoni sắm đầy đủ những đồ đạc sang trọng để tăng thêm vẻ quan trọng. Anh ta tạo nên một không gian rộng lớn cho những tham vọng, nhưng cái trần thấp và rất ít cửa sổ khiến nó giống như cái hang.

“Tôi sẽ nói chuyện,” Cornell nói. Gương mặt xanh mịn khoác lên nó trạng thái nghiêm túc đúng như dáng vẻ của người đàn ông đứng trong hàng ngũ quân đội. “Tôi đã thực hiện vài vụ làm ăn với anh ta, và tôi phải cẩn thận”.

“Anh có biết tiếng không?” Neapolitan rất khác tiếng được sử dụng ở Rome hay Florence. Thậm chí, nếu có nguồn gốc nặng từ tiếng Latinh, Elliot đã thấy khó khăn rồi.

“Sẽ tốt thôi, chúng ta hãy hy vọng như thế. Anh hãy ở lại đây. Tôi sẽ đóng vai trò là người trung gian, tự nhiên và tượng trưng”.

Elliot đứng lại gần cửa như được bảo. Cornell đi dọc căn phòng và tiến về phía cuối nơi một người đàn ông nhỏ da ngăm đen ngồi đó sau một chiếc bàn lớn. Những miêu tả của cô Blair về Sansoni quả không sai. Anh ta có vẻ là một tên đáng ghê tởm, và ngay lập tức hắn bắt đầu nghi ngờ. Cặp lông mày đen của hắn nằm ngay trên cặp mắt cú hình quả hạnh đã quá quen thuộc ở thành phố này.

Cuộc nói chuyện diễn ra cùng với rượu và bánh mì nướng. Cuối cùng, Cornell đã quay lại.

“Có một vấn đề,” anh ta nói nhỏ. “Bạn của cô Blair, Marsillio – người bị thương nặng nhất trong cuộc đấu kiếm – là họ hàng xa của đức vua nhưng lại rất được hoàng gia ưu ái vì tài năng hội họa của anh ta. Đó cũng chính là anh chàng trẻ tuổi mà Sansoni hy vọng sẽ kết hôn cùng một người họ hàng của hắn. Kết quả không như mong đợi của Sansoni nhưng hắn coi sự an lành của người thanh niên trẻ đó là sứ mệnh của riêng hắn.” Anh ghé đầu gần hơn và nói nhỏ. “Tôi cũng t rằng nhà vua không biết rõ về cuộc đọ kiếm đó. Tôi đã nhắc đến tước vị của anh trai anh, và tôi nghĩ hắn sẽ nghe lời tôi vì có vẻ như hắn sợ một hầu tước Anh có thể nói vấn đề đó trực tiếp với nhà vua.”

Một huân tước có thể làm vậy nhưng sẽ mất hàng tháng trời. “Anh có thể sắp xếp để giải phóng cô Blair không?”

“Tôi không chắc. Cuộc đọ kiếm không phải là tất cả. Đức sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật và một căn phòng mà phụ nữ không được phép vào. Trong đó là một loạt những bức hình cổ đại về thiên nhiên trần tục. Cô Blair đã thuyết phục Marsillio trẻ tuổi đưa cô ấy vào đó. Vì vậy, xâm phạm điều cấm và sự yêu thích nghệ thuật trần tục là tội của cô ấy. Sansoni cũng nói cô ấy là gái điếm tầm thường. Trong khi ở Naples người ta không cho phép những người phụ nữ như vậy thì cô ấy lại thường xuyên phô trương ở những nơi quan tòa hay để mắt tới.”

“Cô ấy không phải là gái điếm. Tôi có thể xác minh điều đó. Nếu nói cô ấy kỳ lạ thì đúng. Rất lập dị. Một người tư tưởng tự do nhưng tuyệt đối trung thực. Chắc chắn Sansoni hiểu những người như vậy. Hãy đi và giải thích với anh ta.”

Thêm một lần nữa Cornell đi xuống căn phòng. Lần này, cuộc nói chuyện ngắn hơn. Cặp mắt đen của Sansoni tìm Elliot và dò xét kỹ lưỡng.

Cornell quay lại. “Lần này hắn nói nhanh hơn và tôi không bắt kịp tất cả. Tuy nhiên, hắn muốn biết anh và gia đình anh có uy quyền gì mà xâm phạm vào vấn đề này. Hắn cũng đòi được biết liệu anh có phải là người họ hàng hay là có một vị trí khác.”

Elliot hoàn toàn chẳng có vị trí gì nhưng sẽ không tốt nếu thừa nhận điều đó, “Nói với hắn rằng cô ấy là người bạn tốt của gia đình tôi. Easterbrook nhận cô ấy là em gái.” Lời nói dối lộ liễu ấy sẽ không bao giờ bị xác minh. Trong mọi hoàn cảnh Christian cũng sẽ làm vậy. “Hãy nói với hắn rằng chúng tôi đã cố gắng kiềm chế cô ấy, nhưng không ngờ chuyến đi tới Naples lần này là để trốn ảnh hưởng của chúng tôi. Tôi đến đây để lo cho sự bình an của cô ấy và có thể hứa sẽ không có bất cứ rắc rối nào thêm nữa. Và nếu hắn muốn một khoản hối lộ, hãy nói rằng tôi sẵn sàng chấp nhận để cô ấy được tự do.”

Cuộc thương lượng lần này của Cornell với Sansoni trở nên kịch liệt. Cử chỉ của Sansoni liến thoắng. Khi Cornell quay lại thông báo, nét mặt anh ta có đôi ch lo lắng.

“Tôi e là đã có sự hiểu lầm. Bây giờ nếu tiếp tục có thể sẽ gây ra những rắc rối không lường được. Tất cả chỉ tại tôi biết tiếng không tốt để có thể diễn đạt trôi chảy vấn đề trong lần thương lượng không may mắn này,” anh ấy nói.

“Dù vậy, anh ta có vẻ bình tĩnh hơn và dịu xuống rồi. Sự hiểu lầm là gì vậy?”

Cornell đỏ mặt. “Tôi nghĩ là bằng cách nào đó hắn đã kết luận anh là vị hôn phu của cô Blair, và cô ấy đến đây để trốn khỏi một cuộc hôn nhân được sắp đặt mà gia đình anh chấp nhận vì của hồi môn khổng lồ của cô ấy. Hắn nghĩ rằng anh đang tìm cách bắt cô ấy về.”

“Đó là sự hiểu lầm khủng khiếp. Bây giờ phải làm thế nào?”

“Tôi không biết. Các từ như gia đình, em gái, tiền và chạy trốn hẳn là đã trộn hỗn độn vào nhau và ám chỉ một ý nghĩa mà tôi không ngờ.” Cornell quay đi với một tiếng thở dài, tiếp tục đi và sửa sai lầm.

Elliot giữ tay anh ta lại.” Hắn sẽ tự do cho cô ấy nếu chúng ta cứ giữ nguyên sự hiểu lầm phải không?”

“Vâng, nhưng….”

“Vậy, chúng ta hãy lợi dụng hắn.”

“Tôi không chắc đó là ý kiến hay.”

“Anh đã không nói sự thật. Anh cũng không chắc hắn có hiểu lầm hay không.” Elliot nắm chặt vai Cornell. “Chúng ta hãy chấp nhận điều đó như một món quà của Thượng đế và hãy để nguyên mọi chuyện như thế. Đó không phải là người được cộng đồng người Anh ở đây chấp nhận. Nếu hắn hiểu lầm, hắn sẽ không bao giờ hiểu.”

Cornell bị thuyết phục. “Nếu anh đã quyết định thì hãy cứ làm như vậy đi. Đi theo tôi. Hắn muốn chính anh nói rằng anh sẽ kiểm soát cô Blair trong khi cô ấy còn ở vương quốc này. Cô ấy phải luôn chịu sự giám sát của anh, và anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước bất kì rắc rối nào mà cô ấy gây ra. Anh có sẵn sàng thề như vậy không?”

Elliot gật đầu. Anh đi xuống cái hang cùng thuyền trưởng Cornell và nhận trách nhiệm giám hộ cô Blair trước tên Gentile Sansoni đáng ghét


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.