Miêu Tòng Thù ngủ một giấc thẳng đến khi Mặt Trời lên cao, đứng dậy cầm lấy bộ áo xanh rồi mặc vào, mu bàn tay vô tình chạm lên ngực, cảm thấy có chút ấm áp, vì vậy móc cục đá đen đeo trên cổ ra, cúi đầu nhìn.
Cục đá đen màu sắc ảm đạm giống như ngày hôm qua ở Thanh U Điện đã hao hết linh khí chứa đựng bên trong, thế nên giờ phút này nhìn qua tựa như một viên đá cuội bình thường.
Ngón trỏ niết nhẹ hai cái trên cục đá đen rồi Miêu Tòng Thù nhét nó lại vào trong quần áo, cũng không định ném đi mà giữ lại làm đồ trang sức.
Y duỗi người một chút rồi đi ra khỏi cửa, khi nhìn thấy Động Đình long quân dưới tán đào ngoài đình viện thì lập tức dừng chân. Trong lòng nghĩ thầm, cũng may y là một tay tình trường già đời hơn nữa lại còn vô cùng có nguyên tắc, nếu đổi thành người khác nhìn thấy khung cảnh trước mắt này, chỉ sợ dù có giận đến mấy cũng muốn quay trở lại với hắn.
Động Đình long quân đứng dưới tán đào nở rộ, trên người khoác đạo bào màu xanh trắng thêu họa tiết chim hạc, đầu cài trâm hoa, tay cầm trường kiếm, tóc bạc như thác, vảy rồng như dấu ấn trên trán, ung dung hoa quý tựa Thiên Quân.
Đăng Tê Chi đang ngẩn người nhìn thanh kiếm trong tay, cảm nhận được hơi thở của Miêu Tòng Thù liền ngẩng đầu: ”Buổi tiệc của Thái Huyền Tông chính thức bắt đầu vào giờ Mùi*, ngươi đi sát theo ta rồi cùng ta vào đó.”
*khoảng 13:00 đến 15:00
Thái Huyền Tông bên ngoài thì nói không kể môn phái, không hỏi xuất thân và tu vi mà mở tiệc chiêu đãi khách khứa, thực ra lại chia yến hội ra tổ chức ở hai nơi.
Một nơi là ở nội môn Thanh U Điện, đặc biệt dùng để chiêu đãi các tu sĩ của môn phái lớn. Một nơi khác tổ chức ở ngoại phong làm tiệc cơ động, đặc biệt dành cho đệ tử của các môn phái nhỏ hoặc là tán tu đến để ăn chực uống chực.
Vốn dĩ lấy thân phận tán tu của Miêu Tòng Thù thì y căn bản không có tư cách vào Thanh U Điện tham gia yến hội long trọng chân chính, thậm chí còn không vào nổi nơi đãi khách. Nhưng Thái Huyền Tông nể mặt thân phận đệ tử nội môn của Võ Yếu Ly, cho phép cậu dẫn theo Miêu Tòng Thù vào Hội Khách Phong để tham gia yến tiệc.
Nhưng dù là tham gia yến hội thì chắc hẳn cũng sẽ sắp xếp y ngồi ở chỗ thật xa phía sau.
Miêu Tòng Thù đối với chuyện này rất hài lòng, dù sao y cũng chỉ tới đây để ăn chực uống chực mà thôi.
Bây giờ Đăng Tê Chi lại muốn dẫn y theo, vậy chắc chắn y sẽ bị mắc kẹt giữa một đám cao thủ Tu chân giới mà đấu tranh để sinh tồn. Hơn nữa Tiết Thính Triều chắc chắn xếp hạng đầu trong số các cao thủ, mà chỉ cần là nơi có Tiết Thính Triều thì chắc chắn đám người điên cuồng theo đuổi hắn – cũng chính là người trong Bồng Lai Tiên Tông kia nhất định sẽ ở cách đó không xa.
Ba bên thì có đến hai bên hận không thể g.iết chết y, vậy y còn ăn chực uống chực kiểu gì được nữa?
Miêu Tòng Thù lắc đầu từ chối: ”Thiếu tông chủ Thái Huyền Tông và đạo lữ chưa kết hôn của hắn đều có hận cũ với ta, hôm qua tông chủ Thái Huyền Tông, thủ đồ Cảnh Vãn Thu và một đám trưởng lão cùng ta nói chuyện không mấy vui vẻ.”
Đâu chỉ là nói chuyện không quá vui vẻ với nhau!
Thiếu chút nữa y đã dọn sạch kho riêng của tông chủ kiếm tông số một Tu chân giới rồi kìa.
Còn có Cảnh Vãn Thu bị y nhân cơ hội này tống tiền không ít thứ tốt, đã vậy còn bị gọi vài tiếng ‘Vân Cẩm tiên tử’, ánh mắt hắn nhìn Miêu Tòng Thù quả thực giống hệt một con dao nhỏ tẩm độc vậy.
Miêu Tòng Thù không nghi ngờ gì là nếu bọn họ gặp lại nhau ở một vùng hoang vu vắng vẻ, trùng hợp là không có ai khác ngoài bọn họ trong phạm vi trăm dặm, Cảnh Vãn Thu nhất định sẽ băm y thành từng mảnh.
“Ta nghĩ bọn họ sẽ không thích nhìn thấy ta đâu, vì vậy tốt nhất ta không nên chủ động đến gần.” Dừng một chút, Miêu Tòng Thù bỗng nhớ ra vốn quan hệ giữa Thái Huyền Tông và Vạn Pháp Đạo Môn đã không tốt, vì thế vô cùng thấu hiểu lòng người mà nói: ”Ta cũng không muốn quan hệ giữa Thái Huyền Tông và Vạn Pháp Đạo Môn chuyển biến xấu đi.”
Nghe vậy, Đăng Tê Chi nói: ”Vạn Pháp Đạo Môn và Thái Huyền Tông xưa nay vốn bất hòa, cũng không có ý muốn biến thù thành bạn. Vốn đã không có ý định hòa hảo thì sao lại sợ quan hệ chuyển xấu được. Miêu Thù, ngươi không cần suy nghĩ cho ta, ta nói rồi, nếu ta đã nhận định ngươi là đạo lữ thì sẽ để cho toàn bộ người trong Tu chân giới đều biết việc này.”
Miêu Tòng Thù: ”!”
Chơi lớn vậy sao?
Quỷ mới biết trong toàn bộ Tu chân giới này rốt cuộc là còn bao nhiêu tên người yêu cũ mà y chưa kịp cắt đứt sạch sẽ quan hệ!
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người yêu cũ không tìm tới cửa thì đó là chuyện tốt, còn nếu tìm đến thì đó là “đen thôi đỏ vẫn thế”.
Miêu Tòng Thù: ”Ta từ chối.”
Đăng Tê Chi: ”Lý do?”
Miêu Tòng Thù: ”Ta không nghĩ sẽ trở thành đạo lữ của ngươi.” Nam nhân rong ruổi trên biển rộng sao có thể để chính mình có khả năng lật xe được? Bởi vậy thông thường y sẽ không làm những chuyện như chân đạp hai thuyền.
Đăng Tê Chi: ”Rốt cuộc là do ngươi không nghĩ tới hay là bởi vì Từ Phụ Tuyết? Ngươi nuôi lớn Từ Phụ Tuyết mười ba năm, nói ngươi và hắn là quan hệ cha con nuôi, bên ngoài đều đồn rằng các ngươi từng có quan hệ tình cảm. Nhưng ta không tin, bởi vì lúc trước ngươi đã từng nói ta là tình duyên trời định của ngươi.” Hắn vừa nói vừa đi về phía trước, giữ lấy Miêu Tòng Thù không cho y tránh né, một tay nắm lấy gương mặt y, gần như là che hết nửa bên mặt, hắn cúi người lại gần rồi thấp giọng hỏi: ”Ngươi sẽ không lừa ta, đúng không?”
Rất ít người biết rằng, một người một đời thực ra chỉ có thể có một tình duyên trời định, đây là mệnh.
Mà mệnh là quy tắc không thể làm trái được khắc rõ trên Thiên Đạo, không có ai càng hiểu điều này hơn so với tu sĩ.
Đôi con ngươi màu xám bạc chậm rãi biến thành màu đỏ yêu dị, giống như nguy hiểm khôn lường trong bóng tối dần dần tràn ngập trong không khí, tựa như chỉ cần hắn phát hiện ra Miêu Tòng Thù từng có một chút dối lừa thì sẽ không chút do dự vung con dao trong tay xuống.
Miêu Tòng Thù trong lòng buồn bực, lúc trước vì theo đuổi người về tay mà không từ thủ đoạn, mở miệng ngậm miệng nhiều nhất chính là ‘ngươi là tình duyên trời định của ta từ kiếp trước nên kiếp này dù cách xa ngàn dặm thì đôi ta cũng sẽ gặp được nhau’, mà bây giờ những lời này lại trở thành điểm yếu trí mạng nhất của y.
Miêu Tòng Thù ánh mắt trong suốt, vẻ mặt thành khẩn: ”Ta không bao giờ lừa dối người mà ta yêu. Ngươi phải tin ta, ngươi thật sự là tình duyên trời định của ta.”
Y chưa bao giờ lừa người mình đang yêu, tình duyên trời định tất nhiên là thật, chỉ là hơi nhiều một chút mà thôi.
Y không nói dối, cũng không phải đang lừa người.
“Nhưng mà,” Miêu Tòng Thù chỉ ra: “Chính ngươi đã đem tình duyên giữa chúng ta chặt đứt.”
Trước đây là Đăng Tê Chi đá y, đã vậy còn dùng cách vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn đối xử với y, y lúc ấy suýt chút nữa đã bị giết chết rồi.
Đăng Tê Chi tựa trán vào trán Miêu Tòng Thù, nhìn y chằm chằm, cố gắng kiếm tìm trong đôi mắt y một chút xao động, nhưng bên trong ngay cả một gợn sóng cũng không có, hắn nghĩ có lẽ Miêu Tòng Thù giận thật rồi.
“Xin lỗi.” Hắn muốn bù đắp, nhưng lời nói ra lại chẳng có ý nghĩa gì mấy. “Ta sẽ hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta.”
Miêu Tòng Thù: ”Ồ.” Trong lòng thờ ơ, thậm chí còn có tâm trạng nhớ về món cá bạc do bạn trai hiện tại nướng.
Đăng Tê Chi khẽ cong môi, mỉm cười nhàn nhạt nhưng rất nhanh đã trôi đi, có lẽ ngoại trừ những tán đào và làn gió nhẹ vừa thoảng qua kia thì không còn ai nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ hoa mỹ đột nhiên nở rộ ấy nữa.
“Ngươi không muốn đi vậy tùy ngươi, để cho Võ Yếu Ly dẫn ngươi đi cũng tốt.”
Đăng Tê Chi rất nhanh đã buông Miêu Tòng Thù ra, dù yến hội chưa bắt đầu nhưng với tư cách là đại biểu của Vạn Pháp Đạo Môn hắn cần phải đến Thanh U Phong trước để cùng đại biểu của các môn phái khác bàn bạc về chuyện của bí cảnh.
Nếu là ngày thường hắn có đi hay không còn phải xem tâm trạng, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, việc này có liên quan đến tương lai của cả Tu chân giới, hắn không thể không đi.
Trước khi đi, hắn giao Miêu Tòng Thù cho Võ Yếu Ly: ”Bảo vệ y thật tốt, thay ta chăm sóc y.”
Võ Yếu Ly: ”Vâng, tiểu sư thúc.”
Chờ Đăng Tê Chi đi rồi, Võ Yếu Ly chạy nhanh tới nghiến răng nghiến lợi hỏi y: ”Ngươi cmn có bạn trai?!”
Miêu Tòng Thù hơi khiếp sợ: ”Bây giờ ngươi mới nhận ra?” Đây đã là chuyện từ tối hôm qua rồi.
Võ Yếu Ly: ”Lúc ấy lực chú ý của ta đều tập trung vào Ngũ Hành Đạo Ngọc, chưa kịp phản ứng lại thì tiểu sư thúc đã trở về. Bạn trai hiện tại cũng là tình duyên trời định của ngươi?”
Miêu Tòng Thù: ”Không phải.”
Võ Yếu Ly: ”Ngươi là cái đồ chân đạp ba thuyền.”
Miêu Tòng Thù: ”Cái rắm! Ta chỉ là quên nói chia tay thôi.”
Võ Yếu Ly: ”…”
Võ Yếu Ly: ”Ta nhớ rõ là ngươi và tiểu sư thúc của ta, Từ Phụ Tuyết đã chính thức chia tay, đã vậy quà chia tay còn không ít.” Cậu dùng giọng điệu sâu kín nói: ”Ngươi vẫn còn người yêu cũ mà ngươi quên nói chia tay đúng không?”
Miêu Tòng Thù khó khăn nói: ”Ngươi nghe ta giải thích.”
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Tiểu Thù: Là một nam nhân từng rong ruổi trên biển lớn tuyệt đối sẽ không làm những việc khiến chính mình lật xe, ví dụ như chân đạp hai thuyền.
Nếu có, vậy nhất định là do quên nói lời chia tay mà thôi.
Võ Yếu Ly, Võ huynh đệ, một thẳng nam bị bắt chấp nhận sự thật huynh đệ nhà mình là một tên hải vương.