Hải Vương Lật Xe Rồi

Chương 49



Úc Phù Lê lạnh lùng hỏi bên tai y: “Làm sao vậy? Có cảm động không?”

Không dám động. Miêu Tòng Thù yếu ớt nói: “Ta mất trí nhớ.”

Úc Phù Lê: “Cho nên ta không phải là không truy cứu sao?” Hắn mỉm cười, không đợi Miêu Tòng Thù thả lỏng đã chêm thêm một câu: “Đợi khi nào em nhớ ra rồi tính tiếp.”

Trái tim Miêu Tòng Thù giống như một miếng sắt nóng bị ném vào nước đá, ‘xèo’ một tiếng bị dập tắt.

Úc Phù Lê đỡ lấy lưng Miêu Tòng Thù, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Miêu Tòng Thù. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của Miêu Tòng Thù, kéo y ra phía sau, sau đó tiến lên một bước, thu đá lưu ảnh lại rồi nghiền nát nó ngay trước mặt Việt Tĩnh Trì và những người khác, ngay cả một chút vụn cũng không để lại.

Miêu Tòng Thù dùng đốt ngón tay trỏ sờ sờ mũi, quay lại hỏi Võ Yếu Ly: “Đạo hữu, mấy viên đá lưu ảnh đó đều là giả đúng không?”

Võ Yếu Ly: “Thật không dám giấu, ta cũng hy vọng đó là giả.”

Miêu Tòng Thù: “Không thể như vậy được, ta rất yêu lão Úc nhà ta.” Y ấn lên ngực: “Trái tim ta là thật, đập bình bịch cũng là thật. Ta hẳn phải là người nặng tình mới đúng.”

“Ngươi chỉ mất trí nhớ thôi, đừng để mất luôn thể diện.” Võ Yếu Ly: “Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu còn vì ngươi bị đối xử tệ bạc mà cực kì phẫn nộ, muốn giúp ngươi lấy lại công bằng, sau đó còn định giới thiệu bạn mới cho ngươi. Mãi đến khi người yêu cũ của người lần lượt xuất hiện, mà ta thì vẫn còn độc thân, ta mới nhận ra lòng tốt của mình chỉ là thừa thãi.”

Miêu Tòng Thù lập tức lộ ra vẻ đồng tình: “Xin lỗi đã cào rách vết thương chưa lành của ngươi.”

Võ Yếu Ly xua tay: “Không sao, bây giờ ta thoát ế rồi.”

Miêu Tòng Thù: “Chúc mừng.” Y tạm thời không có trí nhớ, không nhớ rõ đối tượng của Võ Yếu Ly nên cũng không hỏi tỉ mỉ. Hơn nữa, y cảm thấy vấn đề của mình bây giờ quan trọng hơn, cực kì sầu lo.

Việt Tĩnh Trì nằm trên đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Vừa là do nỗi sợ trước sự đe dọa của Úc Phù Lê, vừa là sự phấn khích do cuối cùng cũng có thể đến gần Chủ Thần.

Hắn đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, gần như xóa bỏ bản thân ban đầu biến thành một người hoàn toàn khác chỉ vì ngày hôm nay!

Việt Tĩnh Trì dập đầu xuống đất, thấy góc áo của Úc Phù Lê đi đến trước mặt, gã liền ngẩng đầu, tha thiết nói: “Ta vẫn luôn muốn gặp ngài, ngài có thể tùy ý kiểm tra thức hải và thần hồn của ta, ngài sẽ phát hiện ta mới là đạo lữ mà ngài _ _ quen thuộc!”

Úc Phù Lê nhẹ giọng: “Thức hải và thần hồn?”

Việt Tĩnh Trì không giấu được sự hưng phấn: “Đúng vậy!”

Úc Phù Lê rũ mắt xuống, thờ ơ nói: “Không có hứng thú.”

Vẻ mặt hưng phấn của Việt Tĩnh Trì tức khắc cứng lại, cứng đơ, hắn không tin được nhìn chằm chằm vào Úc Phù Lê, gần như mất khống chế hét lên: “Ngài không sợ nhận nhầm người sao? Vẻ ngoài của y thì tính làm gì? Rõ ràng ta mới là _ _”

Úc Phù Lê trực tiếp đánh vỡ thức hải rồi xé nát thần hồn của hắn thành từng mảnh, sau đó ném xác hắn vào cánh đồng hoa nơi xa.

Đống hoa sống nhờ ăn xác thối nhanh chóng cuốn lấy cơ thể của Việt Tĩnh Trì, Miêu Tòng Thù và những người khác dù ở xa vẫn có thể nghe được tiếng nhai nuốt rõ ràng phát ra từ cánh đồng hoa.

Đến chết Việt Tĩnh Trì vẫn không hiểu vì sao Úc Phù Lê không thèm nhìn qua thần hồn và thức hải của hắn, những chuẩn bị và chiến lược mà hắn đã vạch ra từ trước, nỗi đau tột cùng mà hắn phải chịu đựng khi chia cắt linh hồn và thức hải thậm chí ngay cả cơ hội lên sàn còn không có!!

Sau khi Úc Phù Lê xử lý xong Việt Tĩnh Trì, hắn tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua Ngọc Đường Hồng đang run lẩy bẩy.

Ngọc Đường Hồng khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt, run rẩy không nói nên lời: “Xin… Chủ, Chủ Thần… Tha mạng, ta biết sai, sai rồi _ _” Ngay sau đó cổ ả liền bị gãy rồi ném vào trong bụi hoa, không còn cơ hội giảo biện tiếp nữa.

Việt Thanh Quang tuy rằng cũng muốn giết Ngọc Đường Hồng, nhưng vẫn bị phương thức giết người như nhổ cỏ của Chủ Thần làm cho kinh hãi. Nàng nuốt nước bọt, thầm nghĩ, Chủ Thần quả thực đúng như lời đồn, vặn đầu như uống nước.

Bây giờ chỉ còn sót lại vài tên chủ sự vừa rồi vây quanh Việt Tĩnh Trì, gây khó dễ cho Miêu Tòng Thù, còn có ý đồ mưu sát y. Bọn họ hoảng loạn giải thích và xin tha, thấy Úc Phù Lê không có ý định giơ cao đánh khẽ, lập tức ra tay tàn nhẫn, nhưng rõ ràng vẫn không phải là đối thủ.

Rất nhanh, bốn trong số sáu người đều đã chết, cơ thể tu vi Đại Thừa kì tràn đầy linh khí, có thể gọi là phân bón hàng đầu. Dù sao, những bông hoa nơi đồng hoa xa xa kia sau khi ăn no thì cực kì vui vẻ, cũng không buồn giả vờ vô hại nữa, tháo xuống lớp vỏ bọc những bông hoa to lớn rực rỡ, lộ ra hai cái miệng đáng sợ mọc đầy răng nanh bên dưới.

Hai tên chủ sự Đại Thừa kì còn lại nhìn nhau, một người hướng về phía Úc Phù Lê, một người khác làm động tác giả, dưới sự che chắn của đồng đội, tiến thẳng về phía Miêu Tòng Thù không hay biết gì vẫn đang suy tư.

Mục tiêu là cần cổ nhỏ gầy của Miêu Tòng Thù.

Chỉ cần bắt được đạo lữ của Chủ Thần, bọn họ có thể uy hiếp Chủ Thần, có thể trốn thoát, thậm chí có thể lấy được vô số tài nguyên tu luyện!

Tên chủ sự này không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn, mừng như điên, năm ngón tay tạo thành móng vuốt tàn nhẫn chộp qua, hình như đã tóm được gì đó. Hắn điên cuồng cười to: “Chủ Thần đại nhân, ngài mau xem trong tay ta đang giữ ai? Nếu muốn cứu cái mạng nhỏ của đạo lữ mình thì ngài phải nghe theo sự sắp xếp của ta!!”

Úc Phù Lê nghiêng người nhìn qua, vẻ mặt lãnh đạm, tay trái còn bóp chặt cổ một tên chủ sự khác. Nghe thấy lời đe dọa của hắn, bèn không chút do dự bẻ gãy cổ đồng bọn của hắn rồi đi về phía bên này.

Khuôn mặt đang mỉm cười tự mãn của tên chủ sự duy nhất còn sống sót lập tức cứng đờ lại, “Đừng, đừng qua đây, ta thực sự sẽ giết y đó. Nếu ngài không chịu chừa cho ta một con đường sống, ta sẽ lập tức giết y! Có đạo lữ của Chủ Thần chôn cùng, ta chết cũng không hối tiếc!!” Hắn dùng sức siết chặt cổ người trong tay, tính giết chết y.

Sau đó liền nghe thấy người bên cạnh nói: “Sao trước tiên ngươi không nhìn thử thứ ngươi đang cầm trong tay đã rồi hẵng chết?”

Thứ gì cơ? Ai đang nói? Tại sao giọng nói này lại quen như vậy?!

Tên chủ sự quay đầu lại, nhìn thấy Miêu Tòng Thù đang lơ lửng trên đài mây, nhìn hắn đầy châm chọc.

Đạo lữ của Chủ Thần đang ở đằng kia, vậy thứ trên tay hắn là gì?

Tên chủ sự cúi đầu nhìn xuống, đối mặt với con rối sơn xanh sơn đỏ, suýt nữa thì sợ đến mức đứng tim, theo bản năng ném nó ra ngoài _ _ đây là thứ quái gì vậy?!

Đó là con rối mà Úc Phù Lê mới đẽo tối qua, nó có chiều cao và kích thước tương đương với một người trưởng thành bình thường, nó đã trở thành món đồ chơi mới của nhóc ưng.

Đồ chơi mới yêu quý bị đối xử như thế, nhóc ưng lập tức phát điên, trong nháy mắt to lên gấp mười lần, một phát nuốt trọn chủ sự vào trong bụng, chờ sau khi tiêu hóa linh khí trên người gã liền nhổ xương ra ném vào đồng hoa.

Những bông hoa ở ruộng tuy có chút ghét bỏ, nhưng là nơi tái chế rác thải nên chúng phải có trách nhiệm phân loại, tiêu hóa và phân hủy.

Miêu Tòng Thù khoanh tay đi về phía Úc Phù Lê, “Trực tiếp giết bọn họ như vậy… Có sao không?”

Việt Tĩnh Trì đại diện cho Bạch Ngọc Kính, Ngọc Đường Hồng lại là con gái yêu của thành chủ thành thứ mười Đông Hoang, thế lực đằng sau những chủ sự khác cũng rất phức tạp, cơ bản đều có liên quan đến mấy thế lực lớn của ma tu và yêu tu.

Côn Luân cung mặc dù cách xa Tu chân giới, thay Chủ Thần duy trì hòa bình và ổn định, nhưng thực tế, bởi vì bị Chủ Thần bỏ bê nhiều năm, nên dần dần đã phát triển hồ sâu đủ mọi loại cá.

Các thế lực lớn đã sớm xâm nhập vào đó, khó chặt như cây cổ thụ ngàn năm, có vướng mắc sâu sắc với Tu chân giới, Ma Vực và Yêu giới.

Nếu không, vừa rồi mấy đại chủ sự kia đã không vội vàng kết tội cho Miêu Tòng Thù và đạo lữ của y, bọn họ chỉ muốn mượn cớ này để đuổi nhân tu đi thôi.

Úc Phù Lê: “Bọn họ chỉ là mấy con mọt có dã tâm quá lớn mà thôi.” Hắn nhéo cần cổ nhỏ của Miêu Tòng Thù, “Ta đã chuẩn bị sẵn vật liệu để độ kiếp, tiện thể chữa khỏi hết bệnh tật còn sót lại trên người em, khi sét đánh xuống, kí ức của em sẽ quay lại.”

Đợi tia sét này giáng xuống, mạng nhỏ của y cũng đi tong.

Miêu Tòng Thù: “Chuyện quá khứ không thể để nó trôi đi sao? Cứ đào lại chuyện cũ thực ra cũng không có lợi cho sự phát triển tình cảm của chúng ta.”

Úc Phù Lê: “Không thể. Ta không thấy vậy. Đào lại chuyện cũ rất thú vị.” Hắn nhớ lại thủ đoạn giải thích ‘chuyện cũ’, lúc ấy Miêu Tòng Thù tựa như một chú hamster nhỏ run bần bật nhưng vẫn bước tới để thăm dò điểm mấu chốt, hắn cảm thấy như vậy rất thú vị.

Vì vậy hắn nói thêm một câu: “Không giải quyết nợ cũ thì sao ta biết em lại có nhiều bí mật nhỏ giấu ta như vậy?”

Miêu Tòng Thù: “Ngươi nói vậy là ngươi không tin ta rồi.”

Úc Phù Lê nhìn y, không nói lời nào.

Miêu Tòng Thù: “Mấy chuyện xảy ra trong đá lưu ảnh, ta tạm thời chưa nhớ được, nhưng ta tin rằng khi ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ có thể cho ngươi một lời giải thích hợp lý. Vì vậy, ta hy vọng chúng ta có thể tin tưởng nhau thêm một chút.”

Úc Phù Lê: “Nếu đã vậy thì cho ta xem không gian giới tử của em đi.”

Miêu Tòng Thù đã biết mảnh vải trắng dài không thể cởi ra trẻn cổ tay y chính là không gian giới tử, tương đương với không gian riêng tư của y, ở trong một góc vô cùng bí mật y còn giấu rất nhiều quyển xuân cung bí diễn đồ quý giá. Cùng với mấy thứ vừa nhìn đã biết là không hợp để cho đạo lữ xem.

Y ổn định lại tâm lý đang có phần hoảng loạn của mình, nghiêm túc nói: “Điều quan trọng nhất giữa hai người là sự tin tưởng. Ngươi muốn xem không gian giới tử của ta có phải là do không tin tưởng ta không?”

Y không biết thực ra Úc Phù Lê có thể tự do ra vào trong không gian giới tử của mình, ngay từ đầu y đã không đề phòng Úc Phù Lê.

Y bây giờ từ chối căn bản chỉ là thừa thãi, hơn nữa còn bộc lộ sự chột dạ của mình.

Úc Phù Lê sớm đã nhìn thấu y.

Bọn họ ở bên này thì thầm to nhỏ, trong khi Việt Thanh Quang và những người khác bên kia đang tụ tập với nhau, cảm xúc lẫn lộn.

Võ Yếu Ly lắc đầu: “Ngươi nói xem, mười năm trước vô tình tránh được một kiếp, mười năm sau Miêu đạo hữu lại cứ nhất quyết phải chui đầu vào rọ.” Cậu thu viên đá lưu ảnh vừa ghi lại cảnh vừa rồi, lắc đầu thở dài: “Chẳng lẽ đây chính là mệnh của Miêu đạo hữu sao.”

Nại Sát: “Võ đạo hữu, sao chép cho ta một viên đá lưu ảnh vừa nãy đi.”

Võ Yếu Ly cảnh giác: “Cái gì?”

Nãi Sát: “Đôi khi cảm thấy bực bội, ta mong có thể nhìn thấy người khác đau khổ để từ đó cảm nhận được niềm vui.”

Võ Yếu Ly: “Hòa thượng cũng có lúc bực bội à?”

Nãi Sát: “Hòa thượng cũng là con người.” Sự nghiệp trắc trở, tất nhiên sẽ thấy buồn.

Việt Thanh Quang đi tới cũng muốn xin một viên: “Thật không dám giấu, năm nay ta đã 50 tuổi rồi mà vẫn ế như cũ, cũng không có thành tựu gì, ta muốn noi gương Miêu đạo hữu. Ngài xem, đối tượng yêu đương của y nào là cảnh chủ Đông Hoang, Động Đình long quân, Ma quân Ma Vực, bọn họ muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn nhan sắc có nhan sắc, vậy không phải là y vừa có tình vừa có tiền à?”

Nàng xoa xoa tay: “Ta rất hâm mộ, muốn học một chút. Không nhiều lắm, chỉ cần 20% công lực là được.”

Võ Yếu Ly vẻ mặt ôn hòa: “Ngươi có thể đến Hợp Hoan tông tìm đạo. Họ đã nghiên cứu nhiều năm, kết quả đạt được cũng rất tốt.”

Việt Thanh Quang ghi lại, rất mong đợi, sau đó hỏi: “Miêu đạo hữu và Chủ Thần có ổn không? Tình cảm của họ sẽ không rạn nứt vì chuyện này chứ?” Càng nghĩ về điều đó, nàng càng cảm thấy tồi tệ. Nàng liếc nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy Từ Phụ Tuyết từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, trong lòng lộp bộp, đây không phải là một trong những người yêu cũ vừa rồi xuất hiện trong màn cầu hôn trên đá lưu ảnh sao?

Nàng rất lo lắng, ra hiệu cho Võ Yếu Ly và Nãi Sát chú ý tình hình, hy vọng có thể ngăn chặn Từ Phụ Tuyết, thậm chí còn lo lắng hơn cả đương sự là Miêu Tòng Thù.

Nhìn thấy Từ Phụ Tuyết bước lên trước một bước, Việt Thanh Quang hít sâu một hơi. Tông chủ của Thái Huyền Tông ngăn Từ Phụ Tuyết lại, Việt Thanh Quang thở phào nhẹ nhõm.

Miêu Tòng Thù quay lại, nhìn thấy Từ Phụ Tuyết, Việt Thanh Quang hít một hơi, Miêu Tòng Thù nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, Việt Thanh Quang lại thở phào nhẹ nhõm.

“…” Võ Yếu Ly: “Chuyện tình của mình thì chẳng có động tĩnh gì, nhưng chuyện tình của người khác thì lại hóng rất nhanh. Trung bình tình hình hiện tại của giới trẻ trong Tu chân giới.”

Nãi Sát: Nói đúng quá không cãi được.

Cuối cùng, Miêu Tòng Thù miễn cưỡng dỗ dành được Úc Phù Lê, đương nhiên là vì Úc Phù Lê tạm thời không có ý định so đo mấy chuyện đó. Miêu Tòng Thù chào Nãi Sát và những người khác rồi không quay đầu lại rời đi.

Khi đi ngang qua Từ Phụ Tuyết, ánh mắt nhìn qua cũng chỉ có lạnh nhạt và xa lạ.

Tông chủ Thái Huyền Tông nắm chặt tay Từ Phụ Tuyết, dùng truyền âm nhập mật nói: “Con ta! Đừng làm chuyện hồ đồ!!”

Khi tất cả mọi người đều đi rồi, Từ Phụ Tuyết vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ.

Những người không biết chuyện cũ không hiểu tại sao, những người biết chuyện đều có chút đồng cảm, bọn họ đều bị tông chủ Thái Huyền Tông đuổi đi. Chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại tông chủ Thái Huyền Tông và Từ Phụ Tuyết.

“Đi thôi.” Tông chủ Thái Huyền Tông nói: “Chủ Thần có thể giết chết ta và con lần một, cũng có thể giết lần hai, vừa rồi hắn không giết con, không phải vì hắn nhẫn nhịn, cũng không phải là hắn không so đo với con, mà là vì hắn phớt lờ con.”

Dưới Chủ Thần, tất cả đại năng đều là phàm nhân, mà phàm nhân chỉ là những con kiến ​​cam chịu số phận của mình.

Từ Phụ Tuyết khó khăn nói: “Con biết.” Hắn chỉ là muốn nhìn thấy Miêu Tòng Thù, biết y không có việc gì là yên lòng. “Cha, y đã từng rất tốt với con, chúng con nương tựa vào nhau mà sống, sao con có thể phản bội lời hứa của mình như thế chứ?”

Tông chủ Thái Huyền Tông im lặng vỗ nhẹ vai Từ Phụ Tuyết, biết hắn rất hối hận, cũng hiểu nỗi day dứt của hắn, nhưng tiếc là bản thân lại không thể làm gì được.

**

Bạch Ngọc Kính.

Mệnh bài của Việt Tĩnh Trì vỡ vụn thành bột phấn, ngay cả hồn đăng cũng không thể thu thập được linh hồn của hắn, điều này chứng tỏ hắn đã hồn phi phách tán rồi.

Việt Định Đàn, tông chủ Bạch Ngọc Kính, đứng dậy, bóp nát phù truyền tin rồi báo lại chuyện này cho người nào đó, sau đó hỏi: “Không phải Tĩnh Trì đã dung hợp với thần hồn của đạo lữ Chủ Thần sao? Ngay cả thức hải cũng biến đổi thành công, linh lực cũng truyền vào một chút thần lực của Chủ Thần, vậy sao hắn lại bị Chủ Thần giết chết?”

Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ phù truyền tin: “Bởi vì hắn là giả.”

Việt Định Đàn nghe vậy, đột nhiên phản ứng lại: “Ngươi dùng mạng của Tĩnh Trì để thử Chủ Thần?!” Sắc mặt gã tối sầm lại, tuy rằng gã không quan tâm nhiều đến con cái, nhưng Việt Tĩnh Trì lại là đứa con mà gã đã bồi dưỡng nhiều năm, gã vốn muốn lợi dụng nó để lấy được Côn Luân, chẳng ngờ, Việt Tĩnh Trì và gã đều chỉ là con tốt của người khác!

“Không phải ngươi nói Chủ Thần sẽ tin Tĩnh Trì là đạo lữ đã mất tích của hắn sao?”

Thanh âm kia lại lần nữa vang lên: “Đây là bởi vì các ngươi đã đánh giá thấp Chủ Thần. Đều do các ngươi quá tự cao tự đại thôi. Ta từ đầu đến cuối chưa từng nói Chủ Thần sẽ tin, nhưng hiện tại ta có thể khẳng định y đã quay trở lại.”

Việt Định Đàn bình tĩnh lại: “Có ý gì?”

“Nếu đạo lữ của Chủ Thần đã trở lại, Chủ Thần sẽ không dung thứ cho sự tồn tại của hàng giả, hắn sẽ không nhìn thần hồn và thức hải của Việt Tĩnh Trì. Nếu như đạo lữ của Chủ Thần vẫn chưa rõ tung tích, Việt Tĩnh Trì có thần hồn và thức hải tương tự với y, chắc chắn sẽ bị giữ lại làm manh mối để tìm kiếm… Đáng tiếc, muộn một bước rồi.”

Hắn đã để lại một thứ trong thần hồn của Việt Tĩnh Trì, chỉ cần Úc Phù Lê kiểm tra thần hồn gã, thứ đó sẽ nhân cơ hội chui vào thức hải của hắn.

Việt Định Đàn nghĩ một chút là hiểu, dù Việt Tĩnh Trì có giả vờ giống đến đâu, gã cũng không thể lừa được Chủ Thần.

“Nếu đã vậy, sao ngươi còn bắt Tĩnh Trì sử dụng khuôn mặt giả sau khi dịch dung đó?”

Giọng nói kia đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Gã cũng xứng à?”

Cái _ _

Việt Định Đàn sửng sốt, nhưng bên kia đã chấm dứt cuộc trò chuyện.

Việt Định Đàn bị chơi một vố, lại vốn chán ghét thái độ trịch thượng của đối phương nên lúc này đây cực kì tức giận, nhưng càng tức giận, gã lại càng bình tĩnh, gã đốt phù truyền tin có biểu tượng đảo Bồng Lai đi rồi vẻ mặt không đổi liên lạc với thành chủ thành thứ mười ở Đông Hoang.

Thành chủ thành thứ mười Đông Hoang Ngọc Nguyệt Diệu mất đi đứa con gái cưng, không thể kìm nén được cơn thịnh nộ: “Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ta chỉ muốn Chủ Thần Côn Luân và đạo lữ của hắn đền mạng cho Đường Nhi của ta!!”

**

Trên đỉnh Côn Luân, một mảnh tuyết rộng lớn, Miêu Tòng Thù ngồi trên chiếc thuyền bạch ngọc, lúc có lúc không vuốt ve bộ lông mềm mại của nhóc ưng. Trên đầu y là mây giông dày đặc, lôi kiếp kinh khủng tựa như muốn hủy trời diệt đất giáng xuống, nhìn qua thì rất đáng sợ, nhưng kì thực còn chưa chạm vào Miêu Tòng Thù đã hóa thành làn khói, nhẹ nhàng bay đi.

Quả thực là ví dụ điển hình của sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có tí uy nghiêm của lôi kiếp nào.

Miêu Tòng Thù ngơ ngác, lôi kiếp nguy hiểm cận kề trong tiểu thuyết, giờ lại chỉ như sét đánh khi trời mưa, y thậm chí còn muốn lao ra ngoài cất quần áo. Nhưng rất nhanh y đã nhận ra mình không còn ở nhân gian nữa.

Đi cùng với thiên lôi là linh lực đến từ trời đất trên thế gian này, luồng linh lực này có thể giúp con người cường hóa cơ thể, củng cố linh mạch và thức hải, v.v. Bây giờ nguy hiểm của nó với tu sĩ đã bị loại bỏ, nhưng linh lực của thiên địa vẫn được giữ lại và chuyển đến cơ thể Miêu Tòng Thù thông qua trận pháp, thay y nuôi dưỡng linh mạch, thức hải và thần hồn.

Tổng cộng có 9981 tia lôi kiếp, khi tia cuối cùng giáng xuống, mây giông tan đi.

Miêu Tòng Thù tiến giai lên Đại thừa kì, không hề báo trước mà khôi phục kí ức.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề cố ý để lộ, Miêu Tòng Thù xoay cổ, nở nụ cười nịnh nọt: “Lão Úc…”

Úc Phù Lê nhẹ nâng khóe môi lên: “Nhớ ra hết rồi.”

Miêu Tòng Thù: “…” Y nằm xuống: “Đến đây đi, em đã chuẩn bị xong rồi.”

Tu sĩ Đại thừa kì sẽ sợ song tu à? Tu sĩ Đại Thừa kì có vô số rượu thuốc nhung hươu sẽ sợ một đêm 7-8 lần à?

Không! Ai rồi cũng sẽ khát.

‘Làm’ tám hay mười năm rồi y còn không sợ, nói không chừng ©hịch một phát đột nhiên lại phi thăng thì sao?

Úc Phù Lê ngồi ở mép thuyền bạch ngọc, chân trái gác lên chân phải, một tay chống cằm, mỉm cười với Miêu Tòng Thù đang tự sa đọa tính được chăng hay chớ: “Ta không dduj em đâu.”

Miêu Tòng Thù: “Không phải anh nói muốn nhốt em vào phòng tối sao?”

“Ta đổi ý rồi.” Úc Phù Lê đưa cho y một viên đan dược màu vàng kim: “Đây là thứ tốt có thể chữa khỏi bệnh ẩn, ổn định thần hồn và thức hải của em.”

Miêu Tòng Thùc cầm viên đan dược mà vàng kim kia đưa vào miệng, nhai như nhai đường đậu rồi nuốt xuống, thân thể nhanh chóng ấm lên. Rất thoải mái, giống như ngâm mình trong nước ấm, thần hồn y lập tức đi vào trong thức hải, bộ dáng của thức hải chính là Côn Luân.

Quen thuộc và thoải mái, y nhất thời quên mất, liền đánh một giấc ngon lành trong thức hải. Khi tỉnh lại lần nữa, y đã nằm trong lồng ngực của Úc Phù Lê, trước mặt là bộ ngực quen thuộc, nơi này đẹp ra sao, mạnh mẽ thế nào, y là người rõ ràng nhất.

Y nhất thời động lòng, đưa tay sờ lên, chợt phát hiện tay mình biến thành một cái vuốt nhỏ màu trắng, mở ra xem còn thấy đệm thịt ở chân có màu hồng nhạt. Trên vuốt nhỏ có một lớp lông mỏng, mềm mại như bông, bên trên vẫn là lớp lông mỏng, mềm như cũ.

Miêu Tòng Thù sờ khắp người mình, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và sợ hãi: Chuyện gì vậy? Y biến thành cái gì thế này? Ban ngày ban mặt, sao lại gặp ác mộng chứ?

Y nhắm mắt lại, ngả người vào trong ngực Úc Phù Lê, một lúc sau, y cảm thấy lồng ngực dưới mặt mình rung lên. Tần suất rung càng lúc càng lớn, cuối cùng Miêu Tòng Thù không nhịn được nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái móng vuốt nhỏ giận dữ vốn muốn cào lên vạt áo của Úc Phù Lê, nhưng vì không có ngón tay nên lại biến thành nắm lấy vạt áo hắn.

Y hít một hơi thật sâu, giận dữ hét lên: “Pi!”

Miêu Tòng Thù: “…” Này khác nào y đang làm nũng.

“Ha ha ha ha…” Úc Phù Lê ôm bụng cười ha hả, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của Miêu Tòng Thù, bắt đầu nhổ bộ lông trắng muốt của y. “Miêu Miêu, sao ngươi lại biến thành thế này?”

“?” Miêu Tòng Thù nghi ngờ nhìn hắn, lão Úc không biết sao? Chuyện này không phải do hắn làm à? Vậy sao y lại biến thành như này? Chẳng lẽ y thực sự là yêu?!

Giờ phút này, thế giới tựa như bị thiên lôi giáng xuống, tan nát cõi lòng.

Úc Phù Lê cười đủ rồi, lại ngắm nghía Miêu Tòng Thù một lúc, cuối cùng mới trả lời: “Hẳn là do viên đan dùng để ổn định thần hồn và thức hải của em có chút tác dụng phụ.”

Miêu Tòng Thù khiếp sợ, có tác dụng phụ sao anh không nói sớm?

Úc Phù Lê: “Trong viên thuốc đó có một nguyên liệu là thịt của Thận thú*. Nó có một số tác dụng đặc biệt, chẳng hạn như biến điều ước của con người trở thành hiện thực. Chỉ là cầu được ước thấy có hơi quá. Ta vốn tưởng rằng em nhiều nhất là hôn mê hai ba ngày, ở trong mộng ăn chơi nhảy múa, không ngờ…”

*Thận (tiếng Trung: 蜃, bính âm: shèn) là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long). Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là “hải thị thận lâu” (tiếng Trung: 海市蜃楼). Thận cũng được cho là một loài linh thú. (Theo wiki)

Hắn ‘phụt’ một tiếng, giơ ống tay áo che miệng mỉm cười như thể chuyện này rất buồn cười.

Miêu Tòng Thù tức giận trừng hắn một cái, kéo kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn đừng cười nữa! Nhanh chóng tìm cách giúp y loại bỏ dược tính để y trở lại như cũ đi!!

Úc Phù Lê xua tay: “Em như bây giờ cũng rất tốt, sau này sẽ không khắp nơi trêu chọc người khác. Nếu không nhốt em trong phòng tối, thì để em biến thành…” Hắn do dự một lát, “Thần thú như này.”

Đừng tưởng rằng anh giả vờ nghiêm túc là có thể che giấu sự do dự trong nháy mắt vừa rồi!!

Miêu Tòng Thù tức giận trừng mắt, trong lòng vừa buồn vừa tức, y nhất định không phải là một con thú oai phong. Hơn nữa nghe lời vừa rồi của Úc Phù Lê, quả thực không phải là lời người bình thường có thể thốt ra được, sao hắn có thể thần kinh như vậy?!

Phòng tối thì không ngon sao? Loại vận động như ©hịch thì không thú vị sao? Chẳng lẽ thân hình tuyệt cmn vời của y không hấp dẫn bằng một con thần thú sao?

Miêu Tòng Thù cảm thấy Úc Phù Lê thay đổi rồi.

Miêu Tòng Thù vừa buồn vừa giận, khó khăn lấy gương ra nhìn bộ dạng hiện tại của mình, đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi dài cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vẻ mặt dường như đang mỉm cười nhân hậu, bộ lông mềm mại trắng như tuyết, vừa giống dê, lại vừa giống lạc đà, tuy nhìn kỳ dị nhưng thực sự rất đẹp.

Miêu Tòng Thù: Đây là loại thần thú gì vậy?

Y nhìn Úc Phù Lê, chờ hắn giải thích nghi hoặc.

Úc Phù Lê ra vẻ suy tư: “Chắc là một con một con thần thú tên là… Ừm, alpaca.”

Miêu Tòng Thù nhạy cảm như một đứa trẻ bị tổn thương vô số lần: Tại sao anh lại chần chờ? Tại sao lúc nói đến thần thú anh lại chần chờ?

Úc Phù Lê cùng Miêu Tòng Thù song tu, có thể phần nào cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của Miêu Tòng Thù, nhưng hắn vẫn quyết định giả ngơ trước câu hỏi này, chỉ ôm lấy Miêu alpaca dỗ dành vài câu rồi làm cho y một số đồ chơi thú vị, món ăn mới, vở múa rối mới, ngay lập tức dời sự chú ý của Miêu Tòng Thù đi, giúp y nhanh chóng làm quen với thân phận mới.

Miêu alpaca bắt chéo chân, chăm chú xem múa rối, khi phấn khích còn vô thức kêu lên ‘pi pi’.

Mặc dù rất dễ thương, nhưng vẫn cảm thấy có hơi ngốc nghếch.

Úc Phù Lê đỡ trán, nghĩ thầm, hình như y thích ứng nhanh quá rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Miêu Tòng Thù luôn sống trong hình dạng của một con alpaca, Úc Phù Lê dường như đã tìm ra một sở thích mới, đó là ôm lấy Miêu Tòng Thù rồi bắt đầu nhổ lông trên người y.

Miêu Tòng Thù bực tức hất tay hắn ra: “Đi ra.” Y đã có thể nói chuyện.

Úc Phù Lê nhổ cho đã xong, chỉnh lại quần áo rồi nói: “Ta đi chuẩn bị bữa trưa.”

Miêu Tòng Thù nhìn hắn rời đi, rồi đi bộ ra cửa Côn Luân cung tìm đám người Võ Yếu Ly.

Y ngồi trên lưng nhóc ưng, bay thẳng vào Côn Luân cung, mấy tu sĩ canh cổng nhìn thấy bọn họ đều có chút ngạc nhiên: “Trên lưng Ưng đại nhân là cái gì vậy?”

Một tu sĩ khác suy tư rồi nói: “Có thể cưỡi trên lưng Ưng đại nhân thì nhất định phải là thần thú.”

Một tu sĩ khác gật đầu: “Có lý. Không hổ là núi Côn Luân, ngay cả thần thú cũng đẹp cỡ này.”

…………

Miêu Tòng Thù tìm thấy Võ Yếu Ly, phát hiện ra cậu, Nãi Sát, Việt Thanh Quang và các đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn mà y gặp trước đó đều đang tụ tập cùng nhau ăn lẩu, lập tức phấn khích lao tới.

Việt Thanh Quang quay đầu lại nhìn thấy, lập tức nước miếng ròng ròng: “Lẩu dê!”

“…” Miêu Tòng Thù: “Là ta, bé Miêu của ngươi đây.”

Việt Thanh Quang: “Miêu đạo hữu?!” Nàng có chút kinh ngạc: “Sao ngươi lại biến thành dê… hay là lạc đà?”

Miêu Tòng Thù: “Alpaca.” Y duỗi thẳng hai móng trước, trèo lên cái ghế cao hơn một chút, ngửi thấy mùi thơm của canh suông và canh cay. “Nhúng thịt với rau vào đi, cho ta cái bát với đôi đũa.”

Võ Yếu Ly đưa cho y cái bát và đôi đũa mới, thuận miệng hỏi: “Ngươi có thể gắp thức ăn không?”

Miêu Tòng Thù: “Không.” Nhưng chuyện này dễ gì làm khó được y?

Y lấy từ trong không gian giới tử ra một con rối có chiều cao bằng nửa con người, con rối này là một cậu bé đã được làm sẵn, đứng trên ghế phụ trách nhúng thịt, gắp thức ăn phục vụ cho Miêu alpaca. Y chỉ cần mở miệng là ăn, tất nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều so với những người khác.

Thịt, rau và thịt viên Võ Yếu Ly và những người khác chuẩn bị đều là những nguyên liệu cao cấp, chất thịt tươi mới, rau củ mọng nước, thịt viên ăn vào rất đàn hồi.

Cả đám người đổ mồ hôi đầm đìa, ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng còn cụng ly uống vài chén rượu lạnh nhỏ để giải nhiệt.

Miêu Tòng Thù xuýt xoa, vừa ăn vừa trò chuyện với những người khác.

Võ Yếu Ly và những người khác hỏi y chuyện bây giờ là như thế nào, Miêu Tòng Thù kể ngắn gọn. Việt Thanh Quang hỏi y có phải đã khôi phục trí nhớ không? Chủ Thần có làm khó y không, y cũng kể ngắn gọn lại.

Việt Thanh Quang thở dài: “Chủ Thần rất chân thành với ngươi.”

Miêu Tòng Thù u oán nói: “Ta biến thành alpaca, ảnh còn cảm thấy như vậy rất tốt, không cần thay đổi.” Hắn còn cười nhạo tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của y. “Ảnh không chịu giúp ta lấy lại hình người.”

Việt Thanh Quang: “Vậy thì thật quá đáng.”

Miêu Tòng Thù: “Ngoài miệng thì nói yêu ta, nhưng cơ thể lại rất thành thật.” Hắn thà yêu một con alpaca còn hơn là xài phòng tối. Y thở dài, ai oán nói: “Đúng là không nên tin vào miệng đàn ông mà.”

Mọi người không dám nghị luận về Chủ Thần, hùa theo một hai câu liền đổi đề tài, sau đó mọi người đều tụ tập lại chơi mã điểu, chơi diệp tử*, để lại Miêu Tòng Thù và Võ Yếu Ly uống trà.

*tùy theo độ tuổi và bối cảnh, có thể hiểu là trò chơi xúc xắc tương tự như bảng thăng hạng, một trò chơi nguyên mẫu có thể là trò chơi “treo ngựa” ở các thế hệ sau, trò chơi treo ngựa, tên chung cho các trò chơi bài chơi bằng thẻ treo ngựa, hoặc tên chung Thuật ngữ chung cho trò chơi bài là một từ có nhiều nghĩa. (Theo Baidu)

Miêu Tòng Thù hỏi, mười năm trước sau khi y mất tích, sao Úc Phù Lê lại đến đây.

Mô tả của Võ Yếu Ly gần không khác lắm lời của những người khác, chẳng qua chi tiết hơn nhiều. Cậu nói: “Khi ngươi vừa mất tích, Chủ Thần không tìm được ngươi, lúc đó hắn rất điên. Lục thân không nhận, cực từ tàn bạo. Bây giờ có rất nhiều người sợ hắn, nguyên nhân chính là vì ấn tượng ban đầu đã để lại ám ảnh quá lớn. Sau khi Thiền Tông gặp Chủ Thần, hắn mới bình tĩnh lại.”

“Côn Luân cung được lập ra không chỉ vì giữ ổn định cho Tu chân giới mà còn để tìm ngươi. Hắn ghét đám đông, nhưng lại không ngăn cản hành động tặng người mỗi năm của Bạch Ngọc Kính. Bởi vì việc kinh doanh của Bạch Ngọc Kính trải rộng khắp toàn bộ Tu chân giới và nhân gian, có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể trở về.”

“Mấy năm nay, Tu chân giới đã thay đổi rất nhiều, linh lực dồi dào, tu sĩ nhiều như cát sỏi, tu sĩ Đại thừa cũng không còn hiếm hoi như trước nữa. Nhưng _ _” Võ Yếu Ly dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không ai có thể phi thăng.”

Miêu Tòng Thù: “Tại sao?”

Võ Yếu Ly: “Ta không biết, có thể là do tâm trạng của Chủ Thần không tốt, bây giờ ngươi trở lại, có lẽ sẽ có người có thể phi thăng.”

Miêu Tòng Thù không thể tưởng tượng được Úc Phù Lê sẽ cảm thấy thế nào khi không tìm thấy y, nghĩ nếu đổi lại là y, y hẳn sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thực ra y còn may mắn hơn rất nhiều so với Úc Phù Lê, ít nhất dù mơ màng hồ đồ, không còn ký ức, nhưng y vẫn sống rất phóng khoáng.

Võ Yếu Ly yên lặng uống trà.

Một lúc lâu sau, Miêu Tòng Thù mới thoát khỏi tâm trạng nặng nề, y hỏi Võ Yếu Ly: “Ngươi thoát ế rồi? Người đó là Cảnh tông chủ à?”

Võ Yếu Ly gật đầu.

Miêu Tòng Thù cười nói: “Ta đoán là như vậy. Ngươi quen biết nhiều, nhưng trừ Cảnh tông chủ, rất ít người có thể khiến ngươi động lòng. Hơn nữa, Cảnh tông chủ rất phù hợp với sở thích của ngươi, lớn tuổi hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, cơ thể cũng cao hơn ngươi…. Đại tỷ tỷ chỗ nào cũng lớn hơn ngươi, vừa vặn hợp với tiêu chuẩn đạo lữ của ngươi.”

Võ Yếu Ly nghe thấy câu ‘chỗ nào cũng lớn hơn ngươi’, vẻ mặt như sắp sụp đổ.

Miêu Tòng Thù không nhận ra, tiếp tục nói rất nhiều câu chúc phúc.

Võ Yếu Ly yếu ớt bày tỏ lòng biết ơn: “Ta cũng chúc ngươi hạnh phúc.”

Miêu Tòng Thù: “Đúng rồi, sao các ngươi lại ở bên nhau?”

Võ Yếu Ly: “Do một cơ hội. Khi đó nàng nói với ta một câu, chúng ta liền phá vỡ lớp màng ngăn cách rồi ở bên nhau.”

Miêu Tòng Thù tò mò: “Nàng nói cái gì?”

“Hắn nói, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.” Võ Yếu Ly như đang nghẹn ngào, khóe mắt tựa hồ có nước mắt. “Ta tin.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ ly: Ta muốn xem không gian giới tử của em.

Miêu Miêu: Giữa hai người quan trọng nhất là sự tin tưởng! (Người tu luyện không có quầng thâm mắt.)

PS: Phát ra tiếng khóc nghẹn ngào _ _ Tôi muốn ăn lẩu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.