Hải Vương Lật Xe Rồi

Chương 54



Tất cả những kẻ hai lòng trong Côn Luân cung đều bị tiêu diệt, những người còn lại đều bị đuổi ra ngoài, Thái Huyền Tông tọa lạc trên vài ngọn đồi ở Côn Luân cũng chuyển đến bí cảnh Thái Huyền.

Từ đó về sau, Côn Luân biến mất.

Tuy Côn Luân đã biến mất, nhưng mọi người trong Tu chân giới đều biết nó vẫn còn tồn tại, Chủ Thần và đạo lữ của hắn cũng vẫn còn ở đó, bởi vì linh lực trong Tu chân giới ngày càng nồng đậm hơn.

Ngày hôm đó, gần như toàn bộ đệ tử của Bồng Lai Tiên Tông đều bị giết sạch, chỉ còn lại một số đệ tử mang theo một chút huyết mạch tiên nhân và một vài người nhỏ tuổi trở về Bồng Lai, đoán chừng phải dưỡng thương mấy ngàn năm mới có thể ra ngoài lần nữa.

Tiếp theo, Tu chân giới bắt đầu thay máu, sau khi loạn lạc qua đi, lại nhanh chóng khôi phục thái bình thịnh vượng như xưa.

Việt Định Đàn của Bạch Ngọc Kính giúp đỡ kẻ ác, tuy sau đó trốn thoát thành công nhưng phần lớn quyền lực rất nhanh đã bị chia cắt, nào còn dáng vẻ huy hoàng như xưa.

Sau khi đám người Võ Yếu Ly rời khỏi cung điện dưới lòng đất thì bị vây giết, cũng may Cảnh Trâm Bạch và những người khác kịp thời đến giải cứu.

Trong lúc đó có xảy ra một chuyện rất buồn cười, cái đám điểu nhân kia vốn đã định sẽ kéo mọi người chết cùng, nhưng nhóc ưng lại giữa chừng xông vào hiện trường, đám điểu nhân kia cả kinh vì gặp thiên điểu, lập tức tôn nhóc ưng lên làm vua, dễ dàng hạ đao bỏ gươm, hóa giải hận thù.

Một tòa tửu lâu nào đó ở Phù Vân Thành, vẫn là tòa tửu lâu mà mọi người quen thuộc nhất.

Miêu Tòng Thù và mấy người bạn nhỏ mà y quen tụ tập cùng nhau cắn hạt dưa, tiện thể tám về mấy cái drama mới nhất.

Việt Thanh Quang: “Nói vậy là Thiên Đạo đã chết hẳn rồi?”

Miêu Tòng Thù lắc đầu: “Nó vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn dư lại một chút ý thức, giờ đang bị nhốt ở sâu trong dãy núi Côn Luân, ngày đêm bị tàn tàn của đám hung thú kia cắn xé.”

Sao họ có thể dễ dàng tha cho Thiên Đạo thế chứ? Chí ít cũng phải tra tấn nó thêm mười năm nữa thì mới để nó hoàn toàn tan biến.

Việt Thanh Quang lòng đầy phẫn nộ: “Làm tốt lắm! Đừng để nó chết dễ dàng như vậy!” Bọn họ cơ bản đã hiểu được những việc xấu mà Thiên Đạo đã làm qua mấy câu kể ngắn gọn của Miêu Tòng Thù, tất cả đều cảm thấy tức giận bất bình. “Đồ chó đó! Sao nó có thể làm chuyện khốn nạn như này? Bé Miêu chịu khổ rồi.”

Miêu Tòng Thù cắn một quả dài hình chiếc đũa, nếm thử thì thấy là vị sữa chua trái cây, cảm thấy khá ngon, bèn ăn thêm vài miếng nữa: “Không sao, ta không có chuyện gì, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Việt Thanh Quang: “Tu vi của ngươi đã đến đỉnh rồi đúng không?”

Miêu Tòng Thù: “Cũng tầm tầm đó. Ta có thể áp xuống được, cái này ta có kinh nghiệm phong phú.” Dù sao y cũng từng là một tán tiên thiên tài đó.

Võ Yếu Ly hỏi tiếp: “Tiếp theo ngươi định làm gì?”

Miêu Tòng Thù: “Đi mỗi nơi một ít, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, dù sao cũng có nhiều thời gian như vậy. Còn ngươi?”

Võ Yếu Ly: “Ta về Đạo Môn.”

Nữ sư điệt mặt bánh bao bên cạnh cậu xen lời: “Ngài ấy muốn về bẩm báo sư phụ, chuẩn bị đến Hợp Hoan tông ở rể. Ngài ấy muốn kết thành đạo lữ với Cảnh tông chủ.”

Miêu Tòng Thù nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, nghiêng người nhẹ giọng hỏi: “Ai chủ động trước?”

Cô nương mặt bánh bao: “Võ sư thúc chứ ai! Ngày đó có mấy người đến theo đuổi Cảnh tông chủ, Võ sư thúc đi tới chắn trước mặt Cảnh tông chủ, bá đạo công khai tuyên bố địa vị của mình.” Mỗi tội Võ sư thúc có hơi lùn một chút, khí thế đều bị Cảnh tông chủ đứng đằng sau đè ép.

Miêu Tòng Thù nói với Võ Yếu Ly: “Bao giờ tổ chức đại điển kết đạo lữ thì nhớ nói cho ta.” Sau đó y nhỏ giọng nói với cô nương mặt bánh bao: “Kể chi tiết quá trình cho ta nghe đi.”

Hai người họ thầm thầm thì thì, lặng lẽ nói với nhau, một lúc lâu sau mới tiếc nuối mà kết thúc chủ đề.

Hơn chục người chia thành nhiều bàn, xếp thành vòng tròn chơi mã điếu, vừa chơi vừa nói: “Nãi Sát đại sư, tiếp theo ngài định đi đâu?”

Nãi Sát chạm vào một cái ống, thấy không có tác dụng gì liền ném đi, nghe vậy, hắn nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là tiếp tục sự nghiệp của ta rồi. Ta đã bán được ba vạn chuỗi tràng hạt được khai quang, là best seller của Thiền Tông đó!”

Lúc nói câu này, hắn tỏ ra cực kì kiêu ngạo.

Vài người đang ngồi đánh mã điếu với hắn vỗ tay thưa thớt: “Đại sư, ngài bán được bao nhiêu năm rồi?”

Đại sư kiêu ngạo nói: “Nước chảy đá mòn, làm việc quý ở kiên trì. Lấp bể vá trời, quan trọng nhất là kết quả.” Cuối cùng vẫn không nói mình đã bán được bao nhiêu năm.

Những người khác nghe vậy cũng chỉ trêu chọc hắn một chút rồi không hỏi thêm nữa, bọn họ đều biết việc bán tràng hạt đã khai quang là phương pháp tu hành chính của Nãi Sát.

Dù không hiểu nhưng đều chấp nhận.

Nãi Sát: “Việt Thanh Quang, kế hoạch gây dựng sự nghiệp của ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Có muốn hợp tác với ta không?”

“Không được không được.” Việt Thanh Quang không chút do dự từ chối: “Ta đã quyết định sẽ đi theo các tỷ tỷ của Hợp Hoan tông học cách nuôi cá rồi.”

Võ Yếu Ly thuận miệng nói: “Vậy ngươi có thể học hỏi kinh nghiệm từ ta.”

“Ngươi?” Nãi Sát và Việt Thanh Quang không thể tin được, học hỏi kinh nghiệm từ cậu thì thà bọn họ to gan đi hỏi Miêu Tòng Thù còn hơn.

Võ Yếu Ly đánh ra một quân mạt chược rồi đáp lời họ: “Ta là chuyên gia kết bạn đó.”

Với tư cách là huynh đệ của Võ Yếu Ly, Miêu Tòng Thù trực tiếp khẳng định lời cậu nói: “Nếu không phải là yêu cầu và mắt nhìn của Võ đạo hữu quá cao thì có khi hắn còn nuôi nhiều cá hơn cả ta nữa.” Trai thẳng Võ Yếu Ly mới là người đàn ông cai trị biển lớn trong lời đồn, chỉ là cậu chưa bao giờ đáp lại bất cứ sự ái muội nào mà thôi.

Việt Thanh Quang: “Xin ngài chỉ dạy.”

Võ Yếu Ly: “Sau này ta sẽ nói kĩ cho ngươi.”

“Ù.” Miêu Tòng Thù đẩy bài ra: “Có tiền thì đưa tiền, không có tiền thì có thể dùng linh khí cầm cố.”

Việt Thanh Quang và Võ Yếu Ly phàn nàn, Miêu Tòng Thù đỏ tình thì cũng thôi đi, sao cả bạc cũng đỏ luôn vậy? Thế này thì những người khác biết phải sống sao?

Nãi Sát niệm Phật, từ chối chơi ván nữa: “Ta thua sạch rồi. Lần sau chơi tiếp đi.”

Việt Thanh Quang vốn muốn chơi tiếp, nhưng ngặt nỗi Úc Phù Lê đã đến đón người.

Miêu Tòng Thù vẫy tay chào tạm biệt: “Các đạo hữu, có gì hẹn lần sau vậy.”

Một người đi rồi, bọn họ vốn muốn chơi bàn ba người, nhưng Cảnh tông chủ cũng đến đón người.

Khi Cảnh tông chủ cao quý lạnh lùng đứng đó, cả căn phòng đều tựa như rực sáng. Hơn nữa, tuy rằng Cảnh tông chủ cười cực kì trong sáng dịu dàng, nhưng những người khác luôn cảm thấy nụ cười đó tràn ngập cảm giác không hài hòa, chỉ có Võ Yếu Ly càng nhìn càng thấy vui, cảm thấy Cảnh Trâm Bạch quả thật là rất đẹp.

Thế là Võ Yếu Ly cũng bị dắt đi.

Việt Thanh Quang cảm thấy bộ dáng Võ Yếu Ly ngoan ngoãn bị dắt đi giống hệt một cô vợ nhỏ, nàng nói: “Võ đạo hữu, lần sau gặp lại.”

Võ Yếu Ly: “Không thành vấn đề.”

Bàn bốn người thì có hai người đi mất, bọn họ chỉ đành ngồi chung bàn với những người của Vạn Pháp Đạo Môn khác, nhưng vừa chơi xong một ván lại lục tục có người đến đón họ đi. Cả đám mỉm cười hiền lành nhưng lời nói ra lại cực kì tổn thương người khác: “Xin lỗi Việt đạo hữu, nhưng vị kia nhà ta đến đón ta mất rồi.”, “Thái sư thúc tổ?! À, đó là đạo lữ mà ta tán được. Lần sau lại gặp, Việt đạo hữu.”, “Ta với tình yêu của ta đã hẹn nhau xem pháo hoa rồi.”

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Việt Thanh Quang và Nãi Sát là chưa có người yêu, Việt Thanh Quang che trái tim bị tổn thương lại, nói: “Độc thân không đáng sợ, đáng sợ là trong đám bạn chỉ còn mỗi mình độc thân.”

Nãi Sát ôn tồn hỏi: “Ta không phải người à?”

“Hả? Gì cơ?! Lừa trọc có thể coi là đàn ông à?!” Vẻ mặt kinh ngạc của Việt Thanh Quang không hề giả trân chút nào.

“…” Nãi Sát: “Ta biết tới ba vạn phụ nữ, chúng ta có cùng sở thích! Còn ngươi, cái nịt cũng chẳng có.”

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.

Việt Thanh Quang mất mát rời khỏi tửu lâu, trên đường đi còn gặp được các tiểu tỷ tỷ của Hợp Hoan tông. Các tiểu tỷ tỷ từ lâu đã biết nàng và phu nhân tông chủ là đạo hữu, bèn tốt bụng đưa nàng cùng đi kiếm niềm vui.

Vì vậy, Việt Thanh Quang tò mò đi theo các tiểu tỷ tỷ của Hợp Hoan tông đến tham gia hội giao lưu giữa các tông môn lớn, trong lúc đó, nàng đã gặp được rất nhiều tiểu ca ca tu sĩ ưu tú đẹp trai, lí tưởng sống cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Mọi người tầng trên đã giải tán, một bàn khách mới lại bước vào. Người phục vụ chạy tới chạy lui rót trà, tiên sinh thuyết thư dưới lầu đột nhiên đập mạnh vào kinh đường mộc*, đọc to: “Truyền kì ngày hôm nay bắt nguồn từ bữa tiệc đó _ _ _ _”

*Kinh đường mộc là một khối gỗ cứng hình chữ nhật có góc cạnh, lớn nhỏ thường là vừa tay người cầm. Nó là thứ thường được các quan lại xưa cầm trên tay khi xử án. Trước thời Đường, kinh đường mộc không có đồ án. Từ Đường Thái Tông 唐太宗về sau, để được mĩ quan, trên kinh đường mộc có chạm khắc đồ án động vật rồng, sư tử, hổ.

Trong lầu vang lên tiếng reo hò, vô số người thích nghe truyền thuyết về Chủ Thần và đạo lữ của hắn.

Sự bạo loạn trong bữa tiệc năm ấy vốn ban đầu không ai biết đến, nhưng sau đó lại bị một số người có mưu dồ lan truyền, sau nữa lại có thêm nhiều tuyến tình cảm phức tạp được thêm vào. Vừa có diệt Thiên Đạo, trừ kiếm tông, giết tình địch lại thêm tình cảm từ nhiều phía phức tạp, bởi vậy nó đã trở thành chủ đề được yêu thích trong lúc chuyện trò của Tu chân giới.

Từ nó sinh ra vô số dị bản, phổ biến nhất là phiên bản “Chủ Thần và đạo lữ của Chủ Thần vốn không phải là tình duyên trời định, nhưng lại vừa gặp đã thương, lâu ngày sinh tình”.

Nhiều tu sĩ trẻ vừa rời tông môn đặc biệt thích cảnh “Chủ Thần nổi giận giết chết Thiên Đạo, sửa số mệnh, cuối cùng bên người đến đầu bạc răng long”.

Miêu Tòng Thù đang trốn trên nóc nhà nghe lén, nghe vậy đôi mắt cong thành vầng trăng non: “Chuyện bọn họ bịa ra, thật sự so với chúng ta còn thú vị hơn. Hai người chúng ta…” Y quay đầu lại nhìn về phía người đang nằm trong thuyền bạch ngọc. Úc Phù Lê không uống rượu, chỉ sủng hạnh mình nước đá Lí Mộc, Miêu Tòng Thù thuận tay, thắt mái tóc đen dài của hai người lại thành một nút thắt trăm năm hạnh phúc.

“Có lẽ chúng ta không đợi được đến lúc đầu bạc rồi.”

Ý nghĩa của câu này không được tốt lắm.

Nhân gian chỉ cầu sống đến trăm tuổi, đầu bạc răng long, nhưng ở Tu chân giới, tuổi thọ lâu dài, trước khi thăng thiên, họ cũng sẽ trải qua sự lão hóa trước khi chết. Vì vậy, các cặp đạo lữ tình cảm mặn nồng đều chỉ mong khi đầu bạc có thể nằm chung quan.

Úc Phù Lê nghe vậy liền ngước mắt lên rồi tức giận nói: “Hay giờ em muốn ta nhuộm tóc cả ta va em thành màu bạc để tránh cho em phải nuối tiếc?”

Miêu Tòng Thù cười lớn, ngã vào người Úc Phù Lê, nghe thuyết thư trong lâu kể chuyện, tiếng cổ vũ hòa với tiếng kinh đường mộc gõ lên bàn, nghe thấy tiếng pháo hoa đang nổ ở thành đông, lại nghe tiếng rộn ràng náo nhiệt của Phù Vân Thành, mười dặm đèn hoa rực rỡ, nhân gian khói lửa huyên náo, lại không gì sánh bằng Úc Phù Lê.

Dù không thể cùng nhau già đi, nhưng _ _

Miêu Tòng Thù cúi xuống, hôn lên mái tóc đen nhánh của Úc Phù Lê, vầng trán ngọc và hàng mi dài tựa như chiếc quạt nhỏ, dần dần lướt xuống, rồi phủ lên đôi môi nhạt màu, y khẽ thở dài:

“Mong quân và ta, năm này tháng nọ, vẫn tựa hôm nay.”

Tác giả có lời muốn nói:

Việt Thanh Quang: Làm người sao phải chấp nhất những tình cảm nhỏ nhặt? Ta có nhiều bất động sản như vậy, có thể cung cấp nhà cho vô số anh giai nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.