Quần chúng vây xem nghe được câu nói “ngày tốt để chia tay” của Miêu Tòng Thù, lại nhìn thấy cảnh người cũ tình mới tập trung một chỗ, không khỏi cảm thán, Miêu lão gia đi qua vạn bụi hoa, sừng giao đến tận nhà.
Bọn họ đều từng nhìn thấy Miêu lão gia lúc trước nhiệt tình theo đuổi những người này thế nào, lúc đầu nhìn thấy y gióng trống khua chiêng theo đuổi Lộc Tang Đồ còn cảm thấy như vậy là trái với lẽ thường.
Sau đó, Lộc hầu gia còn chưa cho y được một danh phận đã bỏ đi, vừa đi liền biền biệt bốn năm trời.
Khi Lộc Tang Đồ vừa mới đi, họ đồng tình với Miêu lão gia. Không lâu sau, họ phát hiện ra lòng đồng tình của bọn họ bị ném cho chó ăn. Miêu lão gia đã đổi mục tiêu mới, theo đuổi Đăng tri phủ lúc ấy vẫn là huyện lệnh.
Vì Đăng tri phủ, y chẳng màng hiểm nguy, một mình đột nhập vào hang ổ của bọn cướp, suýt nữa thì đã bị băm thành thịt vụn.
Đây là tình yêu! Chắc chắn là tình yêu!
Kết quả là Đăng tri phủ đến kinh thánh nhậm chức nhưng lại không dẫn Miêu lão gia theo, nghe nói lúc gần đi còn thốt ra những lời làm tổn thương trái tim người khác.
Tiếp đó là Doanh tiểu công tử đến từ Nam Việt, bọn họ cảm lần này chắc chắn là thật. Bởi vì một năm sau khi Doanh tiểu công tử rời đi, Miêu lão gia cũng không hề hăng hái theo đuổi người mới nữa, tưởng đâu trái tim phong lưu ấy đã có chốn dừng, an phận đợi Doanh tiểu công tử trở về.
Không ngờ hóa ra không phải do y yên phận, mà là do tình mới đã sớm trốn trong Miêu phủ!
“Hóa ra tình mới của Miêu lão gia là Úc tiên sinh?!”, “Vị này là ai?”, “Tiên sinh dạy học vừa mới tới Miêu phủ hai tháng trước, tiểu thư nhà ta rất thích hắn, luôn muốn gả cho hắn.”, “Đáng lẽ ngươi nên sớm hiểu ra, với khuôn mặt và dáng người đó, sau khi vào Miêu Phủ, còn chạy sao nổi?”
…
Quần chúng vây xem nhỏ giọng thầm thì, chẳng thèm quan tâm tới cảm nhận của những người trong cuộc, những lời thốt ra đều bị nghe thấy sạch.
Vẻ mặt của ba người Lộc Tang Đồ đều không mấy tốt đẹp, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Miêu Tòng Thù: “Miêu Thù/Tùng Thù, ngươi thật sự đều từng ở bên bọn họ sao?” Sau đó, bọn họ lại đồng loạt hỏi tiếp: “Ngươi không phải tên là Miêu Thù/Tùng Thù?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Doanh Phương Hộcc giờ phút này phủ kín mây đen, bởi vì hắn là người duy nhất gọi Miêu Tòng Thù là ‘Tùng Thù’, trong khi hai người còn lại đều gọi là y “Miêu Thù”. Điều này chứng tỏ, khả năng cao là chỉ có hắn bị y nói tên giả.
Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi nghĩ đến chuyện này, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Không biết tại sao, nếu ban đầu biết chỉ có một mình mình bị cắm sừng, bọn họ chắc chắn sẽ tức giận đến mức muốn giết người. Nhưng khi bọn họ phát hiện ra Miêu Tòng Thù cắm cả một rừng sừng, lại còn có người thảm hơn cả họ, đột nhiên lại cảm thấy thật ra mọi chuyện cũng không đến nỗi khó chấp nhận.
Doanh Phương Hộc: “Anh lừa em. Anh không phải tên là Tùng Thù, mà là Miêu Thù đúng không?” Hắn siết chặt nắm tay, bởi vì cảm xúc dao động mà chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay phát ra tiếng vang leng keng. “Anh theo đuổi em, nói yêu em, vì em mà thắp đèn, trồng hoa, tất cả đều là giả sao?”
Úc Phù Lê liếc mắt nhìn qua.
Miêu Tòng Thù thấp giọng nói: “Những chuyện đó không phải do em làm đâu, em sao có thể theo đuổi người khác được chứ?”
Doanh Phương Hộc đột nhiên gầm lên: “Bây giờ anh vì hắn ta mà chối bỏ tất cả tình cảm và những việc đã làm vì em trước kia sao?!”
Miêu Tòng Thù sửng sốt, y đã nói nhỏ như vậy mà Doanh Phương Hộc còn có thể nghe thấy? Hơn nữa những việc đó y chưa từng làm chính là chưa làm.
Doanh Phương Hộc hai mắt đỏ bừng, căm hận nhìn chằm chằm Úc Phù Lê và Miêu Tòng Thù: “Em sẽ giết tên gian phu này, sau đó để anh… để anh đời đời kiếp kiếp thuộc về em!”
Ánh mắt hắn quá lạnh lẽo, luôn có cảm giác như hắn đang nhìn một vật chết.
Miêu Tòng Thù nghĩ như vậy, có chút khó chịu né tránh.
Doanh Phương Hộc vốn không có ý định bỏ qua cho Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ, nhưng theo những gì người khác nói, hai người này đều là tình cũ của Miêu Tòng Thù, còn bị y vứt bỏ trước cả hắn. Hắn cảm thấy mình có thể tạm thời bỏ qua, giải quyết mối nguy lớn trong lòng trước.
Suy nghĩ của Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi lúc này cũng giống như Doanh Phương Hộc, chỉ có điều bọn họ không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Doanh Phương Hộc.
Úc Phù Lê duỗi cánh tay ra, ôm Miêu Tòng Thù lại, hắn liếc nhìn ba người trước mặt, nói: “Tên em ấy là Miêu Tòng Thù.”
Ba người: “…”
Một số người trong đám đông đang đứng xem vỗ trán nhận ra: “Cứ mãi gọi là Miêu lão gia, ta suýt chút nữa thì quên mất tên thật của Miêu lão gia quả đúng là Miêu Tòng Thù. Nhưng bọn họ _ _” Hắn liếc mắt nhìn ba vị tình cũ, bị sát khí của bọn họ dọa sợ, giọng nói dần nhỏ xuống: “Hình như đều không biết tên thật của Miêu lão gia.”
Đăng Tê Chi không thể tin nổi: “Miêu Tòng Thù? Tại sao ngươi không cho ta biết tên thật của ngươi?”
Miêu Tòng Thù nghe tiếng thở của Úc Phù Lê, khóe mắt thoáng nhìn thấy món dê nướng nguyên con vàng rộm béo ngậy, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, tâm trí nhất thời không còn đặt ở trên người nhóm tình cũ nữa.
Y nói: “Tại sao ta phải nói tên thật cho ngươi? Dùng tên giả thì không hay à?”
Đăng Tê Chi: “Ngươi dùng tên giả, nghĩa là ngay trong đầu đã không muốn nghiêm túc ở bên ta, ngươi chỉ muốn chơi đùa thôi.”
Lộc Tang Đồ và Doanh Phương Hộc không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ đều có cùng suy nghĩ. Họ muốn biết câu trả lời của Miêu Tòng Thù, tại sao ngay từ đầu y lại nói dối? Có phải y chỉ muốn chơi đùa không?
“Tên thật của ta ở Tiên Lâm Đô cũng chẳng phải bí mật gì. Nếu các ngươi để tâm, thì sẽ không qua 3-4 năm, 1-2 năm vẫn không biết.” Miêu Tòng Thù khó hiểu nói: “Ta thẳng thắn lừa các ngươi, các ngươi cũng thẳng thắn chấp nhận, tình cảm này chẳng phải rất trực tiếp và chân thành sao?
Thản nhiên lừa dối và thản nhiên tồi tệ, từ trước đến nay y vẫn luôn thẳng thắn và chân thành như thế.
Doanh Phương Hộc một tay che mặt, cười lạnh nói: “Kiếm cớ! Tất cả đều là kiếm cớ!”
Loan đao hình con bướm cắm vào cửa gỗ động đậy, rồi đột ngột rút ra phóng qua đây. Lộc Tang Đồ giống như có mắt ở sau gáy, hắn nghiêng đầu, loan đao hình con bướm trực tiếp bay sát qua tai hắn, nhưng lại chẳng chạm vào được một sợi tóc.
Doanh Phương Hộc cầm loan đao hình con bướm, bắt đầu tàn sát khắp nơi.
Quần chúng vây xem thấy thế, hoảng sợ hét lên, ‘rầm’ một tiếng đóng sầm cửa lại, nháy mắt đã bỏ chạy tán loạn, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Úc Phù Lê dùng bàn tay to lớn ấn lên trán Miêu Tòng Thù, dùng ống tay áo rộng che trên mặt y, sau đó đẩy y vào phòng: “Đi vào. Không được hé cửa ra, chờ ta mở.”
Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút: “Nếu chờ mà người mở cửa không phải anh thì sao?”
Úc Phù Lê: “Đừng mơ nữa, đó chỉ có thể là ta thôi.”
Miêu Tòng Thù: “Nhưng nếu lỡ không phải thì sao?”
Úc Phù Lê im lặng một lúc, rồi âm trầm nói: “Vậy thì em nhảy từ đài bên kia xuống đi, ngã chết thì chôn cùng ta, tàn tật thì vì ta thủ tiết.”
Miêu Tòng Thù: Cái mùi bệnh tâm thần quen thuộc này trở lại rồi.
Miêu Tòng Thù: Nhưng mà y thích, hehe.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, âm thanh đánh nhau lớn đến mức ngay cả tiếng đàn sáo, tiêu, sanh và tiếng người ồn ào bên ngoài cũng khó có thể át được. Chủ nhân của Tiên Lâm Phủ nghe thấy tiếng động liền đi tới, vốn định khuyên can, nhưng khi thấy bọn họ đều là những nhân vật lớn không thể trêu vào, nếu chọc phải thì cho dù táng gia bại sản cũng không đền nổi, bèn nhanh chóng lui ra.
Vì vậy, bọn họ đánh nhau thêm một trận nữa, chờ đến khi yên tĩnh trở lại, cánh cửa gỗ của gian phòng được mở ra. Úc Phù Lê phủi bụi dính trên ống tay áo, hai tay giao nhau đặt trong tay áo bước tới, mái tóc dài còn chẳng rối tẹo nào.
Miêu Tòng Thù vội vàng chạy tới, đưa cho hắn một ly nước đá Lí Mộc: “Uống vài ngụm sẽ dễ chịu hơn. Anh phải tin rằng đây đều không phải là ý định của em. Mấu chốt của ảo cảnh ở chỗ “huyễn”, tầng đầu tiên của huyễn, là giả dối. Em thật sự không ngờ được Doanh Phương Hộc có thể bịa ra ảo giác hoang đường như vậy! Chẳng lẽ trong lòng hắn em chính là một tên cặn bã, thấy ai cũng yêu như vậy sao?”
Vừa nói, y vừa uống một ngụm nước đá, sau đó đưa cho Úc Phù Lê uống.
Úc Phù Lê thuận thế nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhìn Miêu Tòng Thù, cười như không cười nói: “Em chắc chắn ảo cảnh là do chấp niệm của Doanh Phương Hộc?”
Miêu Tòng Thù sửng sốt: “Không phải hắn thì còn có thể là ai?”
Úc Phù Lê cười lạnh, nhưng không nói gì thêm.
Miêu Tòng Thù có chút bối rối, y cho rằng Úc Phù Lê đang giận. Vì thế hạ mình xuống hầu hạ hắn như tổ tông, nhưng mới hầu hạ được một lúc, y cũng ngồi xuống bên cạnh Úc Phù Lê.
Y lười biếng lắng nghe những âm thanh lả lướt bên ngoài, nheo mắt cảm nhận đêm hè mát mẻ. Trên mái nhà còn có một cái cửa sổ nhỏ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Món dê nướng nguyên con trước mặt thỉnh thoảng cần lật một chút, nhưng cũng sắp nướng xong rồi.
Nghe nói thịt dê được vận chuyển từ thảo nguyên tới, qua con kênh do tiên nhân mở ra, mỗi mùa hạ thu sẽ vận chuyển tới một lô.
Bây giờ vừa lúc thời tiết rất tốt.
Nội tạng, da và móng dê được loại bỏ, dùng kim sắt chọc nhiều lỗ rồi ướp với nhiều nguyên liệu tươi ngon khác nhau để tăng hương vị và khử mùi tanh trong từ hai đến ba canh giờ. Những nguyên liệu tươi ngon đó được lên men theo thời gian và thấm dần vào thịt dê, chờ đến lúc vừa vặn thì lại nướng thêm một canh giờ rưỡi nữa.
Bây giờ đã nướng xong tồi.
Da và thịt có màu vàng bóng bẩy, vẫn còn chút mỡ đang cháy xèo xèo. Mùi hương cực kì thơm, cắt một miếng thịt dê bày ra đĩa, thịt dê bên ngoài hơi xem xém, bên trong lại rất mềm ẩm, khi ăn vào miệng hương vị còn tươi mới hơn.
Miêu Tòng Thù dùng dao cắt hai miếng đùi dê lớn, một cho mình một cho Úc Phù Lê: “Lão Úc, mau đến ăn thử, đây quả thực là mỹ vị nhân gian!”
Úc Phù Lê thấy y ăn uống vui vẻ cũng thò tới ăn.
Mùi vị không tệ, còn có nước đá để giải ngấy, bởi vậy hắn bèn ăn nhiều thịt dê hơn một chút. Sau đó vẫn luôn cắt nhỏ thịt dê giúp Miêu Tòng Thù, lại thêm chút nước đá cho y.
Miêu Tòng Thù hỏi hắn: “Anh không ăn sao?”
Úc Phù Lê: “Ta ăn vậy là đủ rồi.”
Quả thực đêm nay hắn ăn rất nhiều món, phần lớn nguyên nhân trong đó là do dục vọng ăn uống từ sau khi hắn biến thành người phàm.
Miêu Tòng Thù một mình ăn hơn nửa món dê nướng nguyên con, đến khi bụng đã no đến tám phần mới dừng lại. Y cảm thán: “Nếu em mà có thân tu luyện, em có thể ăn có thêm hai cái.”
Úc Phù Lê nghĩ thầm, ngay cả người tu chân cũng hiếm khi ăn nhiều như em.
Sau khi Miêu Tòng Thù ăn xong, phát hiện bên cạnh mình ngoài nước đá Lí Mộc, nước mơ chua ướp lạnh, còn có nước đá màu nâu nhạt.
Y tò mò rót một ít uống thử. Nó vừa có mùi thơm của trà, còn có thêm vị tươi của sữa, cả hai hòa quyện vào nhau, tuyệt quá.
Nhìn tấm biển gỗ bên cạnh có ghi “Hương ẩm tử”, phía sau viết lời giới thiệu, dân gian còn gọi thứ này là trà sữa.
Miêu Tòng Thù trực tiếp uống hai cốc lớn, cuối cùng nằm liệt trên người Úc Phù Lê, nheo mắt nhìn các cô gái trẻ đang khiêu vũ bên ngoài.
Điệu múa của các nàng vừa có sự nhẹ nhàng thanh thoát, vừa mang nét mạnh mẽ kiên cường, thực sự rất đẹp mắt.
Nửa đêm, tiệc tàn.
Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê nắm tay nhau chậm rãi đi về Miêu phủ, khi họ rời khỏi Tiên Lâm Phủ, quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn còn náo nhiệt suốt đêm.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng, ồn ào và tĩnh lặng cùng tồn tại.
Miêu Tòng Thù tâm tình thoải mái trở về Miêu phủ, vừa bước qua ngưỡng cửa liền nghe thấy có người kêu lên: “Chào lão gia.”
Y giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Toàn Gia Phúc.
Toàn Gia Phúc bưng bát canh nói: “Đây là canh tiêu thực, còn có nước nóng đã chuẩn bị sẵn.”
Miêu Tòng Thù khen ngợi gã thật hiểu mình, vừa uống canh tiêu thực vừa hỏi: “Chỉ có một bát thôi à?”
Toàn Gia Phúc: “Ta đoán Úc tiên sinh sẽ không cần nó.”
Miêu Tòng Thù: “Ngươi thật có tài.”
Toàn Gia Phúc: “Rất nhiều người đã nói thế.”
Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê trở lại viện chính, Toàn Gia Phúc phụ trách đóng cửa và dọn dẹp. Bởi vì đã khuya, xung quanh chẳng còn ai, Miêu Tòng Thù tắm rửa xong thì mơ màng gà gật, được Úc Phù Lê bế về phòng ngủ.
…
Ngũ mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Miêu Tòng Thù mới bật dậy, nhìn thấy bên ngoài chỉ có Toàn Gia Phúc, không nhịn được hỏi: “Lão Úc đâu?”
Toàn Gia Phúc: “Úc tiên sinh đã ra ngoài rồi.”
Miêu Tòng Thù vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Anh ấy đi đâu?”
Toàn Gia Phúc: “Không biết, ta không thể hỏi tung tích của Úc tiên sinh.” Kỳ thực, hắn nào dám hỏi? Vị Úc tiên sinh kia nói bản thân chỉ là một tiên sinh dạy học, nhưng trước mặt hắn gã nói một câu cũng chẳng dám thở mạnh, chắc chắn không phải người thường.
Miêu Tòng Thù đáp lời, sau khi mặc quần áo xong, y hỏi: “Hôm nay ta có lịch trình gì không?” Y cảm thấy chắc sẽ có, ít nhất ‘Mệnh Bàn’ sẽ sắp xếp cho y có lịch trình.
Toàn Gia Phúc: “Hôm nay là ngày mười lăm, ngài nên đến chùa Hàn Sơn dâng hương.”
Trong ảo cảnh y tin Phật à? Miêu Tòng Thù không tỏ ý kiến, làm theo chỉ dẫn đến chùa Hàn Sơn ở ngoại thành. Chùa Hàn Sơn nằm sâu trong núi, phải leo 900 bậc thang, y vừa đi vừa nghỉ, mãi đến giữa trưa mới đến chùa Hàn Sơn.
Phong cảnh của chùa Hàn Sơn vô cùng đẹp, đưa mắt nhìn ra xa là núi non trùng điệp, gần đấy có một thác nước lạnh. Trong chùa có không ít tín đồ, cũng có không ít hòa thượng bán đồ lễ chùa ở cửa.
Miêu Tòng Thù đang đi ngang qua, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của hòa thượng bên cạnh rất quen thuộc, nên dừng lại, đi vòng đến trước mặt hòa thượng đó.
Khi gặp nhau, cả hai bên đều sửng sốt: “Lão gia? / Toàn Gia Phúc?”
Miêu Tòng Thù: “Ngươi đang giả làm hòa thượng à?”
Toàn Gia Phúc: “Ta là hòa thượng!”
Miêu Tòng Thù: “Vậy ngươi giả làm người hầu của ta?”
Toàn Gia Phúc: “Đó là công việc bán thời gian. Ta không phải là hòa thượng ở chùa Hàn Sơn, vì nghèo nên thường ra ngoài làm người hầu để kiếm thêm chút tiền hỗ trợ thu nhập của gia đình.”
Miêu Tòng Thù: “Cũng không dễ dàng. Pháp hiệu của ngươi là gì?”
Toàn Gia Phúc: “Thoát ly khỏi hồng trần, vạn vật hóa hư không, pháp hiệu của bần tăng là Nãi Sát.”
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, câu trước và câu sau có liên quan gì đến nhau à? Hình như là không. Cho nên gã chỉ trích dẫn vài câu Phật pháp để tự dát vàng cho mình.
“Lão gia, đã đến giờ dâng hương, đừng bỏ lỡ thời gian. Ở chùa Hàn Sơn có món chay ngon nhất Tiên Lâm Đô. Chỉ cần quyên đủ tiền nhang đèn là có thể ăn rồi. Đúng rồi, khi bần tăng làm việc của ‘Toàn Gia Phúc’, đó là ‘Toàn Gia Phúc’.” Toàn Gia Phúc: “Dù là công việc bán thời gian hay là độ hóa người có duyên, đều là tu hành _ _ vị tín nữ này, xin hỏi ngài có khai quang không?”
Những người phụ nữ đi ngang qua nhìn gã với ánh mắt ghét bỏ như thể đang nhìn một kẻ lừa đảo, đi vào chùa để mua những Phật châu đã được khai quang khác.
Toàn Gia Phúc vẫn giữ tâm trạng tốt: “Chuyện thường ấy mà, luôn có người không bị mắc lừa”.
Miêu Tòng Thù: “…” Thật là một tên hòa thượng thần kỳ.
Y tiến vào trong chùa dâng hương, thuận tiện quyên rất nhiều tiền nhang đèn, sau đó được trụ trì mời vào phòng riêng ở sân sau ăn một bữa cơm chay ngon miệng. Vì thế khi về bèn mang thêm một phần, định quay lại cho Úc Phù Lê ăn một chút.
Vừa không dầu mỡ lại thanh đạm, rất thích hợp để giải nhiệt, Úc Phù Lê chắc chắn sẽ thích.
Bây giờ hắn đang ở trong xác phàm nhưng không thích ăn cái gì, thà rằng bản thân bị đói cũng không ăn. Nhưng nếu mát một chút thì hắn vẫn có thể chấp nhận được.
Miêu Tòng Thù ôm hộp thức ăn xuống núi, vòng qua con đường núi vắng vẻ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ đen. Bóng hình đó quay lại, cùng với tiếng vang thanh thúy, hóa ra đó là Doanh Phương Hộc.
Gò má của Doanh Phương Hộc có chút bầm tím, hình như bị thương còn chưa khỏi.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Miêu Tòng Thù và hộp thức ăn trong tay y, trầm giọng hỏi: “Anh mang đồ ăn cho gã kia à? Anh không đến gặp em, anh không quan tâm em. Anh không nhìn thấy em bị gã đánh bị thương, anh chẳng quan tâm, lo lắng cho em chút nào nữa!”
Doanh Phương Hộc càng nói càng tức, từ từ đến gần Miêu Tòng Thù, đột nhiên lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh đến kỳ lạ, hắn nói một cách trìu mến: “Không sao cả, rất nhanh thôi anh sẽ không thể rời xa em được nữa.”
Cái cảm giác Deja Vu này!
Miêu Tòng Thù đột nhiên nhớ tới lúc y còn ở Vạn Ma Quật, Doanh Phương Hộc muốn biến y thành con rối chết để tiến hành một cuộc tình băng luyến duy mĩ, chính là ánh mắt này, biểu tình này!!
Miêu Tòng Thù đột nhiên ném hộp thức ăn trong tay về phía Doanh Phương Hộc, rồi quay người bỏ chạy.
Chạy được vài bước, y bỗng thấy toàn thân tê mỏi ngã về phía sau, rồi bị Doanh Phương ôm chặt.
Doanh Phương Hộc cười bệnh hoạn: “Thù Thù, anh vẫn là của em.”
Miêu Tòng Thù: “…” Hắn vậy mà còn dùng thuốc?!
Y bị điểm vào huyệt câm, miệng không nói được, bị bế lên đưa đi.
Trong lúc không ai hay biết, Toàn Gia Phúc, người được mệnh danh là gã sai vặt ưu tú nhất, vẫn đang làm ‘Nãi Sát pháp sư’ trên đỉnh núi để bán những pháp khí đã được khai quang cho những người phụ nữ đi ngang qua.
…
Trong một tòa dinh thự nào đó ở Tiên Lâm Đô.
Doanh Phương Hộc dẫn Miêu Tòng Thù vào một căn phòng, trong phòng có rất nhiều dụng cụ và sáp nến, trong ngăn tủ bên trái còn trưng bày một dãy búp bê thi thể.
Sau khi Doanh Phương Hộc đặt Miêu Tòng Thù lên giường, chỉ vào dãy dụng cụ nói: “Đừng sợ, chỉ cần anh biến thành con rối thì sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
Miêu Tòng Thù: Mẹ nó! Trong ảo cảnh cũng không trốn nổi băng luyến!
Doanh Phương Hộc nói rất nhiều, đột nhiên quay lại, ánh mắt sáng ngời nói với y: “Sau khi về em đã hỏi những người khác, bọn họ nói người yêu nhau sẽ làm những chuyện vui sướng như cá nước thân mật.”
Miêu Tòng Thù: Cái đoạn này hình như hơi quen.
Doanh Phương Hộc cởi quần áo của Miêu Tòng Thù, mãi cho đến khi chỉ còn lại áo lót, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu giải huyệt câm cho Miêu Tòng Thù: “Anh đừng cố hét lên làm gì, đây là nhà ma ở phía nam thành, chẳng có ai dám bén mảng đến đây đâu.”
Đương nhiên Miêu Tòng Thù sẽ không ngốc đến mức trước khi xác định xung quanh có người tới cứu hay không mà đã lãng phí sức lực kêu cứu.
Y chỉ nhìn Doanh Phương Hộc, trong lòng có chuyện gấp cần phải xác nhận.
Doanh Phương Hộc cởi áo trên của Miêu Tòng Thù, nghiêng người ôm lấy rồi hôn lên gò má y, sau đó vẫn mặc nguyên quần áo ôm lấy Miêu Tòng Thù. Dừng một chút, hắn cau mày nhìn Miêu Tòng Thù, trên mặt tràn đầy sự ‘đấu tranh tư tưởng’, tựa như không phải sắp làm cái gọi là ‘chuyện vui vẻ’.
Thấy hắn như vậy, Miêu Tòng Thù đã có thể xác định.
Quả nhiên Doanh Phương Hộc không biết phải làm chuyện này như thế nào, tính tình hắn vốn quái dị, tuy khát máu nhưng lại không túng dục, ghét những việc mà phải tiếp xúc thân thể gần gũi.
Lúc ở Vạn Ma Quật đã cực kỳ chán ghét, sau này gặp lại, lần đầu tiên muốn thử nhưng bị gián đoạn, sau đó cũng không nhắc tới nữa. Nói rõ hắn không ham thích chuyện tình dục, vậy nên trong ảo cảnh, hắn có thể chưa tận mắt nhìn thấy quá trình làm tình.
Nói cách khác, hắn sẽ không làm.
“Thì ra…” Miêu Tòng Thù nâng khóe môi lên: “Ngươi không được.”
Sắc mặt của Doanh Phương Hộc lập tức đen lại.
Miêu Tòng Thù tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy Doanh Phương Hộc tức giận rời đi, càng vui vẻ hát: “Giết người cần gì đao chặt đầu? Một lời ‘không được’ là xong việc.”
Tác giả có lời muốn nói:
Người kiểm duyệt bị điên à? Chương này căng nhất cũng chỉ là thơm má thôi được không?
Cái chỗ mà ngươi đánh dấu kia, căn bản không phải cảnh nóng, OK? Ngươi bị bệnh à? Nói một người chán ghét làm tình, sẽ không ©hịch là không đáp ứng tiêu chuẩn xét duyệt của các ngươi à? Ngươi mẹ nó bị bệnh đúng không?
Miêu Miêu: Hì hì.
Hai canh giờ sau.
Doanh Phương Hộc: Ta học xong rồi.
(Nhiều nhất cũng chỉ là thơm má thôi, những cái khác đều chưa làm. Miêu Miêu là hồ ly.)
P/S: Thời Đường có trà sữa, thời Nguyên có kem.
Không bị có ai phát hiện ra không: Nãi Sát = trà sữa.