Hải Yến Hà Thanh

Chương 32



Tuy ta từ nhỏ đã ở ngoài cung, nhưng phụ hoàng đối xử với ta rất tốt, sẽ cùng ta thả diều khi ta hồi cung, thậm chí còn cố ý tìm đèn trời dân gian cho ta chơi.

Người nắm tay ta thả đèn trời bay lên, luôn nói: “Trường An của trẫm sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Không nghĩ tới trên đời này lại có phụ thân như Lý Hòa.

Hoàn toàn không màng đến cốt nhục tình thâm, hết lần này đến lần khác muốn g.i.ế.c con trai mình.

Cái gọi là “nghiêm khắc” trong miệng hắn, sao có thể chỉ là nghiêm khắc thôi được.

Chỉ sợ Lý Hòa dùng thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân tính để huấn luyện Hàn Thủy, mới khiến mẫu thân hắn nhịn không được.

Ta tức giận Hàn Thủy ngốc nghếch, chỉ vì sợ ta biết thân thế của hắn mà tự mình chạy đi đối phó với Lý Hòa, tự mình đi cũng thôi đi vậy mà lại còn thất bại: “Nếu ngươi ám sát, sao có thể không thành công chứ?”

“Người dưới trướng hắn rất lợi hại.” Hàn Thủy không muốn nói thêm, ta chỉ coi như hắn là nhất thời xúc động nên thất thủ, ghé mặt vào bên tay hắn, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn: “Sau này không được như vậy.”

Hàn Thủy bất đắc dĩ nói: “Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi chê ta?”

“Sao dám?” Trong mắt hắn mang theo một chút ý cười, đầu ngón tay ma sát gò má ta, dịu dàng nói, “Điện hạ uy phong lắm.”

Sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, tóc đen không buộc, tản ra trên gối, con ngươi đen nhánh, như được phủ một lớp sương mù mỏng, lúc nhìn ta đặc biệt dịu dàng.

Tim ta đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy Hàn Thủy yếu ớt nhìn ngon miệng quá, nuốt nước bọt, ngây ngốc thốt ra một câu: “Eo ngươi còn tốt chứ?”

Lời này vừa nói ra, bốn phía im lặng, ngay cả tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ cũng nhỏ đi, ta thấy Hàn Thủy ngây người mới biết mình đã nói ra lời quỷ quái gì, mặt nóng bừng, rút người muốn đi, lại bị hắn nắm chặt cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái, ta ngã nhào xuống giường, rơi vào lòng n.g.ự.c ấm áp, bị hắn ôm ngang, không thể động đậy.

Ta sợ chạm vào vết thương của hắn, không dám giãy giụa lung tung, đã lâu không thân cận với hắn, đột nhiên áp sát vào n.g.ự.c hắn, ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người hắn, vành tai đều nóng cả lên.

Đợi hắn nói một câu bên tai ta, càng làm ta tê dại như bị điện giật. Hàn Thủy ôm gáy ta, hơi thở phả vào cổ, giọng nói cố tình hạ thấp có chút khàn khàn: “Yên tâm, khiến ngươi khóc cả đêm cũng không thành vấn đề.”

Xong rồi, Hàn Thủy không còn bị bí mật thân thế đè nén, hình như sắp sửa biến thành kẻ háo sắc không lối về rồi.

22

“Tỷ nhất định phải như vậy sao?”

Xuân đi thu đến, Nhiếp chính vương Lý Hòa đã qua đời gần hai năm, mà Đại tướng quân vì luôn uống thuốc cũng đã suy yếu đến mức cùng đường bí lối.

Ngụy Hổ sau khi biết tin Ngụy Hà và Ngụy Linh bị đày vào lãnh cung rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn, trong triều sớm đã không còn chỗ đứng của hắn, một đám người ủng hộ cũng chim bay thú tán, tan tác khắp nơi.

“Giang sơn Đại Hạ giao cho đệ, ta rất yên tâm.” Ta chậm rãi rót cho Hoàng đệ một ly rượu hoa đào, “Những năm nay ta nắm trong tay quá nhiều sinh tử của người khác, cũng mệt quá rồi.”

“Tỷ đang để ý lời đàm tiếu của mấy tên tân quan kia sao?” Hoàng đệ lộ ra vẻ không vui, “Là ta sơ suất rồi.”

Ta lắc đầu, tân quan không biết ta và Hoàng đệ đã đỡ đần lẫn nhau như thế nào mới đi đến ngày hôm nay, từ xưa chuyện nữ nhi tham chính không ít, bọn họ có lời dị nghị về chuyện ta chấp chính cũng là lẽ thường tình, hơn nữa ta thủ đoạn tàn nhẫn, cũng dễ dàng khiến người ta kiêng kị sợ hãi.

Bây giờ triều đình hưng thịnh, cũng có người khác vì Hoàng đệ phân ưu, ta nên rút lui rồi. Mang theo thân phận Trưởng công chúa ngược lại bất tiện, chi bằng dứt khoát một chút càng tốt.

“Mạnh Thu bảo đệ sửa đổi tính tình, lưu lại danh tiếng hiền đức, đừng có mang tính trẻ con đến triều đình. Những chuyện dơ bẩn ta đều thay đệ làm hết rồi, an tâm làm hiền đế của đệ là được.”

Hoàng đệ nắm lấy tay ta, cắn răng nói: “Tỷ muốn như vậy ta cũng không còn cách nào khác, chỉ là sao phải dùng lý do như vậy để liên lụy đến danh tiếng sau này?”

Ta biết hắn không đồng ý ta giả chet, càng không cần phải nói đến việc ta đề xuất cách chet là ban một ly rượu độc, nhưng trong lòng ta có lo lắng không muốn trì hoãn nữa: “Những năm nay ta có danh tiếng gì? Dù danh tiếng sau này có ra sao đi nữa thì ta không để tâm tới, sống tốt cho hiện tại mới là quan trọng nhất.”

Khang Hòa ở bên cạnh nhìn ta một cái, biết tâm ý ta đã quyết, liền kéo kéo tay áo hắn khuyên nhủ: “Vậy thì theo tâm ý của tỷ tỷ đi.”

Hoàng đệ đột ngột ngẩng đầu uống cạn một ly rượu, đỏ mắt nói: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.