Vạn Pháp Đạo Môn chủ yếu tu hành theo ‘Đạo’, cảnh giới cao nhất là không có gì cả, đại đạo tồn tại trước cả tạo hóa, vạn vật đều có nguồn cội riêng của nó.
Nếu nói theo hướng tích cực thì là Vạn Pháp Đạo Môn tuân thủ nguyên tắc thuận theo tự nhiên, để mọi chuyện phát triển tự do, không gò bó, mọi người đều vui.
Còn nói theo chiều hướng tiêu cực thì là ‘nhập môn là dựa vào khả năng, còn tu luyện là dựa vào bản thân’, “tuỳ các ngươi, ta không quan tâm”, cả tông đều buông thả đến mức tạo ra một bản sắc văn hóa riêng.
Võ Yếu Ly vừa sinh ra đã ở trong Vạn Pháp Đạo Môn, người tu đạo nhận nuôi cậu nói: “Ta vừa ra ngoài đã nhặt được con ở ven hồ nước dưới chân núi, thấy căn cốt con không tệ, con và ta lại có duyên, nên dứt khoát giữ con lại bên cạnh để nuôi.”
Sau đó, sư phụ cậu chen vào phá đám: “Con đừng có nghe hắn nói bừa. Lúc đầu hắn vứt con cho một nhà không có con nuôi dưỡng. Nhưng nữ chủ nhân của gia đình đó vừa nhận nuôi con thì có thai, đến lúc có con ruột rồi thì không cần con nữa, sau đó phải đắn đo 5 lần, hắn mới đưa con trở về Vạn Pháp Đạo Môn.”
Người tu đạo nhận nuôi cậu mang cậu về sư môn, rồi chạy đi du sơn ngoạn thủy, hơn 20 năm không trở lại.
Sư phụ của Võ Yếu Ly nhận cậu làm đồ đệ, sau đó ném cho cậu một quyển <<Đạo Đức Kinh>> để cậu tự mình tìm hiểu rồi bế quan bỏ mặc.
Cậu được các sư huynh, sư tỷ đồng môn nuôi nấng trưởng thành, tuy rằng vất vả nhưng cái không khí chịu khổ nhiều, cứ như vậy vui vẻ lớn lên, tu luyện, rồi dần có tiếng trong Tu chân giới.
Tuổi còn trẻ mà đã trở thành một thiếu niên thiên tài có tiếng trong Tu chân giới.
Võ Yếu Ly thỉnh thoảng sẽ ra ngoài du lịch, tuy không cố ý tu luyện, nhưng mỗi lần cậu đều có thể tình cờ gặp được các loại cơ duyên khác nhau. Đôi khi cơ duyên đó là ngộ đạo, có khi là linh thú, linh khí, có khi lại là Đạo phật đã thất truyền từ lâu.
Tóm lại, những cơ duyên mà người khác trăm năm khó gặp, đến phiên Võ Yếu Ly thì lại giống như ăn cơm uống nước, dễ dàng có được, chỉ xem là cậu có muốn hay không thôi.
Ngoài cái này ra, nhân duyên của Võ Yếu Ly cũng rất tốt, cậu đi đến đâu cũng có thể kết bạn được.
Khi cậu kết bạn không nhìn vào tu vi, căn cốt hay xuất thân, giống như là cậu có thể thân thiện với bất kỳ ai.
Một ngày nọ, sư phụ của Võ Yếu Ly gọi cậu đến trước mặt rồi nói: “Thái Huyền Tông mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. Con dẫn theo mấy sư điệt của con qua đó, tiện thể chăm sóc cho Đăng sư thúc của con.”
Võ Yếu Ly có chút ngạc nhiên: “Tiểu sư thúc xuất quan rồi?”
Tiểu sư thúc cậu là Động Đình long quân, trời sinh thích hợp để tu đạo, hơn nữa còn là một người cuồng tu luyện, vậy mà việc đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan lại là đến Thái Huyền giáo dự tiệc?!
Sư phụ vuốt bộ râu trắng dài nói: “Chuyến đi này sẽ có cơ duyên lớn.”
Võ Yếu Ly hiểu ra: “Xin nghe theo sự sắp xếp của sư phụ.” Dừng một chút, cậu do dự hỏi: “Nếu chúng ta và Thái Huyền Tông hoặc các tông môn khác xảy ra xung đột thì có nên nhịn không?”
Sư phụ trừng mắt nói: “Thuận theo tự nhiên nghĩa là phải nhịn à? Cứ nghe theo tim con là được. Nếu đánh không lại thì gọi vi sư!”
Vạn Pháp Đạo Môn tu Phật*, bình thường tuy rằng không quản đệ tử, nhưng lại rất bao che cho họ.
Võ Yếu Ly: “Xin theo lời dạy của sư phụ.”
Sau khi xuất phát, cậu mang theo một xấp phù truyền tin, truyền tống phù và linh khí phòng ngự, rồi dẫn một nhóm hơn 20 sư điệt đi theo Đăng Tê Chi lên đường đến Thái Huyền Tông.
Trên đường, Võ Yếu Ly vì có chút việc nên phải rời đội, vì vậy hẹn gặp nhau ở Thái Huyền Tông, giải quyết chuyện riêng xong, Võ Yếu Ly gặp lại người bạn tốt mười mấy năm rồi chưa gặp, Miêu Tòng Thù.
Võ Yếu Ly trong một lần du ngoạn gặp được Miêu Tòng Thù, lúc đó cậu suýt nữa thì trở thành lô đỉnh của một nữ ma tu, may được Miêu Tòng Thù đi ngang qua thuận tay cứu được.
Vì thế bọn họ tự nhiên trở thành bạn tốt, tính kỹ thì hai người đã hơn mười năm không gặp.
Võ Yếu Ly vẫn quen thuộc như xưa, Miêu Tòng Thù thì vẫn lười nhác như cũ, tu vi còn thụt lùi.
Võ Yếu Ly hỏi: “Miêu đạo hữu muốn đi đâu?”
Miêu Tòng Thù: “Đi đâu cũng được.”
Võ Yếu Ly: “Không bằng người cùng ta đến Thái Huyền Tông?”
Cậu nhiệt tình mời Miêu Tòng Thù cùng mình đến Thái Huyền Tông dự tiệc, Miêu Tòng Thù tùy tiện đồng ý. Sau này khi Võ Yếu Ly nhớ lại cảnh này, cậu chỉ muốn băm bàn tay đã đưa ra lời mời lúc này.
Vội vàng tăng tốc, cuối cùng họ cũng đến được Thái Huyền Tông.
Chuyện xảy ra sau đó rối rắm như ngựa hoang thoát cương, khiến người ta không kịp phòng bị, sốc đến rớt cằm.
Dù sao, khi Võ Yếu Ly biết Miêu đạo hữu có nhiều tình duyên như vậy, cảm giác hâm mộ tràn đầy trong lòng cậu, không thể cản được ham muốn yêu đương.
Ngày hôm đó, Võ Yếu Ly dẫn các sư điệt đi dạo quanh Phù Vân Thành, trên đường đi gặp rất nhiều đạo hữu quen biết, đội ngũ đi dạo ngày càng lớn dần. Xung quanh Võ Yếu Ly đều là nữ tu, có xinh đẹp, có quyến rũ, có lạnh lùng… Quả thực là trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, thu hút ánh mắt ghen tị của vô số nam tu.
Võ Yếu Ly vô cảm, dù sao cậu sớm đã quen với việc này rồi.
Đoàn người đi thế nào lại đến Trân Bảo Các dưới danh nghĩa Bạch Ngọc Kính, các nữ tu nhanh chóng bày tỏ muốn vào bên trong chọn linh khí mới, Võ Yếu Ly gật đầu: “Vào xem chút.”
Trân Bảo Các có tổng hợp mười một tầng, sáu tầng đầu tiên bán đồ bình dân, bởi vậy rất đông đúc, nếu chen vào nhất định sẽ phải tiếp xúc tứ chi với người khác.
Nam tu thì không sao, nhưng các nữ tu lại cau mày, nhất thời khó xử, họ vốn định lên năm tầng sau ít người. Nhưng giá của những vật được bán ở năm tầng sau quá cao, các nàng không mua nổi.
Võ Yếu Ly bước vào rồi trực tiếp đi thẳng lên tầng bảy của Trân Bảo Các, sau đó quay lại mỉm cười với các nữ tu nói: “Các ngươi cứ chọn tùy thích, đến lúc đó cứ để ta trả, coi như đó là quà gặp mặt của chúng ta sau một thời gian dài xa cách.”
Các nữ tu nghe vậy, tuy trong lòng rất vui nhưng vẫn nhớ lễ nghĩa: “Sao chúng ta có thể không biết xấu hổ nhận quà gặp mặt của Võ đạo hữu được?”, “Giá ở đây rất cao, hay là chúng ta xuống dưới lầu đi?”
…
Võ Yếu Ly ngạc nhiên nhìn nữ tu áo vàng xinh xắn trước mặt, không đồng tình nói: “Sao có thể để ngươi chen chân với đám nam tu đó được?”
Nữ tu áo vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng giá ở đây cao lắm.”
Võ Yếu Ly thản nhiên nói: “Vậy thì sao? Cho dù giá cao đến đâu, nó cũng chỉ là một vật vô tri vô giác, ngươi xứng với những thứ tốt như vậy.”
Nữ tu áo vàng lập tức đỏ mặt xấu hổ, hơi mím môi, liếc mắt nhìn Võ Yếu Ly, sóng mắt lưu chuyển, ẩn ẩn đưa tình: ” Như vậy, nếu Linh nhi còn từ chốt thì thật không phải phép.” Tên của nàng có một chữ Linh.
Võ Yếu Ly gật đầu, nói vài lời an ủi, cậu nhớ rằng vị nữ tu áo vàng bởi vì xuất thân thấp kém, nên bình tĩnh rất e dè tự ti, cần có sự khẳng định và cổ vũ của người khác.
Nữ tu áo vàng lưu luyến rời đi, đi lên tầng trên để chọn linh khí mình thích.
Sau khi nàng đi, một nữ tu áo trắng lạnh lùng đi tới trước mặt Võ Yếu Ly nói: “Ngươi tặng ta quà gặp mặt, ta đương nhiên cũng nên đáp lễ, ngươi thích cái gì? Ta tặng ngươi.”
Nàng là đại đệ tử thế hệ mới của Tư Mệnh Cung, Phù Lăng Trúc.
Võ Yếu Ly: “Vốn dĩ gặp lại đã là món quà tuyệt vời nhất rồi, nhưng tâm ý muốn mọi việc tốt hơn thì không ai có thể từ chối được.” Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Phù Lăng Trúc: “Đợi khi nào tiên tử rảnh rỗi, có thể luận bàn cùng với ta chăng?”
Phù Lăng Trúc nhìn thật sâu vào Võ Yếu Ly, nói: “Được.”
Võ Yếu Ly ngay lập tức mỉm cười: “Vậy thì tốt! Ta vẫn còn nhớ cú Nguyệt trảm và chiêu Tiên nhân chỉ lộ của tiên tử. Ngày đó giao thủ không cảm thấy gì, nhưng sau này ta vẫn luôn nhớ về nó, lần nào (nhớ về) cũng tiếp thu thêm được chút kiến thức mới, vậy nên luôn mong có thể tái đấu với ngươi.”
Phù Lăng Trúc đáp lời, rồi xoay người bước nhanh về phía trước, chợt nàng dừng lại, quay đầu nhìn Võ Yếu Ly, khóe môi hiện lên một nụ cười ngắn ngủi, làm dịu đi khí chất lạnh lùng, khiến người ta cực kì kinh diễm.
Nàng cực kỳ có tài, không chỉ tinh thông huyền thuật mà còn luyện kiếm thuật, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng tất cả mọi người trong giới tu luyện, kể cả sư môn, đều chỉ quan tâm đến tài năng huyền thuật của nàng, không ai nhìn thấy kiếm kỹ tuyệt vời và tốc độ tu luyện không kém thiên tài của nàng.
Chỉ có Võ Yếu Ly thấy được nàng có tài năng võ thuật hơn là huyền thuật.
Các đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn đi theo phía sau, vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện: “Làm tốt lắm, Võ sư thúc.”, “Ai sẽ trở thành sư thúc thẩm của chúng ta đây?”, “Tại sao phải chọn? Không phải là tất cả sao?”, “Có lý, ta nghĩ tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều sư thúc thẩm.”
…
“Không hổ là huynh đệ của Miêu đạo hữu!”
Võ Yếu Ly không tìm thấy thứ mình thích ở tầng bảy, bèn tiếp tục đi lên, trong lúc vô tình đã lên đến tầng mười một vắng vẻ ít khách.
Tầng mười một không mở cửa cho người ngoài, cần có Bạch Ngư Lệnh phiên bản giới hạn đặc biệt do Bạch Ngọc Kính phát hành mới có thể vào. Một hậu duệ ở dòng phụ của Bạch Ngọc Kính là bạn của Võ Yếu Ly từng tặng cho cậu một cái Bạch Ngư Lệnh.
Võ Yếu Ly lục trong túi trữ đồ tìm Bạch Ngư Lệnh, đang định đi vào, chợt nghe thấy tiếng mắng mỏ truyền đến từ một lối vào khác trên tầng mười một, hắn không khỏi tò mò nhìn sang. Thấy một nữ tu đang đứng ở lối vào, nàng mặc một chiếc váy đen dài, tóc đen như thác, thân hình mảnh mai, tấm lưng duyên dáng, còn chưa nhìn thấy mặt đã cảm thấy cực kỳ quyến rũ. “Không có Bạch Ngư Lệnh thì không được vào!”
“Cô nương, mời nhanh chóng rời khỏi đây!”
“Nếu cô còn tiếp tục quấy rầy thì đừng trách ta không khách khí!”
Hai tu sĩ canh cửa mỗi người một câu đe dọa nữ tu, đồng thời phóng ra uy áp của Hợp Thể kì, ép nữ tu phải rời đi. Nữ tu chỉ có một mình, tu vi chỉ có Kim Đan kì, bị uy áp ép buộc, thân hình hơi run rẩy, nhưng vẫn đứng thẳng như cũ.
Tính tình quật cường ghê. Võ Yếu Ly nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thương hại, bèn đi qua giải vây giúp nữ tu: “Nếu vị cô nương này không có Bạch Ngư Lệnh, các ngươi có thể đuổi nàng đi. Sao lại bắt nạt nàng _ _” giọng nói đột ngột dừng lại.
Nữ tu váy đen váy đen trên mặt đeo một tấm mạng đen, vừa lúc nhìn qua đây, nàng có một đôi mắt phượng hẹp dài, khóe mắt có hai vệt đỏ tươi diễm lệ. Khi ngước mắt lên, sóng mắt lưu chuyển, như có ánh sáng lấp lánh làm say đắm lòng người.
Trái ngược với khuôn mặt nóng bỏng quyến rũ, ánh mắt nàng lại lạnh lùng vô cảm, khí chất lạnh lùng như băng tuyết.
Khuôn mặt nóng bỏng quyến rũ cùng khí chất lạnh lùng hài hòa đến mức không hề có chút cảm giác mâu thuẫn chút nào. Trái tim của Võ Yếu Ly bỗng nhiên đập như trống nổi, miệng lưỡi trước đây vốn nhanh nhạy, giờ lại giống như một tên nhóc ngây ngô, cậu ấp úng nói: “Chào nàng, ta tên Võ Yếu Ly, là đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn.”
Nữ tu không nói gì, lạnh lùng nhìn Võ Yếu Ly.
Võ Yếu Ly bối rối, ngập ngừng nói, cố gắng thu hút sự chú ý của nữ tu.
Nữ tu cụp mắt, ngăn chặn sát ý trong mắt, im lặng quay người rời đi.
Tâm trạng của Võ Yếu Ly hơi trùng xuống, trong nháy mắt cảm thấy rất thất vọng.
Tu sĩ canh cửa nói: “Gần đây trong các có rất nhiều đồ tốt, Võ chân quân nên nhanh chóng vào đi, có lẽ sẽ chọn được thứ tốt phù hợp với mình.” Võ Yếu Ly còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy người mình rung động bỗng quay người lại, cởi mạng che mặt xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ.
Nữ tu áo đen thấp giọng hỏi: “Ngươi có Bạch Ngư Lệnh à?”
Võ Yếu Ly cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên cổ họng, lắp bắp: “Có, có! Ngươi… Ngươi muốn à?”
Nữ tu mặc áo đen cười nói: “Ta muốn, ngươi có bằng lòng cho không?”
Cho cho cho! Võ Yếu Ly không hề nghĩ ngợi đã đưa Bạch Ngư Lệnh cho nữ tu áo đen, ánh mắt mong đợi muốn hỏi tên nàng lần nữa, nhưng nữ tu mặc áo đen chỉ cầm lấy Bạch Ngư Lệnh, rồi không quay đầu lại đi vào tầng mười một.
Cậu còn muốn đi theo vào, nhưng lại bị tu sĩ gác cổng ngăn lại: “Võ chân quân, không có lệnh bài thì không thể vào.”
Võ Yếu Ly đành phải đợi ở cửa, đợi rất lâu, mãi đến khi đám sư điệt tới tìm cậu để tính tiền, cậu vẫn không gặp lại nữ tu áo đen lần nào nữa.
Sau khi mượn tên của vị bằng hữu ở Bạch Ngọc Kính kia hỏi thăm, cậu mới biết nữ tu áo đen sau khi đã mua thứ mình thích rồi rời đi bằng một lối ra khác.
Võ Yếu Ly buồn bã mất mát. Khi tính tiền, tâm trí cũng không để trên hóa đơn, không chớp mắt đã thanh toán xong, sự hào phóng đó của cậu đã lấy được hảo cảm của các nữ tu.
Đến tối, Miêu Tòng Thù hỏi cậu vì sao lại thất hồn lạc phách như thế. Võ Yếu Ly kể ngắn gọn những gì đã xảy ra, cuối cùng khẳng định: “Ta chắc chắn nàng ấy chính là tỷ tỷ trong mộng của ta!”
Tác giả có điều muốn nói:
Chương này có thể được sửa đổi đáng kể, tùy theo tình hình.
Khó viết quá.
Mệt quá, cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
Khái quát bối cảnh:
Võ Yếu Ly là ban đầu là kiểu nam chính vĩ quang chính* (nhiều vợ, nhiều cơ duyên, con cưng của trời), còn xuất phát điểm của Cảnh Trâm Bạch là kiểu nam chính tà ác (là cái kiểu bị bị vạn người chém real đó).
*Vĩ quang chính – Nguyên văn 伟光正: vĩ đại – quang vinh – chính nghĩa.
Ở trên thiết lập chẳng có chút bất ngờ nào.